[ĐK Dịch] Thảo luận về truyện dịch [Khi Bác Sĩ Mở Hack]

Kemkensi

Phi Thăng kiếp
@Đậu Hũ chương 31 nha b, đúng là chuyên kinh tế thì chỉ nên dịch về kinh tế thôi =]]]]]]]]]]]]]
Chương 31: Món gà Cung Bảo

【 Đinh! Chúc mừng ngài đã hoàn thành nhiệm vụ: Cứu vớt cậu nhóc bị thương. Nhận được kỹ năng: Cắt bao quy đầu (sơ cấp) 】

Trần Thương hài lòng nhìn ngắm một kỹ năng cơ sở nữa được thêm vào danh sách.

Nội tâm vẫn có chút thỏa mãn, về chuyện không có bạn gái.

Mình không có bạn gái á?

Risa Tachibana, Nanako. . . Nhiều lắm đó, mỗi ngày ta đổi một cô, chẳng qua chúng ta chỉ yêu đương qua mạng nên không gặp mặt trực tiếp mà thôi.

Lại nói. . .

Lão phu ta không trộm không cướp, độc thân hơn hai mươi năm bằng thực lực, bởi vì có sự giác ngộ đối với chữ 'nghèo'.

Nhưng giờ lão phu ta có tiền rồi, đã có cơ hội tìm đối tượng.

Trần Thương kiểm tra số dư tài khoản một chút, phát hiện được hơn 22,000 tệ.

Hơn nữa tiền mặt của hắn còn khoảng hai ngàn, Trần Thương tính toán sơ sơ, bảy tám ngày gần đây mình đã kiếm được xấp xỉ ba ngàn tệ!

Một con số đáng sợ!

Hệ thống mở ra một con đường kiếm tiền cực kỳ phong phú cho Trần Thương.

Ví dụ như rút thưởng trên Alipay, giật lì xì trên Wechat, ngay cả số tiền 3000 tệ mua cổ phiếu năm ngoái của Trần Thương cũng bắt đầu trả lãi về, xem ra hệ thống của mình hao tâm tổn sức ghê.

Chung quy là hệ thống đã nghĩ ra trăm phương ngàn kế để hợp thức hoá thu nhập của mình, không cho cũng gửi cảnh báo đến Trần Thương, xem ra về sau mình hẳn nên mua vài tờ vé số trước.

Trần Thương kiên nhẫn lấy máy tính ra tính toán cẩn thận, cộng thêm hơn 2000 tiền lương một tháng, vậy một tháng mình có thể kiếm được 15.000 tệ.

Chi bằng: Tìm đối tượng luôn?

Bốp~!

Trần Thương nhanh chóng tự tát một cái để cảnh tỉnh mình.

Hắn mẹ nó dám khoa trương khoác lác rồi sao, đối tượng cũng dám tìm, mày còn muốn làm gì nữa? Sao không lên trời luôn đi!

Trần Thương vội vàng lắc đầu, no! no! no!

Hèn mọn phát dục, trước đừng dạo chơi.* (Ổi tỏa phát dục, tiên biệt lãng 猥琐发育,先别浪: mang hàm nghĩa: Không nên xúc động mà đánh bừa, phải chậm rãi tích tụ lực lượng)

Nếu nói một tháng có được 15.000, vậy mình hẳn nên cân nhắc chuyện thuê một chỗ ở mới.

Chờ cho đến khi ổn định công việc, vẫn phải lũy ít tiền của trước, đặt cọc chỗ nào đó ở trong thành phố này. Cũng coi như là có nơi để đặt chân.

Một buổi tối không có chuyện gì xảy ra. Sau nửa đêm lục tục tới vài ca cần băng bó, hai vợ chồng cãi nhau rồi tự làm mình bị thương đến mức máu me đầy mặt, cả hai đều không nỡ đánh đối phương, nên tự đánh bản thân, cuối cùng ông chồng tự cầm bình rượu đập lên đầu mình, trận cãi nhau này mới chịu kết thúc.

Ngày thứ hai, sau khi bàn giao ca trực, Trần Thương về nhà ngủ bù.

Khi ngủ dậy đã mười hai giờ trưa, rửa mặt xong, Trần Thương ra ngoài ăn cơm.

Thôn Đại Mã có rất nhiều quầy hàng rong, cả con đường đâu đâu cũng có quán cơm quy mô nhỏ, các quầy hàng rong ở đây không bị quản chế, dù sao với t.ư cách là một khu phố bé nhỏ trong thôn Thành Trung to lớn, nơi này thành chỗ sinh hoạt của người dân tầng lớp dưới chót.

Thế nhưng thôn Đại Mã ngày nay lại có thêm vài chỗ khác biệt với ngày xưa, rất nhiều chủ quán đều dán thông báo rao tin đóng cửa bán phá giá.

Có thể là do đã biết tin tức phải giải tỏa mặt bằng rồi.

Trần Thương đến một quán cơm bình thường, gọi một dĩa cơm gà Cung Bảo.

Vì sao lại gọi món gà Cung Bảo?

Bởi vì kỹ thuật dùng dao của lão đầu bếp nhà này không ổn!

Thường xuyên chặt gà xé phay thành gà viên. . .

Thấy Trần Thương đến, lão Hà cười hỏi: "Ôi chà, gà Cung Bảo hả?"

Trần Thương gật đầu cười đáp: "Dạ."

Lão Hà là chủ tiệm cơm này, vừa là chủ nhà, vừa là đầu bếp, nói trắng ra, tiệm cơm này mở ra để thỏa mãn sở thích nấu nướng của ông, không để một thân bản lĩnh bị lụt nghề, ngày thường con dâu, vợ và con trai đều ăn cơm ở tiệm, toàn bộ quán cơm cũng bài trí tương tự với phòng ăn trong nhà.

Một tòa nhà cao 5 tầng tự xây phía sau, và cửa hàng ở mặt tiền đều là nhà của lão Hà.

Tiệm cơm thường ngày rất thong thả, bởi vì đồ ăn nhà lão Hà bán giá khá đắt, nhưng tốt ở chỗ tương đối hợp vệ sinh.

Mở quán cơm trong thôn Thành Trung, đều lấy số lượng tiêu thụ mạnh bù lãi suất ít, thứ người ta nhắm tới luôn là những lợi ích thực tế đó,, nhưng lão Hà này chẳng có bao nhiêu lợi ích thực tế, hương vị cũng chỉ miễn cưỡng tạm chấp nhận.

Nhưng thế mà thành một loại ưu điểm, hương vị món ăn tương tự với mâm cơm ở nhà, chuyện này cũng có nghĩa là chắc chắn không cạnh tranh lại nổi với những quán cơm bỏ thêm một đống phụ gia thực phẩm ngoài kia.

Tuy nhiên lão Hà rất vui vẻ mà thanh nhàn, mỗi ngày ở tiệm cơm đọc tiểu thuyết rồi làm ít món, con dâu kèm vài đứa cháu học bài, người một nhà thật là vui vui vẻ vẻ, thật hạnh phúc.

Không lâu sau, lão Hà mang dĩa cơm gà Cung Bảo lên, thịt gà được chặt thành từng cục lớn.

Trần Thương hơi mỉm cười: "Chú Hà, may mà trong tiệm của chú không có nhiều người, nếu không chú mở tiệm cơm này tuyệt đối lỗ vốn hụt tiền đó!"

Lão Hà cười tủm tỉm rửa sạch tay, cầm tiểu thuyết lên đọc, không để ý tới hắn: "Lo ăn cơm đi! Đã có lệnh giải tỏa mặt bằng rồi, chú còn làm thêm được mấy ngày nữa đâu."

Trần Thương hỏi: "Đền bù mặt bằng chỗ nào ạ?"

Lão Hà lắc đầu: "Tự giải quyết, nhưng chú vừa mua 2 căn nhà ở khu đô thị mới, chờ bên này bắt tay vào giải tỏa thì di dời sang, cháu cũng nên tranh thủ thời gian mà thuê phòng mới đi."

Trần Thương gật đầu, định bụng sẽ đi xem phòng vào chiều nay.

Tốt nhất là có thể thuê một phòng đơn gần chỗ bệnh viện phụ cận.

. . .

. . .

Buổi chiều, Trần Thương lên trang 58.com hẹn một người môi giới đi xem phòng ở.

Phòng ở gần Tỉnh Nhị Viện (hình như là bệnh viện nhân dân tỉnh số 2) đều khá đắt, mà khu lân cận cách quá xa, mỗi ngày Trần Thương phải bắt xe buýt đi làm, cũng không tiện.

Xem cả một buổi trưa, tới bốn năm chung cư, ngó qua hơn hai mươi phòng nhỏ.

Trần Thương nhìn trúng một căn loft (gác xép) của một căn hộ hai tầng.

Căn hộ này hẳn đã bị bên môi giới đập đi xây lại thành bốn gian phòng, trên lầu hai phòng, dưới lầu hai phòng.

Phòng đơn trên lầu có ban công, lưng hướng bắc mặt hướng nam, đón ánh sáng tự nhiên tốt, giá thuê một tháng 1400 tệ, thuê cả năm thì 1300/tháng, Trần Thương suy nghĩ một hồi rồi quyết định thuê luôn.

Dù sao giá cả ở khu gần đây không chênh lệch mấy, tới tới lui lui xem nhiều phòng như thế, căn này đã khá hài lòng rồi.

Chung quanh Tỉnh Nhị Viện tương đối phồn hoa, thuộc về một trong những khu đất trung tâm của thành phố, gần đó còn có một bệnh viện phụ sản t.ư nhân, hợp tác với đại học y dược Đông Dương số 1 và trung tâm sinh sản của tỉnh, thêm một trường tiểu học trọng điểm, nên nhà ở quanh đây đều khá đắt.

1300 một tháng, vẫn chấp nhận được, sau khi Trần Thương suy nghĩ nửa ngày, quyết định thuê.

Nơi này cách bệnh viện chừng 10 phút đi bộ, thuận tiện mau lẹ, gian phòng cũng tạm ổn, khiến Trần Thương hài lòng nhất chính là, tầng trệt có một khu bếp dùng chung, Trần Thương cảm thấy thứ này có thể tiết kiệm một khoản chi tiêu.

Cậu nhóc môi giới cũng không nóng nảy gì, theo Trần Thương chạy ngược chạy xuôi đến trưa, cuối cùng chốt giá 1300 tệ, nhưng phải giao 1 tháng tiền thuê nhà làm phí môi giới, cộng thêm một tháng tiền thuê làm đặt cọc, đưa trước tiền điện nước 500 tệ. . . cộng các khoản chi lung tung khác, phải trả ngay gần 20.000 tệ!

Trần Thương thở dài, may mà mình tiết kiệm được ít tiền, nếu không thì thật sự phải lang thang đầu đường xó chợ rồi.

Ngày thứ hai ký hợp đồng, các ngày tiếp theo bắt đầu chậm rãi từ từ chuyển đồ đạc trong nhà.

Cũng may Trần Thương không có nhiều đồ đạc lắm, nhưng mà. . .

Cái loft (gác xép) này ở lầu hai lại thành trở ngại với Trần Thương.

Dù sao khuân vác đồ lên xuống cầu thang quả thực là một chuyện rất tốn sức, sao lúc trước lại không nghĩ tới vấn đề này nhỉ?

Thế nên Trần Thương dứt khoát quyết định rằng mỗi ngày chuyển một vật. . . Tích lũy ngày qua ngày, đợi đến lúc bắt đầu giải tỏa mặt bằng là chuyển xong.

Thím mập cũng phúc hậu, trực tiếp hoàn lại tiền thế chấp thuê nhà còn thừa cho Trần Thương, tháng này xem như ở không, thím cũng hào phóng bao luôn tiền điện nước.
 
Last edited:

Thương Khung Chi Chủ

Kim Đan Sơ Kỳ
Super-Moderator
Dịch Giả Tử Vi
Phẫu thuật bắt đầu! Bắt đầu phẫu phuật!

Việc đầu tiên Trần Thương cần phải xử lý là lấy toàn bộ hạt sắt ra ngoài, bao gồm cả những mảnh sắt vỡ.

Hung thủ kia cũng thật hung ác.

Tất cả đều là hạt sắt cùng và mảnh sắt nhỏ.

Đây là một quá trình rườm rà và phiền phức. Thế nhưng, trong mắt Trần Thương lại không phải vậy. Trần Thương lại không nghĩ như thế.

Bởi vì, hắn chỉ cần tìm chữ đỏ là được. Chỉ cần xuất hiện hạt sắt, con mắt liền có thể trông thấy chữ【 hạt sắt 】màu đỏ.

Thuận tiện rất nhiều! Khá/rất thuận tiện/tiện lợi!

Không bao lâu sau, hắn đã dọn dẹp sạch sẽ.

Việc này khiến Tần Duyệt trợn mắt há mồm, mắt tròn mắt dẹt, bởi vì động tác của Trần Thương quá thuần thục.
Tần Duyệt đã phải trợn mắt há mồm, mắt to mắt nhỏ khi nhìn Trần Thương thao tác quá thuần thục.

Làm sạch vết thương, khâu lại!

"Nước muối sinh lí 10ml!"

"Kẹp!"

"Giúp tôi giữ lấy đầu gân cơ này."

"Ánh đèn, đến gần một chút."

Trần Thương dùng kẹp cầm máu (Hemostat) kẹp lấy đoạn gân bị đứt rồi kéo căng, sau đó lấy sợi chỉ dài 30cm, xỏ hai đầu chỉ vào lỗ cây kim thẳng vừa mảnh vừa dài. Sau đó, hắn tiến hành đâm kim xuyên qua đoạn gân cách chỗ bị đứt 1.5cm, rút ra hai đường chỉ dài sang hai bên rồi dựa theo vết khâu trước đó mà đâm kim theo bên sườn, đâm xéo xuống vị trí đối xứng với chỗ gân bị đứt tạo thành giao điểm, khâu giao nhau như thế 2 đến 3 lần, cuối cùng đâm xuyên ra vị trí cách 3mm gần kẹp cầm máu…

Thuộc tính sắc bén + 1 vô cùng hiệu quả, để độ chính xác khi khâu da của Trần Thương tăng lên một bước nhỏ.

Sau đó, Trần Thương dùng dao sắc mở tách ra gân cơ ra tại vị trí xuôi theo phần lớn các bộ phận được kẹp kìm cầm máu. Hắn xoay kìm cầm máu để lộ ra mặt cắt ra bên ngoài, giống như phương pháp vừa rồi, rút ra từ bên trong hai bên đối xứng của đoạn gân từ bên trong rồi cắt bỏ phần cuối gân cơ và khâu chặt lại.

Mỗi một bước đều vô cùng phong hiểm (từ này không sai, nhưng đây là lạm dụng Hán Việt), Trần Thương không dám chủ quan, lơ là.

Bởi vì chỉ hơi không chú ý chểnh mảng/lơ là, khả năng ngộ nhỡ miệng vết thương sẽ mở rộng, như vậy kết quả chỉ có một!

Xuất hiện tình trạng các tổ chức dính liền vào với nhau! Các tổ chức (đây chắc từ chuyên ngành, cần kiểm tra lại) sẽ kết dính vào nhau!

Đã tốt còn muốn tốt hơn!

Khả năng lần giải phẫu này là có độ khó lớn nhất. Có lẽ đây là lần giải phẫu nhọc nhằn nhất/khó nhất!

Cường độ cao, độ tập trung tinh thần cao, cao độ chính xác công tác, ít nhất Trần Thương còn phải tiếp tục một giờ. Trần Thương cần phải làm việc dưới cường độ cao, tập trung tinh thần một cách tuyệt đối, thao tác phải chính xác hoàn toàn và phải kéo dài ba yêu cầu ấy thêm một tiếng đồng hồ nữa là ít nhất.

Qua hơn mười phút, sợi gân cơ đầu tiên đã được khâu lại!

Bỗng nhiên, hai mắt Trần Thương tỏa sáng; hắn phát hiện【 gân cơ duỗi ngón cái dài】màu đỏ đã chuyển sang màu xanh lá!

Đinh~!

【 Hoàn thành khâu nối gân cơ duỗi ngón cái dài, nhận được kinh nghiệm khâu nối gân cơ + 100, kinh nghiệm + 100, nhân dân tệ + 100.】

Trần Thương lập tức mừng rỡ.

Tiếp tục tiến hành bước tiếp theo!

Trần Thương thận trọng bắt đầu công việc khâu nối gân cơ một cách cẩn thận!

Mà Tần Duyệt với t.ư cách trợ thủ, cũng càng thêm thành thạo. Trong khi đó, Tần Duyệt cũng dần thạo việc trợ thủ (trong chuyên ngành, một bác sĩ phẫu thuật chính sẽ có những bác sĩ/y ta phụ đứng kế bên - cần tìm từ chuyên ngành chính xác) hơn.

Thời gian Từng giây từng phút trôi qua!

Trần Thương cũng không dám lười biếng.

Sợi thứ nhất. . .

Sợi thứ hai. . .

. . .

Sợi cuối cùng!

Khâu nối gân hoàn thành!

Cuối cùng cũng hoàn thành.

Hoàn tất khâu nối gân cơ!

Xác suất thành công cực cao!

Lúc này, Tần Duyệt đã trợn tròn mắt. cũng là bác sĩ ngoại khoa, mặc dù không có kỹ thuật hơn người, nhưng cũng là người có nhãn lực. Mặc dù anh/cô không có kỹ thuật thuần thục hơn người là bao, nhưng bản thân cũng là bác sĩ ngoại khoa nên nhìn vào là biết ngay. Tuy Thạch Na mặc dù là bác sĩ cấp trên của Tần Duyệt, nhưng Tần Duyệt gã/anh/cô (đại từ nhân xưng để tránh lặp từ nhé) cảm giác kỹ thuật khâu nối gân cơ của Thạch Na kém hơn Trần Thương rất nhiều, đặc biệt là độ chính xác và thao tác xử lý phòng ngừa dính liền.

Tần Duyệt học tập và trở thành nghiên cứu sinh tại Học viện Y học Tương Nhã. Đây chính là học viện nổi danh cùng Học viện Công Đoàn. Cách gọi Bắc Công Đoàn, Nam Tương Nhã chính là chỉ Học viện Y học Tương Nhã ở phía nam.

Thầy của nàng cô ấy cũng là người nổi tiếng trong ngoại khoa, mà lúc này nàng cô ấy lúc này chợt phát hiện, mặc dù kỹ thuật khâu nối gân cơ của Trần Thương có vẻ không tốt, nhưng. . . trên độ chính xác và độ nhạy cảm còn muốn cao hơn lão sư thầy mình!

Đây chính là thiên phú (lạm dụng Hán Việt, không phù hợp với cách nói hàng ngày của người Việt) tài năng bẩm sinh!

Ngoại khoa, khảo nghiệm Điều kiện cần khi học ngoại khoa chính là thiên phú tài năng bẩm sinh!

Phải có mắt ưng, sư tâm (là lòng của Sư tử hay lòng của một người thầy, hay một nhà sư trong chùa?????), tay phụ nữ nhân!

Sau đó, là đơn giản một chút mạch máu ăn khớp, Trần Thương ăn khớp thời điểm. . . điều kiện đủ chính là độ ăn khớp khi chắp nối mạch máu, và thời điểm mà Trần Thương thao tác/chọn để thao tác/khâu...

Tần Duyệt bỗng nhiên ngẩn cả người, cái này cùng Trần Thương vừa rồi là một người sao hình ảnh Trần Thương của hiện tại có đúng là hắn của vừa rồi hay không?

Cái kỹ xảo khâu nối mạch máu thấp kém này có vẻ còn không bằng mình. . .

Nghĩ tới đây, Tần Duyệt cảm giác chênh lệch cũng không lớn như vậy.

Dù sao, nếu là vượt qua mình quá nhiều, chắc mình bị sang chấn tâm lý luôn rồi trong lòng không cân bằng a!

Chính Mình chính là thế nhưng là nghiên cứu sinh của học viện y học Tương Nhã, trong khi Trần Thương chỉ là. . . chỉ là một y sinh khoa chính quy.

Bắt đầu kết thúc công việc phẫu thuật. Quá trình phẫu thuật bước vào giai đoạn kết thúc.

Khâu làn da lại!

Bước cuối cùng, Trần Thương không tự chủ được phát động nội tại【 Đôi mắt Mỹ Lệ 】một cách vô thức.

Nhờ Trong ánh mắt ấy, của hắn có thể đã bắt đầu tiến hành đối chiếu làn da bị rách với lúc lành lặn và tổ hợp lại, cuối cùng tổng kết thành một phương án hoàn mỹ trong thời gian ngắn. không bao lâu, một cái phương án hoàn mỹ xuất hiện trong mắt Trần Thương.

Trần Thương bắt đầu thao tác!

So sánh với khâu nối gân cơ, hiện tại khâu da mới là điểm sáng!

Kim khâu trong tay giống như xuyên hoa hồ điệp xuyên hoa, linh động khéo léo vô cùng. Tần Duyệt đứng nhìn bên cạnh ở một bên nhìn xem. . . Nghẹn họng nhìn trân trối, miệng có thể đút vừa một quả trứng.

Cái tên này. . .

Thao tác quá xuất sắc!

Không thể nhịn.

. . .

. . .

Trương Khắc Cần nhìn thấy Viện trưởng Tỉnh Nhị Viện Tần Hiếu Uyên, liền đem sự việc nói ra (lỗi lậm convert rõ rệt) bèn kể hết mọi chuyện. Viện trưởng Tần vô cùng coi trọng, lập tức mở kênh liên lạc màu xanh.

Mời người có kinh nghiệm ngoại khoa ở Bệnh viện Nhân dân tỉnh là Viện trưởng Lưu đến tự mình phẫu thuật!

Đây là một phương án phẫu thuật được khóa viện hội chẩn, được ví là: Hành động cứu anh hùng.

Nửa giờ về sau, Lưu t.ư Tề đi tới Tỉnh Nhị Viện, đi cùng y còn có chủ nhiệm ngoại khoa Đàm Trung Lâm.

Thế là, đội trưởng đại đội trưởng đội cảnh sát hình sự Trương Khắc Cần đi theo hai vị viện trưởng cùng một vị chủ nhiệm đi tới đến phòng bệnh ở khoa cấp cứu.

Có Tần viện trưởng dẫn đầu, một đường thông suốt, lúc này, An Ngạn Quân vừa phẫu thuật xong, nhìn thấy một đoàn người đi tới, lập tức sửng sốt một chút, tự hỏi xảy ra chuyện lớn gì sao?

Viện trưởng nhìn thấy An Ngạn Quân:

"Chủ nhiệm An, người bệnh được đội cảnh sát hình sự đưa tới đang ở đâu?"

An Ngạn Quân lắc đầu:

"Viện trưởng Tần, tôi vừa mới phẫu thuật xong, để tôi đi hỏi phòng cấp cứu."

Tần Hiếu Uyên nhìn xem Trương Khắc Cần, an ủi:

"Đội trưởng Trương, chúng tôi sẽ không để cho anh hùng bị ủy khuất (lỗi lạm dụng Hán Việt) chịu thiệt thòi đâu, lần này chúng tôi sẽ phối hợp toàn bộ bệnh viện tiến hành để cứu giúp chữa bệnh nhân!"

Lưu t.ư Tề cũng gật đầu nói ra:

"Đúng, Đội trưởng Trương, chúng tôi chắc chắn sẽ chạy chữa hết mình toàn lực ứng phó, tranh thủ không lưu lại di chứng gì. Chủ nhiệm Đàm Trung Lâm là chuyên gia xử lý ngoại khoa lâu năm, nhóm chúng tôi sẽ xử lý ca này thật cẩn thận cái này một bàn giải phẫu chúng ta toàn lực ứng phó đi."

Trương Khắc Cần hưng phấn gật đầu một cách mừng rỡ: (hưng phấn là một trạng thái tinh thần/tâm lý cảm giác hạnh phúc trào dâng. Trạng thái này ít có được trong các hành vi bình thường của con người, đôi khi gây ra bởi việc sử dụng các loại thuốc tác động đến thần kinh.==> Cần phải chọn lọc từ vựng cho đúng với hoàn cảnh của mạch truyện)

"Đa tạ các vị Chủ nhiệm, Viện trưởng đã vất vả! Tiểu Ngô năm nay mới 25 tuổi, tôi hoàn toàn tin tưởng vào các vị."

Đàm Trung Lâm thở dài:

"Vừa rồi, ảnh chụp tôi cũng đã nhìn qua ảnh chụp, gân cơ của Tiểu Ngô bị thương tương đối nặng, khâu lại được nhưng độ khó rất cao khâu lại độ khó rất lớn, chủ yếu là cần độ chính xác quá cao phải thật chính xác, khó khăn nhất trong khâu nối gân cơ là ở khôi phục hậu phẫu. Sau khi khâu nối lại, gân cơ rất dễ bị dính liền, ảnh hưởng công năng."

Đang khi nói chuyện, An Ngạn Quân sắc mặt nghiêm túc đi ra với vẻ mặt nghiêm túc:

"Cái kia. . . Viện trưởng Tần, người bệnh đã được đưa đi phẫu thuật! Chắc cũng sắp ra rồi."

Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người hôn mê rồi! Ai nấy đều giật thót cả mình khi nghe câu nói này!

"Ai đang phẫu thuật?"

Tần Hiếu Uyên hiếu kỳ hỏi.

An Ngạn Quân do dự một phen:

"Trần Thương."

Tần Hiếu Uyên sững sờ:

"Trần Thương là ai?"

Xung quanh Mấy vị viện trưởng, chủ nhiệm đứng xung quanh cũng hiếu kỳ nghe ngóng, nhưng. . . cũng chưa từng nghe qua tên của người này!

An Ngạn Quân cắn răng, thầm nghĩ tiểu tử này thật sự quá lỗ mãng:

"Là tiểu bác sĩ mới của khoa chúng tôi. Cậu ấy là một nhân viên hợp đồng khoa, chắc ngài chưa thấy qua."

Lời này nói ra, không khí xung quanh đều như dừng lại.
.............................................................

Đệ đệ @Thiên Hạ Đệ Nhị ... tình cờ huynh biên qua chương của đệ, và phát hiện lỗi rất nhiều. Lỗi nặng nhất chính là lậm convert, dùng từ không thích hợp và lạm dụng từ Hán Việt không rõ nghĩa kèm theo cấu trúc còn đậm lối viết convert.

Mọi người đừng vị tiến độ mà dịch quá nhanh, để rồi ra bản dịch ẩu, ảnh hưởng đến chất lương bản dịch nhé...
Các bạn còn lại trong nhóm hãy thường xuyên đọc các bản dịch lẫn nhau, cùng nhau nhận xét, góp ý để điều chỉnh cho nhau nhé ^^


Nhờ vị tiểu huynh đệ @Hannie xem thử các từ ngữ chuyên ngành chương này có chính xác hay chưa nha ^^ Giúp dùm, please!!!

cc @chienthanlubu @Clouacc @Đậu Hũ

cc @Gia Cát Nô @Vì anh vô tình
 

Kemkensi

Phi Thăng kiếp
Trần Thương dùng kẹp cầm máu (Hemostat) kẹp lấy đoạn gân bị đứt rồi kéo căng, sau đó lấy sợi chỉ dài 30cm, xỏ hai đầu chỉ vào lỗ cây kim thẳng vừa mảnh vừa dài. Sau đó, hắn tiến hành đâm kim xuyên qua đoạn gân cách chỗ bị đứt 1.5cm, rút ra hai đường chỉ dài sang hai bên rồi dựa theo vết khâu trước đó mà đâm kim theo bên sườn, đâm xéo xuống vị trí đối xứng với chỗ gân bị đứt tạo thành giao điểm, khâu giao nhau như thế 2 đến 3 lần, cuối cùng đâm xuyên ra vị trí cách 3mm gần kẹp cầm máu…
@Niệm Di khúc này là bản dịch trong chương 24 của mụi :cuoichet: đang lướt mà thấy phần mình dịch cái hết hồn, tưởng mình dịch lỗi tới mức bị khõ đầu nữa chứ 🤣
 

Thương Khung Chi Chủ

Kim Đan Sơ Kỳ
Super-Moderator
Dịch Giả Tử Vi
Trần Thương dùng kẹp cầm máu (Hemostat) kẹp lấy đoạn gân bị đứt rồi kéo căng, sau đó lấy sợi chỉ dài 30cm, xỏ hai đầu chỉ vào lỗ cây kim thẳng vừa mảnh vừa dài. Sau đó, hắn tiến hành đâm kim xuyên qua đoạn gân cách chỗ bị đứt 1.5cm, rút ra hai đường chỉ dài sang hai bên rồi dựa theo vết khâu trước đó mà đâm kim theo bên sườn, đâm xéo xuống vị trí đối xứng với chỗ gân bị đứt tạo thành giao điểm, khâu giao nhau như thế 2 đến 3 lần, cuối cùng đâm xuyên ra vị trí cách 3mm gần kẹp cầm máu…
@Niệm Di khúc này là bản dịch trong chương 24 của mụi :cuoichet: đang lướt mà thấy phần mình dịch cái hết hồn, tưởng mình dịch lỗi tới mức bị khõ đầu nữa chứ 🤣
Đoạn này, vấn đề thứ nhất là bản dịch cũ không tách câu... Toàn dấu "phẩy".... Một câu mà dài đến 4 hàng là không thể được!!! Còn dịch các thao tác nối liền nhau là ổn mà :D
 

Hannie

Phàm Nhân
Ngọc
4.022,25
Tu vi
2,22
Phẫu thuật bắt đầu! Bắt đầu phẫu phuật!

Việc đầu tiên Trần Thương cần phải xử lý là lấy toàn bộ hạt sắt ra ngoài, bao gồm cả những mảnh sắt vỡ.

Hung thủ kia cũng thật hung ác.

Tất cả đều là hạt sắt cùng và mảnh sắt nhỏ.

Đây là một quá trình rườm rà và phiền phức. Thế nhưng, trong mắt Trần Thương lại không phải vậy. Trần Thương lại không nghĩ như thế.

Bởi vì, hắn chỉ cần tìm chữ đỏ là được. Chỉ cần xuất hiện hạt sắt, con mắt liền có thể trông thấy chữ【 hạt sắt 】màu đỏ.

Thuận tiện rất nhiều! Khá/rất thuận tiện/tiện lợi!

Không bao lâu sau, hắn đã dọn dẹp sạch sẽ.

Việc này khiến Tần Duyệt trợn mắt há mồm, mắt tròn mắt dẹt, bởi vì động tác của Trần Thương quá thuần thục.
Tần Duyệt đã phải trợn mắt há mồm, mắt to mắt nhỏ khi nhìn Trần Thương thao tác quá thuần thục.

Làm sạch vết thương, khâu lại!

"Nước muối sinh lí 10ml!"

"Kẹp!"

"Giúp tôi giữ lấy đầu gân cơ này."

"Ánh đèn, đến gần một chút."

Trần Thương dùng kẹp cầm máu (Hemostat) kẹp lấy đoạn gân bị đứt rồi kéo căng, sau đó lấy sợi chỉ dài 30cm, xỏ hai đầu chỉ vào lỗ cây kim thẳng vừa mảnh vừa dài. Sau đó, hắn tiến hành đâm kim xuyên qua đoạn gân cách chỗ bị đứt 1.5cm, rút ra hai đường chỉ dài sang hai bên rồi dựa theo vết khâu trước đó mà đâm kim theo bên sườn, đâm xéo xuống vị trí đối xứng với chỗ gân bị đứt tạo thành giao điểm, khâu giao nhau như thế 2 đến 3 lần, cuối cùng đâm xuyên ra vị trí cách 3mm gần kẹp cầm máu…

Thuộc tính sắc bén + 1 vô cùng hiệu quả, để độ chính xác khi khâu da của Trần Thương tăng lên một bước nhỏ.

Sau đó, Trần Thương dùng dao sắc mở tách ra gân cơ ra tại vị trí xuôi theo phần lớn các bộ phận được kẹp kìm cầm máu. Hắn xoay kìm cầm máu để lộ ra mặt cắt ra bên ngoài, giống như phương pháp vừa rồi, rút ra từ bên trong hai bên đối xứng của đoạn gân từ bên trong rồi cắt bỏ phần cuối gân cơ và khâu chặt lại.

Mỗi một bước đều vô cùng phong hiểm (từ này không sai, nhưng đây là lạm dụng Hán Việt), Trần Thương không dám chủ quan, lơ là.

Bởi vì chỉ hơi không chú ý chểnh mảng/lơ là, khả năng ngộ nhỡ miệng vết thương sẽ mở rộng, như vậy kết quả chỉ có một!

Xuất hiện tình trạng các tổ chức dính liền vào với nhau! Các tổ chức (đây chắc từ chuyên ngành, cần kiểm tra lại) sẽ kết dính vào nhau!

Đã tốt còn muốn tốt hơn!

Khả năng lần giải phẫu này là có độ khó lớn nhất. Có lẽ đây là lần giải phẫu nhọc nhằn nhất/khó nhất!

Cường độ cao, độ tập trung tinh thần cao, cao độ chính xác công tác, ít nhất Trần Thương còn phải tiếp tục một giờ. Trần Thương cần phải làm việc dưới cường độ cao, tập trung tinh thần một cách tuyệt đối, thao tác phải chính xác hoàn toàn và phải kéo dài ba yêu cầu ấy thêm một tiếng đồng hồ nữa là ít nhất.

Qua hơn mười phút, sợi gân cơ đầu tiên đã được khâu lại!

Bỗng nhiên, hai mắt Trần Thương tỏa sáng; hắn phát hiện【 gân cơ duỗi ngón cái dài】màu đỏ đã chuyển sang màu xanh lá!

Đinh~!

【 Hoàn thành khâu nối gân cơ duỗi ngón cái dài, nhận được kinh nghiệm khâu nối gân cơ + 100, kinh nghiệm + 100, nhân dân tệ + 100.】

Trần Thương lập tức mừng rỡ.

Tiếp tục tiến hành bước tiếp theo!

Trần Thương thận trọng bắt đầu công việc khâu nối gân cơ một cách cẩn thận!

Mà Tần Duyệt với t.ư cách trợ thủ, cũng càng thêm thành thạo. Trong khi đó, Tần Duyệt cũng dần thạo việc trợ thủ (trong chuyên ngành, một bác sĩ phẫu thuật chính sẽ có những bác sĩ/y ta phụ đứng kế bên - cần tìm từ chuyên ngành chính xác) hơn.

Thời gian Từng giây từng phút trôi qua!

Trần Thương cũng không dám lười biếng.

Sợi thứ nhất. . .

Sợi thứ hai. . .

. . .

Sợi cuối cùng!

Khâu nối gân hoàn thành!

Cuối cùng cũng hoàn thành.

Hoàn tất khâu nối gân cơ!

Xác suất thành công cực cao!

Lúc này, Tần Duyệt đã trợn tròn mắt. cũng là bác sĩ ngoại khoa, mặc dù không có kỹ thuật hơn người, nhưng cũng là người có nhãn lực. Mặc dù anh/cô không có kỹ thuật thuần thục hơn người là bao, nhưng bản thân cũng là bác sĩ ngoại khoa nên nhìn vào là biết ngay. Tuy Thạch Na mặc dù là bác sĩ cấp trên của Tần Duyệt, nhưng Tần Duyệt gã/anh/cô (đại từ nhân xưng để tránh lặp từ nhé) cảm giác kỹ thuật khâu nối gân cơ của Thạch Na kém hơn Trần Thương rất nhiều, đặc biệt là độ chính xác và thao tác xử lý phòng ngừa dính liền.

Tần Duyệt học tập và trở thành nghiên cứu sinh tại Học viện Y học Tương Nhã. Đây chính là học viện nổi danh cùng Học viện Công Đoàn. Cách gọi Bắc Công Đoàn, Nam Tương Nhã chính là chỉ Học viện Y học Tương Nhã ở phía nam.

Thầy của nàng cô ấy cũng là người nổi tiếng trong ngoại khoa, mà lúc này nàng cô ấy lúc này chợt phát hiện, mặc dù kỹ thuật khâu nối gân cơ của Trần Thương có vẻ không tốt, nhưng. . . trên độ chính xác và độ nhạy cảm còn muốn cao hơn lão sư thầy mình!

Đây chính là thiên phú (lạm dụng Hán Việt, không phù hợp với cách nói hàng ngày của người Việt) tài năng bẩm sinh!

Ngoại khoa, khảo nghiệm Điều kiện cần khi học ngoại khoa chính là thiên phú tài năng bẩm sinh!

Phải có mắt ưng, sư tâm (là lòng của Sư tử hay lòng của một người thầy, hay một nhà sư trong chùa?????), tay phụ nữ nhân!

Sau đó, là đơn giản một chút mạch máu ăn khớp, Trần Thương ăn khớp thời điểm. . . điều kiện đủ chính là độ ăn khớp khi chắp nối mạch máu, và thời điểm mà Trần Thương thao tác/chọn để thao tác/khâu...

Tần Duyệt bỗng nhiên ngẩn cả người, cái này cùng Trần Thương vừa rồi là một người sao hình ảnh Trần Thương của hiện tại có đúng là hắn của vừa rồi hay không?

Cái kỹ xảo khâu nối mạch máu thấp kém này có vẻ còn không bằng mình. . .

Nghĩ tới đây, Tần Duyệt cảm giác chênh lệch cũng không lớn như vậy.

Dù sao, nếu là vượt qua mình quá nhiều, chắc mình bị sang chấn tâm lý luôn rồi trong lòng không cân bằng a!

Chính Mình chính là thế nhưng là nghiên cứu sinh của học viện y học Tương Nhã, trong khi Trần Thương chỉ là. . . chỉ là một y sinh khoa chính quy.

Bắt đầu kết thúc công việc phẫu thuật. Quá trình phẫu thuật bước vào giai đoạn kết thúc.

Khâu làn da lại!

Bước cuối cùng, Trần Thương không tự chủ được phát động nội tại【 Đôi mắt Mỹ Lệ 】một cách vô thức.

Nhờ Trong ánh mắt ấy, của hắn có thể đã bắt đầu tiến hành đối chiếu làn da bị rách với lúc lành lặn và tổ hợp lại, cuối cùng tổng kết thành một phương án hoàn mỹ trong thời gian ngắn. không bao lâu, một cái phương án hoàn mỹ xuất hiện trong mắt Trần Thương.

Trần Thương bắt đầu thao tác!

So sánh với khâu nối gân cơ, hiện tại khâu da mới là điểm sáng!

Kim khâu trong tay giống như xuyên hoa hồ điệp xuyên hoa, linh động khéo léo vô cùng. Tần Duyệt đứng nhìn bên cạnh ở một bên nhìn xem. . . Nghẹn họng nhìn trân trối, miệng có thể đút vừa một quả trứng.

Cái tên này. . .

Thao tác quá xuất sắc!

Không thể nhịn.

. . .

. . .

Trương Khắc Cần nhìn thấy Viện trưởng Tỉnh Nhị Viện Tần Hiếu Uyên, liền đem sự việc nói ra (lỗi lậm convert rõ rệt) bèn kể hết mọi chuyện. Viện trưởng Tần vô cùng coi trọng, lập tức mở kênh liên lạc màu xanh.

Mời người có kinh nghiệm ngoại khoa ở Bệnh viện Nhân dân tỉnh là Viện trưởng Lưu đến tự mình phẫu thuật!

Đây là một phương án phẫu thuật được khóa viện hội chẩn, được ví là: Hành động cứu anh hùng.

Nửa giờ về sau, Lưu t.ư Tề đi tới Tỉnh Nhị Viện, đi cùng y còn có chủ nhiệm ngoại khoa Đàm Trung Lâm.

Thế là, đội trưởng đại đội trưởng đội cảnh sát hình sự Trương Khắc Cần đi theo hai vị viện trưởng cùng một vị chủ nhiệm đi tới đến phòng bệnh ở khoa cấp cứu.

Có Tần viện trưởng dẫn đầu, một đường thông suốt, lúc này, An Ngạn Quân vừa phẫu thuật xong, nhìn thấy một đoàn người đi tới, lập tức sửng sốt một chút, tự hỏi xảy ra chuyện lớn gì sao?

Viện trưởng nhìn thấy An Ngạn Quân:

"Chủ nhiệm An, người bệnh được đội cảnh sát hình sự đưa tới đang ở đâu?"

An Ngạn Quân lắc đầu:

"Viện trưởng Tần, tôi vừa mới phẫu thuật xong, để tôi đi hỏi phòng cấp cứu."

Tần Hiếu Uyên nhìn xem Trương Khắc Cần, an ủi:

"Đội trưởng Trương, chúng tôi sẽ không để cho anh hùng bị ủy khuất (lỗi lạm dụng Hán Việt) chịu thiệt thòi đâu, lần này chúng tôi sẽ phối hợp toàn bộ bệnh viện tiến hành để cứu giúp chữa bệnh nhân!"

Lưu t.ư Tề cũng gật đầu nói ra:

"Đúng, Đội trưởng Trương, chúng tôi chắc chắn sẽ chạy chữa hết mình toàn lực ứng phó, tranh thủ không lưu lại di chứng gì. Chủ nhiệm Đàm Trung Lâm là chuyên gia xử lý ngoại khoa lâu năm, nhóm chúng tôi sẽ xử lý ca này thật cẩn thận cái này một bàn giải phẫu chúng ta toàn lực ứng phó đi."

Trương Khắc Cần hưng phấn gật đầu một cách mừng rỡ: (hưng phấn là một trạng thái tinh thần/tâm lý cảm giác hạnh phúc trào dâng. Trạng thái này ít có được trong các hành vi bình thường của con người, đôi khi gây ra bởi việc sử dụng các loại thuốc tác động đến thần kinh.==> Cần phải chọn lọc từ vựng cho đúng với hoàn cảnh của mạch truyện)

"Đa tạ các vị Chủ nhiệm, Viện trưởng đã vất vả! Tiểu Ngô năm nay mới 25 tuổi, tôi hoàn toàn tin tưởng vào các vị."

Đàm Trung Lâm thở dài:

"Vừa rồi, ảnh chụp tôi cũng đã nhìn qua ảnh chụp, gân cơ của Tiểu Ngô bị thương tương đối nặng, khâu lại được nhưng độ khó rất cao khâu lại độ khó rất lớn, chủ yếu là cần độ chính xác quá cao phải thật chính xác, khó khăn nhất trong khâu nối gân cơ là ở khôi phục hậu phẫu. Sau khi khâu nối lại, gân cơ rất dễ bị dính liền, ảnh hưởng công năng."

Đang khi nói chuyện, An Ngạn Quân sắc mặt nghiêm túc đi ra với vẻ mặt nghiêm túc:

"Cái kia. . . Viện trưởng Tần, người bệnh đã được đưa đi phẫu thuật! Chắc cũng sắp ra rồi."

Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người hôn mê rồi! Ai nấy đều giật thót cả mình khi nghe câu nói này!

"Ai đang phẫu thuật?"

Tần Hiếu Uyên hiếu kỳ hỏi.

An Ngạn Quân do dự một phen:

"Trần Thương."

Tần Hiếu Uyên sững sờ:

"Trần Thương là ai?"

Xung quanh Mấy vị viện trưởng, chủ nhiệm đứng xung quanh cũng hiếu kỳ nghe ngóng, nhưng. . . cũng chưa từng nghe qua tên của người này!

An Ngạn Quân cắn răng, thầm nghĩ tiểu tử này thật sự quá lỗ mãng:

"Là tiểu bác sĩ mới của khoa chúng tôi. Cậu ấy là một nhân viên hợp đồng khoa, chắc ngài chưa thấy qua."

Lời này nói ra, không khí xung quanh đều như dừng lại.
.............................................................

Đệ đệ @Thiên Hạ Đệ Nhị ... tình cờ huynh biên qua chương của đệ, và phát hiện lỗi rất nhiều. Lỗi nặng nhất chính là lậm convert, dùng từ không thích hợp và lạm dụng từ Hán Việt không rõ nghĩa kèm theo cấu trúc còn đậm lối viết convert.

Mọi người đừng vị tiến độ mà dịch quá nhanh, để rồi ra bản dịch ẩu, ảnh hưởng đến chất lương bản dịch nhé...
Các bạn còn lại trong nhóm hãy thường xuyên đọc các bản dịch lẫn nhau, cùng nhau nhận xét, góp ý để điều chỉnh cho nhau nhé ^^


Nhờ vị tiểu huynh đệ @Hannie xem thử các từ ngữ chuyên ngành chương này có chính xác hay chưa nha ^^ Giúp dùm, please!!!

cc @chienthanlubu @Clouacc @Đậu Hũ

cc @Gia Cát Nô @Vì anh vô tình
Thương thương. Tiểu Di giỏi quá. Tiểu Di vất vả quá :troinhau:
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top