Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu còn lăn tăn quá nhiều về sự đồng điệu trong tâm hồn hay sở thích hoặc tính cách, về cái chung giữa hai người thì đừng vội tính chuyện trăm năm. Cứ yêu đi, cô Dung còn “chẻ” mà.
Tôi có một chị đồng nghiệp, hát hay, ăn mặc sexy bốc lửa, thích đi du lịch, yêu nước hoa, mê chụp ảnh và yêu toàn bộ những gì thuộc về phồn hoa đô hội.
Và rồi lấy chồng, theo lời kể của bả ấy thì là “người ta đến vào lúc mình cần nhất”, nên mặc dù hai người chả có điểm chung gì, vẫn cưới và có một mặt con.
Anh chồng chăm con, chăm vợ, ngồi nhà bế con cho vợ đi quẩy hoặc gửi con cho bà, chở vợ đến chỗ quẩy với bạn còn mình chạy ra quán trà đá hoặc cafe phố bên cạnh ngồi chờ đến giờ đón vợ. Anh chồng thích ở nhà, vợ cứ lôi đi du lịch, bắt chụp ảnh. Sau bao chuyến du lịch anh chụp 500 cái ảnh vợ chọn được 1 cái đăng fb thì dần ông cũng lên tay.
Vợ yêu nước hoa, có cả bộ sưu tập còn chồng thì chỉ xài lăn nách vợ mua.
Đi hát karaoke, chồng ngồi yên từ đầu đến cuối nghe vợ hát, bạn vợ hát sau đó đi về.
Sáng chồng nấu đồ ăn sáng, ăn trưa để vào hộp và túi sẵn để chị ấy mang đi làm. Xe điện chị ấy đi là chồng sạc. Thậm chí đồng phục đi làm cũng là chồng giặt gấp bỏ vào túi sẵn đến giờ chỉ cần xách đi.
Nghe đến đây thì bảo chắc anh chồng nhường và chiều vợ thế này thì chị vợ hạnh phúc lắm nhỉ?
Nhưng không, chị vợ càng ngày càng thấy chán vì không sẻ chia được với chồng những sở thích của mình và tìm đến những người khác, mà chúng ta tạm gọi là “tri âm, tri kỷ”.
Đến đây thì vẫn ổn.
Nhưng khi chị vợ cảm thấy dỗi, bực mình, thậm chí ghen tức khi “tri âm, tri kỷ” kia bắt đầu nói chuyện và đi chơi với cô bạn do chính chị vợ giới thiệu cho thì bắt đầu nguy hiểm rồi.
Tôi là người ngoài, không thể hiểu hết nội tình trong đó, không thể nói ai đúng ai sai, cơ mà đã nhân cơ hội mắng cho chị vợ một trận vì tôi thấy cảm xúc của chị vợ hơi đi chệch đường rồi.
Nhưng đấy là vấn đề của riêng tôi, còn chị vợ kia thấy thế nào ấy là là việc của chị ta.
Tôi thì nghĩ là chị vợ có thể “ăn no rửng mỡ” nghĩ linh tinh (đây là nguyên văn câu tôi mắng bả) về tri âm tri iếc là vì có ông chồng đảm, lo hết mọi thứ từ nhà cửa con cái rồi.
Nhưng cái chị ta cần thực sự là gì thì không ai biết. Biết đâu chị ta chỉ cần một người chồng cùng sẻ chia được mọi sở thích với mình theo kiểu ngang hàng mà không phải người phục tùng/chiều vô điều kiện theo những sở thích ấy thì sao?
Nếu cô thấy có khả năng mình sẽ “đi theo vết xe đổ” ở trên thì tha thiết mong cô đừng tính chuyện lâu dài vội. Đối phương có nhường có chiều đến mấy mà không đúng điều mình thật sự khát khao thì cũng vô nghĩa. Chồng con xong rồi mới hối hận thì cuộc sống hôn nhân sẽ đáng sợ lắm.