Ồ. Tiến bộ ghê ta! Ta nghĩ mãi mới chỉnh được như thế, nhưng vẫn k ưng ý. Bạn chỉnh mượt nhể!Sương mù trong khu rừng vốn dĩ trắng như tuyết, nhưng lúc này đã trở nên đen kịt, không những thế còn quay cuồng dữ dội.![]()
Ồ. Tiến bộ ghê ta! Ta nghĩ mãi mới chỉnh được như thế, nhưng vẫn k ưng ý. Bạn chỉnh mượt nhể!Sương mù trong khu rừng vốn dĩ trắng như tuyết, nhưng lúc này đã trở nên đen kịt, không những thế còn quay cuồng dữ dội.![]()
Khen thừaỒ. Tiến bộ ghê ta! Ta nghĩ mãi mới chỉnh được như thế, nhưng vẫn k ưng ý. Bạn chỉnh mượt nhể!
Nhún người. Mô tả động tác 2 chân chùn xuống để lấy đà thực hiện bước tiếp theo. Có đi tắm thì mới nhúng người vô nước nha!
Vốn dĩ sương mù trong khu rừng mang sắc trắng như tuyết, lúc này đã trở nên đen kịt (2 chữ "vô cùng" có vẻ dư vì "đen kịt" đã mô tả một màu đen gần như tuyệt đối), lại chuyển động quay cuồng dữ dội (từ "nổi lên" dùng không hợp lý)
Lão @Mạt Thế Phàm Nhân nhớ kiểm tra các comment của chư vị đạo hữu khác để chọn lọc cách sửa cho hợp lý nhé ^-^Sương mù trong khu rừng vốn dĩ trắng như tuyết, nhưng lúc này đã trở nên đen kịt, không những thế còn quay cuồng dữ dội.![]()
Thế không muốn nghe khen à?Khen thừa![]()
12. vụng>> vụn đúng hơn chứ.Lỗi:
Chương 50:
1) Trên không của ngọn sơn phong thẳng đứng cao ngất là một tầng mây màu xám đen. Thế nên, đến tận buổi trưa, mặt trời rọi xuống khắp nơi không có được bao nhiêu, một cơn mưa sấp đến mang theo bộ dáng âm u.
--> Nên sửa thành "mặt trời rọi xuống chẳng được bao nhiêu, một cơn mưa sắp đến mang theo bộ dáng âm u."
2) Rừng cây trải rộng trên ngọn núi, cũng không còn có màu xanh tươi như bình thường nữa, mà hơi mang vẻ màu xanh đen trầm trọng, thoạt nhìn khiến cho cả ngọn núi, giống như đi ra t.ừ bức tranh Thủy Mặc* được phát thảo ra t.ừ bút mực.
--> Bỏ dấu phẩy nơi chữ núi và dấu * nơi chữ Mặc.
3) Đúng lúc này trong mây đen trên bầu trời, đột nhiên bị phá ra một đường vét rách, t.ừ đó bắn ra một đạo độn quang, hiện ra một thân ảnh của thanh niên áo bào xanh.
---> Lỗi chính tả, chắc là vết.
4) Một lát sau, hai mắt đột nhiên mở ra, trên mặt lộ vẻ cổ quái, sau hắn liền nhúng người chớp động mấy cái, bay về phía có mảnh sương mù lượn lờ trong khu núi rừng, nhẹ nhàng đáp xuống.
--> Phải là mảng sương mù. Còn cái kia hẳn là khu rừng thừa chữ núi nhỉ!
5) Sau khi hắn hạ người xuống, đi về phía trước không bao xa, sau đó lại vòng qua gốc cây cổ thụ to lớn, liền thấy bên trong mảnh sương mù mịt mờ phía trước có một thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn, đang dựa vào trên một thân đoạn cây khô nửa màu xám trắng, không nhúc nhích.
--> Sau khi hắn hạ người xuống, chỗ này nên dịch là hạ xuống, phi thân xuống hay đáp xuống sẽ hay hơn. Hạ người xuống nghe như đang tả cảnh cúi người xuống hoặc là từ đang đứng hạ người xuống ngồi vậy.
6) Ngay khi nhìn thấy Hàn Lập, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nhợt của nàng lập tức hiện ra sắc mặt vui mừng, khóe miệng cũng miễn cưỡng lộ ra vẻ cười tươi, há miệng muốn nói gì, miệng lưỡi tựa hồ như bị phong cấm, chỉ có thể phát ra âm thanh hàm hồ "Ừ ừ a a".
--> Nên dịch là mơ hồ.
7) Liễu Nhạc Nhi thấy thế, tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong đôi mắt hiện lên vẻ kinh hoàng, liên tục lắc đầu về phía Hàn Lập.
--> Nên dịch tựa hồ như nghĩ tới điều gì sẽ hay hơn.
8) Từng đạo xiềng xích lóe lên lôi điện màu đen xuất hiện ngoài người của nàng, trói chặc từ đầu tới chân của nàng lại, chỉ cần nàng hơi nhúc nhích, liền lóe lên lôi điện màu đen, hung hăng đánh lên người.
---> Chặt.
9) Mắt thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Liễu Nhạc Nhi toát ra vẻ đau đớn, thần sắc trên mặt của Hàn Lập cũng không thay đổi, sâu trong đáy mắt hiện lên tia sát ý lạnh thấu xương, chân bước không ngừng.
---> Thường thì mắt ánh lên vẻ sát khí chứ nhỉ :/
10) Ngay lúc hắn bước thêm một bước về phía trước, chân còn chưa chạm xuống dưới đất thì bất ngờ dị biến phát sinh.
--> Nên bỏ từ dưới.
11) Vốn sương mù trắng như tuyết trong khu rừng, lúc này đã trở nên đen kịt vô cùng, cũng nổi lên quay cuồng dử dội, tiếp đó là cuồng phong gào thét, sương mù lập tức biến thành vòng xoáy khổng lồ.
--> Vốn dĩ sương mù trong khu rừng trắng đã như tuyết, lúc này lại trở nên đen kịt vô cùng, nổi lên quay cuồng dữ dội...
12) Hai bên trái phải mặt đất run rẩy một hồi, bất chợt ầm ầm vỡ vụng, đột nhiên từ trên mặt đất chui lên hai bàn quỷ mọc đầy gai nhọn to bằng quạt hương bồ, một trái một phải bắt lấy hai chân Hàn Lập.
---> Run chuyển sẽ hợp lí hơn. Vỡ vụn. Hẳn là hai bàn tay quỷ nhỉ!!!
---> Tớ nghĩ nên chia làm hai câu. Dấu chấm đặt ở chữ vụng.
13) Hầu như vào lúc đó, sương mù màu đen đang quay cuồng trên đỉnh đầu bất ngờ tỏa ra khắp nơi, một cổ áp lực vô hình từ trên bầu trời giáng xuống, hơn nữa còn kèm theo khí thế hung hăn đè ép xuống dưới.
---> Hung hăng.
14) Mọi chuyện phát sinh nhanh như điện quang thạch hỏa, không đợi Hàn Lập làm ra chút phản ứng nào, liền đã hãm thân vào.
---> Kịp có chút phản ứng nào
15) "Ô ân..."
--> Cái này có thể thay thế bằng một từ khác thuần Việt hơn không???
AA câu đó ý tớ là vụn đấy, mà chả hiểu sao ghi nhầm, copy paste lại câu lỗi rồi quên xóa chữ g luôn :v12. vụng>> vụn đúng hơn chứ.
đã xong.
Ukm. Soát lỗi tiếp đi, xong tag tôi vào sửa nhéAA câu đó ý tớ là vụn đấy, mà chả hiểu sao ghi nhầm, copy paste lại câu lỗi rồi quên xóa chữ g luôn :v
Ồ từ nhúng à, aha một lỗi mà tôi đã bỏ sót, mơn thớtNhún người. Mô tả động tác 2 chân chùn xuống để lấy đà thực hiện bước tiếp theo. Có đi tắm thì mới nhúng người vô nước nha!
Vốn dĩ sương mù trong khu rừng mang sắc trắng như tuyết, lúc này đã trở nên đen kịt (2 chữ "vô cùng" có vẻ dư vì "đen kịt" đã mô tả một màu đen gần như tuyệt đối), lại chuyển động quay cuồng dữ dội (từ "nổi lên" dùng không hợp lý)
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản