Luận Truyện Tự Mình Tu Thành Người Dưỡng Quỷ - Ủng Hữu Phúc Khí

Hoàng Hi Bình

Kim Tiên Sơ Kỳ
Đệ Tam Dịch Giả Tháng 7
Chương 212: Ngôi nhà kinh dị có thể di chuyển



Dưới cơn mưa tầm tã, Đỗ Duy kiểm tra lại lần nữa (nguyên thuỷ đồ án), lấy điện thoại ra chụp lại tất cả các chi tiết của nó.



Ở bên cạnh hắn, Tom đứng dưới cơn mưa không ngừng run lẩy bẩy. Ông ta chẳng thể hiểu nổi, rằng vì sao cơ thể của mình rõ ràng cường tráng hơn Đỗ Duy rất nhiều, nhưng đứng trong cơn mưa như trút nước thế này mình còn muốn ngất đi, vậy mà cậu ta vẫn có thể dửng dưng như chẳng có việc gì như vậy chứ?



“Này Đỗ Duy, anh làm xong chưa? Cơ thể tôi chuẩn bị đóng băng luôn rồi đấy..”



Tom bực mình nói, lúc này lại có một cơn gió bất chợt thổi qua, ông ta thoáng rùng mình, hàm răng không ngừng lập cập va vào nhau.



“Tôi ghét những ngày mưa!”



Nghe vậy, Đỗ Duy quay đầu sang nhìn ông ta rồi nói: “Tốt rồi, chúng ta đi thôi.”



Xem xét tình hình hiện tại, căn phòng kinh dị rõ ràng là do con người tạo ra, người đáng nghi nhất chính là ông chủ thần bí kia.



Nhưng mà Đỗ Duy cũng không biết rốt cuộc (nóc nhà đồ án) có phải do ông chủ thần bí chế tạo hay không, bởi vì thứ này rất rõ ràng là sản phẩm của (nguyên thuỷ sùng bái).



Theo ghi chép của Giáo Hội, chỉ có những tín đồ của Satan mới làm như vậy.



Nếu đúng là cùng một người, vậy thì động cơ của ông chủ bí ẩn này cực kỳ đáng sợ. Dùng căn phòng kinh dị để nuôi ác linh, sau đó thả chúng ra để thực hiện những mưu đồ của mình.



Những người này còn đáng sợ hơn những giáo đồ của Vinda nhiều.



Bởi vì bọn chúng là những phần tử phản xã hội cực đoan nhất, huỷ hoại những thứ tốt đẹp, hay thậm chí là giết người với chúng cũng chỉ như trò trẻ con mà thôi. Thậm chí chúng còn điên cuồng đến nỗi hiến tế chính bản thân mình cho Satan...



Đỗ Duy đã từng hỏi Cha sứ Tony rằng Satan rốt cuộc là thứ gì, nhưng ông ta lại trở lời rất chung chung. Ông nói Satan là tượng trưng của cái ác, rất nhiều tồn tại kinh khủng ác độc cũng là một bộ phận của nó, hoặc có lẽ là một mặt riêng biệt.



Nó không có hình tượng cụ thể, bởi vì nó là một khái niệm. Điều này có vẻ giống The Nun, nhưng giữa hai bên lại hoàn toàn khác biệt.



...



Bộp...



Tom dẫn đầu từ trên nóc nhà nhảy xuống, còn Đỗ Duy thì ở phía sau, đang tìm một ví trí khác để nhảy.



Nhưng ngay vào lúc này, cảm giác lạnh lẽo khiến người ta rợn cả tóc gáy đột ngột xuất hiện, từ mắt cá chân đang lặng lẽ lan tràn lên tới lưng của Đỗ Duy.



Quần áo của hắn vốn đã ướt sũng vì mưa, cơn lạnh mới xuất hiện như thẩm thấu vào cơ thể hắn, rét buốt đến thấu xương...



Ngay lúc này, Đỗ Duy phát hiện chân phải của mình đã hoàn toàn mất cảm giác.



Sắc mặt của hắn lập tức trầm xuống, cúi đầu liếc mắt nhìn dưới chân. Trong trạng thái quỷ nhãn, hắn nhìn thấy một cánh tay khô gầy nhợt nhạt, chẳng biết từ khi nào từ nóc nhà chui ra, đang nắm chặt lấy chân phải của mình.



Chuyện này quá kỳ quái...



Bản thân mình từ khi tiến vào công viên trò chơi đến giờ, vẫn luôn trong trạng thái quỷ nhãn, nếu như có ác linh xuất hiện thì mình chắc chắn sẽ biết, chẳng thể nào có chuyện không phát hiện được.



Tom đứng phía dưới nhìn thấy Đỗ Duy đang đứng bất động, vội vàng lên tiếng: “Có chuyện gì vậy? Anh gặp rắc rối à?”



Nghe vậy, Đỗ Duy cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nói: “Chút chuyện nhỏ mà thôi, anh cứ đi trước đi.”



Nói xong, hắn lặng lẽ móc chiếc bật lửa có thể đối phó với ác linh từ trong túi ra. Tạch... Nhẹ nhàng bấm bật lửa, nhưng ngọn lửa màu đỏ hồng như trong tưởng tượng không hề xuất hiện...



Cái bật lửa này có thể bén lửa trong bất kì điều kiện nào, miễn là gặp phải ác linh. Kể cả ở trong nước cũng vậy, nó thuộc về loại tồn tại “duy tâm”.



Nếu như không thể bén lửa, vậy sẽ có hai loại tình huống. Một là ác linh nó gặp phải quá mạnh, khiến cái bật lửa hoàn toàn mất hiệu lực, trong trường hợp thứ hai là vì đối phương không phải ác linh, cũng không phải một loại tồn tại tương tự nào.



“Chỉ đơn thuần là một thi thể thôi à?”



Đỗ Duy bình tĩnh cất bật lửa vào túi, xốc lại quần áo, rút ra một khẩu súng lục.



Nhưng hắn còn chưa kịp nổ súng, cánh tay kia bỗng nhiên buông lỏng ra, dường như nó cảm nhận được một thứ gì đó.



Sau đó, dưới ánh mắt chăm chú của Đỗ Duy, cánh tay đang từng chút một rụt vào nóc nhà.



Nóc nhà vẫn như lúc ban đầu, không hề xuất hiện một chút hư hại nào để một cánh tay có thể xuyên qua nó cả. Nhìn đi nhìn lại, hệt như chưa hề có việc gì sảy ra...



Quỷ dị doạ người...



“Hình như mình đã gặp thứ giống như này ở đâu đó rồi thì phải?”



Giọng điệu của Đỗ Duy khá phức tạp, nhưng trong tình huống này thì hắn cũng không dám ở trên nóc nhà nữa. Chẳng may lại xuất hiện một đống cánh tay như vậy, kéo hắn vào căn phòng kinh dị thì sao?



Ở phía dưới, Tom sau khi thấy Đỗ Duy nhảy xuống, vội vàng nói: “Tôi có lẽ cần một lời giải thích đấy, những thứ kia lại chạy ra ngoài à?”



Đỗ Duy cũng không lập tức trả lời Tom, lắc đầu, đi ra bên ngoài.



Tom ngán ngẩm theo sát phía sau, lắc đầu thở dài, cũng không gặng hỏi Đỗ Duy nữa, vì y biết rằng kiểu gì hắn cũng sẽ cho y một câu trả lời.



Thực ra Đỗ Duy đang suy nghĩ, hắn nhớ mang máng rằng mình đã gặp thứ tương tự như vậy ở đâu đó rồi, nhưng có vắt nát óc cũng chẳng nhớ được rốt cuộc là đã gặp ở nơi nào.



Ở thành phố Massas cũng không phát sinh tình huống quỷ dị như này. Cánh tay bên trong chiếc đồng hồ cổ kia, cùng với tình huống trong căn phòng kinh dị cũng không giống nhau lắm...



Đỗ Duy bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn chằm chằm vào Tom, nói: “Có lẽ chúng ta không cần phải lo lắng những thứ trong căn phòng kinh dị chạy ra ngoài đâu.”



Tom ngạc nhiên nhìn Đỗ Duy, có vẻ khó hiểu hỏi lại: “Là sao? Anh nói rõ ràng chút đi.”



“Nếu những thứ bên trong căn phòng kinh dị không thoát ra ngoài, thì có nghĩa là công viên trò chơi sẽ an toàn?”



“Không... Ngược lại, ở đây sẽ càng thêm nguy hiểm.”



Sắc mặt Đỗ Duy trở nên khó coi, trầm giọng nói: “Khi tôi trở thành Người Đuổi Quỷ, Cha sứ Tony đã cho tôi một quyển sách, trong đó ghi chép lại tất cả các ác linh mà giáo hội từng tiếp xúc.”



“Có loại giống ác linh, nhưng hoàn toàn không cùng một loại, có vẻ rất giống với căn phòng kinh dị này.”



“Ngay từ đầu, những ác linh bên trong căn phòng kinh dị so với ác linh bên ngoài thì nguy hiểm hơn, nhưng sau khi xuất hiện một loại cơ chế (cơ hội) nào đó, thì căn phòng kinh dị sẽ trở thành một cái lồng giam ác linh.”



“Nó nuôi sống ác linh, mà ngược lại ác linh cũng nuôi sống nó.”



“Mà bây giờ, nó đã hoàn toàn được hình thành.” (Dịch linh dị của đại ca đau não quá :)) chả hiểu là nó nói về cái mô tê gì luôn ấy)



Đỗ Duy nói xong, trong lòng hắn cũng xuất hiện một cảm giác cực kỳ hoang đường. Bởi vì hắn phát hiện, khi chính mình ở trong căn phòng kinh dị, tình huống cũng giống hệt như khi ở trên xe buýt, chỉ là cái sau thì rất thần bí, còn cái trước thì lại quá kinh khủng.



Tom trợn tròn mắt, chật vật nuốt nước miếng ực một cái, nói: “Lại còn có thể như vậy?”



“À không, ý tôi là... bây giờ chúng ta nên làm gì? Còn cái mà anh nói rằng “nguy hiểm hơn” rốt cuộc là sao?”



Đỗ Duy tỉnh táo nói: “Chờ giáo hội đến giải quyết thôi, căn phòng kinh dị này... nếu như tôi đi vào, có lẽ cũng sẽ không có khả năng còn sống mà trở ra, hơn nữa nó còn có thể di chuyển...”



Tom nói với vẻ hoài nghi: “Ý anh là nó còn sống?”



Đỗ Duy cười nhạt: “Cũng có thể nói như vậy, nói không chừng qua một thời gian nó sẽ đột nhiên biến mất, rồi lại xuất hiện ở một thành phố khác.”



Sắc mặt Tom méo xệch, hỏi: “Có thể xác định quỹ tích di chuyển của nó không?”



Đỗ Duy lắc đầu, trả lời: “Rất khó phán đoán, nhưng có khả năng nó sẽ xuất hiện ở trong một công viên nào đó, cụ thể thì phải đợi giáo hội đến giải quyết.”



Tom thở dài, bất lực nói: “Khi nào thì anh khởi hành đến thành phố Yard?”



Đỗ Duy đáp: “8 giờ sáng xuất phát, có lẽ giữa trưa sẽ đến nơi.”



“Có cần tôi và Cha sứ Tony tiễn anh một đoạn không?”



“Không cần đâu, bạn gái tôi sẽ đưa tôi đi.”
Huynh biên cho đệ nhé @Hoàng Hi Bình
Mấy chỗ trong ngoặc đệ không theo dõi nên không biết dịch ra là gì :thodai:
À đệ đọc lại mới thấy mấy chỗ đệ gọi Tom là ông ta, định sửa lại là y mà quên béng mất, lỡ up lên mất mà đệ k biết sửa spoiler :cuoichet:
:036: :036: :036: :036: :036: chú có vấn đề với chữ "x" đúng không? :73::73::73: có chữ x là chú lại chuyển sang chữ s, ví dụ Cha sứ, là sai, đúng là Cha xứ:036::036::036:trước ta nhắc rồi
 

Hoàng Hi Bình

Kim Tiên Sơ Kỳ
Đệ Tam Dịch Giả Tháng 7
Chương 214: Mary Shaw

Vào giữa trưa ngày hôm sau.

Một chiếc Posrche Cayenne màu đen đi theo đường tắt dẫn đến Yard và lái thẳng vào thành phố.

Đỗ Duy không lái chiếc McLaren GT mà Alexis đưa cho hắn, bởi vì mưa lớn không biết bao giờ mới dừng lại, lái một chiếc SUV trong thời tiết như thế này thì thích hợp hơn.

Mà trong ga-ra của Alexis, cơ bản xe loại gì cũng có...

Sau vài lần rẽ, hắn đã đến một khu phố cổ.

Nó có một cái tên rất đẹp: Tulip.

Đây là nơi xảy ra sự kiện ác linh ở thành phố Yard.

Đỗ Duy đậu xe và đưa mắt nhìn toàn bộ khu phố.(tiểu khu: Khu dân cư/khu phố)

Nhìn từ bên ngoài, toàn bộ quần thể kiến trúc hiện lên phong cách kiểu cổ của thế kỷ trước những năm thập niên 80. Có vẻ như nơi này thường xuyên được tu sửa, nên nhìn không thấy cảm giác về một khu phố đang xuống cấp. Nhưng làm thế nào để nó tụt lại phía sau.

Hắn suy nghĩ một chút, xuống xe khoác ba lô đi đến cổng khu phố.

Cơn mưa vẫn nặng hạt như trước...

Hai thành phố cách nhau cũng không xa nên thời tiết ở Yard không có nhiều thay đổi so với New York.

Đỗ Duy cầm chiếc ô đen nhìn vào bên trong qua lan can ở cổng khu phố. Ở rìa phía ngoài, có một tòa chung cư được sơn toàn bộ màu trắng. Các tầng cũng giống như các tòa nhà khác, có tổng cộng năm tầng. Trong lúc xem, Đỗ Duy lấy điện thoại ra, mở album bấm vào một bức hình.

Hình ảnh là một tòa nhà, giống hệt như tòa nhà hắn đang nhìn thấy trước mặt.

Nhưng bằng trạng thái Linh Thị, Đỗ Duy lại không thấy có gì bất thường. Hắn thậm chí còn không cảm nhận được một chút nào áp lực trong bầu không khí, bình thường đến không thể bình thường hơn.

"Thật sự có ác linh ở nơi này sao?"

Đỗ Duy không khỏi có chút nghi ngờ, thậm chí còn hoài nghi giáo hội nhận được thông tin sai, cũng không phải chỉ có ác linh mới giết người.

Lúc này.

Sau lưng đột nhiên có tiếng bước chân đi nhanh tới.

"Này anh..khu phố này đã bị phong tỏa, mời anh hãy tránh xa."

Một người đàn ông mặc áo mưa, tay cầm gậy cảnh sát chạy đến, ánh mắt cảnh giác quan sát người đàn ông trước mặt đang cầm ô đen và khoác một chiếc túi.

Đỗ Duy quay lại nhìn anh ta, ánh mắt dừng một giây trên cây gậy cảnh sát trên tay anh ta, chậm rãi nói: "Anh là cảnh sát ở đây à?"

Đối phương cảnh giác nói: "Đúng vậy, tôi là Allen Lawrence, cảnh sát ở thành phố Yard. Nhìn anh rất lạ mặt, anh có phải là người nơi khác đến không?"

Đỗ Duy gật đầu và lấy từ trong túi ra giấy phép đặc biệt do sĩ quan Tom cấp.

"Tôi là Đỗ Duy, một bác sĩ tâm lý ở New York, đến để điều tra những gì đã xảy ra ở đây. Tôi nghe nói rằng hơn mười người đã chết trong khu phố này, có phải không?"

Cảnh sát Allen không trả lời, cầm lấy giấy phép đặc biệt, kiểm tra cẩn thận, cau mày nói: "Người cấp phép là Tom, anh với cậu ta có quan hệ thế nào?"

Đỗ Duy kinh ngạc nói: "Tôi là bạn tốt của anh ấy, anh quen biết với Tom sao?"

Cảnh sát Allen vẻ mặt kỳ quái nói: "Tom không kể cho anh biết cậu ta từng tốt nghiệp học viện cảnh sát ở Yard sao? Nếu không phải cậu ta làm giảng viên học viện cảnh sát của chúng tôi thời điểm đó, sau khi tốt nghiệp liền bỏ đi. Cậu ta cũng sẽ không đến New York để làm cảnh sát."

Nói rồi, cảnh sát Allen lại nói: "Tôi phải gọi cho Tom để xác nhận danh tính của anh, nếu không tôi sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của anh."

Đỗ Duy nhẹ giọng nói: "Tất nhiên có thể."

Cảnh sát Allen cảnh giác nhìn Đỗ Duy, lấy smart phone ra gọi cho Tom.

Rất nhanh, cuộc gọi được kết nối.

...

Bởi vì trời mưa to, âm thanh quá ồn ào, cho nên y chỉ có thể cúi đầu lớn tiếng hỏi: "Này Tom, có một bác sĩ tâm lý tên Dư Vấn ở đây nói là bạn của cậu đến điều tra chuyện rắc rối ở đây."

Đầu dây bên kia, Tom trả lời: "Có vấn đề gì sao? Tôi đã cấp giấy phép đặc biệt cho anh ấy. Anh ấy là bạn thân của tôi và là người bạn đáng tin cậy nhất của cảnh sát New York".

Allen nói lớn: "Được rồi, nhưng cậu phải biết rằng nếu có chuyện gì xảy ra, tôi nhất định sẽ khiếu nại cậu với phía New York."

Tom cười nhạt nói: "Đó là lý do tại sao tôi được thăng chức, còn cậu vẫn là một cảnh sát quèn. Đỗ Duy là bạn tốt nhất của tôi, anh ấy lợi hơn nhiều so với cậu nghĩ đấy."

Allen nghi ngờ hỏi: "Cậu chắc chứ? Chuyện lần này rất rắc rối."

Tom chế nhạo: "Có một số chuyện tôi không thể nói với cậu, nhưng tốt nhất là giao chuyện này cho anh ấy, bởi vì anh ấy rất có chuyên môn và còn chuyên nghiệp hơn cả chúng tôi."

Allen nghi ngờ, người đàn ông với chiếc ô đen và chiếc túi trên lưng nhìn không giống một điều tra viên tội phạm chuyên nghiệp. Nhưng vì Tom đã nói như vậy, anh ấy đành phải hạ giọng: "Được rồi, tôi hiểu rồi ..."

...

Allen cúp điện thoại, quay đầu lại nói với Đỗ Duy: "Xin lỗi, vừa rồi tôi xin lỗi vì sự thô lỗ của mình."

Đỗ Duy lắc đầu nói: "Không sao, đây là chuyện nên làm, vậy bây giờ hãy nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra ở đây."

Allen khịt mũi, sự cảnh giác trong mắt y hầu như đã biến mất, y nhìn Du Vĩ rồi chậm rãi nói: "Quả thực có hơn mười người chết ở đây, toàn bộ khu phố đều đã được sơ tán. Sự việc vẫn chưa được giải quyết." Trước đây, việc vào đây bị cấm để tránh thương vong không đáng có.”

Trong tuần qua, liên tiếp xảy ra những cái chết trong khu phố được thành lập từ thế kỷ những năm thập niên 80 này khiến người dân rất hoang mang.

Vì dân số ở đây khá ít, nên những cư dân còn lại cũng chọn cách dọn ra ngoài ở. Bây giờ cả khu phố đã trống không, chỉ có Allen và một số cảnh sát tuần tra các lối vào khác.

"Tôi có thể vào trong xem không?"

Nghe xong, Đỗ duy trầm ngâm nói ra.

Trong trạng thái Linh Thị hắn không tìm thấy có chút bất thường nào, nếu có một ác linh thì hiển nhiên là không có cách nào để kích động nó, vậy đành phải vào và kiểm tra thực tế.

Allen lộ vẻ do dự: "Tôi khuyên anh đừng đi vào, bởi vì trong cảnh sát của chúng tôi có một cách nói rất kỳ quái, gọi là sự kiện ác linh."

Sau đó, y xoắn xuýt bổ sung thêm một câu: "Nghe có vẻ khó tin, nhưng chúng tôi không thể tìm ra được hung thủ, cũng như không tìm thấy bất kỳ manh mối nào."

Nghe vậy, Đỗ Duy trực tiếp lấy ra giấy chứng nhận người đuổi quỷ của mình: "Thật ra, ngoài việc là bạn của Sĩ quan Tom, tôi còn là một người đuổi quỷ."

Vì đối phương cũng cảm thấy có liên quan đến ác linh, nên lúc này thân phận của người đuổi quỷ có thể dùng rất tốt.

Allen thấy vậy, khóe miệng giật giật: "Anh không phải là bác sĩ tâm lý sao?"

Đỗ Duy im lặng một lúc rồi nói ra: "Chuyện này có mâu thuẫn với việc tôi là người đuổi quỷ sao?"

Allen cười khổ: "Không, nhưng vì có Tom bảo lãnh cho anh và cũng là người đuổi quỷ, tôi quả thực có thể cho anh vào."

Với hai thân phận này, nếu thiếu một cái, y cũng sẽ không cho phép Đỗ Duy đi vào trong khu phố Tulip dễ dàng như vậy, vì trong trường hợp phát sinh nguy hiểm, sau đó anh ta sẽ phải chịu trách nhiệm về chuyện này.

Ngay sau đó.

Allen đưa Đỗ Duy đến lối vào gần nhất, lấy chìa khóa ra và mở cánh cửa khu phố.

Đỗ Duy đi phía trước, bình tĩnh nhìn xung quanh.

Lúc này, Cảnh sát Allen phía sau đột nhiên chỉ vào tòa nhà quét sơn trắng nói: "Đúng rồi, anh Đỗ Duy, anh có phải sẽ đi đến chỗ đó không?"

Đỗ Duy nói mà không nhìn lại: "Đúng vậy, tin tức mà tôi nhận được là tất cả những người chết đều nằm phạm vi của tòa chung cư này, và bắt nguồn từ một truyền thuyết kinh dị tên là Mary Shaw."

Cảnh sát Allen sắc mặt có chút khó coi: "Chờ chút... Anh nói Mary Shaw? Cô ấy không phải là một truyền thuyết kinh dị, cô ấy là chủ một khách sạn nhỏ ở gần đây."

@Hoàng Hi Bình
Posrche Cayenne >>danh từ riêng phải chính xác, là Porsche nhé
Đỗ Duy đậu xe và đưa mắt nhìn toàn bộ khu phố.(tiểu khu: Khu dân cư/khu phố)>> phía trên đã viết là khu phố cổ, thì chú thích này là ko cần thiết

Xem bản dịch và biên lại của ta nhé: Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ - 214 cách dùng từ còn lỗi lắm,
 
Last edited:

An Lang

Phàm Nhân
Ngọc
101,03
Tu vi
0,00
Posrche Cayenne >>danh từ riêng phải chính xác, là Porsche nhé
Đỗ Duy đậu xe và đưa mắt nhìn toàn bộ khu phố.(tiểu khu: Khu dân cư/khu phố)>> phía trên đã viết là khu phố cổ, thì chú thích này là ko cần thiết

Xem bản dịch và biên lại của ta nhé: Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ - 214 cách dùng từ còn lỗi lắm,
mới qua 1 ngày chủ nhật huynh làm chục chương thế kia ai đỡ đc =.=
đệ nhận 225 nhá
 

An Lang

Phàm Nhân
Ngọc
101,03
Tu vi
0,00
225: Hư thực ma linh



Sau khi Đỗ Duy đeo chiếc mặt nạ ác linh mới.

Tất cả những con búp bê, bao gồm cả ác linh Mary Shaw ẩn mình trong bóng tối, tất cả đều lọt vào trong hỗn loạn. Các con búp bê lần lượt đi xuống, dao động nhìn xung quanh cố tìm mục tiêu.

Nhưng chúng chỉ tìm kiếm vô ích.

Sau khi Đỗ Duy đeo mặt nạ vào, cả người giống như một lớp xác ngoài ác ma, quái dị kinh người, khí chất đã hoàn toàn thay đổi. Trước khi tháo ra mặt nạ, hắn sẽ tồn tại như một ác linh.

Đồng thời, những ác linh nhìn chằm chằm vào hắn sẽ mất mục tiêu.

Đỗ Duy nhìn những con búp bê đang hỗn loạn rồi thất thần đi về phía sâu của cánh đồng lúa mạch.

Hắn cầm quân bài Joker trên tay phải để đảm bảo rằng hắn có thể làm điều đó bất cứ lúc nào.

Nhưng thời gian dần dần trôi qua.

Trong số những con búp bê đó, có một đôi mắt lạnh lùng và hung ác đột nhiên nhìn chằm chằm vào Đỗ Duy.

Có những nghi ngờ và đấu tranh trong ánh mắt của nó. Sau khi do dự, dường như nó đã ngửi thấy mùi gì đó. Trong ánh mắt của nó lại xuất hiện một chút tham lam và ham muốn.

Tất cả những con búp bê dường như nhận được tín hiệu, tất cả đều đuổi về hướng Đỗ Duy.

...

Tại thời điểm này.

Những tia chớp xẹt qua bầu trời liên tục.

Bên ngoài cánh đồng lúa mạch, Slivika và nhóm của anh ta tập trung lại, họ đứng ở phía nam của cánh đồng lúa mạch và nhìn về phía bắc.

Dù ở rất xa nhưng tôi vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy rất nhiều bóng người đang chạy vào cánh đồng lúa mạch.

"Xem ra anh Đỗ Duy đã tới bên trong đồng lúa mạch rồi... Nhưng mà làm sao có quá nhiều búp bê thế kia? Đây là thứ quái quỷ gì!"

Khuôn mặt của Slivika vô cùng tái nhợt, và giọng nói cũng run rẩy. Y đã tham gia giáo hội mấy chục năm nhưng chưa bao giờ gặp phải tình huống kinh khủng như vậy.

Đôi mắt của giám mục Jon cũng rất khó coi, hít sâu một hơi nói: "Tôi nghĩ chúng ta nên rút lui. Nó không còn có thể coi là ác linh nữa, nó đã sắp thành ma linh rồi..."

"Anh đã Đỗ Duy tính sai rồi, biện pháp của anh ấy là không thể giết được thứ này, mà còn để anh ấy chết ở chỗ này."

Nghe điều này.

Slivika hít một hơi thật sâu, nhịn không được thốt lên: "Cậu có chắc thứ đó sắp trở thành ma linh không?"

Mặc dù địa vị của y trong giáo hội cao hơn Jon, nhưng kiến thức của y lại kém hơn nhiều.

Jon nghiêm nghị gật đầu: "Tôi khá chắc chắn, bởi vì nhiều năm trước, khi tôi phục vụ ngài Alvin Doquay, tôi đã nghe ngài ấy nhắc đến ma linh."

Trong các ghi chép của giáo hội, có quỷ hồn, ác linh, tà linh, ma linh, và một số càng gian ác hơn nữa.

Trong số đó, sự khác biệt giữa ác linh và tà linh là ở đặc điểm của chúng, một bên chủ động giết người, một bên chỉ giết một cách thụ động.

Ma linh thì không giống với hai loại này.

Ma linh có những quy tắc giết người tuyệt đối duy tâm, không có bất kỳ quy luật nào cả. Có thể bị giết ngay khi nhìn thấy nó, hoặc có thể bị giết vì đi quá nhanh.

Điều đáng sợ nhất là.

Khi một ma linh được hình thành, nó sẽ cực kỳ khó bị giết, và không thể giết nó nếu không cắt bỏ các đặc tính truyền giống của nó trong một lần duy nhất. Theo một nghĩa nào đó, ma linh gần như là một khái niệm.

Nguồn gốc của nguyền rủa mà Đỗ Duy nhiễm phải là từ một nữ tu sĩ, còn là một thứ gì đó đáng sợ hơn cả ma linh.

Slivika nhìn về phía sâu cánh đồng lúa mạch trong cơn mưa.

Mặc dù ở rất xa, nhưng y có thể mơ hồ nhìn thấy một người cầm ô đang vững vàng đi về phía giữa cánh đồng lúa mạch.

"Có người không nên chết như thế này, ít nhất ... anh ta có quyền được biết."

Slivika nói xong, lấy điện thoại di động ra bấm số của Đỗ Duy.

Nhưng điều y không ngờ tới là. Điện thoại không gọi được, cho thấy bên kia không ở trong khu vực phủ sóng.

Trong lúc nhất thời.

Slivika không khỏi gầm nhẹ: "Có một ác linh ở bên cạnh anh!"

Jon khoác vai anh và lạnh lùng nói: "Chúng ta sẽ lên xe rời đi ngay bây giờ và báo cáo cho giáo hội những gì đã xảy ra ở đây. Chỉ có Hunter mới có thể giải quyết những chuyện xảy ra ở đây."

Những người đuổi quỷ khác cũng chấn động, theo như lời của giám mục, tiếp tục chờ đợi sẽ chỉ khiến bản thân gặp nguy hiểm.

Slivika cũng biết rằng những gì Jon nói là đúng, nhưng trái tim của y rất đau khổ.

Hình ảnh mà Đỗ Duy để lại trong y rất tốt, lý trí và có trách nhiệm, điều quan trọng nhất là theo y thấy được, Đỗ Duy gần như ôm ý nghĩ phải làm cho dù có chết.

Và điều này sẽ dẫn đến kết quả Đỗ Duy đã hy sinh mạng sống của mình để cảnh báo giáo hội và cứu nhiều người hơn.

Slivika vừa kính phục lại vừa đau khổ.

Thế giới bất lực khi đối mặt với những ác linh, vì vậy sẽ có những người đuổi quỷ và Hunter. Người này đến người khác chống lại các ác linh, người trước hi sinh, người sau lại tiếp bước.

Máy móc và nhàm chán.

"Chúng ta đi!"

Slivika tức giận gầm lên một tiếng, quay người và bước vào chiếc xe đang chạy về phía mình, lưng vốn thẳng nhưng giờ lại hơi gù xuống...

Bầu trời u ám mưa xối xả, khiến người ta khó thở, từng giọt mưa rơi trên mặt đất lẽ ra phải tràn đầy sức sống, nhưng lúc này lại có vẻ trắng xám và tuyệt vọng.

Nhưng khi Slivica bước đến cửa xe, một ngọn lửa đỏ bất ngờ xuất hiện trên gương hậu...

Y vô thức quay đầu lại, thấy trong cơn mưa nặng hạt, cả cánh đồng lúa mạch dường như đang sôi trào lên, một ngọn lửa bùng lên điên cuồng lan ra, trong nháy mắt đốt cháy nửa vòng phía bắc của cánh đồng lúa mạch.

...

Bên trong cánh đồng lúa mạch.

Đỗ Duy đứng giữa cánh đồng lúa mạch, tay trái cầm bật lửa đang cháy, tay phải cầm quân bài Joker, và thực hiện một nguyện vọng.

Giọng hắn lạnh lùng: "Từ giờ trở đi, ta sẽ là mục tiêu duy nhất của ác linh Mary Shaw. Tất cả những con búp bê sẽ ở trong cánh đồng lúa mạch sẽ động thủ với ta, không chết không thôi!"



Điều kiện tiên quyết để tiêu diệt ác linh Mary Shaw, Đỗ Duy đã bỏ tất cả chúng vào bằng lá bài Joker.

Giờ khắc này.

Như hắn ta mong muốn, tất cả mọi thứ đang đứng trong cánh đồng lúa mạch dường như phát điên và lao thẳng vào hắn.

Bên ngoài cánh đồng lúa mạch, cũng có một số hình nhân đã được giấu trước đó, và chúng tiến lên để đi vào cánh đồng lúa mì đang cháy.

Những ngọn lửa đó đỏ rực, không hề bị mưa làm ảnh hưởng, những con rối giống như là bị nhuộm xăng và bùng cháy mạnh mẽ hơn.

Bên trong các con búp bê, một loại khí tức kinh khủng đột nhiên sôi trào.

Ác linh Mary Shaw được bao vây bởi những con búp bê và đi đến trước mặt Đỗ Duy.

Với mỗi bước đi, cảm giác đè nén càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Đỗ Duy gần như không thở được, xung quanh khắp nơi là lửa, khiến hắn sặc ho khan liên tục.

Nếu như đợi tiếp nữa.

Hắn đoán chừng sẽ bị thiêu chết, nhưng giờ hắn đã thực hiện được điều ước.

Hắn đi đến đâu, ác linh Mary Shaw và những con búp bê đều sẽ đi theo.

Nói cách khác, chỉ cần hắn muốn sống sót và chọn rời khỏi cánh đồng lúa mạch khi ngọn lửa chưa hoàn toàn tắt đi, mọi thủ đoạn đều trở thành công dã tràng.

Nhưng lúc này, Đỗ Duy đã tháo xuống mặt nạ trên mặt, cởi bỏ lớp xác ngoài ác linh, nở một nụ cười lạnh.

"Ta đeo mặt nạ tương đương với trở thành một ác linh đeo mặt nạ khác, hiện tại ta cởi mặt nạ trở thành Đỗ Duy. Muốn giết thì giết nó đi!"

Dứt lời, Đỗ Duy ném mặt nạ ác linh vào cánh đồng lúa mạch phía xa. Những con búp bê lao tới một cách không kiểm soát.

Đây là năng lực lý tưởng của lá bài Joker, và những con búp bê không thể chống lại loại sức mạnh này.

Nhưng……

Ác linh Mary Shaw không chịu rời đi, nó đứng trước mặt Đỗ Duy, khuôn mặt thối rữa nhìn càng gớm ghiếc.

Các con búp bê là sức mạnh mở rộng của nó, vì vậy chúng không thể làm trái lại sức mạnh của lá bài Joker. Nhưng ác linh Mary Shaw thì khác, nó hiện có hai mục tiêu, một là mặt nạ ác linh hai là Đỗ Duy.

Nó có quyền lựa chọn và khả năng nó sẽ chọn giết Đỗ Duy.

Nhưng lúc này

Đỗ Duy lạnh lùng nói với nó, "Ngươi biết không, ngươi không phải ác linh duy nhất muốn giết ta!"

Sau khi nói xong, hắn liền ra khỏi trạng thái ác linh hóa, đồng thời đối với bản thân những ám hiệu ngầm.

Hắn sinh ra cảm giác sợ hãi ...

Với quả bóng bay màu đỏ được buộc vào tay phải của hắn, có thể lờ mờ nhìn thấy hình dáng của một tên hề đang dần trở nên rõ ràng.

"Khà khà khà..."

Tiếng cười của tên hề Pennywise lại vang lên.

@Hoàng Hi Bình
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top