Luận Truyện Chủ Quyền Tối Cao - Oren

Thương Khung Chi Chủ

Kim Đan Sơ Kỳ
Super-Moderator
Dịch Giả Tử Vi
:015: cái bìa vẫn bình thường mà anh. chắc do máy anh sao chứ em thấy hiện trên news vẫn nhìn được tên truyện ở bìa mà.
72E5FD76-F50F-4675-BA99-DBF15AB3CDB6.png
 

Magnaphuc2000

Phàm Nhân
Ngọc
234,56
Tu vi
0,00
View attachment 13799
Chủ Quyền Tối Cao
Dimensional Sovereign
Dịch: @Thông Thiên Mộc
Nguồn: bachngocsach.com​
Giới thiệu:
Đây là một bộ lightnovel Hàn. Có thể loại dị năng, giả tưởng, phiêu lưu. Nội dung truyện xoa quanh nhân vật chính của chúng ta: Kang-Jun - một sinh viên nghèo, sống một cuộc sống nhàm chán chẳng có điều gì thú vị. Bỗng một hôm, khi đang nằm ngủ tại căn phòng trọ lụp xụp nhỏ bé của mình, anh đã bắt gặp một cái xác chết phía dưới gầm giường. Trong khi giật mình thì cái xác bắt đầu mở miệng nói chuyện. Nó đến đây với mục đích là kẻ đại diện cho Hwanmong - một không gian xa xôi, bí ẩn và trao sức mạnh của Hwanmong cho cậu. Một cuộc phiêu lưu đầy hồi hộp và kì bí đang đứng chờ Kang-Jun ở phía trước, liệu anh sẽ trải qua nó như thế nào ?
Link raw: readlightnovel.org/dimensional-sovereign
Link đọc truyện: Chủ Quyền Tối Cao
:004: Mọi người có thể bàn luận và đưa ra câu hỏi cho người dịch ở đây, nhưng sẽ không trả lời mấy câu hỏi mang tính spoil nội dung truyện.
Cầu ủng hộ.
Nghe có vẻ ổn tích chương lát đọc sau
 

Thương Khung Chi Chủ

Kim Đan Sơ Kỳ
Super-Moderator
Dịch Giả Tử Vi
Chương 1: Gặp gỡ xác chết dưới gầm giường


Mở đầu:
Một sức mạnh to lớn đã đến với tôi vào một ngày.

Một pyeong goshiwon nhỏ. (Pyeong = Một đơn vị đo lường của Hàn Quốc. Goshiwon = chỗ ở nhỏ. Nói chung là một nơi rẻ cho sinh viên dài hạn để chuẩn bị cho các kỳ thi.)

Một cơ thể kỳ lạ và tan vỡ được tìm thấy dưới giường bên trong chỗ ở nhỏ của tôi.

Nó đã thay đổi cuộc đời tôi.
* * *

Hôm đó, tôi trở về từ công việc bán thời gian của mình và nằm xuống chiếc giường nhỏ bên trong goshiwon của tôi.

Mình đã ngủ bao lâu rồi ? ?

Hwiiiing -

Một cơn gió lạnh thổi ra từ hư không.

Nó không đến từ phía cửa sổ, mà là từ bên dưới gầm giường của tôi.

Tôi có thể chắc chắn rằng không có ai đã khoan một lỗ trên sàn phòng tôi. Tôi cảm thấy kỳ lạ và nhìn xuống dưới nệm.

"Anh ấy ổn!"

Đập vào mắt tôi là một cái xác chết.

Có vẻ như tôi đang hoa mắt.

"Tại sao cậu lại thấy ngạc nhiên ? Có phải đây là lần đầu tiên cậu được chứng kiến một xác chết ?

Đôi mắt trũng, sâu trên mặt xác chết lóe lên.

Không thể tin được ! Một cái xác chết đang nói chuyện ?

Đây là một giấc mơ! Tôi nghĩ giấc mơ này là một cơn ác mộng.

"Lắng nghe một cách cẩn thận. Tôi không biết tại sao, nhưng Không Gian 'Hwanmong' xa xôi đã chọn và trao cho bạn một sức mạnh. (Hwanmong = Những giấc mơ trống rỗng)

"Thay vào đó, anh là ai ?

Một xác chết ? Hay một con ma ?"

Tuy nhiên, xác chết phớt lờ tôi và tiếp tục nói chuyện.

"Tất nhiên, cậu có thể từ chối sức mạnh này. Sau đó, sức mạnh của Hwanmong sẽ rời đi và đến với người khác. Cậu có từ chối không ?

Vào tại thời điểm đó, tôi rơi vào trong bối rối.

Một cái xác chết khủng khiếp đang nói chuyện với chính tôi, vậy làm sao tôi có thể tiếp nhận một tình huống kỳ quái như vậy ? Nhận sức mạnh từ một cái xác chết ? Ngoài ra, cái xác còn không nói cho tôi biết sức mạnh của Hwanmong là gì.

"Trả lời tôi. Nếu cậu không trả lời thì tôi sẽ cho rằng cậu đã từ chối nó."

Xác chết bắt đầu mờ dần như thể nó đang biến mất.

Trên thực tế, tôi muốn nó cứ thế biến mất nhưng tôi cũng muốn được nghe nhiều hơn.

Tôi tò mò về sức mạnh của Hwanmong.

"Sức mạnh của Hwanmong là gì ?"

Cái xác khẽ cười và xuất hiện trở lại.

"Nó là sự thanh lọc của ma thuật đen."

"Ma thuật đ-đen ?"

Ma thuật đen là thứ thường thấy trong các tiểu thuyết giả tưởng. Ma thuật của quỷ hoặc ma thuật hắc ám có được thông qua một hợp đồng ký kết với quỷ.

Đó là ma thuật đen. Những người sủ dụng ma thuật đen chắc chắn sẽ biến mất và trở thành con mồi của quỷ.

Tôi không muốn một số phận bất hạnh như vậy.

"Tôi sẽ không bao giờ chọn nó!"

Ngay cả khi đây là một giấc mơ, không có cách nào tôi có thể chấp nhận lời đề nghị của cái xác. Nhưng cái xác dường như đọc được suy nghĩ của tôi và nở một nụ cười kỳ quái.

"Kuek! Dường như cậu đang hiểu lầm một cái gì đó. Sức mạnh của Hwanmong không phải là những gì cậu đang nghĩ. Đó là một sức mạnh độc lập không liên quan gì đến ma quỷ. Cậu chỉ có thể chọn nó."

"Chọn ?"

"Đúng rồi. Và tất nhiên, sẽ có một mức giá hợp lý cho sự lựa chọn đó."

"Giá ?"

"Tôi sẽ cho cậu biết nó là gì."

Đôi mắt của xác chết lóe lên và một con xúc xắc kỳ lạ xuất hiện trong không trung.

Một con xúc xắc hình ngũ giác với thông tin ở mỗi bên ! Mỗi hình ngũ được lấp đầy với các dấu chấm hỏi chưa biết.

"Ném nó. Ném xúc xắc và cậu sẽ tìm thấy sức mạnh."

Chỉ cần làm như vậy ?

Tôi nghĩ và ném con xúc xắc lên sàn nhà.

Toruk! Toruruk. . .!

Con xúc xắc ngừng lăn.

Nhưng tôi thấy xúc xắc đang mờ đi và một đồng xu lớn xuất hiện thay thế.

Đồng tiền này là gì ?

Tôi nhìn vào đồng tiền và thấy chữ "Quản lý" được viết ở mặt trước.

Cái xác vặn vẹo cơ thể nó và cười.

"Sự quản lý! Cậu phải khá tuyệt vọng với tiền. Có thể hiểu được chỉ cần nhìn thấy căn phòng chật chội này thì rất dễ nhận ra điều đó.

"..........!"

Tôi không thể phủ nhận lời nói của xác chết.

Điều đó thật sự đã rõ ràng.

Thành thật mà nói, có ai không thích tiền không ? Đặc biệt là một người như tôi, một kẻ đang mắc kẹt ở dưới đáy của sự sống.

"Nói cách khác, sức mạnh này không phải do tình cờ. Cậu phải háo hức mong muốn đạt được nó. Cậu có thể trở nên giàu có nhờ sức mạnh này."

Trở nên giàu có ! Chỉ cần nghe những lời nói đó đã khiến tôi cảm thấy tốt hơn.

"Bây giờ tất cả phụ thuộc vào sự lựa chọn của cậu. Nếu cậu từ chối thì ký ức của cậu sẽ bị xóa và sức mạnh của Hwanmong sẽ không tìm đến cậu nữa."

"Glup!"

Tôi đã vận lộn.

Tình huống này rõ ràng là một giấc mơ. Tôi sẽ ngây thơ chấp nhận nó như thực tế. (Nó chỉ là mơ không có thật, ở đây NVC đang nghĩ là khi mình tỉnh lại thì tất cả sẽ biến mất thôi, đây chỉ là một thực tại mà mình đang ảo tưởng.)

Tuy nhiên, sức mạnh để kiếm được một số tiền khổng lồ!

Tôi bị nó hấp dẫn một cách kỳ lạ. Ai sẽ không muốn mình có nhiều tiền trong cái thế giới này ? Tôi không thể bất cẩn mà từ chối, ngay cả khi đó là sự cám dỗ của ma quỷ.

Tôi nhìn cái xác chết và bất ngờ hỏi.

"Nếu tôi chọn nó, cái giá Mở đầu:
Một sức mạnh to lớn đã đến với tôi vào một ngày.

Một pyeong goshiwon nhỏ. (Pyeong = Một đơn vị đo lường của Hàn Quốc. Goshiwon = chỗ ở nhỏ. Nói chung là một nơi rẻ cho sinh viên dài hạn để chuẩn bị cho các kỳ thi.)

Một cơ thể kỳ lạ và tan vỡ được tìm thấy dưới giường bên trong chỗ ở nhỏ của tôi.

Nó đã thay đổi cuộc đời tôi.
* * *

Hôm đó, tôi trở về từ công việc bán thời gian của mình và nằm xuống chiếc giường nhỏ bên trong goshiwon của tôi.

Mình đã ngủ bao lâu rồi ? ?

Hwiiiing -

Một cơn gió lạnh thổi ra từ hư không.

Nó không đến từ phía cửa sổ, mà là từ bên dưới gầm giường của tôi.

Tôi có thể chắc chắn rằng không có ai đã khoan một lỗ trên sàn phòng tôi. Tôi cảm thấy kỳ lạ và nhìn xuống dưới nệm.

"Anh ấy ổn!"

Đập vào mắt tôi là một cái xác chết.

Có vẻ như tôi đang hoa mắt.

"Tại sao cậu lại thấy ngạc nhiên ? Có phải đây là lần đầu tiên cậu được chứng kiến một xác chết ?

Đôi mắt trũng, sâu trên mặt xác chết lóe lên.

Không thể tin được ! Một cái xác chết đang nói chuyện ?

Đây là một giấc mơ! Tôi nghĩ giấc mơ này là một cơn ác mộng.

"Lắng nghe một cách cẩn thận. Tôi không biết tại sao, nhưng Không Gian 'Hwanmong' xa xôi đã chọn và trao cho bạn một sức mạnh. (Hwanmong = Những giấc mơ trống rỗng)

"Thay vào đó, ông là ai ?

Một xác chết ? Hay một con ma ?"

Tuy nhiên, xác chết phớt lờ tôi và tiếp tục nói chuyện.

"Tất nhiên, cậu có thể từ chối sức mạnh này. Sau đó, sức mạnh của Hwanmong sẽ rời đi và đến với người khác. Cậu có từ chối không ?

Vào tại thời điểm đó, tôi rơi vào trong bối rối.

Một cái xác chết khủng khiếp đang nói chuyện với chính tôi, vậy làm sao tôi có thể tiếp nhận một tình huống kỳ quái như vậy ? Nhận sức mạnh từ một cái xác chết ? Ngoài ra, cái xác còn không nói cho tôi biết sức mạnh của Hwanmong là gì.

"Trả lời tôi. Nếu cậu không trả lời thì tôi sẽ cho rằng cậu đã từ chối nó."

Xác chết bắt đầu mờ dần như thể nó đang biến mất.

Trên thực tế, tôi muốn nó cứ thế biến mất nhưng tôi cũng muốn được nghe nhiều hơn.

Tôi tò mò về sức mạnh của Hwanmong.

"Sức mạnh của Hwanmong là gì ?"

Cái xác khẽ cười và xuất hiện trở lại.

"Nó là sự thanh lọc của ma thuật đen."

"Ma thuật đ-đen ?"

Ma thuật đen là thứ thường thấy trong các tiểu thuyết giả tưởng. Ma thuật của quỷ hoặc ma thuật hắc ám có được thông qua một hợp đồng ký kết với quỷ.

Đó là ma thuật đen. Những người sủ dụng ma thuật đen chắc chắn sẽ biến mất và trở thành con mồi của quỷ.

Tôi không muốn một số phận bất hạnh như vậy.

"Tôi sẽ không bao giờ chọn nó!"

Ngay cả khi đây là một giấc mơ, không có cách nào tôi có thể chấp nhận lời đề nghị của cái xác. Nhưng cái xác dường như đọc được suy nghĩ của tôi và nở một nụ cười kỳ quái.

"Kuek! Dường như cậu đang hiểu lầm một cái gì đó. Sức mạnh của Hwanmong không phải là những gì cậu đang nghĩ. Đó là một sức mạnh độc lập không liên quan gì đến ma quỷ. Cậu chỉ có thể chọn nó."

"Chọn ?"

"Đúng rồi. Và tất nhiên, sẽ có một mức giá hợp lý cho sự lựa chọn đó."

"Giá ?"

"Tôi sẽ cho cậu biết nó là gì."

Đôi mắt của xác chết lóe lên và một con xúc xắc kỳ lạ xuất hiện trong không trung.

Một con xúc xắc hình ngũ giác với thông tin ở mỗi bên ! Mỗi hình ngũ được lấp đầy với các dấu chấm hỏi chưa biết.

"Ném nó. Ném xúc xắc và cậu sẽ tìm thấy sức mạnh."

Chỉ cần làm như vậy ?

Tôi nghĩ và ném con xúc xắc lên sàn nhà.

Toruk! Toruruk. . .!

Con xúc xắc ngừng lăn.

Nhưng tôi thấy xúc xắc đang mờ đi và một đồng xu lớn xuất hiện thay thế.

Đồng tiền này là gì ?

Tôi nhìn vào đồng tiền và thấy chữ "Quản lý" được viết ở mặt trước.

Cái xác vặn vẹo cơ thể nó và cười.

"Sự quản lý! Cậu phải khá tuyệt vọng với tiền. Có thể hiểu được chỉ cần nhìn thấy căn phòng chật chội này thì rất dễ nhận ra điều đó.

"..........!"

Tôi không thể phủ nhận lời nói của xác chết.

Điều đó thật sự đã rõ ràng.

Thành thật mà nói, có ai không thích tiền không ? Đặc biệt là một người như tôi, một kẻ đang mắc kẹt ở dưới đáy của sự sống.

"Nói cách khác, sức mạnh này không phải do tình cờ. Cậu phải háo hức mong muốn đạt được nó. Cậu có thể trở nên giàu có nhờ sức mạnh này."

Trở nên giàu có ! Chỉ cần nghe những lời nói đó đã khiến tôi cảm thấy tốt hơn.

"Bây giờ tất cả phụ thuộc vào sự lựa chọn của cậu. Nếu cậu từ chối thì ký ức của cậu sẽ bị xóa và sức mạnh của Hwanmong sẽ không tìm đến cậu nữa."

"Glup!"

Tôi đã vận lộn.

Tình huống này rõ ràng là một giấc mơ.Nguồn: bachngocsach.com Tôi sẽ ngây thơ chấp nhận nó như thực tế. (Nó chỉ là mơ không có thật, ở đây NVC đang nghĩ là khi mình tỉnh lại thì tất cả sẽ biến mất thôi, đây chỉ là một thực tại mà mình đang ảo tưởng.)

Tuy nhiên, sức mạnh để kiếm được một số tiền khổng lồ!

Tôi bị nó hấp dẫn một cách kỳ lạ. Ai sẽ không muốn mình có nhiều tiền trong cái thế giới này ? Tôi không thể bất cẩn mà từ chối, ngay cả khi đó là sự cám dỗ của ma quỷ.

Tôi nhìn cái xác chết và bất ngờ hỏi.

"Nếu tôi chọn nó, cái giá mà tôi phải trả là gì ?"

Cái xác nở một nụ cười kỳ lạ và nói.

"Đổi lại, cậu phải hoàn thành 100 nhiệm vụ sẽ được giao trong tương lai."

"100 nhiệm vụ ?"

"Đúng. Cậu sẽ được tự do nếu hoàn thành tất cả chúng. Tất nhiên, sức mạnh mà cậu được trao sẽ không biến mất sau đó."

"Tôi có thể hỏi về loại nhiệm vụ của tôi không ?"

"Tôi không biết. Bởi vì mục đích cho các nhiệm vụ là khác nhau đối với mỗi người."

"Mục đích cuối cùng ?"

"Có lẽ đó là lý do tại sao sức mạnh của Hwanmong chọn cậu."

"Tất nhiên, thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ nếu cậu muốn biết nó. Mọi thứ sẽ được tiết lộ trong các nhiệm vụ."

Câu trả lời của xác chết vang lên trong tâm trí tôi. Mọi thứ sẽ được tiết lộ thông qua các nhiệm vụ!

"Bây giờ, quyền quyết định là của cậu. Cậu sẽ nắm lấy một số phận mới? Hay là cậu sẽ từ chối?

Quyết định đã được đưa ra. Ngay cả khi đây là thực tế thay vì một giấc mơ, sự lựa chọn của tôi vẫn sẽ như vậy.

"Tôi chấp nhận lấy sức mạnh này."

"Quyết định tốt."

Ngay sau đó, từ "Chiến tranh" xuất hiện ở mặt trống của đồng tiền.

Chữ màu đỏ kỳ lạ.

Cái xác nở một nụ cười quái dị.

"Kukukuk! Đừng ngạc nhiên, quản lý là chiến tranh ! Cuối cùng thì, mọi thứ đều là chiến tranh. Cậu chỉ cần thắng, nhưng mọi thứ sẽ mất nếu cậu bị đánh bại. Cụ thể, thất bại trong thế giới của Hwanmong là có nghĩa là chết."

Đồng xu tôi nắm trong tay biến mất.

Xác chết tiếp tục nói.

"Quản lý, chiến tranh! Chiến thắng vô điều kiện! Nếu cậu không muốn trở thành một xác chết như tôi, hãy tận dụng vào sức mạnh của Hwanmong, hãy lắng nghe những điều tôi nói hôm nay và đừng bao giờ quên."

Anh ta nói rồi dần dần tan biến.

Anh ta biến thành những hạt bụi nhỏ đến nỗi không thể nhìn thấy có dấu vết nào bị bỏ lại.

Rồi anh ta biến mất.

Đồng thời, từng hàng chữ xuất hiện ở trước mắt tôi.

Nhiệm vụ 1
- Thu thập ma thuật đen và mở cánh cửa dẫn tới Hwanmong.
- Phần thưởng: Sự tái thiết của xác thịt.

Đó không phải thứ gì khác mà là nhiệm vụ đầu tiên.
Tất nhiên, tôi vẫn nghĩ đây chỉ là một giấc mơ.
 

Thương Khung Chi Chủ

Kim Đan Sơ Kỳ
Super-Moderator
Dịch Giả Tử Vi
Chương 5: Lĩnh vực trừng phạt (2)



Đây là một khu vực vô luật pháp nơi các quy tắc không tồn tại! Chỉ có sự trừng phạt.

Cho Sang-jin nao núng và lùi lại một bước.

"Wah Wahh! Đợi một chút! L-hãy nói chuyện trước đã!"

"Nhảm nhí! Mày bây giờ không có t.ư cách nói chuyện cùng tao. Nói với đôi tay của tao ấy!"

Kang-Jun nắm lấy cánh tay của Cho Sang-jin và vặn ngược một ngón tay của hắn.

Wooduk!

Ngón tay của Cho Sang-jin bị gãy.

Kuaack!

Kỹ thuật tàn bạo không bao giờ được sử dụng trong một cuộc đấu tay đôi thực sự. Kang-Jun chưa bao giờ sử dụng các kỹ thuật khủng khiếp như vậy cho đến bây giờ.

Kang-Jun tiếp tục uốn cong các ngón tay khác của Cho Sang-jin.

Wooduk! Ujijik!

"Kuaaak! Aaack! L-Làm ơn. . ."

Anh có thể nghe thấy những tiếng la hét nhưng Kang-Jun không dừng lại.

Anh ta bắt đầu đấm điên cuồng Cho Sang-jin.

Peok peok -

Anh ta đã không tập thể dục trong một thời gian nhưng nó đủ để làm nứt mặt Cho Sang-jin.

Có phải nó quá tàn bạo ? Tất nhiên, nó thực sự rất tàn bạo.

Nhưng mà, vậy thì sao cơ chứ. Điều này đã không thực sự xảy ra. Nó chỉ nhằm mục đích gây ra sự sợ hãi. Anh ta phải tấn công khủng bố ở Cho Sang-jin. Nếu hắn ta trở nên sợ hãi thì hắn sẽ không làm phiền Kang-Jun nữa.

"Chắc rằng như vậy là đủ."

Anh ta nghĩ rằng hủy hoại khuôn mặt và tinh thần của Cho Sang-jin là đủ hình phạt. Nhưng thông tin xuất hiện trong tầm nhìn của anh khác với dự kiến.

[Mục tiêu đã không nhận đủ hình phạt. ]

[Thời gian không gian tồn tại còn lại là 10 giây. ]

"Hả ?"

Cho Sang-jin hiện đang ở trong tình trạng ngay trước khi chết. Vậy mà vẫn chưa đủ hình phạt?

"Nó muốn nhiều hơn? Đừng nói với mình là nó muốn mình giết hắn ta ?"

Cho dù họ xấu đến đâu, nhưng giết người có vẻ hơi quá ? Nhưng anh không thể do dự. Nếu Cho Sang-jin không nhận đủ hình phạt thì Kang-Jun sẽ bị nguyền rủa.

"Mình không thực sự giết một ai đó."

Kang-Jun nghiến răng và nhìn chằm chằm vào Cho Sang Jin.

Cơ thể Cho Sang-jin run rẩy vì đau. Hắn có thể đọc được ý định trong mắt Kang-Jun.

"Eh Ehhh! L-Làm ơn. . . "

Nhưng Kang-Jun chỉ tung một cú đấm với tất cả sức mạnh của mình vào đầu Cho Sang-Jun.

Kwang!

Cho đến bây giờ, anh ta đã đánh một cách tùy ý. Nhưng bây giờ nó đã thay đổi thành một đòn toàn lực. Nắm tay anh rơi xuống như chớp.

Và đó là kết thúc.

Cơ thể Cho Sang-jin gục xuống.

"Phù."

Kang-Jun thở ra.

Đó là một điều khủng khiếp mà anh ấy đã cam kết rằng sẽ không làm trong thực tế.

Giết người .

"Khốn khiếp! Mình thực sự vui khi biết đây chỉ là một cái không gian ảo."

Một hình phạt cần phải giết mục tiêu! Đó là một hình phạt thực sự khủng khiếp.

[Bạn đã trừng phạt đủ cho Cho Sang-jin. ]

[Lĩnh vực này sẽ sớm biến mất. ]

Susususu.

Không gian xung quanh bắt đầu méo mó.

[Bạn đã chiến thắng trận chiến. Tuy nhiên, trận chiến diễn ra trong lĩnh vực trừng phạt nên bạn không nhận được bất kỳ kinh nghiệm nào. ]

[Nếu bạn muốn có được kinh nghiệm và trở nên mạnh mẽ hơn thì hãy mở cửa cho Hwanmong. ]

"Cánh cửa đến Hwanmong? Kinh nghiệm? Trở nên mạnh mẽ?"

Dòng chữ trước mặt Kang-Jun lại biến mất. Kang-Jun nhận ra ý nghĩa của nó nhanh chóng.

"Vậy có nghĩa là mình có thể nâng cao trình độ của bản thân ?"

Nó có nghĩa là có được kinh nghiệm có thể nâng cao trình độ của mình. Điều đó thật vô lý nhưng Kang-Jun đã chấp nhận rằng ma thuật đen giống như một trò chơi.

"Lên cấp!"

Nếu vậy, đó nên là ưu tiên của anh ấy.

Anh ta có thể lên cấp như một trò chơi!

Suuk.

Trong khi đó, lĩnh vực trừng phạt mờ dần và mọi thứ dần trở lại như cũ.

Cuộc sống về đêm đầy màu sắc của thành phố. Và hai người đứng hai bên đường. Họ là Kang-Jun và Cho Sang-jin.

Cho Sang-jin tái nhợt và kinh hoàng đang nhìn chằm chằm vào phía đối diện như thể anh ta đang nhìn thấy một con ma.

"H. . .Hãy tha cho tôi, hyung-nim(nôm na là đại ca)."

Cho Sang-jin bắt đầu cúi đầu lo lắng.

Nước mắt không ngừng tuôn trào và chảy nước mũi! Anh ta có vẻ như đã bị dọa điên.

"Lĩnh vực trừng phạt không vô dụng."

Kang-Jun có thể chăm sóc bất cứ ai như thế này trong tương lai bằng cách sử dụng lĩnh vực trừng phạt. Ngay cả khi điều đó thật kinh khủng, Kang-Jun có thể làm những điều khủng khiếp trong không gian ảo mà không bị xử phạt trong thực tế.Nguồn: bachngocsach.com Và tất nhiên, kẻ xui xẻo đụng phải anh ta sẽ bị dìm ngập trong bóng tối và sợ hãi. Những kiểu người như Cho Sang-jin sẽ bị trừng phạt.

Dù sao, ngay bây giờ điều quan trọng nhất là mở cửa cho Hwanmong! Và điều cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ đó là thu đủ 100 điểm năng lượng ma thuật đen.

Năng lượng ma thuật đen hiện tại của anh là 9/100.

Anh cần thu thập 91 điểm. Thông thường anh ta nhận được 3 ~ 4 điểm một lần nên anh ta cần hấp thụ năng lượng của ít nhất 30 người. Tuy nhiên, ma thuật đen không thể được sử dụng cho bất cứ ai.

Kang-Jun sẽ không hấp thu nó từ những người tốt mà không có bất kỳ tội lỗi nào.

"Có quá nhiều kẻ xấu mà mình có thể thu thập năng lượng ma thuật đen từ đó. "

Kang-Jun đã thề về cách anh ta sử dụng ma thuật đen. Nếu có thể, chỉ hấp thụ năng lượng của kẻ xấu! Tất nhiên, tiêu chí cho hành động xấu có thể không công bằng khi xem xét nó dựa trên đánh giá chủ quan của Kang-Jun.

"Mình nên suy nghĩ ba lần trước khi sử dụng ma thuật đen."

Anh bận suy nghĩ khi đi bộ.

"Kyaaak! Tại sao các anh làm điều này?"

"Hi Hihihi! Có điều gì không ổn sao?"

"Em gái xinh đẹp này, chỉ cần uống với bọn anh một chút thôi."

Những người đàn ông say rượu ở độ tuổi 20 đang quấy rối mấy người phụ nữ đi ngang qua.

"Xin lỗi tôi đang bận."

"Aish Aish! Tại sao em lại bận?"

Những người phụ nữ thường không muốn tiếp xúc nhiều với những kẻ say rượu liều lĩnh.

Trên thực tế, đây là một cảnh phổ biến trên đường phố vào ban đêm. Trong quá khứ, anh chỉ bỏ qua nó. Tình hình sẽ trở nên nghiêm trọng hơn nếu anh ta báo cáo với cảnh sát để anh ta rời đi. Nếu anh ta cố gắng giúp đỡ thì anh ta sẽ đau khổ vô ích.

Nhưng mọi thứ giờ đã khác.

Khập khiễng Khập khiễng

Kang-Jun lặng lẽ đi về phía những người đàn ông say rượu. Trong khi đó, những người say rượu đã liên tục làm phiền một người phụ nữ nhỏ hơn.

"Hãy đi cùng nhau."

"Buông tôi ra!"

Dưới ảnh hưởng của rượu, họ nghĩ rằng tất cả các cô gái xinh đẹp đều quan tâm đến họ nhưng đó chẳng phải là sự thật. Và Kang-Jun nói anh ấy sẽ nghĩ về nó ba lần. Vì vậy, anh sẽ cho họ một cơ hội cuối cùng.

Vâng, kết luận là rõ ràng.

Kang-Jun nhìn chúng bằng con mắt của một kẻ săn mồi đã tìm thấy con mồi và nói.

"Dừng lại và về nhà. Người phụ nữ ấy đã nói không."

Sau đó, một trong những người đàn ông xem Kang-Jun kêu lên.

"Gì?"

"Mày vừa nói gì?"

"Trên trái đất này sao lại có những thứ như chúng mày chứ? Sẽ tốt hơn nếu bọn mày ngừng uống rượu và về nhà. Ăn hiếp một người phụ nữ như vậy làm cho bọn mày trông thực sự như một mớ rác rưởi. Cha mẹ sẽ nghĩ sao nếu thấy bọn mày như thế này ?"

"Gì? Tên khốn điên khùng này! Mày chẳng lẽ vừa đi lạc khỏi viện tâm thần ?"

"Điều này có liên quan gì với mày chứ ? Đồ khốn."

"Mày đang cố can thiệp vào một chuyện không nên đó ! Liệu mày thật sự muốn chết ?" (Lại motip quen thuộc)

Lũ vô dụng này phản ứng đúng với những gì mà Kang-Jun mong đợi. Chúng chỉ là một lũ thất bại say rượu và đi bắt nạt phụ nữ.

"Lũ chúng mày còn không đủ phẩm chất để uống rượu. Tao sẽ cho bọn mày nôn hết chúng ra."

Một ánh sáng kỳ lạ lóe lên trong mắt Kang-Jun.

Và người đàn ông bị Kang-Jun liếc tới lập tức ôm bụng gục xuống và bắt đầu nôn mửa.

"Kuek! Tại sao tao lại thấy chóng mặt? Kuweek!"

"Wu Wuweeek-k !"

“Uwek! A-aigoo! Tao sắp chết rồi. . .!"

Với màu da nhợt nhạt và cái miệng hướng xuống đất, những người đàn ông không còn có thể trông cứng rắn nữa.
[Năng lượng ma thuật đen 12/100]

[Năng lượng ma thuật đen 15/100]

Những dòng chữ thông báo nổi lên trước mặt ma thuật đen của anh đang dần dần tăng lên.

[Năng lượng ma thuật đen 18/100]

[Đổ đầy năng lượng ma thuật đen sẽ mở ra cánh cửa đến Hwanmong. ]

Những từ này chỉ có thể được nhìn thấy bởi Kang-Jun.

Nếu người khác thấy những từ bật ra khỏi hư không thì họ sẽ giật mình.
 

Thương Khung Chi Chủ

Kim Đan Sơ Kỳ
Super-Moderator
Dịch Giả Tử Vi
Chương 6: Khởi đầu của cuộc chiến (1)


“Ooh!”

“Wek! Aigoo! T-Tôi sẽ chết mất. . .!"

Những người đàn ông gục xuống nôn mửa trên sàn, họ vội vàng đứng dậy và biến mất.

Sau khi tống ra khỏi người chút đồ uống, họ dần lấy lại sự tỉnh táo và nhận ra hành vi cùng cái diện mạo đáng xấu hổ của mình.

"Cảm ơn cậu. Cảm ơn vì đã giúp tôi."

Một người phụ nữ nói lời cảm ơn và kính cẩn cúi đầu chào Kang-Jun.

Đôi mắt của Kang-Jun mở to ngạc nhiên.

Nghĩ lại thì, khuôn mặt của người phụ nữ thật sự rất tuyệt vời. Đôi mắt như ngọc và mái tóc óng ả! Đôi môi mọng, hồng dưới mũi. Các đường cong trên người trông thật hoàn hảo.

Không có gì lạ khi những người đàn ông say rượu kia tự đánh mất chính mình. Phụ nữ đẹp đúng là sung sướng cùng đau khổ của đàn ông.

"Hừm! Điều đó chẳng đáng là bao, tôi chỉ đi ngang qua mà thôi."

"Và, điều đó có vẻ không quan trọng bây giờ, tôi đang bận."

"Khoan đã. Hãy để tôi mua cà phê cho bạn, xem nó như một lời cảm ơn của tôi."

"Không có việc gì. Hãy cẩn thận từ bây giờ. Nhiều người sẽ biến thành chó sau khi uống rượu vào ban đêm."

Nói xong, Kang-Jun rời đi nhanh như gió.

Yoo Seo-rin nhìn chằm chằm vào anh ta với một biểu cảm lạ. Cô đã cảm ơn Kang-Jun vì hành động dũng cảm của anh. Nhưng dường như là anh không hề có hứng thú với cô. Nó có bình thường không khi một người đàn ông hờ hững trước người phụ nữ đẹp? Nhưng không, anh chỉ bước đi như không có gì xảy ra.

"Một người khác thường."

Yoo Seo-rin nhìn Kang-Jun đang đi khập khiễng.

Mặt khác, Kang-Jun đang đi càng nhanh càng tốt.

Thực tế rằng, anh ấy nghĩ rằng đó là một điều đáng tiếc. Đó là một cơ hội hiếm có để uống cà phê với một cô gái xinh đẹp. Nhưng ngay lúc này anh đang vội. Đôi khi chúng ta phải gạt bỏ cảm xúc sang một bên. Anh nói thầm với bản thân một câu như vậy.

"Mình cần nhanh chóng thu thập năng lượng ma thuật đen để mở cánh cửa đến Hwanmong."

Nếu anh mở cánh cửa đến Hwanmong thì nhiệm vụ đầu tiên sẽ hoàn thành. Anh ấy cũng có thể lên cấp. Đó là việc quan trọng nhất bây giờ.

Anh đã đi bộ bao lâu khi tự nghĩ về nó ?

"Nơi này là?"

Đó là công viên. Và cảnh tượng mà Kang-Jun bắt gặp được ở đây khiến anh sửng sốt!

Học sinh trung học dường như đang tham gia vào một cuộc chiến. Không, nó giống như một nhóm người bị đánh hội đồng hơn là đánh nhau giữa các băng nhóm.

Peok peok!

“Ugh!”

“Ack!”

Ba cậu bé bị bao vây bởi 10 người. Và theo như góc nhìn của Kang-Jun, mấy tên nhóc đó đang lâm vào tình huống nguy kịch.

"Ooi, này mấy đứa kia! Chúng mày đang làm gì đấy ?"

Kang-Jun nhìn chằm chằm vào nhóm học sinh và hét lên.

Trên thực tế, thật không dễ dàng để can thiệp vào các trận đánh của bọn học sinh, và có vẻ như đây là một vụ bắt nạt của mấy đứa học sinh hư. Những người trưởng thành cố gắng can thiệp sẽ bị những thanh niên đường phố đánh đập thậm tệ.

Nhưng Kang-Jun không phải người bình thường, anh có sức mạnh. Và điều đó thôi thúc bản tính thích làm anh hùng của anh.

Do đó, Kang-Jun sẽ không gọi cảnh sát ngay cả khi cả hai chân của anh ấy đang bước đi một cách khập khiễng. Bởi vì anh đã tự quyết định sẽ xử lí đám học sinh thiếu giáo dục này.

'Không học hành tử tế ở trường thì xã hội sẽ dạy lại chúng mày một cách tử tế."

Dừng lại nhanh chóng

Kang-Jun hét lên trong khi đến gần.

Sau đó, một vài học sinh quay lại và lườm Kang-Jun.

"Thằng già này vừa nói cái gì vậy."

"Vừa trốn trại ?"

Họ chết lặng khi xác định rằng Kang-Jun chỉ có một mình.

"Hey, này hyung! Chỉ cần quay người và đi chỗ khác."

"Cái thứ X này! Đi lo chuyện bao đồng, thật là mất não."

"Nếu ông anh không muốn ăn đấm thì quay đầu và biến đi!"

"Kik kik! Nhìn lấy cái chân què của anh kìa. Anh sẽ làm gì với điều đó chứ ?"

"Eh, anh ta chỉ là một kẻ què quặt ngu ngốc!"

Kang-Jun cứng người lên lúc này.

"Đám nhóc này thật là. . ."

Tuy nhiên, anh không có ý định sẽ chiến đấu. Anh không muốn phải trải nhiệm cảm giác khi mở lĩnh vực trừng phạt. Anh vẫn chưa sẵn sàng cho việc giết người.

Nhưng.

Anh bắt buộc phải sử dụng ma thuật đen lên đám này. Tuy không muốn ra tay với một lũ nhóc còn đang học trung học, nhưng anh không thể dùng nó với chỉ một hai người.Nguồn: bachngocsach.com Điều đó quá tốn thời gian. Nếu anh ta thu thập năng lượng ma thuật đen riêng lẻ thì sẽ mất quá nhiều thời gian để mở cánh cửa đến Hwanmong.

Nhiệm vụ quan trọng hơn mọi thứ ngay bây giờ. Kang-Jun đã sử dụng sự kiên nhẫn siêu phàm và không chịu trả lời.

Ánh sáng lóe lên trong mắt anh.

Đám học sinh đang cười đột nhiên cứng đờ như bị sét đánh.

“……!”

“……!”

Nó bỗng trở nên yên lặng. Làn da của đám học sinh trở nên trắng bệch nhưng không hề nghe thấy tiếng động phát ra.

"Chuyện gì xảy ra ?"

Họ không thể di chuyển như cơ thể của họ đã biến thành đá. Miệng họ không thể mở. Lưỡi và môi dường như bị tê liệt.

‘Ohh!’

'Uhh! M-miệng không thể cử động! '
*2 Dòng này là suy nghĩ trong đầu.

Nó mang đến cho họ nỗi sợ hãi vô cùng. Có vẻ như họ sẽ câm lặng với nỗi kinh hoàng mãi mãi. Họ ở trong tình trạng tồi tệ, nơi họ thậm chí không thể ăn hoặc uống nước. (Nôm na là đứng bất động như ấn vào nút stop trên ytb.)

Nhưng mọi thứ không dừng lại.

Họ chỉ có thấy bóng tối. Không có gì khác, chỉ có một màu đen sâu thẳm. Ngoài ra, không có cả âm thanh.

Thính giác và thị giác của đám học sinh đã bị tê liệt sau khi Kang-Jun sử dụng ma thuật đen.

Hóa đá! Mọi người cảm thấy như họ đã bị biến thành đá.

Ah, làm thế nào họ có thể sống trong trạng thái này? Họ thà chết còn hơn là trải qua điều đó.

Nước mắt hình thành trong mắt họ nhưng không thể rơi. Họ không thể cảm nhận được bất kỳ giác quan nào của họ.

'Tsk. '

Kang-Jun chắt lưỡi.

Anh cũng ngạc nhiên. Anh ta chỉ nguyền rủa họ để ngăn chặn lời chửi thề nhưng không biết điều đó sẽ khiến miệng họ tê liệt.

Không, toàn bộ cơ thể họ trở nên tê liệt. Năng lượng ma thuật đen dường như mạnh hơn nhiều so với khi anh ta hấp thụ năng lượng từ những người say rượu. Kết quả là anh ta giống như một người không chuẩn bị để đưa bò vào lò mổ. Anh đứng nhìn nạn nhân của ma thuật đen.

"Nó như một phát hiện lớn, một vụ nổ đào ra một cái bí mật trọng đại."

Nếu điều này tiếp tục thì anh ta thậm chí sẽ không cần đến lĩnh vực trừng phạt. Và có lẽ họ sẽ thực sự chết?

"Không phải vậy. Nó chỉ là một sự tê liệt tạm thời và sẽ nới lỏng theo thời gian."

Đó là trực giác. Bản năng của anh nói với anh rằng. Giống như anh ta đang tiếp thu kiến thức kỳ quái đồng thời lúc hấp thu năng lượng ma thuật đen.

Nói cách khác, ma thuật đen mang đến nỗi sợ hãi tạm thời nhưng nó không gây ra tác hại thực sự nào!

[Năng lượng ma thuật đen 53/100]

[Đổ đầy năng lượng ma thuật đen sẽ mở ra cánh cửa đến Hwanmong. ]

Nhờ hấp thụ ma thuật đen từ 13 người, điểm của anh đã vượt qua nửa chặng đường.

“Ohh!”

"T-Tao có thể mở miệng được rồi."

"Cơ thể đang cử động."

"Ah! Mắt tao có thể thấy lại rồi."

Đám học sinh bị tê liệt bắt đầu di chuyển một lần nữa. Nhưng họ hốt hoảng khi nhìn Kang-Jun. Có vẻ như họ đang nhìn vào một con ma hoặc quái vật.

Đó là một phản ứng tự nhiên.

Kang-Jun nhìn chằm chằm vào họ và nói.

"Tại sao bọn mày bắt nạt người khác? Và chửi tao ? Chúng mày có chắc là chúng mày không có gì phải sợ trong cái thế giới này không ? Chúng mày nên tôn trọng người lớn!"

"E-Em sai rồi."

"Em sẽ không làm chuyện này một lần nào nữa."

Đám học sinh run cầm cập và đáp lời. Họ đã bị dọa sợ đến mức khó có thể đứng thẳng. Kang-Jun không biết đám đó có nghe lời anh ta hay không. Liệu kỷ luật có làm chúng trở nên tốt đẹp ?

"Cậu, 112! Và người bên cạnh cậu, 119! Gọi cho họ."

"H-Huh. . . ?"

"Gọi ngay lập tức, không hiểu lời tôi đang nói sao ?" (Mấy ông sẽ hỏi tại sao không dùng đại từ mày-tao ở đây, vì đánh nhau xong rồi, có thể xưng hô bình thường.)

"Ah, đã hiểu."

Đám học sinh bị đông cứng rút điện thoại ra và gọi.

Họ cảm thấy sợ hãi đối với Kang-Jun, và khi nghe được anh ấy yêu cầu gọi cho cảnh sát thì mới cảm thấy buông lỏng. Ngẫm lại thì, bị bắt lại bởi cảnh sát có vẻ là một ý kiến tốt hơn.

"Hãy nói tất cả với cảnh sát khi họ tới đây."

"Tôi sẽ kiểm tra. Nếu các cậu nói dối thì tôi đảm bảo rằng bóng tối vô tận cùng sự tĩnh lặng vừa nãy sẽ đến với các cậu mãi mãi. Đã hiểu rõ chưa ?"

"H-Hiểu rõ!"

Kang-Jun lườm họ với một đôi mắt đe dọa và rời khỏi công viên.

Eeeeng-

Một lúc sau, tiếng còi báo động của một chiếc xe cảnh sát lại gần hơn. Anh cũng nghe thấy tiếng còi từ phương tiện cứu hộ của 119.

"Họ sẽ giải quyết phần còn lại."

Kang-Jun đã hoàn thành những gì anh cần làm.

Cảnh sát và dịch vụ khẩn cấp 119 sẽ lo phần còn lại. Sự tồn tại của họ là dùng để đối phó với những thứ như thế này.
 

Thương Khung Chi Chủ

Kim Đan Sơ Kỳ
Super-Moderator
Dịch Giả Tử Vi
Chương 7: Khởi đầu của cuộc chiến (2)


Kang-Jun tiếp tục bước đi trên đường phố, tìm kiếm những linh hồn tội lỗi và hấp thu bóng tối trôi dạt ra từ người họ.

Sau một thời gian.

Kang-Jun tìm thấy một nhóm đàn ông đứng trước một tòa nhà lớn. Họ đã gây ấn tượng mạnh và Kang-Jun ngay lập tức đoán ra họ là ai.

"Những tên xã hội đen" (Gangster, giang hồ,... mấy ông muốn đổi cách gọi thì ý kiến.)

Đặc biệt, người đàn ông ngoài 30 tuổi và mặc bộ đồ màu đỏ có đôi mắt sắc như dao.

"Cao thủ." (Thực ra ở đây là Expert, có nghĩa là chuyên gia, già đời, có kinh nghiệm, dân chuyên, nhưng thôi để vậy.)

Kang-Jun biết rằng mình không lên đụng tới hắn. Anh theo bản năng có thể cảm nhận được những kỹ năng mạnh mẽ của người đàn ông trong bộ đồ đỏ.

"Hừm."

Nhưng anh không có gì phải sợ bọn xã hội đen.

Ma thuật đen là bất khả chiến bại. Nếu ma thuật đen hấp thụ năng lượng thì chúng sẽ quá yếu để đứng vững. Kang-Jun nhìn chằm chằm vào người đàn ông và ngay lập tức sử dụng ma thuật đen.

'· //////////?'

Nhưng người đàn ông vẫn đứng đó. Không có điều gì xảy ra.

Đồng thời, một số tin nhắn xuất hiện.

[Mục tiêu đã chống cự. ]

[Năng lượng ma thuật đen đã không được thu thập. ]

Không thể tin được! Nó bị cản lại!

[Những người có kỹ năng thể chất và tinh thần tuyệt vời sẽ có thể chống lại. ]

[Sau đó, bạn có thể mở chiến trường và cạnh tranh trong một cuộc chiến chống lại mục tiêu. ]

[Một lượng lớn năng lượng ma thuật đen có thể được hấp thụ nếu bạn giành chiến thắng. Tuy nhiên, bạn sẽ bị mất đi một lượng lớn năng lượng ma thuật đen nếu bạn thua cuộc. ]

[Bạn có muốn mở chiến trường không? Có/không]

[Mở chiến trường sẽ tiêu tốn 1 năng lượng ma thuật đen. ]

"Chiến trường?"

Chiến thắng có nghĩa là thu thập rất nhiều năng lượng ma thuật đen trong khi chiến bại có nghĩa là mất một lượng lớn! Nếu vậy, anh phải thực sự cẩn thận.

"Không! Hắn ta là một đối thủ mà tôi không thể đánh bại ngay bây giờ."

Bước vào một trận chiến chắc chắn phải thua là một điều thực sự điên rồ và ngu ngốc.

Kang-Jun quyết định không mở chiến trường.

Tại thời điểm đó .

Anh cảm thấy có một điều không ổn. Người đàn ông trong bộ suit màu đỏ đang nhìn chằm chằm vào Kang-Jun.

"Yikes!"

Kang-Jun quay lại nhanh như không có chuyện gì xảy ra nhưng người đàn ông kia đã bước về phía anh.

"Này cậu kia! Quay lại nhìn tôi!"

Kang-Jun dừng lại và quay đầu về sau.

"Tôi?"

"Đúng."

Người đàn ông nhìn Kang-Jun từ trên xuống dưới trước khi nói.

"Kiểm tra cơ thể của cậu ta, xem trên người cậu ta có vũ khí hay không."

"Dạ! Hyung-nim."

Một vài người đàn ông chạy lên và kiểm tra quần áo của Kang-Jun. Họ thậm chí còn tháo ra chiếc giày của anh.

"Trên người cậu ta không có gì, Hyung-nim."

Rồi người đàn ông trong bộ đồ đỏ nhíu mày. Anh ta có vẻ không chắc chắn về điều gì đó trước khi hỏi lại Kang-Jun.

"Cậu muốn gì ?"

"Huh?"

"Vậy tại sao cậu lại nhìn chằm chằm vào tôi ?"

"Tôi đã nhìn, không nhìn chằm chằm."

"Tại sao cậu lại nhìn ?"

Ánh mắt của người đàn ông lạnh lùng khi nghe Kang-Jun trả lời mà không có chút bối rối nào.

"Tôi chỉ tò mò rằng liệu anh có phải một người nổi tiếng."

"Người nổi tiếng?"

"Quần áo của anh khá lòe loẹt và anh có một khuôn mặt đẹp trai. Tôi xin lỗi nếu điều đó khiến anh cảm thấy bị xúc phạm."

Biểu hiện của người đàn ông cho thấy anh ta nghĩ điều Kang-Jun nói thật vô lý.

"Đó có phải thực sự là lý do?"

"Đúng."

"Cậu là một thằng khốn may mắn. Thả anh ta ra."

"Dạ! Hyung-nim."

Người đàn ông giữ lấy cánh tay Kang-Jun buông tay ra.

"Nhóc con! Hôm nay cậu thật may mắn."

"Nếu cậu còn dám làm điều gì đó như thế này một lần nữa. Đôi mắt của cậu sẽ bị kéo ra."

Kang-Jun quay người và bước đi khập khiễng.

Người đàn ông trong bộ đồ màu đỏ cười khi nhìn thấy điều đó. Anh đã cảm thấy một cảm giác đáng sợ và đáng lo ngại từ Kang-Jun.

"Mình đã quá căng thẳng với một người què. Mình có vẻ như đã phản ứng hơi quá mức."

Trong khi đó, Kang-Jun đặt một tay lên ngực.

Người đàn ông trong bộ đồ đỏ không biết về ma thuật đen nhưng rõ ràng đã cảm nhận được điều gì đó. Hậu quả là anh suýt chết.Nguồn: bachngocsach.com Nếu anh ta không nói những lời đó, về việc bản thân tưởng gặp được người nổi tiếng thì có khả năng mắt anh ta sẽ bị nhổ ra và sau đó anh ta sẽ bị đánh.

"Mình cần cẩn thận hơn về việc sử dụng ma thuật đen trong tương lai."

Điều này xảy ra vì anh quá yếu.

Anh cần mở cửa cho Hwanmong và nâng cấp. Anh ta sẽ đạt đến một cấp độ mà anh ta đủ mạnh để đánh bại người đàn ông mang bộ đồ đỏ.

"Mày sẽ thấy sớm thôi. Đe dọa tao ư. Gì? Kéo mắt ra à?

Kang-Jun ghi nhớ khuôn mặt của người đàn ông mang đồ đỏ và tay sai của anh ta. Anh sẽ cho họ nếm mùi trong tương lai. Nhưng hôm nay, anh sẽ không chạm vào chúng.

Kể từ đó, Kang-Jun chỉ nhắm vào những người mà anh tự tin là mục tiêu cho ma thuật đen.

Anh ta nhắm vào những tên côn đồ và bắt nạt một cách bí mật nhất có thể.

Vậy sau khi khám phá đường phố vào ban đêm một lúc?

[Năng lượng ma thuật đen 100/100]

Trước khi anh nhận ra điều đó, tất cả năng lượng ma thuật đen đã được lấp đầy.

Tin nhắn mới ngay lập tức xuất hiện trước mặt Kang-Jun.

[Năng lượng đen đã được tập hợp đầy đủ để mở cánh cửa đến Hwanmong.]

[Cánh cửa đến Hwanmong sẽ mở khi bạn ngủ. ]

"Huh?"

Kang-Jun bối rối trước những lời bất ngờ xuất hiện về cánh cửa đến Hwanmong. Nó có ý nghĩa gì khi mở cửa lúc anh ấy ngủ?

Ngủ sẽ mở cửa cho Hwanmong. Nhưng tại sao nó lại mở khi anh ngủ?

"Nghĩ kĩ thì!"

Có lẽ nào cánh cửa ở trong giấc mơ của anh ?

Hwanmong! (Giấc mơ trống rỗng)! Nó có liên quan gì tới ý nghĩa của từ này.

Kang-Jun vội vã trở lại goshiwon của mình. Anh tự tắm rửa và ngay lập tức nằm lên giường.

Nhưng giấc ngủ không đến dễ dàng.

Đó là 3.00am. Thói quen bình thường của anh ấy có nghĩa là anh ấy thường đi ngủ lúc 9.00am.

"Không dễ để bản thân thay đổi thói quen. Có lẽ mình nên uống thuốc ngủ."

Nó có thể hữu ích để ngủ. Tuy nhiên, không có nơi nào để mua thuốc ngủ vào sáng sớm.

"Mình không biết. Mình sẽ nhắm mắt và cuối cùng ngủ thiếp đi."

Anh ta giả vờ ngủ một lúc lâu cho đến khi nó chạm 5.00am.

[Cánh cửa đến Hwanmong đang mở. ]

[Nhiệm vụ 1 đã hoàn thành. ]

Cánh cửa đến Hwanmong mở ra và nhiệm vụ đầu tiên đã hoàn thành.

Kang-Jun ngạc nhiên khi nghe thấy một giọng nói.

Đây có phải là một giấc mơ? Thực tế?

"Vậy thì nơi này là...?"

Bản năng của Kang-Jun cho thấy bản thân vẫn đang ở trong goshiwon của anh ta.

Một căn phòng chật chội. Nhưng hiện tại nó trống rỗng đến lạ. Không thể nhìn thấy giường đơn, bàn và thậm chí cả TV.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Anh ta thậm chí còn mặc một bộ quần áo lạ. Bộ quần áo bí ẩn có cảm giác thô ráp khi anh chạm vào nó.

"Cái này là cái gì? Mơ?"

Tất nhiên đó là một giấc mơ.

Nhưng mà những điều này không thể nào xảy ra trong một giấc mơ.

Anh có thể đảm bảo như vậy.

[Bạn phải bước vào thế giới của Hwanmong. ]

Chương 8: Khởi đầu của cuộc chiến (3)


Thế giới của Hwamong?

Ah, bằng cách nào đó nó đã xảy ra. Đây là một giấc mơ, không thực tế. Không phải là một giấc mơ bình thường mà là thế giới của Hwanmong!

[Bạn sẽ nhận được phần thưởng cho Nhiệm vụ 1. ]

[Sức mạnh của Hwanmong sẽ tái tạo lại cơ thể bạn. ]

Cuối cùng anh đã nhận được phần thưởng. Phương pháp nào sẽ được sử dụng để tái tạo lại cơ thể của anh ?

Hwiuuung!

Một ánh sáng bí ẩn hướng về phía Kang-Jun. Ánh sáng xoay quanh đầu Kang-Jun rồi dần dần hạ xuống chân anh và biến mất dần.

[Cơ thể của bạn đã được tái tạo thành công. ]

Đồng thời, Kang-Jun cảm thấy một nguồn sức sống không xác định xâm nhập vào cơ thể anh.

"Mình sẽ trở thành thứ gì ?"

Anh bằng cách nào đó cảm thấy cơ thể mình thay đổi nhưng anh không biết nó sẽ biến thành như thế nào.

"Hở? Chờ chút! Bàn chân phải của mình thật kỳ lạ."

Sau đó, Kang-Jun cảm thấy ngạc nhiên.

t.ư thế anh đang đứng thay đổi. Anh ta thường dồn tất cả trọng lượng của mình lên chân trái và không ép nó ở bên phải. Nhưng bây giờ anh cảm thấy chân phải của mình đang tiếp nhận trọng lượng. Và nó truyền tới cảm giác khá thoải mái và tự nhiên.

"Lẽ nào ?"

"Đừng nói rằng là chân của mình đã thực sự trở lại bình thường."

Nhưng thậm chí nó dường như còn nhiều hơn thế.

Kang-Jun theo bản năng đưa một bàn tay run rẩy lên đầu.

'Ah!'

Đầu của anh bị hói do rụng tóc nghiêm trọng giờ đây đã có tóc mọc lại.

Điều này giống như một phép lạ. Ngay cả khi đây là một giấc mơ, không phải, nơi đây là thế giới của Hwanmong, một điều gì đó to lớn vẫn đang xảy ra.

[Sức mạnh của Hwanmong sẽ hiển thị trạng thái của bạn. ]

Lee Kang-Jun

Lv. 1 (Exp 00. 00%)

[Chiến tranh] Gà mờ (Beginner)

Sức khỏe: 150/150 (Health-Thanh máu)

Năng lượng ma thuật đen: 0/100

''Cấp độ 1?''

Nó giống như nhìn vào một cửa sổ trạng thái trò chơi. Đương nhiên, cửa sổ trạng thái hiển thị trạng thái của Kang-Jun, không phải là một nhân vật trong trò chơi.

Khả năng chiến tranh của anh ta ở cấp độ mới bắt đầu! Sức khỏe của anh đã đầy nhưng năng lượng ma thuật đen đã ở trong tình trạng cạn kiệt. Có lẽ đó là vì 100 điểm năng lượng ma thuật đen đã bị tiêu hao để mở cánh cửa đến Hwanmong.

''Không có số liệu thống kê?''

Thông tin trong cửa sổ trạng thái quá ngắn gọn. Nhưng một tin nhắn mới xuất hiện ngay khi anh có suy nghĩ đó.

[Sức mạnh của Hwanmong đã tạo ngẫu nhiên các số liệu thống kê ban đầu của bạn. ]

Sức mạnh: 7

Nhanh nhẹn: 8

Thông minh: 9

May mắn: 1

Thần thái (Charisma = sức hút, độ quyến rũ): 0

[Sức mạnh, sự nhanh nhẹn và trí thông minh sẽ tăng lên khi mỗi lần tăng cấp.]

[Điều kiện đặc biệt cần phải đạt được để tăng may mắn và sức thu hút. ]

[Bạn quyết định có lựa chọn các số liệu đã thống kê? Hay bạn muốn Hwanmong tung xúc xắc để tạo ra các chỉ số mới?]

[Có tổng cộng 3 cơ hội để Hwanmong tung xúc xắc. ]

''Hừm. Điều này?''

Kang-Jun lắc đầu. May mắn và sức thu hút của anh ấy là quá thấp.

''Cần cải thiện một chút nữa.''

Sức mạnh, sự nhanh nhẹn và trí thông minh sẽ tăng lên ở mọi cấp độ nhưng điều quan trọng là may mắn và sức thu hút sẽ không tăng theo cấp độ.

''Vậy thì, mình cần chỉ số may mắn và thần thái cao.''

Sức mạnh, sự nhanh nhẹn và trí thông minh có thể sẽ biến thành hơi thấp. Nguồn: bachngocsach.com Sẽ khó để lên cấp sớm vì điều này, nhưng có sức thu hút cao và may mắn sẽ có lợi hơn trong dài hạn.

''Thay đổi .''

Nếu có cơ hội tung xúc xắc thì anh ta cần phải lấy nó.

"Tung súc sắc .

[Hwanmong sẽ tung xúc xắc. ]

[Số liệu thống kê mới đã được tạo ra. ]

Sức mạnh: 6

Nhanh nhẹn: 12

Thông minh: 4

May mắn: 2

Thần thái: 1

[Bạn có muốn tung xúc xắc một lần nữa không? Có/không]

[Có hai cơ hội nữa để Hwanmong tung xúc xắc. ]

"Điều này là quá nhiều."

Sự nhanh nhẹn tăng lên, sức mạnh và trí thông minh giảm xuống và may mắn cùng sức thu hút chỉ tăng 1.

Vẫn còn 2 cơ hội.

"Tung súc sắc."

[Số liệu thống kê mới đã được tạo ra. ]

Sức mạnh: 8

Nhanh nhẹn: 8

Thông minh: 1

May mắn: 8

Thần thái: 0

[Bạn có muốn tung xúc xắc một lần nữa không? Có/không]

[Còn thêm một cơ hội nữa để Hwanmong tung xúc xắc. ]

''Hừm.''

Anh có 8 may mắn! Hơn nữa, sức mạnh và sự nhanh nhẹn là 8!

Nó là tốt cho đến đây. Vấn đề là sức thu hút ở mức 0.

Kang-Jun trầm ngâm một lúc trước khi lắc đầu. Thần thái rất hiếm nên anh chắc chắn sẽ hối hận về sau nếu anh từ bỏ nó ngay bây giờ.

Một cơ hội cuối cùng! Làm ơn! Lần này hãy để may mắn và lôi cuốn xuất hiện!

"Tung súc sắc."

Kang-Jun hít một hơi thật sâu và hét lên tuyệt vọng.

[Số liệu thống kê mới đã được tạo ra. ]

Sức mạnh: 4

Nhanh nhẹn: 5

Thông minh: 2

May mắn: 6

Thần thái: 8

[Bạn đã sử dụng tất cả các cơ hội để Hwanmong tung xúc xắc. ]

[Những số liệu thống kê sẽ được xác nhận. ]

"Chính là nó."

Kang-Jun rất vui mừng. Các số liệu thống kê 'rực rỡ' nhất đã xuất hiện.

Thần thái được 8 điểm! May mắn đã có 6 điểm vì vậy nó cũng không tệ. Kết quả là sức mạnh, sự nhanh nhẹn và trí thông minh thấp nhưng đây là điều mà Kang-Jun muốn.

Lee Kang-Jun

Lv. 1 (Exp 00. 00%)

[Chiến tranh] Gà mờ

Sức khỏe: 90/90

Năng lượng ma thuật đen: 0/160

Sức mạnh: 4

Nhanh nhẹn: 5

Thông minh: 2

May mắn: 6

Thần thái: 8

Cửa sổ trạng thái của anh ấy phản ánh các số liệu thống kê mới. Sức khỏe tối đa đã giảm trong khi năng lượng ma thuật đen tối đa tăng.

Susususu.

Một màn sương mù đen đột ngột dâng lên trong phòng.

[Bây giờ thực tế của bạn và Hwanmong được kết nối với nhau. ]

[Nếu bạn trở nên mạnh mẽ hơn ở Hwanmong thì bạn sẽ mạnh mẽ hơn trong thực tế. ]

[Đồng thời, sự giàu có mà bạn có được trong thực tế sẽ ảnh hưởng đến thế giới của Hwanmong. ]

''Chúng sẽ ảnh hưởng lẫn nhau?''

Anh ta đã đoán rằng việc tăng cấp độ của mình ở Hwanmong có nghĩa là anh ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn trong thế giới thực.

Nhưng anh không bao giờ nghĩ rằng kiếm tiền trong thực tế cũng có ảnh hưởng ở đây.

[Đây là Phòng 406 nơi bạn trả hợp đồng 250.000 won trong thực tế. ]

[Phòng 406 được coi là lãnh thổ của bạn ở Hwanmong do điều này. ]

[Tất nhiên, điều này vẫn có hiệu lực miễn là bạn có hợp đồng trong thực tế. ]

''Lãnh thổ?''

Phòng của anh ấy trong goshiwon được công nhận là lãnh thổ của anh ấy!

Nó giống như một loại giấc mơ.

[Bạn có thể xây dựng một căn cứ tại lãnh thổ của mình. ]

[Bạn có muốn xây dựng căn cứ tại Phòng 406 không? Có/không]

Tất nhiên anh ấy sẽ xây dựng một căn cứ.

Kang-Jun gật đầu không chút do dự.

"Được chứ! Một căn cứ sẽ được xây dựng."

[Việc xây dựng cơ sở là trong Giai đoạn 1. ]

[Mức độ hoàn thành: 0%]

Sương mù đen bao trùm căn phòng khi những tin nhắn xuất hiện và biến mất.

Kang-Jun nhảy lên ngạc nhiên.

''Điều này! Cánh cửa đã biến mất!''

Cánh cửa biến mất và nó tối đen.

[Kẻ thù đã bắt đầu chú ý đến bạn sau khi việc xây dựng căn cứ bắt đầu. ]

[Cuộc tấn công đã bắt đầu. ]

Ngay lúc đó, anh nghe thấy một tiếng hét ớn lạnh.

“Kuaaaah!”

À, âm thanh đó là gì?

Một cái gì đó đang gào rú trong bóng tối.

''Có điều gì đó đang tới?''

Dù sao, đó không phải là lúc để ngây người ra.

Nhiệm vụ 2

-Ngăn chặn kẻ địch không cho chúng tiến vào Phòng 406 trong khi căn cứ đang được hoàn thành.

-Phần thưởng: Kinh nghiệm (Exp)

Nhiệm vụ thứ hai xảy ra vào lúc đó.

Bảo vệ căn cứ!

[Giai đoạn 1 của việc xây dựng cơ sở: 3%]

Kang-Jun lập tức tìm kiếm xung quanh phòng. Thật kỳ lạ, có một bán kính sáng 2m bao quanh Kang-Jun khi anh di chuyển.

Phòng 405. Phòng 407.

Và có phòng ở hai bên. Đó là cấu trúc của goshiwon mà Kang-Jun đã quen thuộc.

''Mình cần định hướng một con đường ở trong bóng tối. Nếu như đó là trường hợp của mình hiện tại.''

Kang-Jun sử dụng cách tiếp cận của một trò chơi trên PC và nhanh chóng di chuyển xuống hành lang của goshiwon. Đó là một tòa nhà quen thuộc nên bóng tối không quá cản trở hay gây khó khăn cho anh.

“Heok! Mình hết hơi rồi."

Trên thực tế, Kang-Jun di chuyển nhanh hơn nhiều khi chân anh ở trong tình trạng bình thường. Nhưng cơ thể của anh không thể theo kịp với mong đợi của anh.

"Đó là do sức mạnh và sự nhanh nhẹn của mình." (Không phải đâu bạn ơi, bạn yếu là do bạn chưa chơi đồ đấy.)

Khả năng thể chất tổng thể của Kang-Jun đã suy yếu. Anh ta biết sức mạnh và sự nhanh nhẹn của mình sẽ ảnh hưởng đến khả năng chiến đấu trong giai đoạn đầu.

Nhưng Kang-Jun không hối hận về lựa chọn của mình. Anh đã lo lắng về nó khi lựa chọn. Nhưng chúng sẽ tăng trong tương lai khi anh ta lên cấp độ, ngay cả khi anh ta bắt đầu chậm.

Dù sao, tầm nhìn hạn chế là một thứ chống lại bản thân. Và bây giờ, anh cần đi và tìm ra kẻ thù ở đâu.

"Kuuaaaah."

Anh lại nghe thấy tiếng hét. Cùng lúc đó, anh nghe thấy tiếng mở cửa.

Phòng 413.

Kwatang!

Một thứ gì đó đang di chuyển và phá hoại đồ đạc ở bên trong.

Đôi mắt đỏ như máu lóe lên giữa bộ lông màu đen. Nước dãi như một chất dịch nhầy chảy ra từ khóe miệng của thứ đó.

“Euh! Nó là thứ gì vậy?"

Một con quái vật với cơ thể của một con khỉ và đầu của một con chuột.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top