[ĐK Dịch] Livestream Siêu Kinh Dị

Thương Khung Chi Chủ

Kim Đan Sơ Kỳ
Super-Moderator
Dịch Giả Tử Vi
Chương 359: Lần livestream thứ mười

Tác giả: Vũ Văn Trường Cung

Nghe những y tá bác sĩ đứng ngoài nhà xác nói chuyện với nhau, tôi còn tưởng rằng người bị hại bị cắn chết tươi. Nhưng sau khi tận mắt thấy được thi thể tôi mới phát hiện, tuy những miệng vết thương kia đều ở các vị trí yếu hại của cơ thể, nhưng cũng không thể khiến con người tử vong ngay lập tức.

“Việc này tôi cũng phát hiện ra, nhưng vẫn phải chờ kết quả khám nghiệm cụ thể bên pháp y.” Thiết Ngưng Hương kêu vài cảnh sát mang thi thể về, tôi không ngăn cản. Vừa rồi nhìn tôi như đang giám định nguyên nhân cái chết, nhưng thực tế thì tôi đã lục soát qua một lượt cơ thể người chết, không hề phát hiện bất cứ thứ gì có liên quan tới Âm Gian Tú Tràng.

“Những gì cô gái này làm chính là công việc đặc thù, xem bộ dạng cô ấy chắc hẳn cuộc sống thập phần không như ý, không giống với streamer của Âm Gian Tú Tràng.” Một cô gái bình bình thường thường, trên người không có bất kỳ thứ gì đặc biệt có thể khiến cho người khác hoài nghi, tôi dám chắc đến 50% cô ấy không có quan hệ gì với Âm Gian Tú Tràng.

Thi thể của cô gái bị mang đi, Ngô Mãnh thấy tôi còn đứng quanh quẩn ở hiện trường vụ án, nảy ý hỏi tôi: “Cao Kiện, trên đường đến đây cậu từng nói nơi này không chỉ có một người bị hại, chúng ta có cần phải điều tra qua một lượt toàn bộ tầng ngầm nhà xác hay không?”

“Nhà xác này có chút đặc thù, nên tôi không dám bảo đảm phỏng đoán của mình là chính xác.” Tôi khẽ lắc đầu, tiếp tục nán lại dò xét ngôi nhà phát hiện ra xác chết nữ, Phán Nhãn sẽ không để sót bất kỳ dấu vết gì để lại.

Tôi vừa thuận miệng trả lời Ngô Mãnh, vừa cầm đèn pin tiến vào chỗ sâu nhất của nhà xác. Tôi đảo mắt, bỗng nhiên phát hiện có thứ gì đó lóe sáng bên dưới giường ngủ.

“Đó là cái gì?” Không thay đổi nét mặt, nhân lúc không có ai để ý, tôi nhặt đồ vật bên dưới gầm giường lên, kẹp nó ở giữa hai ngón tay rồi liếc mắt nhìn một cái: “Ghim cài áo, một cái ghim cài áo hình hoa mai!”

Trong lòng đột nhiên nổi sóng dữ, tôi đè nén nội tâm kích động, lật sang mặt sau của ghim cài áo, một camera lỗ kim được gắn ngay chính giữa cái ghim: “Không thể nào là sự trùng hợp được, đây chính là công cụ phát livestream của Âm Gian Tú Tràng!”

Lần đầu tiên tôi xác định được việc, ngoại trừ tôi thì bên ngoài còn có những streamer Âm Giang Tú Tràng khác tồn tại. Tuy rằng đối phương chỉ để lại một cái ghim cài áo không bắt mắt, nhưng đối với tôi mà nói lại là một bước quan trọng nhất: “Xem ra cái gọi là điện thoại xin giúp đỡ không phải âm mưu, mà là lúc ấy streamer kia thật sự gặp khó khăn.”

Tôi cũng không tự trách bởi vì mình khoanh tay đứng nhìn, trong trò chơi sinh tử, mỗi một quyết định đều là trí mạng, đương nhiên phải lựa chọn biện pháp ổn thỏa nhất.

“Ngay cả công cụ livestream của Âm Gian Tú Tràng cũng không kịp lấy về, rất có thể đối phương đã tao ngộ việc ngoài ý muốn.” Đối phương trong suy đoán của tôi, có 30% xác suất bị xác hồ tiên đánh chết; 60% xác suất là trả giá cực lớn rồi lưỡng bại câu thương, may mắn đào tẩu; còn lại 10% xác suất cuối cùng, streamer kia thành công giết được hồ tiên.

Ba trường hợp trên, dù là trường hợp nào thì đối với tôi mà nói, đều là tin tức tốt. Xác hồ tiên ‘yêu thương’ tôi sâu sắc, sớm hay muộn nó cũng sẽ tìm tới cửa, thực lực nó bị suy yếu càng nhiều, tôi tất nhiên càng vui vẻ.

“Nếu streamer kia không chết, thì lần tới khi hắn livestream, rất có thể còn phải cầu cứu tôi. Xem ra tôi nên suy tính trước.”

Sờ sờ chóp mũi, tôi tiện tay bỏ ghim cài áo vào ví tiền: “Đàn chị, chỗ bên em không có phát hiện gì, có thể rời khỏi rồi.”

Theo Thiết Ngưng Hương trở lại phân cục, thân phận của cô gái vào chạng vạng tối rốt cuộc đã được xác định, là nhân viên mát xa của một spa ở vùng ngoại ô nào đó, mấy ngày trước nhận lịch mát xa tại nhà cho khách, sau đó thì mất tích.

Nguyên nhân tử vong của cô, pháp y cũng đã giám định xong, do mất quá nhiều máu, trụy tim dẫn đến đột tử.

Khi pháp y mổ ngực thi thể người nữ thì thập phần khiếp sợ, trái tim của người chết đã héo rút một nửa, toàn bộ mặt ngoài quả tim đều là nếp nhăn.

Vụ án này khiến Thiết Ngưng Hương bận rộn đã lâu, tôi cũng không quấy rầy, chỉ dặn dò cô phải chú ý cẩn thận mọi thứ, lại tặng cô mấy lá bùa bình an, sau đó mới rời khỏi phân cục.

“Xác hồ tiên đã ra tay. Nhàn Thanh đạo trưởng từng nói, thi linh này đã khai trí, cần một lượng tinh huyết rất lớn mới có thể sử dụng thân thể ở trạng thái đỉnh cao. Án này là sự bắt đầu của một loạt án tử, về sau Thiết Ngưng Hương phải đau đầu rồi.”

Trở lại đường Đinh Đường, không còn Bạch Khởi và Vương Ngữ làm bạn, căn nhà có vẻ hơi trống trải: “Tính toán cẩn thận thì, một tháng nay cửa hàng nhỏ của mình chưa tiếp được người khách bình thường nào. Nếu trước kia không nhờ mình trở thành streamer của Âm Gian Tú Tràng, chỉ sợ cửa hàng này sắp sập tiệm tới nơi rồi.”

Trước tiên tôi đóng cửa cửa hàng, rồi đả tọa tu tập ngay trong phòng. Âm Dương Quỷ Thuật vẫn luôn tự vận chuyển trong thân thể, không cần tôi nhọc lòng. Tự tôi chỉ cần tu tập Diệu Chân tâm pháp là được: “Nếu có một ngày mình luyện Diệu Chân tâm pháp đến cảnh giới cao nhất, để xem bọn đạo sĩ lỗ mũi trâu phái Diệu Chân có còn dám tuyên bố chặt đứt gân mạch của mình nữa không!”

Đả tọa đến quên mình, thời gian khi tu hành rôi qua quá nhanh, đảo mắt đã đến buổi livestream lần thứ mười.

Ban ngày tôi đến viện điều dưỡng Tĩnh Anh thăm Bạch Khởi và Vương Ngữ. Tuy Hoàng Bá Nguyên đã mời bác sĩ tâm lý tốt nhất, nhưng bệnh tình của Vương Ngữ vẫn chẳng có bất kỳ chuyển biến tốt đẹp nào.

Bệnh tự kỷ bẩm sinhkhông thể nóng vội được, tôi và bác sĩ trò chuyện sơ sơ rồi yên tâm rời khỏi.

Ngồi trong cửa hàng, tôi tự hỏi không biết lần livestream thứ mười này cần phải chuẩn bị thứ gì. Thành thật mà nói, mỗi một lần livestream lòng tôi đều không hề nắm chắc bất cứ thứ gì.

Ở lần livestream chứ chín, khi gặp quỷ mẫu, cấp bậc của loại tồn tại kia, đã vượt quá phạm vi năng lực ứng phó của tôi rất nhiều lần. Dù trong tay tôi cầm bùa chú thượng thừa cũng không có lực để chiến một trận.

Nếu so sánh giữa livestream chính thức và livestream khảo hạch, thì độ khó tăng cao, hơn nữa ai cũng không biết sẽ tao ngộ trúng thứ kỳ dị gì. Rất nhiều thời điểm quyết định sinh tử, ngoại trừ dựa vào thực lực, còn phải dựa vào vận khí.

Tôi tính toán sơ qua tích phân (điểm thưởng, điểm số....) của mình, lại lật xem mục lục thương phẩm của Âm Gian Tú Tràng, đồ vật bên trong đều rất mê người, nhưng phần lớn chúng không hề có tác dụng ttực tiếp trợ giúp với tôi.

“Được rồi, không nghĩ nữa.” Tôi phân loại sửa sang lại bùa chú và công cụ livestream: “Bắc Đẩu đại thần chú, trấn áp phù, Âm Dương Quỷ Thuật…… Danh thiếp?”

Nhìn tấm danh thiếp trong tay, tôi bỗng nhớ tới hứa hẹn với Đỗ Dự lúc trước, hắn nhận biện hộ cho tôi vô tội, tôi dắt theo hắn livestream một lần.

“Lần livestream thứ mười này không biết tôi có thể chịu đựng mà qua hay không, nếu dắt theo hắn đi cùng, hẳn là sẽ đảm bảo hơn một chút. Nhưng luật của Âm Gian Tú Tràng cấm mang theo vật còn sống đi theo livestream cùng, muốn lách luật cần phải tính toán cho kỹ.” Tôi do dự một hồi, lấy di động ra gọi cho Đỗ Dự.

“30 phút sau, tôi đến cửa hàng của anh!” Đỗ Dự trả lời dứt khoát lưu loát, giống hệt phong cách biện hộ của hắn.

29 phút năm mươi mấy giây, một chiếc xe hơi màu đen khiêm tốn đậu trước cửa hàng của tôi, Đỗ Dự vận tây trang phẳng phiu mỉm cười bước ra từ bên trong xe.

“Cậu canh thời gian cũng chuẩn quá nhỉ?” Tôi mời Đỗ Dự vào trong tiệm, sau đó trở tay khóa cửa tiệm, kéo kèm che lại.

“Tối hôm nay livestream luôn sao?” Đỗ Dự đứng trong nhà, tôi nghe ra một tia hưng phấn trong giọng nói của hắn.

Tôi khẽ gật đầu. Thú thật cho tới bây giờ tôi vẫn luôn không thể xác định được mục đích mà Đỗ Dự cứ nhất quyết phải livestream với tôi là gì.

Tôi vận dụng Phán Nhãn đánh giá hắn từ trên xuống dưới một lượt, xác định trên người hắn có máy nghe trộm hay chỗ bất thường nào không, sau đó tôi mới mở miệng: “đúng vậy, ngay đêm nay, nhưng trước khi livestream tôi có vài yêu cầu muốn nói rõ với cậu.”

“Anh nói đi.” Đỗ Dự vẫn mỉm cười như cũ, như đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi.

“Thứ nhất, chuyện này chỉ hai người là tôi và cậu biết. Trước khi livestream không được nói cho ai khác, cậu tốt nhất cũng đừng mang theo bất kỳ công cụ ghi âm, ghi hình nào.”

“Thứ hai, khi tôi đến địa điểm livestream không thể mang theo vật còn sống đi cùng. Sau 8h tối nay tôi sẽ gửi cho cậu một địa chỉ, cậu trực tiếp đi đến nơi đó là được.”

“Thứ ba, tôi tiến hành livestream là cực kỳ cực kỳ nguy hiểm, hơi không chú ý liền toi đời, cậu phải chuẩn bị tâm lý cho kỹ.”

“Không thành vấn đề, tôi xem anh livestream nhiều lần như vậy, những đạo lý đó tôi đều hiểu.” Đỗ Dự như đã định liệu từ trước, dường như nguy hiểm trong lời nói của tôi, đối với hắn chỉ là chút nhắc nhở thiện ý nhỏ bé.

Từ vẻ mặt của hắn, tôi không nhận ra ý nghĩ thực sự của hắn là gì. Tôi hít sâu một hơi, nói ra yêu cầu cuối cùng: “Thứ t.ư, lần này tôi cũng không biết sẽ gặp phải thứ gì, nhưng tôi hy vọng cậu, ít nhất là trong lần livestream này, có thể hoàn toàn tín nhiệm tôi, ngược lại tôi cũng như thế. Giữa hai người chúng ta chỉ có tuyệt đối tin tưởng lẫn nhau, thì xác xuất sống sót qua lần livestream này mới có thể tăng lên!”

“Tín nhiệm tuyệt đối?” Nụ cười bất biến trên mặt Đỗ Dự đọng lại vài giây, như là nhớ lại ký ức sâu thẳm nào đó trong đầu, nét mặt hắn khẽ vặn vẹo một chút, nụ cười chậm rãi biến mất: “Tôi đồng ý, nhưng chỉ có lúc này thôi.”

Thấy biểu cảm Đỗ Dự phát sinh biến hóa, không biết vì sao tôi lại thở phào nhẹ nhõm. Tôi bật lửa đốt một điếu thuốc rẻ tiền ngậm trong miệng: “Khi lần livestream thứ mười bắt đầu cậu sẽ phát hiện ra rằng, đây là quyết định chính xác nhất trong nửa đời người của cậu từ trước tới nay.” - Kemkensi

Tiễn Đỗ Dự đi, lòng tôi vơi đi phần nào áp lực, cũng có chút tự tin trong lần livestream này hơn.
Tôi ở lại cửa hàng trong khoảng thời gian còn lại, ngồi thiền tập luyện, củng cố Diệu Chân Tâm Pháp cùng Âm Dương Quỷ Thuật.
Ngoài cửa sổ, trời dần chuyển sắc tối, các quán nhỏ bên đường vẫn chưa bật đèn, tiếng đồng hồ cứ chầm chậm nhảy từng nhịp bên tai, tôi chầm chậm mở mắt.
Màn đêm đã giăng xuống khắp cả thành phố, cái điện thoại của Âm Gian Tú Tràng bỗng lóe lên một tia sáng trắng từ trên bàn.
“8 giờ……”
Đặt chiếc điện thoại bên tai, tôi hít một hơi, bấm nút trả lời: “A lô?”
Không thấy có dấu hiệu của người sống ở phía bên kia đầu dây, đáp lại tôi chỉ có tiếng gió lạnh gào thét, chờ đợi một lúc lâu mới nghe thấy một giọng nữ vang lên đầy sợ hãi.
“Tôi, tôi bị lạc đường, trong tay chỉ có cái điện thoại này đả thông, cậu có thể giúp tôi sao?”
Nghe thấy giọng nữ này, tóc tôi như muốn rụng xuống, da gà nổi hết lên, tim đập thình thịch: “Em muốn anh giúp như nào chứ?”
“Anh tôi nói sẽ đến đón tôi, nhưng đã lâu lắm rồi vẫn chưa thấy, cậu có thể giúp tôi tìm anh ấy không?” Giọng cô ấy bỗng nhiên trở nên mơ hồ, cô ấy có vẻ rất lương thiện, chừng như nhận ra yêu cầu của mình hơi quá đáng, giọng liền dịu xuống: “Em biết như vậy là làm khó anh, nhưng tôi rất cần gặp anh ấy, làm ơn.”
Nhịp tim tôi trở lại bình thường, giọng cũng bình tĩnh trở lại: “Có thể nói cho tôi biết em đang ở đâu không? Xung quanh có thứ gì đặc biệt hay không?”
“Em đang ở trong một bốt điện thoại. Em chưa tới đây bao giờ, xung quanh không có chút ánh đèn, đường phố chỉ chỉ thấy một màu, y như là một thị trấn hoang vậy. Nhân tiện, ở trên vách tường hay dưới lòng đường còn có những vệt nước có chiều cao và kích thước như người bình thường, chúng dính vào nhau trên mặt đất, có chỗ còn thấm vào vách tường, nhìn rất kỳ quái, mỗi khi em nhìn vào, có cảm giác như chúng cũng đang quan sát mình.”
Giọng cô bé càng trở nên bất ổn, như thể đang ẩn chứa một nỗi sợ hãi sâu thẳm, dường như cô ấy vẫn đang giấu một nỗi niềm nào đó không thể nói ra. Tôi đập ngón tay lên mặt bàn, đầu óc quay cuồng: “Em đến đó từ khi nào? Trước khi đi, anh trai của em có nói điều gì quan trọng không?”
“Nơi này chỉ có đêm tối, em cũng không biết mình đã tới đây bao lâu, lúc trước anh em đi cũng không nói gì nhiều, chỉ bảo rằng sẽ nhanh chóng đến đón tôi.” Giọng cô bé run run, như thể toàn thân cô bé cũng đang run rẩy.
Trong đầu tôi hiện ra một số hình ảnh, trong một bầu trời đêm đen tối, một thành phố xa lạ đầy dấu người hình quỷ, có một cô bé sợ hãi trốn trong bốt điện thoại cầu xin sự giúp đỡ.
“Anh sẽ nhận nhiệm vụ em giao, anh sẽ đi tìm anh trai của em, nhưng có thể nói cho tôi biết tên của em là gì không?”
“Cảm ơn anh, anh trai của em là Hạ Trì, còn em …… Hạ Tình Chi.”
Điện thoại vừa dứt, hai tiếng tít tít nhẹ nhàng truyền vào tai tôi, ba từ cuối cùng của con bé cứ cuốn lấy tâm trí tôi như một cơn lốc.
“Nếu con bé là Hạ Tình Chi thật, con bé đã đưa cho mình tấm thẻ Âm Gian Tú Tràng, đó giờ vẫn làm bạn với mình thực ra là ai? Tất cả mọi người đều quên mất anh trai của con bé, chỉ có mình nó nhớ rõ, cuối cùng thì con bé là ai? Liệu con bé có phải Hạ Tình Chi? Hay vẫn còn một người khác?”
Tôi cứ đắm chìm trong vô số những suy đoán bất chợt hiện lên, chẳng để ý cả người đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
“Đinh!” Cuộc gọi kết thúc, một cái tin nhắn được gửi đến từ Âm Gian Tú Tràng.
“Không cần phải đổ những tội ác cho các thế lực siêu nhiên, chính con người cũng đủ khả năng để thực hiện mọi hành vi xấu xa.”
“Ma quỷ thông thường cũng chỉ là người phàm, không có gì nổi bật hơn cả, chúng cùng ngồi chung bàn, ngủ chung gối với ta.”
“Nhiệm vụ Livestream: Đến phòng khách sạn An Tâm phòng 206 ăn kẹo trước 10 giờ tối.”
“Nhiệm vụ tùy chọn thứ nhất: Tìm ra người bị thừa, thưởng năm điểm.”
“Nhiệm vụ tùy chọn thứ hai: Giết chết kẻ phản bội, thưởng mười điểm, có cơ hội được bỏ một lần livestream.”
“Nhiệm vụ tùy chọn thứ ba: Giết một người, thường một điểm.”
“Chú ý: Chức năng đặc biệt trong điện thoại của Âm Gian Tú Tràng đã được mở khóa. Trong trường hợp bạn lâm vào trường hợp vô phương cứu chữa, có thể gọi đến số điện thoại thần bí này, đối phương có thể sẽ giúp bạn chạy thoát, cũng có thể sẽ khiến bạn tuyệt vọng hơn nữa. Lần gọi đầu là miễn phí, thời gian nói chuyện là ba phút, mỗi lần gọi sau đều tốn mười điểm.”
Nội dung tin nhắn của Âm Gian Tú Tràng vẫn ngắn gọn như vậy. Tôi rơi vào suy t.ư một hồi lâu từ sau khi đọc xong.
“Lần livestream này chắc chắn có vấn đề!”
Những tin nhắn được gửi đến trước buổi livestream thường sẽ vô tình để lại những gợi ý, hoặc đúng hơn là sử dụng những gợi ý.
“Địa điểm livestream lần này là ở khách sạn An Tâm, cũng chính là nơi đầu tiên mình livestream, tuy khả năng livestream ở một cùng một địa điểm hai lần là không cao, song cũng không thể loại bỏ khả năng này. Lại nó, trong nhiệm vụ của Âm Gian Tú Tràng còn một số điểm khả nghi nữa.”
“Mình không chỉ đơn giản là phải đến khách sạn An Tâm đúng giờ, lại phải ăn kẹo nữa, rốt cuộc thì kẹo này nghĩa là gì đây?”
Từ những kinh nghiệm trong những lần livestream trước, tôi suy đoán cẩn thận: “Lần livestream này phải đến trước mười giờ, nhưng đa số các lần livestream trước lại đều là mười hai giờ đêm.”
Trong những lần livestream trước quả thật cũng có một lần như vậy, chính là khi mình bị bắt cóc trong nhiệm vụ livestream ở bệnh viện tâm thần Hận Sơn. Xem ra lúc đó chính là chiêu trò của Âm Gian Tú Tràng, khiến cho mình không chút hoài nghi, cứ thế tiến vào giữa hang ổ của gã Hàng Đầu sư.
“Lần livestream này hạn là 10 giờ, liệu có giống như lần trước hay không?” Trong lòng tôi có chút bất an, dứt khoát không mang cái túi đen theo, chỉ để điện thoại Âm Gian Tú Tràng cùng mấy lá bùa vào trong túi, dùng băng dính dán vào chân, cài lại khuy áo.
Nhìn xung quanh một hồi vẫn thấy không yên tâm, trên người còn giấu vài thứ hữu ích kích thước nhỏ, một đoạn dây thép, cả con dao gọt hoa quả nữa.
“Giọng bên trong điện thoại là của Hạ Tình Chi, nhiệm vụ là tìm được Hạ Trì, cũng là nói rằng trong lần livestream này rất có thể mình sẽ gặp lại Hạ Trì, chính là cậu streamer tiền nhiệm đã mất tích!” Tâm trí tôi quay cuồng, nhớ lại những nhiệm vụ của Âm Gian Tú Tràng, “Nhưng nhiệm vụ tùy chọn thứ hai lại là giết chết kẻ phản bội, lại còn được thưởng đến mười điểm, cộng thêm một lần miễn trừ livestream. Phần thưởng lần này quả thực rất lớn, xem ra lần này Âm Gian Tú Tràng nghiêm túc muốn mình hoàn thành nhiệm vụ này, đến bước này rồi, chẳng lẽ Hạ Trì chính là kẻ phản bội theo lời Âm Gian Tú Tràng à? Chỉ cần giết cậu ta là sẽ hoàn thành nhiệm vụ tùy chọn thứ hai sao?”
Bất kể kết quả nhiệm vụ lần này có như nào, Hạ Trì lúc này cũng rất quan trọng đối với tôi, sự tồn tại của Âm Gian Tú Tràng mà nói, quả thực chỉ như một làn sương mù, vậy mà Hạ Trì lại có gan phản bội. Nếu không phải cậu ta chỉ là một gã ngốc, xem ra vẫn còn một số điểm mà tôi vẫn còn chưa biết.
“Nhưng giết chết kẻ phản bội chỉ là nhiệm vụ tùy chọn, mình hoàn toàn có thể bỏ qua nhiệm vụ này, đồng thời âm thầm cứu Hạ Trì, miễn sao cậu ta phải giải đáp được câu hỏi mình đang cần là được.” Nghĩ đến đây, trong lòng tôi có chút kích động, có thể lần livestream lần này sẽ có những thay đổi lớn.
Hút xong hai điếu thuốc, chờ đến khi tâm trạng mình dần ổn định, tôi lấy ra điện thoại của mình, chuẩn bị gửi tin nhắn cho Đỗ Dự.
Trước khi gửi tin nhắn cho cậu ấy, tôi vận Phán Nhãn nhìn quanh một lượt trong phòng, Âm Gian Tú Tràng rõ mọi việc cái Giang Thành này trở bàn tay. Có thể vẫn có những thứ gì đó theo dõi xung quanh tôi. Kiểm tra an toàn xong một lượt tôi mới bắt đầu soạn tin nhắn: “Buổi tối từ 9 giờ 50 đến 10 giờ, tới khách sạn An Tâm phòng 206, ăn kẹo, phải hành sự thật cẩn thận, chớ quay đầu.”
Từ lúc soạn tin nhắn đến lúc gửi chỉ có vài giây, trong cửa hàng cũng chẳng có gì thay đổi, chắc chắn Âm Gian Tú Tràng không thể phát hiện ra những hành động nhỏ như này.
Cất điện thoại, đóng cửa hàng, tôi bắt xe đến khách sạn An Tâm.
Khoảng 9 giờ 5 phút, tôi đã tới nơi, khách sạn An Tâm nằm ở khu ngoại ô Giang Thành, rất gần nhà tù Hận Sơn, xung quanh hoang tàn vắng vẻ, xe cộ đi lại không hề nhiều.
“Đã là buổi livestream thứ mười rồi, không hiểu sao tâm trạng của tôi vẫn giống như lần đầu tiên, vừa vội vàng, vừa có chút chờ mong.” Đi trên con đường đất cũ nát, mơ hồ nhìn thấy khách sạn An Tâm phía xa, tôi dựa vào chút ánh đèn xung quanh nhìn không rõ mấy chữ khách sạn An Tâm, xem ra kể từ sau vụ giấu xác ấy, có rất ít người lui tới đây.
Xé tờ niêm phong trên cửa, tôi dùng điện thoại chiếu sáng: “Lần livestream trước mình ở phòng 203, lần này lại là ở 206, cái người chết lần trước hình như đã từng sống trong căn phòng này.”
Tôi lấy một chân đạp tung cánh cửa phòng, đồ đạc bên trong rất đơn giản, chỉ có một điểm đặc biệt là ở cái đĩa đồ ăn nằm trên chiếc khăn trải giường, bên trong có hai chiếc kẹo, một màu đỏ, và một, màu xanh.
- Thỏ -
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top