Sky is mine
Phàm Nhân
Sửa lại truyện NNĐK vẫn là VHK làm leader anh ơi
Acknowledgments I would like to thank my writing group, the Massachusetts All-Stars: Ellen Kushner, Delia Sherman, Kelly Link, Gavin Grant, Holly Black, and Sarah Smith. Also, Tom Holt and Peg Kerr for encouraging me before there ever was a book, and Justine Larbalestier and Eve Sinaiko for giving me their thoughts on it once it was. My mother and father for their dedication, affection, and unswerving belief that I would eventually produce something publishable. Jim Hill and Kate Connor for their encouragement and support. Eric for vampire motorbikes that run on demon energies and Elka for looking better in black than the widows of her enemies. Theo and Val for creating beautiful images to go with my prose. My glamorous agent, Barry Goldblatt, and my talented editor, Karen Wojtyla. Holly for living through this book with me, and Josh for making it all worthwhile. I have not slept. Between the acting of a dreadful thing And the first motion, all the interim is Like a phantasma, or a hideous dream: The Genius and the mortal instruments Are then in council; and the state of man, Like to a little kingdom, suffers then The nature of an insurrection. —William Shakespeare, Julius Caesar Part One Dark Descent I sung of Chaos and eternal Night, Taught by the heav'nly Muse to venture down The dark descent, and up to reascend… —John Milton, Paradise Lost Pandemonium "You've got to be kidding me," the bouncer said, folding his arms across his massive chest. He stared down at the boy in the red zip-up jacket and shook his shaved head. "You can't bring that thing in here." The fifty or so teenagers in line outside the Pandemonium Club leaned forward to eavesdrop. It was a long wait to get into the all-ages club, especially on a Sunday, and not much generally happened in line. The bouncers were fierce and would come down instantly on anyone who looked like they were going to start trouble. Fifteen-year-old Clary Fray, standing in line with her best friend, Simon, leaned forward along with everyone else, hoping for some excitement. "Aw, come on." The kid hoisted the thing up over his head. It looked like a wooden beam, pointed at one end. "It's part of my costume." The bouncer raised an eyebrow. "Which is what?" The boy grinned. He was normal-enough-looking, Clary thought, for Pandemonium. He had electric blue dyed hair that stuck up around his head like the tendrils of a startled octopus, but no elaborate facial tattoos or big metal bars through his ears or lips. "I'm a vampire hunter." He pushed down on the wooden thing. It bent as easily as a blade of grass bending sideways. "It's fake. Foam rubber. See?" The boy's wide eyes were way too bright a green, Clary noticed: the color of antifreeze, spring grass. Colored contact lenses, probably. The bouncer shrugged, abruptly bored. "Whatever. Go on in." The boy slid past him, quick as an eel. Clary liked the lilt to his shoulders, the way he tossed his hair as he went. There was a word for him that her mother would have used—insouciant. "You thought he was cute," said Simon, sounding resigned. "Didn't you?" Clary dug her elbow into his ribs, but didn't answer. Inside, the club was full of dry-ice smoke. Colored lights played over the dance floor, turning it into a multicolored fairyland of blues and acid greens, hot pinks and golds. The boy in the red jacket stroked the long razor-sharp blade in his hands, an idle smile playing over his lips. It had been so easy—a little bit of a glamour on the blade, to make it look harmless. Another glamour on his eyes, and the moment the bouncer had looked straight at him, he was in. Of course, he could probably have gotten by without all that trouble, but it was part of the fun—fooling the mundies, doing it all out in the open right in front of them, getting off on the blank looks on their sheeplike faces. Not that the humans didn't have their uses. The boy's green eyes scanned the dance floor, where slender limbs clad in scraps of silk and black leather appeared and disappeared inside the revolving columns of smoke as the mundies danced. Girls tossed their long hair, boys swung their leather-clad hips, and bare skin glittered with sweat. Vitality just poured off them, waves of energy that filled him with a drunken dizziness. His lip curled. They didn't know how lucky they were. They didn't know what it was like to eke out life in a dead world, where the sun hung limp in the sky like a burned cinder. Their lives burned as brightly as candle flames—and were as easy to snuff out. ...... | Lời cảm ơn Tôi muốn cảm ơn nhóm viết của tôi Massachusetts All-Stars: Ellen Kushner, Delia Sherman, Kelly Link, Gavin Grant, Holly Black, và Sarah Smith. Ngoài ra, Tom Holt và Peg Kerr khuyến khích tôi trước khi về viết một quyển sách, và Justine Larbalestier và Eve Sinaiko đã cho tôi những ý tưởng về quyển sách đó. Mẹ và cha tôi vì những cống hiến, tình cảm và cả niềm tin kiên định rằng tôi cuối cùng sẽ tạo ra một cái gì đó để xuất bản. Jim Hill và Kate Connor vì những khuyến khích và hỗ trợ của họ. Eric vì ý tưởng về những chiếc mô-tô ma-cà-rồng chạy bằng năng lượng quỷ và Elka về ý tưởng của một màu đen sẽ đẹp hơn so với các quả phụ của những kẻ thù của mình. Theo và Val cho việc tạo nên những hình ảnh đẹp để minh họa cho những dòng văn chán ngắt của tôi. Người đại lý quyến rũ của tôi, Barry Goldblatt, và biên tập viên tài năng của tôi, Karen Wojtyla. Holly vì đã sống với cuốn sách này cùng tôi, và Josh vì đã làm cho nó đáng giá. [Thơ!!! ![]() Tôi đã không ngủ. Trong sự vận động của một điều khủng khiếp Và chuyển động đầu tiên, tất cả các thời gian Giống như ảo ảnh, hoặc giấc mơ xấu xí: Thiên thần và các Vũ khí chết người Rồi đến nhóm và nhà nước của con người, Giống như một vương quốc nhỏ, chịu đựng Bản chất của một cuộc nổi dậy. -William Shakespeare, Julius Caesar Phần thứ nhất Màn đêm dần buông. Ta hát bài ca về sự Hỗn độn và Bóng đêm vĩnh hằng, Được dạy bởi Muse từ thiên đàng mạo hiểm xuống Màn đêm buông xuống, và rồi lại kéo lên..giáng trần Màn đêm buông xuống, và rồi lại kéo lên... -John Milton, Paradise Lost Chương 1: Pandemonium "Mày đùa tao đấy à," gã bảo vệ nói, khoanh tay ngang bộ ngực bành ki của hắn. Gã nhìn chằm chằm vào thằng bé măc chiếc áo khoác zip-up màu đỏ và lắc cái đầu cạo nhẵn của gã. "Mày không thể mang lại thứ đó vào đây." Năm mươi thanh thiếu niên, hay đại loại thế, đang xếp hàng chờ bên ngoài liền nghiêng người tới hóng chuyện. Đó là một hàng đợi dài để có thể đc vào câu lạc bộ dành cho mọi lứa tuổi, nhất là trong ngày Chủ Nhật, và vốn thường cũng chẳng có chuyện gì để làm trong lúc chờ đợi. Gã bảo vệ nhìn dữ tợn và rất sẵn lòng "dạy dỗ" bất kỳ ai trong hàng đợi nếu trông có vẻ chuẩn bị gây rắc rối. Clary Fray, 15 tuổi, đứng đợi cùng người bạn thân nhất của mình, Simon, cũng nghiêng người tới nghe ngóng như mọi người, hy vọng sẽ thấy đc trò hay. "Trời, thôi nào." Thằng nhóc giơ cao vật đó qua khỏi đầu. Nó trông giống như một cây cọc gỗ, với mũi nhọn ở một đầu. "Cái này thuộc về phục trang của tôi mà." Tay bảo vệ nhướng mày. "Đó là cái gì?" Thằng bé cười toe toét. Thằng nhóc trông cũng khá bình thường, Clary nghĩ, ít nhất là cho một câu lạc bộ như Pandemonium. Nó có mái tóc nhuộm màu xanh lam-lục, vuốt dựng ngược trên đầu như những cái vòi của con bạch tuộc đang rúm lại, và chẳng có hình xăm nào trên mặt hay những ống kim loại xỏ qua lổ tay. "Tôi là một người săn ma-cà-rồng." Nó vặn cây gỗ. Cây cọc gỗ bị uốn cong dễ dàng như một ngọn cỏ uốn ngang. "Chỉ là đồ giả. Bằng cao su xốp. Thấy chưa?" Đôi mắt thằng bé mở to và có màu xanh lá khá sáng, Clary để ý: đó là màu của chất chống đông, màu cỏ non mùa xuân. Có lẽ là kính áp tròng. Gã bảo vệ nhún vai, đột ngột mất hứng thú. "Sao cũng được. Vô đi." Thằn bé lẻn qua khỏi tay bảo vệ, nhanh như cá chạch. Clary thích cái cách nhún nhảy đôi vai của thằng nhóc, cái cách nó hất mái tóc của mình khi bước đi. Có một từ để miêu tả thằng nhóc này mà mẹ cô sẽ nói---vô t.ư lự. "Cậu nghĩ nó dễ thương," Simon thốt, nghe như thở dài. "Phải không?" Clary thúc khủy tay vào sườn cậu ta, nhưng ko trả lời gì. Bên trong, câu lạc bộ mịt mù khói nhân tạo. Đèn màu nhấp nháy trên sàn nhảy, biến nó thành một nơi chốn thần tiên với đầy màu sắc xanh dương và xanh axit, hồng thẫm và vàng. Thằng nhóc mặc áo khoác đỏ vuốt ve lưỡi dao dài và sắc như dao cạo trong tay, một nụ cười nhàn nhạt trên môi. Mọi chuyện quá dễ dàng---chỉ cần một chút huyễn thuật lên con dao, đã có thể khiến nó trông như vô hại. Một huyễn thuật khác vào ánh mắt, và ngay khi gã bảo vệ nhìn thẳng vào cậu ta, thế là cậu ta vào được. Dĩ nhiên, cậu cũng có thể vào được mà không cần phải rắc rối như thế, nhưng đó là một phần của trò hay---lừa gạt bọn mundane, lừa ngay trước mũi chúng, và bỏ đi khi nhìn thấy gương mặt cừu non của chúng. Không phải là con người không hữu dụng. Đôi mắt xanh của thằng bé rảo ngang qua sàn nhả, nơi những tay chân khẳng khiu, được khoát lêm một đám giẻ rách cùng mảnh vải da, ẩn ẩn hiện hiện giữa những cột khói xoay tròn khi những mundane đang nhảy nhót. Bọn con gái tung tẩy mái tóc dài của chúng, bọn trai mặc quần da thì lúc lắc hông, đây đó có thể thấy da trần lấp lánh mồ hôi. Nhựa sống tràn trề khắp cơ thể họ, từng đợt sóng sinh lưc khiến thằng nhỏ như hoa mắt say rượu. Môi nó cong lên. Bọn chúng không biết chúng may mắn đến thế nào. Bọn chúng không biết rằng săn tìm sinh mạng khó khăn đến thế nào trong một thế giới chết, nơi mà mặt trời treo ủ rũ giữa bầu trời như một đám tro ửng hồng. Cuộc sống của chúng cháy sáng như một ngọn nến và cũng dễ dàng bị thổi tắt. ..... |
E...
..........
[/SPOILER]
[/SPOILER]
正文 第一章 蜕变
"醒醒, 哎, 快醒醒 ~" 焦急的声音将方慎从浑浑噩噩中拉了回来.
"小伙子, 你没事吧, 怎么路上走的好好的, 突然傻住了, 一动也不动?" 老人站在方慎面前, 担忧的问道.
从他絮叨的话里, 方慎了解到, 原来不知怎么回事, 自己在路上走的时候突然呆住了, 整个人都脸色苍白, 身子摇摇晃晃的, 就像是中暑了一样, 这老人古道热肠, 把他扶到了不远的林荫处, 长椅上坐了下来.
"多谢大爷." 虽然脑子还是一团浆糊, 方慎还是站了起来, 礼貌的道谢.
"没事就好, 没事就好." 老人摆了摆手, 见方慎没事, 也就放下心来, 慢悠悠的踱了开去, 嘴里念叨着: "大白天的, 居然有那么大的雷, 现在的年轻人啊, 身体还真是虚. . ."
苦笑着摇了摇头, 方慎坐了回去.
刚才天空突然炸起了一声雷, 这道雷起的毫无征兆, 而且声音大的惊人, 周围的轿车警报器拼命鸣叫着, 也就在那时候, 方慎像是被吓傻了般, 站在那里不动了.
脑子里突然绞痛起来, 像是有把刀在里面搅拌一样, 方慎呻吟了声, 浑身冷汗直冒, 身子缩成了一团, 好还这里的位置很僻静, 除了一些偶尔出来散步的老人外, 没有多少人经过, 要不然看到这光景, 方慎非得被送进医院不可.
良久, 这种绞痛才缓和下来, 而后, 一 ** 记忆碎片涌入了方慎脑海.
原来, 刚才的那道平地惊雷, 带来了一个破碎的异世灵魂, 钻进了方慎体内, 导致他身体一下子失去了控制, 呆在了路上.
无数记忆涌入脑海, 那是远远超过方慎的数量, 那个异世灵魂来自一个神奇的世界, 里面有着无数修炼方法, 使得个人变得无比强大, 寿命更是极长, 它至少活了几百年, 人生经历远不是方慎短短二十一年能比, 如果不是灵魂的意识已经消失, 方慎早就被吞噬了.
刀光剑影, 尸山血海, 那是充满一生的征战, 不断跨越巅峰的奋斗之旅.
"我, 还是我吗?" 就算没有了意识, 几百年的人生记忆, 还是让方慎露出了迷茫, 一时间, 庄周梦蝶, 还是蝶梦庄周, 到底哪个才是真正的我.
感受着那一段段记忆, 方慎潸然泪下.
恍惚中, 自己似乎有了另一段人生, 波澜壮阔, 光怪陆离, 种种超乎想象的存在, 说不出的悲欢离合, 道不尽的人生酸甜.
灵魂还是原来的灵魂, 旁人的记忆在经过初始的冲刷后, 也是 ** 开来, 方慎像是看电影一般品味着这段人生, 但是那种冲击之下, 方慎的人生观和价值观, 却是受到了极大的冲击, 原来一些拼命都要争取的, 似乎都变得无关紧要了, 一下子淡然起来.
自己的一些想法, 现在想来, 是何等的幼稚和可笑.
那个冷漠无情的家族, 又有什么值得自己留恋的?
"叮叮叮 ~" 手机铃声突然响起, 将方慎惊醒.
撑起身来, 方慎靠在了长椅上, 长长舒出一口气, 而后取出手机, 看了眼上面的来电显示, 愤怒之色一闪而过, 随即变得淡然, 按下了接听键.
"慎少, 考虑的怎么样了? 好歹给个答复啊, 都已经半个月了, 您也别为难我们这些跑腿的啊." 带着几分嘲讽不屑的声音从手机里面传来, 丝毫没有"跑腿" 的觉悟.
"知道了." 方慎淡淡道, 手指移到了挂机键上, 按了下去.
"摆什么臭架子, 还真以为自己是什么尊贵少爷?" 听到话筒里传来的"嘟嘟嘟" 声, 还准备不动声色的刺上几句的林之荣神情冷了下来.
"知道了, 这算什么回答? 穷途末路还摆不正自己的位置, 真是白痴." 那种像上位者对下位者一般的回答, 令林之荣极为愤怒, 更重要的是, 他没有得到自己想要的回答, 再次拨打手机过去, 却发现对方已经关机了, 这让林之荣愤怒下, 狠狠摔了手机.
"再高傲也就那么回事了, 离开了方家, 我看你以后还得瑟的起来?" 林之荣冷静下来, 望着桌面上一份文件, 嘴角露出阴冷的笑容, 如同毒蛇一般, 让人不寒而栗.
方家是临海省的世家大族, 名下拥有众多资产, 关系网遍布临海省政商两界, 影响力非同凡响.
方慎是方家的第三代, 可以说是方家少爷也不为过, 不过方家可不是人丁单薄的家族, 而是枝繁茂盛, 子孙众多, 光是方慎父亲这一代就有七个兄弟姐妹, 到了第三代更是有十二人之多, 这还是嫡系的, 方家历史源远流长, 算上那些分支旁支, 一个家族都有几百人, 他方慎在第三代里面, 一直很平庸, 是让人无视的人物.
这几年, 老爷子身体不好, 退居二线, 家族里面的明争暗斗也是更趋激烈, 方慎的生存空间也是日渐狭隘.
他的父亲方见深在方家排行第五, 几十年来事业有成, 在他名下的财产高达十亿, 然而六年前, 方见深和妻子出国谈生意时, 坐飞机遇到了空难, 不幸逝世, 留下方慎和还在读中学的弟弟方之行相依为命.
父母一去, 世道更是艰辛, 家族的人以方慎方之行兄弟年纪幼小为由, 霸占了他家的资产, 如果不是顾忌老爷子, 为了争夺这些财产, 恐怕兄弟俩都要死于非命.
方慎牢牢记住了这些人的嘴脸, 一直以来都是以最高标准要求自己, 勤奋好学, 没有借用家里的势力, 考上了华夏名牌大学之一临海大学, 眼见得再过一年就要大学毕业, 名正言顺的可以执掌父亲旗下的产业, 那些人, 终于是忍不住了.
把手机装进口袋, 方慎回到了临海大学寝室, 冲了个凉, 把身上的汗水洗掉, 换了一身衣服后, 镜子里的方慎英姿勃发, 隐隐间还有一丝威严, 这是异世灵魂潜移默化下的影响, 必将慢慢改变着方慎, 如同蝴蝶蜕变.
"方慎, 一起吃饭吗?" 寝室里的兄弟招呼他.
"不了, 我还有事." 方慎道, 出了校门口, 伸手拦了一辆出租车.
[B]第一章 你是何方神圣(上)[/B]
[COLOR=#000000][FONT=微软雅黑]太阳将要落山。[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=微软雅黑] 斜阳残红,透过小小的囚窗照进囚室,平添几分凄然。[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=微软雅黑] 从东海吹来的风,带着一丝海水的腥味吹进来,把弥漫在囚室里的腐烂之气吹散。也不知道是如何扎根,囚窗上一根不知名的野草顽强的露出一丝嫩芽,把春的气息投入囚室之中。[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=微软雅黑] 哗棱棱![/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=微软雅黑] 刘闯缓缓睁开眼,再次打量起眼前这间囚室。[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=微软雅黑] 不过十余平方的面积,角落里堆放着枯草,就成了一张简易的床铺。[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=微软雅黑] 腰间,锁着一根儿臂粗细的生铁锁链,锁链的一头钉在墙上。两手两脚,也挂着燎烤,身体只要轻轻一动,便会发出声响。刘闯就这样被锁在囚室里,能够活动的空间,不过寥寥十余步距离。可即便是这样,他也没有太过在意。整个人都沉浸在这一连串的诡异遭遇当中……[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=微软雅黑] ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++==[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=微软雅黑] 刘闯,二十六岁。[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=微软雅黑] 中州省某县城公务员,不过是那种清水衙门的公务员。[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=微软雅黑] 一个月一千多的工资,再加上零七碎八的补助,约两千多软妹币。在县城里,算不得巨富,但也是衣食无忧。住着福利房,每天朝九晚五,看看报纸,喝喝茶,亦或者呼朋唤友的潇洒一番。计划着过几年结婚成家,生儿育女,这一辈子也就这么悠哉悠哉的过去。可谁成想,一场突如其来的灾难,让刘闯的命运发生改变,最终走上了一条血腥的不归之路……[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=微软雅黑] 那是一个阳光明媚的下午,刘闯突然接到一个电话,生平唯一好友,对他有过救命之恩的兄弟自杀了![/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=微软雅黑] 这让刘闯有些措手不及,连忙向单位请假,赶去数百里之外的好友家中。[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=微软雅黑] 法医鉴定,好友属于自杀。[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=微软雅黑] 可刘闯不相信,那么乐观向上的朋友,怎么可能突然自杀?[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=微软雅黑] 好友的父母也不相信,后来千方百计打听,总算是弄清楚了事情的真相。[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=微软雅黑] 一个很老套的故事,老友的女友搭上了书记公子,而书记在县里一手遮天,公子更是嚣张跋扈。在偶然机会下,好友得知真相,就跑去找那女人说理。哪知道醉醺醺的书记公子勃然大怒,找来一群社会渣子,把好友群殴致死……这是一个强权世界,所谓公理几近湮灭。[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=微软雅黑] 强权自然不能允许宝贝儿子受到惩罚,于是便动用手中权力,制造出一桩所谓的自杀案件……[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=微软雅黑] 刘闯身在公门,自然清楚其中奥妙。[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=微软雅黑] 他想要为好友讨回公道,但也知道难度很大。[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=微软雅黑] 可就在这时候,又发生了一件事情,使得刘闯那原本风轻云淡的性子,发生天翻地覆的变化。[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=微软雅黑] 好友父母不甘爱子屈死,要讨回公道。[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=微软雅黑] 纨绔公子一怒之下,使人纵火烧毁了好友父母的家园,好友父母也葬身火海,尸骨无存。[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=微软雅黑] 刘闯怒了![/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=微软雅黑] 他那种风轻云淡的性子,本来就没什么朋友。唯一好友被杀,一家三口毙命,却无处诉说公理,刘闯又如何不怒?既然没人能够给好友一个清白,那他就要为好友一家报仇雪恨。[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=微软雅黑] 好在,他没有结婚,父母也走的早,没有任何牵累。[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=微软雅黑] 刘闯表面上装作无事人一样,返回工作的县城。依旧是朝九晚五的生活,只是每逢周末假期,他就会偷偷前往好友的那座城市,观察、打探,寻找各种机会。一年后,刘闯在一个月黑风高的夜晚,偷偷溜进书记家中,用一把锋利的匕首,把书记一家六口人杀死,而后纵火焚烧了房子。[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=微软雅黑] 次日,刘闯趁县城大乱,摸到好友前女友,也就是纨绔公子情人家中,将其一家四口杀死……[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=微软雅黑] 十条人命,两场大火,令中州省震动。[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=微软雅黑] 而报仇雪恨,心愿已了的刘闯,并没有趁乱逃走。[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=微软雅黑] 在杀了这许多人之后,他祭奠了好友一家,便施施然投案自首。[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=微软雅黑] 如此大案,结果可想而知。[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=微软雅黑] 一审判决死刑,剥夺政治权利终身。刘闯没有上诉,早在他决定为好友报仇的时候,便预料到了这样的结果。[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=微软雅黑] 在监狱里悠悠然渡过生命中最后三十天后,刘闯迎来了那最后一声枪响……[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=微软雅黑] ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=微软雅黑] 本以为生命就此结束,可谁想到睁开眼睛,却躺在一间简陋的房舍中。[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=微软雅黑] 没等刘闯弄清楚是怎么回事,一群人从屋外冲进来,把他按倒在地上,绳捆索绑关进大牢。[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=微软雅黑] 刘闯当时就懵了![/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=微软雅黑] 因为捉拿他的人,全都是一身古装打扮。[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=微软雅黑] 他想要挣扎,却被对方一棍子打昏过去,醒来时便被所在这间囚室。[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=微软雅黑] 一晃三天,刘闯终于弄清楚状况。[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=微软雅黑] 这里名叫朐县,靠近海边,属于东海郡治下。[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=微软雅黑] 他穿越了……[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=微软雅黑] 如此离奇荒诞,只在小说和电视里发生的事情,竟然落到他的身上。[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=微软雅黑] 说来也巧,他附身的这个家伙,也叫刘闯,而且和他前世一样,父母已经不在,唯一不同的,便是这个刘闯,还有一个叔父,是朐县麋家的一个管事。而刘闯之所以被抓,据说是他勾结郁洲山海贼,杀了一个名叫芽儿的婢女,更在他家中找到了杀人的匕首和一件血衣。[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=微软雅黑] 因杀人而被杀,重生后又因杀人遭遇牢狱之灾。[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=微软雅黑] 刘闯弄明白了事情的原委之后,便忍不住笑了![/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=微软雅黑] 杀一个婢女还要勾结海贼?[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=微软雅黑] 要知道,他附身的这个家伙,可不是手无缚鸡之力的书生,而是个正经人高马大的魁梧壮汉。[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=微软雅黑] 近190公分的身高,实实在在的膀大腰圆。[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=微软雅黑] 刘闯前世最喜欢篮球,看着篮球场上那些人高马大的家伙,就忍不住羡慕嫉妒恨。只是他身子骨太弱,170公分的身高,体重不过110斤,怎样都无法和健壮扯上关系。而今这具身体,却是令他感到吃惊。一个生活在古代的人,居然有这种块头,的确是感觉有些不可思议。[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=微软雅黑] 这种体魄要杀一个婢女,不费吹灰之力。[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=微软雅黑] 近五十斤的镣铐挂在身上,也没有感觉特别吃力,这具身体的前主人,可想而知是何等强壮。[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=微软雅黑] 再说了,谁会在杀了人之后,把凶器和血衣藏在家中?[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=微软雅黑] 反正换做刘闯,是绝不可能做出这么弱智的事情……更何况,从这具身体残留下来的记忆碎片中,刘闯大致可以判断出,这并不是一个傻子。他似乎练过武,而且气力更极为惊人。[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=微软雅黑] 若这样的话,所谓杀人一事,就透着几分古怪。[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=微软雅黑] 刘闯用三天时间,消化了这具身体残留的记忆碎片,更逐渐适应了这具身体。[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=微软雅黑] 不过,身体主人的记忆并没有告诉他,这是怎样一个时代。东海郡,朐县……刘闯大致可以推断出,如果这是真实历史的话,那么他应该是身处于南北朝之前的某一个时期。而根据他身上所穿的襜褕短袄判断,似乎属于东晋之前。但具体哪个时期,还需要再做判断。[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=微软雅黑] 这家伙的记忆非常简单,似乎除了练武,就是和一个女孩儿的交往经历![/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=微软雅黑] 按照这家伙的记忆,他最大的梦想,便是能娶‘小姐’为妻。可这位‘小姐’,似乎地位很高,所以这家伙便希望能够练好武艺,闯出一番事业,而后便能够与‘小姐’结为伴侣……[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=微软雅黑] 还真是个有趣的家伙![/FONT][/COLOR]
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản