Thể Thao Manchester United F.C

Mạt Thế Phàm Nhân

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Tầm Thư Chân Thần
Ole Solskjaer có lẽ là một trong số ít rất ít những học trò cũ của Sir Alex Ferguson có một sự nghiệp HLV đi đúng hướng và gần như giống hệt với Cụ nhất. Bởi lẽ để có thể áp dụng được những thứ di sản Cụ từng xây dựng, và để đưa Man United quay về với bản sắc truyền thống lâu đời, người quản lý của CLB phải là người hiểu rõ thứ văn hóa đó nhất, và phải là người thật sự hiểu Sir Alex Ferguson.
Hãy cùng Carrington nhìn lại, vì sao Ole Solskjaer lại là người có hướng đi và cách tiếp cận đội bóng giống với Sir Alex Ferguson nhất.
Ole Solskjaer được so sánh với Sir Alex Ferguson nhờ vào cách thức mà Manager người Nauy đã thay đổi và đưa Man United đi đúng hướng sau 3 năm dẫn dắt CLB.
Giáo sư Anita Elberse của đại học Harvard, người có cơ hội tiếp xúc và làm việc trong dự án phân tích phương pháp thành công của chính Sir Alex tại Đại Học Harvard khoa Quản trị kinh doanh nhận xét:
"Tôi và học trò cũ là Tom Dye đã tiến hành một loạt các cuộc phỏng vấn chuyên sâu với Sir Alex Ferguson về phong cách lãnh đạo và xem cách ông ấy tạo nên một triều đại có bản sắc và phong thái riêng. Và người kế nhiệm ông ấy đang đi đúng theo những phương pháp đó, bởi lẽ ông ấy đã quá quen với những tiêu chuẩn như vậy.
Sau khi đến Manchester, vào năm 1986, ông cụ Ferguson tạo ra một tổ chức dài hạn bằng việc trẻ hóa đội bóng. Ông cụ đã thành lập hai trung tâm tìm kiếm và đào tạo tài năng cho các cầu thủ trẻ có triển vọng nằm trong độ tuổi lên 9 (Tiền thân của Carrington bây giờ) và chiêu mộ một những tuyển trạch viên, thúc giục họ mang đến cho ông những tài năng trẻ hàng đầu.
Bản hợp đồng đầu tiên nổi tiếng nhất của ông là David Beckham, người đã kí hợp đồng với CLB khi vừa mới 14 tuổi. Người quan trọng nhất có lẽ là Ryan Giggs - người mà ông Ferguson đã chú ý khi còn là một cậu bé 13 tuổi gầy gò vào năm 1986 và trở thành cầu thủ bóng đá người xứ Wales đạt nhiều huy chương nhất của mọi thời đại. Cùng với Giggs, Beckham, anh em nhà Neville, Butt, Scholes, họ trở thành lứa cầu thủ United thành công nhất, và tạo ra một văn hóa xây dựng cầu thủ trẻ mang bản sắc riêng của Man United, và của chính Sir Alex Ferguson".
Sir Alex Ferguson thì cho rằng đó là thứ cơ bản nhất, cốt lõi nhất nếu muốn xây dựng đội bóng thành công dài hạn:
"Từ lúc tôi đến Manchester United, tôi chỉ nghĩ một điều duy nhất: xây dựng một câu lạc bộ bóng đá. Tôi muốn xây dựng ngay từ điều cơ bản nhất. Điều đó nhằm tạo ra sự bổ sung đổi mới liên tục cho đội hình một. Với phương pháp này, tất cả các cầu thủ cùng phát triển và tạo ra một sự gắn kết, từ đó, hình thành nên tinh thần đồng đội. Khi tôi đến, chỉ có duy nhất một cầu thủ trong đội bóng là dưới 24 tuổi. Các anh có thể tưởng tượng điều đó không, đối với một CLB như Manchester United? Tôi tự tin rằng nếu United muốn đạt được bất kì danh hiệu gì, thì việc xây dựng lớp trẻ là điều rất quan trọng.
Tôi luôn tự hào khi thấy các cầu thủ trẻ của Man United phát triển và được tạo cơ hội chơi bóng chuyên nghiệp. Công việc của một gã quản lý, cũng giống như của một giáo viên, đó là truyền cảm hứng để người khác làm tốt hơn những gì họ có thể làm được.
Huấn luyện những đứa trẻ từng kĩ năng từng kĩ thuật, giúp bọn trẻ trở thành những người chiến thắng, và bọn nhóc đủ sức để chơi ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Đám trẻ sẽ luôn nhớ về người đã cho chúng cơ hội chơi bóng chuyên nghiệp lần đầu tiên. Một khi chúng hiểu rằng người quản lý đang thật sự tìm ra hướng đi cho chúng, bọn trẻ sẽ chấp nhận đi theo cách của bạn. Bạn đang thực sự nuôi dưỡng ý định xây dựng một tinh thần gia đình trong hình hài một đội bóng.
Tôi đã phải nâng kỳ vọng của các cầu thủ, phải giữ cho họ sự thăng hoa nhất định vì điểm rơi phong độ của từng cầu thủ là khác nhau hoàn toàn. Họ không nên dễ dàng chịu thua. Tôi luôn luôn nói với họ điều đó: "Nếu chịu thua lần một, cậu sẽ đón nhận trận thua lần hai rất nhẹ nhàng". Có vẻ như nguyên tắc làm việc và năng lượng của tôi đã lan tỏa ra khắp câu lạc bộ.
Tôi đã từng là người đến đầu tiên vào buổi sáng. Những năm sau đó, rất nhiều nhân viên của tôi đã có mặt khi tôi đến lúc 7 giờ sáng. Tôi nghĩ rằng họ hiểu được lý do tại sao tôi đến sớm – họ nhận thức được công việc cần phải làm. Có một cảm giác rằng "nếu anh ta có thể làm điều đó, thì tôi cũng có thể làm được.
Tôi luôn nói với các cầu thủ rằng làm việc chăm chỉ cả cuộc đời là một tài năng, một đức tính tốt để người khác nhìn vào và xem các cậu là một tấm gương sáng. Nhưng tôi mong đợi nhiều hơn ở các ngôi sao bóng đá. Tôi mong họ làm việc chăm chỉ nhiều hơn nữa. Tôi vẫn thường nói với họ, "Các anh nên chứng tỏ mình là những cầu thủ hàng đầu". Và họ đã làm được.
Đó là lý do tại sao họ là ngôi sao bóng đá – họ sẵn sàng luyện tập chăm chỉ hơn. Siêu sao bóng đá với cái tôi không phải là vấn đề như một số người vẫn nghĩ. Họ phải là người chiến thắng, để thỏa mãn cái tôi của họ, vì vậy họ sẽ làm tất cả những gì cần thiết để giành chiến thắng.
Tôi từng xem Cristiano Ronaldo, Rooney, Giggs, Scholes, và những cầu thủ khác luyện tập nhiều giờ liền. Tôi đã phải đuổi họ về. Tôi hay đập mạnh vào cửa sổ và nói rằng, "Chừng nào các cậu định về đây, chúng ta có một trận đấu vào ngày thứ Bảy này đấy". Nhưng họ muốn dành thời gian để luyện tập thêm. Họ nhận ra rằng để trở thành một cầu thủ Manchester United không phải là một việc dễ dàng.
Nếu một ngày, người quản lý của Manchester United bị kiểm soát bởi các cầu thủ, hay nói cách khác, nếu các cầu thủ quyết định việc huấn luyện như thế nào, ngày nào họ được nghỉ, kỷ luật ra sao, và các chiến thuật nên theo hướng nào - thì khi đó Manchester United sẽ không phải là Manchester United mà chúng ta biết nữa. Có nhiều trường hợp bạn phải tự hỏi mình rằng liệu có cầu thủ nào đó đang làm ảnh hưởng đến bầu không khí trong phòng thay đồ, thành tích của đội bóng, và sự kiểm soát của bạn đối với các các cầu thủ và nhân viên. Nếu có, bạn phải ngăn chặn ngay lập tức. Hoàn toàn không có cách nào khác. Bất kể đó có là cầu thủ tốt nhất trên thế giới. Tầm nhìn dài hạn của câu lạc bộ quan trọng hơn bất cứ cá nhân nào, và người quản lý phải là người quan trọng nhất trong câu lạc bộ.
Tôi có xu hướng hành động nhanh chóng ngay khi nhìn thấy một cầu thủ đang gây ra ảnh hưởng tiêu cực đến những người còn lại. Một số có thể nói rằng hành động này thật bốc đồng, nhưng tôi nghĩ điều quan trọng là tôi đã quyết định nhanh chóng. Phản ứng nhanh chóng, kịp thời trước khi tình huống vượt khỏi tầm kiểm soát, là điều quan trọng không kém để duy trì quyền kiểm soát đội bóng. Đó không phải là sự độc tài, mà đó là cách mà tôi đã giữ cho CLB này sự thành công trong suốt một thời gian dài".
 

Lại là anh ấy

Phàm Nhân
Ngọc
30,40
Tu vi
0,00
Ole Solskjaer có lẽ là một trong số ít rất ít những học trò cũ của Sir Alex Ferguson có một sự nghiệp HLV đi đúng hướng và gần như giống hệt với Cụ nhất. Bởi lẽ để có thể áp dụng được những thứ di sản Cụ từng xây dựng, và để đưa Man United quay về với bản sắc truyền thống lâu đời, người quản lý của CLB phải là người hiểu rõ thứ văn hóa đó nhất, và phải là người thật sự hiểu Sir Alex Ferguson.
Hãy cùng Carrington nhìn lại, vì sao Ole Solskjaer lại là người có hướng đi và cách tiếp cận đội bóng giống với Sir Alex Ferguson nhất.
Ole Solskjaer được so sánh với Sir Alex Ferguson nhờ vào cách thức mà Manager người Nauy đã thay đổi và đưa Man United đi đúng hướng sau 3 năm dẫn dắt CLB.
Giáo sư Anita Elberse của đại học Harvard, người có cơ hội tiếp xúc và làm việc trong dự án phân tích phương pháp thành công của chính Sir Alex tại Đại Học Harvard khoa Quản trị kinh doanh nhận xét:
"Tôi và học trò cũ là Tom Dye đã tiến hành một loạt các cuộc phỏng vấn chuyên sâu với Sir Alex Ferguson về phong cách lãnh đạo và xem cách ông ấy tạo nên một triều đại có bản sắc và phong thái riêng. Và người kế nhiệm ông ấy đang đi đúng theo những phương pháp đó, bởi lẽ ông ấy đã quá quen với những tiêu chuẩn như vậy.
Sau khi đến Manchester, vào năm 1986, ông cụ Ferguson tạo ra một tổ chức dài hạn bằng việc trẻ hóa đội bóng. Ông cụ đã thành lập hai trung tâm tìm kiếm và đào tạo tài năng cho các cầu thủ trẻ có triển vọng nằm trong độ tuổi lên 9 (Tiền thân của Carrington bây giờ) và chiêu mộ một những tuyển trạch viên, thúc giục họ mang đến cho ông những tài năng trẻ hàng đầu.
Bản hợp đồng đầu tiên nổi tiếng nhất của ông là David Beckham, người đã kí hợp đồng với CLB khi vừa mới 14 tuổi. Người quan trọng nhất có lẽ là Ryan Giggs - người mà ông Ferguson đã chú ý khi còn là một cậu bé 13 tuổi gầy gò vào năm 1986 và trở thành cầu thủ bóng đá người xứ Wales đạt nhiều huy chương nhất của mọi thời đại. Cùng với Giggs, Beckham, anh em nhà Neville, Butt, Scholes, họ trở thành lứa cầu thủ United thành công nhất, và tạo ra một văn hóa xây dựng cầu thủ trẻ mang bản sắc riêng của Man United, và của chính Sir Alex Ferguson".
Sir Alex Ferguson thì cho rằng đó là thứ cơ bản nhất, cốt lõi nhất nếu muốn xây dựng đội bóng thành công dài hạn:
"Từ lúc tôi đến Manchester United, tôi chỉ nghĩ một điều duy nhất: xây dựng một câu lạc bộ bóng đá. Tôi muốn xây dựng ngay từ điều cơ bản nhất. Điều đó nhằm tạo ra sự bổ sung đổi mới liên tục cho đội hình một. Với phương pháp này, tất cả các cầu thủ cùng phát triển và tạo ra một sự gắn kết, từ đó, hình thành nên tinh thần đồng đội. Khi tôi đến, chỉ có duy nhất một cầu thủ trong đội bóng là dưới 24 tuổi. Các anh có thể tưởng tượng điều đó không, đối với một CLB như Manchester United? Tôi tự tin rằng nếu United muốn đạt được bất kì danh hiệu gì, thì việc xây dựng lớp trẻ là điều rất quan trọng.
Tôi luôn tự hào khi thấy các cầu thủ trẻ của Man United phát triển và được tạo cơ hội chơi bóng chuyên nghiệp. Công việc của một gã quản lý, cũng giống như của một giáo viên, đó là truyền cảm hứng để người khác làm tốt hơn những gì họ có thể làm được.
Huấn luyện những đứa trẻ từng kĩ năng từng kĩ thuật, giúp bọn trẻ trở thành những người chiến thắng, và bọn nhóc đủ sức để chơi ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Đám trẻ sẽ luôn nhớ về người đã cho chúng cơ hội chơi bóng chuyên nghiệp lần đầu tiên. Một khi chúng hiểu rằng người quản lý đang thật sự tìm ra hướng đi cho chúng, bọn trẻ sẽ chấp nhận đi theo cách của bạn. Bạn đang thực sự nuôi dưỡng ý định xây dựng một tinh thần gia đình trong hình hài một đội bóng.
Tôi đã phải nâng kỳ vọng của các cầu thủ, phải giữ cho họ sự thăng hoa nhất định vì điểm rơi phong độ của từng cầu thủ là khác nhau hoàn toàn. Họ không nên dễ dàng chịu thua. Tôi luôn luôn nói với họ điều đó: "Nếu chịu thua lần một, cậu sẽ đón nhận trận thua lần hai rất nhẹ nhàng". Có vẻ như nguyên tắc làm việc và năng lượng của tôi đã lan tỏa ra khắp câu lạc bộ.
Tôi đã từng là người đến đầu tiên vào buổi sáng. Những năm sau đó, rất nhiều nhân viên của tôi đã có mặt khi tôi đến lúc 7 giờ sáng. Tôi nghĩ rằng họ hiểu được lý do tại sao tôi đến sớm – họ nhận thức được công việc cần phải làm. Có một cảm giác rằng "nếu anh ta có thể làm điều đó, thì tôi cũng có thể làm được.
Tôi luôn nói với các cầu thủ rằng làm việc chăm chỉ cả cuộc đời là một tài năng, một đức tính tốt để người khác nhìn vào và xem các cậu là một tấm gương sáng. Nhưng tôi mong đợi nhiều hơn ở các ngôi sao bóng đá. Tôi mong họ làm việc chăm chỉ nhiều hơn nữa. Tôi vẫn thường nói với họ, "Các anh nên chứng tỏ mình là những cầu thủ hàng đầu". Và họ đã làm được.
Đó là lý do tại sao họ là ngôi sao bóng đá – họ sẵn sàng luyện tập chăm chỉ hơn. Siêu sao bóng đá với cái tôi không phải là vấn đề như một số người vẫn nghĩ. Họ phải là người chiến thắng, để thỏa mãn cái tôi của họ, vì vậy họ sẽ làm tất cả những gì cần thiết để giành chiến thắng.
Tôi từng xem Cristiano Ronaldo, Rooney, Giggs, Scholes, và những cầu thủ khác luyện tập nhiều giờ liền. Tôi đã phải đuổi họ về. Tôi hay đập mạnh vào cửa sổ và nói rằng, "Chừng nào các cậu định về đây, chúng ta có một trận đấu vào ngày thứ Bảy này đấy". Nhưng họ muốn dành thời gian để luyện tập thêm. Họ nhận ra rằng để trở thành một cầu thủ Manchester United không phải là một việc dễ dàng.
Nếu một ngày, người quản lý của Manchester United bị kiểm soát bởi các cầu thủ, hay nói cách khác, nếu các cầu thủ quyết định việc huấn luyện như thế nào, ngày nào họ được nghỉ, kỷ luật ra sao, và các chiến thuật nên theo hướng nào - thì khi đó Manchester United sẽ không phải là Manchester United mà chúng ta biết nữa. Có nhiều trường hợp bạn phải tự hỏi mình rằng liệu có cầu thủ nào đó đang làm ảnh hưởng đến bầu không khí trong phòng thay đồ, thành tích của đội bóng, và sự kiểm soát của bạn đối với các các cầu thủ và nhân viên. Nếu có, bạn phải ngăn chặn ngay lập tức. Hoàn toàn không có cách nào khác. Bất kể đó có là cầu thủ tốt nhất trên thế giới. Tầm nhìn dài hạn của câu lạc bộ quan trọng hơn bất cứ cá nhân nào, và người quản lý phải là người quan trọng nhất trong câu lạc bộ.
Tôi có xu hướng hành động nhanh chóng ngay khi nhìn thấy một cầu thủ đang gây ra ảnh hưởng tiêu cực đến những người còn lại. Một số có thể nói rằng hành động này thật bốc đồng, nhưng tôi nghĩ điều quan trọng là tôi đã quyết định nhanh chóng. Phản ứng nhanh chóng, kịp thời trước khi tình huống vượt khỏi tầm kiểm soát, là điều quan trọng không kém để duy trì quyền kiểm soát đội bóng. Đó không phải là sự độc tài, mà đó là cách mà tôi đã giữ cho CLB này sự thành công trong suốt một thời gian dài".
Ăn may bất tài nhìn là biết huấn luyện viên không có chứng kiến chả có sơ đồ chiến thuật nổi danh
Khi họ nhắc đếm các huấn luyện viên khác là nhắc đến chiến thuật
Nhắc đến anh sol là " chắc sẽ may mắn "
😳
 

Mạt Thế Phàm Nhân

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Tầm Thư Chân Thần
Ăn may bất tài nhìn là biết huấn luyện viên không có chứng kiến chả có sơ đồ chiến thuật nổi danh
Khi họ nhắc đếm các huấn luyện viên khác là nhắc đến chiến thuật
Nhắc đến anh sol là " chắc sẽ may mắn "
😳
may mắn cũng là một loại thực lực nhá
 

Vì anh vô tình

Vấn Đạo
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
-1.349,08
Tu vi
17,00
Ole Solskjaer có lẽ là một trong số ít rất ít những học trò cũ của Sir Alex Ferguson có một sự nghiệp HLV đi đúng hướng và gần như giống hệt với Cụ nhất. Bởi lẽ để có thể áp dụng được những thứ di sản Cụ từng xây dựng, và để đưa Man United quay về với bản sắc truyền thống lâu đời, người quản lý của CLB phải là người hiểu rõ thứ văn hóa đó nhất, và phải là người thật sự hiểu Sir Alex Ferguson.
Hãy cùng Carrington nhìn lại, vì sao Ole Solskjaer lại là người có hướng đi và cách tiếp cận đội bóng giống với Sir Alex Ferguson nhất.
Ole Solskjaer được so sánh với Sir Alex Ferguson nhờ vào cách thức mà Manager người Nauy đã thay đổi và đưa Man United đi đúng hướng sau 3 năm dẫn dắt CLB.
Giáo sư Anita Elberse của đại học Harvard, người có cơ hội tiếp xúc và làm việc trong dự án phân tích phương pháp thành công của chính Sir Alex tại Đại Học Harvard khoa Quản trị kinh doanh nhận xét:
"Tôi và học trò cũ là Tom Dye đã tiến hành một loạt các cuộc phỏng vấn chuyên sâu với Sir Alex Ferguson về phong cách lãnh đạo và xem cách ông ấy tạo nên một triều đại có bản sắc và phong thái riêng. Và người kế nhiệm ông ấy đang đi đúng theo những phương pháp đó, bởi lẽ ông ấy đã quá quen với những tiêu chuẩn như vậy.
Sau khi đến Manchester, vào năm 1986, ông cụ Ferguson tạo ra một tổ chức dài hạn bằng việc trẻ hóa đội bóng. Ông cụ đã thành lập hai trung tâm tìm kiếm và đào tạo tài năng cho các cầu thủ trẻ có triển vọng nằm trong độ tuổi lên 9 (Tiền thân của Carrington bây giờ) và chiêu mộ một những tuyển trạch viên, thúc giục họ mang đến cho ông những tài năng trẻ hàng đầu.
Bản hợp đồng đầu tiên nổi tiếng nhất của ông là David Beckham, người đã kí hợp đồng với CLB khi vừa mới 14 tuổi. Người quan trọng nhất có lẽ là Ryan Giggs - người mà ông Ferguson đã chú ý khi còn là một cậu bé 13 tuổi gầy gò vào năm 1986 và trở thành cầu thủ bóng đá người xứ Wales đạt nhiều huy chương nhất của mọi thời đại. Cùng với Giggs, Beckham, anh em nhà Neville, Butt, Scholes, họ trở thành lứa cầu thủ United thành công nhất, và tạo ra một văn hóa xây dựng cầu thủ trẻ mang bản sắc riêng của Man United, và của chính Sir Alex Ferguson".
Sir Alex Ferguson thì cho rằng đó là thứ cơ bản nhất, cốt lõi nhất nếu muốn xây dựng đội bóng thành công dài hạn:
"Từ lúc tôi đến Manchester United, tôi chỉ nghĩ một điều duy nhất: xây dựng một câu lạc bộ bóng đá. Tôi muốn xây dựng ngay từ điều cơ bản nhất. Điều đó nhằm tạo ra sự bổ sung đổi mới liên tục cho đội hình một. Với phương pháp này, tất cả các cầu thủ cùng phát triển và tạo ra một sự gắn kết, từ đó, hình thành nên tinh thần đồng đội. Khi tôi đến, chỉ có duy nhất một cầu thủ trong đội bóng là dưới 24 tuổi. Các anh có thể tưởng tượng điều đó không, đối với một CLB như Manchester United? Tôi tự tin rằng nếu United muốn đạt được bất kì danh hiệu gì, thì việc xây dựng lớp trẻ là điều rất quan trọng.
Tôi luôn tự hào khi thấy các cầu thủ trẻ của Man United phát triển và được tạo cơ hội chơi bóng chuyên nghiệp. Công việc của một gã quản lý, cũng giống như của một giáo viên, đó là truyền cảm hứng để người khác làm tốt hơn những gì họ có thể làm được.
Huấn luyện những đứa trẻ từng kĩ năng từng kĩ thuật, giúp bọn trẻ trở thành những người chiến thắng, và bọn nhóc đủ sức để chơi ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Đám trẻ sẽ luôn nhớ về người đã cho chúng cơ hội chơi bóng chuyên nghiệp lần đầu tiên. Một khi chúng hiểu rằng người quản lý đang thật sự tìm ra hướng đi cho chúng, bọn trẻ sẽ chấp nhận đi theo cách của bạn. Bạn đang thực sự nuôi dưỡng ý định xây dựng một tinh thần gia đình trong hình hài một đội bóng.
Tôi đã phải nâng kỳ vọng của các cầu thủ, phải giữ cho họ sự thăng hoa nhất định vì điểm rơi phong độ của từng cầu thủ là khác nhau hoàn toàn. Họ không nên dễ dàng chịu thua. Tôi luôn luôn nói với họ điều đó: "Nếu chịu thua lần một, cậu sẽ đón nhận trận thua lần hai rất nhẹ nhàng". Có vẻ như nguyên tắc làm việc và năng lượng của tôi đã lan tỏa ra khắp câu lạc bộ.
Tôi đã từng là người đến đầu tiên vào buổi sáng. Những năm sau đó, rất nhiều nhân viên của tôi đã có mặt khi tôi đến lúc 7 giờ sáng. Tôi nghĩ rằng họ hiểu được lý do tại sao tôi đến sớm – họ nhận thức được công việc cần phải làm. Có một cảm giác rằng "nếu anh ta có thể làm điều đó, thì tôi cũng có thể làm được.
Tôi luôn nói với các cầu thủ rằng làm việc chăm chỉ cả cuộc đời là một tài năng, một đức tính tốt để người khác nhìn vào và xem các cậu là một tấm gương sáng. Nhưng tôi mong đợi nhiều hơn ở các ngôi sao bóng đá. Tôi mong họ làm việc chăm chỉ nhiều hơn nữa. Tôi vẫn thường nói với họ, "Các anh nên chứng tỏ mình là những cầu thủ hàng đầu". Và họ đã làm được.
Đó là lý do tại sao họ là ngôi sao bóng đá – họ sẵn sàng luyện tập chăm chỉ hơn. Siêu sao bóng đá với cái tôi không phải là vấn đề như một số người vẫn nghĩ. Họ phải là người chiến thắng, để thỏa mãn cái tôi của họ, vì vậy họ sẽ làm tất cả những gì cần thiết để giành chiến thắng.
Tôi từng xem Cristiano Ronaldo, Rooney, Giggs, Scholes, và những cầu thủ khác luyện tập nhiều giờ liền. Tôi đã phải đuổi họ về. Tôi hay đập mạnh vào cửa sổ và nói rằng, "Chừng nào các cậu định về đây, chúng ta có một trận đấu vào ngày thứ Bảy này đấy". Nhưng họ muốn dành thời gian để luyện tập thêm. Họ nhận ra rằng để trở thành một cầu thủ Manchester United không phải là một việc dễ dàng.
Nếu một ngày, người quản lý của Manchester United bị kiểm soát bởi các cầu thủ, hay nói cách khác, nếu các cầu thủ quyết định việc huấn luyện như thế nào, ngày nào họ được nghỉ, kỷ luật ra sao, và các chiến thuật nên theo hướng nào - thì khi đó Manchester United sẽ không phải là Manchester United mà chúng ta biết nữa. Có nhiều trường hợp bạn phải tự hỏi mình rằng liệu có cầu thủ nào đó đang làm ảnh hưởng đến bầu không khí trong phòng thay đồ, thành tích của đội bóng, và sự kiểm soát của bạn đối với các các cầu thủ và nhân viên. Nếu có, bạn phải ngăn chặn ngay lập tức. Hoàn toàn không có cách nào khác. Bất kể đó có là cầu thủ tốt nhất trên thế giới. Tầm nhìn dài hạn của câu lạc bộ quan trọng hơn bất cứ cá nhân nào, và người quản lý phải là người quan trọng nhất trong câu lạc bộ.
Tôi có xu hướng hành động nhanh chóng ngay khi nhìn thấy một cầu thủ đang gây ra ảnh hưởng tiêu cực đến những người còn lại. Một số có thể nói rằng hành động này thật bốc đồng, nhưng tôi nghĩ điều quan trọng là tôi đã quyết định nhanh chóng. Phản ứng nhanh chóng, kịp thời trước khi tình huống vượt khỏi tầm kiểm soát, là điều quan trọng không kém để duy trì quyền kiểm soát đội bóng. Đó không phải là sự độc tài, mà đó là cách mà tôi đã giữ cho CLB này sự thành công trong suốt một thời gian dài".
Sol có thể là tiền đạo tài năng nhưng làm hlv thì cỡ lampard với pirlo thôi:2w2yq2l:
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top