[ĐK Dịch] Trùng Sinh Thực Quá Thảnh Thơi - Tịch Mịch Độc Nam Hoa

Trà Tắc Lắc Sữa

Phàm Nhân
Thanh Xuân Ký Giả
Đệ Tam Converter Tháng 2
Ngọc
-120,56
Tu vi
0,14
Buổi chiều, từng tia nắng vàng rực rỡ chạy nhảy trên mặt nước. Thời này, con đê chống lũ bên dòng Lễ Hà còn chưa hoàn thiện, đường đi vẫn nối liền với lũng sông. Cạnh đó có một đồng cỏ mênh mông bát ngát, là nơi chăn thả gia súc, nơi đây mọc khá nhiều cỏ dại, rất thích hợp để đạp thanh.(1)

=>lũng sông là gì đó đồ nhi, “hà cốc” là thung lũng sông chứ hả, cách gọi tắt à, nghe cũng ngầu đó.

Đường đi kia là “đường đi ra bãi ngoài”


Ti Tiếu đi trước, ánh mặt trời kéo bóng cô về phía sau, Dương Thanh Vân lẽo đẽo theo sau, cả hai đều không nói một lời.

=> kéo bóng cô đổ dài trên mặt đường

"Thật sự là cậu không muốn nói gì à?" Ti Tiếu bỗng nhìn về phía Dương Thanh Vân rồi nói.

"Trước mặt là một đại mỹ nữ, trong lòng vô cùng hồi hộp, tim đập thình thịch, sợ không tự chủ được sẽ nói lung tung."

=> Có ý đồ gì khi đồ nhi bỏ cái đoạn dẫn: “Dương Thanh Vân cười khẽ, hắn đáp:…” không?

Ti Tiếu thấy vậy liền nói: "Bình thường có lẽ mình sẽ rất vui khi nghe câu này, nhưng hôm nay tâm trạng không được tốt."

=> Lại cắt rồi: “Khóe miệng Ti Tiêu cong lên, cô nói:…”
Những câu dẫn như này có tác dụng miêu tả biểu cảm, thái độ, phản ứng của nhân vật. Đừng tự ý lược bỏ.


"Tâm trạng không tốt thì khỏi cần nói, cứ chậm rãi bước đi, ngắm nhìn mọi thứ. Nhìn trời xanh nước biếc cát vàng, nhìn hoa đỏ rực nắng chang chang, cảnh vật đẹp đến vậy mà, rồi lại nhìn tuổi xuân của chính mình, thanh xuân tươi đẹp như thế, có chuyện buồn nào không thể vượt qua cơ chứ?" Dương Thanh Vân nói.

Ti Tiếu nhìn chằm chằm Dương Thanh Vân, suy nghĩ một lát rồi nói: "Vậy thì nghe cậu, ngắm cảnh một lát xem sao!"

Ti Tiếu dừng bước, tìm một tảng đá sạch sẽ rồi ngồi xuống, nhìn dòng Lễ Hà chảy cuồn cuộn về hướng Đông, một lúc lâu sau mới nói: "Hôm nay Văn Vinh làm rất nhiều chuyện khiến mình chóng cả mặt, nghe nói cậu bày cho anh ta mấy thứ đó hả?"

Dương Thanh Vân hơi cau mày, thầm than khổ giùm Văn Vinh, xem ra cái 'bí kíp tán gái' mình dạy cho Văn Vinh thất bại thảm hại rồi, mấy cái 'skills' kia chắc là chỉ có thể áp dụng cho những cô gái bình thường, gặp Ti Tiếu thì xác định bị 'phản damage'.

Dương Thanh Vân cười hờ hững, không trả lời.

Ti Tiếu lại nói: "Mình thấy Văn Vinh bị điên rồi, nghĩ mình là heo chắc? Cậu nghĩ ra mấy thứ đó thật à? Mà khỏi nói cũng biết, mình cũng đoán được rồi, Văn Vinh sẽ không nói dối, cậu hẳn là cái tên quân sư quạt mo đáng ghét kia..."

=> Đoạn này hiểu hơi sai rồi. Ban đầu Ti Tiếu nghe bảo Dương Thanh Vân bày kế cho Ti Tiếu, cô ta không tin, nghĩ Văn Vinh lừa. Nhưng bây giờ gặp DTV cô ta lại nghĩ, Văn Vinh chưa chắc đã nói láo, tên quân sư đầu chó trong ngoài bất nhất kia chính là hắn không sai. Đồ nhi tự cân nhắc từ ngữ viết lại đi nhé.

Dường như Dương Thanh Vân vẫn không nghe thấy, tiếp tục tỏ ra gợi đòn.

Ti Tiếu nhặt một cục đá, ném về phía hắn: "Cậu bị câm à?"

"Tâm trạng cậu không tốt, nói sao cũng được, mình sẽ không phản bác." Dương Thanh Vân nói.

Ti Tiếu cười lạnh lùng, nhưng mắt dần đỏ hoe: "Văn Vinh là tên khốn kiếp, cặn bã của xã hội, chuyện gì không làm lại đi chơi gái. Cậu ta có còn là người sao? Đúng là không bằng cả heo chó!"

Ti Tiếu vừa nói xong, nước mắt ào ào tuôn rơi, cảm xúc suy sụp, khóc ầm lên. Dương Thanh Vân thầm nghĩ, thôi xong, lịch sử lặp lại rồi, e rằng ngày mai trường trung học số I sẽ lâm vào cảnh hỗn loạn, gà bay chó sủa...

Sau một phen khóc lóc kể lể, Ti Tiếu dần bình tĩnh lại: "Dương Thanh Vân, cậu nói mình phải làm sao? Bây giờ lập tức nhảy xuống sông thì tâm trạng sẽ tốt hơn đúng không?"

Dương Thanh vân giật mình, hắn bỗng nhận ra rằng tuy cô bé này thông minh sắc sảo hơn những bạn đồng trang lứa, nhưng dù sao cũng vẫn chỉ là một cô bé, tâm trí vẫn chưa trưởng thành.

Đây chẳng phải là cái tuổi chập chững biết yêu, vì tình yêu mà có thể không màng sống chết đó sao? Mỗi người đều phải trải qua khoảng thời gian này, Ti Tiếu cũng đâu ngoại lệ?

Nghĩ đến đây, Dương Thanh Vân nói: "Vài năm sau khi nghĩ lại, cậu sẽ thấy chuyện hôm nay chẳng có gì to tát cả, giống như hồi nhỏ cậu làm vỡ một cái bát chẳng hạn, khi đó cảm thấy như trời sắp sập vậy, giờ nghĩ lại có thấy đó là chuyện lớn không?"

Ti Tiếu nhìn chằm chằm Dương Thanh Vân, nói: "Không! Dù cậu có nói gì đi chăng nữa thì mình cũng quyết không bỏ qua cho Văn Vinh! Cậu ta sẽ phải hối hận, phải hối hận cả đời!"

Dương Thanh Vân lại mặc niệm cho Văn Vinh lần nữa, hiển nhiên là Ti Tiếu đã rõ mọi chuyện, có khi còn bắt đầu hành động rồi ấy chứ, mọi thứ đang diễn ra theo đúng những gì Dương Thanh Vân từng biết, xem ra trận phong ba sắp tới là không thể tránh khỏi rồi.

"Cậu có biết mình quen Văn Vinh như thế nào không?" Ti Tiếu nói.

Dương Thanh Vân lắc đầu, Ti Tiếu thở dài rồi nói: "Mình và cậu ấy đều chỉ có mẹ mà không có cha. Khi còn học ở trường cấp hai Thành Quan, nhà trường tổ chức cho học sinh đi lao động(2) ở mỏ than Ngọc Tuyền. Những người khác đều được cha phụ giúp, chỉ có mình và cậu ta là không, bởi vì bọn mình không đành lòng để mẹ đến nơi bẩn thỉu như vậy nhặt than. Do không có người giúp nên bọn mình hoàn thành công việc chậm hơn người khác hai ngày. Lúc đó cậu ấy... cậu ấy chủ động giúp mình rất nhiều..."

Ti Tiếu trở nên buồn bã, giọng nói cũng nhỏ hơn. Giờ Dương Thanh Vân mới biết rằng cha mẹ cô đã ly hôn từ lâu, cô ở với mẹ từ khi tám tuổi, sống trong một gia đình thiếu thốn tình thương, trải qua biết bao đau đớn xót xa như vậy, không phải người bạn đồng trang lứa nào cũng gặp và chịu được đến giờ.

Ti Tiếu kể thao thao bất tuyệt, vừa kể vừa khóc, như muốn giải toả hết những ấm ức bấy lâu nay cô phải chịu. Dương Thanh Vân hơi cau mày, nghĩ đến hoàn cảnh của mình. Dù cha gặp khó khăn trong công việc, dẫn đến gia đình mình từ bậc trung lưu trở thành nghèo rớt mồng tơi, nhưng mẹ vẫn không vì thế mà oán hận nửa lời, tình cảm của cha mẹ vẫn luôn luôn tốt đẹp, so với Ti Tiếu thì mình còn may mắn hơn rất nhiều.

Một cô bé vẫn chỉ là một cô bé, dù lời lẽ có hơi quá khích, tâm t.ư kín đáo, nhưng cũng có thể hiểu được. Nghĩ đến đây, Dương Thanh Vân tính nói gì đó, hắn đang định mở miệng thì Ti Tiếu cướp lời: "Cậu cũng đến tiệm Mộng Vũ đúng không?"

Dương Thanh Vân lắc đầu: "Không có!"

"Vậy lần trước cậu nói gặp thầy giáo là sao?"

"Lần đó không tính! Chẳng phải chính cậu bảo mình đến đó à?" Dương Thanh Vân nói.

Ti Tiếu hét lên: "Đi là đi! Ai biết cậu làm gì ở đó chứ?" Cô ngừng một chút rồi lại nói: "Chỉ cần là kẻ đã từng đến đó, mình sẽ tính sổ với từng tên một, đừng hòng trốn thoát!"

Ti Tiếu dùng từ rất sắc bén, nhìn chằm chằm Dương Thanh Vân, dường như muốn doạ hắn một trận, hoặc ít nhất cũng phải khiến hắn nhận lỗi.

Dương Thanh Vân mỉm cười: "Đi thì đi, cậu muốn sao cũng được."

=> Đi thì cũng đi rồi

"Cậu..." Ti Tiếu bỗng đứng dậy, thẹn quá hoá giận, hiển nhiên là phản ứng của Dương Thanh Vân không giống trong suy nghĩ của cô, chỉ tay về phía hắn: "Dương Thanh Vân! Cậu có phải con người không hả? Cậu không cảm thấy gì sao? Không hổ thẹn à? Không thấy như vậy là rất xấu à? Không sợ nhà trường gọi phụ huynh đến, rồi không giải thích được với cha mẹ à?"

"Sợ chứ, nhưng còn cách nào khác sao? Mình không đến đó, nhưng cậu lại luôn miệng nói là có, mình còn nói được gì nữa. Vậy cứ coi là mình đã đến đó đi, hiện giờ cậu vui vẻ là được rồi..."

Ti Tiếu không biết phải nói gì, cô cân nhắc một lát rồi chớp mắt: "Chẳng phải cậu thích Đinh t.ư à? Nếu chuyện này lộ ra thì làm sao cậu theo đuổi cô ấy được nữa?"

Dương Thanh Vân cười ha ha: "Không có chuyện này thì dường như mình cũng không có cơ hội theo đuổi cô ấy nha! Còn nữa, chuyện này là thật hay giả thì trong lòng mình tự hiểu, không thẹn với lương tâm là được rồi, vậy nên cứ thoải mái mà theo đuổi chứ sao phải xoắn?"

Ti Tiếu đứng đực mặt ra, cả buổi không nói nên lời, hiển nhiên là Dương Thanh Vân khiến cô vô cùng bất ngờ, cô chợt cảm thấy tên hai lúa này không hề "lúa" chút nào, hắn có một vẻ tự tin thoải mái hơn xa những bạn học khác, kể cả Văn Vinh.

Trong lòng nghĩ vậy nhưng ngoài mặt cô vẫn thản nhiên, cười một tiếng rồi nói: "Đúng là lợn chết không sợ nước sôi, thật đáng ghét. Đi thôi, đến muộn coi chừng thầy Thái lại mắng cho!

Nụ cười này khiến Ti Tiếu như biến thành một người khác, dường như những cảm xúc tiêu cực ban nãy đã tan thành mây khói. Nhưng Dương Thanh Vân biết rằng, cô chính là nguồn gốc của trận phong ba to lớn ở trường trung học số I. Cô gái này suy tính rất kỹ rồi mới hành động, âm thầm bố trí mọi việc, khi hành động là lôi đình nhất kích, khiến người khác không kịp trở tay. Cô còn trẻ mà đã có bản lĩnh không tầm thường như vậy, tâm t.ư lại khó nắm bắt, một thời gian nữa không biết sẽ trở nên đáng sợ đến nhường nào.

----------
(1) Dẫm lên cỏ xanh, chỉ cuộc đi chơi ngoài trời trong tiết Thanh minh.

(2) Nguyên văn: 勤工俭学 (vừa học vừa làm) là một hoạt động lao động có trả công do nhà trường hoặc cá nhân học sinh tổ chức để giúp đỡ học sinh. Học sinh sử dụng thu nhập cá nhân để bù đắp và giải quyết một phần chi phí học tập, sinh hoạt; nhà trường sử dụng thu nhập để cải thiện điều kiện học tập, nâng cao phúc lợi cho giáo viên và học sinh.
Dịch tốt quá.
Càng ngày càng tiến bộ.
Từ giờ vi sư sẽ tăng tốc beta cho con nhé, đồ nhi.
Chú ý ở chỗ lời dẫn truyện nhé. Lược bỏ quá nhiều sẽ mất nội dung đó.
Những đoạn có mô tả biểu cảm, thái độ, phản ứng của nhân vật ấy.
Nói chung, vi sư sẽ chỉ sửa những chỗ hiểu sai nghĩa. Còn lại diễn đạt theo ý đồ nhi, tùy ý phát huy.
Vui quá.
Ngô gia nhi lang sơ trưởng thành!
:pbbcxbi:
Cảm ơn sư phụ :cgemdav:

"Trước mặt là một đại mỹ nữ, trong lòng vô cùng hồi hộp, tim đập thình thịch, sợ không tự chủ được sẽ nói lung tung."

=> Có ý đồ gì khi đồ nhi bỏ cái đoạn dẫn: “Dương Thanh Vân cười khẽ, hắn đáp:…” không?
Đoạn này là sót thôi ạ, đâu có ý đồ gì cao siêu :dead:
 

Trà Tắc Lắc Sữa

Phàm Nhân
Thanh Xuân Ký Giả
Đệ Tam Converter Tháng 2
Ngọc
-120,56
Tu vi
0,14
Trận phong ba tại trường trung học số I còn mãnh liệt hơn trong tưởng tượng, bùng nổ vào buổi sáng. Hôm ấy, vừa qua giờ ăn sáng, trường học 'tiếp đón' hai vị khách không mời mà đến. Đó là hai người phụ nữ trung niên ăn mặc diêm dúa, họ đến thẳng phòng hiệu trưởng, đạp tung cửa phòng làm việc rồi hét lớn: "Trong trường các người, kẻ nào là 'Ải tử'? Kẻ nào là 'Bì tử'?"



Hiệu trưởng Tề Ngữ Khang là một ông lão sáu mươi, dáng người nhỏ gầy, thường ngày nho nhã lịch thiệp, nào đã phải đối mặt với tình cảnh này bao giờ, vội nói một cách hoảng hốt: "Nơi này của chúng tôi không có 'Ải tử' hay 'Bì tử' nào cả!"



"Không có? Lúc ngủ với mấy cô gái nhà chúng tôi, bọn họ luôn miệng nói là học sinh trường này cơ mà, giờ lại bảo không có? Đường đường là hiệu trưởng mà lại bao che cho bọn họ à? Ông đưa tôi đến tìm từng lớp một, bọn tôi sẽ nhận ra, đến lúc đó phải lột da bọn chúng..."



Lần này chọc phải tổ ong vò vẽ rồi! Trường trung học số I là trường trọng điểm, hiệu trưởng Tề cũng là phần tử trí thức có tiếng ở Ung Bình, là một nhân vật có máu mặt trong huyện. Giờ gặp trận náo loạn như này, mặt mũi ông biết để vào đâu?



Phải biết rằng khi ấy hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, phòng giáo vụ, phòng kỷ luật... tổng cộng hơn trăm viên chức có mặt trong phòng hiệu trưởng. Trước mặt bao người, bị người ta tìm tới tận cửa quát tháo ầm ĩ như vậy, một người xem trọng thể diện như Tề Ngữ Khang làm sao chịu được?



Tề Ngữ Khang nổi giận, lập tức ra lệnh cho cán bộ trong trường đi tìm người. "Ải tử" trong lời của người phụ nữ kia là biệt danh của một học sinh lớp 12A5, tên thật là Hoàng Tề, một tên tay chân của Văn Vinh. Còn kẻ có biệt danh "Bì tử" kia chính là Mã Bình, cũng là một thằng đệ của Văn Vinh. Lúc tìm được hai tên này, mọi thứ đã hoàn toàn mất kiểm soát, toàn trường rơi vào cảnh hỗn loạn.



Tề Ngữ Khang gọi phó chủ nhiệm Tống Trị Quốc vào văn phòng, mặt mày xanh lét, nói: "Tống Trị Quốc, tôi giao cho anh điều tra chuyện này, phải điều tra đến cùng cho tôi! Mặc kệ ảnh hưởng lớn đến đâu cũng phải tra cho bằng được, đây là sỉ nhục lớn nhất đối với tôi từ khi thành lập cái trường này. Anh nghe kỹ đây, anh làm việc là theo lệnh của tôi, ai ngăn cản thì cứ lôi tên tôi ra, để xem ai dám cản trở?"



Vừa nghe những lời này của ông hiệu trưởng, hai mắt Tống Trị Quốc như toả sáng, ra vẻ xả thân vì nghĩa: "Vâng thưa hiệu trưởng, tôi nhất định sẽ điều tra nghiêm túc, tuyệt đối không bỏ sót người nào!"



Tuy sắp về hưu nhưng ánh mắt Tề Ngữ Khang vẫn vô cùng sắc bén, nhìn rất rõ những toan tính cũng như mối quan hệ của cấp dưới.



Tề Ngữ Khang về hưu, ứng cử viên cho cái ghế này chỉ có thể là hai vị phó hiệu trưởng. Hiện giờ, người quản lý những việc thường ngày trong trường là phó hiệu trưởng Liêu Tiểu Quyền - nhân vật số hai trong trường sau hiệu trưởng, còn Tống Trị Quốc là người của vị phó hiệu trưởng còn lại - Đỗ Thận.



Việc học sinh tổ chức mại râm này có ảnh hưởng cực kỳ tiêu cực, hiện tại lại đúng lúc chuẩn bị cho kỳ thi đại học, vì thế mà chuyện lựa chọn giữa việc truy cứu đến cùng hay là nên giơ cao đánh khẽ để bớt ảnh hưởng đến kỳ thi hệ trọng kia đang là vấn đề gây tranh cãi trong nội bộ ban lãnh đạo nhà trường.



Đứng ở góc độ của phe cánh Liêu Tiểu Quyền, chắc chắn là bọn họ không muốn làm lớn chuyện. Bởi vì nếu mọi việc diễn ra bình thường, không có gì ngoài ý muốn thì đến khi Tề Ngữ Khang về hưu vào năm sau, Liêu Tiểu Quyền sẽ thuận lý thành chương mà ngồi vào cái ghế hiệu trưởng.



Nhưng Đỗ Thận sẽ trơ mắt đứng nhìn như vậy sao? Tất nhiên là không! Đây là cơ hội trời ban, phải làm bung bét hết mọi chuyện ra, kết quả thi bết bát, Liêu Tiểu Quyền chán nản, điều này sẽ chứng minh rằng Liêu Tiểu Quyền năng lực yếu kém, đến lúc đó hươu chết về tay ai còn chưa biết đâu!



Tống Trị Quốc là cánh tay đắc lực của Đỗ Thận, hiển nhiên là rất muốn xử lý việc này. Tề Ngữ Khang không tìm ai khác mà lại chỉ đích danh y, ý định của lão hiệu trưởng đã quá rõ rồi.



Tống Trị Quốc vẫn luôn tìm cơ hội thể hiện, giờ cơ hội ngàn năm có một đã tới, y tìm vài tên cấp dưới đắc lực, thông báo tình huống cho ba mươi giáo viên chủ nhiệm rồi tiến hành tra xét toàn bộ học sinh trong trường. Cách điều tra cũng rất đơn giản, tách từng người ra hỏi, dùng đủ loại phương pháp như uy bức lợi dụ, cây gậy và củ cà rốt gì gì đó để học sinh tự tố giác lẫn nhau, sau đó xác nhận lại một lần nữa rồi gọi phụ huynh đến giải quyết.



Khi phụ huynh đến, cả hai bên cùng tạo áp lực một lần nữa, chỉ sau một ngày rưỡi đã tìm ra mười mấy nam sinh từng đến tiệm Mộng Vũ "gội đầu".



Chuyện này khiến cả trường rơi vào tình trạng mất kiểm soát, cả đám nam sinh bị Tống Trị Quốc gọi từng nhóm vào phòng họp(1) uống nước chè, nước chè chưa thấy đâu đã phải nghe từng tràng giáo huấn. Bên ngoài, đám học sinh gồm hơn trăm người sợ thiên hạ không loạn, hét lên: "Đến đây... đến đây mà xem này, không nên bỏ lỡ nha! Trường mình mở đại hội khách làng chơi(2) này!"



Nghe vậy, đám học sinh toàn trường chen lấn xô đẩy nhau đến, muốn hóng xem Tây Dương kính(3) ra sao. Tin tức này nhanh chóng lan truyền ra khỏi trường. Thời bấy giờ, đời sống tinh thần của người dân rất thiếu thốn, nghe được tin hot như vậy, một truyền mười mười truyền trăm, chẳng mấy chốc mà cả huyện thành đều biết đến vụ việc tai tiếng này.



Trận phong ba này đã sớm quét đến dãy phòng học khối mười hai. Trong lớp, những ai vắng mặt thì hẳn là đã đi uống nước chè rồi, nghĩa là thuộc cái team đi "gội đầu" kia, vậy nên mọi người đều thầm nhìn xung quanh chỗ ngồi của mình, những ai không có mặt tại lớp lập tức trở thành đề tài cho bọn họ xì xào bàn tán.



Bầu không khí ở lớp 12A1 trở nên vô cùng quái dị, câu nói được nghe nhiều nhất vào giờ nghỉ chính là "Ai nha, tên Trần Tùng này ngày thường hào hoa phong nhã, thành tích học tập cũng không tồi, giờ xem đi, đúng là nhìn người không thể nhìn bề ngoài mà, ban đêm không ngờ lại lén trèo tường ra ngoài để... á... há... há..."



Thời đó không được thoải mái, cởi mở như bây giờ. Học sinh cấp ba yêu nhau, nắm tay đã bị mấy đứa bạn nhìn như sinh vật lạ sau đó rêu rao khắp nơi rồi. Vậy mà vào thời điểm nhạy cảm này lại xảy ra chuyện như vậy, chắc chắn sẽ gây ầm ĩ rất lớn.



Thiếu niên chẳng cảm thấy buồn, trời sập cũng chỉ như chăn bông rơi(4). Nhưng chuyện này lại vô tình ảnh hưởng đến rất nhiều người khác, ví như các cặp đôi trong trường, vụ lùm xùm này chẳng phải như cầm gậy đánh uyên ương sao? Bao nhiêu nữ sinh tan nát cõi lòng là bấy nhiêu bó hoa biến thành bó đuốc, lá thư tình bị vứt còn nhiều hơn lá me bay, cả khối mười hai than trời khóc đất, tâm tình tổn thương, hiển nhiên là ảnh hưởng rất lớn đến kỳ thi đại học sắp tới.



"Hey, Thanh Vân!"



Dương Thanh Vân quay đầu lại thì thấy Hồ Trung Lâm nháy mắt về phía mình, dáng vẻ lấm la lấm lét. Dương Thanh Vân thấy vậy, không nhịn được bèn nói: "Sao vậy? Có chuyện gì hả? Mà có chuyện gì thì cũng không thể bình tĩnh mà nói à?"



"Trương Ý rủ ăn cơm tối nay."



"Vậy hả? Có chuyện gì vui à? Ăn ở đâu?



"Ăn lẩu ở quán bác Trương, nó mời!"



Dương Thanh Vân hơi cau mày, Hồ Trung Lâm đến gần, nói khẽ: "Trương Ý không định thi tốt nghiệp! Nó bảo là ngày mai sẽ đến Quảng Đông làm thuê, tao nói gì nó cũng không nghe, hay là tối nay mày khuyên nó xem!"



Dương Thanh Vân thầm sửng sốt, trong lòng hơi khó hiểu, chẳng phải thời điểm Trương Ý quyết định bỏ thi đại học là mấy ngày trước kỳ thi sao? Bây giờ còn cách lúc đó hơn bốn mươi ngày cơ mà, nó định mặc kệ luôn à? Điều này không trùng khớp với ký ức của hắn.



Dương Thanh Vân mấp máy môi, đang tính nói gì đó thì Ti Tiếu ngồi cạnh chợt quay đầu sang, cười mỉa mai: "Ha ha, người anh em của cậu cũng quyết đoán quá nha, đi chơi gái, đến khi bị gọi phụ huynh lại sợ bẽ mặt nên quyết định nghỉ học luôn, đúng là can đảm, đúng là bản lĩnh! Đã quyết là dứt khoát không dây dưa lằng nhằng, không hổ là anh em tốt của mấy người!"



Hồ Trung Lâm lập tức đỏ bừng mặt, Ti Tiếu khá lớn tiếng, khiến mọi người xung quanh nhao nhao nhìn về phía Dương Thanh Vân và Hồ Trung Lâm, lúc này Hồ Trung Lâm thầm ước có một cái lỗ để chui xuống cho bớt xấu hổ.



Dương Thanh Vân cười nhạt: "Được rồi, tối nay chắc chắn tao sẽ đến! Lát nữa tan học mày xuống cổng trường mua hai chai bia, uống với nó một phen!"



Ti Tiếu hơi sửng sốt, trừng mắt nhìn Dương Thanh Vân, hắn cố tình muốn chống đối mình hay sao? Cô cau mày, muốn nói gì đó, Dương Thanh Vân lại vươn vai: "Học bài, thầy Tôn sắp vào lớp rồi, mau ngồi ngay ngắn lên."



Rồi hắn lại trừng mắt về phía những người xung quanh: "Nhìn cái gì? Ban ngày ban mặt muốn trêu ghẹo con gái nhà lành hay sao?"



Ti Tiếu vốn đang tức giận, nghe vậy liền đỏ mặt, mấy người khác lập tức quay đầu lên, có cho họ mười lá gan cũng chẳng dám chọc vào Ti Tiếu đâu!(5)



----------



(1) Nguyên văn là 实验楼: phòng thí nghiệm.



(2) Chỉ người mua râm, thường là nam giới.



(3) Tây Dương kính(hay Diorama), trước đây có thể hiểu là xe chiếu bóng lưu động. Sau này, thuật ngữ "diorama" dùng để chỉ mô hình tỷ lệ thật hoặc tỷ lệ nhỏ của một góc, một phần của cảnh quan thiên nhiên, cảnh thành phố, ngoại cảnh, kiến trúc... phục vụ cho mục đích giáo dục hoặc giải trí.



Nó còn một nghĩa khác là chỉ việc nguỵ trang đã bị lộ, chuyện xấu bị phơi bày... câu trên chính là theo nghĩa này, ý nói đám kia đang đi "hóng drama" đó.



(4) Nguyên văn là 天榻了也能当被盖 (HV: Thiên tháp liễu dã năng đương bị cái) là một câu trong bài Gai Bei (盖被) của Mavis Hee.



-> Tạm dịch: trời sập xuống cũng chỉ như một cái chăn bông vừa rơi. Nghĩa giống câu coi trời bằng vung, bê con không sợ hổ...



(5) Hiểu nôm na là: Đọc xong nhớ like rồi vào topic thảo luận đòi chương để dịch giả có động lực.
@Thanh Hoan sư phụ biên giúp con với :107:
 
Last edited:

Hoàng Hi Bình

Kim Tiên Sơ Kỳ
Đệ Tam Dịch Giả Tháng 7
phụ nữ trung niên ăn mặc diêm dúa, họ đến thẳng phòng hiệu trưởng, đạp tung cửa phòng làm việc rồi hét lớn: "Trong trường các người, kẻ nào là 'ải tử'? Kẻ nào là 'bì tử'?" :ammuu: :ammuu: :ammuu: ta phân tích câu này thôi: diêm dúa là từ ngữ dùng cho truyện tiên hiệp, cổ trang>> hiện đại thì nên dịc ăn mặc: hở hang, lố lăng, còn ải tử, bì tử ta ko biết là ai, nhưng đã chỉ người, là danht ừ thì phải viết hoa, chứ sao lại viết thường.:ammuu::ammuu:tự sửa 2 cái này đê bạn ơi
 

Trà Tắc Lắc Sữa

Phàm Nhân
Thanh Xuân Ký Giả
Đệ Tam Converter Tháng 2
Ngọc
-120,56
Tu vi
0,14
phụ nữ trung niên ăn mặc diêm dúa, họ đến thẳng phòng hiệu trưởng, đạp tung cửa phòng làm việc rồi hét lớn: "Trong trường các người, kẻ nào là 'ải tử'? Kẻ nào là 'bì tử'?" :ammuu: :ammuu: :ammuu: ta phân tích câu này thôi: diêm dúa là từ ngữ dùng cho truyện tiên hiệp, cổ trang>> hiện đại thì nên dịc ăn mặc: hở hang, lố lăng, còn ải tử, bì tử ta ko biết là ai, nhưng đã chỉ người, là danht ừ thì phải viết hoa, chứ sao lại viết thường.:ammuu::ammuu:tự sửa 2 cái này đê bạn ơi
Cái đó là ních nêm, quên viết hoa ròi, tks ca :dead:
 

Hoàng Hi Bình

Kim Tiên Sơ Kỳ
Đệ Tam Dịch Giả Tháng 7
Cái đó là ních nêm, quên viết hoa ròi, tks ca :dead:
:ammuu: :ammuu: :ammuu: truyện hiện đại hạn chế dùng lão thôi bạn ơi! nên dịch là ông hiệu trưởng! Bạn có thấy dùng từ chỉ người lớn tuổi có chức vụ cao mà người ta gọi là lão ko? Lão chỉ dùng trong mấy cụm từ chỉ thâm niên như" lão thành cách mạng, lão làng" phải cụm hán việt khó việt hóa thôi
 

Trà Tắc Lắc Sữa

Phàm Nhân
Thanh Xuân Ký Giả
Đệ Tam Converter Tháng 2
Ngọc
-120,56
Tu vi
0,14
:ammuu: :ammuu: :ammuu: truyện hiện đại hạn chế dùng lão thôi bạn ơi! nên dịch là ông hiệu trưởng! Bạn có thấy dùng từ chỉ người lớn tuổi có chức vụ cao mà người ta gọi là lão ko? Lão chỉ dùng trong mấy cụm từ chỉ thâm niên như" lão thành cách mạng, lão làng" phải cụm hán việt khó việt hóa thôi
Đoạn sau đệ dịch là "ông", chẳng hiểu sao đoạn trước lại là "lão" :dead:
 

Thanh Hoan

Vấn Đạo
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
10,87
Tu vi
17,60
@Thanh Hoan sư phụ biên giúp con với :107:
Trận phong ba tại trường trung học số I còn mãnh liệt hơn trong tưởng tượng, bùng nổ vào buổi sáng. Hôm ấy, vừa qua giờ ăn sáng, trường học 'tiếp đón' hai vị khách không mời mà đến. Đó là hai người phụ nữ trung niên ăn mặc diêm dúa, họ đến thẳng phòng hiệu trưởng, đạp tung cửa phòng làm việc rồi hét lớn: "Trong trường các người, kẻ nào là 'Ải tử'? Kẻ nào là 'Bì tử'?"

=> Xếp ngược lại có vẻ xuôi hơn nhỉ: “Trận phong ba ở trường cấp ba số I bùng nổ vào một buổi sáng, và mãnh liệt hơn nhiều so với tưởng tượng.”

Ăn mặc lòe loẹt, khí thế hung hăng

“Ải tử” với “Bì tử” không dịch ra à. “Thằng Lùn” “Thằng Lì” chẳng hạn


Hiệu trưởng Tề Ngữ Khang là một ông lão sáu mươi, dáng người nhỏ gầy, thường ngày nho nhã lịch thiệp, nào đã phải đối mặt với tình cảnh này bao giờ, vội nói một cách hoảng hốt: "Nơi này của chúng tôi không có 'Ải tử' hay 'Bì tử' nào cả!"

"Không có? Lúc ngủ với mấy cô gái nhà chúng tôi, bọn họ luôn miệng nói là học sinh trường này cơ mà, giờ lại bảo không có? Đường đường là hiệu trưởng mà lại bao che cho bọn họ à? Ông đưa tôi đến tìm từng lớp một, bọn tôi sẽ nhận ra, đến lúc đó phải lột da bọn chúng..."

Lần này chọc phải tổ ong vò vẽ rồi! Trường trung học số I là trường trọng điểm, hiệu trưởng Tề cũng là phần tử trí thức có tiếng ở Ung Bình, là một nhân vật có máu mặt trong huyện. Giờ gặp trận náo loạn như này, mặt mũi ông biết để vào đâu?

=> Từ máu mặt này làm vi sư lăn tăn thế. Hiệu trưởng có máu mặt nghe như giang hồ ấy.

Phải biết rằng khi ấy hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, phòng giáo vụ, phòng kỷ luật... tổng cộng hơn trăm viên chức có mặt trong phòng hiệu trưởng. Trước mặt bao người, bị người ta tìm tới tận cửa quát tháo ầm ĩ như vậy, một người xem trọng thể diện như Tề Ngữ Khang làm sao chịu được?

=> bị hai tú bà tìm tới tận cửa

Kê đầu trong tiếng Quảng Đông là tú bà mại râm đó.


Tề Ngữ Khang nổi giận, lập tức ra lệnh cho cán bộ trong trường đi tìm người. "Ải tử" trong lời của người phụ nữ kia là biệt danh của một học sinh lớp 12A5, tên thật là Hoàng Tề, một tên tay chân của Văn Vinh. Còn kẻ có biệt danh "Bì tử" kia chính là Mã Bình, cũng là một thằng đệ của Văn Vinh. Lúc tìm được hai tên này, mọi thứ đã hoàn toàn mất kiểm soát, toàn trường rơi vào cảnh hỗn loạn.

Tề Ngữ Khang gọi phó chủ nhiệm Tống Trị Quốc vào văn phòng, mặt mày xanh lét, nói: "Tống Trị Quốc, tôi giao cho anh điều tra chuyện này, phải điều tra đến cùng cho tôi! Mặc kệ ảnh hưởng lớn đến đâu cũng phải tra cho bằng được, đây là sỉ nhục lớn nhất đối với tôi từ khi thành lập cái trường này. Anh nghe kỹ đây, anh làm việc là theo lệnh của tôi, ai ngăn cản thì cứ lôi tên tôi ra, để xem ai dám cản trở?"

=> đầy đủ là “phó chủ nhiệm phòng giáo vụ” chứ hả?

Đây là nỗi sỉ nhục lớn nhất của trung học số I Ung Bình chúng ta từ hồi thành lập trường đến giờ!


Vừa nghe những lời này của ông hiệu trưởng, hai mắt Tống Trị Quốc như toả sáng, ra vẻ xả thân vì nghĩa: "Vâng thưa hiệu trưởng, tôi nhất định sẽ điều tra nghiêm túc, tuyệt đối không bỏ sót người nào!"

Tuy sắp về hưu nhưng ánh mắt Tề Ngữ Khang vẫn vô cùng sắc bén, nhìn rất rõ những toan tính cũng như mối quan hệ của cấp dưới.

=> nhìn thấu

Tề Ngữ Khang về hưu, ứng cử viên cho cái ghế này chỉ có thể là hai vị phó hiệu trưởng. Hiện giờ, người quản lý những việc thường ngày trong trường là phó hiệu trưởng Liêu Tiểu Quyền - nhân vật số hai trong trường sau hiệu trưởng, còn Tống Trị Quốc là người của vị phó hiệu trưởng còn lại - Đỗ Thận.

Việc học sinh tổ chức mại râm này có ảnh hưởng cực kỳ tiêu cực, hiện tại lại đúng lúc chuẩn bị cho kỳ thi đại học, vì thế mà chuyện lựa chọn giữa việc truy cứu đến cùng hay là nên giơ cao đánh khẽ để bớt ảnh hưởng đến kỳ thi hệ trọng kia đang là vấn đề gây tranh cãi trong nội bộ ban lãnh đạo nhà trường.

=> đoạn này sai rồi: “Việc học sinh tụ tập thành nhóm đi chơi gái/mua râm này có ảnh hưởng….”

Đứng ở góc độ của phe cánh Liêu Tiểu Quyền, chắc chắn là bọn họ không muốn làm lớn chuyện. Bởi vì nếu mọi việc diễn ra bình thường, không có gì ngoài ý muốn thì đến khi Tề Ngữ Khang về hưu vào năm sau, Liêu Tiểu Quyền sẽ thuận lý thành chương mà ngồi vào cái ghế hiệu trưởng.

Nhưng Đỗ Thận sẽ trơ mắt đứng nhìn như vậy sao? Tất nhiên là không! Đây là cơ hội trời ban, phải làm bung bét hết mọi chuyện ra, kết quả thi bết bát, Liêu Tiểu Quyền chán nản, điều này sẽ chứng minh rằng Liêu Tiểu Quyền năng lực yếu kém, đến lúc đó hươu chết về tay ai còn chưa biết đâu!

Tống Trị Quốc là cánh tay đắc lực của Đỗ Thận, hiển nhiên là rất muốn xử lý việc này. Tề Ngữ Khang không tìm ai khác mà lại chỉ đích danh y, ý định quyết tâm của lão hiệu trưởng đã quá rõ rồi.

Tống Trị Quốc vẫn luôn tìm cơ hội thể hiện, giờ cơ hội ngàn năm có một đã tới, y tìm vài tên cấp dưới đắc lực, thông báo tình huống cho ba mươi giáo viên chủ nhiệm rồi tiến hành tra xét toàn bộ học sinh trong trường. Cách điều tra cũng rất đơn giản, tách từng người ra hỏi, dùng đủ loại phương pháp như uy bức lợi dụ, cây gậy và củ cà rốt gì gì đó để học sinh tự tố giác lẫn nhau, sau đó xác nhận lại một lần nữa rồi gọi phụ huynh đến giải quyết.

Khi phụ huynh đến, cả hai bên cùng tạo áp lực một lần nữa, chỉ sau một ngày rưỡi đã tìm ra mười mấy nam sinh từng đến tiệm Mộng Vũ "gội đầu".

Chuyện này khiến cả trường rơi vào tình trạng mất kiểm soát, cả đám nam sinh bị Tống Trị Quốc gọi từng nhóm vào phòng họp(1) uống nước chè, nước chè chưa thấy đâu đã phải nghe từng tràng giáo huấn. Bên ngoài, đám học sinh gồm hơn trăm người sợ thiên hạ không loạn, hét lên: "Đến đây... đến đây mà xem này, không nên bỏ lỡ nha! Trường mình mở đại hội khách làng chơi(2) này!"

=> những cái trường to nó có cả một tòa riêng gọi là khu thực nghiệm hoặc tòa thực nghiệm ấy. Cứ dịch đi, sao lại bẻ cong nó đi thế này. Dịch là lên phòng họp uống nước chè rất hay. Có thể dịch thế, nhưng vị trí nó nằm ở đâu phải nói cho chính xác.
Đoạn dưới là vi sư diễn lại nguyên văn nhé.
Đám nam sinh kia bị Tống Trị Quốc gọi từng nhóm lên phòng học nằm ở tòa thực nghiệm nghe tổng sỉ vả. Đám học sinh khối dưới tụ tập ở dưới tòa thực nghiệm, hơn trăm đứa còn cười trên nỗi đau của người khác mà nghển cổ về phía tầng trên gào lên:….


Nghe vậy, đám học sinh toàn trường chen lấn xô đẩy nhau đến, muốn hóng xem Tây Dương kính(3) ra sao. Tin tức này nhanh chóng lan truyền ra khỏi trường. Thời bấy giờ, đời sống tinh thần của người dân rất thiếu thốn, nghe được tin hot như vậy, một truyền mười mười truyền trăm, chẳng mấy chốc mà cả huyện thành đều biết đến vụ việc tai tiếng này.

=> thị trấn hoặc thị xã hoặc phố huyện… chương trước dịch thế nào thì bây giờ dịch thế.

Trận phong ba này đã sớm quét đến dãy phòng học khối mười hai. Trong lớp, những ai vắng mặt thì hẳn là đã đi uống nước chè rồi, nghĩa là thuộc cái team đi "gội đầu" kia, vậy nên mọi người đều thầm nhìn xung quanh chỗ ngồi của mình, những ai không có mặt tại lớp lập tức trở thành đề tài cho bọn họ xì xào bàn tán.

Bầu không khí ở lớp 12A1 trở nên vô cùng quái dị, câu nói được nghe nhiều nhất vào giờ nghỉ chính là "Ai nha, tên Trần Tùng này ngày thường hào hoa phong nhã, thành tích học tập cũng không tồi, giờ xem đi, đúng là nhìn người không thể nhìn bề ngoài mà, ban đêm không ngờ lại lén trèo tường ra ngoài để... á... há... há..."

Thời đó không được thoải mái, cởi mở như bây giờ. Học sinh cấp ba yêu nhau, nắm tay đã bị mấy đứa bạn nhìn như sinh vật lạ sau đó rêu rao khắp nơi rồi. Vậy mà vào thời điểm nhạy cảm này lại xảy ra chuyện như vậy, chắc chắn sẽ gây ầm ĩ rất lớn.

Thiếu niên chẳng cảm thấy buồn, trời sập cũng chỉ như chăn bông rơi(4). Nhưng chuyện này lại vô tình ảnh hưởng đến rất nhiều người khác, ví như các cặp đôi trong trường, vụ lùm xùm này chẳng phải như cầm gậy đánh uyên ương sao? Bao nhiêu nữ sinh tan nát cõi lòng là bấy nhiêu bó hoa biến thành bó đuốc, lá thư tình bị vứt còn nhiều hơn lá me bay, cả khối mười hai than trời khóc đất, tâm tình tổn thương, hiển nhiên là ảnh hưởng rất lớn đến kỳ thi đại học sắp tới.

"Hey, Thanh Vân!"

Dương Thanh Vân quay đầu lại thì thấy Hồ Trung Lâm nháy mắt về phía mình, dáng vẻ lấm la lấm lét. Dương Thanh Vân thấy vậy, không nhịn được bèn nói: "Sao vậy? Có chuyện gì hả? Mà có chuyện gì thì cũng không thể bình tĩnh mà nói à?"

"Trương Ý rủ ăn cơm tối nay."

"Vậy hả? Có chuyện gì vui à? Ăn ở đâu?

"Ăn lẩu ở quán bác Trương, nó mời!"

Dương Thanh Vân hơi cau mày, Hồ Trung Lâm đến gần, nói khẽ: "Trương Ý không định thi tốt nghiệp! Nó bảo là ngày mai sẽ đến Quảng Đông làm thuê, tao nói gì nó cũng không nghe, hay là tối nay mày khuyên nó xem!"

Dương Thanh Vân thầm sửng sốt, trong lòng hơi khó hiểu, chẳng phải thời điểm Trương Ý quyết định bỏ thi đại học là mấy ngày trước kỳ thi sao? Bây giờ còn cách lúc đó hơn bốn mươi ngày cơ mà, nó định mặc kệ luôn à? Điều này không trùng khớp với ký ức của hắn.

Dương Thanh Vân mấp máy môi, đang tính nói gì đó thì Ti Tiếu ngồi cạnh chợt quay đầu sang, cười mỉa mai: "Ha ha, người anh em của cậu cũng quyết đoán quá nha, đi chơi gái, đến khi bị gọi phụ huynh lại sợ bẽ mặt nên quyết định nghỉ học luôn, đúng là can đảm, đúng là bản lĩnh! Đã quyết là dứt khoát không dây dưa lằng nhằng, không hổ là anh em tốt của mấy người!"

Hồ Trung Lâm lập tức đỏ bừng mặt, Ti Tiếu khá lớn tiếng, khiến mọi người xung quanh nhao nhao nhìn về phía Dương Thanh Vân và Hồ Trung Lâm, lúc này Hồ Trung Lâm thầm ước có một cái lỗ để chui xuống cho bớt xấu hổ.

Dương Thanh Vân cười nhạt: "Được rồi, tối nay chắc chắn tao sẽ đến! Lát nữa tan học mày xuống cổng trường mua hai chai bia, uống với nó một phen!"

Ti Tiếu hơi sửng sốt, trừng mắt nhìn Dương Thanh Vân, hắn cố tình muốn chống đối mình hay sao? Cô cau mày, muốn nói gì đó, Dương Thanh Vân lại vươn vai: "Học bài, thầy Tôn sắp vào lớp rồi, mau ngồi ngay ngắn lên."

Rồi hắn lại trừng mắt về phía những người xung quanh: "Nhìn cái gì? Ban ngày ban mặt muốn trêu ghẹo con gái nhà lành hay sao?"

Ti Tiếu vốn đang tức giận, nghe vậy liền đỏ mặt, mấy người khác lập tức quay đầu lên, có cho họ mười lá gan cũng chẳng dám chọc vào Ti Tiếu đâu!(5)
----------
(1) Nguyên văn là 实验楼: phòng thí nghiệm.
(2) Chỉ người mua râm, thường là nam giới.
(3) Tây Dương kính(hay Diorama), trước đây có thể hiểu là xe chiếu bóng lưu động. Sau này, thuật ngữ "diorama" dùng để chỉ mô hình tỷ lệ thật hoặc tỷ lệ nhỏ của một góc, một phần của cảnh quan thiên nhiên, cảnh thành phố, ngoại cảnh, kiến trúc... phục vụ cho mục đích giáo dục hoặc giải trí.

Nó còn một nghĩa khác là chỉ việc nguỵ trang đã bị lộ, chuyện xấu bị phơi bày... câu trên chính là theo nghĩa này, ý nói đám kia đang đi "hóng drama" đó.

=> Vi sư nghĩ nghĩa nó dùng ở đây là chuyện mới lạ, không thể tưởng tượng được thôi.

(4) Nguyên văn là 天榻了也能当被盖 (HV: Thiên tháp liễu dã năng đương bị cái) là một câu trong bài Gai Bei (盖被) của Mavis Hee.

-> Tạm dịch: trời sập xuống cũng chỉ như một cái chăn bông vừa rơi. Nghĩa giống câu coi trời bằng vung, bê con không sợ hổ...

=> trời sập xuống thì còn có thể dùng làm chăn bông đắp cơ mà. Cái này vẫn dùng để thể hiện tinh thần lạc quan, không sợ hiểm nguy, tật bệnh. Trong đoạn này thì có thể hiểu như “nghé con không sợ cọp” đó

(5) Hiểu nôm na là: Đọc xong nhớ like rồi vào topic thảo luận đòi chương để dịch giả có động lực.

@Lục Dương
Vi sư xỉn rồi, ngồi đọc cái này đau đầu quá.
 

Trà Tắc Lắc Sữa

Phàm Nhân
Thanh Xuân Ký Giả
Đệ Tam Converter Tháng 2
Ngọc
-120,56
Tu vi
0,14
Trận phong ba tại trường trung học số I còn mãnh liệt hơn trong tưởng tượng, bùng nổ vào buổi sáng. Hôm ấy, vừa qua giờ ăn sáng, trường học 'tiếp đón' hai vị khách không mời mà đến. Đó là hai người phụ nữ trung niên ăn mặc diêm dúa, họ đến thẳng phòng hiệu trưởng, đạp tung cửa phòng làm việc rồi hét lớn: "Trong trường các người, kẻ nào là 'Ải tử'? Kẻ nào là 'Bì tử'?"

=> Xếp ngược lại có vẻ xuôi hơn nhỉ: “Trận phong ba ở trường cấp ba số I bùng nổ vào một buổi sáng, và mãnh liệt hơn nhiều so với tưởng tượng.”

Ăn mặc lòe loẹt, khí thế hung hăng

“Ải tử” với “Bì tử” không dịch ra à. “Thằng Lùn” “Thằng Lì” chẳng hạn


Hiệu trưởng Tề Ngữ Khang là một ông lão sáu mươi, dáng người nhỏ gầy, thường ngày nho nhã lịch thiệp, nào đã phải đối mặt với tình cảnh này bao giờ, vội nói một cách hoảng hốt: "Nơi này của chúng tôi không có 'Ải tử' hay 'Bì tử' nào cả!"

"Không có? Lúc ngủ với mấy cô gái nhà chúng tôi, bọn họ luôn miệng nói là học sinh trường này cơ mà, giờ lại bảo không có? Đường đường là hiệu trưởng mà lại bao che cho bọn họ à? Ông đưa tôi đến tìm từng lớp một, bọn tôi sẽ nhận ra, đến lúc đó phải lột da bọn chúng..."

Lần này chọc phải tổ ong vò vẽ rồi! Trường trung học số I là trường trọng điểm, hiệu trưởng Tề cũng là phần tử trí thức có tiếng ở Ung Bình, là một nhân vật có máu mặt trong huyện. Giờ gặp trận náo loạn như này, mặt mũi ông biết để vào đâu?

=> Từ máu mặt này làm vi sư lăn tăn thế. Hiệu trưởng có máu mặt nghe như giang hồ ấy.

Phải biết rằng khi ấy hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, phòng giáo vụ, phòng kỷ luật... tổng cộng hơn trăm viên chức có mặt trong phòng hiệu trưởng. Trước mặt bao người, bị người ta tìm tới tận cửa quát tháo ầm ĩ như vậy, một người xem trọng thể diện như Tề Ngữ Khang làm sao chịu được?

=> bị hai tú bà tìm tới tận cửa

Kê đầu trong tiếng Quảng Đông là tú bà mại râm đó.


Tề Ngữ Khang nổi giận, lập tức ra lệnh cho cán bộ trong trường đi tìm người. "Ải tử" trong lời của người phụ nữ kia là biệt danh của một học sinh lớp 12A5, tên thật là Hoàng Tề, một tên tay chân của Văn Vinh. Còn kẻ có biệt danh "Bì tử" kia chính là Mã Bình, cũng là một thằng đệ của Văn Vinh. Lúc tìm được hai tên này, mọi thứ đã hoàn toàn mất kiểm soát, toàn trường rơi vào cảnh hỗn loạn.

Tề Ngữ Khang gọi phó chủ nhiệm Tống Trị Quốc vào văn phòng, mặt mày xanh lét, nói: "Tống Trị Quốc, tôi giao cho anh điều tra chuyện này, phải điều tra đến cùng cho tôi! Mặc kệ ảnh hưởng lớn đến đâu cũng phải tra cho bằng được, đây là sỉ nhục lớn nhất đối với tôi từ khi thành lập cái trường này. Anh nghe kỹ đây, anh làm việc là theo lệnh của tôi, ai ngăn cản thì cứ lôi tên tôi ra, để xem ai dám cản trở?"

=> đầy đủ là “phó chủ nhiệm phòng giáo vụ” chứ hả?

Đây là nỗi sỉ nhục lớn nhất của trung học số I Ung Bình chúng ta từ hồi thành lập trường đến giờ!


Vừa nghe những lời này của ông hiệu trưởng, hai mắt Tống Trị Quốc như toả sáng, ra vẻ xả thân vì nghĩa: "Vâng thưa hiệu trưởng, tôi nhất định sẽ điều tra nghiêm túc, tuyệt đối không bỏ sót người nào!"

Tuy sắp về hưu nhưng ánh mắt Tề Ngữ Khang vẫn vô cùng sắc bén, nhìn rất rõ những toan tính cũng như mối quan hệ của cấp dưới.

=> nhìn thấu

Tề Ngữ Khang về hưu, ứng cử viên cho cái ghế này chỉ có thể là hai vị phó hiệu trưởng. Hiện giờ, người quản lý những việc thường ngày trong trường là phó hiệu trưởng Liêu Tiểu Quyền - nhân vật số hai trong trường sau hiệu trưởng, còn Tống Trị Quốc là người của vị phó hiệu trưởng còn lại - Đỗ Thận.

Việc học sinh tổ chức mại râm này có ảnh hưởng cực kỳ tiêu cực, hiện tại lại đúng lúc chuẩn bị cho kỳ thi đại học, vì thế mà chuyện lựa chọn giữa việc truy cứu đến cùng hay là nên giơ cao đánh khẽ để bớt ảnh hưởng đến kỳ thi hệ trọng kia đang là vấn đề gây tranh cãi trong nội bộ ban lãnh đạo nhà trường.

=> đoạn này sai rồi: “Việc học sinh tụ tập thành nhóm đi chơi gái/mua râm này có ảnh hưởng….”

Đứng ở góc độ của phe cánh Liêu Tiểu Quyền, chắc chắn là bọn họ không muốn làm lớn chuyện. Bởi vì nếu mọi việc diễn ra bình thường, không có gì ngoài ý muốn thì đến khi Tề Ngữ Khang về hưu vào năm sau, Liêu Tiểu Quyền sẽ thuận lý thành chương mà ngồi vào cái ghế hiệu trưởng.

Nhưng Đỗ Thận sẽ trơ mắt đứng nhìn như vậy sao? Tất nhiên là không! Đây là cơ hội trời ban, phải làm bung bét hết mọi chuyện ra, kết quả thi bết bát, Liêu Tiểu Quyền chán nản, điều này sẽ chứng minh rằng Liêu Tiểu Quyền năng lực yếu kém, đến lúc đó hươu chết về tay ai còn chưa biết đâu!

Tống Trị Quốc là cánh tay đắc lực của Đỗ Thận, hiển nhiên là rất muốn xử lý việc này. Tề Ngữ Khang không tìm ai khác mà lại chỉ đích danh y, ý định quyết tâm của lão hiệu trưởng đã quá rõ rồi.

Tống Trị Quốc vẫn luôn tìm cơ hội thể hiện, giờ cơ hội ngàn năm có một đã tới, y tìm vài tên cấp dưới đắc lực, thông báo tình huống cho ba mươi giáo viên chủ nhiệm rồi tiến hành tra xét toàn bộ học sinh trong trường. Cách điều tra cũng rất đơn giản, tách từng người ra hỏi, dùng đủ loại phương pháp như uy bức lợi dụ, cây gậy và củ cà rốt gì gì đó để học sinh tự tố giác lẫn nhau, sau đó xác nhận lại một lần nữa rồi gọi phụ huynh đến giải quyết.

Khi phụ huynh đến, cả hai bên cùng tạo áp lực một lần nữa, chỉ sau một ngày rưỡi đã tìm ra mười mấy nam sinh từng đến tiệm Mộng Vũ "gội đầu".

Chuyện này khiến cả trường rơi vào tình trạng mất kiểm soát, cả đám nam sinh bị Tống Trị Quốc gọi từng nhóm vào phòng họp(1) uống nước chè, nước chè chưa thấy đâu đã phải nghe từng tràng giáo huấn. Bên ngoài, đám học sinh gồm hơn trăm người sợ thiên hạ không loạn, hét lên: "Đến đây... đến đây mà xem này, không nên bỏ lỡ nha! Trường mình mở đại hội khách làng chơi(2) này!"

=> những cái trường to nó có cả một tòa riêng gọi là khu thực nghiệm hoặc tòa thực nghiệm ấy. Cứ dịch đi, sao lại bẻ cong nó đi thế này. Dịch là lên phòng họp uống nước chè rất hay. Có thể dịch thế, nhưng vị trí nó nằm ở đâu phải nói cho chính xác.
Đoạn dưới là vi sư diễn lại nguyên văn nhé.
Đám nam sinh kia bị Tống Trị Quốc gọi từng nhóm lên phòng học nằm ở tòa thực nghiệm nghe tổng sỉ vả. Đám học sinh khối dưới tụ tập ở dưới tòa thực nghiệm, hơn trăm đứa còn cười trên nỗi đau của người khác mà nghển cổ về phía tầng trên gào lên:….


Nghe vậy, đám học sinh toàn trường chen lấn xô đẩy nhau đến, muốn hóng xem Tây Dương kính(3) ra sao. Tin tức này nhanh chóng lan truyền ra khỏi trường. Thời bấy giờ, đời sống tinh thần của người dân rất thiếu thốn, nghe được tin hot như vậy, một truyền mười mười truyền trăm, chẳng mấy chốc mà cả huyện thành đều biết đến vụ việc tai tiếng này.

=> thị trấn hoặc thị xã hoặc phố huyện… chương trước dịch thế nào thì bây giờ dịch thế.

Trận phong ba này đã sớm quét đến dãy phòng học khối mười hai. Trong lớp, những ai vắng mặt thì hẳn là đã đi uống nước chè rồi, nghĩa là thuộc cái team đi "gội đầu" kia, vậy nên mọi người đều thầm nhìn xung quanh chỗ ngồi của mình, những ai không có mặt tại lớp lập tức trở thành đề tài cho bọn họ xì xào bàn tán.

Bầu không khí ở lớp 12A1 trở nên vô cùng quái dị, câu nói được nghe nhiều nhất vào giờ nghỉ chính là "Ai nha, tên Trần Tùng này ngày thường hào hoa phong nhã, thành tích học tập cũng không tồi, giờ xem đi, đúng là nhìn người không thể nhìn bề ngoài mà, ban đêm không ngờ lại lén trèo tường ra ngoài để... á... há... há..."

Thời đó không được thoải mái, cởi mở như bây giờ. Học sinh cấp ba yêu nhau, nắm tay đã bị mấy đứa bạn nhìn như sinh vật lạ sau đó rêu rao khắp nơi rồi. Vậy mà vào thời điểm nhạy cảm này lại xảy ra chuyện như vậy, chắc chắn sẽ gây ầm ĩ rất lớn.

Thiếu niên chẳng cảm thấy buồn, trời sập cũng chỉ như chăn bông rơi(4). Nhưng chuyện này lại vô tình ảnh hưởng đến rất nhiều người khác, ví như các cặp đôi trong trường, vụ lùm xùm này chẳng phải như cầm gậy đánh uyên ương sao? Bao nhiêu nữ sinh tan nát cõi lòng là bấy nhiêu bó hoa biến thành bó đuốc, lá thư tình bị vứt còn nhiều hơn lá me bay, cả khối mười hai than trời khóc đất, tâm tình tổn thương, hiển nhiên là ảnh hưởng rất lớn đến kỳ thi đại học sắp tới.

"Hey, Thanh Vân!"

Dương Thanh Vân quay đầu lại thì thấy Hồ Trung Lâm nháy mắt về phía mình, dáng vẻ lấm la lấm lét. Dương Thanh Vân thấy vậy, không nhịn được bèn nói: "Sao vậy? Có chuyện gì hả? Mà có chuyện gì thì cũng không thể bình tĩnh mà nói à?"

"Trương Ý rủ ăn cơm tối nay."

"Vậy hả? Có chuyện gì vui à? Ăn ở đâu?

"Ăn lẩu ở quán bác Trương, nó mời!"

Dương Thanh Vân hơi cau mày, Hồ Trung Lâm đến gần, nói khẽ: "Trương Ý không định thi tốt nghiệp! Nó bảo là ngày mai sẽ đến Quảng Đông làm thuê, tao nói gì nó cũng không nghe, hay là tối nay mày khuyên nó xem!"

Dương Thanh Vân thầm sửng sốt, trong lòng hơi khó hiểu, chẳng phải thời điểm Trương Ý quyết định bỏ thi đại học là mấy ngày trước kỳ thi sao? Bây giờ còn cách lúc đó hơn bốn mươi ngày cơ mà, nó định mặc kệ luôn à? Điều này không trùng khớp với ký ức của hắn.

Dương Thanh Vân mấp máy môi, đang tính nói gì đó thì Ti Tiếu ngồi cạnh chợt quay đầu sang, cười mỉa mai: "Ha ha, người anh em của cậu cũng quyết đoán quá nha, đi chơi gái, đến khi bị gọi phụ huynh lại sợ bẽ mặt nên quyết định nghỉ học luôn, đúng là can đảm, đúng là bản lĩnh! Đã quyết là dứt khoát không dây dưa lằng nhằng, không hổ là anh em tốt của mấy người!"

Hồ Trung Lâm lập tức đỏ bừng mặt, Ti Tiếu khá lớn tiếng, khiến mọi người xung quanh nhao nhao nhìn về phía Dương Thanh Vân và Hồ Trung Lâm, lúc này Hồ Trung Lâm thầm ước có một cái lỗ để chui xuống cho bớt xấu hổ.

Dương Thanh Vân cười nhạt: "Được rồi, tối nay chắc chắn tao sẽ đến! Lát nữa tan học mày xuống cổng trường mua hai chai bia, uống với nó một phen!"

Ti Tiếu hơi sửng sốt, trừng mắt nhìn Dương Thanh Vân, hắn cố tình muốn chống đối mình hay sao? Cô cau mày, muốn nói gì đó, Dương Thanh Vân lại vươn vai: "Học bài, thầy Tôn sắp vào lớp rồi, mau ngồi ngay ngắn lên."

Rồi hắn lại trừng mắt về phía những người xung quanh: "Nhìn cái gì? Ban ngày ban mặt muốn trêu ghẹo con gái nhà lành hay sao?"

Ti Tiếu vốn đang tức giận, nghe vậy liền đỏ mặt, mấy người khác lập tức quay đầu lên, có cho họ mười lá gan cũng chẳng dám chọc vào Ti Tiếu đâu!(5)
----------
(1) Nguyên văn là 实验楼: phòng thí nghiệm.
(2) Chỉ người mua râm, thường là nam giới.
(3) Tây Dương kính(hay Diorama), trước đây có thể hiểu là xe chiếu bóng lưu động. Sau này, thuật ngữ "diorama" dùng để chỉ mô hình tỷ lệ thật hoặc tỷ lệ nhỏ của một góc, một phần của cảnh quan thiên nhiên, cảnh thành phố, ngoại cảnh, kiến trúc... phục vụ cho mục đích giáo dục hoặc giải trí.

Nó còn một nghĩa khác là chỉ việc nguỵ trang đã bị lộ, chuyện xấu bị phơi bày... câu trên chính là theo nghĩa này, ý nói đám kia đang đi "hóng drama" đó.

=> Vi sư nghĩ nghĩa nó dùng ở đây là chuyện mới lạ, không thể tưởng tượng được thôi.

(4) Nguyên văn là 天榻了也能当被盖 (HV: Thiên tháp liễu dã năng đương bị cái) là một câu trong bài Gai Bei (盖被) của Mavis Hee.

-> Tạm dịch: trời sập xuống cũng chỉ như một cái chăn bông vừa rơi. Nghĩa giống câu coi trời bằng vung, bê con không sợ hổ...

=> trời sập xuống thì còn có thể dùng làm chăn bông đắp cơ mà. Cái này vẫn dùng để thể hiện tinh thần lạc quan, không sợ hiểm nguy, tật bệnh. Trong đoạn này thì có thể hiểu như “nghé con không sợ cọp” đó

(5) Hiểu nôm na là: Đọc xong nhớ like rồi vào topic thảo luận đòi chương để dịch giả có động lực.

@Lục Dương
Vi sư xỉn rồi, ngồi đọc cái này đau đầu quá.
Cảm ơn sư phụ :seuf3xv:
Đồ nhi hiểu rồi :107:
 

God Of Heaven

Luyện Khí Sơ Kỳ
Ngọc
1.516,79
Tu vi
21,00
Chẳng hạn trong câu này:
"Đi đến tầng hai nhà ăn, hắn dùng hai đồng Tam Mao mua một phiếu cơm, hương vị cơm lại rất quen thuộc làm cho Dương Thanh Vân cảm nhận đây là thế giới thật, không phải trong sự tưởng tượng..."
thì đoạn"hắn dùng hai đồng Tam Mao mua một phiếu cơm," sau đoạn này dấu "," có nên chuyển thành dấu "." để ngắt câu không nhỉ?
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top