#Review #Hiện_đại #linh_dị
Chuông gió
Tác giả: Vĩ Ngư
Số chương: 153
Edit: Hoàn chính văn, chưa hoàn ngoại truyện.
Đôi khi có những cuốn truyện, lúc đọc mị bị nó lôi, nó kéo, nó làm mị dúi mắt vào không buông ra được, ăn cũng nó, ngủ cũng nó, vác điện thoại ra WC ngồi thơ thẩn với nó. Rồi sau đó, đến khi tắt app, close page mị quên gần hết tình tiết. Thế là làm sao, giờ làm sao review đây?
Cô nữ chính tên là Quý Đường Đường. Không biết Hán tự viết thế nào chứ mị vỗ đùi cái đét, tên Đường quá chuẩn, suốt ngày... ở trên đường. Đi đường nhiều nên không gặp mưa cũng gặp gió chứ, thế là có ngay một anh nam chính Nhạc Phong. Đây là một câu chuyện hấp dẫn bởi tình tiết, mà review tình tiết xong thì ... còn gì hồi hộp nữa đâu, thôi thì mị chém về nam nữ chính vậy.
Khi Thịnh Hạ dùng cái thân phận Đường Đường là lúc cô đã rời xa cách làm một con người bình thường, không còn chút nào ngọt ngào nữa, trái là hiểm nguy, phải là gian xảo, chính giữa cũng... chẳng tốt đẹp gì. Đường Đường nhà ta giống hệt củ hành tây, càng bóc ... càng cay mắt. Cay mắt hệt như khi Nhạc Phong chứng kiến cảnh một cô nàng thà nhịn ăn chứ không chịu ăn một muỗng mình không thích lại ăn hộ anh một miếng thịt sống mà anh nuốt không nổi. Cay mắt hệt như khi cô nói: “Nhạc Phong, em thực sự thực sự thích anh, ngày nào đó anh muốn đi, em cũng sẽ không oán trách anh.”
Thời gian có thể từng chút từng chút khiến cho lòng người lạnh lẽo, khó khăn có thể từng chút từng chút làm cho con người tiêu hao hết những nhiệt huyết ban đầu. Thịnh Hạ đi thu thập oán khí, cũng đồng thời gây ra không ít oán khí, cô chẳng chính, cũng chẳng tà, cô có lúc khôn ngoan, lúc ngây thơ, nhưng tuyệt đối không hề ngốc nghếch để cho người khác dắt mũi. 4 năm rong ruổi khiến cô mài mòn hết những mềm yếu, trở thành một thành viên thực lực của "phái diễn xuất" nhưng không hề phản cảm, cô khiến cho độc giả hiểu, thông cảm, chấp nhận con người của mình như một lẽ đương nhiên.
Đường Đường nhà chúng ta, nói thật chứ nếu có lỡ sa vào chốn rừng thiêng nước độc thì cái miệng ... cũng có thể chặt cây làm củi. Cô là thủ phạm của ối pha gây cười như lên cơn kể cả trong những hoàn cảnh tăm tối nhất. Ví dụ như: “Nhạc Phong, anh không phải lo sau này em không tìm được đàn ông đâu, cóc hai chân thì khó tìm chứ đàn ông hai chân thì vừa hay có cả đống.”
hay là như:
"Nhạc Phong, em nói anh hay, làm bạn trai em, chỉ có hai yêu cầu, thứ nhất là có thể sờ đầu, thứ hai, phải là nam, thứ tự có trước sau, tự anh suy nghĩ đi."
Nhạc Phong cũng có cái miệng lưỡi chỉ có hơn chứ không kém Đường Đường. Thôi thì vào rừng thiêng nước độc, nữ chính lấy miệng chặt củi, nam chính lấy miệng... thái rau vậy. Đọc đến mấy pha chặt chém, mị lại vỗ đùi, quá hợp. Nhân duyên thời nay, ai cũng nói phải tìm người phù hợp, mị thì thấy chỉ cần "nhị hợp" coi như ổn, thứ nhất là "ngủ hợp", thứ nhì là "hợp khẩu vị" (ý là miệng hợp), đôi này, cái nhất chả thấy gì (đừng hóng H mất công), cái thứ 2 thì chuẩn còn hơn ... Lê Duẩn.
Cặp anh chị này là từ chỗ đụng nhau chan chát mà ra tình đồng chí. Sống chết hụt với nhau mấy lần mới ra tình yêu. Tình cảm của họ như rượu, qua hết men nồng, qua hết đắng cay, dịu đi mùi hương mới còn phảng phất vị ngọt. Vĩ Ngư có thù với tình đầu, quyển nào cũng thấy tình cuối mới là thiên trường địa cửu, tình đầu có đau đáu lắm cũng chỉ là bản nháp. Má ngược ai không ngược, ngược người cũ chi vậy má ơi
Nhạc Phong, Đường Đường đều là những kẻ không nhà. Cái họ dành cho nhau không chỉ là tình yêu, đó là sự đồng cảm dành cho nhau không giới hạn, là khi Nhạc Phong nghĩ "khi anh nói "anh cũng yêu em" với cô ấy, thứ anh muốn trao không chỉ có tình yêu.
Mà còn là hứa hẹn, trách nhiệm, gánh vác, nắm tay nhau như suối nhỏ hóa sông dài, dù có nhìn thấu hay không, dù là tương lai sáng lạn hay u ám".
Một câu chuyện toàn âm mưu và khoảng tối, màu sắc rực rỡ nhất cũng không phải là tình yêu của nam nữ chính mà là bạn bè của họ. Sức sát thương cao nhất trong số đó chính là anh chàng "Thần Côn", cứ đọc đến anh này là cảm thấy bao nhiêu u ám đều bay biến mất. Nhạc Phong không có người thân nhưng không thiếu bạn bè, không có sự tương trợ của họ, anh cũng sẽ không còn là Nhạc Phong ấm áp như lửa của Đường Đường, có khi cũng chẳng đợi được đến lúc Đường Đường trở về. Vì vậy, khi Nhạc Phong nói mình đã quá may mắn, mị lại nghĩ, anh đang hái quả may mắn của những cái cây anh đã gieo hạt tự thuở nào.
Tag @Cua Đá @Vong Mạng