Khi mới tới Bạch Ngọc Giới diện, thú thực là ta không có nhiều ấn tượng về muội. Lúc đó ta chỉ nghĩ muội là một cô bé hơi nhút nhát, kiệm lời và khá... xàm.
Ngày này qua tháng nọ, thời gian vẫn vô tình và vô cảm như vậy, nó cứ lặng lẽ trôi đi mà không chờ một ai. Rất nhiều thứ đã thay đổi, nhưng ta vẫn chẳng có thêm ấn tượng gì về muội.
Rồi đến một ngày kia, trong một topic Tân Thủ nào đó, ta chợt có hứng trêu đùa muội: "Muối Tây Ninh hay muối Bắc Ninh ngon hơn?". Lúc đầu ta chỉ nghĩ là mình đang nói nhảm, câu hỏi này vốn dĩ không cần trả lời. Nhưng muội lại "ngây ngô" mà trả lời: "vì phù sa không chảy ruộng ngoài nên muối Tây Ninh ngon hơn"... Nhìn cách phản ứng của muội, ta thấy có chút buồn cười. Từ đó, ta có thêm ấn tượng rằng muội rất dễ thương, hơi lag và khá... "thú vị".
Thế rồi, lại đến một ngày khác...
Hôm ấy trời đẹp, gió nhẹ và hơi lạnh. Ánh nắng ban mai chẳng biết từ khi nào đã phủ đầy lên những tán lá vẫn còn vương vấn chút sương đêm. Cảnh vật sao mà nên thơ đến thế, nhưng lòng buồn nên cảnh cũng chẳng được vui... Khụ, lạc đề rồi.
Ngày hôm đó, muội trở thành "trợ lý" cho tiểu Lam. Thương ai thương cả đường đi lối về, từ đó ta lại có thêm ấn tượng tốt về muội.
Thế rồi, thời cơ đã đến, kẻ không biết nắm bắt là kẻ ngu.
Trong nhiệm vụ "Thỉnh Kinh cùng Hồ Ly" của muội, khi muội đang không biết phải làm sao, ta có "vô tình" gợi ý rằng muội có thể kết nghĩa huynh muội với ta. Có thể do gấp quá (hoặc muội cũng muốn làm muội muội của ta từ trước rồi^^) nên muội đã đồng ý. Ta "giả vờ" đắn đo suy nghĩ nhưng trong lòng đã mừng thầm vì đã tìm
(lừa) được một muội muội thanh thuần khả ái đến vậy.
Ừm, muội biết đấy, kỳ thực chúng ta còn chưa có nhiều kỷ niệm. Nhưng kỷ niệm là do con người tạo ra mà, hãy cùng nhau viết tiếp vào cuộc đời mình những kỷ niệm thật tươi đẹp để sau này có thể nở một nụ cười tươi tắn nhất khi nhớ về nhé^^
Thân gửi
@Tiểu Nkư, tiểu muội muội khả ái của ta!
Cc:
@Juvia @Hồ Ly Tiên Tử