[Review Truyện] [Linh Dị - Ngôn Tình] Bán Yêu t.ư Đằng

Vũ Tích

Đại Thừa Hậu Kỳ
Ủng hộ event nên lôi cái cmt đã t.ừng viết ra đăng lại. @Niệm Di

Trong khoảng thời gian ngộ chữ, truyện nào cũng đọc được xíu xiu rồi drop. Nếu không phải truyện quá yy thì cấu t.ứ lại hời hợt, hay đụng phát là chém giết nhau thì tình cờ mình đọc được review về Bán Yêu t.ư Đằng ([Điểm Sách] - Huyền Huyễn Linh Dị: Bán Yêu t.ư Đằng - Vĩ Ngư). Nhảy hố xong có viết lại vài dòng cảm xúc.

Bán yêu t.ư Đằng, một câu chuyện linh dị thấm đẫm chữ tình.

Là tình của An Mạn đối với Tần Phóng. Cứ ngỡ rằng thực ra đối với cô, mối quan hệ với Tần Phóng chỉ là giả tạo vẻ bên ngoài, để có được một người chồng tương lai giàu sang và học thức, nhưng đến cuối cùng, cô mới nhận ra rằng vì trả thù cho Tần Phóng (mà cô nghĩ là đã chết), cô có thể hy sinh cả tính mạng của mình, cũng như cố giữ lại một hơi thở cuối cùng để gặp lại anh lần cuối.

Là tình của lão đạo sỹ Nhan Phúc Thụy với đứa bé mồ côi Nhà Ngói mà ông nuôi dưỡng. Vì tìm Nhà Ngói, vì trả thù cho cậu bé, ông đã từ một người nhút nhát vô dụng, thoát chút đã biến đổi trở thành một "gián điệp" xứng chức. Đến sau cùng, tình cảm đó của ông lại dồn hết cho bọn trẻ mồ côi trong trại.

Là tình của Ương Ba đối với yêu quái Thẩm Ngân Đăng. Để cứu Thẩm Ngân Đăng, cho dù đã điên điên dại dại do trúng độc quá nhiều, hắn vẫn không quên phải cứu cô, không tiếc hy sinh mạng của mình để cứu cô với một "gương mặt nở nụ cười hạnh phúc" .

Cô thấy Thẩm Ngân Đăng và Ương Ba. Xác Thẩm Ngân Đăng nằm ngang, ba cọc nhọn đâm từ ngực và hai bên xương sườn vào cơ thể. Người Ương Ba đổ gục trên cọc nhọn, cũng cùng vị trí là ngực và xương sườn, không hề sai lệch.

Cọc nhọn đã thấm đẫm máu tươi và đọng vũng trên mặt đất xung quanh xác bọn họ. t.ư Đằng đứng một lúc, sau đó từ từ đi đến bên cạnh họ.

Tay trái Ương Ba vẫn nắm lấy hộp trang sức Tần Phóng đã nhắc đến, tay phải nắm thật chặt bàn tay như xương khô của Thẩm Ngân Đăng, gương mặt nở nụ cười hạnh phúc.

Là tình của Tần Phóng đối với t.ư Đằng, một bán nhân và một bán yêu. Tình yêu của họ bắt đầu bằng một sự việc bất khả kháng mà phải hợp tác tạm thời, đi cùng nhau để giải quyết từng việc một, để t.ư Đằng từ một bán yêu trở thành yêu, để Tần Phóng có thể được tự do hoàn toàn trở thành một con người. Tình yêu ấy tích lũy dần dần qua từng việc một, từ ép buộc khó chịu, đến tự nguyện vui vẻ mà làm, rồi bắt đầu suy nghĩ cho đối phương và cuối cùng là không thể rời xa.

Ngoài những chữ tình dễ nhận ra đó, còn thấp thoáng đâu đó những tình cảm khác. Là sợ hãi và hối hận của Đơn Chí Cương, là yêu và hận của Bạch Anh, là yêu sai cách của Khổng Thanh Hoa,....

Bán Yêu t.ư Đằng là câu chuyện linh dị không có quá nhiều mất mát đau thương!

Link truyện: Bán Yêu t.ư Đằng - Vĩ Ngư
 

Thương Khung Chi Chủ

Kim Đan Sơ Kỳ
Super-Moderator
Dịch Giả Tử Vi
Ủng hộ event nên lôi cái cmt đã t.ừng viết ra đăng lại. @Niệm Di

Trong khoảng thời gian ngộ chữ, truyện nào cũng đọc được xíu xiu rồi drop. Nếu không phải truyện quá yy thì cấu t.ứ lại hời hợt, hay đụng phát là chém giết nhau thì tình cờ mình đọc được review về Bán Yêu t.ư Đằng ([Điểm Sách] - Huyền Huyễn Linh Dị: Bán Yêu t.ư Đằng - Vĩ Ngư). Nhảy hố xong có viết lại vài dòng cảm xúc.

Bán yêu t.ư Đằng, một câu chuyện linh dị thấm đẫm chữ tình.

Là tình của An Mạn đối với Tần Phóng. Cứ ngỡ rằng thực ra đối với cô, mối quan hệ với Tần Phóng chỉ là giả tạo vẻ bên ngoài, để có được một người chồng tương lai giàu sang và học thức, nhưng đến cuối cùng, cô mới nhận ra rằng vì trả thù cho Tần Phóng (mà cô nghĩ là đã chết), cô có thể hy sinh cả tính mạng của mình, cũng như cố giữ lại một hơi thở cuối cùng để gặp lại anh lần cuối.

Là tình của lão đạo sỹ Nhan Phúc Thụy với đứa bé mồ côi Nhà Ngói mà ông nuôi dưỡng. Vì tìm Nhà Ngói, vì trả thù cho cậu bé, ông đã từ một người nhút nhát vô dụng, thoát chút đã biến đổi trở thành một "gián điệp" xứng chức. Đến sau cùng, tình cảm đó của ông lại dồn hết cho bọn trẻ mồ côi trong trại.

Là tình của Ương Ba đối với yêu quái Thẩm Ngân Đăng. Để cứu Thẩm Ngân Đăng, cho dù đã điên điên dại dại do trúng độc quá nhiều, hắn vẫn không quên phải cứu cô, không tiếc hy sinh mạng của mình để cứu cô với một "gương mặt nở nụ cười hạnh phúc" .

Cô thấy Thẩm Ngân Đăng và Ương Ba. Xác Thẩm Ngân Đăng nằm ngang, ba cọc nhọn đâm từ ngực và hai bên xương sườn vào cơ thể. Người Ương Ba đổ gục trên cọc nhọn, cũng cùng vị trí là ngực và xương sườn, không hề sai lệch.

Cọc nhọn đã thấm đẫm máu tươi và đọng vũng trên mặt đất xung quanh xác bọn họ. t.ư Đằng đứng một lúc, sau đó từ từ đi đến bên cạnh họ.

Tay trái Ương Ba vẫn nắm lấy hộp trang sức Tần Phóng đã nhắc đến, tay phải nắm thật chặt bàn tay như xương khô của Thẩm Ngân Đăng, gương mặt nở nụ cười hạnh phúc.

Là tình của Tần Phóng đối với t.ư Đằng, một bán nhân và một bán yêu. Tình yêu của họ bắt đầu bằng một sự việc bất khả kháng mà phải hợp tác tạm thời, đi cùng nhau để giải quyết từng việc một, để t.ư Đằng từ một bán yêu trở thành yêu, để Tần Phóng có thể được tự do hoàn toàn trở thành một con người. Tình yêu ấy tích lũy dần dần qua từng việc một, từ ép buộc khó chịu, đến tự nguyện vui vẻ mà làm, rồi bắt đầu suy nghĩ cho đối phương và cuối cùng là không thể rời xa.

Ngoài những chữ tình dễ nhận ra đó, còn thấp thoáng đâu đó những tình cảm khác. Là sợ hãi và hối hận của Đơn Chí Cương, là yêu và hận của Bạch Anh, là yêu sai cách của Khổng Thanh Hoa,....

Bán Yêu t.ư Đằng là câu chuyện linh dị không có quá nhiều mất mát đau thương!

Link truyện: Bán Yêu t.ư Đằng - Vĩ Ngư
nghe đồn truyện của Vĩ Ngư khá hay.... mà chưa đọc bộ nào luôn =,=
 

Cua Đá

Kim Đan Sơ Kỳ
Thanh Ngọc Ký Giả
Ngọc
8.164,83
Tu vi
149,40
Có vẻ event ế quá hén, thôi để bonus thêm cái review cuốn này của mị cho nó xôm nhà nè

#Review #hoàn # huyền_huyễn #Hiện_đại
Bán yêu t.ư Đằng
Tác giả: Vĩ Ngư
Số chương: 114
Dịch giả: Hàn Vũ Phi (Chính văn)

Văn án:
Người sống trên thế gian này phải có một mục tiêu, có một hy vọng. Ngay cả bài tập làm văn của học sinh tiểu học cũng viết về “Ước mơ của em”.
— Ước mơ của cậu là gì?
— Lại làm người lần nữa.. Còn cô?
— Trở thành yêu lần nữa.

Có những chuyện xảy ra trong đời, cứ tưởng như là duyên kỳ ngộ. Tần Phóng cũng từng nghĩ như thế, cho đến một ngày, anh phát hiện ra rằng, từng biến cố như quân cờ domino mang theo hiệu ứng cánh bướm kia rõ ràng là sắp đặt.

Và anh là một quân cờ được sắp đặt trên một bàn cờ xuyên qua 3, 4 thế hệ, một bàn cờ thế 80 năm. Một bàn cờ không có đường lùi, cứ đi và dẫu sai cũng phải đi.

Bàn cờ đó, từ nước cờ đầu đã sai. Và kết quả là một bàn cờ toàn những điều bất đắc dĩ.

Một t.ư Đằng đang yên ổn làm một mớ dây mây bỗng biến thành yêu quái t.ư Đằng dưới tâm ma của đạo sĩ Khưu Sơn, ác danh, ác mộng của toàn giới đạo môn và giới yêu quái.

"Có lẽ chính ông trời đã an bài để tôi làm người xấu, vậy thì tôi cứ làm một người xấu xinh đẹp lẫy lừng thôi. Dù gì cũng đã xấu rồi, có sửa thế nào đi nữa cũng chẳng thể tẩy trắng được.
Nhưng đôi khi, không kìm nổi lòng sẽ nghĩ đến, nếu có thể làm lại một lần nữa...Về sau lại nhận ra, cũng không thể thay đổi được số mệnh. Những chuyện trước đây không thích làm, vẫn phải làm một lần nữa..."

Một Tần Phóng chỉ vì chọn sai người mà lỡ dở một đời, uổng oan một mạng, sống bởi chút yêu khí của bán yêu t.ư Đằng như cây tầm gửi, lệ thuộc, nhún nhường, nhẫn nhịn theo cô làm 5 việc để tìm lại chính mình. Tần Phóng và t.ư Đằng quả đúng như t.ư Đằng nói, độc nhất vô nhị, trước không có, sau lại chẳng bao giờ có nữa.

“Tôi có một chuyện không gọi là mơ ước, cũng có thể gọi là nằm mơ. Tôi muốn có thể hít thở tự do tự tại. Tôi muốn còn sống mà tách khỏi cô. Tôi muốn lại làm người một lần nữa, không phải trốn tránh như một con chó. Có thể không? Có thể không?”

Một An Mạn muốn làm người lương thiện mà chẳng có cách nào quay đầu, cuối cùng thì muốn làm tất cả để trả thù cho Tần Phóng.

Một Giả Quế Chi thân mang Đằng Sát còn muốn làm tất cả để hồi sinh cho một xác chết, và cả lão chồng tệ bạc của mình.

"Tần Phóng đứng tại điểm giới hạn đó cười ha ha. Anh nhớ đến lúc đi học có dùng qua compa. Anh bây giờ cực kỳ giống với bị giới hạn trong vòng compa đó. Đông – Nam – Tây – Bắc, ba trăm sáu mươi độ, mãi mãi không chạy thoát khỏi vòng tròn đó.

Cười xong anh quay đầu nhìn lại, trên đỉnh núi rất xa xăm kia đường nét kiến trúc huyện Nang Khiêm như ẩn như hiện. Có điều anh biết tâm vòng tròn không phải là Nang Khiêm, mà là t.ư Đằng."

Combo một người chết và một bán yêu trong quá trình đi thực hiện mơ ước, nói đúng ra là đi tháo gỡ những nút thắt trong lòng đã đưa người đọc đi từ Nang Khiêm đến Thanh Thành, đi từ chân tướng giới đạo môn đến chân thân của yêu quái với hàng loạt nhân vật phụ lên sàn. Tần Phóng đi từ ức chế, bất lực đến chủ động nhân nhượng lúc nào, chính anh cũng không hay.

Câu truyện như một bức tranh vẽ bởi đầy đủ màu sắc, trong đó không yêu không hẳn là tà, đạo môn không hẳn là chính... chẳng qua chỉ là đạo bất đồng.

"Cõi đời này có bao nhiêu người thì có bao nhiêu đạo. Mỗi nghề mỗi đạo chớ hỏi tương lai, đồng đạo thì thân thiết, còn đạo bất đồng bất tương vi mưu. Đời như sông dài, đò ngang nghìn chiếc, chỉ tự độ mình mới thật sự là độ.
Chuyện này rất giống với loài mây chúng tôi, vì tranh giành ánh nắng và dưỡng khí khó tránh khỏi chuyện che đi những thân cành yếu ớt khác. Loài người bọn cậu là dìu già, dắt trẻ, giúp đỡ kẻ yếu. Yêu quái chúng tôi là vật đua trời lựa, kẻ thích ứng được thì tồn tại. Tất cả đều là đạo bất đồng thì bất tương vi mưu thôi.”

t.ư Đằng là một bán yêu đã sớm giác ngộ, nhưng t.ư duy giác ngộ của cô, người thường không dễ gì theo kịp. Ví dụ như cô bảo: Ông trời không theo ý cô thì cũng không phải là "trời của cô".

t.ư Đằng khác biệt bởi t.ư duy vượt trội, bởi sự cô độc, lẻ loi. t.ư Đằng bất đắc dĩ, và thật may là những con người bên cô đều chấp nhận sự bât đắc dĩ đó, bởi cô là một bán yêu lạnh lùng nhưng không độc ác, bên ngoài vô tình mà bên trong hữu tình. "Có lẽ trong mỗi con người đều có một bản thể mâu thuẫn với chính mình, ở hướng đông lại muốn hướng tây, cầm lên lại muốn đặt xuống, trái ôm lại muốn phải bồng. Nhưng bởi vì không làm được vì vậy thế gian xưa nay mới không có cách nào vẹn toàn, để vừa không phụ Như Lai lại không phụ nàng; con người vì thế phải khắc chế, phải thu lại dục vọng, nhưng nội tâm dằn vặt, mỗi bước đều khó khăn."

Nhưng dù có bao nhiêu khó khăn, Tần Phóng vẫn muốn cô được là chính mình. Tên ngốc khờ khạo Tần Phóng bỏ cả 5 năm đi khắp núi non để tìm cô mà lại chưa từng nói một lời yêu cô hay thích cô, giống như trống choai lỡ phải lòng trưởng bối, rón ra rón rén mà mãi chẳng thốt nên lời, trong khi trưởng bối kia thì lúc nào cũng xem mình như một đứa trẻ, để đến khi trưởng bối rời đi, chỉ đành đếm từng bước chân:
"Hóa ra một người muốn rời đi, ba bước đầu tiên vẫn rõ ràng, về sau tan biến dần. Sau bảy bước, bước chân khẽ đến nỗi cũng không thể nghe thấy nữa".

Tần Phóng không biết rằng, t.ư Đằng cũng muốn anh có một cuộc đời tươi sáng hơn. Anh ban đầu như những tia nắng ban mai ấm áp đã dần trở nên đau đáu man mác và lạnh nhạt như ánh tịch dương cuối ngày. Cô muốn anh được sống tự nhiên như lẽ ra vốn đời phải thế. "Chuyện trên thế gian này kỳ thực đơn giản lắm. Mặt Trời sẽ mọc vào ban ngày và lặn vào ban đêm, nước lạnh thì sẽ đóng thành băng, nước sôi thì sẽ tỏa hơi nóng, khi quả chính sẽ ngọt thơm, lúc chưa chín sẽ xanh và chát, có trật tự rõ ràng. Cứ theo lý này mà sống thì dễ dàng biết bao". Thế mà đến lúc đó, cô lại nặng trĩu tâm t.ư.

"Giống như một người chỉ có thể đứng trong bóng tối, mong muốn nhiều nhất trái lại chính là được mặc sức chạy nhảy dưới ánh mặt trời, vĩnh viễn càng thêm quý trọng những nơi không thế đến, những người không thể có được".

Giống như cô đã gửi gắm Tây Tây cho Tần Phóng để hoàn thành những điều giang dở giữa cô và anh...

Chỉ có điều, Tần Phóng của sau này, khi đã ngấm đủ bụi thời gian và lắng đọng lại, đã lựa chọn một t.ư Đằng cần mình nhất, chứ không phải một mầm xanh tươi sáng mà cô gửi gắm cho mình. Bởi cô cần anh, bởi anh cũng cần cô như khát vọng của đời mình. "Không có khát vọng, không có cầu mong, chắc hẳn là ước mơ của cao nhân. Nhưng đối với một người bình thường mà nói thì khác nào một cuộc đời bi thảm tẻ nhạt. Có một câu nói khá chuẩn xác, sống thì nên nhọc lòng, chứ không khát vọng, chẳng mong cầu và không phiền não thì chỉ có người chết thôi".

Mạch truyện của Vĩ Ngư rất logic, nhanh nhưng màu sắc trầm buồn của truyện khiến nó có vẻ hoài cổ, một thế giới hiện đại hiện lên chỉ qua vài phương tiện vận chuyển, và hơn hết là bản thân Tần Phóng cũng mang đầy vẻ cổ điển, quân tử như trúc, những nhân vật phụ như Nhà Ngói, Như Vương Càn Khôn, như Nhan Phúc Thụy đều là những con người thẳng tuột đáng yêu và nó điểm xuyết không ít màu sắc tươi sáng cho bức tranh tổng thể của truyện. Các câu chữ cuốn hút khiến người đọc không thể rời mắt, và những tình tiết thắt nút mở nút hợp lý khiến người đọc có thể mãn nhãn đến tận giây cuối cùng.

Trân trọng đề cử
 

Cua Đá

Kim Đan Sơ Kỳ
Thanh Ngọc Ký Giả
Ngọc
8.164,83
Tu vi
149,40
#Review #Hiện_đại #linh_dị

Chuông gió
Tác giả: Vĩ Ngư
Số chương: 153
Edit: Hoàn chính văn, chưa hoàn ngoại truyện.

Đôi khi có những cuốn truyện, lúc đọc mị bị nó lôi, nó kéo, nó làm mị dúi mắt vào không buông ra được, ăn cũng nó, ngủ cũng nó, vác điện thoại ra WC ngồi thơ thẩn với nó. Rồi sau đó, đến khi tắt app, close page mị quên gần hết tình tiết. Thế là làm sao, giờ làm sao review đây?

Cô nữ chính tên là Quý Đường Đường. Không biết Hán tự viết thế nào chứ mị vỗ đùi cái đét, tên Đường quá chuẩn, suốt ngày... ở trên đường. Đi đường nhiều nên không gặp mưa cũng gặp gió chứ, thế là có ngay một anh nam chính Nhạc Phong. Đây là một câu chuyện hấp dẫn bởi tình tiết, mà review tình tiết xong thì ... còn gì hồi hộp nữa đâu, thôi thì mị chém về nam nữ chính vậy.

Khi Thịnh Hạ dùng cái thân phận Đường Đường là lúc cô đã rời xa cách làm một con người bình thường, không còn chút nào ngọt ngào nữa, trái là hiểm nguy, phải là gian xảo, chính giữa cũng... chẳng tốt đẹp gì. Đường Đường nhà ta giống hệt củ hành tây, càng bóc ... càng cay mắt. Cay mắt hệt như khi Nhạc Phong chứng kiến cảnh một cô nàng thà nhịn ăn chứ không chịu ăn một muỗng mình không thích lại ăn hộ anh một miếng thịt sống mà anh nuốt không nổi. Cay mắt hệt như khi cô nói: “Nhạc Phong, em thực sự thực sự thích anh, ngày nào đó anh muốn đi, em cũng sẽ không oán trách anh.”

Thời gian có thể từng chút từng chút khiến cho lòng người lạnh lẽo, khó khăn có thể từng chút từng chút làm cho con người tiêu hao hết những nhiệt huyết ban đầu. Thịnh Hạ đi thu thập oán khí, cũng đồng thời gây ra không ít oán khí, cô chẳng chính, cũng chẳng tà, cô có lúc khôn ngoan, lúc ngây thơ, nhưng tuyệt đối không hề ngốc nghếch để cho người khác dắt mũi. 4 năm rong ruổi khiến cô mài mòn hết những mềm yếu, trở thành một thành viên thực lực của "phái diễn xuất" nhưng không hề phản cảm, cô khiến cho độc giả hiểu, thông cảm, chấp nhận con người của mình như một lẽ đương nhiên.

Đường Đường nhà chúng ta, nói thật chứ nếu có lỡ sa vào chốn rừng thiêng nước độc thì cái miệng ... cũng có thể chặt cây làm củi. Cô là thủ phạm của ối pha gây cười như lên cơn kể cả trong những hoàn cảnh tăm tối nhất. Ví dụ như: “Nhạc Phong, anh không phải lo sau này em không tìm được đàn ông đâu, cóc hai chân thì khó tìm chứ đàn ông hai chân thì vừa hay có cả đống.”
hay là như:
"Nhạc Phong, em nói anh hay, làm bạn trai em, chỉ có hai yêu cầu, thứ nhất là có thể sờ đầu, thứ hai, phải là nam, thứ tự có trước sau, tự anh suy nghĩ đi."

Nhạc Phong cũng có cái miệng lưỡi chỉ có hơn chứ không kém Đường Đường. Thôi thì vào rừng thiêng nước độc, nữ chính lấy miệng chặt củi, nam chính lấy miệng... thái rau vậy. Đọc đến mấy pha chặt chém, mị lại vỗ đùi, quá hợp. Nhân duyên thời nay, ai cũng nói phải tìm người phù hợp, mị thì thấy chỉ cần "nhị hợp" coi như ổn, thứ nhất là "ngủ hợp", thứ nhì là "hợp khẩu vị" (ý là miệng hợp), đôi này, cái nhất chả thấy gì (đừng hóng H mất công), cái thứ 2 thì chuẩn còn hơn ... Lê Duẩn.

Cặp anh chị này là từ chỗ đụng nhau chan chát mà ra tình đồng chí. Sống chết hụt với nhau mấy lần mới ra tình yêu. Tình cảm của họ như rượu, qua hết men nồng, qua hết đắng cay, dịu đi mùi hương mới còn phảng phất vị ngọt. Vĩ Ngư có thù với tình đầu, quyển nào cũng thấy tình cuối mới là thiên trường địa cửu, tình đầu có đau đáu lắm cũng chỉ là bản nháp. Má ngược ai không ngược, ngược người cũ chi vậy má ơi :)

Nhạc Phong, Đường Đường đều là những kẻ không nhà. Cái họ dành cho nhau không chỉ là tình yêu, đó là sự đồng cảm dành cho nhau không giới hạn, là khi Nhạc Phong nghĩ "khi anh nói "anh cũng yêu em" với cô ấy, thứ anh muốn trao không chỉ có tình yêu.
Mà còn là hứa hẹn, trách nhiệm, gánh vác, nắm tay nhau như suối nhỏ hóa sông dài, dù có nhìn thấu hay không, dù là tương lai sáng lạn hay u ám".

Một câu chuyện toàn âm mưu và khoảng tối, màu sắc rực rỡ nhất cũng không phải là tình yêu của nam nữ chính mà là bạn bè của họ. Sức sát thương cao nhất trong số đó chính là anh chàng "Thần Côn", cứ đọc đến anh này là cảm thấy bao nhiêu u ám đều bay biến mất. Nhạc Phong không có người thân nhưng không thiếu bạn bè, không có sự tương trợ của họ, anh cũng sẽ không còn là Nhạc Phong ấm áp như lửa của Đường Đường, có khi cũng chẳng đợi được đến lúc Đường Đường trở về. Vì vậy, khi Nhạc Phong nói mình đã quá may mắn, mị lại nghĩ, anh đang hái quả may mắn của những cái cây anh đã gieo hạt tự thuở nào.
 

Thương Khung Chi Chủ

Kim Đan Sơ Kỳ
Super-Moderator
Dịch Giả Tử Vi
#Review #Hiện_đại #linh_dị

Chuông gió
Tác giả: Vĩ Ngư
Số chương: 153
Edit: Hoàn chính văn, chưa hoàn ngoại truyện.

Đôi khi có những cuốn truyện, lúc đọc mị bị nó lôi, nó kéo, nó làm mị dúi mắt vào không buông ra được, ăn cũng nó, ngủ cũng nó, vác điện thoại ra WC ngồi thơ thẩn với nó. Rồi sau đó, đến khi tắt app, close page mị quên gần hết tình tiết. Thế là làm sao, giờ làm sao review đây?

Cô nữ chính tên là Quý Đường Đường. Không biết Hán tự viết thế nào chứ mị vỗ đùi cái đét, tên Đường quá chuẩn, suốt ngày... ở trên đường. Đi đường nhiều nên không gặp mưa cũng gặp gió chứ, thế là có ngay một anh nam chính Nhạc Phong. Đây là một câu chuyện hấp dẫn bởi tình tiết, mà review tình tiết xong thì ... còn gì hồi hộp nữa đâu, thôi thì mị chém về nam nữ chính vậy.

Khi Thịnh Hạ dùng cái thân phận Đường Đường là lúc cô đã rời xa cách làm một con người bình thường, không còn chút nào ngọt ngào nữa, trái là hiểm nguy, phải là gian xảo, chính giữa cũng... chẳng tốt đẹp gì. Đường Đường nhà ta giống hệt củ hành tây, càng bóc ... càng cay mắt. Cay mắt hệt như khi Nhạc Phong chứng kiến cảnh một cô nàng thà nhịn ăn chứ không chịu ăn một muỗng mình không thích lại ăn hộ anh một miếng thịt sống mà anh nuốt không nổi. Cay mắt hệt như khi cô nói: “Nhạc Phong, em thực sự thực sự thích anh, ngày nào đó anh muốn đi, em cũng sẽ không oán trách anh.”

Thời gian có thể từng chút từng chút khiến cho lòng người lạnh lẽo, khó khăn có thể từng chút từng chút làm cho con người tiêu hao hết những nhiệt huyết ban đầu. Thịnh Hạ đi thu thập oán khí, cũng đồng thời gây ra không ít oán khí, cô chẳng chính, cũng chẳng tà, cô có lúc khôn ngoan, lúc ngây thơ, nhưng tuyệt đối không hề ngốc nghếch để cho người khác dắt mũi. 4 năm rong ruổi khiến cô mài mòn hết những mềm yếu, trở thành một thành viên thực lực của "phái diễn xuất" nhưng không hề phản cảm, cô khiến cho độc giả hiểu, thông cảm, chấp nhận con người của mình như một lẽ đương nhiên.

Đường Đường nhà chúng ta, nói thật chứ nếu có lỡ sa vào chốn rừng thiêng nước độc thì cái miệng ... cũng có thể chặt cây làm củi. Cô là thủ phạm của ối pha gây cười như lên cơn kể cả trong những hoàn cảnh tăm tối nhất. Ví dụ như: “Nhạc Phong, anh không phải lo sau này em không tìm được đàn ông đâu, cóc hai chân thì khó tìm chứ đàn ông hai chân thì vừa hay có cả đống.”
hay là như:
"Nhạc Phong, em nói anh hay, làm bạn trai em, chỉ có hai yêu cầu, thứ nhất là có thể sờ đầu, thứ hai, phải là nam, thứ tự có trước sau, tự anh suy nghĩ đi."

Nhạc Phong cũng có cái miệng lưỡi chỉ có hơn chứ không kém Đường Đường. Thôi thì vào rừng thiêng nước độc, nữ chính lấy miệng chặt củi, nam chính lấy miệng... thái rau vậy. Đọc đến mấy pha chặt chém, mị lại vỗ đùi, quá hợp. Nhân duyên thời nay, ai cũng nói phải tìm người phù hợp, mị thì thấy chỉ cần "nhị hợp" coi như ổn, thứ nhất là "ngủ hợp", thứ nhì là "hợp khẩu vị" (ý là miệng hợp), đôi này, cái nhất chả thấy gì (đừng hóng H mất công), cái thứ 2 thì chuẩn còn hơn ... Lê Duẩn.

Cặp anh chị này là từ chỗ đụng nhau chan chát mà ra tình đồng chí. Sống chết hụt với nhau mấy lần mới ra tình yêu. Tình cảm của họ như rượu, qua hết men nồng, qua hết đắng cay, dịu đi mùi hương mới còn phảng phất vị ngọt. Vĩ Ngư có thù với tình đầu, quyển nào cũng thấy tình cuối mới là thiên trường địa cửu, tình đầu có đau đáu lắm cũng chỉ là bản nháp. Má ngược ai không ngược, ngược người cũ chi vậy má ơi :)

Nhạc Phong, Đường Đường đều là những kẻ không nhà. Cái họ dành cho nhau không chỉ là tình yêu, đó là sự đồng cảm dành cho nhau không giới hạn, là khi Nhạc Phong nghĩ "khi anh nói "anh cũng yêu em" với cô ấy, thứ anh muốn trao không chỉ có tình yêu.
Mà còn là hứa hẹn, trách nhiệm, gánh vác, nắm tay nhau như suối nhỏ hóa sông dài, dù có nhìn thấu hay không, dù là tương lai sáng lạn hay u ám".

Một câu chuyện toàn âm mưu và khoảng tối, màu sắc rực rỡ nhất cũng không phải là tình yêu của nam nữ chính mà là bạn bè của họ. Sức sát thương cao nhất trong số đó chính là anh chàng "Thần Côn", cứ đọc đến anh này là cảm thấy bao nhiêu u ám đều bay biến mất. Nhạc Phong không có người thân nhưng không thiếu bạn bè, không có sự tương trợ của họ, anh cũng sẽ không còn là Nhạc Phong ấm áp như lửa của Đường Đường, có khi cũng chẳng đợi được đến lúc Đường Đường trở về. Vì vậy, khi Nhạc Phong nói mình đã quá may mắn, mị lại nghĩ, anh đang hái quả may mắn của những cái cây anh đã gieo hạt tự thuở nào.
Tỷ ơi, em tạo topic mới cho bài Vĩ Ngư này được hông? :D Cho lên 1 bài mới ak ^^
 

Cua Đá

Kim Đan Sơ Kỳ
Thanh Ngọc Ký Giả
Ngọc
8.164,83
Tu vi
149,40
Cách đây đâu cỡ 1 tuần, nghĩ Xương rồng hoàn rồi nên tính đọc 3 tuyến luân hồi trước rồi đọc Xương rồng sau.
Thế mà không hiểu sao đọc được cỡ chục chương lại thấy bí bách không vào, kiểu tâm trạng nó cứ toang toang, thế là đành bỏ đó đi nhào vào showbiz đọc sủng ngọt :haha:
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top