Luận Truyện Cùng thảo luận và góp ý cho Chích Thủ Già Thiên

chích thủ = tay nhỏ hơ lão

già thiên = trời già hả lão

vậy tên truyện nghĩa là

trời già nhưng tay nhỏ hở

dịch văn hoa là: thiên đạo quá nhỏ bé ko nắm dc chúng sinh trong tay hở :ali_022:
 

KaTa

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Chương 12
Mũi chàng ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng. Đầu óc Tần Phi còn chưa kịp tỉnh táo, hé mắt lướt qua xung quanh. Cảm thấy mình đang ở trong một gian phòng xa lạ, một gian phòng tốt nhất mà hắn từng ở, từ lúc chào đời tới nay.
đang hắn tự nhiên chuyển sang chàng.
“Ta nhớ là hình như ta đã đánh thằng Sở Dương tới mức ngay cả mẹ hắn cũng chưa chắc đã nhận ra hắn. Yến Vương phủ lại không bắt ta đi chém đầu sao?” Tần Phi kinh ngạc hỏi.
thằng->tên thì hay hơn.
Thế tử của Yến Vương bị ta đánh một trận như vậy mà coi như không có gì sao? Lại nói đến giờ ta còn không biết tại sao có thể thắng được hắn nữa...Lúc ấy bị hắn đánh một chưởng chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy khí lực, không tiết được ra hết cũng không được thoải mái.”
Thế tử của Yến Vương---> dùng Yến Vương Thế tử là được rồi.
Thật ra ngươi đã sớm là một cao thủ cực phẩm đỉnh
cửu phẩm
“Chúng ta đều là đứa nhỏ được mẹ nuôi nhặt về nhưng ngươi là thiên tài còn ta thì không phải. Lão sư có lẽ là bởi vì sợ ta ghen tỵ với ngươi nên mới bố trí phong ấn ở khí hải của ngươi để hai ta thoạt nhìn không khác gì nhau cả a.”
chỗ này để là dưỡng mẫu thì hay hơn.

Chương 13:
Tần Phi nhớ lại lúc ấy, quả thật Bình nhi không biết cái gì, biết rằng có tám phần là Hoa Văn Vũ không nói dối, liền nhẹ giọng hỏi: “Nếu không biết, vì sao không ai trannh cướp?”

muốn mua lần đầu của nàng
Mấy chỗ nói đến lần đầu, theo mình nghĩ nên dùng nguyên văn của nó là sơ hồng rồi giải thích nghĩa thì tốt hơn.

Chương 14:

"Tiểu nữ tên là Sơ Vân, người Thọ châu, nửa năm trước, trong thôn phát sinh ôn dịch, nhiều người bị bệnh mà chết . Thân quyến nhà ta gần như đều đã bị bệnh mà chết, chỉ còn đường thúc đường thẩm mang theo Vân nhi chạy nạn tới Đông đô. Không thể ngờ, vì ba mươi lượng bạc, bọn họ lại đem cháu mình bán cho thanh lâu. Ta cũng liều chạy trốn nhưng không thoát, ngày nào cũng bị đánh bị đói. Ta chỉ cầu được chết luôn. Nhưng mỗi ngày đều có một bà lão canh chừng, không tự tử được. May là ông trời có mắt, hôm nay gặp được ân nhân cứu giúp. . ."
Đoạn này lúc thì xưng tiểu nữ, lúc thì xưng là ta, lúc lại Vân nhi. Cần dùng một từ tự xưng là được.

"Ngươi thì sạch sẽ hơn ta bao nhiêu?" Thành Tín tức giận nhặt khăn tay của mình lên, hít hà, chợt cảm thấy ác tâm không ngớt, phẫn nộ nói: "Coi như đã mất, ngày mai mua một chiếc khác là được."
--> vứt đi hay là gì đó chứ "mất" chưa đủ ý.
"Ân nhân, Vân nhi rất chịu khó, việc @*@ gì cũng sẽ làm. Đồ ăn cũng ít. . . Một ngày một bữa cũng được, chỉ cần một cái bánh bao đã no rồi. . ."
việc @*@ gì cũng biết làm, ăn cũng ít.
-----
Còn Tần Phi với Thành Tín thường gọi mẹ là "lão mụ" , mình thấy để nguyên hay hơn là dịch sang "mẹ".
 

Niêu

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Thử một đoạn, có lẽ bác gà mái nên sửa một tý cho giống dịch hơn là chuyển ngữ đơn thuần :)

Mấy tên tuần kiểm ồ lên một trận, Ty Khố kho vũ khí chẳng qua chỉ là quan ngũ phẩm mà thôi, nhưng quyền hạn lại thật lớn, là quan viên nắm thực quyền.

Hoàng tứ lang khi còn sống chưởng quản cấp phát quân nhu cho quân mã cả nước. Đội quân nào muốn binh khí muốn khôi giáp muốn chiến mã, cũng phải đến chỗ Hoàng Tứ Lang.

Có thể nói là, Diêm vương dễ thấy tiểu quỷ khó gặp. Thí dụ như một tướng quân có giấy phân phối, được trang bị một ngàn cung mạnh cho bộ thuộc. Nếu không đưa lễ vật cho Hoàng tứ lang thì một ngàn có thể biến thành sáu trăm, cung mạnh có thể biến thành phế cung.


=>>> Mấy tên tuần kiểm ồ lên, ti khố kho vũ khí tuy chỉ là hàm ngũ phẩm nhưng lại có quyền hạn rất lớn, là chức quan nắm thực quyền.

Lúc sinh thời, Hoàng Tứ Lang nắm giữ chuyện cấp phát quân nhu cho binh mã cả nước, đội quân nào muốn có binh khí, chiến mã hay khôi giáp đều phải qua cửa của lão.

Có thể nói diêm vương dễ thấy tiểu quỷ khó gặp, thí dụ như một vị tướng quân được đồng ý cấp cho một ngàn cây cung tốt trang bị cho thuộc hạ, nếu hắn không chịu đưa lễ vật lót đường cho Hoàng Tứ Lang thì một ngàn có thể biến thành sáu trăm, cung tốt biến thành cung rởm.


Chẳng hạn như vậy, quan điểm dịch của mềnh là không nên quá câu nệ vào câu từ của tác giả, dịch cho đúng và mượt là OK, mấy ông dịch KD, CL mà dịch đúng từng câu từng ừ chắc về VN nuốt không trôi mấy bộ đó đâu :dead:

Mà bác min nào có thể tắt chức năng chat đi không, vừa lag 4r vừa gây bực bội cho người không dùng :dead:
 

Marc

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Vậy mềnh tiếp tục chém thêm một đoạn nữa vậy, tranh thủ được máy cơ quan tý nào về nhà đỡ hao mòn lap tý ấy :)

Ty Khố kho vũ khí là một chức quan béo bở, đây không phải là bí mật. Rất nhiều người cũng muốn tranh giành vị trí này, mà Hoàng tứ lang làm Ty Khố đã bốn năm rồi, Binh bộ từng muốn thăng quan cho hắn, để hắn nhận nhiệm vụ khác. Hoàng tứ lang sống chết không muốn thăng quan, lo lót mọi bề không ít bạc, vì thế vẫn giữ vững cái ghế ở Ty Khố. Ngoại nhân không biết, còn tưởng hắn là hình mẫu 'Thủ cương kính nghiệp'! [DG: một lòng với sự nghiệp]
=>Vị trí ti khố kho vũ khí là một miêng thịt béo, ai cũng biết điều này nên rất nhiều kẻ nhăm nhe, mà Hoàng Tứ Lang ngồi trên chiếc ghế đó đã hơn bốn năm, binh bộ từng định thăng quan cho lão đi nhận nhiệm vụ ở nơi khác, nhưng lão sống chết không chịu, bỏ ra không ít bạc lo lót khắp nơi và cuối cùng được toại nguyện ngồi yên vị. Người ngoài không biết cái sự lắt léo trong ấy còn trầm trồ khen lão là người "yêu nghiệp như con".

Hôm nay Hoàng tứ lang đã chết, chỉ sợ trong triều không ít người lại như hổ rình mồi đối với vị trí Ty Khố này .

Mấy tên tuần kiểm cửa còn đang nhỏ to nghị luận. Phương An Nhiên ho khan hai tiếng, nhất thời bỗng yên tĩnh.
=> Giờ đây Hoàng Tứ Lang đã chết, sợ rằng không ít con mắt trong triều đang như hổ đói nhìn chằm chằm vào khối thịt này.

Mấy tên tuần kiếm còn đang bàn luận nhỏ to, chợt Phương An Nhiên ho khan hai tiếng, bốn phía tức thì im bặt.


Phương An Nhiên trầm giọng phân phó : "Vụ giết người này, gây áp lực rất lớn với tuần kiểm thự, chư vị nhất định phải dụng tâm đốc thúc, nhanh chóng để cho Ty Khố Hoàng tứ lang oan khiên có thể được rửa sạch."

Dứt lời, những tuần kiểm được Phương An Nhiên phân phối đều tự mình giải quyết công việc. Tần Phi cùng một vị tuần kiểm lão thành chính là chủ sự Lại Thăng đi đến Sơn hà kiều xem xét thi thể.

=>Phương An Nhiên trầm giọng nói:

- Vụ giết người này khiến cho dinh tuần kiểm chịu rất nhiều áp lực, vì thế các vị phải chuyên tâm điều tra, nhanh chóng rửa sạch nỗi oan khuất cho Hoàng ti khố.

Hắn vừa dứt lời, những tuần kiểm được chỉ định đều tự động tản đi làm nhiệm vụ của mình, Tần Phi cùng vị tuần kiểm lão thành - chủ sự Lại Thăng - đến cầu Sơn Hà kiểm tra thi thể.
 

CCD

Phàm Nhân
Ngọc
1,53
Tu vi
0,00
Chương 16:
Dịch Tiểu Uyển chần chờ một chút, chậm rãi nói: "Cấp trên của chủ sự các ti Sát Sự Thính là Tổng bạn, Đồng Tri đẳng nhân đô thị ky mật.

[Chủ sự/quản lý] mỗi [tổ chức/ty/sở/phòng ban] trong Sát Sự thính còn có Tổng Bạn (chức vị); chuyện về mấy người (đám) Đồng Tri đều là cơ mật.
 

aiemk46nhat2

Phàm Nhân
Ngọc
47,50
Tu vi
0,00
Bẵng đi một thời gian, đọc lại chương do chính mình dịch tự dưng lại phát hiện thêm vài lỗi VP mới, mà vốn dĩ những lỗi này không nên mắc phải mới đúng!
Chắc cứ định kỳ đọc lại những gì chính mình dịch sẽ lại càng học được thêm nhiều điều đây!
Chỉ có điều học thế nào để dịch chính xác hơn được đây :(.
Mai thi xong sẽ bắt đầu Biên tập lại Chích Thủ Già Thiên!
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top