*Event* Dịch đoạn liền tay - Nhận ngay ngọc nóng

Thương Khung Chi Chủ

Kim Đan Sơ Kỳ
Super-Moderator
Dịch Giả Tử Vi
Nơi gửi đề bài của các mod Dịch:

Diệp Giang Xuyên chính là biết mình hy vọng duy nhất, chính là cái này quán rượu.

Hắn không có chuyện gì chính là đến đó chờ mong, chín tuổi năm ấy mùa hè, cơ duyên thật sự xuất hiện.

Khi đó đích quán rượu rách tả tơi, hẳn là cổ đại tửu quán, vô cùng cổ lão loại kia.

Những người khác đều là mơ hồ không rõ, thế nhưng trong lúc vô tình, diệp Giang Xuyên nhìn thấy liễu cái thứ nhất rõ ràng giả.

Đó là một người mặc đạo bào lão giả, khuôn mặt no đủ, đầu nhô lên cao vút, không công đích lông mày, dịu ngoan đích thùy trứ, ánh mắt sắc bén, khuôn mặt hiền lành, cần tấn bồng bềnh!

Hơn nữa ở bên cạnh hắn, thình lình có một con trâu đen.

Hắn ăn no liễu, thật giống muốn ra ngoài đi xa.

Diệp Giang Xuyên lập tức liền biết hắn là ai liễu, thánh nhân Lão Tử Lý Nhĩ lão đam, Thái Thượng Lão Quân.

Không nói hai lời diệp Giang Xuyên chính là quỳ xuống, hô:

"Thánh nhân cứu ta, cứu ta!"

Sau đó diệp Giang Xuyên liều mạng đích vác lên Đạo đức kinh.

"Chúng ta là đồng hương a, cứu cứu ta!"

"Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh..."

Hi vọng gây nên thánh nhân quan tâm.

Thánh người thật giống như sững sờ, sau đó nói: "Vô cùng vũ trụ ở ngoài, vạn ngàn thời không trong cái khe, dĩ nhiên tương phùng, xem như là hữu duyên!"

"Thiện!"

Hắn hơi điểm nhẹ, một vệt sáng bay xuống trong tửu quán, sau đó chính là cưỡi Thanh Ngưu nhẹ nhàng đi.

Đến đây, quán rượu trên quầy bar lặng yên biến hóa, xuất hiện một đạo linh quang.

Này ánh sáng ở diệp Giang Xuyên trong mắt, thật giống là một cái bùa chú, lại thật giống là một cái kinh thư, ở nhìn sang thật giống là một cái trúc quyển, hoặc là một khối thẻ ngọc...

.
叶江川就是知道自己唯一的希望, 就是这个酒馆.

他没事就是到此期待, 九岁那年夏天, 机缘真的出现.

那时的酒馆破烂不堪, 应该古代酒肆, 十分古老那种.

其他人都是模糊不清, 但是无意中, 叶江川看到了第一个清晰者.

那是一个身穿道袍老者, 面部饱满, 头部高高隆起, 白白的眉毛, 温顺的垂着, 眼光锐利, 面部慈祥, 须鬓飘然!

而且在他身边, 赫然有着一头青牛.

他吃饱了, 好像要出门远行.

叶江川顿时就知道他是谁了, 圣人老子李耳老聃, 太上老君.

二话不说叶江川就是跪倒, 喊道:

"圣人救我, 救我!"

然后叶江川拼命的背起 《 道德经 》.

"我们是老乡啊, 救救我!"

"道可道, 非常道, 名可名, 非常名..."

希望引起圣人关注.

圣人好像一愣, 然后说道: "无穷宇宙之外, 万千时空裂缝之中, 竟然相逢, 算是有缘!"

"善!"

他轻轻一点, 一道流光飞落酒馆之中, 然后就是骑着青牛飘然而去.

至此, 酒馆吧台上悄然变化, 出现一道灵光.

这光华在叶江川眼中, 好像是一个符箓, 又好像是一个经书, 在看过去好像是一个竹卷, 或者一块玉简...
@Kemkensi có đề mới nà... có rãnh thì vô chơi nghennnnnnn :cuoichet:
 
Last edited:

Thương Khung Chi Chủ

Kim Đan Sơ Kỳ
Super-Moderator
Dịch Giả Tử Vi
huynh ơi, văn này hiện đại hay cổ đại vậy ạ? Mụi tưởng cổ đại mà tự nhiên câu gần cuối có từ hiện đại, 3 chấm quá không biết dịch sao :112:
Văn án có đoạn này:
Cái này quán rượu tựa hồ có vô cùng hình thái, thỉnh thoảng là cổ đại phương đông quán rượu, phương tây cao bồi quán rượu, thỉnh thoảng là hiện đại đô thị quán bar, thỉnh thoảng là tương lai cơ giới quán rượu, nhiều lúc chen vào dị tộc quán người cá, quán tinh linh, . . .
.........
Đoạn tiếp sau, có người mặt vest đen nữa, hiện đại roài :cuoichet:
 

Kemkensi

Phi Thăng kiếp
Văn án có đoạn này:
Cái này quán rượu tựa hồ có vô cùng hình thái, thỉnh thoảng là cổ đại phương đông quán rượu, phương tây cao bồi quán rượu, thỉnh thoảng là hiện đại đô thị quán bar, thỉnh thoảng là tương lai cơ giới quán rượu, nhiều lúc chen vào dị tộc quán người cá, quán tinh linh, . . .
.........
Đoạn tiếp sau, có người mặt vest đen nữa, hiện đại roài :cuoichet:
mụi trả bài, dịch mà ko biết mình dịch cái gì nên lâu lắc luôn :112: khuya rồi nên chúc huynh ngủ ngon luôn, có gì mai check cho nó đỡ bực :cuoichet:
Diệp Giang Xuyên biết hy vọng duy nhất của bản thân mình, chính là quán rượu này.



Khi hắn rảnh rỗi đều đến đây chờ đợi, mùa hè năm chín tuổi ấy, cơ duyên thật sự xuất hiện.



Quán rượu lúc bấy giờ rách nát tả tơi, chắc là quán rượu thời xưa, cái kiểu cực kỳ xưa ấy.



Những người khác đều mơ hồ chẳng rõ, thế nhưng trong lúc vô tình, Diệp Giang Xuyên trông thấy người đầu tiên xuất hiện rõ ràng nhất.



Đó là một ông lão mặc đồ đạo sĩ, khuôn mặt đầy đặn, phần đầu nhô lên cao, lông mày trắng toát rủ xuống hiền hòa, ánh mắt lanh lợi, khuôn mặt hiền lành, râu tóc bồng bềnh!



Hơn nữa bên cạnh ông ấy, thế mà có một con Thanh Ngưu. (Lớn lên giống trâu nhưng da màu xanh đen, giữa trán mọc ra một cái sừng dài, theo truyền thuyết cái sừng này có thể dài đến tận trời. Tương truyền chỉ khi nào thiên hạ sắp hưng thịnh thì Thanh Ngưu mới xuất thế)



Ông ấy ăn no rồi, có vẻ như muốn rời khỏi cửa đi xa.



Tức khắc Diệp Giang Xuyên liền biết ông ấy là ai, Thánh nhân Lão Tử, Lý Nhĩ Lão Đam, Thái Thượng Lão Quân.



Diệp Giang Xuyên chẳng kịp nói lời nào đã quỳ xuống ngay, rồi hô lớn:



"Thánh nhân cứu ta, cứu ta!"



" . . . !"



Sau đó Diệp Giang Xuyên liều mạng đọc to ( Đạo Đức Kinh ).



"Chúng ta là đồng hương đó, cứu cứu ta với!"



"Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. . ."

(Đạo mà có thể gọi được, không phải là đạo “thường”, Danh có thể gọi được không phải là danh “thường”)



Hi vọng có thể gây được sự chú ý với Thánh nhân.



Thánh nhân có vẻ sửng sốt, sau đó nói: "Bên ngoài vũ trụ bao la vô tận, trong muôn vàn kẽ hở thời không, thế nhưng gặp gỡ nhau, xem như có duyên!"



"Thiện!"



Ông khẽ điểm, một vệt sáng bay vào trong quán rượu, sau đó ông nhẹ nhàng cưỡi Thanh Ngưu rời đi.



Đến lúc này, trên quầy bar của quán rượu lẳng lặng biến hóa, xuất hiện một vầng sáng thần kỳ.



Ánh sáng này rơi vào mắt của Diệp Giang Xuyên, rất giống một tấm phù chú, lại rất giống một quyển kinh thư, nhìn sơ qua thì khá giống một cuộn sách tre, hoặc là một khối ngọc giản (thẻ ngọc). . .
 
Last edited:

Hồ Yêu Hoa Quốc

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Hoa Tiên BNS 2020
mụi trả bài, dịch mà ko biết mình dịch cái gì nên lâu lắc luôn :112: khuya rồi nên chúc huynh ngủ ngon luôn, có gì mai check cho nó đỡ bực :cuoichet:
Diệp Giang Xuyên biết hy vọng duy nhất của bản thân mình, chính là quán rượu này.



Khi hắn rảnh rỗi đều đến đây chờ đợi, mùa hè năm chín tuổi ấy, cơ duyên thật sự xuất hiện.



Quán rượu lúc bấy giờ rách nát tả tơi, chắc là quán rượu thời xưa, cái kiểu cực kỳ xưa ấy.



Những người khác đều mơ hồ chẳng rõ, thế nhưng trong lúc vô tình, Diệp Giang Xuyên trông thấy người đầu tiên xuất hiện rõ ràng nhất.



Đó là một ông lão mặc đồ đạo sĩ, khuôn mặt đầy đặn, phần đầu nhô lên cao, lông mày trắng toát rủ xuống hiền hòa, ánh mắt lanh lợi, khuôn mặt hiền lành, râu tóc bồng bềnh!



Hơn nữa bên cạnh ông ấy, thế mà có một con Thanh Ngưu. (Lớn lên giống trâu nhưng da màu xanh đen, giữa trán mọc ra một cái sừng dài, theo truyền thuyết cái sừng này có thể dài đến tận trời. Tương truyền chỉ khi nào thiên hạ sắp hưng thịnh thì Thanh Ngưu mới xuất thế)



Ông ấy ăn no rồi, có vẻ như muốn rời khỏi cửa đi xa.



Tức khắc Diệp Giang Xuyên liền biết ông ấy là ai, Thánh nhân Lão Tử, Lý Nhĩ Lão Đam, Thái Thượng Lão Quân.



Diệp Giang Xuyên chẳng kịp nói lời nào đã quỳ xuống ngay, rồi hô lớn:



"Thánh nhân cứu ta, cứu ta!"



" . . . !"



Sau đó Diệp Giang Xuyên liều mạng đọc to ( Đạo Đức Kinh ).



"Chúng ta là đồng hương đó, cứu cứu ta với!"



"Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. . ."

(Đạo mà có thể gọi được, không phải là đạo “thường”, Danh có thể gọi được không phải là danh “thường”)



Hi vọng có thể gây được sự chú ý với Thánh nhân.



Thánh nhân có vẻ sửng sốt, sau đó nói: "Bên ngoài vũ trụ bao la vô tận, trong muôn vàn kẽ hở thời không, thế nhưng gặp gỡ nhau, xem như có duyên!"



"Thiện!"



Ông khẽ điểm, một vệt sáng bay vào trong quán rượu, sau đó ông nhẹ nhàng cưỡi Thanh Ngưu rời đi.



Đến lúc này, trên quầy bar của quán rượu lẳng lặng biến hóa, xuất hiện một vầng sáng thần kỳ.



Ánh sáng này rơi vào mắt của Diệp Giang Xuyên, rất giống một cái phù chú, lại rất giống là một quyển kinh thư, nhìn sơ qua thì khá giống một cuộn sách tre, hoặc là một khối ngọc giản (thẻ ngọc). . .
Ngủ đi.
 

Thương Khung Chi Chủ

Kim Đan Sơ Kỳ
Super-Moderator
Dịch Giả Tử Vi
mụi trả bài, dịch mà ko biết mình dịch cái gì nên lâu lắc luôn :112: khuya rồi nên chúc huynh ngủ ngon luôn, có gì mai check cho nó đỡ bực :cuoichet:
Diệp Giang Xuyên biết hy vọng duy nhất của bản thân mình, chính là quán rượu này.



Khi hắn rảnh rỗi đều đến đây chờ đợi, mùa hè năm chín tuổi ấy, cơ duyên thật sự xuất hiện.



Quán rượu lúc bấy giờ rách nát tả tơi, chắc là quán rượu thời xưa, cái kiểu cực kỳ xưa ấy.



Những người khác đều mơ hồ chẳng rõ, thế nhưng trong lúc vô tình, Diệp Giang Xuyên trông thấy người đầu tiên xuất hiện rõ ràng nhất.



Đó là một ông lão mặc đồ đạo sĩ, khuôn mặt đầy đặn, phần đầu nhô lên cao, lông mày trắng toát rủ xuống hiền hòa, ánh mắt lanh lợi, khuôn mặt hiền lành, râu tóc bồng bềnh!



Hơn nữa bên cạnh ông ấy, thế mà có một con Thanh Ngưu. (Lớn lên giống trâu nhưng da màu xanh đen, giữa trán mọc ra một cái sừng dài, theo truyền thuyết cái sừng này có thể dài đến tận trời. Tương truyền chỉ khi nào thiên hạ sắp hưng thịnh thì Thanh Ngưu mới xuất thế)



Ông ấy ăn no rồi, có vẻ như muốn rời khỏi cửa đi xa.



Tức khắc Diệp Giang Xuyên liền biết ông ấy là ai, Thánh nhân Lão Tử, Lý Nhĩ Lão Đam, Thái Thượng Lão Quân.



Diệp Giang Xuyên chẳng kịp nói lời nào đã quỳ xuống ngay, rồi hô lớn:



"Thánh nhân cứu ta, cứu ta!"



" . . . !"



Sau đó Diệp Giang Xuyên liều mạng đọc to ( Đạo Đức Kinh ).



"Chúng ta là đồng hương đó, cứu cứu ta với!"



"Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. . ."

(Đạo mà có thể gọi được, không phải là đạo “thường”, Danh có thể gọi được không phải là danh “thường”)



Hi vọng có thể gây được sự chú ý với Thánh nhân.



Thánh nhân có vẻ sửng sốt, sau đó nói: "Bên ngoài vũ trụ bao la vô tận, trong muôn vàn kẽ hở thời không, thế nhưng gặp gỡ nhau, xem như có duyên!"



"Thiện!"



Ông khẽ điểm, một vệt sáng bay vào trong quán rượu, sau đó ông nhẹ nhàng cưỡi Thanh Ngưu rời đi.



Đến lúc này, trên quầy bar của quán rượu lẳng lặng biến hóa, xuất hiện một vầng sáng thần kỳ.



Ánh sáng này rơi vào mắt của Diệp Giang Xuyên, rất giống một cái phù chú, lại rất giống là một quyển kinh thư, nhìn sơ qua thì khá giống một cuộn sách tre, hoặc là một khối ngọc giản (thẻ ngọc). . .
Ok muội, mai huynh check nghen, giờ cũng đang bận tí việc <3 cám ơn muội tham gia game :D
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top