bớt mê tín lại nhe mấy chế
Từ ngày bé, bé xíu đã tự coi mình là người theo phe Duy vật; cơ mà lúc đó vẫn sợ ma
Hễ ai nói chuyện xấu gì, như ốm đau này, hay chuyện không may mắn gì, mà khi họ đang nói lại nhìn thẳng vào mắt mình, mình cũng nhìn họ, 4 mắt (or là 6 mắt) va chạm vào nhau thì y như rằng cái chuyện đó vận đúng vào mình.
Riết rồi ngồi bàn nhậu hay cafe, ông nào vừa mới chớm nói chuyện gì nghe có vẻ xui xẻo là quay mặt đi, méo dám nhìn vào mắt họ.
Khi nhìn một vật gì mà tự nhiên thấy tim đập thình thịch, hơi thở như chùng xuống, trái đất như ngừng quay, sao mưa vẫn rơi vô tình ... là thế nào cũng có chuyện với cái vật đó. Nào là cần dùng tới mà ko cầm theo, lạc mất, làm rơi, làm sai....
Rồi sau lại ngồi tặc lưỡi, giá lúc đó thế lọ thế chai @@!
Chậc, giờ vẫn tặc lưỡi; giá lúc đó khi cái đứa 4 mắt ấy đang nói, mình đừng nhìn vào mắt nó và cũng đừng nhìn cái cặp quai chéo màu vàng ..