Quyên Nami
Đại Thừa Hậu Kỳ
Stt của cô vợ tên là Bill gởi người chồng đã mất của mình.
Bé ấy có 1 cậu con trai và 1 cô con gái chỉ vừa 5-6 tuổi...
~~~
Mr. Special, Cà Phê Muối của em!
Em nhớ anh lắm!
Anh biết không? Lý trí bảo với em rằng sẽ ổn nhưng trái tim em thì không...
Anh biết không? Đã có lúc em ước rằng thời gian ngừng lại ở khoảnh khắc em có anh bên cạnh, rằng năm 2020 sẽ không bao giờ tới, hoặc anh có thể cho em theo cùng...
Anh biết không? Em đang cố giấu mình trong những thứ cảm xúc hỗn độn... Em sợ cả những lời hỏi thăm! Em giờ sống đúng nghĩa với 2 chữ 'vật vờ'... Trái tim em như muốn vỡ tung... Chỉ ánh mắt của Bun - Bống mới có thể kéo em về với thực tại...
Anh biết không? Em nhớ anh lắm! Em đã cố vỗ về con tim mình bằng những ngọt ngào và yêu thương mà chúng ta đã có... Nhưng càng lục lọi ký ức, trái tim em lại càng đau... Rồi khi chợt nghĩ những kỷ niệm ấy rồi cũng mong manh theo thời gian, em bỗng thấy sợ!
Anh biết không? Dẫu biết rằng cuộc sống này chỉ là tạm bợ và một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau, nhưng chia cách thế này khiến trái tim em đau đớn... Vì chẳng có ai bao dung em, chẳng có ai thương em như anh!
Anh nhớ không? Anh nói anh muốn bên em cho đến khi tụi mình già đi... Em ước rằng chúng ta được bên nhau mãi như nguyện ước ngày đó... Em không biết ý định của Chúa là gì khi Ngài mang anh đến và rồi mang anh đi khỏi vòng tay em... Em chỉ có thể tự nhủ mình rằng Ngài sắp xếp điều đó thì hẳn nó có ý nghĩa nào đó với anh và em... Và em dặn lòng thôi không tự hỏi mình những câu hỏi mà em biết rằng sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời...
Rồi thời gian sẽ chữa lành tâm hồn em từng chút một, em tin thế... Nhưng ngay lúc này, em như bị rơi vào hố đen vũ trụ vậy... Đôi khi em không biết mình cảm thấy gì, trái tim em dường như chết lặng... Và em biết, nỗi đau ấy sẽ theo em cả những năm tháng dài về sau...
Cho em được khóc một chút thôi anh nhé! Cho em được yếu đuối một chút thôi, mỗi khi em thấy mệt mỏi... Rồi em sẽ lại mạnh mẽ đứng lên và tiếp tục bước đi vì tình yêu của tụi mình...
Anh biết không? Em đã hạnh phúc nhiều lắm vì cuộc đời này có anh! Cám ơn anh đã đến và chọn ở lại bên em, mang đến cho em những điều ngọt ngào, cùng em cố gắng, cùng em hạnh phúc...
Mình sẽ gặp lại nhau trên Thiên đàng anh nhé, nơi không còn nước mắt, không còn buồn đau hay thất vọng, và chúng ta sẽ được bên nhau mãi...
Anh nơi đó bình yên và hạnh phúc nhé!
Yêu và nhớ anh ♥
Hổ con của anh.
.IwishIcouldbetherewhereyouare .Missyoutodeath♥
.IwishRIPmeansReturnIfPossible
"Đời người giống như những chiếc lá, đã xanh mướt trọn một đời, lá rồi cũng phải rụng xuống vào mùa thu, nhưng vòm cây vẫn giữ nguyên màu xanh vững chãi. Nhưng tôi biết trong vòm cây nguyên lành như chưa bao giờ biến đổi kia, có một chiếc lá đã rơi và để lại khoảng trống trong tôi không gì bù đắp nổi. Chỉ những chiếc lá ở cạnh nhau mới thấy đau với khoảng trống khi chiếc lá ngay cạnh mình rơi xuống. Thế nhưng, chiếc lá ấy vẫn trở về trong trái tim những chiếc lá khác - vào mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút - vào mỗi khoảnh khắc trong cuộc đời này. Mặt Trời lặn rồi sẽ mọc, không chỉ mọc ở hướng Đông, mà còn mọc ở tâm hồn những người ở lại..."
Bé ấy có 1 cậu con trai và 1 cô con gái chỉ vừa 5-6 tuổi...
~~~
Mr. Special, Cà Phê Muối của em!
Em nhớ anh lắm!
Anh biết không? Lý trí bảo với em rằng sẽ ổn nhưng trái tim em thì không...
Anh biết không? Đã có lúc em ước rằng thời gian ngừng lại ở khoảnh khắc em có anh bên cạnh, rằng năm 2020 sẽ không bao giờ tới, hoặc anh có thể cho em theo cùng...
Anh biết không? Em đang cố giấu mình trong những thứ cảm xúc hỗn độn... Em sợ cả những lời hỏi thăm! Em giờ sống đúng nghĩa với 2 chữ 'vật vờ'... Trái tim em như muốn vỡ tung... Chỉ ánh mắt của Bun - Bống mới có thể kéo em về với thực tại...
Anh biết không? Em nhớ anh lắm! Em đã cố vỗ về con tim mình bằng những ngọt ngào và yêu thương mà chúng ta đã có... Nhưng càng lục lọi ký ức, trái tim em lại càng đau... Rồi khi chợt nghĩ những kỷ niệm ấy rồi cũng mong manh theo thời gian, em bỗng thấy sợ!
Anh biết không? Dẫu biết rằng cuộc sống này chỉ là tạm bợ và một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau, nhưng chia cách thế này khiến trái tim em đau đớn... Vì chẳng có ai bao dung em, chẳng có ai thương em như anh!
Anh nhớ không? Anh nói anh muốn bên em cho đến khi tụi mình già đi... Em ước rằng chúng ta được bên nhau mãi như nguyện ước ngày đó... Em không biết ý định của Chúa là gì khi Ngài mang anh đến và rồi mang anh đi khỏi vòng tay em... Em chỉ có thể tự nhủ mình rằng Ngài sắp xếp điều đó thì hẳn nó có ý nghĩa nào đó với anh và em... Và em dặn lòng thôi không tự hỏi mình những câu hỏi mà em biết rằng sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời...
Rồi thời gian sẽ chữa lành tâm hồn em từng chút một, em tin thế... Nhưng ngay lúc này, em như bị rơi vào hố đen vũ trụ vậy... Đôi khi em không biết mình cảm thấy gì, trái tim em dường như chết lặng... Và em biết, nỗi đau ấy sẽ theo em cả những năm tháng dài về sau...
Cho em được khóc một chút thôi anh nhé! Cho em được yếu đuối một chút thôi, mỗi khi em thấy mệt mỏi... Rồi em sẽ lại mạnh mẽ đứng lên và tiếp tục bước đi vì tình yêu của tụi mình...
Anh biết không? Em đã hạnh phúc nhiều lắm vì cuộc đời này có anh! Cám ơn anh đã đến và chọn ở lại bên em, mang đến cho em những điều ngọt ngào, cùng em cố gắng, cùng em hạnh phúc...
Mình sẽ gặp lại nhau trên Thiên đàng anh nhé, nơi không còn nước mắt, không còn buồn đau hay thất vọng, và chúng ta sẽ được bên nhau mãi...
Anh nơi đó bình yên và hạnh phúc nhé!
Yêu và nhớ anh ♥
Hổ con của anh.
.IwishIcouldbetherewhereyouare .Missyoutodeath♥
.IwishRIPmeansReturnIfPossible
"Đời người giống như những chiếc lá, đã xanh mướt trọn một đời, lá rồi cũng phải rụng xuống vào mùa thu, nhưng vòm cây vẫn giữ nguyên màu xanh vững chãi. Nhưng tôi biết trong vòm cây nguyên lành như chưa bao giờ biến đổi kia, có một chiếc lá đã rơi và để lại khoảng trống trong tôi không gì bù đắp nổi. Chỉ những chiếc lá ở cạnh nhau mới thấy đau với khoảng trống khi chiếc lá ngay cạnh mình rơi xuống. Thế nhưng, chiếc lá ấy vẫn trở về trong trái tim những chiếc lá khác - vào mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút - vào mỗi khoảnh khắc trong cuộc đời này. Mặt Trời lặn rồi sẽ mọc, không chỉ mọc ở hướng Đông, mà còn mọc ở tâm hồn những người ở lại..."
