Duyên phận tàn theo mây.
Đêm trắng đêm, riêng mình ta.
Ôm xót xa, theo ngàn nỗi đau.
Cố quên người dối gian.
Chân ái kia, sao bẽ bàng.
Càng yêu sao càng mang tổn thương.
Trái tim này, chất chồng niềm đau.
Duyên phận bạc đa truân.
Tim vỡ tan, tình vội tàn.
Ai đã quên câu thề mãi yêu.
Dẫu qua ngàn bão giông.
Nhưng đến nay, sao hững hờ.
Người quay lưng, lặng thinh bước đi.
Rồi buông tay, đành lòng nói câu kết thúc.
Là do ta yêu đậm sâu.
Nên trái tim mang bao niềm đau.
Rồi ngây thơ, trao niềm tin ôm mối tình si.
Ta muốn quên, nhưng chẳng thể quên.
Lòng bao cố chấp, gieo nên sai lầm.
Càng cố gắng, càng mang đắng cay thân này.
Vì yêu xa, nên tình ta.
Chẳng thể qua, gian nan trùng khơi.
Dù khi xưa, ai hẹn câu "muôn kiếp vẹn nguyên"
Chân ái nay chôn vùi chốn hoang lạnh.
Khi ta biết duyên kia không thành.
Rồi quay bước, gạt nước mắt không vương vấn.
Đêm trắng đêm, riêng mình ta.
Ôm xót xa, theo ngàn nỗi đau.
Cố quên người dối gian.
Chân ái kia, sao bẽ bàng.
Càng yêu sao càng mang tổn thương.
Trái tim này, chất chồng niềm đau.
Duyên phận bạc đa truân.
Tim vỡ tan, tình vội tàn.
Ai đã quên câu thề mãi yêu.
Dẫu qua ngàn bão giông.
Nhưng đến nay, sao hững hờ.
Người quay lưng, lặng thinh bước đi.
Rồi buông tay, đành lòng nói câu kết thúc.
Là do ta yêu đậm sâu.
Nên trái tim mang bao niềm đau.
Rồi ngây thơ, trao niềm tin ôm mối tình si.
Ta muốn quên, nhưng chẳng thể quên.
Lòng bao cố chấp, gieo nên sai lầm.
Càng cố gắng, càng mang đắng cay thân này.
Vì yêu xa, nên tình ta.
Chẳng thể qua, gian nan trùng khơi.
Dù khi xưa, ai hẹn câu "muôn kiếp vẹn nguyên"
Chân ái nay chôn vùi chốn hoang lạnh.
Khi ta biết duyên kia không thành.
Rồi quay bước, gạt nước mắt không vương vấn.