*Event* Bạn “yêu/ghét” nhân vật nào trong các bộ sách/truyện từng đọc?

Tử Lạp

Phàm Nhân
Ngọc
189,94
Tu vi
0,00
Nếu hỏi nhân vật truyện mà mình thích nhất là ai, mình chắc chắn sẽ mạnh dạn trả lời là Diệp Tu, nhân vật chính của bộ Toàn Chức Cao Thủ của tác giả Hồ Điệp Lam.
Thật ra, trước khi biết đến Diệp Tu, mình đã từng có rất rất nhiều nhân vật yêu thích, nhưng không hiểu sao khi biết đến anh (Diệp Tu) thì mình lại u mê anh từng cái cách nói chuyện cho đến hành động.
Diệp Tu là một game thủ, là số một Vinh Quang người, ba năm liên tục đạt giải quán quân. Chỉ mới đọc cái phần giới thiệu thôi mà mình đã thấy anh hack truyện luôn rồi. Nhưng mà cuộc sống của anh thì không như mơ. Vì lớn tuổi mà bị đuổi, bị lấy mất đi thẻ game, cuối cùng phải kí giấy rời câu lạc bộ, xuất ngũ. Thực sự thảm không nỡ nhìn.
Sau khi bị đuổi anh lại đi làm ca đêm ở quán internet, lại tiếp tục chơi game. Và ở quán internet ấy, anh lại gặp được những game thủ thú vị khác, cùng họ chơi Vinh Quang.
Câu nói ấn tượng của anh mà mình nhớ nhất chính là:

" Vinh Quang, chơi mười năm cũng không chán..."

Phải là con người yêu game đến mức nào mới có thể nói ra những câu như vậy.
Bên cạnh yêu mến ý chí kiên cường, yêu nghề của anh thì mình còn thích cái tính vô liêm sỉ, thích bón "hành" cho các game thủ khác, thích làm người khác cứng họng, và cũng yêu luôn sự ôn nhu, săn sóc của anh. Nói chung là yêu anh Diệp Tu nhiều nhiều năm.
 

Cua Đá

Kim Đan Sơ Kỳ
Thanh Ngọc Ký Giả
Ngọc
8.164,83
Tu vi
149,40
So với các độc giả ngôn tình khác, có lẽ mị thuộc loại hiền lành. Đọc truyện với mị mà nói thì như ăn một tô canh, nhân vật thì như thịt cá trong tô canh, cốt truyện như tổng thể cái tô, văn phong tác giả như nồi nước lèo, còn twist các kiểu thì như gia vị, tác mà duyên dáng thì nêm nếm vừa đủ là thành tô canh ngon.
Ẹc, vì đọc truyện như... ăn canh nên hợp gu thì đọc, không hợp gu thì drop là lẽ đời phải thế. Cũng chính vì đọc truyện như ... ăn canh nên ăn xong đi wc phát là ... hết ấy mà, còn để sức đọc bộ khác nữa chứ, hơi đâu mà để bụng hoài cái tô canh đã tiêu hoá hết từ đời ơ kìa nào rồi chớ.
Đấy, nói một cách khách quan của những kẻ đọc truyện để "giải trí" - giải trí thôi, không phải chiêm nghiệm nặng đầu làm gì vì vốn cuộc sống này đủ phức tạp rồi mà, yêu ghét gì cho thêm phiền. Anh nào ngon cơm thì thưởng thức, anh nào hỏng ngon cơm thì... next cho sớm chợ.
Vậy nên giờ được tag hỏi yêu cụ nào ghét cụ nào... moá, vận dụng hết 500 anh em tinh bột đậu nành và hàng nghìn anh em đậu phụ uýnh nhau vỡ đầu mà mị chả nhớ gì. Thôi thì.... có gì nói nấy nhá.
Thật ra là từ thời mị Tam quan chưa phong phú, mị ghét anh Tào Mạnh Đức. Nói ghét chi bằng nói sợ. Đó là cái nỗi sợ của việc móc tim móc phổi ra đối đãi với người rồi chết tươi một nhà... Sau đó mị lại xem thêm phim "Tào Tháo và nàng Sái Văn Cơ", xem xong thì siêu ngán ngẩm bởi cụ ấy yêu cứ yêu, bạc cứ bạc chả theo lẽ đời ccm gì sất... Anh Tào à anh Tào, mị thấy anh mị phải né 500 dặm để tam quan của mị nó ngay thẳng, để cái máu quân tử của mị nó không bị nhiễm bùn. Hừ hừ...
Lại nói hồi đó mị cứ nghĩ anh Lưu Bị mới là chính nhân quân tử... Hời ơi, tất nhiên là mị không thích anh Lưu Bị bằng anh Khổng Minh, không thích anh Khổng Minh bằng anh Triệu Vân... Mị cũng ưng tình bạn của bộ 3 vườn đào...
Uầy, rồi năm tháng dần trôi, mị bỗng trở nên ghét cái tay họ Lưu giả nhân giả nghĩa, mị lại chuyển gu sang nể anh Tào vì thông minh cơ trí... Hổng biết vì tam quan của mị đã "ngay ngắn" trở lại hay là đã bị dòng đời bẻ cong :d6m3l1y:

(P.s: còn tính viết tiếp nhưng về nấu ăn đã rùi tính)
 

Mạt Thế Phàm Nhân

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Tầm Thư Chân Thần
Để nói về nhân vật yêu thích nhất của ta thì đó chính là Bộ Kinh Vân. Một trong hai nvc của bộ Phong Vân nổi tiếng trong giới kiếm hiệp. Câu truyện mà chúng ta được chứng kiến đó là quá trình trưởng thành của 2 nvc. Tuy hoàn cảnh mỗi người mỗi khác nhưng định mệnh đã gắn kết họ lại với nhau, họ cùng nhau vượt qua biết bao khó khăn gian khổ. BKV là một ket cô độc, dám yêu dám hận, dám làm mọi việc để đạt mục đích mà không từ thủ đoạn nào. Có thể nói BKV chính là một tên ma đầu giết người không ghê tay, dám bỏ qua mọi lời đàm tiếu của thiên hạ, một mình đương đầu với mọi nguy hiểm. Chính tính cách này của BKV đã tạo nên thương hiệu "Bất Khốc Tử Thần" và đó chính là điểm ta thích nhất ở nhân vật này. Theo mạch truyện tiếp diễn, chúng ta có thể thấy được sự trưởng thành của nv qua từng gian đoạn. Khi còn thiếu niên hắn là kẻ bất chấp thủ đoạn, nhưng khi thành niên lại là kẻ hết lòng vì huynh đệ, sư phụ, dám hy sinh bản thân vì thương sinh thiên hạ, không nề hà điều tiếng gì.

Mặc dù nhiều năm trôi qua, bộ truyện cũng kết thúc từ lâu với nhiều tiếc nuối cho độc giả, nhưng mỗi lần đọc lại, cảm xúc của ta đối với BKV vẫn nguyên vẹn như lần đầu tiên được biết đến hắn. Xót thương cho số phận đầy thăng thầm của BKV nhưng cũng thật ngưỡng mộ tính cách quật cường của hắn, luôn luôn tiến về phía trước dù gặp nhiều khó khăn gian khổ. :(
 

VôMệnh

Phàm Nhân
Ngọc
839,53
Tu vi
0,00
Ayooo!!! Nhân dịp forum mới có event này, tiểu Vô xin viết một bài ngắn gọn để ca tụng Hoang Thiên Đế Thạch Hạo, một trong những nhân vật mà mình yêu thích nhất trong thế giới truyện mạng vậy!!!

Trước hết, tiểu Vô xin tóm tắt về nhân vật này nhé:

Tên cúng cơm: Thạch Hạo

Nickname thân thiện: Tiểu bất điểm (Nhóc con)

Sở thích khi còn nhỏ: Nghiện sữa mức độ nặng, Ăn thịt thú hoang

Nickname trong giới giang hồ: Hoang

Vị diện tung hoành: Thế Giới Hoàn Mỹ - Thần Đông

Thành tựu khi đến cuối truyện: Sáng tạo nên hệ thống tu luyện trong Già Thiên - Thần Đông , trấn áp sự náo loạn của Hắc Ám trường kỳ, tiêu diệt Dị Vực - thế lực đã trấn áp Cửu Thiên Thập Địa hàng vạn năm, giết chết Diệt Thế lão nhân và Hắc Ám tứ Đế, trảm sát thi hài của Thiên Đế tại khu vực đầu nguồn của Hắc Ám, đồng thời thăng cấp thành Thiên Đế (cái tên Hoang Thiên Đế cũng sinh ra từ đây), và thành tựu cuối cùng, cũng được xem là cao cả nhất chính là "Nhất kiếm trảm vạn cổ, đoạn thương thiên, ngăn cách tuế nguyệt."

Có thể nói, Mr. Đông béo đã hết sức thành công trong việc mô tả một kiếp nhân sinh, thông qua các giai đoạn: vô t.ư khi còn bé - chập chững vào đời - tung hoành ngang dọc - trưởng thành - thấu hiểu và chiến đấu vì đại cuộc - trấn áp muôn đời.

Trước tiên, nói về Tiểu Bất Điểm khi còn bé... À thì, như bao truyện khác, nhóc con gặp nghịch cảnh khi mới sinh ra. Không phải là từ hôn, không phải là bị phế hết kinh mạch, không phải nhặt được một bảo vật nào đó để rồi bị một vị lão gia thần bí nào đó cướp đoạt sạch sẽ linh khí mà chậm tiến trên con đường tu đạo... mà là, bé vừa sinh ra, đã bị người trong gia đình đào xương cốt, cướp đoạt mọi tương lai, đau đớn khôn cùng khi tâm trí vẫn còn trong trạng thái ngô nghê.

Ấy vậy mà, bé vẫn lớn lên, nghiện sữa, phát triển vô âu vô lo trong vòng tay của những ông lão, bà thím, những đứa bạn bụi đời tại nơi hoang sơn dã lĩnh...

Tác giả đã rất khéo tay trong việc cài cắm chi tiết này, để làm bước đệm cho việc lý giải những hành vi "tha thứ" sau này của nhân vật chính.

Cũng như bao main khác, nhóc luyện tập, chiến đấu, gặp được cơ duyên (mà thật ra cái cơ duyên ấy có tỷ lệ vô cùng nhỏ trên bước đường phát triển của bé) cuối cùng thành tựu nên một trang thanh niên hảo háng có thiên túng chi t.ư, tung hoành giữa các trang tuấn kiệt.

Cơ mà, quá trình ấy cũng không ngắn, dài gần 400 chương, từ những cuộc chiến ròng rã nơi đại hoang cằn cỗi, đến khi đặt chân vào hoàng triều Thạch quốc to lớn. Dù ngòi viết của tác giả miêu tả Nhóc con nghiện sữa rất vô t.ư, trải nghiệm niềm vui thích trong chiến đấu từ khi còn nhỏ, nhưng hỡi ôi, một cậu bé vẫn còn nghiện sữa mẹ mà phải chiến đấu với dã thú, với kẻ thù ngày qua ngày, chưa một phút giây ngơi nghỉ như thế, có làm độc giả nhói lòng hay không?

Một thời điểm nào đó, khi tích trữ đã đủ, hào quang sơ hiện, cậu tìm về gia tộc của mình, quyết chiến với kẻ là đầu dây mối nhợ của bi kịch mình ngày xưa - Thạch Nghị - đứa em bà con thân thiết đã thừa hưởng "khúc xương" trong bản thân mình bị móc ra thì, Nhóc con thắng, nhưng rồi tha.

Như bạn @Hoàng Hi Bình từng bảo, đó là "thánh mẫu, là ngu xuẩn," thì mình nói thế này:

1 - Thuở nhỏ, bản thân Thạch Hạo bị đào xương khi vừa sinh ra, chịu đau đớn bản thân như về tâm trí vẫn chưa phát triển, chỉ biết rằng hành động ấy rất tàn ác, nhưng tự thân lúc ấy chưa hiểu rõ sự tàn ác ấy. Do đó, hành động tha thứ khi chạm mặt kẻ thù cũ có thể chấp nhận. Nó cũng giống như trường hợp: "Tao nghe đồn hồi nhỏ mày đánh tao dữ lắm, nên giờ tao mạnh rồi tao đập chết mày luôn???" Na ní, mới nghe đồn mà đã đập chết người ta ư? Vậy là vô lý - nên hành động vị tha của Thạch Hạo là logic, là hoàn toàn chấp nhận được.

2 - Mời bạn đọc xem sơ qua trích đoạn này:

Ai mà ngờ, Tiểu Thạch Đầu có thiên túng chi t.ư, có thể hồi sinh lại Chí Tôn cốt trong người. Sau khi bị kẻ khác đào xương ra khỏi cơ thể, đoạn cốt gãy ấy lại tái sinh, uy lực kinh khủng ngập trời, khắc chế đoạn xương cũ gắt gao!

Nếu ngẫm lại cẩn thận, Thạch Nghị đã rơi vào cảnh vô cùng muối mặt. Là chính gã tự chọn một con đường bại vong. Nếu gã chịu dùng sức mạnh của Trọng Đồng để quyết chiến, có lẽ kết quả không thảm thương như thế.

"Trộm cốt của ta, thì ra cũng chỉ có như thế!" Thạch Hạo nói một câu vô cùng lạnh lùng như thế. Lời nói này như một thanh kiếm sắc bén xuyên thủng nội tâm của Thạch Nghị, khiến gã run rẩy cả người, há mồm ói ra một ngụm máu tươi.

Lúc này, nỗi đau đớn của Thạch Nghị không chỉ riêng ở cơ thể chịu trọng thương, mà còn mang thêm một sự nhục nhã cùng cực. Gã là Trọng Đồng giả, là một hình tượng thần thoại bất bại, vô địch thiên hạ trong những năm tháng thượng cổ. Thế mà cớ sao lại bại dưới tay kẻ khác trong kiếp này?

Ayooo!!!! Vậy đấy - ghi ra để mọi người hiểu rõ, không chỉ có "chém chém giết giết, sát phạt quyết đoán" mới là trả thù.

Để đối phương đau nỗi đau của bản thân, nhục cái nhục vì đã từng hãm hại chính mình mới chính là phương pháp trả thù tốt nhất. Nhân chi sơ, thù nào khó xử hơn cái thù từ chính gia tộc của mình?

Chuyện ở đời, hận cách mấy cũng khó mà giải quyết được khi đầu dây mối nhợ của nỗi hận ấy đến từ người thân trong gia đình?
Có lẽ, chính tác giả Thần Đông vẫn luôn đau đáu, trăn trở về tình huống này, nên mới tạo ra nghịch cảnh trái ngang và hành vi tha thứ đầy cao thượng như vậy.

Tại điểm này, chúng ta có thể thấy bút pháp của Thần Đông đã thật sự thăng hoa từ Thần Mộ - Già Thiên đến bộ Thế Giới Hoàn Mỹ này. Trong cuộc sống, có những lúc chúng ta phải chấp nhận chuyện bó tay, bó chân, không thể giết chết đối phương một cách thống thống khoái khoái, chi bằng chọn một cách thức khác, vừa giải quyết được nỗi hận, hành hạ đối phương, và cũng có thể trọn đạo làm người.

Bên cạnh đó, tạm gác lại về thời niên thiếu kia, chúng ta sẽ bước sang một đoạn nhân sinh tiếp theo, đó vị anh hùng Thạch Hạo tại Đế quan chi chiến.

Có lẽ, điều để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong Đế quan chi chiến chính là chương này: Thế Giới Hoàn Mỹ - Chương 1549 : Núi xanh trong thiên hạ đều như thế cả.

Tiểu Vô tạm trích ra một vài đoạn nhé:

Nhưng, không một ai nghĩ rằng, bên dưới Đế quan có người lên tiếng và hoàn toàn khác với những gì hắn tưởng tượng.

"Chúng ta đã suy nghĩ lại, sẽ tiếp nhận vật hiến tế của các ngươi, giao Hoang ra đây, có thể đổi lấy một khoảng thời gian yên bình."

"Ta đang nghĩ, nếu lần đi này ta không chết, sau này khi ta bước trở lại cửu Thiên thì sẽ dùng thái độ như thế nào đối diện với nơi đây?" Thạch Hạo hơi cô đơn, ánh mắt sâu thẳm, nói: "Ta nghĩ tới bảy Vương ở Biên Hoang, rất đáng thương."

Hắn nhẹ nhàng thở dài, nói: "Nếu như lần nữa ta quay trở lại, cục diện tốt nhất cũng chỉ là trở thành một Cấm khu, bảo vệ những người ta nên bảo vệ!"

Cục diện tốt nhất, sẽ tự thành một Cấm khu, bảo vệ những người cần bảo vệ.

Đi kèm với vẻ mặt cô đơn của Thạch Hạo là lời nói bình tĩnh khiến người khác chua xót, một người trẻ tuổi có công lao to lớn thế nhưng lại bị ép tới một nước này.

"Ngươi có ý gì hả, tự thành một Cấm khu, dù cho ngươi có năng lực trở về thì cũng sẽ không tham dự cuộc đại chiến ngày sau ư, thật sao?" Có người lớn tiếng hỏi.

"Ngươi đang ghi hận trong lòng đó à, cảm thấy mình chịu phải oan ức cho nên oán giận Đế quan?" Có người thẳng thắn hơn nữa.

Ahihi.... Bọn này hay nhỉ? Ép người ta trở thành vật hiến tế, giao cho quân địch để đổi lấy sự bình yên mấy trăm năm của bản thân. Sau đó, nếu người ta còn sống quay về, thì cũng bắt buộc người ta tiếp tục chiến đấu, bảo vệ cái thân hèn mọn, chết nhát của mình lần nữa??

Khôn như vậy, quê mình đầy :cuoichet:

"Ta nên chuộc lỗi cho cái được gọi là Tội của Thạch tộc trong Đế quan này." Thạch Hạo nói.

"Được, chúng ta đáp ứng ngươi, từ hôm nay trở đi, mọi tội lỗi của tổ tiên Thạch tộc để lại đều xóa bỏ!" Một vị Vô Địch giả cam kết.

"Chuyện này... vi phạm pháp chỉ của tiên hiền!" Có người của Đỗ giả nhỏ giọng nói.

"Câm miệng!" Một vị Vô Địch giả quát lớn, lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn một cái, lập tức tên đại thống lĩnh của Đỗ gia này hầu như ngã xụi lơ trên mặt đất.

"Ta có thể hứa, mọi tội lỗi của Thạch tộc đều sẽ được xóa bỏ." Chủ nhân nguyên bản của chiến xa Ngũ Linh, cũng chính là sư tôn của Tề Hoành lên tiếng.

Kim thái quân không hề phản đối, thấy bọn họ như thế thì cũng gật đầu đồng ý.

"Không cần, chiến công của ta cũng đã đủ rồi, với cuộc chiến ở ngoài Biên Hoang lần trước thì ta cũng đã đủ rửa sạch cái gọi là tội lỗi và hình phạt kia rồi." Thạch Hạo nói.

Hắn muốn dùng chiến công kia để rửa đi tội lỗi cho Thạch tộc ở trong Đế quan.

Lời này vừa ra liền khiến rất nhiều người thay đổi sắc mặt, có xấu hổ và cũng có giật mình, tâm trạng đầy phức tạp.

Tới giờ phút này mà Hoang vẫn từ chối sự trợ giúp của bọn họ, dùng công lao của chính mình để bù đắp cho hình phạt huyết và tội năm xưa của Thạch tộc.

Chuyện này nhanh chóng được thực thi, Thạch Hạo lần nữa lấy ra lệnh bài chiến công của mình, quân bài trắng bạch đầy lấp lánh, khi được kiểm tra thì phát sinh ra ánh sáng ngút trời, từng luồng ánh lành dựng đứng biểu đạt cho chiến tích của Hoang!

Dù cho đã chuẩn bị sẵn tâm lý thì mọi người vẫn chấn động, chỉ một người trẻ tuổi mà thôi, hắn đã giết chết bao nhiêu địch thủ dị vực thì mới có chiến công nhiều như vậy?

Quá nhiều chùm sáng, màu sắc sặc sỡ, liên miên vô tận, từng người lần lượt nhẩm đếm và từng người lộ vẻ phức tạp.

Một kỳ tài ngút trời như vậy, đã lập xuống công lao to lớn như thế, ấy vậy mà lại bị bức bách đi chịu chết, đi tới dị vực, khiến cho rất nhiều người tiếc nuối thay.

Cũng có một ít người bi phẫn, cho rằng cuộc ly biệt với Hoang hôm nay sẽ là một thương tổn đối với Đế quan!

"Ta là người của một giới này, hi vọng sau khi ta chết thì hài cốt có thể trở về chốn cũ, được chôn ở trong thế giới này." Thạch Hạo nói.

Những lời này khiến cho một vài người trẻ tuổi mềm lòng cảm thấy xót xa, bởi vì, cuộc ra đi lần này của Thạch Hạo có thể sẽ là lành ít dữ nhiều, có vô số người của dị vực rất căm hận hắn.

"Không cần đâu ạ, đàn ông đi bốn phương, nơi đâu mà chẳng là nhà, chết ở đâu, mai táng chỗ nào, núi xanh trong thiên hạ đều như thế cả!" Thạch Hạo lớn tiếng đáp, cũng không hề ngoái đầu lại.

-----------

Thế đấy, oanh liệt một thời, chí khí cao ngất, lo nghĩ vì đại cuộc, lại anh dũng can trường - thử hỏi, như bạn @Hoàng Hi Bình từng bảo, là "ngu xuẩn, là thánh mẫu," vậy những hành động anh dũng hy sinh, một lòng vì đại cuộc thì bạn xem nhẹ à?

Chỉ vì tha chết cho 1 người anh em họ, thì bị coi là ngu xuẩn? Đáng cười thay, lòng dạ của kẻ sát phạt quyết đoán trong thiên hạ :cuoichet:


cc @Gia Cát Nô Cho tiểu Vô xin 500 ngọc up tu vi đi nào.... :008::008::008::008:
 

Lạc Đinh Đang

Phi Thăng kiếp
:confused: Mình có một nhân vật từng biết được cách đây ba bốn năm gì đấy, giờ vẫn ấn tượng mãnh liệt. Là nhân vật nam thứ chính mà đọc xong truyện nhớ rõ hơn cả nam chính: Hà Hiệp.

Nói đúng ra mình chưa đọc hết truyện này. Đây là một trong hai bộ không dám đọc hết, vì tác giả xây dựng quá hợp ý, quá đồ sộ, khó mà đoán trước tương lai, và đặc biệt là vì nhân vật mình thích quá khổ, gần như bị trời trêu ngươi, bị toàn thiên hạ chống đối. Thương quá nên từ chối tham gia theo dõi diễn biến tiếp theo.

Tuy mới chỉ đọc nửa non bộ truyện nhưng quả thực, Hà Hiệp mang cho mình ấn tượng, anh ấy xứng đáng là nam chính hơn cả nam chính gốc. Mới chỉ nửa non thôi, mà mình đã hiểu được tinh thần của tên truyện được tác giả truyền tải thông qua Hà Hiệp. Cô Phương Bất Tự Thưởng, quả thực là "bất tự thưởng".

Hà Hiệp của mình sinh ra trong thời đại tứ quốc phân tranh, một "thời đại anh hùng mới sinh ra anh hùng", thời đại bất kỳ người tài năng nào cũng muốn đạp chân lên bệ đài lịch sử, ngang trời xuất thế. Trong bối cảnh ấy, xuất phát điểm của chàng ngay trên đỉnh cao - tiểu Kính An Vương. Hà Hiệp có đất nước chàng sẵn sàng hi sinh tính mạng bảo vệ, có năng lực đầy người, có quân chủ chàng trung thành, có cha mẹ thương yêu,... Tất cả mọi thứ của chàng rất đẹp, rất hoàn hảo, để rồi khi nó sụp đổ lại thành thứ tàn nhẫn nhất. Chỉ trong một đêm, quân chủ chàng luôn trung thành nghi kỵ hãm hại, khiến chàng nhà tan cửa nát, mất hết tất cả, lưu lạc tha phương ôm mối hận trong người.

Ngã từ xuất phát điểm rất cao, rồi lại từng bước bò lên với mong muốn phục thù. Sau gần hai chục chương truyện yêu hận đan xen của nam nữ chính, sau khi Hà Hiệp phải rời tổ quốc chôn rau cắt rốn của chàng, mình gặp lại chàng với nụ cười đầy ẩn ý, gặp lại chàng hứa với công chúa Diệu Thiên nắm quyền một trong tứ quốc. Hà Hiệp trịnh trọng hứa, trong vị trí phò mã, chàng sẽ đưa nàng trở thành nữ tử tôn quý nhất thiên hạ.

:confused: Đến đây thì mình không đọc được truyện nữa, chỉ dám chạy qua liếc spoil rồi ngồi ôm chăn buồn buồn.

Hà Hiệp của mình từ một thiếu niên phong quang rạng rỡ, từ một thiếu niên có nụ cười như ánh mặt trời dần biến thành kẻ tàn nhẫn máu lạnh, độc ác bất kham, không từ thủ đoạn.

Chàng từng cười dịu dàng với Diệu Thiên, từng động lòng với công chúa của chàng, cũng là chàng giết thê nhi của mình, đóng cửa nhốt nàng, nhìn một xác hai mạng từ từ rời khỏi trần thế. Nếu vì quyền lực báo thù, hành động của Hà Hiệp khiến người ta rùng mình, thì khi cơ thể vợ lạnh dần, cái dựa cửa đầy bàng hoàng, giọt nước mắt duy nhất trong đời người nam nhân rơi trong đau khổ nghẹn ngào khiến mình ngổn ngang trăm mối, không biết nên thương hay ghét.

Chàng hứa đưa công chúa của mình thành nữ tử tôn quý nhất trong thiên hạ, chàng làm được rồi. Chinh phạt tứ quốc, ngồi lên đế vị. Quả thật trên chiếc ghế Hậu có vương miện được làm từ những gì quý giá nhất, nhưng người chàng hứa, người cần đội lúc này đã không còn.

Chàng có binh quyền mình muốn, thù cũng báo xong, nhưng lúc này đối diện chàng, quá khứ ấm áp đã không còn, thứ chàng mong muốn chỉ còn là đống đổ nát, chỉ còn trong hồi ức xưa cũ. Đối diện chàng bây giờ là muôn dân trăm họ lầm than, là tiếng than khóc sợ hãi đầy trời, là giang sơn nhuốm máu.

Hà Hiệp của tôi, chàng đánh đổi nhiều thứ thế, cuối cùng đổi lại được cái gì?

:107: Viết xong đột nhiên nhớ đến cha Lý Thừa Ngân của Đông Cung. Nghĩ nghĩ, nếu không phải Hà Hiệp là người đầu tiên mình tiếp xúc trong vô vàn hình mẫu kiểu này, vì ấn tượng đầu tiên quá khắc sâu thì cũng không có nhiều cảm xúc với anh như thế. Vết son đầu dù có trải qua tro bụi (thời gian) thì nó vẫn mang sắc đỏ của mình...
 

avast1

Chân Tiên Trung Kỳ
Ngọc
106,23
Tu vi
2.518,81
[Event] Bạn “yêu/ghét” nhân vật nào trong các bộ sách/truyện từng đọc?


[Event] Bạn “yêu/ghét” nhân vật nào trong các bộ sách/truyện từng đọc?

Thân chào các vị đạo hữu!

Như nhà thơ Mạc Phương từng nói rằng:

Yêu thì xấu cũng khen xinh.
Ghét thì tỏ vẻ…ta khinh chả cần.

Yêu thì chẳng tính chẳng cân.
Ghét thì chê cả ân cần…lôi thôi.

Yêu từ dáng đứng kiểu ngồi.
Ghét thì đối đãi thật tồi cho hay.

Yêu thì duyên nợ gặp may.
Ghét thì cảm thấy đắng cay cuộc đời.

Các bạn đọc truyện cũng vậy, có những nhân vật mà mình rất yêu thương, lại có những người mà mình ghét cay ghét đắng dù biết đó chỉ là một sản phẩm của trí tưởng tượng.

Có người yêu thích Tiêu Viêm, xem đó là một hình mẫu của trào lưu “từ hôn”, lại có kẻ chướng mắt vị Viêm Đế này vì cuộc đời hắn chỉ toàn dựa vào “phụ nữ”… Thế đấy, chẳng ai cùng một ý, lại cần tìm một nơi để bày tỏ suy nghĩ của bản thân. Thế nên:

Hôm nay, BQT mở một event nho nhỏ để các bạn có nơi thể hiện rõ quan điểm YÊU hay GHÉT đối với các nhân vật trong những bộ sách/ bộ truyện mà mình từng đọc.

Nội dung event như sau:

Thể lệ:
Post bình luận YÊU hoặc GHÉT về một/nhiều nhân vật (nào đó) trong các bộ sách/truyện mà mình từng đọc (hoặc chỉ nghe review là đã thấy ghét) vào ngay trong topic này.

Yêu cầu:
Mỗi một quan điểm: ít nhất 300 chữ.

Phần thưởng:

a) Mỗi một bình luận đạt yêu cầu: 500 ngọc.
b) Đối với những bình luận nào viết chỉnh chu, có đầu t.ư, và số lượng chữ từ 500 trở lên, sẽ được xem xét chấm điểm chất lượng và xếp hạng:
Top 1 bình luận: một card điện thoại trị giá 200k VNĐ
Top 2 bình luận: một card điện thoại trị giá 100k VNĐ
Top 3 bình luận(3 giải): một card điện thoại trị giá 50k VNĐ

Thời gian:
Từ ngày ra thông báo event đến 31/10/2020

Yêu cầu về mặt ngôn từ:
Các bạn có quyền tranh luận thoải mái, bày tỏ quan điểm thật sự của cá nhân mình. Tuy nhiên, hãy là một người thể hiện sự yêu/ghét một cách văn minh bằng cách sử dụng ngôn từ hợp lý, không dùng những từ ngữ mang tính chất công kích cá nhân, thô tục vi phạm vào các quy định của diễn đàn.

******

Mong mọi người tham gia nhiệt tình vào nhé!!!!!

Lưu ý: Topic này là nơi để các bạn gửi ý kiến Luận - Không Được Spam.( Spam lần 1 là 3 điểm)
Mọi phản hồi về các ý kiến luận ấy, hoặc muốn chém gió về các bài thi, vui lòng ghé qua nơi này: [Dịch] - Phòng 8 Dịch pháp tắc - Lầu 1

Trân trọng!!!!
Cc: @Độc Lữ Hành @Niệm Di @Vì anh vô tình @Lạc Đinh Đang
@Cua Đá @Đạo Phong @Kemkensi
@120. Dịch Giả @110. Converter @100. Sưu tầm

N8Rr6GS3N8zLM9SEyMbr6_UkJqSxcktv_oWf-dh-gjV6chRrLsIghDVrhdDvb0quJNtCYm6LrVv46TOlo7_6j6orrio1wy4z4SIQjKY


Trong tất cả các nhân vật của truyện tiên hiệp, huyền ảo… trên mạng mà từng đọc, mình ấn tượng nhất về Sở Vân Thăng ở bộ Hắc Ám Huyết Thời Đại – một siêu phẩm trong thể loại mạt thế, bị drop và để lại bao tiếc nuối.

Phải nói rằng, cả hành trình dài của anh ta là những nỗi cô độc, lẻ loi không lối thoát giữa thời kỳ tận thế.

Nếu như các nhân vật chính khác đều ngầu lòi, bá đạo, cẩn thận chi ly… thì tính cách Sở Vân Thăng rất đời thường, rất thực tế, đôi lần vụng về, hậu đậu, có lúc nhu nhược yếu đuối, khi thì mạnh mẽ cứng rắn, suy nghĩ, đấu tranh rất nhiều, rồi lại phải lựa chọn hướng đi khác vì hoàn cảnh đột biến. Tự cảm thấy sao mà giống mình đến vậy!

Mỗi một lần đọc đến đoạn miêu tả nội tâm, bản thân lại khó kìm được nước mắt. Cô đơn, trơ trọi, chơi vơi trong cảnh Trái Đất bị xâm lược, không thân nhân, không bạn bè, cũng không thú nuôi. À có đấy, nhưng thời gian bên nhau cực ngắn ngủ rồi bị chết, chia ly.

Con người vốn mang bản năng xã hội. Họ khao khát được quan tâm, chia sẻ, sợ hãi tịch mịch, cô liêu. Bất cứ ai luôn ngoài miệng nói “tôi sống độc thân vui vẻ” thì thực tế lại là kẻ luôn cảm giác trống trải, đơn côi nhất, cần trò chuyện, cần cảm thông.

Cuộc sống bình thường đã thế, thời kỳ tân diệt của hành tinh càng kinh khủng hơn. Nhân tính bại hoại, thối nát, vì một miếng ăn là có thể sẵn sàng giết mọi thứ cản đường. Vậy thì tin tưởng nổi ai đây? Cái nỗi hoang mang, chơ vơ đó nhân lên vô số lần, kẻ nào chịu đựng nổi?

Nó chân thực là ở những chỗ đấy!

Sở Vân Thăng sở hữu sức mạnh nhưng không đủ, đành đau đớn nhìn đồng đội (cả người lẫn côn trùng) bị sát hại.

Anh ta lang thang khắp nơi nhằm tìm kiếm kẻ sống sót, khi tới một thành phố, nghe được bài hát trẻ em, chạy vội vàng đến mà hóa ra chỉ là từ một con búp bê. Đáng thương thay!

Lúc nhìn người khác cầu cứu, trông ánh mắt tuyệt vọng mà không thể ra tay, tự trách bản thân quá bất lực

Rồi khi cả một đô thị bị pháo năng lượng oanh tạc, nhìn đồng loại tan biến, hóa thành mưa máu dội lên mình, Sở Vân Thăng chỉ muốn diệt sạch kẻ thù, nhưng cuối cùng đành phải thỏa hiệp.

Đoạn bị nhốt cùng địch nhân sinh tử, lúc hắn chết, cứ tưởng vui vẻ mà cuối cùng chỉ còn một mình bơ vơ ở hư không tăm tối, rơi vào năm giai đoạn tan vỡ vủa tinh thần.

Còn rất nhiều nữa, mà đọc lâu quá rồi.

Với người khác, có lẽ tác phẩm chưa xuất sắc, nhưng với mình, thế là rất thấm.

À, còn nhân vật Sở Hạo thuộc Vô Hạn Thự Quang nữa. Mình thấy hai anh này giống nhau quá. Phần miêu tả Sở Hạo dằn vặt móc bản thân khi không thể cứu đồng loại khỏi bọn Terminator thật cảm động, tương tự rất nhiều Sở Vân Thăng.

Đôi lúc lại nghĩ, có lẽ nào lão Zhttty và Thiên Hạ Phiêu Hỏa là một?
 
Last edited:

cglcb

Nguyên Anh Sơ Kỳ
Thấy ai cũng văn vẻ lai láng, cảm xúc tràn trề, mình chỉ ghé qua viết ngắn gọn thôi. Dạo này thấy có phim hoạt hình Tower of God mới lên sóng mà bà con chê dữ quá, làm mình nhớ một thời đu bộ webtoon này trên app, cả tuần hóng chap. Lúc đọc thì cực kì ghét con Rachel, ăn bám main, cướp hào quang của main cơ mà nó lại sống dai, leo tháp cao. Lúc gặp lại main thì không bị trảm mới ức chứ :2cb5cqv:
Ship nhẹ bộ ba BamxKhunxRak :iumat:
 

Vong Tình

Phàm Nhân
Ngọc
1.426,89
Tu vi
0,00
Anyong ha se yo!!!!

Tại hạ vốn dĩ đã vong tình, nhưng tình cờ lướt ngang Reader, tình cờ gặp được bộ này Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể [C] - J Thần Đọc vài chương, tức quá, phải vào đây chửi một chặp cho đỡ tức :cuoichet:) Thấy truyện này do bạn @chienthanlubu sưu về, ta không có ý kiến gì bạn, mà đọc truyện thấy tức thằng main quá nên log in vào ghi vài chữ.... :cuoichet:

Nhiều khi, cái lý do ta ghét cũng vô lý lắm, vì thật ra, thấy thằng main "SƯỚNG QUÁ" nên ta ghét ớ :077::077::077:

The hell, main xuyên việt, thằng main tên Quân Tiêu Dao nhé, không biết có bà con gì với @Quân_Mạc_Tiếu không nữa... Main nhặt dc cái hệ thống đánh dấu.... Miễn là nó đứng ở địa phương nào có kỳ ngộ, đánh dấu một cái là thu hoạch dc cái kỳ ngộ đó.

Mà khoan hẵng nói đến vụ này, nói cái Rút thăm hồng bao khi vừa khởi động hệ thống đi.

Hệ thống said: "Keng, chúc mừng kí chủ, đánh dấu thành công, thu hoạch được bát tinh hiếm hoi ban thưởng, đại thành Hoang Cổ thánh thể một bộ!"

Nà ní???????? Đậu đen rau muống... Khi xưa, Diệp thiên đế đánh khắp cửu thiên thập địa, đổ biết bao giọt máu, ăn biết bao trận đòn, gãy biết bao khúc xương, trải qua hơn 1500 chương mới có thể tu luyện được Thánh thể Đại thành... Còn cái thằng nhóc Quân ho lau của bộ này là ai mà vừa "Keng" một cái, có ngay Thánh thể Đại thành như thế???

Mình GATO dùm bạn Diệp Phàm ghê luôn ak :(((( Cái mà Phàm chiến đấu cả đời, lại chính là điểm xuất phát của thằng nhãi con này!!! Hừm!!!

Hoang Thiên tiên vực, đã rất lâu không có nhấc lên qua không hủ chiến.

"Lão phu tuyên bố, về sau đứa nhỏ này chính là ta Quân gia Thần tử, hết thảy tài nguyên tu luyện hướng hắn nghiêng, coi như cứng rắn chồng chất, cũng phải tích tụ ra một bộ đại thành thánh thể ra tới!" Thập Bát Tổ phân phó nói.

Quân Chiến Thiên các tộc lão tất nhiên là gật đầu tán đồng.

Thiên sinh đánh vỡ xiềng xích Hoang Cổ thánh thể, đồ đần mới có thể không đi bồi dưỡng.
Lão tác đã nói thằng này được Thánh thể đại thành bên trên, ở dưới cho lão tổ tông bảo bồi dưỡng cái Thánh thể này tới đại thành?????

Xuyên suốt mạch truyện, họ Quân ho lau này liên tiếp gặp Tiêu gia, Tổ Long sào, Khương gia, Chu Tước cổ quốc... Thế méo nào, ông mày không tự tìm 1 cái tên khác mà cứ phải ăn cắp tất tần tật từ hệ thống tu luyện đến tên thế lực, gia tộc qua vậy???

Cái gọi là ba ngàn thể chất, cũng không phải là chỉ có vương thể, thần thể, thánh thể.

Như là Chí Tôn cốt, Trọng Đồng, Tiên Thiên Đạo Thai, Thất Khiếu Linh Lung Tâm các loại thiên phú, đều xem như thể chất đặc thù.

Mà Chí Tôn cốt, nghe tên liền biết, cực kỳ bất phàm.

Tại ba ngàn thể chất bên trong, danh liệt vị trí thứ ba mươi, bài danh cực cao.

Có khả năng nói như vậy, dù cho Quân Tiêu Dao không có Hoang Cổ thánh thể, bằng vào này một khối Chí Tôn cốt, cũng đủ để cho hắn đạp lập thiên kiêu đỉnh phong, Hoành Tảo Bát Hoang lục hợp.

"Thất tinh ban thưởng, xem ra vận khí của ta cũng không tệ." Quân Tiêu Dao cười nhạt một tiếng.

À rế... cười nhạt con khỉ khô... Dựa vào hệ thống, có gì hay ho mà cười nhạt??? Trong TGHM, Thạch Nghị cướp đoạt Chí Tôn cốt của Hoang, cuối cùng Hoang dùng sức của một phàm nhân tự tu luyện thành, đánh cho Thạch Nghị thân mang Trọng Đồng + Chí Tôn cốt phải khuất nhục trước mặt thiên hạ đấy thôi.

Tiếp theo, ayooo, lại gặp mấy vị bên bộ truyện cũ, nào là Tử Phủ thánh địa, Cơ gia, Cửu đầu sư tử, Thôn Thiên tước...

Em phải quỳ... này là trọng sinh vào Thế Giới Hoàn Mỹ cmnr, chứ ở đó mà Hoang Cổ??? Trước Hoang cổ, còn có Loạn Cổ, nó vã cho mày sấp mặt :cuoichet:

Méo hiểu sau cùng thời này mà chưa gặp Hoang, Hoang đấm một phát cho lên bảng đếm số chứ chẳng chơi!!! Cái gì mà hệ thống đánh dấu chứ? Hệ thống mạnh bằng Hoang ư? Hệ thống mạnh bằng một vị tồn tại được cho là kẻ mạnh nhất trong những vị mạnh nhất ư? :cuoichet:

Ơ, hình như em chửi hơi quá roài :cuoichet: Thôi, em xin ngự kiếm lăn đi, để lại sau lưng một làn khói nhạt còn vương vấn bụi hồng trần.
 

Gia Cát Nô

Đại Thừa Sơ Kỳ
*Thiên Tôn*
Ngọc
384,16
Tu vi
1.433,43
Có lẽ mọi người trong này thường có yêu thích với những nhân vật mà mình mới đọc qua chưa lâu. Nhưng mình thì khác, mình yêu thích những nhân vật đã in sâu trong quá khứ, những nhân vật xuất hiện đúng lúc mình ao ước thành họ nhất.

Và nhân vật mình muốn nói ở đây là Tazan trong bộ truyện Tứ Quái TKKG.

Tại sao mình lại yêu thích, đơn giản thôi, cậu ta là một chàng trai cao to giỏi toán, thể thao là số một, biết võ và đặc biệt hơn bạn gái cậu ấy là một cô gái xinh đẹp nhất trường. Trong nội tâm cậu ấy là một người thích giúp đỡ người khác, thích phá án và ao ước trở thành một cảnh sát.

Đi cùng cậu là những cuộc phiêu lưu, những màn phá án gay cấn, những pha đấu trí mà ở lứa tuổi dậy thì ai chẳng mơ ước.

Thời điểm đó, mình đã đọc và ước gì bản thân mình cũng như cậu ấy. Sở hữu những người bạn hết mình vì nhau, cùng nhau bước qua những phút dây tuổi trẻ, cùng nhau theo đuổi niềm đam mê của chung của cả nhóm.

Không biết có ai đọc bộ này chưa? Nhưng nó là ước mơ là một thời tuổi trẻ của mình.
 

sói già đơn độc

Phi Thăng kiếp
Tầm Thư Học Đồ
Ngọc
766,81
Tu vi
654,56
Nhân vật yêu thích: Doãn Chí Bình
Ngươi ta chỉ xem qua bộ truyện nhưng đã bao giờ tìm hiểu sâu về một nhân vật chưa? Họ chỉ nghĩ đến họ Doãn là một kẻ đồi bại bỉ ổi nhưng có thử đặt bản thân mình vào trường hợp đó hay không? Trời cao trong xanh tôi đố ông nào không nghĩ bậy đấy. Còn cái lúc họ doãn ăn năn chọn cái chết để tạ tội có ai thương xót hay vẫn tiếp tục khinh thường? Ai cũng nói hắn tệ hại, nhưng cuộc đời của hắn đâu có vậy. Cả đời họ Doãn sống bằng lý trí, cũng là một đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, dùng đầu óc để làm việc, chỉ một lần duy nhất gặp thần tiên tỷ mới phạm sai lầm để nhận lấy sỉ nhục và cả mạng sống. Anh hùng khó qua ải ,mỹ nhân. Hắn phạm sai lầm cũng biết ăn năn, bao lần quỳ gối sám hối còn nhận cái chết đau đớn nhất nhưng vẫn không gột sạch tội danh. Cũng chỉ tiếc anh làm kép phụ, là cái bàn đạp cho nhân vật chính.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top