Câu chuyện dưới đây mình đọc được từ 1 confession trên FB, mình muốn chia sẻ và cùng thảo luận cùng mọi người, tình huống này trớ trêu thật.
_________________
Em năm nay chuẩn bị thi vào đại học, và giờ không còn tâm trạng để học và thi nữa, em đang rất tuyệt vọng, mong mọi người cho em vài lời khuyên.
Ba em năm nay 54 tuổi, bị bệnh và chạy thận đã mấy năm rồi, giờ cần phải ghép thận do ba em đã không kiên trì nổi nữa. Gia đình em có 4 anh chị em. 2 người chị lớn hơn 30 tuổi không ai phù hợp, có anh trai em đã cưới vợ và em có thận tương thích với ba.
Anh trai em là nam, cần phải nối dõi sinh cháu cho ba mẹ em nên không được lựa chọn. Người còn lại là em, không bao lâu nữa là em sẽ đủ 18 tuổi. Và chưa bao giờ em mong sinh nhật em đến chậm như thế này.
Tim em to bẩm sinh, khi còn nhỏ em bị sinh non, nhà khó khăn suy dinh dưỡng nên sức khỏe chẳng bằng ai. Lớn lên gia đình có điều kiện hơn chút lại ra chuyện như vậy. Em không tưởng được nếu cắt đi 1 quả thận em có thể sống đến năm 30 tuổi không. Em khóc, em năn nỉ mẹ em đợi 3 tháng nữa, 3 tháng là hạn chót để ba em ghép thận, xem có tìm được thận khác tương thích với ba không. Em cũng muốn tận hưởng thật vui vẻ cuộc sống bình thường 3 tháng này, qua 3 tháng nếu không tìm được em sẽ ngoan ngoãn hiến cho ba.
Em bị cả gia đình chỉ trích là bất hiếu. Họ nói ba em bị như vậy là do thời trẻ làm lụng vất vả nuôi tụi em, giờ là lúc em báo đáp mà còn cố kéo dài thời gian, lỡ ba em không chịu được thì sao. Họ nói đâu phải em hiến là em chết đâu? Nhưng thật sự em hiến xong sống được thêm bao nhiêu năm nữa? Ba em kéo dài thêm được bao nhiêu lâu?
Anh trai em khỏe mạnh hoàn toàn, vợ ảnh đang có mang, trọng nam khinh nữ làm họ chẳng suy xét đến thận của anh trai em. Những bất công về tiền bạc, việc nhà, thiên vị em và hai chị đều nhẫn nhịn. Giờ em xin thêm vài tháng để tận hưởng cuộc sống bình thường rồi mới hiến thận cho ba là bất hiếu hả mọi người? Họ nói nếu không nhờ ba thì làm sao có em bây giờ, biết em như thế này thì lúc trước đã chẳng đẻ em ra, tốn công nuôi dưỡng lớn lên giờ lại thành con bất hiếu.
Những thứ này là do em vô tình nghe được thôi. Trước mặt em ba mẹ vẫn là ba mẹ hiền từ, họ hàng vẫn khuyên bảo em nhẹ nhàng. Em không ngờ sau lưng em họ lại có thể nói ra những lời khó nghe như vậy.
Em thật sự mệt mỏi lắm. Em ko thể tâm sự với ai cả. Ước mơ làm bác sĩ của em cũng biến mất rồi. Hiến thận xong em chẳng còn sức khỏe mà học nữa. Em mong lần này em báo hiếu cho ba xong đừng ai áp đặt gì lên đầu em nữa. Em cũng chẳng còn gì mà trả cho họ nữa. Lấy cuộc đời tương lai phía trước của em để ba sống thêm 10 20 năm chắc đủ rồi nhỉ?
___________
Nếu bạn trong trường hợp bạn này, bạn sẽ thế nào, bạn này mới 18 tuổi thôi.