Kemkensi
Phi Thăng kiếp
- Ngọc
- 384.823,22
- Tu vi
- 699,57
Hôm nay ta sẽ giới thiệu một truyện nằm trong top 7 Quidian tháng 6 , chính là bộ "Ta thật không muốn trọng sinh a" - tác giả: Liễu Ngạn Hoa Hựu Minh
Link cv (tới chương 760) Ta Thật Không Muốn Trọng Sinh A [C] - Liễu Ngạn Hoa Hựu Minh
Link dịch (tới chương 39) Ta Thật Không Muốn Trọng Sinh A - Liễu Ngạn Hoa Hựu Minh
Link thảo luận: Luận Truyện - Ta thật không muốn trọng sinh a - Liễu Ngạn Hoa Hựu Minh
Phần review của ta sẽ gồm 2 phần, phần ưu điểm ta sẽ để công khai, còn phần chê (chê gắt, chê thậm tệ) ta sẽ giấu vào trong spoiler để tránh gây cảm xúc tiêu cực cho những đạo hữu yêu mến truyện. Nếu đạo hữu nào chấp nhận nhấp vào phần spoiler rồi thì xin tự chịu trách nhiệm cho cảm xúc của bản thân, vì ta đã cố gắng bảo vệ cảm xúc của các đạo hữu hết cỡ rồi

Phần giới thiệu do chính tay dịch giả Gia Cát Nô up
Nhân vật chính của chúng ta là Trần Hán Thăng. Mở đầu truyện vào năm 2019, lúc ấy Trần Hán Thăng đã 35 tuổi, có tiền, có nhà, có sự nghiệp, đầy gái theo đuổi, nhưng hắn vẫn cô đơn lẻ bóng. Hôm ấy sau khi nốc cả đống rượu trong một buổi tiệc xã giao, hắn đang lái chiếc Land Rover về nhà thì bỗng nhớ ba má
máu nóng bốc lên đầu, hắn bẻ lái tính về thăm cha mẹ thì bị xe tông vì tội lái xe ngu
sau đó hắn xuyên về năm 2002, lúc ấy, Trần Hán Thăng năm 18 tuổi đang đi lấy giấy báo đậu đại học. Và thế là cuộc đời xuyên không đầy mỹ mãn của hắn bắt đầu. Bằng cái óc khôn khéo và sự trải đời của doanh nhân 35 tuổi, hắn dễ dàng kết giao bằng hữu tốt, đánh bại những kẻ vướng tay vướng chân trong trường đại học, bắt đầu kế hoạch lập nghiệp từ khi chúng bạn còn đang bỡ ngỡ, hạ gục những mỹ nữ mà đời trước hắn từng bỏ lỡ, cuộc sống nhân sinh hoàn mỹ bắt đầu từ đây
Nếu thấy đúng gu của đạo hữu, các đạo hữu còn chần chờ gì nữa mà không nhấp ngay vào link bên trên để thưởng thức 
.
Phần review thêm của dịch giả:
Thằng nhân vật chính này bản thân nó là một thằng lưu manh. Bạn phải hiểu rõ là như vậy.
Nó chỉ là âm thầm làm. Âm thầm thay đổi mà thôi. Tác cũng không làm rõ ra chuyện này. Mà để tự độc giả tự cảm nhận mà thôi.
Hãy hưởng thụ tiết tầu từ từ nhẹ nhàng của truyện đi bạn. Rất hiếm những truyện đọc là để cảm nhận như thế này.
.
.
.
Link cv (tới chương 760) Ta Thật Không Muốn Trọng Sinh A [C] - Liễu Ngạn Hoa Hựu Minh
Link dịch (tới chương 39) Ta Thật Không Muốn Trọng Sinh A - Liễu Ngạn Hoa Hựu Minh
Link thảo luận: Luận Truyện - Ta thật không muốn trọng sinh a - Liễu Ngạn Hoa Hựu Minh
Phần review của ta sẽ gồm 2 phần, phần ưu điểm ta sẽ để công khai, còn phần chê (chê gắt, chê thậm tệ) ta sẽ giấu vào trong spoiler để tránh gây cảm xúc tiêu cực cho những đạo hữu yêu mến truyện. Nếu đạo hữu nào chấp nhận nhấp vào phần spoiler rồi thì xin tự chịu trách nhiệm cho cảm xúc của bản thân, vì ta đã cố gắng bảo vệ cảm xúc của các đạo hữu hết cỡ rồi



Phần giới thiệu do chính tay dịch giả Gia Cát Nô up
Còn về phần ta, ta mới chỉ đọc 39 chương đã dịch cộng thêm 3 chương cv, nên ta chỉ review theo đúng những gì ta cảm nhận lúc ban đầu thôi nhé. Truyện hiện đã ra tới chương 760, tức là ta mới chỉ đọc được đâu đó tầm 5%, có đôi khi truyện ẩn những plot twist không ngờ tới ở những chương xa hơn mà ta không biết được, nếu vị đạo hữu nào cảm thấy ta review chưa đủ, chưa đúng và cần bổ sung thứ gì, xin cứ mạnh dạn comt bên dưới, hợp lý thì ta sẽ xin mod gắn thêm bài review của các đạo hữu lên trên, cho bà review này được phong phú và khách quan nhất. Giờ thì hãy vào phần chính thôi.Giới thiệu :
Một người đàn ông đang là một triệu phú. Có công ty của riêng mình. Đang hưởng thụ cuộc sống của một doanh nhân thành đạt.
Bỗng một sự cố làm cho hắn quay trở lại năm 18 tuổi. Nhưng cuộc sống của bạn nhiều người làm cả đời không được, hay chỉ trong giấc mơ của kẻ khác. Bạn sẽ nghĩ thế nào ức chế, khó có thể tiếp nhận được chuyện như vậy. Nhân vật chính của chúng ta cũng như vậy. Nhưng một người xa quê từ khi học đại học lập nghiệp từ hai bàn tay trắng cho dù có quay lại thì thế nào? Hắn cũng vượt qua thôi.
Truyện không theo khuôn sao cũ. Trùng sinh không còn là sự vui mừng, không còn những vụ đầu t.ư chứng khoán hay dầu mỏ rất vô lý nữa. Mà bạn phải làm từ nhỏ, từ việc tay chân để kiếm từng đồng một sau đó mới thành công được. Nhưng đây là trọng sinh, thất bại nhân vật chính cũng đã gặp quá nhiều rồi, quay trở lại quá khứ sẽ giảm bớt nhiều khó khăn hơn.
Còn những tiếc nuối tình yêu, tình cảm gia đình, hay những người con gái lướt qua hắn sẽ làm gì?
À còn một điều nữa. Thằng nvc này có một suy nghĩ, làm khác với đời trước để tăng độ khó cho game( óc chó).
Nhân vật chính của chúng ta là Trần Hán Thăng. Mở đầu truyện vào năm 2019, lúc ấy Trần Hán Thăng đã 35 tuổi, có tiền, có nhà, có sự nghiệp, đầy gái theo đuổi, nhưng hắn vẫn cô đơn lẻ bóng. Hôm ấy sau khi nốc cả đống rượu trong một buổi tiệc xã giao, hắn đang lái chiếc Land Rover về nhà thì bỗng nhớ ba má




.
Phần review thêm của dịch giả:
Thằng nhân vật chính này bản thân nó là một thằng lưu manh. Bạn phải hiểu rõ là như vậy.
Nó chỉ là âm thầm làm. Âm thầm thay đổi mà thôi. Tác cũng không làm rõ ra chuyện này. Mà để tự độc giả tự cảm nhận mà thôi.
Hãy hưởng thụ tiết tầu từ từ nhẹ nhàng của truyện đi bạn. Rất hiếm những truyện đọc là để cảm nhận như thế này.
.
.
.
Và giờ mới là thứ ta muốn viết ra, cá nhân của ta, ta sẽ không bao giờ bỏ truyện này vào tủ truyện của mình. Chắc các đạo hữu đi ngang nghĩ vì ta là con gái nên không đọc được truyện của con trai
không hề nhé, trước khi chui vào hố ngôn tình, thì truyện trung quốc đầu tiên ta đọc là Cực Phẩm Gia Đinh, tiếp sau đó là 1 loạt truyện như Đỉnh Cấp Lưu Manh, Nhân Gian Băng Khí, rồi n truyện khác cái gì mà chí tôn các thể loại, xuyên qua dị giới rồi rớt vào trò chơi linh dị các kiểu, 1 thời oanh liệt của ta, đọc đến mức không thèm học bài thi kt 1 tiết
nhưng cái thời đó cũng 10 năm về trước rồi, ta giờ có cái nhìn khá gắt với các đầu truyện, ngay cả harry potter mà ta còn viết ra bài tế hơn 1000 chữ được thì các đạo hữu biết rồi đó, văn ăn liền này ta tế 2000 chữ còn được
Ý ta chỉ muốn nói, đây hoàn toàn là cảm nhận của ta, các vị có yêu thích truyện thì cũng đừng quá lấn cấn, văn học mà, mỗi người mỗi cảm nhận. Lan man hơi nhiều, ta xin vào đề chê gắt ngay và luôn. (phần này spoiler rất nhiều chi tiết trong 40 chương đầu)
.
Đầu tiên ta muốn nói, văn này là đồ treo đầu dê bán thịt chó

Các vị có thấy ta miêu tả trên kia không, nhân vật chính của chúng ta 35 tuổi, xuyên về 18 tuổi, đã thế lại còn là doanh nhân thành công, giỏi xã giao. Nghe có vẻ ghê gớm đấy, nhưng mà, lắm lúc hành động như 1 thằng trẻ trâu chính hiệu
Tạm dừng ở đây, ta sẽ phân tích ngay từ đầu truyện.
Khi nhìn tiêu đề ta đã tự bổ não ra một plot twist dập dìu, nào là [những nuối tiếc trong quá khứ mà hiện tại đã vượt qua rồi, giờ quay về đối mặt lại mới phát hiện ra bla bla bla...], hoặc là [nam 9 có một nỗi đau trong quá khứ đã trở thành thương tổn cả đời khiến hắn độc thân, nay về lại hắn muốn làm gì đó để bù đắp lại những chuyện khi xưa...] chẳng hạn, nhưng tác giả say 'đ*o', chẳng có gì hết, CHẲNG CÓ GÌ HẾT
mối tình đầu khiến hắn tỏ tình thất bại phải uống rượu cả đêm, hắn xuyên về mà KHÔNG HỀ NHỚ GÌ
hắn còn không hề nhớ cả Ông Bà của mình??? Đọc mà ta kiểu wtf??? mục đích cho cái sự xuyên không to đùng đó chỉ để hắn có cơ hội giàu hơn và tán được nhiều gái đẹp hơn?
Ok fine, tạm chấp nhận, làm giàu mà, chủ đề này hot, thấy miêu tả mấy cảnh xã giao đẩy đưa cũng ổn đó, chắc về sau tập trung hơn vô làm giàu là nó hay ngay thôi. Ta đã nghĩ vậy, và đọc tận 30 chương vẫn chỉ miêu tả về gái, gái, gái và gái
Lâu lâu được chấm mút xíu cảnh miêu tả à thì thành phố này sắp phát triển, rồi tương lai nơi này sầm uất ra sao, xong hết, còn dự định của nam 9 đâu? Ít nhất cũng phải miêu tả rõ cái dự định tương lai ra cho ta hóng với chớ? 
Mà ta nói nha, văn đã dài dòng không đâu ra đâu rồi, còn miêu tả kém éo thể chịu nổi. Gái trong truyện này ta nói nó nhạt như nước lã luôn á. Miêu tả mỹ nữ mà chỉ toàn mấy từ thô tục và tầm thường. Hơn nữa tác giả xây dựng nv nữ chán éo thể tả, tóm gọn lại, kiểu đẹp nhưng xốc nổi và thiếu não (Tiêu Dung Ngư, Thương Nghiên Nghiên), kiểu đẹp nhưng nhút nhát, giấu đẹp, nhà nghèo, tự ti, học giỏi (Thẩm Ấu Sở), kiểu nhân vật nữ làm nền - không có nhan sắc, năng nổ nhưng ko trải sự đời, có dã tâm nhưng lại vô t.ư?? (Hồ Lâm Ngữ), hiện tại chưa thấy bóng dáng của các nhân vật tựa như nữ thần, kiêu sa, quyến rũ các thể loại, nhá hàng cũng chả thấy luôn, chỉ được mỗi Thẩm Ấu Sở, nhưng nv này bây giờ quá nhu nhược
nói tóm lại ta chẳng có ấn tượng tốt với bất kỳ nv nữ nào trong này, kiểu tác giả mô tả và thể hiện nv nữ rất hời hợt, không có chiều sâu.
Mà tả tình cảm lắm quá, mới 40 chương đầu đã nhùng nhằng không rõ ràng tình cảm với Tiêu Dung Ngư rồi. Là kiểu tiêu cực chứ ko phải tích cực hoặc sảng như trong mấy truyện ta đã đọc. Tiêu Dung Ngư chính là nv nữ đầu tiên xuất hiện trong truyện, là người mà Trần Hán Thăng đã tỏ tình thất bại, nhưng khi xuyên về hắn chẳng nhớ cô là ai. Còn cô thì tưởng hắn vẫn đang thích mình nên hành động y hệt như 1 em gái trà xanh
ta sẽ phân tích kỹ đoạn tình cảm của 2 người này. Ban đầu nam 9 mới trọng sinh xong, cứ cho là hắn đang lú nên không nhớ gì đi, về sau hắn tỉnh lại, nhưng em gái này trong lòng hắn không khác gì người qua đường, hắn chỉ nhớ cô đẹp, hết
ủa z rồi tỏ tình ngon ơ
đến đây ta đã ngờ ngợ nhận ra được bản tính tra của nam 9 rồi. Còn TDN đoạn này không khác mấy em gái trà xanh lắm, để ta trích mấy đoạn
Nam 9 và nữ 1 trong dàn harem xứng đôi phết đấy, hai người cứ từ chối bảo ko phải yêu đương các thứ, ờ, thế mà lúc nào cũng sáp vào nhau
Hơn thế nữa, lão già 35 tuổi kia, trong chương 1 từng miêu tả lão ném danh thiếp của mỹ nữ đi, ta cứ ngỡ lão phải có cái đầu lạnh lắm, ai ngờ, lão về năm 18 tuổi là biểu hiện ra 1 loạt hành động háo sắc, và tạo nên những hiểu lầm ngu xuẩn đến mức một người 30 tuổi còn ko mắc phải chứ đừng nói 1 người gần 40 tuổi như lão 

ví dụ đoạn đối thoại khiến TDN hiểu lầm lão vẫn còn thích ẻm.
Về sau TDN chấp nhận bản thân thích nam 9 nên hết trà xanh rồi, t lại thấy tội cho cô ấy. Chắc qua mấy đoạn trích trên các đạo hữu đã nhìn ra rồi, nam 9 là 1 lão già khốn nạn tận xương, lão không thích TDN nhưng cứ ra vẻ mập mờ không rõ ràng, lão tán Thẩm Ấu Sở chỉ vì cô ấy có ngực to và mặt đẹp, lão giúp đỡ anh em chỉ vì muốn xây dựng nhân mạch chứ ko phải kẻ trượng nghĩa gì, lão làm mọi việc vì mục đích riêng của lão chứ không suy nghĩ gì cho người khác hết 

Thêm một cái nữa, lão là 1 kẻ bạc bẽo, bằng chứng là: không nhớ mặt của cô gái mình tỏ tình đầu tiên --> chứng tỏ lão có yêu thích gì cổ đâu, lão mê cái mặt. Tán Thẩm Ấu Sở vì thèm khát và háo sắc, trong truyện cũng từng tả suy nghĩ của lão về chuyện tán TAS đại loại là: lão rạch tim người ta chui vào được rồi, còn chuyện vết thương có ra sao lão không quan tâm
Thêm 1 chi tiết cực kỳ vô duyên trong chương 25, lão quát nạt TAS rồi GIỰT luôn cái bánh bao TRÊN TAY TAS??? Mẹ bà, nếu mà là ta, ta đã hất nguyên dĩa cơm vào mặt thằng đó rồi 

Sau đó TAS lấn cấn chuyện nam 9 ăn bánh bao có dính nước miếng của mình???
mẹ bà thằng tác giả bị ngu à? chả có đứa con gái nào như thế hết, giựt đồ ăn trên tay của con gái thì 90% là cảm tình tụt xuống mức âm vô cực nhé 



Chưa kể lão này còn nói dối như cuội, lươn lẹo đủ đường. Sẽ ok nếu lão cứ thẳng thắn khốn nạn, đằng này đã khốn nạn mà còn lươn lẹo, dây dưa tình cảm không rõ. Đọc chả thấy sảng, chỉ thấy bực mình.
Ta đồng ý là tác giả này miêu tả mấy chỗ làm giàu hay mấy chỗ tranh đấu cho sự nghiệp hay thật, nhưng quá ít, 40 chương, chỉ đc duy nhất chỗ nam 9 giành chức phó bộ trưởng là thu hút ta, còn đâu thì
Còn vì sao ban đầu ta kêu văn này treo đầu dê bán thịt chó? Là vì chương 1 đã xây dựng cho ta hình ảnh 1 ông chú chững chạc, ngầu lòi, miễn dịch với gái, cộng thêm cái tiêu đề khiến ta cảm thấy văn này chắc khúc chiết lắm đây. Ai ngờ vào văn phát hình tượng nát bấy nhầy luôn, nam 9 mang tâm tính của 1 đứa trẻ trâu chính hiệu, háo sắc còn dối trá, là kiểu tra nam 100%, phần thiết lập trọng sinh nhạt thếch, thà ban đầu truyện xây dựng 1 thằng oắt con có trong tay cuốn sổ cho biết trước tình huống tương lai, hoặc 1 thằng oắt có thể mơ thấy tương lai, rồi từ đó làm giàu tán gái các kiểu, thì ta đã không bức xúc đến độ này
Cho nên ta bỏ, kéo thẳng vào danh sách đen luôn, vĩnh viễn không bao giờ sờ lại, dù sau này nó có hay đến mức nào đi chăng nữa.





.
Đầu tiên ta muốn nói, văn này là đồ treo đầu dê bán thịt chó




Khi nhìn tiêu đề ta đã tự bổ não ra một plot twist dập dìu, nào là [những nuối tiếc trong quá khứ mà hiện tại đã vượt qua rồi, giờ quay về đối mặt lại mới phát hiện ra bla bla bla...], hoặc là [nam 9 có một nỗi đau trong quá khứ đã trở thành thương tổn cả đời khiến hắn độc thân, nay về lại hắn muốn làm gì đó để bù đắp lại những chuyện khi xưa...] chẳng hạn, nhưng tác giả say 'đ*o', chẳng có gì hết, CHẲNG CÓ GÌ HẾT


Ok fine, tạm chấp nhận, làm giàu mà, chủ đề này hot, thấy miêu tả mấy cảnh xã giao đẩy đưa cũng ổn đó, chắc về sau tập trung hơn vô làm giàu là nó hay ngay thôi. Ta đã nghĩ vậy, và đọc tận 30 chương vẫn chỉ miêu tả về gái, gái, gái và gái


Mà ta nói nha, văn đã dài dòng không đâu ra đâu rồi, còn miêu tả kém éo thể chịu nổi. Gái trong truyện này ta nói nó nhạt như nước lã luôn á. Miêu tả mỹ nữ mà chỉ toàn mấy từ thô tục và tầm thường. Hơn nữa tác giả xây dựng nv nữ chán éo thể tả, tóm gọn lại, kiểu đẹp nhưng xốc nổi và thiếu não (Tiêu Dung Ngư, Thương Nghiên Nghiên), kiểu đẹp nhưng nhút nhát, giấu đẹp, nhà nghèo, tự ti, học giỏi (Thẩm Ấu Sở), kiểu nhân vật nữ làm nền - không có nhan sắc, năng nổ nhưng ko trải sự đời, có dã tâm nhưng lại vô t.ư?? (Hồ Lâm Ngữ), hiện tại chưa thấy bóng dáng của các nhân vật tựa như nữ thần, kiêu sa, quyến rũ các thể loại, nhá hàng cũng chả thấy luôn, chỉ được mỗi Thẩm Ấu Sở, nhưng nv này bây giờ quá nhu nhược

Mà tả tình cảm lắm quá, mới 40 chương đầu đã nhùng nhằng không rõ ràng tình cảm với Tiêu Dung Ngư rồi. Là kiểu tiêu cực chứ ko phải tích cực hoặc sảng như trong mấy truyện ta đã đọc. Tiêu Dung Ngư chính là nv nữ đầu tiên xuất hiện trong truyện, là người mà Trần Hán Thăng đã tỏ tình thất bại, nhưng khi xuyên về hắn chẳng nhớ cô là ai. Còn cô thì tưởng hắn vẫn đang thích mình nên hành động y hệt như 1 em gái trà xanh



“Cậu muốn giả bộ không biết, mình cũng không còn cách nào. Nhưng tối qua, mình nói rất rõ ràng, trước khi mình học xong đại học sẽ không nói đến chuyện yêu đương.”
.
Tiêu Dung Ngư lý do trước sau như một. Thời điểm học sơ trung, nàng nói nàng không nghĩ đến chuyện yêu đương trong thời gian học sơ trung. Lúc lên cao trung, nàng nói nàng không nghĩ đến chuyến yêu đương trong thời gian học cao trung. Thật vất vả mới tốt nghiệp được cao trung, nàng lại đổi thành trước khi tốt nghiệp đại học nàng nói không với chuyện yêu đương.
.
Tiêu Dung Ngư lý do trước sau như một. Thời điểm học sơ trung, nàng nói nàng không nghĩ đến chuyện yêu đương trong thời gian học sơ trung. Lúc lên cao trung, nàng nói nàng không nghĩ đến chuyến yêu đương trong thời gian học cao trung. Thật vất vả mới tốt nghiệp được cao trung, nàng lại đổi thành trước khi tốt nghiệp đại học nàng nói không với chuyện yêu đương.
đoạn này là đến trường nhập học, TDN được ba chở đi nhưng xe hỏng giữa đường, ngay lúc đó gặp xe khách đang ở nam 9 và xe nhà của nam pháo hôi, ba TDN hỏi TDN chọn lên xe nào
“Con muốn ngồi xe khách, hay ngồi xe của ông chủ Cao?” Bố Tiêu Dung Ngư muốn nghe ý kiến của con gái.
“Dung Ngư…”
Cao Gia Lương gọi với biểu hiện chân thành, còn Trần Hán Thăng thì ngược lại hoàn toàn, mặt quay chỗ khác, chả nói năng câu gì.
“Con muốn ngồi xe khách.”
Tiêu Dung Ngư nhìn thấy điệu bộ Trần Hán Thăng bây giờ, so với trước kia khác nhau một trời một vực, càng làm cho cô nàng thêm bức xúc khó chịu.
“Con muốn ngồi xe khách, hay ngồi xe của ông chủ Cao?” Bố Tiêu Dung Ngư muốn nghe ý kiến của con gái.
“Dung Ngư…”
Cao Gia Lương gọi với biểu hiện chân thành, còn Trần Hán Thăng thì ngược lại hoàn toàn, mặt quay chỗ khác, chả nói năng câu gì.
“Con muốn ngồi xe khách.”
Tiêu Dung Ngư nhìn thấy điệu bộ Trần Hán Thăng bây giờ, so với trước kia khác nhau một trời một vực, càng làm cho cô nàng thêm bức xúc khó chịu.
Tiêu Dung Ngư hi vọng Trần Hán Thăng có thể ném tờ giấy ghi số điện thoại ấy đi, rất tiếc Trần Hán Thăng lại cất nó vào túi quần.
Giờ phút này, Tiêu Dung Ngư cảm tưởng như mình đã đánh mất Trần Hán Thăng, dù cho hắn chưa bao giờ là của cô ấy. Thậm chí Tiêu Dung Ngư đã từng từ chối hắn.
.
“Đã thế, cậu còn giữ lại số điện thoại những cô gái khác nữa chứ.”
Không biết ma xui quỷ khiến làm sao, Tiêu Dung Ngư buột miệng nói ra một câu như vậy.
.
Trần Hán Thăng vươn tay qua ý định giúp cô nàng lau đi nước mắt. Tiêu Dung Ngư theo phản xạ định tránh né, nhưng do dự một chút rồi thôi. Cô ấy im lặng không né tránh nữa, để kệ cho nhiệt độ từ bàn tay Trần Hán Thăng truyền vào khuôn mặt của mình.
Giờ phút này, Tiêu Dung Ngư cảm tưởng như mình đã đánh mất Trần Hán Thăng, dù cho hắn chưa bao giờ là của cô ấy. Thậm chí Tiêu Dung Ngư đã từng từ chối hắn.
.
“Đã thế, cậu còn giữ lại số điện thoại những cô gái khác nữa chứ.”
Không biết ma xui quỷ khiến làm sao, Tiêu Dung Ngư buột miệng nói ra một câu như vậy.
.
Trần Hán Thăng vươn tay qua ý định giúp cô nàng lau đi nước mắt. Tiêu Dung Ngư theo phản xạ định tránh né, nhưng do dự một chút rồi thôi. Cô ấy im lặng không né tránh nữa, để kệ cho nhiệt độ từ bàn tay Trần Hán Thăng truyền vào khuôn mặt của mình.




“Tiểu Trần, chúng làm hòa nha.”
Trần Hán Thăng ngẩn người: “Hòa là ý gì?”
“Có nghĩa là, chúng ta giống như trước đây, có được hay không?”
Tiêu Dung Ngư nghẹ ngào nói.
Giờ này, Trần Hán Thăng mới giật mình hiểu ra, nghĩ thầm giống trước kia cái em gái nhà cô ấy, trước kia tôi theo đuổi cô thì mới vậy, chứ giờ làm ra mấy việc đó còn có tác dụng gì, lại làm những việc đó chẳng phải sẽ khiến bản thân mình khó chịu sao.
Trong lòng hắn mới dám nghĩ vậy, chứ ngoài miệng vẫn giọng ba chợn ba chạo nói ra: “Tất nhiên là được rồi, miễn cậu là bạn gái của tớ là được.”
“Tiểu Trần, trước khi tốt nghiệp đại học tớ không muốn…”
Tiêu Dung Ngư định dùng lại kịch bản cũ, lập tức Trần Hán Thăng ngắt lời: “Ok, vậy từ giờ trở đi, chúng ta đừng nói chuyên với nhau nữa.
Tớ giúp cậu mang hành lý tới kí túc xá, sau đó tớ quay về trường của mình.”
.
Đoạn này là nam 9 giúp đỡ thầy giáo được cho 1 giỏ trái cây, xong chạy tới cho TDN
“Đã muộn thế này rồi, còn gọi tớ ra làm gì, người ta chuẩn bị đi ngủ rồi đây này.” Miệng Tiêu Dung Ngư cong lên, bắt đầu phàn nàn.
Nhưng cô nàng để ý tới túi hoa quả trong tay Trần Hán Thăng, lập tức khuôn mặt trở nên vui vẻ: “Những cửa hàng hoa quả giá rẻ cạnh trường chúng ta làm gì có hoa quả tươi thế này. Nho rồi còn cả anh đào nữa, cậu mua chỗ nào thế?”
“Tớ mua gần trung tâm hàng hóa(hay gọi là chợ).”
Trần Hán Thăng đang hút thuốc, vội vàng ném ngay nửa điếu còn lại xuống đất, rồi trả lời.
“Tiểu Trần…”
Tiêu Dung Ngư cảm động : “Những hoa quả này có vẻ rất đắt, về sau cậu đừng mua nữa nhá.”
Trần Hán Thăng nghĩ thầm, làm khỉ gì có lần sau. Nếu như không phải đại học vừa mới khai giảng,hắn chưa tìm được cơ hội tiếp cận với Thẩm Ấu Sở thôi, không có thì những hoa quả này làm gì có phần của cậu.
“Chỉ cần cậu thích là được.”
Trần Hán Thăng nghĩ một đằng nói một nẻo.
.
“Còn cậu thì sao, gần đây có dự định gì không?” Tiêu Dung Ngư hỏi lại.
“Tớ ấy à?”
Trần Hán Thăng suy nghĩ một chút, cảm thấy Tiêu Dung Ngư nói chuyện rất dễ nghe.
“Mình đang dồn toàn lực theo đuổi một cô gái.”
Nhìn bóng lưng Tiêu Dung Ngư khẽ giật lên một cái, hỏi: “Cô gái kia có xinh đẹp không?”
“Qua nhiều năm như vậy, mình chưa từng gặp qua cô gái nào xinh đẹp như vậy.” Trần Hán Thăng nói.
Khách quan mà nói Thẩm Ấu Sở cùng Tiêu Dung Ngư so về hình dáng, khí chất, cũng chỉ ngang nhau mà thôi.
“Từ trước đến giờ cơ à?”
Tiêu Dung Ngư lặp lại câu đó. Trần Hán Thăng mới bao nhiêu tuổi đây, điều này không phải hắn gặp cô ấy trước năm 18 tuổi à.
Cô nàng tiếp tục tra hỏi: “Nếu như cô ấy chỉ muốn tập trung vào việc học, không đồng ý cậu thì sao đây.”
Vấn đề này rất có thể xảy ra, Thẩm Ấu Sở có thể từ một trường hạng 2 thi đậu nghiên cứu sinh đại học Kiến Nghiệp, quá trình đó thật sự bỏ ra rất nhiều công sức cùng đau khổ.
“Cùng lắm thì mình sẽ đợi cô ấy học xong, nói tóm lại mình sẽ không từ bỏ.”
Trần Hán Thăng nói bằng giọng chém đinh chặt sắt, báu vật 36D như thế, làm sao có thể để cô nàng chạy thoát được đây.
Tiêu Dung Ngư bước đi có chút lảo đảo.
“Nếu bố mẹ cô ấy cũng không đồng ý thì sao bây giờ?”
Trần Hán Thăng nghĩ, bố mẹ Thẩm Ấu Sơ đã mất cả rồi, sao có thể ngóc đầu lên nói không đồng ý được đây.
“Không cần cha mẹ cô ấy đồng ý, chỉ cần cô ấy đồng ý là được.”
Tình thế lại rơi vào yên tĩnh, hai người đã gần đến sân của ký túc xá rồi. Cô nàng đột nhiên hít sâu một hơi, mạnh mẽ nói ra: “Hán Thăng, cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng tớ cần phải nghiêm túc suy nghĩ lại một lần nữa.”
Tiêu Dung Ngư nói xong, cũng không quay đầu lại mà bước luôn lên tầng ký túc xá. Để lại Trần Hán Thăng ngơ ngác đứng đó nhìn theo bóng lưng cô nàng, vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra.
“Cái đệch, mình muốn theo đuổi Thẩm Ấu Sở, cần cô nàng suy nghĩ làm cái mịa gì?” -----> mày đang đùa bà đấy hả? một lão già gần 40 tuổi mà không biết lời nói của mình có thể gây ra hiểu lầm??? vậy cái thiết lập giỏi xã giao, giỏi nhìn sắc mặt người khác lúc ban đầu đâu????


Trần Hán Thăng ngẩn người: “Hòa là ý gì?”
“Có nghĩa là, chúng ta giống như trước đây, có được hay không?”
Tiêu Dung Ngư nghẹ ngào nói.
Giờ này, Trần Hán Thăng mới giật mình hiểu ra, nghĩ thầm giống trước kia cái em gái nhà cô ấy, trước kia tôi theo đuổi cô thì mới vậy, chứ giờ làm ra mấy việc đó còn có tác dụng gì, lại làm những việc đó chẳng phải sẽ khiến bản thân mình khó chịu sao.
Trong lòng hắn mới dám nghĩ vậy, chứ ngoài miệng vẫn giọng ba chợn ba chạo nói ra: “Tất nhiên là được rồi, miễn cậu là bạn gái của tớ là được.”
“Tiểu Trần, trước khi tốt nghiệp đại học tớ không muốn…”
Tiêu Dung Ngư định dùng lại kịch bản cũ, lập tức Trần Hán Thăng ngắt lời: “Ok, vậy từ giờ trở đi, chúng ta đừng nói chuyên với nhau nữa.
Tớ giúp cậu mang hành lý tới kí túc xá, sau đó tớ quay về trường của mình.”
.
Đoạn này là nam 9 giúp đỡ thầy giáo được cho 1 giỏ trái cây, xong chạy tới cho TDN
“Đã muộn thế này rồi, còn gọi tớ ra làm gì, người ta chuẩn bị đi ngủ rồi đây này.” Miệng Tiêu Dung Ngư cong lên, bắt đầu phàn nàn.
Nhưng cô nàng để ý tới túi hoa quả trong tay Trần Hán Thăng, lập tức khuôn mặt trở nên vui vẻ: “Những cửa hàng hoa quả giá rẻ cạnh trường chúng ta làm gì có hoa quả tươi thế này. Nho rồi còn cả anh đào nữa, cậu mua chỗ nào thế?”
“Tớ mua gần trung tâm hàng hóa(hay gọi là chợ).”
Trần Hán Thăng đang hút thuốc, vội vàng ném ngay nửa điếu còn lại xuống đất, rồi trả lời.
“Tiểu Trần…”
Tiêu Dung Ngư cảm động : “Những hoa quả này có vẻ rất đắt, về sau cậu đừng mua nữa nhá.”
Trần Hán Thăng nghĩ thầm, làm khỉ gì có lần sau. Nếu như không phải đại học vừa mới khai giảng,hắn chưa tìm được cơ hội tiếp cận với Thẩm Ấu Sở thôi, không có thì những hoa quả này làm gì có phần của cậu.
“Chỉ cần cậu thích là được.”
Trần Hán Thăng nghĩ một đằng nói một nẻo.
.
“Còn cậu thì sao, gần đây có dự định gì không?” Tiêu Dung Ngư hỏi lại.
“Tớ ấy à?”
Trần Hán Thăng suy nghĩ một chút, cảm thấy Tiêu Dung Ngư nói chuyện rất dễ nghe.
“Mình đang dồn toàn lực theo đuổi một cô gái.”
Nhìn bóng lưng Tiêu Dung Ngư khẽ giật lên một cái, hỏi: “Cô gái kia có xinh đẹp không?”
“Qua nhiều năm như vậy, mình chưa từng gặp qua cô gái nào xinh đẹp như vậy.” Trần Hán Thăng nói.
Khách quan mà nói Thẩm Ấu Sở cùng Tiêu Dung Ngư so về hình dáng, khí chất, cũng chỉ ngang nhau mà thôi.
“Từ trước đến giờ cơ à?”
Tiêu Dung Ngư lặp lại câu đó. Trần Hán Thăng mới bao nhiêu tuổi đây, điều này không phải hắn gặp cô ấy trước năm 18 tuổi à.
Cô nàng tiếp tục tra hỏi: “Nếu như cô ấy chỉ muốn tập trung vào việc học, không đồng ý cậu thì sao đây.”
Vấn đề này rất có thể xảy ra, Thẩm Ấu Sở có thể từ một trường hạng 2 thi đậu nghiên cứu sinh đại học Kiến Nghiệp, quá trình đó thật sự bỏ ra rất nhiều công sức cùng đau khổ.
“Cùng lắm thì mình sẽ đợi cô ấy học xong, nói tóm lại mình sẽ không từ bỏ.”
Trần Hán Thăng nói bằng giọng chém đinh chặt sắt, báu vật 36D như thế, làm sao có thể để cô nàng chạy thoát được đây.
Tiêu Dung Ngư bước đi có chút lảo đảo.
“Nếu bố mẹ cô ấy cũng không đồng ý thì sao bây giờ?”
Trần Hán Thăng nghĩ, bố mẹ Thẩm Ấu Sơ đã mất cả rồi, sao có thể ngóc đầu lên nói không đồng ý được đây.
“Không cần cha mẹ cô ấy đồng ý, chỉ cần cô ấy đồng ý là được.”
Tình thế lại rơi vào yên tĩnh, hai người đã gần đến sân của ký túc xá rồi. Cô nàng đột nhiên hít sâu một hơi, mạnh mẽ nói ra: “Hán Thăng, cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng tớ cần phải nghiêm túc suy nghĩ lại một lần nữa.”
Tiêu Dung Ngư nói xong, cũng không quay đầu lại mà bước luôn lên tầng ký túc xá. Để lại Trần Hán Thăng ngơ ngác đứng đó nhìn theo bóng lưng cô nàng, vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra.
“Cái đệch, mình muốn theo đuổi Thẩm Ấu Sở, cần cô nàng suy nghĩ làm cái mịa gì?” -----> mày đang đùa bà đấy hả? một lão già gần 40 tuổi mà không biết lời nói của mình có thể gây ra hiểu lầm??? vậy cái thiết lập giỏi xã giao, giỏi nhìn sắc mặt người khác lúc ban đầu đâu????





Thêm một cái nữa, lão là 1 kẻ bạc bẽo, bằng chứng là: không nhớ mặt của cô gái mình tỏ tình đầu tiên --> chứng tỏ lão có yêu thích gì cổ đâu, lão mê cái mặt. Tán Thẩm Ấu Sở vì thèm khát và háo sắc, trong truyện cũng từng tả suy nghĩ của lão về chuyện tán TAS đại loại là: lão rạch tim người ta chui vào được rồi, còn chuyện vết thương có ra sao lão không quan tâm









Chưa kể lão này còn nói dối như cuội, lươn lẹo đủ đường. Sẽ ok nếu lão cứ thẳng thắn khốn nạn, đằng này đã khốn nạn mà còn lươn lẹo, dây dưa tình cảm không rõ. Đọc chả thấy sảng, chỉ thấy bực mình.
Ta đồng ý là tác giả này miêu tả mấy chỗ làm giàu hay mấy chỗ tranh đấu cho sự nghiệp hay thật, nhưng quá ít, 40 chương, chỉ đc duy nhất chỗ nam 9 giành chức phó bộ trưởng là thu hút ta, còn đâu thì

Còn vì sao ban đầu ta kêu văn này treo đầu dê bán thịt chó? Là vì chương 1 đã xây dựng cho ta hình ảnh 1 ông chú chững chạc, ngầu lòi, miễn dịch với gái, cộng thêm cái tiêu đề khiến ta cảm thấy văn này chắc khúc chiết lắm đây. Ai ngờ vào văn phát hình tượng nát bấy nhầy luôn, nam 9 mang tâm tính của 1 đứa trẻ trâu chính hiệu, háo sắc còn dối trá, là kiểu tra nam 100%, phần thiết lập trọng sinh nhạt thếch, thà ban đầu truyện xây dựng 1 thằng oắt con có trong tay cuốn sổ cho biết trước tình huống tương lai, hoặc 1 thằng oắt có thể mơ thấy tương lai, rồi từ đó làm giàu tán gái các kiểu, thì ta đã không bức xúc đến độ này

Cho nên ta bỏ, kéo thẳng vào danh sách đen luôn, vĩnh viễn không bao giờ sờ lại, dù sau này nó có hay đến mức nào đi chăng nữa.



Last edited: