

Sư phụ ơi coi lại cả chương, có những chỗ đệ tử hem bik dịch sao lun ớ! Đệ tử đã bôi đậm trong chương rồi ớ….
Hem bik tạo Spoiler....

CHƯƠNG 18: LUẬN VÕ
“Uỳnh!”
Hữu quyền của Vương An Phong bị chặn lại, cùng lúc đó, một bàn tay trắng nõn xẹt qua như ánh chớp kề cổ cậu, khiến cậu không thể không yên tĩnh lại. Cậu thở nhẹ một hơi rồi nói:
“Ta thua rồi!”
“Ta với ngươi từng nói rõ chỉ là luận bàn quyền thuật, nào phân thắng bại.”
Thiếu niên phía đối diện cũng thu lại chiêu thức, đứng đó mỉm cười nhìn hắn. Lúc này, toàn thân Vương An Phong đã rịn đầy mồ hôi, nội khí bên trong kinh mạch đều mất hết, vậy mà thiếu niên kia vẫn giữ được vẻ mặt tựa Quan Ngọc như cũ, khí độ thanh nhã, tuổi còn trẻ mà đã có ba phần tiêu sái. Cậu ở dưới chân núi Đại Lương chưa từng gặp qua người đồng trang lứa nào có phong thái khí độ đó, trong lòng vốn đã có mấy phần hảo cảm, mà trước đó, cách hành xử của thiếu niên này tại quán trà lạnh cũng khiến cậu rất đồng tình, nên cũng không cần che giấu suy nghĩ của bản thân, nhìn thiếu niên ấy cười mà rằng:
“Thắng chính là thắng, bại chính là bại, có điều chỉ là cục diện nhất thời, về sau thắng bại giữa ta và ngươi còn chưa biết được.”
Thiếu niên kia khẽ giật mình, lập tức nhìn cậu nhưng chỉ thấy đôi mắt trong veo, có chăng chỉ là thản nhiên, liền biết những lời Vương An Phong nói chẳng phải lời khách sáo hay giữ thể diện, bèn cười một tiếng, nói:
“Rất tốt! Rất tốt! Nếu đã như vậy, trong
‘Dịch’ phu tử từng nói “Tâm tịnh như chỉ thủy, chí cương như bàn thạch, cố viết thiên hành kiện, quân tử đang tự cường bất tức” (trong ‘Dịch’ phu tử từng nói: “Tâm lặng như nước, chí vững như đá, cổ nhân nói ….). Đã sớm nhận ra tiểu huynh đệ cậu rất thú vị, hiện tại xem ra quả nhiên thú vị hơn những kẻ khác nhiều.”
Vương An Phong lắc đầu, nói: “Không dám nhận làm quân tử.”
Chàng thiếu niên cười nói: “Nhưng cũng không làm tiểu nhân.”
Vương An Phong lặng im, nét mặt có chút do dự, thiếu niên kia trời sinh thông minh, trông mặt bắt hình dong, nhìn bộ dáng cậu như vậy thì đã đoán được bảy, tám phần, cười nói:
“Tiểu huynh đệ ngươi chắc đang muốn hỏi, vừa rồi khi giao thủ, tại sao ta có thể phá giải chiêu thức của ngươi?”
Vương An Phong khẽ giật mình, ấy vậy mà bị người ta nhìn thấu tâm sự trong lòng, bèn dứt khoát không giấu giếm, gật đầu nói:
“Quả thật… sư phụ ta từng nói môn quyền pháp này đã đạt tới cực hạn, ngươi cũng từng nói qua đây là môn võ học không thể phá giải, cho nên ta có chút không hiểu…”
Thiếu niên kia mỉm cười, nghe cậu nói xong, trong lòng đột nhiên dâng lên ý muốn
khảo nghiệm, không trả lời mà hỏi ngược lại:
“Vậy trong lòng ngươi đã có đáp án?”
Vương An Phong suy nghĩ chốc lát, trả lời:
“Ta nghĩ… Vấn đề hẳn là tại bản thân ta.”
“Vì sao thấy như thế?”
“Trước đây ta cũng từng giao đấu qua với người khác, trong đầu một mảnh trống rỗng, xuất chiêu hoàn toàn dựa vào bản năng khi tập luyện, kỳ thực cứng nhắc tựa như gỗ đá, khi ta đánh vào gỗ đá tuyệt không cảm thấy bị uy hiếp, vậy thì những kẻ một thân công phu, nhìn vào chiêu thức của ta phải chăng cũng chỉ như gỗ đá thôi?”
Thiếu niên kia nghe vậy hai mắt chợt sáng, đánh giá lại Vương An Phong một lượt, vỗ tay mà rằng:
“Có kiến giải! Cách nghĩ hay!”
“Có điều… Gỗ đá thì bất động, càng đừng nói đến động não được như thế này!”
Vương An Phong nhìn khóe miệng thiếu niên kia nhếch lên, như ẩn như hiện vẻ chế nhạo, cũng không lấy làm buồn bực, chỉ nói:
“Hoặc giả chúng có thể chuyển động, chỉ là chuyển động chậm, thọ mệnh của con người chúng ta cơ bản không phát giác ra.”
Thiếu niên kia liền giật mình, hỏi:
“Lời này lý giải thế nào?”
Vương An Phong gãi gãi đầu, cười nói:
“Là tự ta đoán mò thôi, chẳng lẽ chưa từng nghe qua ‘sông cạn đá mòn, núi sông trỗi dậy’?
Đá nát ……….
Những điều sử sách ghi chép này, có thể là điều mà một, hai đời người mà nhìn thấy được chăng?”
Thiếu niên kia lặng im không nói, cậu tự xưng thông minh, thế nhưng giờ đây đối mặt với câu nói này của Vương An Phong chợt cãi không lại, bèn dứt khoát chuyển chủ đề, quay về vấn đề võ học, cười mà rằng:
“Quả thực thú vị, thú vị như chính suy nghĩ mà ngươi vừa nói vậy.”
“Ta có một vị thúc thúc cũng có cái nhìn không khác ngươi là bao, võ học trong thiên hạ có lẽ không thể phá, lại chưa từng có người hay chiêu thức không thể phá giải, bất kỳ chiêu thức nào, chỉ cần do phàm nhân sử dụng, tất nhiên đều tồn tại sơ hở, cùng lý luận ấy, bất kỳ cao thủ nào cũng đều chắc chắn có sơ hở, vấn đề ở chỗ, ngươi có thể nắm bắt được sơ hở đó hay không, nhất kích tất sát”.
Vương An Phong nghe vậy hai mắt lóe sáng, vô thức nói:
“Vậy phải làm thế nào mới có thể nắm bắt được sơ hở?”
Thiếu niên kia liếc cậu một cái. Câu hỏi này của Vương An Phong động đến bản chất đạo lý trong võ học, coi như đã vượt quá giới hạn khá nhiều, vốn nên cự tuyệt, nhưng cậu đối với cậu thiếu niên tuy quần áo đạm bạc nhưng lại có những giác ngộ khiến người phải kinh diễm này lại có khá tán thưởng, bèn không chút giấu giếm t.ư lợi, lời ít ý nhiều mà rằng:
“Nước.”
“Nước?”
Thiếu niên gật đầu, đáp:
“Chẳng lẽ ngươi chưa nghe ‘Đạo Đức Kinh’ dạy rằng, trong thiên hạ không gì mềm yếu bằng nước; cũng chỉ có nó mới thắng được những vật cứng, không gì thay nó được. Trong quyển ‘Binh Đạo’ đối với phép quân- thần cũng nói rằng, chiến thuật cơ bản khi dẫn binh đánh trận cũng giống như nước xuôi dòng từ cao xuống thấp vậy, đừng sợ thiệt thòi trước mắt, tránh né mũi nhọn, đánh vào điểm yếu của kẻ địch. Dụng binh chủ yếu dựa vào tài tùy cơ ứng biến, học theo sự biến hóa của nước mà biến hóa chiến thuật trong lúc cầm quân. Theo như cách nói của vị thúc thúc ấy, nếu có thể tận dụng sự biến hóa của kẻ địch để linh động thay đổi chiến thuật của quân mình rồi giành lấy chiến thắng, kẻ này có thể được ca tụng như một vị thần.”
Trong thâm tâm, Vương An Phong dường như có chút giác ngộ, thế nhưng suy nghĩ cặn kẽ hơn, lại dường như không có cảm giác gì. Cậu nhìn chằm chằm dòng nước chảy trước mặt, cúi người nhặt một hòn đá lên, tiện tay ném xuống làm gợn lên mấy bọt nước, suy nghĩ có chút xuất thần, đột nhiên cảm thấy dường như có một ánh mắt nóng rực đang nhìn mình, cậu hơi xoay đầu qua, liền nhìn thấy đôi mắt đen nhánh của cậu thiếu niên kia đang trừng lên nhìn mình, trong đôi mắt ấy dường như ánh lên tia sáng.
“Mới vừa rồi…là cái gì?
“Cái gì là cái gì?”
Vương An Phong ngẩn ra một chút mới phản ứng kịp, ngạc nhiên nói:
“Nước dội lá môn! Ngươi chưa từng chơi sao?”
“Ừ ừ, chưa từng chưa từng.”
Cậu thiếu niên vừa trả lời vừa lắc đầu liên tục. một cậu thiếu niên thong dong thanh nhã khi giao đấu, phong độ tiêu sái khi đàm đạo luận võ, phóng khoáng khi đối nhân xử thế dường như biến mất không còn tăm tích, chỉ còn lại một cậu thiếu niên lộ ra nét trẻ con vô lo với đôi mắt ngây ngẩn nhìn Vương An Phong, bất tri bất giác cười một tiếng. Lúc này, cậu mới cảm thấy cậu thiếu niên này đồng trang lứa với mình, nếu không với vẻ trầm ổn ấy, nhìn không ra là một thiếu niên mười ba, mười bốn tuổi, vì vậy cậu bèn nhặt lên hai miếng đá dẹt, ném qua cho thiếu niên kia một miếng, cười nói:
“Ngay cả
nước đọng cũng chưa từng chơi sao? Ngươi không phải là từ nhỏ đến lớn đều ở trên đỉnh núi đấy chứ? Đến đây, ta dạy ngươi, trò nước dội lá môn này ấy mà, phải dùng miếng đá dẹt thế này này, thuận theo mặt nước mà ném ngang ra, như thế này này.”
Vừa nói vừa thuận tay ném ra, viên đá dẹt kia bật nảy năm, sáu lần trên mặt nước rồi nằm ngay ngắn bên bờ đối diện, thiếu niên bên cạnh hiện rõ nét mặt hưng phấn, giang tay dùng sức ném đi, viên đá kia liền rơi tọt xuống nước, chỉ nghe một tiếng ‘bõm’, bắn lên một dòng bọt nước lớn, Vương An Phong suýt bật cười, tỏ ra nguy hiểm, nói:
“Phải dùng kỹ xảo, ngươi xem, thế này này…”
Bõm
“Không phải như vậy, ngươi phải nhìn ta này… Nào, ném nghiêng qua đi…”
Bõm
“Ôi! Ngươi…, ngươi thử lại xem”
Bõm
Lại là âm thanh vật nặng rơi vào nước, nhìn sang thiếu niên đang trợn trắng mắt, đã có vài phần sốt ruột, lúc này, Vương An Phong bị nhịn cười từ nãy tới giờ đã không thể nhịn được nữa, bật cười to. Thiếu niên bên cạnh nghiến răng ném tiếp một hòn đá nữa, vậy mà còn không bằng khi nãy, bèn quay đầu uất ức liếc sang Vương An Phong vẫn đang cười to, rõ ràng trong lòng tức giận, nhưng lại bất giác cười thành tiếng.