Bài 3 khó quá ca ơi 
@Vì anh vô tình

Giữa trưa hè tháng tám, không khí oi bức khiến người ta như ngộp thở.
Hai gã người hầu của Diệp gia mang theo thùng cháo đậu lạnh đến Ngũ phòng để giải nhiệt.
Đi qua vườn hoa rồi tới một cái ao, phía trước là dãy nhà Ngũ phòng của Diệp gia. Cái ao này cũng không lớn lắm, chu vi khoảng ba trượng, sâu ba thước. Trong ao trồng đầy hoa sen thơm ngát, không dính chút mùi bùn.
Cạnh đó, có một người đang đứng.
"Hi Tử ca, tên người hầu kia bị ngốc à? Trời nóng như vậy lại đến bên hồ nước làm gì?" Tiểu Tửu mới tới, không nhịn được, hỏi.
Một thiếu niên đứng cạnh hồ nước, đi tới đi lui giữa trời nắng nóng, thỉnh thoảng lại làm những động tác kỳ quái, không ngừng lẩm bẩm: "Mười một, mười một, mười một..."
Hi Tử thấy vậy, bèn nói: "Ngốc Nha Tử sao?"
"Tiểu Tửu à, cậu mới tới nên phải nhớ, người kia không phải tên hầu nào cả, hắn là Thập Thất thiếu gia của Tam phòng ở Diệp gia. Chỉ là, số mệnh của cậu ta không được tốt. Nghe nói khi sinh ra, thần hồn bất ổn, ngốc nghếch bẩm sinh"
"Sau này lớn lên thì cũng khá hơn, nhưng vẫn còn hơi ngơ ngơ ngác ngác..."
Hai gã người hầu của Diệp gia mang theo thùng cháo đậu lạnh đến Ngũ phòng để giải nhiệt.
Đi qua vườn hoa rồi tới một cái ao, phía trước là dãy nhà Ngũ phòng của Diệp gia. Cái ao này cũng không lớn lắm, chu vi khoảng ba trượng, sâu ba thước. Trong ao trồng đầy hoa sen thơm ngát, không dính chút mùi bùn.
Cạnh đó, có một người đang đứng.
"Hi Tử ca, tên người hầu kia bị ngốc à? Trời nóng như vậy lại đến bên hồ nước làm gì?" Tiểu Tửu mới tới, không nhịn được, hỏi.
Một thiếu niên đứng cạnh hồ nước, đi tới đi lui giữa trời nắng nóng, thỉnh thoảng lại làm những động tác kỳ quái, không ngừng lẩm bẩm: "Mười một, mười một, mười một..."
Hi Tử thấy vậy, bèn nói: "Ngốc Nha Tử sao?"
"Tiểu Tửu à, cậu mới tới nên phải nhớ, người kia không phải tên hầu nào cả, hắn là Thập Thất thiếu gia của Tam phòng ở Diệp gia. Chỉ là, số mệnh của cậu ta không được tốt. Nghe nói khi sinh ra, thần hồn bất ổn, ngốc nghếch bẩm sinh"
"Sau này lớn lên thì cũng khá hơn, nhưng vẫn còn hơi ngơ ngơ ngác ngác..."