Chỉ thấy ở giữa một đám võ sĩ, một gã đàn ông trung niên mặc áo choàng màu nâu nhạt, phong thái đàng hoàng mà ngồi trên một cái rương gỗ màu đen. Trên hai chân của gã, để ngang một thanh kiếm dài có màu nâu, chừng hơn ba thước.
Người đàn ông này, mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao thẳng, mái tóc đen, dài, hơi xoăn, không chải búi tóc, mà lấy dây cột tóc bằng da buộc tùy ý ở sau gáy. Trên trán có một sợi tóc không buộc lại mà bị bỏ quên, trông có chút vướng ở trước mắt.
Lúc này, một tay gã đang giữ thanh kiếm và chuôi kiếm, tay còn lại bị một lớp ánh sáng nhạt màu xanh bao phủ, giữa năm ngón tay cầm một thanh kiếm ngắn bằng đồng khảm Tinh Thạch đỏ thẫm, trên thân kiếm có khắc một lá bùa nào đó. Gã cực kì tập trung, như thể bản thân được ngăn cách với thế giới xung quanh, toàn bộ tinh, khí, thần trên người gã tập trung hết vào chuyển động của bàn tay.
Liếc xuống dưới, Thiết Kiên thấy gã đàn ông trung niên kia đang khắc lá bùa, là một chuỗi hoa văn dài màu đỏ, hình dạng cổ xưa, tối nghĩa khó hiểu.
"Hoa văn Cử Hỏa! Đây chính là đang làm khuôn kiếm Khai Linh."”Trong lòng Thiết Kiên kinh ngạc. Hắn có thể cảm nhận được t.ừng dòng Pháp Lực tỏa ra t.ừ người đối phương.
Chỉ thấy một đám võ sĩ cao lớn, thô kệch, nhưng cả bọn lúc ấy trông cực kì lo lắng, một cái thở mạnh ra ngoài cũng không dám, sợ quấy nhiễu gã trung niên kia.
Dọc theo thân kiếm, những hoa văn hiện ra t.ừng chút một. Tay gã cầm thanh kiếm bằng đồng, có Tinh Thạch đỏ thẫm gắn bên trên. Hào quang phát ra t.ừ thanh kiếm bắt đầu trở nên mờ dần.
Trong lúc đó, những sợi lông mày khó nhìn thấy của gã trung niên cau một chút.