Luận Truyện Thần Ma Thư - Huyết Hồng (Huyền huyễn)

Why03you

Phàm Nhân
Ngọc
190,00
Tu vi
0,00
Chương 1: Đi cửa sau. “Ba ba ba...” Trên công đường. Hai tên nha dịch đang vung lên trong tay cây bảng màu đỏ thẫm,hung hăng quất vào cặp mông trắng nõn của người nằm trên mặt đất kia. Bởi vì hình phạt này là cần cởi quần để chịu phạt, cho nên có thể nhìn thấy rõ ràng từng vết hằn đỏ nổi lên bờ mông theo mỗi lần cây bảng rơi xuống. “A” Tên thiếu niên hơi có vẻ đẹp trai vốn còn nằm yên tĩnh trên mặt đất lập tức há miệng kêu đau. Nhưng mà bọn nha dịch giống như không nghe thấy, không có vì kẻ này kêu đau mà mềm lòng. Đối xử với những tên râm tặc chuyên đi hại con gái nhà lành này, cho dù bị đánh chết tại chỗ cũng đáng đời. Sau đó bọn hắn không những không giảm bớt sức mạnh, mà còn càng dùng thêm sức quất xuống. Cho nên, nằm trên mặt đất tên râm tặc kia lập tức há miệng trợn mắt, gã gào thét kêu thảm liên tục. Trong lúc nhất thời, đít nát mông tàn, dưới người nhuộm đỏ quần áo cùng với tiếng khóc lóc của gã truyền khắp công đường. Nhưng một đám bách tính ở bên ngoài công đường nhìn Huyện lão gia phá án, thì từng cái vỗ tay la tốt. Còn có vài tên hán tử từng cái khuôn mặt căm phẫn, bọn hắn mỗi người xắn tay áo hận không thể tự mình lên đánh. Cho tên râm tặc này thử một chút t.ư vị mông nở hoa là như thế nào, để cho gã biết phong thái nam nhi của thành Côn. Chỉ có hai tên thường xuyên lui tới trong kỹ viện ở nơi đó lắc đầu than thở, tiếc nuối không ngừng. Nhìn xem bờ mông tròn trịa ưỡn lên của tên râm tặc, nó bị đánh như thế thật sự là đáng tiếc. Nên đưa gã đi vào trong kỹ viện nam, để gã chịu một loại khác quất roi hình phạt, gã mới có thể cảm nhận được từ chỗ sâu nhất trong tâm hồn tẩy lễ. Tần Phong cũng đứng ở trong đám người, hắn im lặng nhìn xem tên râm tặc kia bị đánh kêu cha gọi mẹ không lên tiếng. Việc này không liên quan đến hắn nên hắn không thèm để ý, hắn ở nơi này chỉ vì đợi cha mình tan công đường cùng nhau về nhà mà thôi. Cha của hắn là Tần Long, là Côn thành Sở tuần kiểm tuần kiểm sứ, hắn phụ trách huấn luyện binh sĩ để tuần tra xung quanh hương trấn, bắt giữ đạo phỉ, duy trì địa phương an ổn. Bởi vì ông nắm giữ lực lượng vũ trang lớn nhất trong Côn thành, cho nên ông cũng được xem như là một nhân vật có mặt mũi. Chờ nha dịch đánh xong, Huyện thái gia mới phân phó ném tên râm tặc bị đánh thành thoi thóp vào địa lao, lúc này lão mới gõ công đường, tuyên bố lui đường.


Mới học dịch thử, đh Di thử xem ta dịch thế nào cho ý kiến nhé.
 

Thương Khung Chi Chủ

Kim Đan Sơ Kỳ
Super-Moderator
Dịch Giả Tử Vi
Chương 1: Đi cửa sau. “Ba ba ba...” Trên công đường. Hai tên nha dịch đang vung lên trong tay cây bảng màu đỏ thẫm,hung hăng quất vào cặp mông trắng nõn của người nằm trên mặt đất kia. Bởi vì hình phạt này là cần cởi quần để chịu phạt, cho nên có thể nhìn thấy rõ ràng từng vết hằn đỏ nổi lên bờ mông theo mỗi lần cây bảng rơi xuống. “A” Tên thiếu niên hơi có vẻ đẹp trai vốn còn nằm yên tĩnh trên mặt đất lập tức há miệng kêu đau. Nhưng mà bọn nha dịch giống như không nghe thấy, không có vì kẻ này kêu đau mà mềm lòng. Đối xử với những tên râm tặc chuyên đi hại con gái nhà lành này, cho dù bị đánh chết tại chỗ cũng đáng đời. Sau đó bọn hắn không những không giảm bớt sức mạnh, mà còn càng dùng thêm sức quất xuống. Cho nên, nằm trên mặt đất tên râm tặc kia lập tức há miệng trợn mắt, gã gào thét kêu thảm liên tục. Trong lúc nhất thời, đít nát mông tàn, dưới người nhuộm đỏ quần áo cùng với tiếng khóc lóc của gã truyền khắp công đường. Nhưng một đám bách tính ở bên ngoài công đường nhìn Huyện lão gia phá án, thì từng cái vỗ tay la tốt. Còn có vài tên hán tử từng cái khuôn mặt căm phẫn, bọn hắn mỗi người xắn tay áo hận không thể tự mình lên đánh. Cho tên râm tặc này thử một chút t.ư vị mông nở hoa là như thế nào, để cho gã biết phong thái nam nhi của thành Côn. Chỉ có hai tên thường xuyên lui tới trong kỹ viện ở nơi đó lắc đầu than thở, tiếc nuối không ngừng. Nhìn xem bờ mông tròn trịa ưỡn lên của tên râm tặc, nó bị đánh như thế thật sự là đáng tiếc. Nên đưa gã đi vào trong kỹ viện nam, để gã chịu một loại khác quất roi hình phạt, gã mới có thể cảm nhận được từ chỗ sâu nhất trong tâm hồn tẩy lễ. Tần Phong cũng đứng ở trong đám người, hắn im lặng nhìn xem tên râm tặc kia bị đánh kêu cha gọi mẹ không lên tiếng. Việc này không liên quan đến hắn nên hắn không thèm để ý, hắn ở nơi này chỉ vì đợi cha mình tan công đường cùng nhau về nhà mà thôi. Cha của hắn là Tần Long, là Côn thành Sở tuần kiểm tuần kiểm sứ, hắn phụ trách huấn luyện binh sĩ để tuần tra xung quanh hương trấn, bắt giữ đạo phỉ, duy trì địa phương an ổn. Bởi vì ông nắm giữ lực lượng vũ trang lớn nhất trong Côn thành, cho nên ông cũng được xem như là một nhân vật có mặt mũi. Chờ nha dịch đánh xong, Huyện thái gia mới phân phó ném tên râm tặc bị đánh thành thoi thóp vào địa lao, lúc này lão mới gõ công đường, tuyên bố lui đường.


Mới học dịch thử, đh Di thử xem ta dịch thế nào cho ý kiến nhé.
Ha ha, để ta xem... :)) đạo hữu dán vô mà sao nó không có xuống hàng vầy nè @-@
 

Thương Khung Chi Chủ

Kim Đan Sơ Kỳ
Super-Moderator
Dịch Giả Tử Vi
Chương 1: Đi cửa sau.
“Ba ba ba...”
Trên công đường.
Hai tên nha dịch đang vung lên trong tay cây bảng màu đỏ thẫm trong tay lên, hung hăng quất vào cặp mông trắng nõn của người nằm trên mặt đất kia.

Bởi vì hình phạt này là cần cởi quần để chịu hình phạt này, cho nên có thể nhìn thấy rõ ràng từng vết hằn đỏ nổi lên trên bờ mông theo mỗi lần cây bảng rơi xuống.

“A” Vốn dĩ tên thiếu niên hơi có vẻ đẹp trai vốn còn vẫn nằm yên tĩnh trên mặt đất,
giờ lập tức há miệng kêu đau.

Nhưng
dường như bọn nha dịch giống như không nghe thấy, chẳng hề không có vì kẻ này kêu đau mềm lòng vì kẻ này kêu đau.

Đối xử với những tên râm tặc chuyên đi hại con gái nhà lành này, cho dù
gã có bị đánh chết tại chỗ cũng đáng đời. Sau đó. bọn hắn không những không giảm bớt sức mạnh, mà còn càng dùng thêm sức quất nhiệt tình hơn xuống. Cho nên, nằm trên mặt đất tên râm tặc nằm trên mặt đất kia lập tức há miệng trợn mắt, gào thét kêu thảm liên tục.

Trong lúc nhất thời, đít nát mông tàn, dưới người nhuộm đỏ quần áo
nhuộm đỏ khắp người, cùng với tiếng khóc lóc của gã truyền khắp công đường.

Thế nhưng , một đám từng người một trong nhóm bách tính bên ngoài công đường đều vỗ tay la tốt khi nhìn Huyện lão gia phá án, thì từng cái vỗ tay la tốt. Thậm chí, còn có vài tên hán tử tỏ vẻ từng cái khuôn mặt căm phẫn ra mặt, bọn hắn mỗi người tự xắn tay áo, hận không thể tự mình lên đánh. Mọi người phải cho tên râm tặc này thử một chút t.ư vị mông nở hoa là như thế nào, để cho gã biết phong thái nam nhi của thành Côn.

Chỉ có hai tên thường xuyên lui tới trong kỹ viện đứng ở nơi đó lắc đầu than thở ở nơi đó, tiếc nuối không ngừng. Nhìn xem bờ mông tròn trịa ưỡn lên của tên râm tặc, nó bị đánh như thế thật sự là đáng tiếc. Nên đưa gã đi vào trong kỹ viện nam, để gã chịu một loại khác quất roi hình phạt quất roi khác, gã mới có thể cảm nhận được từ chỗ sâu nhất trong tâm hồn
sự tẩy lễ từ chỗ sâu nhất trong tâm hồn.

Tần Phong cũng đứng ở trong đám người
. Hắn im lặng nhìn xem tên râm tặc kia bị đánh kêu cha gọi mẹ nhưng không lên tiếng. Việc này không liên quan đến hắn nên hắn không thèm để ý. Hắn ở nơi này chỉ vì đợi cha mình tan công đường cùng nhau về nhà mà thôi.

Cha của hắn là Tần Long, là Côn thành Sở tuần kiểm tuần kiểm sứ. Hắn phụ trách huấn luyện binh sĩ để tuần tra xung quanh hương trấn, bắt giữ đạo phỉ, duy trì địa phương an ổn. Bởi vì ông nắm giữ lực lượng vũ trang lớn nhất trong Côn thành, cho nên ông cũng được xem như là một nhân vật có mặt mũi. Chờ nha dịch đánh xong, Huyện thái gia mới phân phó ném tên râm tặc bị đánh thành thoi thóp vào địa lao, lúc này lão mới gõ công đường, tuyên bố lui đường.

@Why03you mình vửa xem cho bạn... Cơ bản là, có 1 số đoạn bạn còn dính lỗi convert ak, còn chủ thể thì ok. Đoạn cuối edit khá tốt, nếu không sít sao quá là không có lỗi luôn :p
Đây là ý kiến cá nhân của mình thôi :p
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top