Âm Nhạc Những bài nhạc mình thường nghe...

Thương Khung Chi Chủ

Kim Đan Sơ Kỳ
Super-Moderator
Dịch Giả Tử Vi
Đã đến lúc cần được giải thoát
Cố níu kéo cũng chỉ vỡ tan
Như hoa kia chẳng còn thơm ngát
Cố giữ lấy cũng lụi tàn

Nước mắt rơi giữa đời ngổn ngang
Ưu t.ư mang cả trời ký ức

Càng day dứt, càng không cách nào nguôi

Bơ vơ theo dòng người vô hướng

Cứ vấn vương rồi lại tổn thương
Nhớ không được, mà quên cũng chẳng được

Yêu một người sao buồn đến thế?

Thương một người sao đau đến thế?
Nhớ không được, mà quên cũng không được

Có nhau là điều may mắn, cớ sao không giữ lấy
Nếu buông tay chẳng thể quay lại
Dẫu ai đã từng gây bao nhớ thương, ngàn lần vương vấn


Nắng mưa trên đầu làm sao có ai biết thấu

Yêu một người sẽ buồn bao lâu?
Trách ai bây giờ, chỉ biết trách ta vội vàng

Vì yêu là đau là thương thế đấy

Vì yêu là say, là bao đắng cay
Vì ai đổi thay? Vì ai? Vì ai?

 

Thương Khung Chi Chủ

Kim Đan Sơ Kỳ
Super-Moderator
Dịch Giả Tử Vi
Ta một bước đi vào ma đạo
Tiêu diệt ngươi thiên đạo dối trá
Cho dù ta nhận hết tất cả đau khổ

Dù khắp trời thần phật đang cười nhạo
Ta vẫn chờ đợi nàng trở về
Ngàn năm trước làm ma chẳng hướng thiên xin tha thứ

Nếu như thiên ý hữu tình
Thiên địa tràn ngập quang minh
Sao ta phải đau khổ tìm kiếm mà chẳng thể thấy thân ảnh nàng

Ta tại nhân gian bồi hồi

Khổ tận mà chẳng thấy cam lai
Đau khổ đợi nàng ở nhân gian
Chờ đến lại là hài cốt của nàng


Thuận theo thiên mệnh hay không

Ta chỉ xem bản tâm mình
Ta kiệt ngạo bất tuân

Lại có thể nào chịu thua đi tin số mệnh

Cho dù vận mệnh đã chú định
Đất kia có là nơi mai táng ta
Ta đây vẫn trèo ra ngoài phần mộ
Đốt sạch mười vạn dặm phương viên

Ba ngàn năm trước làm ma
Ngoảnh đầu nhìn lại phàm trần chẳng làm tiên
Ta trở về nhất định rút kiếm chỉ thiên

Đợi ta đứng lên đỉnh núi
Ngắm nhìn nhân gian từ trên cao

Ta nhất định muốn thiên địa theo trái tim ta băng liệt

 

Thương Khung Chi Chủ

Kim Đan Sơ Kỳ
Super-Moderator
Dịch Giả Tử Vi
Níu tay áo không thành, người nhẫn tâm bước đi cho đành
Ánh dương cũng phai nhòa thật nhanh...

Một kiếp nhân sinh nặng mang lấy câu tình si, sao khổ tâm không rời bi ái?
Dẫu biết rằng đã xai cớ xaooo lòng ta lại vấn vương?

Thế nhân vốn vô thường, tình ấy hai hướng hăm chung đường
Chốn hoang lạnh chôn dùi nhớ thương!

Anh Duy is da besttttttttttt!!! :shukf72::shukf72::shukf72:



"Hoa nở ngàn năm hoa bỉ ngạn
Hoàng Tuyền huyết nhuộm nỗi bi thương
Vô hoa hữu diệp, vô tương ngộ
Vạn kiếp luân hồi, vạn kiếp vương"


 
Last edited:

Thương Khung Chi Chủ

Kim Đan Sơ Kỳ
Super-Moderator
Dịch Giả Tử Vi
Hay dã man...



Thà khi xưa gặp nhau, mình đi qua thật mau
Chẳng có những lời hứa cùng nhau
Chắc anh sẽ không thể dìu em trong vòng tay
Ngộ nhận về một tình yêu vĩnh hằng

Liệu yêu thương ngày ấy, còn sót chút gì không?
Một phút chốc em nhớ về anh?
Nếu có thể như thế, thì vẫn muốn bên em
Mặc kệ mọi chuyện làm anh tổn thương

Người như cơn gió chẳng thể níu lấy
Giấc mơ chẳng thể đánh thức
Thiên đường giờ không lối
Vết thương còn hằn trong tim
Điếu thuốc vẫn nguyên vẹn
Muốn buông mà sao không đành
Chẳng thể nào để quên hết đi

Người như cơn gió vội bay đi mất
Nhớ thương còn vương khóe mắt
Bao lời còn chưa nói
Rét căm này chịu không thấu
Chén rượu vẫn trên môi
Nỗi đau chẳng thể vơi được
Vì người mà tổn thương chẳng lành
Thật đau.

 

Thương Khung Chi Chủ

Kim Đan Sơ Kỳ
Super-Moderator
Dịch Giả Tử Vi
Một tờ giấy chứng nhận kết hôn có giá 9 đồng.

4 đồng 5 là giá của một nửa tờ giấy chứng nhận kết hôn, cũng là giá 1 bát mỳ.


Cô gái 4 đồng 5 là lúc vườn không nhà trống mèo đùa cợt, cây cối tiêu điều quạ xướng ca, là lúc bạn khố rách áo ôm mồm khô bụng đói, vẫn có 1 người một lòng một dạ ở bên bạn, hoạn nạn có nhau, đau thương cùng gánh, sanh tử không rời, đời đời trọn kiếp, vượt qua sóng gió, chẳng quản gian nan, có cơm ăn cơm, có cháo húp cháo, phúc tới cùng hưởng họa đến cùng chịu, miếng ngon sẻ đôi, thuốc thơm chia nửa...

Đấy chính là cô gái 4 đồng 5 , một nửa của thanh xuân. Giấy kết hôn 9 đồng chính là cả 1 đời. Tôi vẫn chờ người - cô gái 4 đồng 5...

Cứ gõ! Cửa sẽ mở!

 

Thương Khung Chi Chủ

Kim Đan Sơ Kỳ
Super-Moderator
Dịch Giả Tử Vi
Tiếp tục nghe cải lương....

Sắc hoa trên Bỉ Ngạn
Cánh hoa rơi nhuộm than oán
Có ai hay, nơi khóe mắt nàng lệ tràn
Cúi xin Phật ngàn năm
Chẳng thấy Ngài cảm thông
Muốn một lần, thoáng qua dung nhan cố nhân

Bến Vong Xuyên, ta bước qua
Đứng bên sông, chờ với ngóng
Chỉ mong sao, nàng sẽ một lần quay đầu
Thế nhưng dòng nước ấy
Đã ngăn nàng bước đi
Nếu Phật chẳng độ, xin hãy chờ ta đến độ

Nhẫn thân tâm, qua cơn oán than
Ngỡ biết luân hồi thật mờ ảo
Lá hoa nơi bồ đề rớt rơi
Thoáng qua nhiều năm gió sương
Xuất gia, áo cà sa khoác lên
Chỉ mong độ được cố nhân
Bỏ hết chấp niệm cùng vấn vương
An tọa Bồ Đề tĩnh tâm

Vẫn tin luân hồi với tử sinh
Vẫn tin đức Phật đầy từ bi
Có mấy ai hiểu thấu hết
Nỗi tương t.ư thành những vết thương
Thấu ly biệt và ái sân
Dưới gốc Bồ Đề nhìn thấu tâm
Chấp mê này, giờ buông hết nơi đây
Độ nàng ngay trong kiếp này

 

Thương Khung Chi Chủ

Kim Đan Sơ Kỳ
Super-Moderator
Dịch Giả Tử Vi
Ngồi bên em cung đàn hát lên tình khúc vàng
Bao nhiêu âu lo đời vụt tan
Ngày mai xa nhau rồi
Phút giây còn muôn lời
Em ơi bao nhiêu điều chưa nói

 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top