Luận Truyện Cùng thảo luận và góp ý cho Chích Thủ Già Thiên

*Huế Thương*

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Sơn cốc yên tĩnh bị một hồi nhiều tiếng vó ngựa làm cho bừng tỉnh (Sơn cốc yên tĩnh bị một loạt tiếng vó ngựa làm cho bừng tỉnh), lá cây theo tiếng vó ngựa run rẩy, những chiếc lá khô kéo không ngừng rơi xuống, bồng bềnh bay lượn mấy vòng trong trên không trung rồi mới rơi trên mặt đất. (lá cây run rẩy theo những tiếng vó ngựa, những chiếc lá khô rơi xuống không ngừng. Chúng bồng bềnh bay lượn trên không trung mấy vòng rồi mới rơi xuống mặt đất).

Một người tiều phu vào núi đốn củi tranh thủ thời gian đứng nghỉ ở ven đường, người sống trên núi chất phác không dám ngăn cản quân đội đi đường mà chỉ ngước cặp mắt hâm mộ nhìn kỵ sĩ khôi giáp sáng ngời (chỗ này nên thêm 1 dấu phẩy) chiến mã cao lớn rầm rập xẹt qua người, rồi nhớ lại hồi còn bé chính mình cũng từng cưỡi một cây gậy trúc làm ngựa quơ mộc côn cùng đồng bạn (đừng dùng từ "đồng bạn" --> ở đây nên là "chúng bạn"
chơi trò đánh giặc. Trong nội tâm mỗi bé trai đều từng có mộng tưởng trở thành quân nhân, chỉ có điều có ít người thực hiện (có điều chỉ có ít người thực hiện được), mà có ít người (mà có ít người??? Lạ nhỉ) lại vĩnh viễn không làm được.

Gã tò mò nhìn những kỵ binh, đột nhiên một đoàn mưa tên từ trong đám người ngựa đang chạy băng băng bắn ra (đột nhiên một hàng mưa tên bắn ra từ đoàn người ngựa đang chạy băng băng), một mũi tên trúng và (vào??) trán của gã. Người tiều phu đáng thương vẫn chưa rõ chuyện gì xảy ra (thiếu từ thì) thân mình đã thẳng tắp ngửa mặt lên trời ngã xuống (đã ngã thẳng xuống nằm ngửa mặt lên trời), máu tươi theo mũi tên không ngừng chảy xuống (máu tươi không ngừng chảy ra/xuống từ mũi tên), chảy vào cặp mắt mở trừng trừng (thêm dấu phẩy) đúng là chết không nhắm mắt .
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top