Luận Truyện Cùng thảo luận và góp ý cho Chích Thủ Già Thiên

M.Hoo

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Ngày chín tháng giêng năm Chính Xương thứ hai mươi ba, khắp nơi trong Đông Đô đều râm ran tiếng pháo. Ba ngàn Ngự Lâm quân uy phong lẫm liệt từ Bắc Nhị môn đi thẳng một đường tới Bắc Đại môn. Đi phía trước Ngự Lâm quân là hai trăm đứa trẻ có cả nam và nữ, trong tay đều cầm một chiếc giỏ đầy hoa. Các cao thủ của Sát Sự Thính và thị vệ đại nội thì đều ẩn núp bên trong những người xem náo nhiệt xung quanh, chỉ cần phát hiện người nào có ý đồ không tốt liền ngay lập tức tới bắt giữ, về phần người đó có phải là thích khách hay không thì hôm nay cũng không cần kiểm tra, qua hôm nay rồi tính sau.

Ngày lành giờ tốt đã tới, tiếng pháo vang lên. Một đoàn xe hoa lệ đi vào từ Bắc Đại môn, từng tiếng reo hò, hoan hô của dân chúng xem náo nhiệt xung quanh vang lên. Bọn họ vốn chất phác không bao giờ biết những đấu tranh của giới cao tầng trong triều đình, ở trong mắt bọn họ thái tử chính là hoàng đế tương lai, mà lúc này cô gái đi vào từ Bắc Đại môn chính là hoàng hậu tương lai. Hoàng hậu tương lai thì sao có thể là người thường, có thể ở khoảng cách gần mà ngắm nhìn quý nhân thì chỉ sợ cả đời sẽ không gặp nhiều. Cho nên, mỗi người một giọng khác nhau đều liều mạng la hét thể hiện sự kích động đang cuộn trào trong lòng.

Những tiếng reo hò đầy náo nhiệt, ồn ào trên đường phố cùng với không khí yên tĩnh, trầm lặng ở Sát Sự Thính tạo nên sự tương phản rõ rệt.

Dịch Tổng Đốc đang cầm một tách trà nóng, ngồi ở vị trí cao nhất trên Nghị Sự đường, hắn dường như đang nằm ngủ, một giấc ngủ mà vĩnh viễn không tỉnh dậy. Miễn cưỡng mở mắt nhìn thoáng qua Tần Phi, Chu Lễ Uyên, Quý Phong đang đứng trước mặt, uể ỏi hỏi: "Hai thích khách ra tay ở Trấn Tam Thủy là người của Sát Sự Thính chúng ta?"

"Đúng!" Quý Phong quả quyết trả lời.

"Đàm Thượng Thắng cũng chết ở trong tay bọn chúng?" Dịch Tổng Đốc hỏi tiếp.

"Không sai!" Chu Lễ Uyên vỗ ngực xác nhận.

Dịch Tổng Đốc cười nhạt: "Cho nên các ngươi nghĩ Nguyên Hâm Đề Đốc cùng vụ giết người này có quan hệ với nhau?"

Tần Phi tiến lên một bước, chắp tay nói: "Tuyệt đối có quan hệ."

Dịch Tổng Đốc thở dài, khua khua mấy lá trà trong tách rồi nhẹ nhàng uống một ngụm nhỏ sau đó lại nói: "Lúc các ngươi ở Trấn Tam Thủy thì Nguyên Hâm đang giao chiến với kẻ địch ở cách đó hơn ba trăm dặm, việc này có hơn trăm người có thể làm chứng. Hắn không thể mọc cánh thì sao có thể bay một cái "vèo" tới Trấn Tam Thủy nhìn người cùng Đàm Trượng Thắng tán dóc, sau đó ra tay giết Đàm Trượng Thắng rồi lại bay một cái "vèo" ra xa ba trăm dặm tiếp tục chiến đấu cùng chiến đấu với kẻ địch?"

Tần Phi cũng không nhân nhượng, lại nói: "Tổng Đốc đại nhân, có lẽ Nguyên Đề Đốc không có ra tay giết Đàm Trượng Thắng. Nhưng hai người Chấp Hành Ty kia chắc chắc có quan hệ với Nguyên Đề Đốc. Lúc đó ta có hỏi Đàm Trượng Thắng là người nào có thể trộm đi Giảo Hồn Sát rồi vu oan cho hắn. Hắn cho ta ba đáp án, theo thứ tụ là Kim Thạch Ty Đề Đốc, Chấp Hành Ty Đề Đốc và Tổng Đốc đại nhân. Ngay lúc đó người của Chấp Hành Ty lại ra tay giết Đàm Trượng Thắng hơn nữa còn muốn lấy mạng của ta, không thể có nhiều lần trùng hợp như thế được. Có người nói, quá nhiều trùng hợp thì đã không còn là trùng hợp nữa mà là âm mưu.

Dịch Tổng Đốc vung tay nói: "Ngươi nghĩ sai rồi, đôi khi việc trực tiếp nhìn thấy cũng chưa chắc là sự thật. Người của Chấp Hành Ty nghe lệnh của Nguyên Hâm cũng nghe lệnh của ta. Nếu như là ta lấy Giảo Hồn Sát rồi vu oan cho Đàm Trượng Thắng vậy hai người Chấp Hành Ty cũng có thể là do ta ra lệnh giết Đàm Trượng Thắng cùng ngươi. Cũng như vậy, bọn họ cũng có thể nghe lệnh của Kim Thạch Ty Đề Đốc. Sát Sự Thính lớn như vậy, ngươi có biết lúc họ gia nhập Chấp Hành Ty là thuộc Ty nào không? Vậy chẳng lẽ Giáo Tập Ty Quân Đề Đốc không có khả nghi hay sao?"

Tần Phi phản bác : "Tổng Đốc đại nhân, mọi việc phải rõ ràng, công bằng. Ngài nói như vậy chẳng phải muốn bỏ qua chuyện của Nguyên Đề Đốc sao?

Dịch Tổng Đốc lại gật đầu, nói tiếp: "Bất kỳ ai cũng có thể không tin Nguyên Hâm nhưng ta lại tin hắn. Lúc hắn chỉ là một gã nội vệ ta đã biết sự trung thành của hắn với Sát Sự Thính là tuyệt đối. Chuyện này chắc chắn không phải do Nguyên Hâm làm. Tần Phi, hiện tại ngươi là Đồng Tri Trấn đốc của Cựu Án Xử. Ngươi có quyền điều tra những vụ án chưa có kết quả năm xưa. Tuy nhiên, lão phu nhắc nhở ngươi, không nên tùy tiện hoài nghi một người. Có thể đưa ra những giả thiết táo bạo nhưng phải cần có bằng chứng.

Đám người Quý Phong đều đổ mồ hôi tay, Quý Đồng Tri ở Sát Sự Thính đã hơn nữa đời người nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy người nào dám nói chuyện như thế với Dịch Tổng Đốc. Cho dù là địch nhân thì sau khi nói chuyện như thế cũng đều có kết quả cực kì thê thảm. Dịch Tổng Đốc cũng là xem trọng Tần Phi cho nên mới nói chuyện nhẹ nhàng như vậy.

Tần Phi im lặng không nói gì, một lúc sau lại nói: "Ta sẽ điều tra rõ việc này."

"Nguyên Hâm!" Dịch Tổng Đốc hướng ra phía ngoài cửa gọi lớn.

Nguyên Hâm chậm chậm đi vào, Tần Phi dường như cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm. Hắn không nhịn được liền quay đầu nhìn lại, đây là lần đầu tiên hắn chạm mặt Chấp Hành Ty Đề Đốc. Nhìn thoáng qua thì Nguyên Hâm là một người khá gầy, lúc này là mùa đông, tuy hắn mặc trường bào quan phục nhưng bất kì ai cũng có thể cảm nhận được trong dáng vẻ gầy gò đấy lúc nào cũng có thể bộc lộ sự nguy hiểm. Một khi lực lượng của hắn bộc phát ra thì trên đời này chỉ có vài người có thể đỡ nổi.

Ngũ quan của hắn rất rõ ràng nhưng kèm theo đó là sự lạnh lẽo cự tuyệt người ngoài ngàn dặm. Để cho không có chút trở ngại nào lúc ám sát, hắn cạo sạch hết râu ria, lông mày và cả đầu tóc cũng cạo trọc. Nguyên Hâm từng nói: "Chòm râu để quá dài thì lúc chiến đấu lỡ hất lên sẽ che hết tầm mắt, cũng có thể chui vào mũi. Không ai có thể khống chế mình không hắt hơi, mà cao thủ giao chiến với nhau thì một cái hắt hơi cũng đủ để bị mất mạng. Dựa vào lý do như trước, đầu tóc cũng không cần giữ lại. Về phần lông mày, đầu tóc và râu ria đã không để thì còn để mấy sợi lông này làm cái gì?

Thắt lưng của Nguyên Hâm là một thanh nhuyễn kiếm, rất nhiều người đều biết cây kiếm này đã lấy đi hơn một trăm tính mạng con người, tên của những người này đã từng rất vang dội. Nhưng lúc này cũng chỉ là một dòng chữ khắc trên tấm bia mộ lạnh như băng, không còn một chút thanh danh nào.

Hắn chậm rãi đi vào Nghị Sự đường, cung kính thi lễ với Dịch Tổng Đốc, sau đó khoang tay đứng thẳng ở một bên.

"Nguyên Hâm, ở Trấn Tam Thủy có hai người thuộc Chấp Hành Ty ra tay với Tần Phi, ngươi có biết việc này không?" Dịch Tổng Đốc trầm giọng hỏi.

Nguyên Hâm thành thật đáp: "Lúc đó ta không biết, sau này mới biết chuyện này."

"Quy củ của Sát Sự Thính ngươi cũng biết" Dịch Tổng Đốc lạnh lùng quát: "Phạt đánh mười roi, không được vận công chống cự, phạt ba tháng bổng lộc. Ngươi có ý kiến gì không?"

Quý Phong là người nhân hậu, quen biết với Nguyên Hâm cũng lâu, tuy vừa rồi đứng về phía Tần Phi nhưng lúc này cũng không nhịn được bước lên cầu xin cho Nguyên Hâm: "Tổng Đốc đại nhân, Nguyên Đề Đốc tuy rằng có tội phải nghiêm trị. Nhưng quãng đường từ đại doanh ở Giang Nam đến Đông Đô hắn giết địch vô số, bảo vệ Công chúa Vũ Dương an toàn tới Đông Đô. Đấy cũng là cố công... không bằng lấy công trừ tội để..."

Dịch Tổng Đốc lạnh lùng liếc Quý Phong một cái: "Thân là Chấp Hành Ty Đề Đốc, hộ tống Công chúa Vũ Dương là trách nhiệm của bản thân. Công chúa không có việc gì là việc hắn phải làm, nếu công chúa xảy ra chuyện thì là lỗi của hắn. Việc này sao có thể coi là công lao? Nguyên Hâm, mấy hình phạt trên ngươi có phục không?"

"Nguyên Hâm tâm phục khẩu phục."

Dịch Tổng Đốc thở dài một hơi, khoát tay áo: "Nguyên Hâm, ta luôn xem trọng ngươi, cũng rất muốn bồi dưỡng ngươi. Nhưng ngươi không được quên vết xe đổ của Từ Tông Hạo ngay trước mắt, Chấp Hành Ty của ngươi vừa xảy ra chuyện như vậy. Sau khi nhận hình phạt ngươi nhất định phải điều tra rõ chuyện này cho ta và cho Tần Phi một câu trả lời chính đáng. Ngươi có thể lui xuống!"

Nguyên Hâm cung kính thi lễ với Dịch Tổng Đốc, vừa mới xoay ngươi định rời khỏi thì Tần Phi bỗng nhiên lên tiếng: "Nguyên Đề Đốc, ty chức có thể hỏi ngài một vấn đề được không?"

"Không có gì, cứ hỏi!" Nguyên Hâm nhìn thẳng vào mắt Tần Phi, không có chút nào giả bộ.

Tần Phi trầm ngâm nói: "Đàm Trượng Thắng bị mất Giảo Hồn Sát, có phải là ngài trộm hay không?"

Câu hỏi trực tiếp như vậy, nhất là trước mặt Dịch Tổng Đốc và Quý Phong làm cho ngay cả Chu Lễ Uyên cũng cảm thấy kỳ quái. Hỏi như vậy thì dù thế nào Nguyên Hâm cũng sẽ không thừa nhận, vậy hỏi có ý nghĩa gì?"

"Không phải!" Nguyên Hâm trả lời rõ ràng rồi liền xoay người đi ra khỏi Nghị Sự đường.

Trong đầu Tần Phi nhớ lại phản ứng của Nguyên Hâm vừa rồi. Sau khi mình vừa hỏi, ánh mắt của Nguyên Hâm hoàn toàn nghiêm chỉnh, không hề đảo sang bên phải. Con ngươi cũng bình thường không có thu nhỏ hay mở rộng ra. Câu trả lời của hắn có chín phần là thật.

Người khác có lẽ không biết, nhưng Tần Phi biết rất rõ. "Thám tử Conan" từng nói, con ngươi của một người căn bản không thể giấu diếm được cảm xúc trong lòng mình.Lúc vui mừng hay tức giận, yêu thích hay đau khổ thì con ngươi sẽ to lên. Còn lúc chán ghét, mệt mỏi thì con ngươi sẽ thu nhỏ lại. Đây là phản ứng sinh lý bình thường, không cách nào khống chế đươc. Đây cũng là một trong những thủ đoạn quan trọng mà CIA phát hiện có nói dối hay không. Đừng nói Nguyên Hâm chỉ là một cao thủ cấp Tông Sư, cho dù là một Đại Tông Sư cũng không cách nào khống chế phản ứng của con ngươi. ( Mình không đọc truyện này nên không biết sao lại xuất hiện CIA với Conan, lấy text bản gốc bên Tung Hoành nó thế LOL :cuoichet: )

Nhưng nếu Nguyên Hâm không nói dối thì chuyện này càng lúc càng kỳ lạ. Người của Chấp Hành Ty giết Đàm Thượng Thắng, mà Nguyên Hâm cùng vụ mất trộm Giảo Hồn Sát lại không có một chút quan hệ, chuyện này rốt cuộc là thế nào?

Tần Phi cảm thấy nhức đầu, lúc lấy lại tinh thần thì Quý Phong và Chu Lễ Uyên đã lui xuống.

Dịch Tổng Đốc bình thản nói: "Ta vốn nghĩ ngươi không biết loại phương pháp này, hóa ra ngươi cũng biết nhìn con ngươi.

Hắn từ từ nói: "Mấy tháng trước, Kim Thạch Ty trong lúc thí nghiệm nghiên cứu chế tạo dược tề đã phát hiện con ngươi của người đối với những cảm xúc khác nhau thì sẽ có phản ứng khác nhau. Chỉ là Kim Thạch Ty còn không có kết luận đầy đủ cho nên Sát Sự Thính chưa công khai kết quả nghiên cứu này. Trừ người trong Kim Thạch Ty và ta ra thì không ai biết việc này. Không nghĩ tới ngươi cũng biết dùng phương pháp này, ngươi xem ta có nên đưa ngươi tới Kim Thạch Ty cùng với mấy lão quái vật kia ở cùng nhau mấy tháng để nghiên cứu hay không?"

"Tổng Đốc đại nhân không cần khách khí như vậy." Tần Phi cười nói: "Ta thật sự hơi sợ Kim Thạch Ty, mấy cái bình lọ của bọn họ, không cẩn thận đánh vỡ một cái thì sợ rằng sẽ xảy ra họa lớn.

"Lần này hộ tống Công chúa Vũ Dương, biểu hiện của các ngươi cũng không tệ. Chu Lễ Uyên có thể chuyển tới Chấp Hành Ty, còn ngươi thì sau khi rèn luyện trên đường đi cũng tiến triển không nhỏ. Nghe nói còn tiếp được ba chiêu của Niệm Công Công, còn tuyên bố muốn thiến hắn lần hai."

Tần Phi gật đầu: "Đây là đánh đổ ước, đã thua là phải chịu."

"Rất tốt, khi nào ngươi đi thiến hắn, nếu hắn không nhận thì tới nói cho ta biết." Dịch Tổng Tốc đắc ý bắt chéo chân lên: "Không giấu gì ngươi, ta cũng không vừa mắt với tên thái giám chết bầm này. Trước tiên ngươi nên về nhà nghỉ ngơi, cho ngươi nghỉ phép nữa tháng mà xử lý tốt chuyện nhà với nữ nhân. Haiz... nhiều việc cũng không tốt a..."

Tần Phi đi ra khỏi ngoài cổng Sát Sự Thính, mấy ngày nay tuyết rơi liên tục làm cho toàn bộ Đông Đô rộng lớn đều bao phủ một mảnh trắng xóa. Phía bên ngoài phòng khách của Sát Sự Thính luôn có người quét dọn tuyết để phòng ngừa đường trơn, giúp cho người khác ra vào dễ dàng hơn, nhất là đám nội vệ vừa mới trải qua một chặng đường mệt mỏi.

Từ bên ngoài nhìn vào, Sát Sự Thính rất âm u đáng sợ. Bình thường ở trước cửa rất vắng vẻ đến nổi có thể giăng lưới bắt chim. Thế nhưng ngày hôm nay lại có một cô bé dễ thương đứng bên ngoài cửa Sát Sự Thính, thỉnh thoảng lại nhìn xung quanh.

Tần Phi nhíu mày, hỏi: "Ngươi tới nơi này làm gì?"

Cô bé kia cười hì hì, tung tăng chạy tới bên cạnh Tần Phi, không hề kiêng dè ánh mắt của lính gát cửa nắm lấy tay Tần Phi: "Tiểu sư đệ biết điều của ta, sư tỷ của ngươi ở Đông Đô không quen biết ai, chỉ có tiểu sư đệ ngươi. Việc ăn uống với sinh hoạt hàng ngày phải dựa vào ngươi rồi, dù sao bây giờ ngươi cũng có tiền, nuôi thêm một người cũng không sao mà. Sư tỷ làm sao có thể bỏ tên nhà giàu ngươi được chứ? Nhà ngươi ở đâu? Đi, ta còn phải dọn phòng nữa."

Tần Phi tức giận mắng: "Ta không có mời ngươi về nhà ta ở, được rồi đây là ngân phiếu một trăm lượng, ngươi cầm lấy, muốn ở trọ hay thuê phòng thì tùy ngươi. Ta không thể hầu hạ nổi vị Đại tiểu thư này."

Lôi Lôi cố ý đem giọng nói mình kéo dài ra, cười cười nói: "Sư đệ, ngươi chắc phải biết, mặc dù bản lãnh của sư tỷ không có bao nhiêu, nhưng sư phụ tặng ta danh hiệu "Thành sự không có, bại sự có thừa" đó nha..."

"Ngươi!" Tần Phi vừa lên tiếng liền nghe một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên: "Tần Phi ca ca, ngươi đã về..."

Tần Phi đưa mắt nhìn ra xa, ở ngay bên khúc quẹo trái của đoạn đường từ cổng đi ra có một vị thiếu nữ mặc áo hồng đang ôm tay nhìn mình cười. Đi phía sau là La Ngủ và Mâu Thất, đây không phải là Quản Linh t.ư sao?

Tần Phi còn chưa kịp trả lời, Lôi Lôi đã ôm chặt cánh tay của Tần Phi, rúc đầu vào bả vai hắn, khẽ nói: "Sư đệ, ngươi nghĩ sao, rốt cuộc sư tỷ nên ở đâu?"

Quản Linh t.ư đang vui mừng chạy tới, bỗng thấy một thiếu nữ xinh đẹp thân mật cùng Tần Phi liền thấy trong lòng bỗng nhiên chua xót. Mọi người đều nói, con trai mà đáng tin được thì lợn mẹ cũng biết leo cây, quả nhiên không sai, chẳng qua là chỉ đi công vụ có một lần mà đã mang về một cô bé xinh đẹp. Lần trước còn đem gữi Phồn Đóa Nhi tới Quản phủ nhờ chăm sóc, haiz... có nam nhân đào hoa quả thật khó sống!

Quản Linh t.ư nhẹ nhàng đi tới trước mặt, nhẹ giọng hỏi: "Vị cô nương này là..."

"Sư đệ..." Lôi Lôi gần như sắp cắn vào lỗ tai Tần Phi, uy hiếp nói. Hơi thở nàng thơm như hoa lan, lại ấm ấm lướt qua vành tai của Tần Phi, cảm giác tê tê, ngứa ngứa quả thật khó mà chịu được.

Tần Phi lập tức ngăn lại, ghé vào lỗ tai Lôi Lôi nói rõ: "Ở nhà ta."

Lôi Lôi nở nụ cười, buông cánh tay của Tần Phi ra rồi nắm lấy bàn tay nhỏ của Quản Linh t.ư, quan sát cẩn thận một lúc liền mở miệng khen: " A, đây chẳng phải là tiểu thư của Quản gia trong truyền thuyết là một cặp trời sinh với đệ đệ ta sao. Chậc, ngay cả ta cũng thấy yêu nữa là. Quản tiểu thư thường ngày xinh đẹp, lại ôn nhu động lòng người, khó trách mọi người đều nói các ngươi là một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ nha!"

Quản Linh t.ư bị những lời khen ngọt như đường của nàng làm cho hoa mắt, trong lòng vui như nở hoa, may mắn vẫn giữ một ít trấn tĩnh, lại hỏi tiếp: "Ngươi... ngươi là tỷ tỷ của Tần Phi ca ca?"

"Đúng rồi, đúng rồi!" Lôi Lôi chẳng khiêm nhường gì, gật đầu nói: "Ngươi gọi là Lôi Lôi tỷ là được rồi, ta với hắn là chị em kết nghĩa, lúc nhỏ ở phố chợ đã nhận mẹ của Tần Phi là mẹ nuôi, về sau Lôi Lôi mạng khổ, bị bọn buôn người lừa bán đi, lưu lạc khắp nơi, còn bị ngươi ta bán làm vũ cơ. Lần này may mà giữa đường gặp lại đứa em kết nghĩa này, mới có thể thoát nạn..."

Giọng nói Lôi Lôi nhẹ nhàng, lại có đầy cảm xúc đau xót, ánh mắt nhìn Tần Phi chứa đầy sự biết ơn cùng vui vẻ. Trên khuôn mặt nàng thể hiện rõ việc mong mỏi thoát khỏi bể khổ và sự hoài niệm về quá khứ đầy đau thương. Cơn gió lạnh thổi mạnh qua cùng với cây cổ thụ to lớn không còn chiếc lá nào càng hiện rõ nét thê lương của nàng.

Vành mắt Quản Linh t.ư đỏ lên, từ trong ống tay áo lấy ra một chiếc khắn tay, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt sắp chảy ra, ôn nhu nói: "Lôi Lôi tỷ thật đáng thương, lần này về Đông Đô, chúng ta chính là người một nhà, nếu tỷ không có chỗ đặt chân, không bằng tới nhà ta ở đi..."

"Không được!" "Không được!". Tần Phi cùng Lôi Lôi cùng lúc la lên. Trong lòng hai người đều có ý xấu, Tần Phi thì sợ Lôi Lôi ở Quản Phủ sẽ bị lộ ra chân tướng, cao thủ trong Quản Phủ nhiều như mây, một khi có người nhìn ra Lôi Lôi là đồ đệ của Tôn Hạc thì hậu quả rất nghiêm trọng, không cần nói cũng biết.

Còn về phía Lôi Lôi, nàng cũng không muốn vào Quản phủ. Lần này trừ việc hộ tống Công chúa Vũ Dương tới Đông Đô và tìm Tần Phi thì nàng còn có một nhiệm vụ vô cùng quan trọng khác. Nhiệm vụ quan trọng này nếu bị người khác biết được thì sẽ liên lụy tới rất nhiều người. Lôi Lôi cũng không dám mạo hiểm mà vào Quản gia.

Tần Phi vội vàng giải thích: "Linh Nhi à, ngươi còn chưa biết, người chị kết nghĩa này của ta đã ở bên ngoài nhiều năm nhưng vẫn nhớ ta với Thành Tín. Cho nên, ta chuẩn bị đưa nàng về nhà, như vậy Thành Tín dễ dàng tới chơi hơn. Nếu là tới Quản phủ thì sẽ có rất nhiều phiền toái.

Lôi Lôi vội vàng gật đầu, nói theo: "Đúng vậy, Lôi Lôi chỉ là một đứa con gái quê mùa, nếu vào Quản phủ thì chẳng phải làm trò cười hàng ngày sao? Quản tiểu thư có tấm lòng như thế ta đã vô cùng cảm kích rồi, nào dám tới cửa quấy rầy."

Quản Linh t.ư suy nghĩ một lúc: "Vậy cũng được, chờ một lát ta phái người đem tới một ít tiền chi tiêu cho tỷ tỷ."

Nàng cũng bắt đầu thành thật, không khách khí gọi tỷ tỷ, hai mắt Tần Phi tối sầm, thầm than lão gia hỏa sao lại thu được một đệ đệ như Lôi Lôi chứ, quả thực là khó đối phó. Hai cô bé nắm tay nhau đứng ở một bên líu rít nói chuyện. Tần Phi liền đứng đắn chỉnh lại quần áo rồi đi tới trước mặt La Ngũ, Mâu Thất chắp tay nói: "Ngũ gia, Thất gia... Tần Phi nghe nói lần này hai vị cùng với Tiểu Cửu thúc đã thay Tần Phi thanh lý đại địch, còn liên lụy Tiểu Cửu thúc bị thương, trong lòng rất áy náy. Đợi lát nữa, Tần Phi nhất định chuẩn bị yến tiệc chiêu đãi ba vị tiền bối, để cảm ơn ân huệ giúp đỡ.

La Ngũ vuốt râu, khẽ cười nói: "Tiểu Cửu bị thương, ngươi không cần lo lắng. Hắn không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi là khỏe. Hắn còn nói, có thể cùng Lưu Nhâm Trọng toàn lực đánh một trận đối với việc tiến cảnh tu vi của hắn có rất nhiều chỗ tốt. Đánh thắng một trận bằng khổ tu ba năm, lần này sau khi bình phục thương thế, võ công Tiểu Cửu thúc của ngươi có thể sẽ lợi hại hơn rất nhiều.

"Nếu được như thế thì thật là quá tốt!" Tần Phi chân thành nói: "Nếu không nghe những lời này, Tần Phi cũng không biết phải làm sao để có thể cảm tạ các vị cho tốt."

Không biết lúc nào Quản Linh t.ư đã tới bên cạnh, chu cái miệng nhỏ lên: "Ngươi sao không cám ơn ta? Chính Linh Nhi đã đi tìm Ngũ thúc, Thất thúc, Tiểu Cửu thúc tới hỗ trợ, còn cãi nhau với mẹ ta một trận, mẹ ta còn nói..."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ lên, cũng không nói tiếp. Mâu Thất cũng không nhịn được liền cười ha hả. Lần đó hai mẹ con cãi nhau, Quản phu nhân không nói lại con gái liền nói một câu: "Sinh con gái quả nhiên là bát nước hất đi, còn chưa gả cho người ta thì cánh tay đã hướng ra ngoài rồi."

Có một số việc, người Quản gia không muốn nói cho Tần Phi biết. Tuy lúc ở đại doanh Giang Nam, Tần Phi cự tuyệt ý tốt của Quản Bình, nhưng Quản Tái Đức ở Đông Đô đã nói, cho dù Tần Phi không muốn làm việc cho Quản gia nhưng Quản gia vẫn tiếp tục ủng hộ Tần Phi. Là nhân vật đã tung hoành trong quan trường mấy chục năm, tầm mắt của Quản Tái Đức rất xa, rất ít người có thể bằng. Hắn chắc chắn rằng, lúc này người giúp đỡ Tần Phi một, tương lai hắn sẽ trả lại mười...

Cho nên lúc Linh Nhi tranh cãi cùng mẫu thân còn chưa quyết định sẽ làm gì thì khi Quản Tái Đức trở về phủ đã tự mình hạ lệnh, cho phép Trần Hoằng Dận dẫn theo cao thủ Quản gia, tự mình điều động, nhất định phải đánh duổi Lưu Nhâm Trong chạy về Bắc Cương.

Đối với Tần Phi, Quản gia có thể nói là giúp đỡ hết sức, nếu không thì một mình Lưu Nhâm Trong cũng đủ làm cho Sát Sự Thính ăn thuốc đắng rồi. Cho dù Nguyên Hâm tự mình ra tay, tuy rằng có thể liều mạng một lần, nhưng tinh nhuệ của Bắc Cương nhiều như vậy, cũng đủ làm cho Sát Sự Thính phải hao binh tổn tướng.

Tần Phi cười lớn nói: "Linh Nhi, ta sao không cám ơn ngươi. Nhưng nếu nói cám ơn ngươi thì chẳng phải quá khách khí rồi sao?"

Mấy câu này làm cho lòng Quản Linh t.ư vui như nở hoa, kiểu nói này là nói với ai đây?

"Hôm này là mười bốn tháng giêng rồi, không bằng ngày mai tới nhà ta đi." Linh Nhi khẽ nói.

"Việc này sao, cũng hơi khó." Tần Phi gãi đầu, tùy tiện đi tới nhà người ta ăn lễ, nhưng lấy thân phận gì đây? Là con rể tương lai, hôn ước của mình và Đường gia vẫn còn chưa hủy! Hơn nữa, những mối quan hệ đan xen phức tạp kia, cũng không thể tùy tiện nói cho người khác biết, nếu không thì chẳng phải là một mớ lộn xộn sao?

"Ngày mai ta còn phải đi tìm vị huynh đệ Thành Tín kia." Rốt cuộc Tần Phi cũng tìm được một lý do: "Thành Tín, ngươi cũng biết, miệng hắn toàn phun mấy lời không được đẹp, hơn nữa hiện tại hắn ở trong hắc đạo, nếu đi tới nhà ngươi thì sẽ không tiện. Đến lúc đó, trên phố sẽ đầy lời đồn thổi, nói Quản phủ cấu kết cùng hắc đạo ở Đông Đô, thậm chí mấy đối thủ chính trị cũng sẽ nói Quản gia âm thầm điều khiển hắc đạo ở Đông Đô, vậy thì không được rồi. Để cho chắc,hay là ngày mai ta ở chỗ Thành Tín là được rồi."

Quản Linh t.ư suy nghĩ một lúc, thấy lời của Tần Phi cũng đúng, liền không miễn cưỡng, nhẹ giọng nói: "Vậy hôm nay ngươi vừa về, có phải nên mời ta một bữa ăn hay không."

"Việc này được đó." Lôi Lôi cười hì hì, chen ngang nói: "Vừa lúc ta cũng đói bụng."

Bốn con mắt đầy lửa nhìn chằm chằm vào cái người chen ngang này, nhưng Lôi Lôi dường nhu không để ý thấy, vẫn đứng giữa hai người, chẳng qua nụ cười trên mặt chuyển thành vẻ buồn thảm, thở dài nói: "Kể từ khi bị bắt cóc lúc nhỏ, thức ăn ở Đông Đô đã nhiều năm ta chưa nếm thử rồi, mùi vị quê hương cũng không nhớ nổi. Nếu như có thể ăn vài món ăn của Đông Đô thì chuyện gì cũng cam tâm tình nguyện..."

Giọng nói đầy thê lương làm yếu lòng Quản Linh t.ư, nàng cầm lấy tay Lôi Lôi: "Vậy chúng ta cùng đi ăn."

Quản Linh t.ư còn liếc mắt, đem mấy ánh mắt đầy tức giận của La Ngũ, Mâu Thất thu lại, không cho bọn họ hù dọa Lôi Lôi.

Tần Phi thở dài, với tính tình của Quản Linh t.ư lại gặp cao thủ Lôi Lôi thì sao mà thắng được chứ? Tiểu nha đầu này còn không bị Lôi Lôi đánh bại sao?

"Các ngươi xem thử nên đi nơi nào ăn mới ngon?" Quản Linh t.ư hỏi.

La Ngũ nhẹ giọng nói: "Không bằng đi nhà hàng mới mở hôm mùng tám - Thiên Lý Hương. Nghe nói đệ tử Quản gia sau khi đi ăn ở đó về, đều nói quán đó rất ngon."

Thiên Lý Hương nằm gần Nam Nhị môn của Nam Thành Đông đô, nơi đây phồn hoa, náo nhiệt, xe ngựa ra vào liên tục. Lúc này lại là tháng giêng nên nơi nào cũng thấy đầu người. Đoàn người đi tới trước cửa tửu lâu, vừa mở miệng hỏi, quả nhiên nơi đây đã hết chỗ ngồi.

Đang chuẩn bị xoay người rời đi, bỗng một người từ trong tửu lâu vội vã chạy ra tới trước mặt Tần Phi, vừa thở hổn hển, vừa không quên phong độ của công tử thế gia, hai tay chắp lại, nhã nhặn chào nói: "Quản tiểu thư, Tần Trấn đốc, chúc mừng năm mới! Các vị tới Thiên Lý Hương dùng cơm sao? Hôm nay nói cũng ngượng, các vị cũng biết, tháng giêng này có rất nhiều khách nhân tới. Cho nên hôm nay ta đã bao hết toàn bộ Thiên Lý Hương để mở tiệc chiêu đãi tân khách. Vừa lúc, các vị cũng vào đi, chỉ là nhiều hơn một cái bàn thôi mà."

Tần Phi nhìn kỹ lại vị nam tử trước mắt vừa từ trên lầu chạy nhanh xuống này, hóa ra là người hôm trước mở tiệc rượu mời khách, Phan Lăng Phong. Tần Phi cũng không tự mình quyết định mà nhìn thoáng qua Quản Linh t.ư.

Trong tháng giêng này, tất cả các tửu lâu nổi danh không cần đi qua cũng biết đều đã đông khách. Quản Linh t.ư cũng lười đi tìm tửu lâu khác, liền đáp lễ nói: "Phan công tử, vậy thì cảm ơn ngươi. Chúng tôi chỉ có vài người, tùy tiện đặt một cái bàn trong góc để ăn uống là được rồi."

"Vậy sao được, ta sẽ sắp xếp, các vị theo ta, theo ta." Phan Lăng Phong thấy mọi người đáp ứng liền mừng rỡ.

Vừa lên lầu liền thấy, mọi người ở đây đều là con cháu thế gia mặc cẩm y ngọc bào, trong tửu lâu lúc này rất náo nhiệt.

Phan Lăng Long liền đi về phía trước, cao giọng tuyên bố: "Chư vị công tử, hãy xem vị khách quý nào tới đây? Để ta giới thiệu với các vị một lát, vị này là chính là Đồng Tri Trấn đốc của Hình Ngục Ty Cựu Án Xử thuộc Sát Sự Thính, Tần Phi! Còn vị này, ha ha, không nói mọi người cũng biết, chính là cháu gái bảo bối của Bộ Thượng Thư Quản đại nhân, Quản tiểu thư! Mọi người hoan nghênh!"

Dứt lời, Phan Lăng Phong vỗ tay đầu tiên.

Nhưng trong tửu lâu lại hoàn toàn yên tĩnh đến nổi làm người khác lúng túng. Mọi cặp mắt chứa đầy sự nghi ngờ lẫn sợ hãi đều nhìn về phía Tần Phi.

Tần Phi cũng không rõ là chuyện gì. Thật ra thì, trước lúc hắn về Đông Đô, Liễu Khinh Dương đã về trước, sau khi hắn cùng Đường Ẩn bí mật nói chuyện đã quyết định đem chuyện Tần Phi đánh cuộc ba chiêu với Niệm Công Công phát tán ra.

Mà sau khi Sát Sự Thính nhận được tin tức thì Dịch Tổng Đốc đã rất nhanh đoán được ý đồ của bọn hắn, lập tức hạ lệnh cho toàn bộ Sát Sự Thính lợi dụng tất cả mọi con đường, nhanh chóng đem tin này truyền khắp Đông Đô.

Thử nghĩ thế lực của Sát Sự Thính và Đường gia nhiều ra sao? Trong tháng giêng này thì nơi nào của Đông Đô vắng người? Tin tức một truyền mười, mười truyền trăm, sớm đã tam sao thất bản.

Ban đầu có người nói: "Này, các ngươi có biết không? Niệm Công Công, người có tiếng tâm lừng lẫy của Đại Sở chúng ta cùng với Tần Phi Trấn đốc của Sát Sự Thính đánh cuộc ba chiêu phá khí hải của Tần Trấn đốc. Kết quả, Niệm Công Công lại thua, ha ha, Tần Trấn đốc quả là lợi hại. Tiền đặt đổ ước của bọn họ sao? Nói ra bảo đảm hù chết ngươi, Tần Phi Trần đốc nói, hắn muốn thiến Niệm Công Công lần thứ hai."

Về sau, tin đồn lại biến thành: "Ê, các ngươi biết chuyện gì chưa? Hôm đó Tần Phi Trấn đốc đại chiến với Niệm Công Công, không ngờ tu vi của Tần Trấn đốc cao thâm, trong vòng ba chiêu đã xém phá được khí hải của Niệm Công Công, còn nói muốn thiến Niệm Công Công lần nữa. Niệm Công Công sợ quá nên núp ở trong phủ Tề Vương không dám đi ra ngoài. Các ngươi đoán thử, nếu như hắn đi ra ngoài thì sẽ gặp chuyện gì? Hắc hắc, sẽ bị Tần Trấn đốc bắt được sau đó lập tức đem thiến!"

Các công tử thế gia nhận được tin này từ những con đường khác nhau, cho nên đã không còn đúng với sự thật. Nhưng có một điều mà bọn hắn có thể xác nhận được là Niệm Công Công đã thua thiệt dưới tay Tần Phi và Tần Phi cũng đã nói là muôn thiến hắn lần hai.

Người dân bình thường có lẽ không biết sự lợi hại của Niệm Công Công, nhưng đám con cháu thế gia thì biết rất rõ. Nữa năm qua, thanh danh của Tần Phi ở Đông Đô ngày càng cao, giống như một ngôi sao sáng chói nhanh chóng quật khởi trên bầu trời Đại Sở rộng lớn. Đám con cháu thế gia vốn đã rất chú ý tới những tin tức về Tần Phi, hôm nay lại là một trận chiến thành danh, người nào không sợ hãi Tần Phi?

Ngay cả Niệm Công Công mà hắn còn dám thiến lần hai thì đám con cháu thế gia bọn họ hắn còn để trong mắt sao?

Nhất là Phan Lăng Long, lúc trước thường cùng với Đường Hiên nghĩ cách hãm hại Tần Phi, nhưng bây giờ ngay cả Liễu Khinh Dương cũng đứng về phía Tần Phi, qua đó có thể thấy được sự coi trọng của Đường Ẩn đối với Tần Phi, hắn còn dám gây khó dễ sao? Hôm nay gặp được cơ hội, hắn còn không nhanh chóng nịnh nọt Tần Phi?

Có lẽ không khí yên lặng làm cho Phan Lăng Phong cảm thấy lúng túng, hắn lấy tay áo lau mồ hôi đang toát ra vì khẩng trương trên trán, tươi cười nói: "Tần Trấn đốc, xấu hổ rồi, ngồi, ngài hãy ngồi xuống đây."

Đám con cháu thế gia vốn phản ứng chậm chạp bây giờ mới tỉnh mộng, tiếng vỗ tay to như sấm lập tức vang lên làm cho chưởng quỹ ở lầu một sợ hãi, tưởng đám công tử ở trên muốn phá lầu.

Đối phương đã cung kính như thế, Tần Phi cũng không từ chối, liền đường hoàng ngồi xuống vị trí chủ tọa, con mắt của Lôi Lôi đảo đảo, cố ý nói: "Ơ kìa, ta chỉ là một người hèn kém sao có thể ngồi ở vị trí chủ tọa được, thôi ta bưng chén cơm ra ngoài cửa ăn được rồi."

Quản Linh t.ư liền luống cuống, tâm t.ư cô bé đơn giản, nghĩ rằng lấy lòng chị kết nghĩa của Tần Phi, sau này về Tần gia thì địa vị chắc chắn sẽ vững, liền nắm lấy tay Lôi Lôi không cho nàng đi, còn vội vàng nói: "Lôi Lôi tỷ nếu đi thì người ta sẽ xem thường, tỷ cứ ngồi phía bên tay trái Tần Phi ca ca là được rồi."

Quản Linh t.ư khuyên mãi mới giữ được Lôi Lôi ngồi tại bàn, sau đó ngồi sát bên phía bên phải Tần Phi, cười vui vẻ nhìn người yêu, cảm giác mình đã xử lý chuyện này đúng đắn.

Hiển nhiên Tần Phi rất rõ ý nghĩ của Lôi Lôi, ánh mắt của hai người nhìn nhau, đều biểu lộ sự khinh bỉ cùng khinh thường với đối phương.

Phan Lăng Phong là chủ nhưng hôm nay cũng vui vẻ ngồi vị trí dưới, cao giọng nói: "Xưa nay anh hùng xuất thiếu niên, Tần Trấn đốc của chúng ta lại là anh hào của Đại Sở, hôm nay mọi người có thể cùng uống rượu với Tần Trấn đốc quả là tháng giêng luôn gặp may mắn, để ta kính Tần Trấn đốc một chén trước."

Hắn tự cầm lấy bầu rượu rót một chén tràn đầy cho Tần Phi rồi cũng tự rót một chén đầy cho mình, sau đó lấy hai tay cầm lên đưa tới trước mặt Tần Phi.

Tần Phi từ chối thì bất kính liền nhận lấy chén rượu uống một hơi cạn sạch, Phan Lăng Phong cũng uống cạn chén rượu của mình, khen: "Tần Trấn đốc quả là anh hùng hào kiệt, uống rượu cũng sảng khoái hơn mấy người bọn ta, nào, một chén nữa.

Những công tử thế gia khác nhìn Tần Phi, trong lòng cảm thấy hâm mộ. Thật ra, thiên t.ư của những công tử ở đây cũng không kém, một vài người trong nhà có tiền nên mời được danh sư tới chỉ dậy, cho nên vô luận văn võ thì đều có chút tinh thông. Nhưng dù sao là con cháu của thế gia, tiền đồ sau này không cần lo nên cũng có rất nhiều người vô cùng bại hoại. Nhưng lần này lại thấy một nhân vật quật khởi từ rễ cỏ, nhìn lại cho dù mình có một người cha làm quan to cũng không uy phong bằng người ta, không khỏi cảm khán.

Hơn nữa thấy hai bên Tần Phi, bên trái thì là một cô nương xinh đẹp dáng vẻ mềm mại dịu dàng, bên phải là tiểu thư yêu kiều quyến rũ của Quản phủ,trái ôm phải ấp thực là sướng không tả được.

Đám công tử lại càng ghen tỵ hơn, tại sao hai người vừa thông mình vừa xinh đẹp lại đều dịu dàng ngồi sát bên cạnh Tần Phi?

Sau khi uống vài chén rượu, gan của vị công tử ngồi bên cạnh Phan Lăng Phong cũng tăng lên, cầm chén rượu nói: "Tần Trấn đốc, tại hạ là Viên Ngoại Lang của Hộ Bộ, lão tam nhà tại hạ hiện đang giữ chức ở Trà Tửu Giám, cứ gọi tại hạ là Lý Nghiệp được rồi. Nào, mời các hạ một chén!"

"Lý công tử không cần khách khí." Tần Phi cũng uống một chén cùng hắn.

Trong lòng Lý Nghiệp mừng rỡ, vội vàng uống hết một chén sau đó nói: "Chuyện tốt luôn theo cặp..."

Còn chưa nói hết lời, Quản Linh t.ư đã trừng mắt lên, lạnh lùng quát: "Trên lầu này ít nhất cũng có khoảng sáu bảy mươi người, người nào cũng tới mời Tần Phi ca ca hai chén, chẳng lẽ muốn chuốc say huynh ấy sao? Các ngươi muốn xa luân chiến? Hừ, nằm mơ đi!"

La Ngũ cùng Mâu Thất ngồi ở một bên đều lập tức nháy mắt ra hiệu với Tần Phi, nét mặt rất biểu cảm như muốn nói 'thực sự là tội lội chồng chất a'

Lôi Lôi nói thầm: "Coi chừng đó, con gái còn chưa xuất giá đã quản việc uống rượu của nam nhân rồi, tương lại thì tiền bạc, khế ước đất đai cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của Đại tiểu t.ư đâu."

Lý Nghiệp đâu dám đắc tội với Quản Linh t.ư, nhưng đã giơ chén rượu lên cao, thả xuống thì mất mặt, không thả xuống thì chọc giận Quản Linh t.ư, đang không biết làm sao thì Tần Phi đã đứng dậy, trong tay cầm chén rượu nói: "Tửu lượng tại hạ kém cỏi, không thể liên tục mời rượu được, không bằng thế này, chúng ta chỉ cần cụng chén là được rồi!"

Cả phòng đều vỗ tay tán thưởng, đám công tử đều nhao nhao đứng dậy giơ chén lên, uống xong hai chén rượu thì quan hệ cũng gần gũi hơn vài phần.

Rượu vào nên dũng khí của Phan Lăng Phong cũng tăng lên, nhỏ giọng hỏi: "Tần Trấn đốc, nghe nói ngươi có chút mâu thuẫn cùng Niệm Công Công của phủ Tề Vương, trên phố còn đồn rằng ngươi nói muốn thiến Niệm Công Công, chuyện này có thật không?"

Việc này là việc mà tất cả con cháu thế gia quan tâm nhất. Bọn họ nghĩ hết mọi biện pháp, hỏi thăm khắp nơi cũng là vì muốn biết rõ tình huống chính xác nhất. Lời Phan Lăng Phong vừa hỏi xong, cả phòng đều im lặng, mọi người đều căng lỗ tai ra để nghe câu trả lời của Tần Phi.

Tần Phi đang chuẩn bị trả lời, bỗng thấy một ngón tay chọc vào hông eo bên trái rồi nhẹ nhàng di chuyển. Hắn cẩn thận cảm nhận, hóa ra Lôi Lôi viết ra một chữ - "Nổ"!

Lập tức Tần Phi bừng tỉnh, thản nhiên đứng lên, đạp một chân lên cái ghế đang ngồi, dùng tay phải vỗ mạnh vào đùi rồi hét lên: "Ái chà, nhớ đến chuyện này quả thực lúc đó khá nguy hiểm!"

"Vì sao?" Đám công tử cùng lớn tiếng hỏi.

" Nhớ lúc đó, tuyết rơi khắp nơi, nhiều đến nổi che khuất cả bầu trời. Bỗng nhiên một lão thái giám mặc một chiếc áo choàng màu đỏ tươi xuất hiện giữa đường, hắn chỉ ngón tay vào ta ( Tần Phi làm thủ thế Hoa Lan Chỉ rồi đưa về trước lắc lư *), nói muốn phế tu vi của ta! ( Hoa Lan Chỉ: Thủ thế của mấy tên thái giám, biên tập nhớ trích dẫn hình ảnh nha :cuoichet: )

"Trời..." Đám công tử cùng lúc hít một hơi, Niệm Công Công nói muốn phế ai thì gần như chắc chắn người đó sẽ bị phế.

Vẻ mặt Tần Phi trinh trọng, giọng nói cũng lớn hơn vài phần, nói tiếp: "Nói thì chậm nhưng diễn biến thì rất nhanh, lão thái giám nói đánh liền đánh, tu vi hắn cao thâm, một chiêu gần như xém lấy mạng của ta, chân khí của hắn cuồn cuồn làm phổi ta gần như vỡ ra."

"A..." Đám công tử cùng lúc sợ hãi than.

"Ta lên trời, xuống đất tránh được hai chiêu, sau đó ngay lập tức lao ngược lên ra tay. Hai bên đâm thẳng vào nhau, một chỉ đối một chưởng, cứng đối cứng cùng Niệm Công Công!"

"Rồi sao nữa?" Đám công tử cùng hỏi.

"Không có chuyện gì nữa, hắn hộc máu, ta hộc máu nhiều hơn hắn vài ngụm, sau đó hắn liền bỏ chạy!"

Tần Phi thản nhiên ngồi xuống, tự mình rót một chén rượu. Trên lý thuyết mà nói, những lời của Tần Phi vừa nói là thật, cũng không có nói láo. Nhưng trên thực tế, ảnh hưởng của việc nói như vậy rất nặng, cứ nhìn ánh mắt của đám công tử kia sẽ biết, từ kinh sợ đã biến thành sự sùng bái cuồng nhiệt. Đấy là người thanh niên mới mười tám tuổi đã dám cùng Niệm Công Công cứng đối cứng, Bàng Chân lúc mười tám tuổi dám sao?

Giọng nói của Lý Nghiệp hơi run run hỏi: "Ngươi thật sự muốn thiến Niệm Công Công lần thứ hai sao?"

"Dĩ nhiên!" Tần Phi trịnh trọng trả lời.

"Tốt, nếu là tên hoạn quan đó thì nên tính thêm cả ta!" Một giọng nói lạnh lùng của nam tử từ cầu thang truyền tới.
 

M.Hoo

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Mấy tên dở người này, post cái gì thế. Ta sửa vài lỗi chính tả. Có post thì làm ơn vào trong box ẩn. Các lão t.ư vấn vào được mà. Post đây làm gì hả trời.

Cho đọc giả đọc trước bản dịch chưa biên để đỡ ghiền thuốc :nhamnho:

Trong phần em dịch thích nhất cái này, lúc dịch cười muốn thắt ruột. :cuoichet:

Người khác có lẽ không biết, nhưng Tần Phi biết rất rõ. "Thám tử Conan" từng nói, con ngươi của một người căn bản không thể giấu diếm được cảm xúc trong lòng mình.Lúc vui mừng hay tức giận, yêu thích hay đau khổ thì con ngươi sẽ to lên. Còn lúc chán ghét, mệt mỏi thì con ngươi sẽ thu nhỏ lại. Đây là phản ứng sinh lý bình thường, không cách nào khống chế đươc. Đây cũng là một trong những thủ đoạn quan trọng mà CIA phát hiện có nói dối hay không. Đừng nói Nguyên Hâm chỉ là một cao thủ cấp Tông Sư, cho dù là một Đại Tông Sư cũng không cách nào khống chế phản ứng của con ngươi. ( Mình không đọc truyện này nên không biết sao lại xuất hiện CIA với Conan, lấy text bản gốc bên Tung Hoành nó thế LOL :cuoichet: )
 

Marc

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Ngày chín tháng giêng năm Chính Xương thứ hai mươi ba, mọi nơi trong Đông Đô đều đốt pháo=> cùng 1 câu nhưng "Ngày chín tháng giêng năm Chính Xương thứ hai mươi ba, khắp thành Đông Đô rộn vang/râm ran tiếng pháo" chắc nghe có tý văn hơn :dead:

Nghe câu trên cứ như câu trần thuật ấy :dead:
 

M.Hoo

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Ngày chín tháng giêng năm Chính Xương thứ hai mươi ba, mọi nơi trong Đông Đô đều đốt pháo=> cùng 1 câu nhưng "Ngày chín tháng giêng năm Chính Xương thứ hai mươi ba, khắp thành Đông Đô rộn vang/râm ran tiếng pháo" chắc nghe có tý văn hơn :dead:

Nghe câu trên cứ như câu trần thuật ấy :dead:

Cám ơn anh, để em sửa :phe:
 

Marc

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Ngày chín tháng giêng năm Chính Xương thứ hai mươi ba, khắp nơi trong Đông Đô đều râm ran tiếng pháo. Ba ngàn Ngự Lâm quân uy phong lẫm liệt từ Bắc Nhị môn đi thẳng một đường tới Bắc Đại môn. Đi phía trước Ngự Lâm quân là hai trăm đứa trẻ có cả nam và nữ, trong tay đều cầm một chiếc giỏ đầy hoa. Các cao thủ của Sát Sự Thính và thị vệ đại nội thì đều ẩn núp bên trong những người xem náo nhiệt xung quanh, chỉ cần phát hiện người nào có ý đồ không tốt liền ngay lập tức tới bắt giữ, về phần người đó có phải là thích khách hay không thì hôm nay cũng không cần kiểm tra, qua hôm nay rồi tính sau.

Ngày lành giờ tốt đã tới, tiếng pháo vang lên. Một đoàn xe hoa lệ đi vào từ Bắc Đại môn, từng tiếng reo hò, hoan hô của dân chúng xem náo nhiệt xung quanh vang lên. Bọn họ vốn chất phác không bao giờ biết những đấu tranh của giới cao tầng trong triều đình, ở trong mắt bọn họ thái tử chính là hoàng đế tương lai, mà lúc này cô gái đi vào từ Bắc Đại môn chính là hoàng hậu tương lai. Hoàng hậu tương lai thì sao có thể là người thường, có thể ở khoảng cách gần mà ngắm nhìn quý nhân thì chỉ sợ cả đời sẽ không gặp nhiều. Cho nên, mỗi người một giọng khác nhau đều liều mạng la hét thể hiện sự kích động đang cuộn trào trong lòng.

Những tiếng reo hò đầy náo nhiệt, ồn ào trên đường phố cùng với không khí yên tĩnh, trầm lặng ở Sát Sự Thính tạo nên sự tương phản rõ rệt.

Dịch Tổng Đốc đang cầm một tách trà nóng, ngồi ở vị trí cao nhất trên Nghị Sự đường, hắn dường như đang nằm ngủ, một giấc ngủ mà vĩnh viễn không tỉnh dậy. Miễn cưỡng mở mắt nhìn thoáng qua Tần Phi, Chu Lễ Uyên, Quý Phong đang đứng trước mặt, uể ỏi hỏi (cả câu thiếu chủ ngữ!): "Hai thích khách ra tay ở Trấn Tam Thủy là người của Sát Sự Thính chúng ta?"

"Đúng!" Quý Phong quả quyết trả lời.

"Đàm Thượng Thắng cũng chết trong tay bọn chúng?" Dịch Tổng Đốc hỏi tiếp.

"Không sai!" Chu Lễ Uyên vỗ ngực xác nhận.

Dịch Tổng Đốc cười nhạt: "Cho nên các ngươi nghĩ Nguyên Hâm Đề Đốc cùng vụ giết người này có quan hệ với nhau?"

Tần Phi tiến lên một bước, chắp tay nói: "Tuyệt đối có quan hệ."

Dịch Tổng Đốc thở dài, khua khua(???) mấy lá trà trong tách rồi nhẹ nhàng uống một ngụm nhỏ sau đó lại nói: "Lúc các ngươi ở Trấn Tam Thủy thì Nguyên Hâm đang giao chiến với kẻ địch ở cách đó hơn ba trăm dặm, việc này có hơn trăm người có thể làm chứng. Hắn không thể mọc cánh thì sao có thể bay một cái "vèo" tới Trấn Tam Thủy nhìn người cùng Đàm Trượng Thắng tán dóc, sau đó ra tay giết Đàm Trượng Thắng rồi lại bay một cái "vèo" ra xa ba trăm dặm tiếp tục chiến đấu cùng chiến đấu với kẻ địch?"

Tần Phi cũng không nhân nhượng, lại nói: "Tổng Đốc đại nhân, có lẽ Nguyên Đề Đốc không có ra tay giết Đàm Trượng Thắng. Nhưng hai người Chấp Hành Ty kia chắc chắc có quan hệ với Nguyên Đề Đốc. Lúc đó ta có hỏi Đàm Trượng Thắng là người nào có thể trộm đi Giảo Hồn Sát rồi vu oan cho hắn. Hắn cho ta ba đáp án, theo thứ tụ là Kim Thạch Ty Đề Đốc, Chấp Hành Ty Đề Đốc và Tổng Đốc đại nhân. Ngay lúc đó người của Chấp Hành Ty lại ra tay giết Đàm Trượng Thắng hơn nữa còn muốn lấy mạng của ta, không thể có nhiều lần trùng hợp như thế được. Có người nói, quá nhiều trùng hợp thì đã không còn là trùng hợp nữa mà là âm mưu.

Dịch Tổng Đốc vung tay nói: "Ngươi nghĩ sai rồi, đôi khi việc trực tiếp nhìn thấy cũng chưa chắc là sự thật. Người của Chấp Hành Ty nghe lệnh của Nguyên Hâm cũng nghe lệnh của ta. Nếu như là ta lấy Giảo Hồn Sát rồi vu oan cho Đàm Trượng Thắng vậy hai người Chấp Hành Ty cũng có thể là do ta ra lệnh giết Đàm Trượng Thắng cùng ngươi. Cũng như vậy, bọn họ cũng có thể nghe lệnh của Kim Thạch Ty Đề Đốc. Sát Sự Thính lớn như vậy, ngươi có biết lúc họ gia nhập Chấp Hành Ty là thuộc Ty nào không? Vậy chẳng lẽ Giáo Tập Ty Quân Đề Đốc không có khả nghi hay sao?"

Tần Phi phản bác : "Tổng Đốc đại nhân, mọi việc phải rõ ràng, công bằng. Ngài nói như vậy chẳng phải muốn bỏ qua chuyện của Nguyên Đề Đốc sao?

Dịch Tổng Đốc lại gật đầu, nói tiếp: "Bất kỳ ai cũng có thể không tin Nguyên Hâm nhưng ta lại tin hắn. Lúc hắn chỉ là một gã nội vệ ta đã biết sự trung thành của hắn với Sát Sự Thính là tuyệt đối. Chuyện này chắc chắn không phải do Nguyên Hâm làm. Tần Phi, hiện tại ngươi là Đồng Tri Trấn đốc của Cựu Án Xử. Ngươi có quyền điều tra những vụ án chưa có kết quả năm xưa. Tuy nhiên, lão phu nhắc nhở ngươi, không nên tùy tiện hoài nghi một người. Có thể đưa ra những giả thiết táo bạo nhưng phải cần có bằng chứng.

Đám người Quý Phong đều đổ mồ hôi tay, Quý Đồng Tri ở Sát Sự Thính đã hơn nữa đời người nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy người nào dám nói chuyện như thế với Dịch Tổng Đốc. Cho dù là địch nhân thì sau khi nói chuyện như thế cũng đều có kết quả cực kì thê thảm. Dịch Tổng Đốc cũng là xem trọng Tần Phi cho nên mới nói chuyện nhẹ nhàng như vậy.

Tần Phi im lặng không nói gì, một lúc sau lại nói: "Ta sẽ điều tra rõ việc này."

"Nguyên Hâm!" Dịch Tổng Đốc hướng ra phía ngoài cửa gọi lớn.

Nguyên Hâm chậm chậm đi vào, Tần Phi dường như cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm. Hắn không nhịn được liền quay đầu nhìn lại, đây là lần đầu tiên hắn chạm mặt Chấp Hành Ty Đề Đốc. Nhìn thoáng qua thì Nguyên Hâm là một người khá gầy, lúc này là mùa đông, tuy hắn mặc trường bào quan phục nhưng bất kì ai cũng có thể cảm nhận được trong dáng vẻ gầy gò đấy lúc nào cũng có thể bộc lộ sự nguy hiểm. Một khi lực lượng của hắn bộc phát ra thì trên đời này chỉ có vài người có thể đỡ nổi.

Ngũ quan của hắn rất rõ ràng nhưng kèm theo đó là sự lạnh lẽo cự tuyệt người ngoài ngàn dặm. Để cho không có chút trở ngại nào lúc ám sát, hắn cạo sạch hết râu ria, lông mày và cả đầu tóc cũng cạo trọc. Nguyên Hâm từng nói: "Chòm râu để quá dài thì lúc chiến đấu lỡ hất lên sẽ che hết tầm mắt, cũng có thể chui vào mũi. Không ai có thể khống chế mình không hắt hơi, mà cao thủ giao chiến với nhau thì một cái hắt hơi cũng đủ để bị mất mạng. Dựa vào lý do như trước, đầu tóc cũng không cần giữ lại. Về phần lông mày, đầu tóc và râu ria đã không để thì còn để mấy sợi lông này làm cái gì?

Thắt lưng của Nguyên Hâm là một thanh nhuyễn kiếm, rất nhiều người đều biết cây kiếm này đã lấy đi hơn một trăm tính mạng con người, tên của những người này đã từng rất vang dội. Nhưng lúc này cũng chỉ là một dòng chữ khắc trên tấm bia mộ lạnh như băng, không còn một chút thanh danh nào.

Hắn chậm rãi đi vào Nghị Sự đường, cung kính thi lễ với Dịch Tổng Đốc, sau đó khoang tay đứng thẳng ở một bên.

"Nguyên Hâm, ở Trấn Tam Thủy có hai người thuộc Chấp Hành Ty ra tay với Tần Phi, ngươi có biết việc này không?" Dịch Tổng Đốc trầm giọng hỏi.

Nguyên Hâm thành thật đáp: "Lúc đó ta không biết, sau này mới biết chuyện này."

"Quy củ của Sát Sự Thính ngươi cũng biết" Dịch Tổng Đốc lạnh lùng quát: "Phạt đánh mười roi, không được vận công chống cự, phạt ba tháng bổng lộc. Ngươi có ý kiến gì không?"

Quý Phong là người nhân hậu, quen biết với Nguyên Hâm cũng lâu, tuy vừa rồi đứng về phía Tần Phi nhưng lúc này cũng không nhịn được bước lên cầu xin cho Nguyên Hâm: "Tổng Đốc đại nhân, Nguyên Đề Đốc tuy rằng có tội phải nghiêm trị. Nhưng quãng đường từ đại doanh ở Giang Nam đến Đông Đô hắn giết địch vô số, bảo vệ Công chúa Vũ Dương an toàn tới Đông Đô. Đấy cũng là cố công... không bằng lấy công trừ tội để..."

Dịch Tổng Đốc lạnh lùng liếc Quý Phong một cái: "Thân là Chấp Hành Ty Đề Đốc, hộ tống Công chúa Vũ Dương là trách nhiệm của bản thân. Công chúa không có việc gì là việc hắn phải làm, nếu công chúa xảy ra chuyện thì là lỗi của hắn. Việc này sao có thể coi là công lao? Nguyên Hâm, mấy hình phạt trên ngươi có phục không?"

"Nguyên Hâm tâm phục khẩu phục."

Dịch Tổng Đốc thở dài một hơi, khoát tay áo: "Nguyên Hâm, ta luôn xem trọng ngươi, cũng rất muốn bồi dưỡng ngươi. Nhưng ngươi không được quên vết xe đổ của Từ Tông Hạo ngay trước mắt, Chấp Hành Ty của ngươi vừa xảy ra chuyện như vậy. Sau khi nhận hình phạt ngươi nhất định phải điều tra rõ chuyện này cho ta và cho Tần Phi một câu trả lời chính đáng. Ngươi có thể lui xuống!"

Nguyên Hâm cung kính thi lễ với Dịch Tổng Đốc, vừa mới xoay ngươi định rời khỏi thì Tần Phi bỗng nhiên lên tiếng: "Nguyên Đề Đốc, ty chức có thể hỏi ngài một vấn đề được không?"

"Không có gì, cứ hỏi!" Nguyên Hâm nhìn thẳng vào mắt Tần Phi, không có chút nào giả bộ.

Tần Phi trầm ngâm nói: "Đàm Trượng Thắng bị mất Giảo Hồn Sát, có phải là ngài trộm hay không?"

Câu hỏi trực tiếp như vậy, nhất là trước mặt Dịch Tổng Đốc và Quý Phong làm cho ngay cả Chu Lễ Uyên cũng cảm thấy kỳ quái. Hỏi như vậy thì dù thế nào Nguyên Hâm cũng sẽ không thừa nhận, vậy hỏi có ý nghĩa gì?"

"Không phải!" Nguyên Hâm trả lời rõ ràng rồi liền xoay người đi ra khỏi Nghị Sự đường.

Trong đầu Tần Phi nhớ lại phản ứng của Nguyên Hâm vừa rồi. Sau khi mình vừa hỏi, ánh mắt của Nguyên Hâm hoàn toàn nghiêm chỉnh, không hề đảo sang bên phải. Con ngươi cũng bình thường không có thu nhỏ hay mở rộng ra. Câu trả lời của hắn có chín phần là thật.

Người khác có lẽ không biết, nhưng Tần Phi biết rất rõ. "Thám tử Conan" từng nói, con ngươi của một người căn bản không thể giấu diếm được cảm xúc trong lòng mình.Lúc vui mừng hay tức giận, yêu thích hay đau khổ thì con ngươi sẽ to lên. Còn lúc chán ghét, mệt mỏi thì con ngươi sẽ thu nhỏ lại. Đây là phản ứng sinh lý bình thường, không cách nào khống chế đươc. Đây cũng là một trong những thủ đoạn quan trọng mà CIA phát hiện có nói dối hay không. Đừng nói Nguyên Hâm chỉ là một cao thủ cấp Tông Sư, cho dù là một Đại Tông Sư cũng không cách nào khống chế phản ứng của con ngươi. ( Mình không đọc truyện này nên không biết sao lại xuất hiện CIA với Conan, lấy text bản gốc bên Tung Hoành nó thế LOL :cuoichet: )

Nhưng nếu Nguyên Hâm không nói dối thì chuyện này càng lúc càng kỳ lạ. Người của Chấp Hành Ty giết Đàm Thượng Thắng, mà Nguyên Hâm cùng vụ mất trộm Giảo Hồn Sát lại không có một chút quan hệ, chuyện này rốt cuộc là thế nào?

Tần Phi cảm thấy nhức đầu, lúc lấy lại tinh thần thì Quý Phong và Chu Lễ Uyên đã lui xuống.

Dịch Tổng Đốc bình thản nói: "Ta vốn nghĩ ngươi không biết loại phương pháp này, hóa ra ngươi cũng biết nhìn con ngươi.

Hắn từ từ nói: "Mấy tháng trước, Kim Thạch Ty trong lúc thí nghiệm nghiên cứu chế tạo dược tề đã phát hiện con ngươi của người đối với những cảm xúc khác nhau thì sẽ có phản ứng khác nhau. Chỉ là Kim Thạch Ty còn không có kết luận đầy đủ cho nên Sát Sự Thính chưa công khai kết quả nghiên cứu này. Trừ người trong Kim Thạch Ty và ta ra thì không ai biết việc này. Không nghĩ tới ngươi cũng biết dùng phương pháp này, ngươi xem ta có nên đưa ngươi tới Kim Thạch Ty cùng với mấy lão quái vật kia ở cùng nhau mấy tháng để nghiên cứu hay không?"

"Tổng Đốc đại nhân không cần khách khí như vậy." Tần Phi cười nói: "Ta thật sự hơi sợ Kim Thạch Ty, mấy cái bình lọ của bọn họ, không cẩn thận đánh vỡ một cái thì sợ rằng sẽ xảy ra họa lớn.

"Lần này hộ tống Công chúa Vũ Dương, biểu hiện của các ngươi cũng không tệ. Chu Lễ Uyên có thể chuyển tới Chấp Hành Ty, còn ngươi thì sau khi rèn luyện trên đường đi cũng tiến triển không nhỏ. Nghe nói còn tiếp được ba chiêu của Niệm Công Công, còn tuyên bố muốn thiến hắn lần hai."

Tần Phi gật đầu: "Đây là đánh đổ ước, đã thua là phải chịu."

"Rất tốt, khi nào ngươi đi thiến hắn, nếu hắn không nhận thì tới nói cho ta biết." Dịch Tổng Tốc đắc ý bắt chéo chân lên: "Không giấu gì ngươi, ta cũng không vừa mắt với tên thái giám chết bầm này. Trước tiên ngươi nên về nhà nghỉ ngơi, cho ngươi nghỉ phép nữa tháng mà xử lý tốt chuyện nhà với nữ nhân. Haiz... nhiều việc cũng không tốt a..."

:4: .
 
K

K

Guest
Nhưng mà công nhận đọc qua mấy chương của M.Hoo mới dịch thấy hay quá. Dạo này em dịch lên tay đó. Cao thủ trong tương lại nha. :4:
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top