
Chán đời lại đẩy event lên vậy.
Trước giờ mình toàn nói về nhân vật mình ưng ý, nhân vật mình thích, vậy lần này đổi mới chút, viết về nhân vật mình ghét: Trương Vô Kỵ của Ỷ Thiên Đồ Long Ký.
Bộ phim/truyện này đã quá kinh điển, nội dung của nó đa số mọi người đều nắm vững, nên mình cũng xin phép vào thẳng vấn đề chính luôn.
Mình cảm thấy, Trương Vô Kỵ thân là nhân vật chính nhưng t.ư tưởng có vấn đề, suy nghĩ tình cảm... đầy cảm tính đầy tùy hứng.
Thứ nhất là dây mơ dễ má với Minh giáo, mình khá là khó hiểu với tính cách tên này, Võ Đang đính đạo đối xử với hắn tốt như vậy, vì vài ba câu chuyện lấy nước mắt của người Minh giáo, thêm vài lời hứa hẹn với ông ngoại, nhớ không lầm thì có cả nghĩa phụ Tạ Tốn nữa, mà Trương Vô Kỵ mù quáng đứng về bên tà giáo, vô cùng bao che bảo vệ người Minh giáo, nghĩ đến mặt đáng thương của tà giáo lại không nghĩ tới việc họ đã giết bao nhiêu người, nợ máu trả máu. Mình thật sự là phẫn uất cho bên Võ Đang, cảm giác như nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà.
Thứ hai, Trương Vô Kỵ coi Triệu Mẫn là tình yêu chân thành của đời mình nhưng vẫn nhớ nhung đến ba cô gái khác, việc này mình khó có thể lý giải rằng hắn ở trong núi lâu, ít tiếp xúc người ngoài nên không hiểu tình cảm nam nữ. Ôi xem cái kiểu cô nào hắn cũng ghẹo cũng tỏ ý ta hứng thú ta thích nàng, rồi hại đời con gái nhà người ta là mình nghẹn cả một cục trong lòng.

Trương Vô Kỵ là con bài tẩy trắng đầy lươn lẹo của Minh giáo, luận về đổi cách nhìn của người giang hồ với tà giáo, đồng thời mang kết cục đầy khoan dung cho những ai bên tà giáo vốn phải chịu trừng phạt thích đáng về tội ác của mình, vì thân quen với Trương Vô Kỵ, được kim bài miễn tử và cái kết khá ưu ái.