- Xem ra thằng con trai của ngươi còn nóng vội hơn ngươi.
Lê Khiêm khẽ nhếch khóe môi lên nói. Ánh mắt hắn vẫn một mực dán chặt lên đám người vừa tiến vào kia.
Lúc này, nhóm người do James và Kevin dẫn đầu đã mất đi một người. Bảy người phía sau giờ đây đang rất căng thẳng, bọn chúng đưa mắt chiếu rọi, quan sát t.ừng chi tiết của khu rừng.
***
- Mẹ kiếp. Quả là sảng khoái.
Nguyễn Hải hưng phấn, nhỏ giọng nói một câu. Lần đầu tiên giết người mà lại có cảm giác sảng khoái? Cũng chẳng biết tên biến thái này suy nghĩ ra sao nữa.
Vẻ mặt hắn nở ra một nụ cười thỏa mãn, mong ước được ra tay tiễn biệt một người của hắn đã đạt được. Cảm giác quả thật giống như lời bố hắn đã dạy : "Hơi bồi hồi sâu lắng. Khi giết người, bản thân ta như một đấng cứu thế, t.ự mình ra tay vứt bỏ đi một sinh linh"
- Ta là ai? Người là ai? Ta chẳng cần biết về ngươi, ta chỉ cần biết ngươi chết dưới tay ta.
Hắn vừa lẩm bẩm, vừa bật dậy, hai chân nhẹ nhàng di chuyển tiến về một vị trí khác. Tuy vị trí hiện tại chưa bị phát hiện, nhưng hắn muốn đổi nơi ngắm bắn. Xem như đánh lạc hướng quân địch, làm cho chúng không biết số lượng quân ta, cũng như sự bố trí về người.
***
- Đi.
Lê Khiêm hạ giọng nói. Không suy nghĩ thêm, hắn đứng lên di chuyển tiến theo hướng nhóm người James. Do bọn người này di chuyển chếch theo hướng bên phải, nơi âm thanh của tiếng súng phát ra. Mà hai người bọn hắn lại nằm ở phía bên trái cho nên lúc này phải bám theo.
t.ừ bên trong một bụi rậm, một khuôn mặt đàn ông lộ ra quá nửa, nhìn ra đằng xa một chút, nơi đó đang có chín người di chuyển. Hai người đi đầu, bảy người đằng sau chia ra hai bên, ba người bên phải, bốn người bên trái.
Khuôn mặt vừa lộ ra chính là Nguyễn Minh, giờ đây hắn đang chờ đợi một điều gì đó.
Khẽ thụt đầu lại Nguyễn Minh âm thầm tính toán, nếu như ở vị trí này mà xông ra chắc chắn sẽ bị tám con mắt phía bên trái này nhìn thấy. Qua phía bên kia bụi rậm thì cũng không khả quan hơn, nhiều người đang quan sát thế này căn bản là hắn không có cơ hội lẻn ra hành sự.
Ngước mắt lên nhìn mặt trời một chút, lúc này thời gian có lẽ cũng đã qua ba giờ chiều rồi, nếu kéo dài đến tối e rằng hắn buồn chết mất. Sự kiên nhẫn, chờ đợi trong người hắn rất thấp, không bằng trực tiếp xông ra xả súng cho đã.
Đánh mắt ra hiệu với Lê Khiêm một cái, hai người chi ra hai bên bụi rậm. Khẩu P90 trên tay của Nguyễn Minh được chỉa thẳng vào trong bụi rậm, không chút suy nghĩ đắn đo, hắn trực tiếp khai hỏa.
Những cành lá trong bụi rậm bay lên tung tóe, chẳng mấy chốc một cái lỗ được tạo thành xuyên qua bụi rậm. t.ừng đường đạn cứ thế tiến đến, hướng về phía đám người của James một cách lạnh lùng.
Phía bên kia, động tác của Lê Khiêm cũng không khác là mấy, âm thanh phát ra t.ừ khẩu AK làm cho ai nấy đề cảm thấy đinh tai, nhức óc.
- Hự.
Rất nhanh, lại một tên nửa dính đạn t.ừ khẩu P90 của Nguyễn Minh. Tiếng bước chân, công dồn với tiếng súng t.ừ bên phía đám người kia cũng đáp trả, sự hỗn loạn đã bắt đầu xảy ra.
Cả hai người Lê Khiêm và Nguyễn Minh đều dùng sức nhảy vào phía giữa đám bụi rậm, khẩu súng AK của Lê Khiêm cũng đã nhả hết 30 viên, hắn nhanh chóng rút t.ừ bên hông ra một băng đạn thay thế.