Chém Gió Chuyện học hành, thi cử!

avast1

Chân Tiên Trung Kỳ
Ngọc
-93,77
Tu vi
2.518,81
(Nhân dịp các em 2k2 chuẩn bị thi đại học, xin post lại một bài viết cũ. Hy vọng các em đọc được sẽ có cái nhìn tích cực hơn về việc học hành thi cử)
________

Nhiều bạn trẻ chưa trải nghiệm, đọc được mấy bài viết chửi nền giáo dục Việt Nam rồi bĩu môi, nói rằng Giáo dục thối nát, bệnh thành tích nặng nề. Rồi họ tung hô lên mây các nền giáo dục nước khác.

Nhưng nếu ai có điều kiện, trò chuyện cùng nhiều du học sinh các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc... thì mới biết, bệnh thành tích của các nước đó còn ghê gớm hơn nhiều. Áp lực thi cử nghẹt thở, tỉ lệ tự tử vì thi trượt cao đến khủng khiếp. So về áp lực học hành thi cử thì Việt Nam ta chỉ là cái đinh. Nên nhớ, các công ty lớn ở đó họ rất xem trọng tấm bằng của những trường Đại học danh giá.

Bài viết này không có ý tôn vinh nền giáo dục nước nhà, tôi vẫn đủ biết giáo dục nước ta còn nhiều hạn chế. Nhưng viết là để các bạn trẻ hiểu rằng: Muốn chửi cái gì, tôn vinh cái gì thì hãy tìm hiểu kỹ về nó.

Ở Nhật Bản, nền tảng giáo dục là yếu tố tiên quyết khi muốn xin vào các công ty hàng đầu. Vậy nên mức độ cạnh tranh giữa các thí sinh là vô cùng khốc liệt. Nhiều trường đại học còn tổ chức các kỳ thi tuyển sinh riêng để chọn lọc được sinh viên với đầu vào chất lượng. Cụm từ "trượt đại học" là nỗi ám ảnh đáng sợ với học sinh đất nước này, nhiều trường hợp không chịu được áp lực mà đã quyết định tự tử rất thương tâm. Tỷ lệ tự tử vì thi trượt đại học ở Nhật cao nhất thế giới.

Hàn Quốc cũng tương tự, kỳ thi Đại học ở Hàn Quốc đã được biết đến là một trong những kỳ thi áp lực nhất thế giới. Vì thế, ngay từ khi còn nhỏ, phụ huynh đã đặt nặng áp lực và trách nhiệm đỗ đại học lên con cái nên học sinh Hàn Quốc. Ghi nhận, hàng năm có gần 600.000 học sinh lớp 12 ở Hàn Quốc đã bước vào một trong những kỳ thi khốc liệt nhất của cuộc đời. Sau khi kết thúc kỳ thi, có khoảng 2000 học sinh Hàn Quốc tự tử trong 3 năm trở lại đây.

Tại Singapore, áp lực còn đến với học sinh từ sớm hơn nữa khi kết thúc 6 năm tiểu học, các em phải tham gia một kỳ thi tốt nghiệp tiểu học là PSLE. Kết quả kỳ thi sẽ phân loại và định hướng học sinh. Những ai thuộc top đầu sẽ tham gia thi đại học sau khi tốt nghiệp trung học, trong khi những học sinh ở top dưới thường sẽ phải đi học nghề. Trớ trêu thế đấy!

Ở Trung Quốc, sẽ có khoảng 10 triệu học sinh tham dự, nhưng chỉ 2% đậu vào 38 trường đại học hàng đầu của Trung Quốc. Còn ở Việt Nam, con số này là 900.000 thí sinh, và để vào học ở một trường Đại học danh giá chưa bao giờ là một chuyện dễ dàng. Có không ít bạn trẻ đã tâm sự với tôi về áp lực học hành và thi cử, và hỏi tôi suy nghĩ như thế nào.

Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Không có: Phải, chỉ có Phù hợp hay không? Nếu có thể, hãy vào Đại học - đây không chỉ là nơi truyền thụ cho chúng ta kiến thức mà còn là môi trường giúp chúng ta hoàn thiện kỹ năng t.ư duy, giao tiếp và có thêm nhiều mối quan hệ.

Theo tôi, vào được Đại học danh giá thì tốt, nhưng không thể thì cũng chả sao. Còn căn cứ vào học lực, kỹ năng riêng biệt và điều kiện gia cảnh. Quan trọng là chúng ta đã nỗ lực để đạt được. Thời buổi hiện đại, có không ít ngành nghề có mức thu nhập tốt mà chẳng cần học Đại học. Nói thẳng ra, chất lượng giáo dục của Việt Nam hiện còn khá dở. Tôi từng gặp nhiều bạn tốt nghiệp ra trường hoặc là biết những thứ chẳng để làm gì, hoặc quên sạch những gì các bạn cần phải biết. Thậm chí có nhiều người không biết vì sao vào Đại học, không nhớ làm thế nào ra được trường.

Tuy nhiên hiện nay nhiều bậc phụ huynh ở Việt Nam (cũng như nhiều nước Châu Á) vẫn muốn con theo học ở một ngôi trường nào đó, danh giá càng tốt. Tốt nghiệp Đại học, có một tấm bằng trong tay như một tấm vé thông hành, một thứ khẳng định tầm vóc của gia đình, trí tuệ của cả dòng họ. Và vì họ cho rằng phải thế thì con cái mình vào cơ quan nhà nước, công việc ổn định. Vậy nên có nhiều bạn trẻ có khi chẳng phải học cho mình, họ học cho bố mẹ vui lòng, học để hoàn thành giấc mơ con chữ dở dang mà đấng sinh thành ra mình không thể hoàn thành thuở còn trẻ.

Như vậy, nhiều bạn trẻ trở thành nạn nhân của áp lực học hành quá mức từ phụ huynh, không có tuổi thơ đúng nghĩa và không được sống đúng với bản thân mình.

Nhưng, luôn nhớ rằng trách nhiệm chính của học sinh là việc học. Chúng ta hãy cố gắng học tốt, đừng phụ lòng mẹ cha, phụ công thầy cô. Đừng bao giờ ngụy biện cho thói lười biếng, ham chơi của mình bằng luận điểm: Học giỏi chẳng để làm gì.

Học tốt, tất nhiên phù hợp với khả năng của bản thân, nó sẽ giúp bước đường tương lai của các em đỡ chông gai hơn.

Song lại có những bạn trẻ, vì mình thi cử điểm cao hơn bạn bè, hay vào học những trường danh giá hơn ... rồi tự mãn, thậm chí xem thường người khác.

Với tôi, trường danh giá hay không chỉ là cái mác. Học giỏi cũng chỉ là 1 loại giỏi. Nó chỉ góp phần chứ không quyết định rằng bạn sẽ thành đạt hơn người khác, thậm chí thành đạt cũng chỉ là 1 loại thành công, nó không quyết định được rằng bạn thượng đẳng hơn người. Bởi vì mỗi một người có một tầm nhìn, một cách sống, một quan điểm hạnh phúc khác nhau.

Hội khóa vừa rồi nhân 15 năm ngày ra trường, có người bạn trong lúc say rượu có nói với tôi rằng: Tao rất quý mày, bởi mày không như những đứa học giỏi khác, ngày xưa mày luôn ném bài cho cả phòng thi. Mày luôn rất thân thiện.

Tất nhiên, trên chừng mực nào đó việc vi phạm quy chế thi cử là không đúng, nhưng trong một xã hội tạm thời chưa có sự công bằng, bệnh thành tích còn khá nặng, vậy thì dẹp mấy cái chuyện điểm số lấy thành tích qua một bên đi. Hãy cứ vui vẻ, chan hòa với bạn bè. Sau này lớn lên các em sẽ hiểu, những lần bùng tiết trốn giờ đi chơi cùng bạn bè đó mới là kỷ niệm khó quên, những điều mà một trăm điểm 10 cũng chẳng thể làm được.

Hội khóa vừa rồi tôi gặp lại nhiều bạn. Có người ngày trước không giải được bất phương trình lượng giác – nhưng giờ là một nhạc sĩ, sáng tác ra nhiều ca khúc hay và hát cũng rất hay. Có người ngày trước không nhớ Việt Nam có mấy vùng địa lý, chưa từng thuộc bất kỳ bài thơ nào – nhưng giờ đã là doanh nhân thành công với tài sản hàng chục tỷ. Còn thằng từng 10.0 Toán, thành tích thi cử các kỳ thi HSG luôn đứng nhất trường nhất huyện thì đang lọ mọ ngồi gõ mấy dòng này cho các bạn đọc đấy. Nhưng hắn ta không bất mãn, đây cũng là một loại niềm vui.

Vậy nên nếu muốn thì các em cứ chăm chỉ học, nó sẽ là tiền đề tốt. Cứ cố gắng đi, nhưng mệt thì nghỉ. Được vào trường chuyên lớp chọn, Đại học danh giá – cố nhiên là rất tốt, nhưng không được cũng chả sao, vì ở đời còn rất nhiều điều lớn lao ý nghĩa hơn thế.

Các bạn trẻ nhớ nhé. Đừng để áp lực điểm số trở thành gánh nặng học hành rồi cắm đầu cắm cổ vào học. Và khi có con rồi, thì đừng bắt nó sống theo ý mình. Thế giới này có thể thiếu đi một kỹ sư, một bác sĩ hay một tiến sĩ, một nhà khoa học ... đều không vấn đề gì. Vậy hãy để cho trẻ được sống với đúng như những gì con trẻ muốn.

Chúc tất cả các em thi tốt!
Nguồn: Đạo Sĩ
@Tường Vy
 

Quyên Nami

Đại Thừa Hậu Kỳ
Ngọc
-45,66
Tu vi
1.730,81
Thi cử, học hành là quan trọng nhưng những gì thu được quan trọng hơn.
Thằng thủ khoa khóa ta thời đại học bây giờ đang vất vưởng chạy grab, con nhỏ thiên hạ đệ nhất ngu bây giờ đang là giám đốc điều hành cho một công ty khá bự, còn ta, ngồi đây gõ những dòng này chỉ mong các bé bình tĩnh, cố gắng tập trung hết sức và thi tốt.
 

avast1

Chân Tiên Trung Kỳ
Ngọc
-93,77
Tu vi
2.518,81
Thi cử, học hành là quan trọng nhưng những gì thu được quan trọng hơn.
Thằng thủ khoa khóa ta thời đại học bây giờ đang vất vưởng chạy grab, con nhỏ thiên hạ đệ nhất ngu bây giờ đang là giám đốc điều hành cho một công ty khá bự, còn ta, ngồi đây gõ những dòng này chỉ mong các bé bình tĩnh, cố gắng tập trung hết sức và thi tốt.
Ngay xưa em thiếu 0.5đ môn Văn là tốt nghiệp loại Giỏi. :cuoichet:
 

Trà Tắc Lắc Sữa

Phàm Nhân
Thanh Xuân Ký Giả
Đệ Tam Converter Tháng 2
Ngọc
-147,96
Tu vi
0,14
Học giỏi cũng chỉ là 1 loại giỏi. Nó chỉ góp phần chứ không quyết định rằng bạn sẽ thành đạt hơn người khác, thậm chí thành đạt cũng chỉ là 1 loại thành công, nó không quyết định được rằng bạn thượng đẳng hơn người. Bởi vì mỗi một người có một tầm nhìn, một cách sống, một quan điểm hạnh phúc khác nhau.
:hayqua:
 

Tường Vy

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Hoa Thần BNS 2020
Thanh Ngọc Ký Giả
(Nhân dịp các em 2k2 chuẩn bị thi đại học, xin post lại một bài viết cũ. Hy vọng các em đọc được sẽ có cái nhìn tích cực hơn về việc học hành thi cử)
________

Nhiều bạn trẻ chưa trải nghiệm, đọc được mấy bài viết chửi nền giáo dục Việt Nam rồi bĩu môi, nói rằng Giáo dục thối nát, bệnh thành tích nặng nề. Rồi họ tung hô lên mây các nền giáo dục nước khác.

Nhưng nếu ai có điều kiện, trò chuyện cùng nhiều du học sinh các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc... thì mới biết, bệnh thành tích của các nước đó còn ghê gớm hơn nhiều. Áp lực thi cử nghẹt thở, tỉ lệ tự tử vì thi trượt cao đến khủng khiếp. So về áp lực học hành thi cử thì Việt Nam ta chỉ là cái đinh. Nên nhớ, các công ty lớn ở đó họ rất xem trọng tấm bằng của những trường Đại học danh giá.

Bài viết này không có ý tôn vinh nền giáo dục nước nhà, tôi vẫn đủ biết giáo dục nước ta còn nhiều hạn chế. Nhưng viết là để các bạn trẻ hiểu rằng: Muốn chửi cái gì, tôn vinh cái gì thì hãy tìm hiểu kỹ về nó.

Ở Nhật Bản, nền tảng giáo dục là yếu tố tiên quyết khi muốn xin vào các công ty hàng đầu. Vậy nên mức độ cạnh tranh giữa các thí sinh là vô cùng khốc liệt. Nhiều trường đại học còn tổ chức các kỳ thi tuyển sinh riêng để chọn lọc được sinh viên với đầu vào chất lượng. Cụm từ "trượt đại học" là nỗi ám ảnh đáng sợ với học sinh đất nước này, nhiều trường hợp không chịu được áp lực mà đã quyết định tự tử rất thương tâm. Tỷ lệ tự tử vì thi trượt đại học ở Nhật cao nhất thế giới.

Hàn Quốc cũng tương tự, kỳ thi Đại học ở Hàn Quốc đã được biết đến là một trong những kỳ thi áp lực nhất thế giới. Vì thế, ngay từ khi còn nhỏ, phụ huynh đã đặt nặng áp lực và trách nhiệm đỗ đại học lên con cái nên học sinh Hàn Quốc. Ghi nhận, hàng năm có gần 600.000 học sinh lớp 12 ở Hàn Quốc đã bước vào một trong những kỳ thi khốc liệt nhất của cuộc đời. Sau khi kết thúc kỳ thi, có khoảng 2000 học sinh Hàn Quốc tự tử trong 3 năm trở lại đây.

Tại Singapore, áp lực còn đến với học sinh từ sớm hơn nữa khi kết thúc 6 năm tiểu học, các em phải tham gia một kỳ thi tốt nghiệp tiểu học là PSLE. Kết quả kỳ thi sẽ phân loại và định hướng học sinh. Những ai thuộc top đầu sẽ tham gia thi đại học sau khi tốt nghiệp trung học, trong khi những học sinh ở top dưới thường sẽ phải đi học nghề. Trớ trêu thế đấy!

Ở Trung Quốc, sẽ có khoảng 10 triệu học sinh tham dự, nhưng chỉ 2% đậu vào 38 trường đại học hàng đầu của Trung Quốc. Còn ở Việt Nam, con số này là 900.000 thí sinh, và để vào học ở một trường Đại học danh giá chưa bao giờ là một chuyện dễ dàng. Có không ít bạn trẻ đã tâm sự với tôi về áp lực học hành và thi cử, và hỏi tôi suy nghĩ như thế nào.

Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Không có: Phải, chỉ có Phù hợp hay không? Nếu có thể, hãy vào Đại học - đây không chỉ là nơi truyền thụ cho chúng ta kiến thức mà còn là môi trường giúp chúng ta hoàn thiện kỹ năng t.ư duy, giao tiếp và có thêm nhiều mối quan hệ.

Theo tôi, vào được Đại học danh giá thì tốt, nhưng không thể thì cũng chả sao. Còn căn cứ vào học lực, kỹ năng riêng biệt và điều kiện gia cảnh. Quan trọng là chúng ta đã nỗ lực để đạt được. Thời buổi hiện đại, có không ít ngành nghề có mức thu nhập tốt mà chẳng cần học Đại học. Nói thẳng ra, chất lượng giáo dục của Việt Nam hiện còn khá dở. Tôi từng gặp nhiều bạn tốt nghiệp ra trường hoặc là biết những thứ chẳng để làm gì, hoặc quên sạch những gì các bạn cần phải biết. Thậm chí có nhiều người không biết vì sao vào Đại học, không nhớ làm thế nào ra được trường.

Tuy nhiên hiện nay nhiều bậc phụ huynh ở Việt Nam (cũng như nhiều nước Châu Á) vẫn muốn con theo học ở một ngôi trường nào đó, danh giá càng tốt. Tốt nghiệp Đại học, có một tấm bằng trong tay như một tấm vé thông hành, một thứ khẳng định tầm vóc của gia đình, trí tuệ của cả dòng họ. Và vì họ cho rằng phải thế thì con cái mình vào cơ quan nhà nước, công việc ổn định. Vậy nên có nhiều bạn trẻ có khi chẳng phải học cho mình, họ học cho bố mẹ vui lòng, học để hoàn thành giấc mơ con chữ dở dang mà đấng sinh thành ra mình không thể hoàn thành thuở còn trẻ.

Như vậy, nhiều bạn trẻ trở thành nạn nhân của áp lực học hành quá mức từ phụ huynh, không có tuổi thơ đúng nghĩa và không được sống đúng với bản thân mình.

Nhưng, luôn nhớ rằng trách nhiệm chính của học sinh là việc học. Chúng ta hãy cố gắng học tốt, đừng phụ lòng mẹ cha, phụ công thầy cô. Đừng bao giờ ngụy biện cho thói lười biếng, ham chơi của mình bằng luận điểm: Học giỏi chẳng để làm gì.

Học tốt, tất nhiên phù hợp với khả năng của bản thân, nó sẽ giúp bước đường tương lai của các em đỡ chông gai hơn.

Song lại có những bạn trẻ, vì mình thi cử điểm cao hơn bạn bè, hay vào học những trường danh giá hơn ... rồi tự mãn, thậm chí xem thường người khác.

Với tôi, trường danh giá hay không chỉ là cái mác. Học giỏi cũng chỉ là 1 loại giỏi. Nó chỉ góp phần chứ không quyết định rằng bạn sẽ thành đạt hơn người khác, thậm chí thành đạt cũng chỉ là 1 loại thành công, nó không quyết định được rằng bạn thượng đẳng hơn người. Bởi vì mỗi một người có một tầm nhìn, một cách sống, một quan điểm hạnh phúc khác nhau.

Hội khóa vừa rồi nhân 15 năm ngày ra trường, có người bạn trong lúc say rượu có nói với tôi rằng: Tao rất quý mày, bởi mày không như những đứa học giỏi khác, ngày xưa mày luôn ném bài cho cả phòng thi. Mày luôn rất thân thiện.

Tất nhiên, trên chừng mực nào đó việc vi phạm quy chế thi cử là không đúng, nhưng trong một xã hội tạm thời chưa có sự công bằng, bệnh thành tích còn khá nặng, vậy thì dẹp mấy cái chuyện điểm số lấy thành tích qua một bên đi. Hãy cứ vui vẻ, chan hòa với bạn bè. Sau này lớn lên các em sẽ hiểu, những lần bùng tiết trốn giờ đi chơi cùng bạn bè đó mới là kỷ niệm khó quên, những điều mà một trăm điểm 10 cũng chẳng thể làm được.

Hội khóa vừa rồi tôi gặp lại nhiều bạn. Có người ngày trước không giải được bất phương trình lượng giác – nhưng giờ là một nhạc sĩ, sáng tác ra nhiều ca khúc hay và hát cũng rất hay. Có người ngày trước không nhớ Việt Nam có mấy vùng địa lý, chưa từng thuộc bất kỳ bài thơ nào – nhưng giờ đã là doanh nhân thành công với tài sản hàng chục tỷ. Còn thằng từng 10.0 Toán, thành tích thi cử các kỳ thi HSG luôn đứng nhất trường nhất huyện thì đang lọ mọ ngồi gõ mấy dòng này cho các bạn đọc đấy. Nhưng hắn ta không bất mãn, đây cũng là một loại niềm vui.

Vậy nên nếu muốn thì các em cứ chăm chỉ học, nó sẽ là tiền đề tốt. Cứ cố gắng đi, nhưng mệt thì nghỉ. Được vào trường chuyên lớp chọn, Đại học danh giá – cố nhiên là rất tốt, nhưng không được cũng chả sao, vì ở đời còn rất nhiều điều lớn lao ý nghĩa hơn thế.

Các bạn trẻ nhớ nhé. Đừng để áp lực điểm số trở thành gánh nặng học hành rồi cắm đầu cắm cổ vào học. Và khi có con rồi, thì đừng bắt nó sống theo ý mình. Thế giới này có thể thiếu đi một kỹ sư, một bác sĩ hay một tiến sĩ, một nhà khoa học ... đều không vấn đề gì. Vậy hãy để cho trẻ được sống với đúng như những gì con trẻ muốn.

Chúc tất cả các em thi tốt!
Nguồn: Đạo Sĩ
@Tường Vy
:hepvrku: vy vy cảm ơn anh rất là nhiều luôn
 

Vạn_Quỷ_Tôn

Võ Giả
Ngọc
656,32
Tu vi
5,00
Trước mẹ em học sư phạm, cả trường có mình mẹ em tốt nghiệp loại giỏi.
Đến bây giờ đi lầm chục năm, lương tháng 7 triệu hơn, chưa bằng 1/6 của ba em nữa
Mà ngày xưa ba em kể ba em học dốt kinh khủng khiếp, thi đại học bốn lần mới đỗ. Mẹ em thì luôn đánh một câu xanh rờn: Học sinh tao chưa thấy đứa nào học giỏi giang mà ra đời thành đạt. Trừ khi giỏi hẳn lên, nổi hẳn lên, đi du học, làm việc nước ngoài, làm nghiên cứu,... thì may ra.
Biết là ba mẹ nói vậy cũng chỉ muốn giúp em đỡ áp lực học hành thôi, nhưng...
Haizzz...không biết diễn tả như nào.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top