Có dịp thì ăn thử điChưa nghe nói luôn. Mà hồi đó đọc trong sách có thấy nhưng 3 năm rồi quên tên sách rồi



Có dịp thì ăn thử điChưa nghe nói luôn. Mà hồi đó đọc trong sách có thấy nhưng 3 năm rồi quên tên sách rồi
Hồi bé đệ sang nhà ông cậu ở Hải Dương mà oánh hết cái tệp bánh gai hơn chục cái. Bánh gai xưa thơm mùi lá chuối và đỗ xanh, nhai đúng miếng mỡ và dừa nạo lại thấy ngọt ngọt bùi bùi. Nhìn chung có bánh gai là đệ thích ăn, k cần biết vùng nào. Huynh review thêm bánh đậu xanh Hải Dương cho những đứa hảo ngọt như đệ đỡ nuốt nước bọt.Cách thành phố Hải Dương gần 30 km về hướng Đông Nam, giáp Hải Phòng và Thái Bình, Ninh Giang là một thị trấn duyên dáng, được con sông Luộc bao bọc, đã ghìm sâu tên mình vào lòng người bằng đặc sản quê mình: Bánh gai Ninh Giang. Trải qua những thăng trầm lịch sử, nghề làm bánh gai ở Ninh Giang có lúc sản xuất cầm chừng do nhiều nguyên nhân, nhưng không lúc nào bị thất truyền.
Ngược dòng lịch sử, thời Lý-Trần, Ninh Giang là miền đất thuộc phủ Hạ Hồng, thời thuộc Minh thuộc phủ Tân An, đến thời Lê lại đổi thành phủ Hạ Hồng. Phủ Hạ Hồng gồm các huyện Ninh Giang, Thanh Miện, Tứ Kỳ (tỉnh Hải Dương) và Vĩnh Bảo (Hải Phòng). Thị trấn Ninh Giang là trụ sở của huyện Đồng Lại thời Lê Sơ. Đến thời Quang Thuận (1460 -1469) đổi thành huyện Vĩnh Lại thuộc phủ Hạ Hồng. Sau cách mạng tháng Tám năm 1945, phủ Ninh Giang được chia làm 4 huyện Ninh Giang, Gia Lộc, Tứ Kỳ và Vĩnh Bảo. Thời Pháp thuộc thị trấn Ninh Giang được nâng cấp lên thành thị xã Ninh Giang, tỉnh Vĩnh Ninh. Năm 1979 huyện Ninh Giang hợp nhất với huyện Thanh Miện thành huyện Ninh Thanh. Năm 1996 huyện Ninh Giang được tái lập, trụ sở huyện đặt tại thị trấn Ninh Giang.
Nghề làm bánh gai Ninh Giang có từ bao giờ thì đến nay cũng chưa tìm thấy tài liệu nào ghi chép. Các cụ cao tuổi ở làng kể rằng, ngày xưa có hai vợ chồng nông dân nghèo, vào một năm đói kém, mất mùa, thiếu ăn họ phải đi tìm các loại lá cây mọc tự nhiên để ăn. Họ đã tìm thấy một loại lá cây mang về nấu cơm ăn thấy dẻo, ngon. Họ bèn hái, thái phơi khô để dành, từ thổi cơm dần dần họ nghĩ ra cách lấy lá đó trộn với bột gạo nếp làm bánh ăn rất ngon và thơm, vừa để được lâu. Sau này các thế hệ con cháu cải tiến từ gói bánh bằng lá chuối tươi, đến gói bằng lá chuối khô, rồi cho thêm một số loại thực vật khác làm nhân bánh, dần dần trở thành bánh gai như hiện nay. Cho nên ở Ninh Giang người ta thường gọi bánh gai là bánh lá gai.
Lại cũng có những nhận định rằng, nghề làm bánh gai đã có từ hơn 700 năm trước. Ban đầu, bánh tròn như quả chanh, không có lá bọc. Ngày xưa, bánh gai rất hiếm, chỉ được dùng trong ngày Tết hay nhà có giỗ chạp. Ngày thường, hàng xóm láng giềng có việc đi xuống huyện về biếu chiếc bánh, nhà có 5 hay 6 người thì phải xắt thành từng ấy miếng, mỗi người một miếng nhỏ nhâm nhi vị ngọt đượm của bánh. Từ những năm đầu thập kỷ XX, bánh gai được bán nhiều ở bến đò Chanh nên có thời được gọi là “bánh đò Chanh”. Vào những năm 40 của thế kỷ XX, tại Ninh Giang đã có 2 nhà hàng bánh gai lớn là Ngọc Châu và Ngọc Anh. Thời bao cấp, Ninh Giang có HTX Liên Hương với hàng trăm người làm bánh gai.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Chúc các bạn thành công!
-ST-
Nhà bạn gái cũ của huynh ở Ninh Giang luôn đó đệ, hàng xóm là nhà gói bánh gia truyền. Huynh có dịp thị phạm họ làm luôn, thích lắmHồi bé đệ sang nhà ông cậu ở Hải Dương mà oánh hết cái tệp bánh gai hơn chục cái. Bánh gai xưa thơm mùi lá chuối và đỗ xanh, nhai đúng miếng mỡ và dừa nạo lại thấy ngọt ngọt bùi bùi. Nhìn chung có bánh gai là đệ thích ăn, k cần biết vùng nào. Huynh review thêm bánh đậu xanh Hải Dương cho những đứa hảo ngọt như đệ đỡ nuốt nước bọt.
Nhất định không thể thiếu bánh đậu xanh rồi đệHồi bé đệ sang nhà ông cậu ở Hải Dương mà oánh hết cái tệp bánh gai hơn chục cái. Bánh gai xưa thơm mùi lá chuối và đỗ xanh, nhai đúng miếng mỡ và dừa nạo lại thấy ngọt ngọt bùi bùi. Nhìn chung có bánh gai là đệ thích ăn, k cần biết vùng nào. Huynh review thêm bánh đậu xanh Hải Dương cho những đứa hảo ngọt như đệ đỡ nuốt nước bọt.
Nhà hàng này ở Chí Linh thì phải. Đệ có bà chị ở Sao Đỏ, Chí Linh nên nghe quen.Nhất định không thể thiếu bánh đậu xanh rồi đệNói tới đây lại nhớ nhà hàng 559, vì chạy xe là hay trung chuyển chỗ này.
Cách xa Chí Linh lắm đệ, nó nằm ở trục đường 18, nói tới Chí Linh phải nói đến mối tình đầu của mẹ huynhNhà hàng này ở Chí Linh thì phải. Đệ có bà chị ở Sao Đỏ, Chí Linh nên nghe quen.
Cầu Ràm, Tân Hương đó lão
Mỗi một địa danh gần đây đều là 1 kỉ niệm khó quên. Đúng là yêu người yêu cả đường đi.Cách xa Chí Linh lắm đệ, nó nằm ở trục đường 18, nói tới Chí Linh phải nói đến mối tình đầu của mẹ huynh![]()
Đúng vậy đệ à, mỗi khi quen ai huynh đều từ gà mờ đường đi trở thành thổ địaMỗi một địa danh gần đây đều là 1 kỉ niệm khó quên. Đúng là yêu người yêu cả đường đi.
Đúng đó huynh. Đường làng thay đổi nhìn xa lạ nhưng cánh cổng nhà nyc dù xây kiểu nào vẫn nhận raĐúng vậy đệ à, mỗi khi quen ai huynh đều từ gà mờ đường đi trở thành thổ địa![]()
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản