[Tuyết Tâm] Truyện mới hot hòn họt!

Chào các chị em, hôm nay Mòi ngoi lên để PR và đồng thời lôi kéo các tỷ muội gần xa cùng chung tay dịch "Tận Thế Nhạc Viên" - một bộ truyện nữ chủ, tận thế, vô hạn lưu vô cùng hấp dẫn và kịch tính!

(Một chiếc bìa quá xinh do bạn @Dâu design ạ. :shukf72:)

Giới thiệu: “Tao cứ cảm giác…bạn trai tao muốn giết tao.”

Câu chuyện mở đầu với cuộc hẹn của hai cô bạn thân, Lâm Tam Tửu và Chu Mỹ. Lâm Tam Tửu aka cô nữ chính có một anh người yêu hoàn hảo từ đầu đến chân, từ gia thế cho tới ngoại hình, tính cách. Ấy vậy mà chả hiểu sao cô cứ thấy sai sai? Và quả thật, trực giác của Lâm Tam Tửu chuẩn đét! Không những người bạn trai kia muốn giết cô, mà con đường phía trước còn rình rập nhiều nguy cơ hơn thế nữa!

Như đã nhắc trên thì Tận Thế Nhạc Viên viết về ngày tận thế, vô hạn lưu. Không có bóng dáng những con zombie nhàm chán, không có chút ngôn tình hồng phấn nào, đây thuần túy là một bộ truyện hành động.

Thôi mệt quá, gì chứ viết review không phải nghề của em, em chịu đấy. :ah3ssnh:

Cảm nhận của em khi cày được tầm 200 chương là truyện khá kịch tích, vốn dĩ ban đầu em cũng chả kỳ vọng gì nhưng hóa ra truyện rất bánh cuốn, nhiều lúc đọc thấy hồi hộp không biết tình tiết tiếp theo sẽ ra sao. Truyện rất đề cao nữ quyền, tuy rằng các anh đẹp giai thì đầy rẫy nhưng anh nào cũng mưu sâu kế hiểm, các chị gái trong này toàn đùm bọc lẫn nhau, tự mình giải quyết các nguy cơ xảy đến mà không hề chờ đợi bạch mã hoàng tử đến cứu. Chị nào cũng ngầu lòi, thông minh và kiên cường. Chị nữ chính tam quan rất tốt, giúp được ai thì giúp, còn không thì cũng không hề thánh mẫu hay gì. Đôi khi chị khá ngây thơ và tin người, nhưng tác giả không hề viết quá tay nên đọc không thấy khó chịu. Các dị năng rất đa dạng và sáng tạo, không hề đi theo lối mòn như các bộ truyện tận thế khác. Truyện phù hợp với mọi lứa tuổi và giới tính. Truyện này chắc hợp gu các anh giai vì không yêu đương sướt mướt, nữ chính mạnh mẽ và có khả năng suy luận tốt.

Haha lạc đề. Mục đích Mòi post bài này là để câu các vị tỷ muội cùng chung tay dịch truyện. Hiện Mòi đã dịch được 10 chương và tính Mòi thì chỉ giỏi đào hố rồi chuồn chứ ai như chị @Ưa Khẩu Nghiệp Nhất 4rum làm Mòi sốc kinh dị vì chị quá đỉnh.

Mòi post 2 chương mở đầu các tỷ muội đọc xem có hứng thú không nha!

Và Mòi sẽ tặng 3000 ngọc cho bài review Tận Thế Nhạc Viên hay nhất (do Mòi bình chọn hehe) nên là :46gkjpk:

"Tao cảm thấy hình như bạn trai tao...muốn giết tao."


Cửa hàng McDonald's vào ngày chủ nhật chật ních các vị phụ huynh và con cái, từ khu vực cầu thang trượt dành cho trẻ em không ngừng truyền ra tiếng la hét và tiếng cười. Trong hoàn cảnh như thế, Chu Mỹ với dáng người trắng trắng mập mập đương nhiên không coi lời bạn mình nói là thật.


"Đừng đùa nữa! Cho dù hai đứa mày cãi nhau cũng đừng nói xấu người ta như thế chứ." Chu Mỹ buồn cười mắng một câu. Cô nàng dừng lại một chút, nhướng lông mày, rồi hơi chần chờ hỏi: "...Lúc hai đứa mày cãi nhau có động chân động tay không đấy?"


Ngồi đối diện Chu Mỹ là một cô gái chừng hai mươi mấy tuổi, khuôn mặt thanh tú trời sinh, nhưng ở trong đô thị quốc tế đông đúc này, cô không tính là một mỹ nữ hiếm có. Điều bắt mắt nhất khiến người ta chú ý ở cô là đôi mắt to hơi xếch lên, con ngươi nhàn nhạt màu hổ phách không khỏi khiến người ta liên tưởng tới loại đá mắt mèo quý giá.


Lâm Tam Tửu lắc đầu, không nói tiếp. Chu Mỹ không tin lời cô cũng phải thôi---thốt ra câu nói đó xong chính bản thân cô cũng cảm thấy hoang đường vô lý. Chắc là do mấy hôm nay cô không ngủ ngon giấc, đầu óc căng thẳng nên nghĩ nhiều... Lâm Tam Tửu hút hai ngụm cocacola, không biết tâm tình gì mà nửa đùa nửa thật nói: "Nếu chẳng may có một ngày cảnh sát tới hỏi mày bình thường tao có thù oán với ai không..."


"Biến đi!" Giọng điệu giễu cợt của cô bạn thân cuốn đi chút nghi ngờ cuối cùng còn lơ lửng giữa hai hàng lông mày của Chu Mỹ. Cô nàng bật cười vung tay lên, "Tao nói thật nhé, mày đừng có mà phàn nàn nữa! Mày nói xem, Nhậm Nam có khuyết điểm gì--"


Nửa câu sau giống như cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, không hề lọt vào tai Lâm Tam Tửu chút nào. Đôi mắt mèo của cô quét qua cửa sổ, đường viền cằm bỗng nhiên căng thẳng một cách khó nhận ra.


Cô cúi đầu xuống cắn một miếng hamburger như muốn che giấu điều gì đó.


Đúng lúc này, tiếng ồn ào náo nhiệt ngoài cửa McDonald's đột nhiên yên tĩnh lại. Một người đàn ông cao lớn thong thả bước vào, che lấp ánh sáng ở cửa, mấy vị khách đang đứng xếp hàng bất giác lùi lại vài bước, nhường đường cho anh ta.


Áo sơ mi màu ghi xám được may đo vừa vặn với dáng người, từng đường kim mũi chỉ đều vô cùng cẩn thận, đi kèm thắt lưng thiết kế mang biểu tượng Armani. Chiếc quần âu tối màu lịch thiệp và phẳng phiu không một nếp gấp, như thể lúc nào cũng có người là ủi. Cộng thêm tỷ lệ cơ thể 9:1 và vẻ ngoài điển trai hiếm thấy ở người châu Á, lúc nào trông Nhậm Nam cũng giống như một siêu mẫu hàng đầu vừa bước xuống từ bom tấn thời trang - không có gì lạ khi tất cả mọi người đều chăm chú nhìn anh khi anh bước vào cửa hàng McDonald's.


Khi anh ngồi xuống, mùi nước hoa Davidoff Cold Water phảng phất đâu đây.


"Sao em lại ăn đồ ăn nhanh thế này?" Anh gật đầu chào Chu Mỹ rồi thân mật xoa đầu Lâm Tam Tửu với vẻ mặt bất đắc dĩ, chiếc đồng hồ Patek Philippe nơi cổ tay ẩn hiện dưới mái tóc đen của cô. "Tối nay anh còn định đưa em đi ăn quán đồ Nhật lần trước đấy."


"Đang đói bụng thì đúng lúc đi qua đây, cho nên..." Lâm Tam Tửu miễn cưỡng cười cười, cô tránh ánh mắt của Nhậm Nam, cúi đầu nhặt một cọng khoai tây bỏ vào miệng. Mái tóc dài buông xõa ngang vai che khuất biểu cảm hiện giờ của cô.


--Khuyết điểm của Nhậm Nam, gần như là một con số không tròn trĩnh.


Sau khi ở bên Lâm Tam Tửu vài tháng, Nhậm Nam đã nhanh chóng chinh phục đám bạn của cô bằng phong độ hoàn hảo của mình, chứ đừng nói gì tới bản thân người trong cuộc là Lâm Tam Tửu--không, không riêng gì phong độ mà ngoại hình, gia sản, tính cách, mọi thứ của anh đều hoàn hảo... Anh quả là giấc mơ có thực của mọi cô gái.


AI cũng bảo đời cô thật tốt số.


Lúc mới bắt đầu yêu đương, Lâm Tam Tửu cũng không thể tin được mình lại may mắn đến vậy. Mỗi sáng mai thức dậy, cô đều nở một nụ cười rạng rỡ đón thế giới mới mà Nhậm Nam mang đến cho mình.


...Cô bắt đầu cảm thấy không ổn từ khi nào nhỉ?


Giọng nói hồ hởi của Chu Mỹ cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, "...Hôm nay em đã chiếm lấy cả ngày của Tiểu Tửu rồi, không làm trễ nải thời gian riêng t.ư của hai người thêm nữa! Vừa nãy Tiểu Tửu cũng bảo cậu ấy hơi mệt, hai người về nhà đi--"


Lâm Tam Tửu bỗng chốc bị kéo về thực tế.


Giọng nói dịu dàng của Nhậm Nam luôn chan chứa ý cười: "Để bọn anh đưa em về, dạo này trời nóng lắm."


Chu Mỹ tính tình trẻ con, cô nàng lập tức cười nói: "Được, thế thì em cũng không khách khí. Công nhận hôm nay trời nóng quá, em vừa mới đi một lát mà toát cả mồ hôi..." Lưng áo cô nàng đến bây giờ vẫn còn hơi ẩm.


Dù sao cũng không có khẩu vị, thấy bạn thân đã ăn xong, Lâm Tam Tửu ngoan ngoãn đứng lên, đi theo bạn thân và người yêu ra khỏi McDonald's.


Làn sóng nhiệt hun cả buổi chiều giữa đường phố vồ vập lấy cả ba người. Rõ ràng đã sang tháng mười nhưng nhiệt độ vẫn vững vàng thống trị đô thị quốc tế này, không hề giảm bớt một chút nào. Những người đi đường có người che dù, có người mồ hôi nhễ nhại, nhưng ai ai cũng lộ vẻ cau có - nóng kinh khủng, ngay cả giữa hè cũng không nóng tới mức này.


Chu Mỹ sợ nhất là nóng, mới đi được vài bước cô nàng đã toát mồ hôi, liên tục lau trán. Lâm Tam Tửu cũng cảm thấy tóc tai dính vào gáy rất khó chịu, cô không nhịn được mà hỏi: "Anh đỗ xe ở đâu vậy?"


Nhậm Nam hất cằm về phía cách đó không xa, da anh trơn bóng sạch sẽ không hề có lấy một giọt mồ hôi: "Ngay ở phía trước." Anh dừng một chút, nhưng t.ư thế vẫn tao nhã thong dong như mọi khi: "Anh đã bảo với em bao nhiêu lần rồi, không có ô tô thì bất tiện lắm. Giờ em đã có bằng lái rồi, em có muốn mua ô tô không?"


Chu Mỹ vô cùng hâm mộ, cô nàng rối rít khen: "Anh muốn mua xe cho Tiểu Tửu à? Không hổ danh là cao phú soái... Chẳng bù cho bạn trai em, sinh nhật tặng mỗi con gấu bông..."


Lâm Tam Tửu ậm ừ qua loa, tâm trí hoàn toàn không đặt trên chuyện mua xe. May mà Chu Mỹ là người hoạt bát, cô nàng ríu ra ríu rít nói chuyện với Nhậm Nam, nên dường như anh không nhận ra sự lơ đãng của cô.

...Khoảng ba tháng trước, sau vô số lần đề nghị của Nhậm Nam, cuối cùng Lâm Tam Tửu cũng ngọt ngào nhận lời, thu dọn đồ đạc của mình, trả nhà và chuyển đến căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố của Nhậm Nam. Bạn bè, đồng nghiệp đến thăm nhà mới của cô đều vô cùng ghen tị, vừa ra khỏi cửa đã túm chặt lấy cô dặn dò: "Tiểu Tửu, người đàn ông tốt như thế này mày phải giữ chặt lấy nghe chưa!"


"Nhậm Nam có anh em không? Có bạn bè nào còn độc thân không? Nhớ giới thiệu cho tao với!"


"Mày phải sớm nhắc chuyện kết hôn với ảnh nha..."


Sự phấn khích của bạn bè dường như vẫn văng vẳng bên tai cô. Lúc ấy Lâm Tam Tửu còn hưng phấn và kỳ vọng hơn họ gấp chục lần - nhưng sau khi sống chung một thời gian, chỉ số IQ vì yêu mà mù quáng của cô bắt đầu chậm rãi khôi phục.


Cô bắt đầu để ý đến những chi tiết nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày.


Đến bây giờ Lâm Tam Tửu vẫn không hiểu tại sao - nhưng cô hơi sợ Nhậm Nam.


Nhìn bóng dáng Chu Mỹ khuất dần sau góc phố, Nhậm Nam khởi động ô tô, lặng lẽ hòa vào dòng xe cộ đông đúc. Sau khoảng hai mươi phút, hai người về đến nhà.


Căn hộ chung cư của Nhậm Nam nằm ở khu vực đắt đỏ nhất thành phố, mới được xây xong cách đây hai năm, từng viên gạch đều đại diện cho phong cách sống xa xỉ mà những người bình thường như Lâm Tam Tửu trước đây chưa bao giờ dám mơ tới. Mà bây giờ, cô đã từ từ bắt nhịp với cuộc sống mới này -- nếu không tính đến sự nghi ngờ trong lòng càng ngày càng nặng.


Căn hộ của Nhậm Nam chiếm toàn bộ tầng 38. "Đinh" một tiếng, thang máy riêng mở ra, hai người bước vào phòng khách.


Cảm ứng được sự chuyển động của thang máy, phòng khách dần dần sáng lên ánh đèn dìu dịu.


"Hôm nay em mua cocacola, anh có muốn uống một lon không?" Lâm Tam Tửu thả túi xuống, đi vào bếp, cô cố nén nhịp tim đập của mình, thản nhiên mỉm cười với Nhậm Nam -- có lẽ nét mặt của mình không có kẽ hở gì đâu nhỉ.


Nhậm Nam cũng đi vào, nụ cười dịu dàng không rời khỏi khóe môi anh. "Tốt, em mua cái gì cũng tốt."


Không biết từ bao giờ những lời dỗ ngon dỗ ngọt giống như của nhân vật trong tiểu thuyết này khiến Lâm Tam Tửu cảm thấy rất quái dị. Cô không biết phải trả lời thế nào nên vội vàng đưa cocacola cho Nhậm Nam - anh bật nắp, đồ uống trong lon sủi bọt ùng ục. Có lẽ để cô vui lòng nên Nhậm Nam uống một hơi nửa lon.


Lâm Tam Tửu giấu mình sau cánh cửa tủ lạnh, cả người cứng đờ, cô chăm chú lắng tai nghe, không dám bỏ qua một chút động tĩnh nào.


Căn phòng chìm vào yên lặng trong nửa phút.


Từng giây trôi qua, cho đến khi tiếng cười của Nhậm Nam phá vỡ sự im lặng trong phòng: "Em tìm gì trong tủ lạnh thế?"


Tim Lâm Tam Tửu rớt thẳng xuống bụng. Cô đóng cửa lại, giả bộ như vô tình nhìn hai mắt Nhậm Nam.


Không có phản ứng gì.


Uống hết nửa lon cocacola lạnh mới mở tràn ngập khí CO2 mà Nhậm Nam không hề ợ -- giống như đổ vào một đầm nước lặng đen ngòm.


"Không có gì, em chỉ tìm xem có đồ ăn vặt gì không thôi." Cô miễn cưỡng cười.


Ba tháng sống chung với nhau, cô chưa bao giờ nhìn thấy Nhậm Nam nấc cụt.


Không chỉ là nấc, mà cả ho, hắt xì, xì hơi, chảy mồ hôi... những phản ứng mà mọi người đều có ấy, Lâm Tam Tửu chưa từng thấy xuất hiện trên người Nhậm Nam bao giờ.


Nghĩ kĩ lại, cô thậm chí còn không chắc liệu mình đã từng thấy anh đi vệ sinh chưa.


"Vừa rồi em cũng chẳng ăn mấy, hay là tối này chúng ta ra ngoài ăn đi?" Nhậm Nam kéo tay cô, hôn một cái vào hõm cổ Lâm Tam Tửu.


Lưng cô nổi một lớp da gà: "Không cần đâu, em lười quá... Với lại tối nay em muốn ngủ sớm một chút, mai còn phải dậy sớm nữa."


"Thế anh tự mình xuống bếp làm cá hồi cho em nhé." Nhậm Nam cười nói.


Lâm Tam Tửu cuống quít gật đầu.


Nhậm Nam nấu ăn cũng hoàn hảo tới mức không tì vết y như con người của anh. Sau khi nếm qua bữa tối được chuẩn bị tỉ mỉ, mặt trời ngoài cửa sổ thủy tinh ở phòng khách cũng dần dần lặn xuống phía tây. Bầu trời tối dần, thay và đó là bóng đêm và những vì sao lấp lánh.

"Nắng nóng gay gắt trên phạm vi toàn thế giới tiếp tục kéo dài, đến hôm nay là ngày thứ 104..." Dọn xong bàn ăn, Lâm Tam Tửu giả bộ như mình rất quan tâm đến tin tức thời sự trên tivi, bởi vì cô thực sự không muốn nhìn thẳng vào mắt Nhậm Nam. "Sau khi các nước có nhiệt độ cao như Châu Phi, Ấn Độ, Đông Nam Á lần lượt có người tử vong, số người chết vì cảm nắng ở nước ta cũng đạt tới 67 người. Các chuyên gia khuyến cáo..."


Cô cảm giác được Nhậm Nam đi tới gần, ngồi xuống bên cạnh mình, ghế sô pha lún xuống sâu dưới sức nặng của anh.


Cánh tay anh ôm lấy vai cô một cách tự nhiên, làm Lâm Tam Tửu cứng đờ người.


Dù không hề quay đầu lại nhưng cô cũng có thể cảm nhận được rõ ràng Nhậm Nam không hề nhìn tivi mà ánh mắt anh luôn đặt ở sau lưng cô -- không phải ánh mắt dịu dàng thắm thiết thường ngày mà là một ánh mắt trắng trợn lõa lồ --


Giống như ánh mắt của một con rắn đang nhìn con mồi của mình.


Nhiệt độ giữa mười hai giờ đêm và một giờ sáng có chênh lệch nhiều không?


Nếu là bình thường thì hầu như chẳng mấy ai có thể cảm nhận được sự khác biệt.


Nhưng đêm nay thì khác. Mặt trời đã lặn từ lâu, nhưng cảm giác thiêu đốt trong không khí dường như đang nóng dần lên theo từng giây phút, tệ hơn nữa là mấy ngày nay không hề có gió. Ngoài cửa sổ không phải không khí mà càng giống từng luồng cát nóng hổi sẵn sàng vồ lấy bạn, làm bạn ngạt thở.


Giống như tuân theo mệnh lệnh của ai đó, một thành phần nhỏ người dân vì lý do gì đấy không mở điều hòa cuối cùng cũng không chịu nổi mà bật lên, tiếng ù ù quay cuồng khắp thành phố. Những người không có điều hòa thì không thể cầm cự được nữa, từ quán bar, cửa hàng tiện lợi 24h,...ở đâu có điều hòa thì họ chui vào đó.


Ba mươi phút sau, tạch một tiếng, ánh đèn bao trùm chung cư tầng 38 đột nhiên vụt tắt. Căn phòng chìm vào màu đen tĩnh lặng của màn đêm -- không biết từ khi nào tiếng ù ù nhỏ đã dừng lại.


Điều hòa trung tâm ngừng thổi.


Không bao lâu sau khi điều hòa ngừng hoạt động, Lâm Tam Tửu bực bội trở mình. Không còn nhiệt độ ổn định 26 mát mẻ dễ chịu, thân thể cô nhanh chóng toát mồ hôi dinh dính, nó giống như một cái lồng giam không lọt gió, chẳng mấy chốc cô đã sực tỉnh vì nóng.


Ừm...hình như điều khiển từ xa ở trên tủ đầu giường... Cô mơ mơ màng màng suy nghĩ, vừa mới định vươn tay ra sờ thì cô bỗng cảm thấy có gì đó không ổn. Lâm Tam Tửu lập tức dừng tay lại, không dám nhúc nhích, một lát sau mới lặng lẽ híp mắt lại nhìn về phía trên.


Một khuôn mặt trắng như tuyết treo trước mặt cô, hai con mắt như hai lỗ thủng đen đang nhìn cô chòng chọc.


Lại nữa! -- Lại nữa-- Trong đầu Lâm Tam Tửu rít lên một tiếng thét, nhưng cổ họng khô khốc không thể phát ra âm thanh nào-- Nhịp tim của cô càng lúc càng nhanh, càng lúc càng lớn -- khuôn mặt trắng nhợt kia hơi nghiêng tai lắng nghe, rồi soạt một tiếng, nó đột ngột dí sát lại gần Lâm Tam Tửu.


Hai tuần trước, cố một lần tỉnh dậy lúc nửa đêm vì khát nước, cô vừa đứng lên thì đụng vào khuôn mặt này. Lúc ấy Lâm Tam Tửu sợ đến mức hét lên một tiếng, cô vội vàng bật đèn mới biết đấy là Nhậm Nam...


Không biết Nhậm Nam đã ngồi cạnh cô từ lúc nào, khuôn mặt anh chìm trong trong đêm tối, anh cứ ngồi như thế nhìn cô chằm chằm không biết được bao lâu--giống như đêm nay vậy.


Lúc ấy Nhậm Nam nói từ nhỏ anh đã mắc chứng mộng du.


Nếu như không phải do trong lòng Lâm Tam Tửu vẫn còn hoài nghi thì có lẽ cô sẽ tin là thật. Lúc này, cô cố nén sợ hãi, giả bộ như vẫn chưa tỉnh ngủ mà lấy tay dụi dụi mắt, run giọng hỏi: "Nhậm Nam, anh lại mộng du à?"


Khuôn mặt trong bóng đêm nứt ra một nụ cười, anh nói năng rành mạch: "Đúng vậy, anh lại bị thế tiếp. Anh dọa em sợ rồi hả?"


"Hơi hơi..." Lâm Tam Tửu giống như chạy trốn mà xuống giường, đứng ở cửa -- loại ảo giác có thể thoát ra bất cứ lúc nào này khiến cô bình tĩnh lại một chút, sau đó lúc này cô mới cảm thấy nhiệt độ nóng như lồng hấp ở trong phòng. "Sao lại nóng như vậy? Anh tắt điều hòa hả?"


Nhậm Nam không nói gì, anh đưa tay kéo một cái soạt, lớp rèm cửa sổ nặng nề nhanh chóng dạt sang hai bên lộ ra cửa sổ sát đất. Thường ngày, Lâm Tam Tửu có thể nhìn thấy quang cảnh ban đêm phồn hoa rực rỡ của một nửa thành phố. Chỉ là đêm nay, những ánh đèn chưa bao giờ tắt lại biến mất cùng muôn vì sao, chỉ còn lại một màn đêm u tối.


Căn hộ cửa đóng then cài, ngột ngạt tới mức khó thở.


"Điện lực quá tải nên toàn thành phố đều bị cúp điện." Giọng nói Nhậm Nam vẫn ẩn chứa tiếng cười, hết sức ung dung. Anh vừa nói vừa chậm rãi đứng dậy, từng bước từng bước đi về phía cửa.


Chuông báo động trong đầu Lâm Tam Tửu đột nhiên rung lên ầm ĩ, không đợi anh tới gần cô đã mãnh liệt xoay người chạy về phía phòng khách. Ba tháng sống trong ngôi nhà này cuối cùng cũng đem lại cho cô một hồi báo nho nhỏ: trong bóng tối đen như mực không nhìn thấy ngón tay, cô vẫn thuận lợi lao vào phòng khách. Không kịp thở dốc, Lâm Tam Tửu vội vàng ấn nút mở cửa thang máy cái bộp.


Nhưng màu đỏ không sáng lên như trong dự tính của cô -- một chung cư cao cấp như này mà không có hệ thống điện dự phòng ư?


"Nguồn điện dự phòng chỉ dành cho đèn hành lang, còn thang máy, đặc biệt là thang máy t.ư nhân thì họ mặc kệ." Sau lưng là giọng nói cô đã nghe nửa năm nay, Nhậm Nam vẫn dịu dàng như vậy, nhưng lúc anh phát âm Lâm Tam Tửu lại nghe thấy tiếng nước. Giống như là...giống như là Nhậm Nam không khống chế được lượng nước bọt trong miệng...


Trong màn đêm, hình dáng mờ ảo mơ hồ của Nhậm Nam thong thả bước lại gần cô, cuối cùng dừng lại giữa phòng khách.


Lâm Tam Tửu chỉ thấy đầu óc choáng váng. Giác quan thứ sáu của cô đã đúng - hối hận trào dâng trong lòng cô: "Anh... anh định làm gì?"


"Đồ láu lỉnh này," Nhậm Nam nuốt nước bọt, "Em đã cảm giác được từ lâu rồi phải không? Tuy nhiên em vẫn phải học cách nghe theo trực giác của mình nhiều hơn...nếu không em cũng sẽ không theo anh đến nơi này. Mấy ngày nay chắc em cũng đấu tranh tâm lý ghê nhỉ... Thật sự cảm ơn sự tin tưởng của em dành cho anh nha."


Lâm Tam Tửu không hề nhận ra tay cô đã cuộn thành nắm đấm, không ngừng run lẩy bẩy.


"Tiểu Tửu, trời nóng như thế, em có ra nhiều mồ hôi không?" Nhậm Nam bỗng nhiên quan tâm hỏi một câu chẳng liên quan gì.


Lâm Tam Tửu sửng sốt, vô thức sờ lên cánh tay mình. Cô chỉ hơi đổ một lớp mồ hôi mỏng-- nhưng mà-- bây giờ hỏi cái đó để làm gì?


Nhậm Nam rất hài lòng, anh gật đầu trong bóng tối. "Tiểu Tửu thật tuyệt! Không uổng công anh nuôi dưỡng em nửa năm..."


Rốt cuộc anh ta đang nói cái gì--sao mình nghe không hiểu chút nào vậy! Lâm Tam Tửu hé miệng định nói gì đó mới nhận ra hàm răng cô đang đánh vào nhau cầm cập. Cô thốt lên ý nghĩ chìm nổi trong đáy lòng mấy ngày nay, ý nghĩ mà cả đời cô tưởng như chưa bao có thể nói ra: "Anh...anh muốn ăn thịt tôi?"


Bóng người đen sì phát ra một tiếng thán phục hài lòng, "Trực giác của em nhạy cảm thật đấy."


Thái độ của anh ta chọc giận Lâm Tam Tửu-- sợ hãi, phẫn nộ, bối rối, tất cả các cảm xúc trộn lẫn vào nhau, dường như cô không luống cuống lắm, những lời tiếp theo tuôn ra như thủy triều: "Đừng đùa nữa, anh là ai! Vì sao anh lại nhắm đến tôi? Tôi nói cho anh biết, anh chớ làm loạn, tất cả bạn bè tôi đều biết tôi chuyển đến đây..."


Cô cố ý cao giọng, một mặt thì âm thầm hy vọng sẽ có người nghe thấy, một mặt thì lặng lẽ di chuyển về hướng phòng bếp bên cạnh phòng khách.


Nhậm Nam thở dài, "Thôi, em đã ở cạnh anh sáu tháng, anh cho em chết một cách rõ ràng." Nói xong anh ta nhẹ nhàng búng ngón tay.


Kính thủy tinh trong phòng khách đột nhiên "oành" một tiếng vỡ tan thành trăm ngàn mảnh -- kèm theo tiếng hét chói tai mơ hồ từ đằng xa, một đợt sóng nhiệt kinh người mà Lâm Tam Tửu chưa hề trải nghiệm qua bọc lấy mảnh kính bể tràn vào chung cư. Một chút hơi lạnh còn sót lại của điều hòa không khí cũng biến mất hoàn toàn.


Sao, sao lại nóng thế nhỉ? Giống như thể có người đặt cả thành phố trên đống lửa vậy! Lâm Tam Tửu chưa kịp phản ứng, giọng nói dịu dàng của Nhậm Nam lại vang lên: "Kể từ đêm nay, thế giới này không phải là địa cầu mà bọn em quen thuộc nữa. Ở trong thế giới mới này, nếu tính theo thang đo nhiệt độ của bọn em thì hiện tại là...à, 59 độ C."


Lâm Tam Tửu choáng váng tại chỗ. 59 độ C đủ để khiến người bình thường chết không biết bao nhiêu lần vì say nắng hoặc mất nước -- khi nghĩ đến điều này, cô vội vàng sờ gáy mình. Không có nhiều mồ hôi như cô nghĩ.


"Xem kìa! Anh mới nuôi em mấy tháng mà em đã tiến hóa ra hai loại 'thích ứng nhiệt độ cao' và 'trực giác nhạy cảm'... Thật không hổ là hạt giống có tiềm năng mà anh coi trọng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nếu không phải do thế giới mới đến quá nhanh thì anh rất muốn nuôi em nhiều thêm hai năm nữa, sau đó mới ăn..." Nhậm Nam tiếc nuối nói, anh ta nuốt nước miếng rồi đi tới chỗ Lâm Tam Tửu. "Tiểu Tửu à, rất lâu rồi anh chưa được ăn mầm giống tốt."


Sau khi bức tường thủy tinh vỡ vụn, vài tia sáng len lỏi vào phòng khách, dựa vào chút ánh sáng đó Lâm Tam Tửu mới thấy rõ khuôn mặt của Nhậm Nam.


Ngũ quan duyên dáng như người mẫu ngày xưa đã bị biến dạng bởi khuôn miệng ngày càng ngoác rộng ra. Nước miếng không được kiểm soát, chảy xuống theo khóe miệng -- lúc này Lâm Tam Tửu đã bị ép sát vào góc bếp.


"Tôi, tôi không hiểu! Anh là cái quái gì vậy? Tại sao lại muốn ăn thịt tôi? Tiến hóa, năng lực là cái gì-- chẳng phải anh bảo để tôi chết được rõ ràng hay sao, nói cho tôi biết!"


Kéo dài được thêm một phút là nhiều thêm một tia cơ hội! Lâm Tam Tửu vừa hét lên vừa âm thầm thò tay về giá đựng dao trên bàn.


Cái miệng lớn dừng lại, thu nhỏ một chút, lộ ra vài nét khuôn mặt ban đầu của Nhậm Nam. "Chà, sao em đần quá vậy? Đương nhiên anh là con người rồi, tên anh là Nhậm Nam -- nhưng không giống với đám lạc hậu bọn em, anh đến từ một 'thế giới mới' khác. Nhân loại sống sót ở thế giới đều tiến hóa ra các năng lực khác biệt... Anh có những năng lực mà em thậm chí không thể nghĩ tới."


Nhậm Nam lau cái cằm ướt sũng. "Anh khuyên em nên bỏ dao xuống, thị lực của anh rất tốt. Ngoan ngoãn để cho anh ăn, đảm bảo không đau--"


"Bỏ cái đầu mày!" Anh ta còn chưa dứt lời thì Lâm Tam Tửu đã nhào tới, tay nắm một con dao nhọn trong cơn sợ hãi lẫn phẫn nộ.


Con dao róc thịt sáng như bạc có tốc độ cực nhanh, vẽ ra một dải sáng trong màn đêm -- khi mắt thấy mũi dao sắp chạm vào ngực Nhậm Nam thì anh ta chỉ nhẹ nhàng bước sang bên cạnh một bước, Lâm Tam Tửu liền vồ hụt. Cô lảo đảo, lại giẫm phải một mảnh thủy tinh nên mất thăng bằng, nặng nề ngã xuống đất.


Cái miệng nứt toác kia không cho cô cơ hội đứng lên, nó nhanh như gió lao về phía Lâm Tam Tửu -- trong lúc hoảng loạn, cô chỉ kịp xoay người và ném con dao nhắm vào Nhậm Nam. Anh ta vội vàng né tránh nhưng không kịp, bị dao cứa một vết thương nhỏ.


Choang một tiếng, con dao rơi ở phía xa.


Nhậm Nam nổi cáu đè Lâm Tam Tửu xuống đất, đôi mắt đen nhìn chằm chằm cô gần như thu nhỏ lại bé bằng cây kim. "Bít tết thì nên có dáng vẻ của bít tết!"


Dưới ánh sáng mờ ảo, Lâm Tam Tửu tuyệt vọng nhìn bóng đen nhào về phía cổ họng mình.


(Nói nhiều quá, mệt ghê... )
 

Cá Mòi

Phàm Nhân
Ngọc
14.961,12
Tu vi
0,00

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top