Phim Ảnh Nhân vật Dương Quá trong Thần Điêu Hiệp Lữ

Minh Nhân

Phàm Nhân
Ngọc
13.991,08
Tu vi
0,00
FB_IMG_1598783183576.jpg

DƯƠNG QUÁ

Dương Quá - nam chính trong Thần Điêu Hiệp Lữ nằm trong Xạ Điêu Tam Bộ Khúc - là con trai duy nhất của Dương Khang và Mục Niệm Từ (bản cũ thì mẹ Dương Quá là cô gái bắt rắn), là một nhân vật nam có tính cách "cổ quái" bậc nhất trong hệ thống tiểu thuyết Kim Dung.

Về ý nghĩa cái tên, Dương Quá (tự là Cải Chi) - Quá là lỗi lầm, Cải là sửa chữa, ý nói có lỗi phải sửa. Nhân thùy vô quá? Quá nhi năng cải, thiện mạc đại yên. (Ai người không lỗi lầm? Có lỗi mà chịu sửa, chẳng gì tốt đẹp bằng). Cái tên này do Quách Tĩnh đặt, bởi Dương Quá ra đời khi Dương Khang đã chết, hy vọng của Quách đại hiệp đó là mong muốn đứa cháu khi lớn lên sẽ sửa lại các sai lầm của cha mình. Và tính ra, Dương Quá cũng đã hoàn thành khá tốt kỳ vọng của Quách Tĩnh.

Về mặt tính cách, đáng ra mà nói hắn ta phải là con của cặp Tĩnh Dung mới đúng. Có thể nói (quan điểm cá nhân) Dương Quá là sự pha trộn, là trung bình cộng giữa sự chấp nhất của Quách Tĩnh và thông minh, cổ quái của Hoàng Dung. Chính bởi thế, nếu Quách Tĩnh thật sự là một hình tượng "đại hiệp kiểu mẫu" vì nước vì dân thì Dương Quá lại là một "hiệp lữ", sống và hành động theo quan điểm cá nhân - tựa như bản tâm của Hoàng Dung vậy. Quách Tĩnh chính trực, đôn hậu thì Dương Quá mẫn cảm khôn khéo. Quách Tĩnh trầm tĩnh, vụng lời thì Dương Quá hoạt ngôn, đa biến. Xin trích lời nhận xét của một khách giang hồ: "Nếu ví tính cách của Quách Tĩnh như một khối đá vững chắc, không lay chuyển; thì tính cách của Dương Quá giống như một chất lỏng nóng chảy, mẫn cảm, lưu động, khó định hình."

Như đã nói, Dương Quá là một người có cá tính cũng như sự phát triển tính cách rất phức tạp. Mồ côi cha khi sinh ra, mồ côi mẹ khi 10 tuổi, cuộc sống gian khổ ngay từ nhỏ đã tôi luyện ra một Dương Quá (khi còn bé) quật cường, cố chấp nhưng đồng thời cũng đầy nông nổi. Đặc biệt, mỗi biến cố hay bước ngoặt trong cuộc đời đánh dấu những bước chuyển mình trong việc định hình tính cách của một "Hiệp lữ".

Lớn lên bởi sự bảo bọc và nuôi dạy của riêng Mục Niệm Từ, như một lẽ thường tình của một người mẹ, dĩ nhiên cô sẽ che giấu quá khứ của Dương Khang, thế nên từ nhỏ Dương Quá luôn xem cha mình là "đại anh hùng." Bởi thế khi mẹ mất, sau khi được Quách Tĩnh tìm thấy và đem về nuôi nấng, bất kỳ sự chế giễu, khinh khi nào tới Dương Khang thì Dương Quá đều tìm cách trả đũa. Có thể nói, tính cách của Dương Quá có chút khá giống với Quách Tĩnh ở sự chấp nhất, kiên trì "có ơn tất báo, có thù tất trả". Khác ở chỗ, Quách Tĩnh khi trưởng thành hành động vì đại cục, thì Dương Quá lại hành động theo tâm tính. Quan điểm của Dương Quá, khi thứ hắn cho là đúng, thì ngược lại tất sai vậy.

Luôn bị sỉ nhục và chà đạp, chống đối là phản ứng theo bản năng, là điểm dễ nhận thấy nhất ở Dương Quá mỗi khi có một chủ thể khác tìm cách áp đặt lên hắn. Từ câu chuyện về Dương Quá phản ứng mãnh liệt thế nào khi 2 anh em họ Võ sỉ nhục Dương Khang. Hay như chuyện hắn thà bị Kha Trấn Ác đánh chết chứ Dương Quá không cho ông ta chửi rủa Âu Dương Phong, chỉ đơn giản người nào đối xử tốt với hắn chính là người tốt. Đặc biệt hơn, Tiểu Long Nữ là người con gái đầu tiên đối xử tốt với hắn, yêu thương và quan tâm đến hắn, vậy thì đây chính là người con gái của cuộc đời Dương Quá vậy. Điều này lại khá giống với Hoàng Dung, chỉ vì Tĩnh ca ca là người con trai thật tâm tốt xử với mình, nguyện theo Tĩnh ca sống chết một đời. Đôi khi, bàn về chuyện chung tình trong tiểu thuyết võ hiệp, chỉ cần là "tình yêu chân chính", vị tất mang sự chung tình lên so sánh.

Người ta nói: Nhân chi sơ, tính bản thiện. Trẻ con thì như tờ giấy trắng. Va chạm, tiếp xúc với ai thì sẽ tạo dấu ấn lớn trong việc hình thành tính cách. Giá như năm xưa Hoàng Dung không có định kiến đối với Dương Quá, đối xử như cái cách Quách Tĩnh thương yêu Dương Quá, rất có thể cuộc đời Dương Quá đã rất khác. Giả sử Kha Trấn Ác không hùng hổ, giận dữ với 1 đứa bé, thì Dương Quá đâu có hỗn láo với sư tổ để bị đuổi ra khỏi Đào Hoa Đảo? Giả sử tên mũi trâu ích kỷ và xấu xa Triệu Chí Kính thật tâm yêu thương đệ tử như con, thì Dương Quá đâu có phản xuất sư môn?

Dương Quá cũng như Tiểu Long Nữ, từ nhỏ tới độ tuổi định hướng tính cách đều sống khép kín, ít giao lưu với xã hội bên ngoài. Bởi vậy, như chính Hoàng Dung đã nói, Dương Quá cũng như Tiểu Long Nữ, họ chỉ sống thật với chính mình. Chuyện 2 người bọn họ cho là đúng thì nó là đúng. Bởi vậy những tập tục lễ nghi, những quy chuẩn đạo đức cứng rắn và cổ hũ đều không thể trói buộc được hành động, tình cảm của hai người. Sư - đồ yêu nhau, thì có làm sao? Đáng tiếc, ở đời không có đúng sai, số đông người ta cho là đúng, vì thế những thứ ngược với số đông, tức là sai - đó là lẽ thường ở đời vậy. Bởi thế nên mối tình "sư đồ luyến ái" giữa Dương Quá và Tiểu Long Nữ bị cả võ lâm giang hồ lên án là trái với quy chuẩn đạo đức, là loạn luân, là xấu xa đáng lên án.

Mười lăm năm thân trai phiêu bạt,
Đời độc hành trôi dạt tứ phương,
Độc thay thứ cỏ đoạn trường,
Ác thay Xích Luyện máu vương mắt người!

Mặc nhân thế ai cười ai nói
Giữa sông Phần lam khói kết tơ.
Ái tình như một giấc mơ,
Mây trôi nước chảy... ai chờ đợi ta!?

Nhớ Cổ Mộ phương xa nơi ấy,
Ta tìm về chẳng thấy nàng đâu...
Qua thu trời tím ngắt mầu,
Cô Cô hay biết ta sầu lắm thay!

Đời hiệp lữ một tay một kiếm,
Chém tan bao ác hiểm thế gian,
Tung hoành đại mạc hoang nhan,
Một thanh nhiệt kiếm trừ gian diệt tà.
Khi sầu thảm lệ sa thống khát,
Khi cô đơn kiếm bạt cuồng ca...
Đêm trường tỉnh giấc Nam Kha,
Giật mình hoảng hốt mình ta đơn sầu.
Tuyết Thiên Sơn nhuốm mầu huyết lệ,
Cốc Tuyệt Tình lời thệ khắc ghi,
Tìm đâu Đông Hải Thần Ni...
Lời xưa còn đó, người đi đâu rồi!

Đỉnh Hoàng Sơn đơn côi Dương Quá,
Đoạn Trường Nhai sao há chia ly,
Một mình- sống để làm chi
Cô Cô nàng hỡi ta đi theo nàng!
...
Có thể nói, lần đầu tiên gặp Tiểu Long Nữ rồi chia xa, bị Quách Phù chặt cụt tay, lần hội ngộ Tiểu Long Nữ và lời hẹn ước 16 năm - đó đều là những dấu mốc, bước ngoặt làm thay đổi cả cuộc đời lẫn tính cách Dương Quá. Lúc bé cổ quái, chấp nhất. Khi niên thiếu lanh lợi, giảo hoạt đa biến. Khi trưởng thành hào hiệp, rộng lượng. Song xuyên suốt đó là quan điểm: Tự do tự tại về mặt tính cách, nếu có trói buộc, thì đó chỉ là sợi dây tình cảm gắn bó cùng Tiểu Long Nữ. Dương Quá tinh cách nhiều lúc hơi cổ quái, ví như có lần Dương Quá bắt Quách Phù lạy mình 3 lạy mới chịu cứu Gia Luật Tề trong khi gặp nguy hiểm đến tính mạng. Vậy thì sau này, Dương Quá ở ngoài Tương Dương thành sẵn sàng xả thân mình để cứu Quách Tĩnh. Đó là 2 minh chứng hùng hồn nhất trong việc thay đổi t.ư duy, tính cách của Hiệp lữ họ Dương.

Một điều nổi bật ở Dương Quá, đó chính là diện mạo tuấn tú (thừa hưởng từ cha mẹ) và sự thông minh, lanh lợi cũng như sự hoạt ngôn, cơ trí. Dĩ nhiên, hắn ta sở hữu hầu hết những đặc điểm tốt dễ làm phụ nữ xiêu lòng. Trừ trường hợp Tiểu Long Nữ băng thanh ngọt cốt không hiểu chuyện hồng trần không nói, Dương Quá đã làm không biết bao nhiêu thiếu nữ xinh đẹp phải xốn xang. Từ Lục Vô Song - thiên kim Lục gia trang, nhị đệ tử của Lý Mạc Sầu cho đến Trình Anh - đệ tử của Đông Tà đều phải lòng hắn. Từ Công Tôn Lục Ngạc - ái nữ duy nhất của Tuyệt Tình Cốc chủ hay Quách Tương - cô con gái út của cặp phu phụ Quách Tĩnh - Hoàng Dung đều đem lòng yêu thương Dương Quá.

Dĩ nhiên, khi Tiểu Long Nữ đã xuất hiện trong đời Dương Quá, chờ đợi các cô gái xinh đẹp đó chỉ có thể là một cuộc tình không lối thoát. Hoặc như Lục Vô Song, Trình Anh trở thành sư muội, hoặc như Quách Tương là "tiểu bằng hữu" và rồi ôm mối tình si tuyệt vọng về sáng lập ra Nga My phái. Bi kịch và chua xót hơn, Công Tôn Lục Ngạc vì cứu Dương Quá giải độc tình hoa, nàng không ngần ngại phản lại phụ thân, kết cục sau cùng nàng tự vẫn trước tấn bi kịch của gia đình. Tính ra mà nói, tất cả các cô gái dính tới Dương Quá đều chịu ít nhiều bi kịch.

Về võ công, có thể nói Dương Quá là người "thân hoài nhiều tuyệt học" nhất, mà đều là những bí kíp, võ học danh lừng giang hồ. Tới đây mới thấy cái câu "quý hồ tinh bất quý hồ đa" nó chuẩn thế nào. Dương Quá học được Ngọc Nữ Tâm Kinh lẫn Toàn Chân Kiếm Pháp của cặp Vương Trùng Dương/Lâm Triệu Anh. Hắn còn học được Đả Cẩu Bổng của Bắc Cái Hồng Thất Công lẫn Cáp Mô Công của Tây Độc Âu Dương Phong, lại còn được Hoàng Dược Sư chỉ điểm về Đàn Chỉ Thần Công lẫn Ngọc Tiêu Kiếm Pháp - có thứ nào không thuộc hàng bậc nhất giang hồ. Ấy vậy mà võ công khi ấy của Dương Quá cũng chỉ dạng khá khá. Chỉ đến khi Dương Quá bị cụt tay, rồi vô tình lạc vào nơi an nghỉ của Độc Cô Cầu Bại, nhờ sự chỉ dẫn của Thần Điêu mà Dương Quá bắt đầu ngộ ra triết lý võ học của Thiên tài kiệt xuất này: Võ học đi từ sự đơn giản và hữu hiệu, vô chiêu thắng hữu chiêu. Đây trở thành cơ sở võ công Dương Quá, rồi sau này hắn ta vì chia xa Tiểu Long Nữ mà sáng tạo ra Ám Nhiên Tiêu Hồn Chưởng - môn võ công mang sức mạng của bi thương. Đọc đến đây, tôi lại liên tưởng đến Bi Thống Mạc Danh của Vô Danh - một tông sư kiếm thuật trong Phong Vân, cũng sáng tạo ra Mạc Danh Kiếm Pháp khi vĩnh viễn mất đi ái thê.

Có thể nói, tính cách, cuộc đời và số phận Dương Quá là do xung đột giữa cá tính và xã hội, giữa bản tâm và quy chuẩn đạo đức của giang hồ. Trong tất cả các cặp nam nữ, tôi thích nhất chuyện tình Lệnh Hồ Xung - Nhậm Doanh Doanh, song nếu bảo chuyện tình nào ấn tượng nhất, dĩ nhiên sẽ là Dương Quá - Tiểu Long Nữ. Ấn tượng bởi vì nó đơn thuần, "lẽ tất dĩ ngẫu", một thiếu niên chấp nhất, cô độc và một thiếu nữ xa lánh hồng trần, không hiểu chuyện đời. Là sự không toàn vẹn, Dương Quá bị cụt tay còn Tiểu Long Nữ đã mất đi sự trong trắng bởi Doãn Chí Bình xâm hại. Song chính sự không toàn vẹn đó, khiến cho cả hai chính là một đôi trời sinh ra để dành cho nhau, vượt qua ngoài mọi đàm tiếu, chê bai của thế nhân.

Còn nhớ, khi Dương Quá hỏi Tiểu Long Nữ: "... nếu là Quách Phù thì Cô Cô sẽ chọn ai trong hai huynh đệ họ Võ?" Tiểu Long Nữ không ngần ngại trả lời: "Ta chọn Quá nhi." Khi đó Dương Quá tưởng Tiểu Long Nữ chưa rõ ý mình nên nhắc lại: "Không, ý Quá nhi là nếu Cô Cô mà là Quách Phù thì Cô Cô sẽ chọn ai trong hai huynh đệ ấy”. Tiểu Long Nữ lại nhẹ nhàng mà nói: "Ta vẫn chọn Quá nhi."

Ấy mới biết, chuyện tình sư đồ luyến ái là xấu xa, là loạn luân trong mắt thế nhân nó lại đẹp đến vậy, là hai người sinh ra để dành cho nhau.

Mười lăm năm thân trai phiêu bạt,
Đời độc hành trôi dạt tứ phương,
Độc thay thứ cỏ đoạn trường,
Ác thay Xích Luyện máu vương mắt người!
Mặc nhân thế ai cười ai nói
Giữa sông Phần lam khói kết tơ.
Ái tình như một giấc mơ,
Mây trôi nước chảy... ai chờ đợi ta!?

Khi yêu càng đậm sâu thì khi chia xa lại càng đau đến tận cùng. Đây chính là nỗi lòng của Dương Quá, và cả Tiểu Long Nữ nữa, khi chia xa 16 năm đằng đẵng. Nó gần như là sự tuyệt vọng vậy, khi cảm giác người mà ta yêu thương lại không thể cùng ta đi hết đoạn đường. Có nỗi đau nào lớn hơn nổi đau chẳng còn được nhìn thấy người mà ta yêu dấu một lần nữa trong đời. Với Vô Danh trong Phong Vân, đó là Bi Thống Mạc Danh, nỗi đau vô hình không diễn tả nổi khi ái thê vĩnh viễn lìa xa. Là nỗi đau tan nát tâm can, đau đến tận cùng của Kiều Phong khi nhận ra bản thân vô tình đánh chết A Châu - người con gái ông thương yêu nhất. Dương Quá cũng tương tự, song khác với Vô Danh là đại hiệp còn phải gánh cả Giang hồ trên vai, khác với Kiều Phong còn sống với nhiều trách nhiệm, Dương Quá sống vì bản tâm, sống vì người mà hắn yêu thương nhất trên đời này, "lẽ, tất, dĩ, ngẫu" mọi thứ mất tất cả, mọi thứ đều trở thành hư vô khi cuộc sống không mang về Tiểu Long Nữ. 16 năm chờ đợi đằng đẵng, khi nhận ra rằng rất có thể bản thân đã mất Tiểu Long Nữ vĩnh viễn, Dương Quá tuyệt vọng tự vẫn.

May mắn, Kim Dung luôn có cái nhìn tích cực, luôn sẽ có "happy ending" trong tiểu thuyết của ông, khác xa với Cổ Long và những cái kết đau đến nghẹn ngào. Dương Quá cuối cùng cũng đoàn tụ cùng Tiểu Long Nữ. Mượn lời của một khách giang hồ: "Có thể thấy Kim Dung hư cấu một tình yêu hoàn hảo như Dương Quá-Tiểu Long Nữ chỉ có thể tồn tại trong tưởng tượng, nhưng nó lại thỏa mãn được sự khao khát, ước ao vươn đến một tình yêu tinh khiết cao thượng nơi mỗi người."

Lời vừa dứt không màng sinh tử,
Ngàn thước cao Hiệp lữ quyên sinh,
Vực thẳm nhảy xuống gieo mình,
Trái tim mãi khắc bóng hình Cô Cô!
Chàng không chết, lạc vô sơn động,
Ngọc Ôn Hàn, buốt lộng phong sương.
Nào ngờ gặp lại người thương
Thần Điêu Hiệp Lữ cũng vương lệ trào.
Phút gặp gỡ ngọt ngào quá đỗi,
Buổi đoàn viên bao nỗi thương yêu.
Chuyện tình Long Nữ- Thần Điêu,
Ghi xương khắc cốt ấy điều thuỷ chung!

Tình yêu, hóa ra lại có sức mạnh kỳ diệu đến vậy.

Nguồn: Việt râu
 

Thương Khung Chi Chủ

Kim Đan Sơ Kỳ
Super-Moderator
Dịch Giả Tử Vi
View attachment 14979
DƯƠNG QUÁ

Dương Quá - nam chính trong Thần Điêu Hiệp Lữ nằm trong Xạ Điêu Tam Bộ Khúc - là con trai duy nhất của Dương Khang và Mục Niệm Từ (bản cũ thì mẹ Dương Quá là cô gái bắt rắn), là một nhân vật nam có tính cách "cổ quái" bậc nhất trong hệ thống tiểu thuyết Kim Dung.

Về ý nghĩa cái tên, Dương Quá (tự là Cải Chi) - Quá là lỗi lầm, Cải là sửa chữa, ý nói có lỗi phải sửa. Nhân thùy vô quá? Quá nhi năng cải, thiện mạc đại yên. (Ai người không lỗi lầm? Có lỗi mà chịu sửa, chẳng gì tốt đẹp bằng). Cái tên này do Quách Tĩnh đặt, bởi Dương Quá ra đời khi Dương Khang đã chết, hy vọng của Quách đại hiệp đó là mong muốn đứa cháu khi lớn lên sẽ sửa lại các sai lầm của cha mình. Và tính ra, Dương Quá cũng đã hoàn thành khá tốt kỳ vọng của Quách Tĩnh.

Về mặt tính cách, đáng ra mà nói hắn ta phải là con của cặp Tĩnh Dung mới đúng. Có thể nói (quan điểm cá nhân) Dương Quá là sự pha trộn, là trung bình cộng giữa sự chấp nhất của Quách Tĩnh và thông minh, cổ quái của Hoàng Dung. Chính bởi thế, nếu Quách Tĩnh thật sự là một hình tượng "đại hiệp kiểu mẫu" vì nước vì dân thì Dương Quá lại là một "hiệp lữ", sống và hành động theo quan điểm cá nhân - tựa như bản tâm của Hoàng Dung vậy. Quách Tĩnh chính trực, đôn hậu thì Dương Quá mẫn cảm khôn khéo. Quách Tĩnh trầm tĩnh, vụng lời thì Dương Quá hoạt ngôn, đa biến. Xin trích lời nhận xét của một khách giang hồ: "Nếu ví tính cách của Quách Tĩnh như một khối đá vững chắc, không lay chuyển; thì tính cách của Dương Quá giống như một chất lỏng nóng chảy, mẫn cảm, lưu động, khó định hình."

Như đã nói, Dương Quá là một người có cá tính cũng như sự phát triển tính cách rất phức tạp. Mồ côi cha khi sinh ra, mồ côi mẹ khi 10 tuổi, cuộc sống gian khổ ngay từ nhỏ đã tôi luyện ra một Dương Quá (khi còn bé) quật cường, cố chấp nhưng đồng thời cũng đầy nông nổi. Đặc biệt, mỗi biến cố hay bước ngoặt trong cuộc đời đánh dấu những bước chuyển mình trong việc định hình tính cách của một "Hiệp lữ".

Lớn lên bởi sự bảo bọc và nuôi dạy của riêng Mục Niệm Từ, như một lẽ thường tình của một người mẹ, dĩ nhiên cô sẽ che giấu quá khứ của Dương Khang, thế nên từ nhỏ Dương Quá luôn xem cha mình là "đại anh hùng." Bởi thế khi mẹ mất, sau khi được Quách Tĩnh tìm thấy và đem về nuôi nấng, bất kỳ sự chế giễu, khinh khi nào tới Dương Khang thì Dương Quá đều tìm cách trả đũa. Có thể nói, tính cách của Dương Quá có chút khá giống với Quách Tĩnh ở sự chấp nhất, kiên trì "có ơn tất báo, có thù tất trả". Khác ở chỗ, Quách Tĩnh khi trưởng thành hành động vì đại cục, thì Dương Quá lại hành động theo tâm tính. Quan điểm của Dương Quá, khi thứ hắn cho là đúng, thì ngược lại tất sai vậy.

Luôn bị sỉ nhục và chà đạp, chống đối là phản ứng theo bản năng, là điểm dễ nhận thấy nhất ở Dương Quá mỗi khi có một chủ thể khác tìm cách áp đặt lên hắn. Từ câu chuyện về Dương Quá phản ứng mãnh liệt thế nào khi 2 anh em họ Võ sỉ nhục Dương Khang. Hay như chuyện hắn thà bị Kha Trấn Ác đánh chết chứ Dương Quá không cho ông ta chửi rủa Âu Dương Phong, chỉ đơn giản người nào đối xử tốt với hắn chính là người tốt. Đặc biệt hơn, Tiểu Long Nữ là người con gái đầu tiên đối xử tốt với hắn, yêu thương và quan tâm đến hắn, vậy thì đây chính là người con gái của cuộc đời Dương Quá vậy. Điều này lại khá giống với Hoàng Dung, chỉ vì Tĩnh ca ca là người con trai thật tâm tốt xử với mình, nguyện theo Tĩnh ca sống chết một đời. Đôi khi, bàn về chuyện chung tình trong tiểu thuyết võ hiệp, chỉ cần là "tình yêu chân chính", vị tất mang sự chung tình lên so sánh.

Người ta nói: Nhân chi sơ, tính bản thiện. Trẻ con thì như tờ giấy trắng. Va chạm, tiếp xúc với ai thì sẽ tạo dấu ấn lớn trong việc hình thành tính cách. Giá như năm xưa Hoàng Dung không có định kiến đối với Dương Quá, đối xử như cái cách Quách Tĩnh thương yêu Dương Quá, rất có thể cuộc đời Dương Quá đã rất khác. Giả sử Kha Trấn Ác không hùng hổ, giận dữ với 1 đứa bé, thì Dương Quá đâu có hỗn láo với sư tổ để bị đuổi ra khỏi Đào Hoa Đảo? Giả sử tên mũi trâu ích kỷ và xấu xa Triệu Chí Kính thật tâm yêu thương đệ tử như con, thì Dương Quá đâu có phản xuất sư môn?

Dương Quá cũng như Tiểu Long Nữ, từ nhỏ tới độ tuổi định hướng tính cách đều sống khép kín, ít giao lưu với xã hội bên ngoài. Bởi vậy, như chính Hoàng Dung đã nói, Dương Quá cũng như Tiểu Long Nữ, họ chỉ sống thật với chính mình. Chuyện 2 người bọn họ cho là đúng thì nó là đúng. Bởi vậy những tập tục lễ nghi, những quy chuẩn đạo đức cứng rắn và cổ hũ đều không thể trói buộc được hành động, tình cảm của hai người. Sư - đồ yêu nhau, thì có làm sao? Đáng tiếc, ở đời không có đúng sai, số đông người ta cho là đúng, vì thế những thứ ngược với số đông, tức là sai - đó là lẽ thường ở đời vậy. Bởi thế nên mối tình "sư đồ luyến ái" giữa Dương Quá và Tiểu Long Nữ bị cả võ lâm giang hồ lên án là trái với quy chuẩn đạo đức, là loạn luân, là xấu xa đáng lên án.

Mười lăm năm thân trai phiêu bạt,
Đời độc hành trôi dạt tứ phương,
Độc thay thứ cỏ đoạn trường,
Ác thay Xích Luyện máu vương mắt người!

Mặc nhân thế ai cười ai nói
Giữa sông Phần lam khói kết tơ.
Ái tình như một giấc mơ,
Mây trôi nước chảy... ai chờ đợi ta!?

Nhớ Cổ Mộ phương xa nơi ấy,
Ta tìm về chẳng thấy nàng đâu...
Qua thu trời tím ngắt mầu,
Cô Cô hay biết ta sầu lắm thay!

Đời hiệp lữ một tay một kiếm,
Chém tan bao ác hiểm thế gian,
Tung hoành đại mạc hoang nhan,
Một thanh nhiệt kiếm trừ gian diệt tà.
Khi sầu thảm lệ sa thống khát,
Khi cô đơn kiếm bạt cuồng ca...
Đêm trường tỉnh giấc Nam Kha,
Giật mình hoảng hốt mình ta đơn sầu.
Tuyết Thiên Sơn nhuốm mầu huyết lệ,
Cốc Tuyệt Tình lời thệ khắc ghi,
Tìm đâu Đông Hải Thần Ni...
Lời xưa còn đó, người đi đâu rồi!

Đỉnh Hoàng Sơn đơn côi Dương Quá,
Đoạn Trường Nhai sao há chia ly,
Một mình- sống để làm chi
Cô Cô nàng hỡi ta đi theo nàng!
...
Có thể nói, lần đầu tiên gặp Tiểu Long Nữ rồi chia xa, bị Quách Phù chặt cụt tay, lần hội ngộ Tiểu Long Nữ và lời hẹn ước 16 năm - đó đều là những dấu mốc, bước ngoặt làm thay đổi cả cuộc đời lẫn tính cách Dương Quá. Lúc bé cổ quái, chấp nhất. Khi niên thiếu lanh lợi, giảo hoạt đa biến. Khi trưởng thành hào hiệp, rộng lượng. Song xuyên suốt đó là quan điểm: Tự do tự tại về mặt tính cách, nếu có trói buộc, thì đó chỉ là sợi dây tình cảm gắn bó cùng Tiểu Long Nữ. Dương Quá tinh cách nhiều lúc hơi cổ quái, ví như có lần Dương Quá bắt Quách Phù lạy mình 3 lạy mới chịu cứu Gia Luật Tề trong khi gặp nguy hiểm đến tính mạng. Vậy thì sau này, Dương Quá ở ngoài Tương Dương thành sẵn sàng xả thân mình để cứu Quách Tĩnh. Đó là 2 minh chứng hùng hồn nhất trong việc thay đổi t.ư duy, tính cách của Hiệp lữ họ Dương.

Một điều nổi bật ở Dương Quá, đó chính là diện mạo tuấn tú (thừa hưởng từ cha mẹ) và sự thông minh, lanh lợi cũng như sự hoạt ngôn, cơ trí. Dĩ nhiên, hắn ta sở hữu hầu hết những đặc điểm tốt dễ làm phụ nữ xiêu lòng. Trừ trường hợp Tiểu Long Nữ băng thanh ngọt cốt không hiểu chuyện hồng trần không nói, Dương Quá đã làm không biết bao nhiêu thiếu nữ xinh đẹp phải xốn xang. Từ Lục Vô Song - thiên kim Lục gia trang, nhị đệ tử của Lý Mạc Sầu cho đến Trình Anh - đệ tử của Đông Tà đều phải lòng hắn. Từ Công Tôn Lục Ngạc - ái nữ duy nhất của Tuyệt Tình Cốc chủ hay Quách Tương - cô con gái út của cặp phu phụ Quách Tĩnh - Hoàng Dung đều đem lòng yêu thương Dương Quá.

Dĩ nhiên, khi Tiểu Long Nữ đã xuất hiện trong đời Dương Quá, chờ đợi các cô gái xinh đẹp đó chỉ có thể là một cuộc tình không lối thoát. Hoặc như Lục Vô Song, Trình Anh trở thành sư muội, hoặc như Quách Tương là "tiểu bằng hữu" và rồi ôm mối tình si tuyệt vọng về sáng lập ra Nga My phái. Bi kịch và chua xót hơn, Công Tôn Lục Ngạc vì cứu Dương Quá giải độc tình hoa, nàng không ngần ngại phản lại phụ thân, kết cục sau cùng nàng tự vẫn trước tấn bi kịch của gia đình. Tính ra mà nói, tất cả các cô gái dính tới Dương Quá đều chịu ít nhiều bi kịch.

Về võ công, có thể nói Dương Quá là người "thân hoài nhiều tuyệt học" nhất, mà đều là những bí kíp, võ học danh lừng giang hồ. Tới đây mới thấy cái câu "quý hồ tinh bất quý hồ đa" nó chuẩn thế nào. Dương Quá học được Ngọc Nữ Tâm Kinh lẫn Toàn Chân Kiếm Pháp của cặp Vương Trùng Dương/Lâm Triệu Anh. Hắn còn học được Đả Cẩu Bổng của Bắc Cái Hồng Thất Công lẫn Cáp Mô Công của Tây Độc Âu Dương Phong, lại còn được Hoàng Dược Sư chỉ điểm về Đàn Chỉ Thần Công lẫn Ngọc Tiêu Kiếm Pháp - có thứ nào không thuộc hàng bậc nhất giang hồ. Ấy vậy mà võ công khi ấy của Dương Quá cũng chỉ dạng khá khá. Chỉ đến khi Dương Quá bị cụt tay, rồi vô tình lạc vào nơi an nghỉ của Độc Cô Cầu Bại, nhờ sự chỉ dẫn của Thần Điêu mà Dương Quá bắt đầu ngộ ra triết lý võ học của Thiên tài kiệt xuất này: Võ học đi từ sự đơn giản và hữu hiệu, vô chiêu thắng hữu chiêu. Đây trở thành cơ sở võ công Dương Quá, rồi sau này hắn ta vì chia xa Tiểu Long Nữ mà sáng tạo ra Ám Nhiên Tiêu Hồn Chưởng - môn võ công mang sức mạng của bi thương. Đọc đến đây, tôi lại liên tưởng đến Bi Thống Mạc Danh của Vô Danh - một tông sư kiếm thuật trong Phong Vân, cũng sáng tạo ra Mạc Danh Kiếm Pháp khi vĩnh viễn mất đi ái thê.

Có thể nói, tính cách, cuộc đời và số phận Dương Quá là do xung đột giữa cá tính và xã hội, giữa bản tâm và quy chuẩn đạo đức của giang hồ. Trong tất cả các cặp nam nữ, tôi thích nhất chuyện tình Lệnh Hồ Xung - Nhậm Doanh Doanh, song nếu bảo chuyện tình nào ấn tượng nhất, dĩ nhiên sẽ là Dương Quá - Tiểu Long Nữ. Ấn tượng bởi vì nó đơn thuần, "lẽ tất dĩ ngẫu", một thiếu niên chấp nhất, cô độc và một thiếu nữ xa lánh hồng trần, không hiểu chuyện đời. Là sự không toàn vẹn, Dương Quá bị cụt tay còn Tiểu Long Nữ đã mất đi sự trong trắng bởi Doãn Chí Bình xâm hại. Song chính sự không toàn vẹn đó, khiến cho cả hai chính là một đôi trời sinh ra để dành cho nhau, vượt qua ngoài mọi đàm tiếu, chê bai của thế nhân.

Còn nhớ, khi Dương Quá hỏi Tiểu Long Nữ: "... nếu là Quách Phù thì Cô Cô sẽ chọn ai trong hai huynh đệ họ Võ?" Tiểu Long Nữ không ngần ngại trả lời: "Ta chọn Quá nhi." Khi đó Dương Quá tưởng Tiểu Long Nữ chưa rõ ý mình nên nhắc lại: "Không, ý Quá nhi là nếu Cô Cô mà là Quách Phù thì Cô Cô sẽ chọn ai trong hai huynh đệ ấy”. Tiểu Long Nữ lại nhẹ nhàng mà nói: "Ta vẫn chọn Quá nhi."

Ấy mới biết, chuyện tình sư đồ luyến ái là xấu xa, là loạn luân trong mắt thế nhân nó lại đẹp đến vậy, là hai người sinh ra để dành cho nhau.

Mười lăm năm thân trai phiêu bạt,
Đời độc hành trôi dạt tứ phương,
Độc thay thứ cỏ đoạn trường,
Ác thay Xích Luyện máu vương mắt người!
Mặc nhân thế ai cười ai nói
Giữa sông Phần lam khói kết tơ.
Ái tình như một giấc mơ,
Mây trôi nước chảy... ai chờ đợi ta!?

Khi yêu càng đậm sâu thì khi chia xa lại càng đau đến tận cùng. Đây chính là nỗi lòng của Dương Quá, và cả Tiểu Long Nữ nữa, khi chia xa 16 năm đằng đẵng. Nó gần như là sự tuyệt vọng vậy, khi cảm giác người mà ta yêu thương lại không thể cùng ta đi hết đoạn đường. Có nỗi đau nào lớn hơn nổi đau chẳng còn được nhìn thấy người mà ta yêu dấu một lần nữa trong đời. Với Vô Danh trong Phong Vân, đó là Bi Thống Mạc Danh, nỗi đau vô hình không diễn tả nổi khi ái thê vĩnh viễn lìa xa. Là nỗi đau tan nát tâm can, đau đến tận cùng của Kiều Phong khi nhận ra bản thân vô tình đánh chết A Châu - người con gái ông thương yêu nhất. Dương Quá cũng tương tự, song khác với Vô Danh là đại hiệp còn phải gánh cả Giang hồ trên vai, khác với Kiều Phong còn sống với nhiều trách nhiệm, Dương Quá sống vì bản tâm, sống vì người mà hắn yêu thương nhất trên đời này, "lẽ, tất, dĩ, ngẫu" mọi thứ mất tất cả, mọi thứ đều trở thành hư vô khi cuộc sống không mang về Tiểu Long Nữ. 16 năm chờ đợi đằng đẵng, khi nhận ra rằng rất có thể bản thân đã mất Tiểu Long Nữ vĩnh viễn, Dương Quá tuyệt vọng tự vẫn.

May mắn, Kim Dung luôn có cái nhìn tích cực, luôn sẽ có "happy ending" trong tiểu thuyết của ông, khác xa với Cổ Long và những cái kết đau đến nghẹn ngào. Dương Quá cuối cùng cũng đoàn tụ cùng Tiểu Long Nữ. Mượn lời của một khách giang hồ: "Có thể thấy Kim Dung hư cấu một tình yêu hoàn hảo như Dương Quá-Tiểu Long Nữ chỉ có thể tồn tại trong tưởng tượng, nhưng nó lại thỏa mãn được sự khao khát, ước ao vươn đến một tình yêu tinh khiết cao thượng nơi mỗi người."

Lời vừa dứt không màng sinh tử,
Ngàn thước cao Hiệp lữ quyên sinh,
Vực thẳm nhảy xuống gieo mình,
Trái tim mãi khắc bóng hình Cô Cô!
Chàng không chết, lạc vô sơn động,
Ngọc Ôn Hàn, buốt lộng phong sương.
Nào ngờ gặp lại người thương
Thần Điêu Hiệp Lữ cũng vương lệ trào.
Phút gặp gỡ ngọt ngào quá đỗi,
Buổi đoàn viên bao nỗi thương yêu.
Chuyện tình Long Nữ- Thần Điêu,
Ghi xương khắc cốt ấy điều thuỷ chung!

Tình yêu, hóa ra lại có sức mạnh kỳ diệu đến vậy.

Nguồn: Việt râu
Xưa coi phim, toàn me mấy khúc chưởng đánh và này nọ của cô Long, đâu có nghĩ nhiều đến mấy cái sâu xa như này :xmzbxva: :xmzbxva: :xmzbxva:
 

Thương Khung Chi Chủ

Kim Đan Sơ Kỳ
Super-Moderator
Dịch Giả Tử Vi

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top