Bần Đạo Là Cướp
Phàm Nhân
Đam mê của bần đạo ở đây nó khác, đam mê là sống chết vì nó, chi tập trung vào 1 việc, các việc khác không quan tâm nhiều. Đam mê nó khác sở thích là ở chỗ đó. Nếu đạo hữu mê sáng tác truyện thì focus vào nó, còn việc người đọc hay không thì không nên quá quan tâm, tất nhiên nhiều người xem bình luận thì tốt đạo hữu càng có động lực, còn không có thì cũng không quan trọng. Đó là đam mê, còn theo như tôi nói đạo hữu làm vì mong chờ thế này, thế kia thì nó chỉ ở mức sở thích hơn, hoặc quá mong chờ dẫn đến chán nản. Đấy là ý kiến riêng của bần đạo, chúc đạo hữu thành tàiNếu chỉ là vì đam mê, sở thích, thì lúc nào rảnh, vui vui viết vài chữ.
Nó rất khác với việc phải hàng ngày, cho dù không có nhiều thời gian, vẫn phải cố mà viết. Nó đã không còn đơn thuần là đam mê, mà còn là sức ép ra chương cho độc giả đọc. Nếu không có sức ép, chỉ sợ cả tuần mới được 1 chương.
Vì vậy cần thêm động lực để viết nhiều hơn