[ĐK Dịch] Trùng Sinh Thực Quá Thảnh Thơi - Tịch Mịch Độc Nam Hoa

Trà Tắc Lắc Sữa

Phàm Nhân
Thanh Xuân Ký Giả
Đệ Tam Converter Tháng 2
Ngọc
52,04
Tu vi
0,14
Tương đối nuột đấy bạn.
Btw, bạn bỏ từ nàng đi nhá, dùng từ cô ấy, cô, cô gái... cho nó đúng bối cảnh hiện đại của truyện.
Khi đám học sinh nam nói chuyện về đám học sinh nữ có thể dùng thêm: em gái, ẻm, con bé, nó, con, bà chằn....
Vd:
"Mày không dám vậy chẳng lẽ tao dám? Con bé này tự tìm đến tao đấy chứ, tai bay vạ gió, không thể tránh được mà!"
Thanks ca, đệ nhớ rồi! :tjuwxyg:
 

Thương Khung Chi Chủ

Kim Đan Sơ Kỳ
Super-Moderator
Dịch Giả Tử Vi
Đầu hè, ánh nắng chiếu vào khung cửa sổ cũ, xuyên qua lớp thủy tinh rồi tiến vào trong phòng. Trong không khí tràn ngập mùi than đá làm cho người ta cay mũi.

Trên người chỉ đắp một chiếc chăn vừa bẩn vừa mỏng, Dương Thanh Vân bỗng nhiên tỉnh giấc. Hắn ngồi trên giường quan sát xung quanh, đầu óc có chút choáng váng, tự hỏi đang ở đâu? Nhìn thấy xung quanh có chút cũ kỹ, nhưng cũng rất quen thuộc, chỉ có điều nghĩ mãi không ra.(Câu này thiếu chủ ngữ --> cần viết lại) Bỗng nhiên, hắn thấy trên đầu giường có tờ giấy viết: “Thi đại học đếm ngược còn 50 ngày!”

“A!..” Dương Thanh Vân kinh hô to một tiếng hốt hoảng, sau đấy cảm giác đau đầu dữ dội.

Bên ngoài phòng ngủ chính là thị trấn Ung Bình, thị trấn có một lối đi nhỏ làm bằng xi măng có cây ngô đồng Pháp xanh um tươi tốt, một trận gió nhỏ đem hương hoa lan tỏa, trước tầm mắt xuất hiện một đám thanh niên trò chuyện, rầm rộ đi qua. (Quá nhiều dấu phẩy, vậy ý chính của câu này là gì?)


Trong đám người có rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, tất cả đều là nam thanh nữ tú, bọn họ toàn thân tỏa ra khí tức (khí tức là gì???) thanh niên.

Chiếc loa cũ lớn đang phát bài Hẹn ước 1998 (Vương Phi ft Na Anh), âm thanh vang dội làm người ta cảm thấy điếc tai, nhưng hai ca hậu đỉnh cao một thời một hùng hậu trầm ổn, một cái linh hoạt kì ảo, Dương Thanh Vân nhớ kỹ bài hát này, đó cũng là bài hát nằm trong lòng hắn cả mùa hè năm 18 tuổi.
(Quá nhiều dấu phẩy, vậy ý chính của câu này là gì?)

Một người hoài cổ thường là vì nghe lại những bài nhạc xưa, sau khi nghe Hẹn ước 1998 lại một lần nữa đưa Dương Thanh Vân trở về mùa hè hai mươi năm trước, năm đó hắn 18 tuổi. (ý chính của câu này là gì?)

Thực sự hắn không nhớ rõ hình dáng năm 18 tuổi của mình, nhìn lại bản thân trong gương, đang quần áo đồng phục cũ, đầu tóc thì lộn xộn, cổ tay đã ngả màu đen, khuôn mặt non nớt ngây thơ, ánh mắt mập mờ có chút suy sụp. (ý chính của câu này là gì?)

Nhìn thấy khuôn mặt cùng trang phục, ký ức Dương Thanh Vân bắt đầu mở ra, hắn là người đến từ nông thôn, hướng nội lại tự ti, ngơ ngơ ngác ngác, gặp sao hay vậy, lớp mười hai đối với hắn thực sự cũng không như ý muốn. (Quá nhiều dấu phẩy, vậy ý chính của câu này là gì?)

----------
Vừa đọc 1 đoạn đầu của chương 1 truyện này, mình có một vài góp ta nhỏ:
1 - Các bạn rất thành công trong việc xử lý từ ngữ cho dễ hiểu (dù vẫn còn lỗi)

2 - Các bạn còn yếu trong cấu trúc ngữ pháp. Mình tóm gọn thế này: Một câu hoàn chỉnh sẽ có 1 ý chính nói về một sự vật/sự việc nào đó. Trong trường hợp là câu ghép, thì câu ghép ấy sẽ có 2-3 ý nhưng đều nhất quán về 1 ý chung. Một câu được bắt đầu bằng chữ in hoa và kết thúc bằng một dấu chấm.
Trong các "câu" mà mình tô đỏ bên trên, hầu như bạn đề đã fail trong việc xử lý 1 câu về cả nghĩa và hình thức.

Bên cạnh đó, 1 số lỗi dùng từ / cấu trúc mà các bạn gặp phải là:
- Khí tức là gì?
- Ánh mắt mập mờ là ánh mắt thế nào?
- ... nhưng hai ca hậu đỉnh cao một thời một hùng hậu trầm ổn, một cái linh hoạt kì ảo...--> đoạn này sai hẳn cấu trúc dẫn đến vô nghĩa...

Nhờ các bạn xem lại nhé @Lục Dương @God Of Heaven
Cc @Gia Cát Nô @Vì anh vô tình
 

God Of Heaven

Luyện Khí Sơ Kỳ
Ngọc
1.516,79
Tu vi
21,00
Đầu hè, ánh nắng chiếu vào khung cửa sổ cũ, xuyên qua lớp thủy tinh rồi tiến vào trong phòng. Trong không khí tràn ngập mùi than đá làm cho người ta cay mũi.

Trên người chỉ đắp một chiếc chăn vừa bẩn vừa mỏng, Dương Thanh Vân bỗng nhiên tỉnh giấc. Hắn ngồi trên giường quan sát xung quanh, đầu óc có chút choáng váng, tự hỏi đang ở đâu? Nhìn thấy xung quanh có chút cũ kỹ, nhưng cũng rất quen thuộc, chỉ có điều nghĩ mãi không ra.(Câu này thiếu chủ ngữ --> cần viết lại) Bỗng nhiên, hắn thấy trên đầu giường có tờ giấy viết: “Thi đại học đếm ngược còn 50 ngày!”

“A!..” Dương Thanh Vân kinh hô to một tiếng hốt hoảng, sau đấy cảm giác đau đầu dữ dội.

Bên ngoài phòng ngủ chính là thị trấn Ung Bình, thị trấn có một lối đi nhỏ làm bằng xi măng có cây ngô đồng Pháp xanh um tươi tốt, một trận gió nhỏ đem hương hoa lan tỏa, trước tầm mắt xuất hiện một đám thanh niên trò chuyện, rầm rộ đi qua. (Quá nhiều dấu phẩy, vậy ý chính của câu này là gì?)


Trong đám người có rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, tất cả đều là nam thanh nữ tú, bọn họ toàn thân tỏa ra khí tức (khí tức là gì???) thanh niên.

Chiếc loa cũ lớn đang phát bài Hẹn ước 1998 (Vương Phi ft Na Anh), âm thanh vang dội làm người ta cảm thấy điếc tai, nhưng hai ca hậu đỉnh cao một thời một hùng hậu trầm ổn, một cái linh hoạt kì ảo, Dương Thanh Vân nhớ kỹ bài hát này, đó cũng là bài hát nằm trong lòng hắn cả mùa hè năm 18 tuổi.
(Quá nhiều dấu phẩy, vậy ý chính của câu này là gì?)

Một người hoài cổ thường là vì nghe lại những bài nhạc xưa, sau khi nghe Hẹn ước 1998 lại một lần nữa đưa Dương Thanh Vân trở về mùa hè hai mươi năm trước, năm đó hắn 18 tuổi. (ý chính của câu này là gì?)

Thực sự hắn không nhớ rõ hình dáng năm 18 tuổi của mình, nhìn lại bản thân trong gương, đang quần áo đồng phục cũ, đầu tóc thì lộn xộn, cổ tay đã ngả màu đen, khuôn mặt non nớt ngây thơ, ánh mắt mập mờ có chút suy sụp. (ý chính của câu này là gì?)

Nhìn thấy khuôn mặt cùng trang phục, ký ức Dương Thanh Vân bắt đầu mở ra, hắn là người đến từ nông thôn, hướng nội lại tự ti, ngơ ngơ ngác ngác, gặp sao hay vậy, lớp mười hai đối với hắn thực sự cũng không như ý muốn. (Quá nhiều dấu phẩy, vậy ý chính của câu này là gì?)

----------
Vừa đọc 1 đoạn đầu của chương 1 truyện này, mình có một vài góp ta nhỏ:
1 - Các bạn rất thành công trong việc xử lý từ ngữ cho dễ hiểu (dù vẫn còn lỗi)

2 - Các bạn còn yếu trong cấu trúc ngữ pháp. Mình tóm gọn thế này: Một câu hoàn chỉnh sẽ có 1 ý chính nói về một sự vật/sự việc nào đó. Trong trường hợp là câu ghép, thì câu ghép ấy sẽ có 2-3 ý nhưng đều nhất quán về 1 ý chung. Một câu được bắt đầu bằng chữ in hoa và kết thúc bằng một dấu chấm.
Trong các "câu" mà mình tô đỏ bên trên, hầu như bạn đề đã fail trong việc xử lý 1 câu về cả nghĩa và hình thức.

Bên cạnh đó, 1 số lỗi dùng từ / cấu trúc mà các bạn gặp phải là:
- Khí tức là gì?
- Ánh mắt mập mờ là ánh mắt thế nào?
- ... nhưng hai ca hậu đỉnh cao một thời một hùng hậu trầm ổn, một cái linh hoạt kì ảo...--> đoạn này sai hẳn cấu trúc dẫn đến vô nghĩa...

Nhờ các bạn xem lại nhé @Lục Dương @God Of Heaven
Cc @Gia Cát Nô @Vì anh vô tình
để fix lại nè
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top