[Đăng ký dịch] Phệ Linh Yêu Hồn

Nguyên Anh

Phàm Nhân
Ngọc
248,21
Tu vi
0,00
Giao hàng a...đạo hữu Đừng Hỏi biên lại có chỗ nào chưa vừa ý thì nói cho tại hạ biết với để hoàn thiện cách dịch sau đỡ khổ cho đạo hữu, lão Đại nhatchimai có time đọc qua rồi cho đệ chút nhận xét với nha...cảm ơn mọi người nhiều.

Chương 16 : Gặp mặt Tộc trưởng

Sau một canh giờ Diệp Khôn tạm dừng tự thuật, quay sang nhìn phụ thân, lúc này Diệp Kiếm Hải đã ngủ say, trên mặt mang theo vẻ tươi cười phảng phất, dường như đang mơ thấy cảnh đứa con trai của mình đang hăng hái.

Diệp Khôn cùng mẫu thân nhìn nhau rồi thật cẩn thận kéo chăn lên cho phụ thân, rồi hắn móc túi ở bên hông lấy ra một gốc nhất phẩm linh dược Kim Linh Cô đem cho mẫu thân.

"Mẹ, cha hiện giờ thân mình suy nhược, cần nhất là tẩm bổ, đây là một gốc nhất phẩm linh dược, tuy rằng không thể trực tiếp cho cha dùng nhưng nếu mỗi ngày cho một chút vào canh gà cho cha uống thì cũng có thể hấp thụ được không ít dược tính, có tác dụng bổ sung khí huyết, mẹ mỗi ngày cũng uống một ít, con xem mẹ thường xuyên ho khan, cũng có biểu hiện của thân thể suy yếu đó". Tiếp nhận Kim Linh Cô từ con trai, Triệu Khả Hinh không khỏi có chút do dự.

Hiểu sự băn khoăn của mẹ, Diệp Khôn mỉm cười : "Mẹ yên tâm, con bây giờ đã lên đến Tiên Thiên lục tầng, chính là thiên tài của gia tộc, cái gì không có đều được ban cho, hơn nữa lần này con ở giữa Phong Tuyết Sơn Mạch cũng hái được không ít thảo dược, cũng đủ dùng để tu luyện cả năm rồi"

Nghe con nói như thế, lại nhìn tình hình bây giờ của trượng phu, Triệu Khả Hinh cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

Diệp Khôn thoải mái thở ra, nhưng trong lòng hắn cũng rõ ràng, tuy Kim Linh Cô đã giao cho mẫu thân nhưng chỉ sợ mẫu thân sẽ dành hết cho phụ thân, bản thân căn bản do luyến tiếc mà không uống. Xem ra còn phải tìm một thị nữ biết nghe lời mỗi ngày trộn vào đồ ăn của mẫu thân ít linh thảo linh dược mới được.

Nhất phẩm linh dược này tuy rằng trân quý nhưng đối với Diệp Khôn thì so với sức khỏe phụ mẫu linh dược không đáng là gì.
Chính vào lúc này, Diệp Khôn bỗng nhiên nghe thấy ngoài cửa vang lên âm thanh ầm ỹ, mới hướng mắt trấn an mẫu thân rồi đứng dậy chậm rãi đi ra khỏi phòng.

Đi ra khỏi nhà, Diệp Khôn liếc mắt một cái liền nhìn thấy trong sân chất đầy dụng cụ đồ dùng trong nhà, vàng bạc cùng với các hộp thảo dược, không khỏi cảm thấy sửng sốt, lại thấy lão giả họ Cố bên cạnh cùng sáu gã thị nữ thì lại bất giác cau mày.

Lúc này lão giả họ Cố đang cùng một người hầu thấp giọng trao đổi, vừa nhìn thấy Diệp Khôn liền mang vẻ mặt tươi cười tiến lên tiếp đón.

"Diệp Khôn thiếu gia, số gia cụ vàng bạc này chính là do gia tộc ban cho, quy cách cùng với lúc trước Diệp Ưng thiếu gia mười sáu tuổi tiến gian tầng sáu Tiên Thiên không sai biệt là mấy, mà những thị nữ này là lão phu thấy thiếu gia trong nhà không có người hầu nên mang bọn họ đến. Bọn họ đều là nữ tử người Vạn Trúc, hơn nữa đã được trải qua huấn luyện, đều rất nhu thuận và lanh lợi, Diệp Khôn thiếu gia cứ việc yên tâm, chuyện như Phùng bà từ trước kia sẽ không xảy ra nữa , hơn nữa chồng và đứa con của Phùng bà từ đang bị bắt, trong nhà lại phát hiện rất nhiều vật mà quý phủ mất đi, tang chứng vật chứng đã vô cùng đầy đủ rồi" . Nghe được lão gải họ Cố a dua xiểm nịnh một tràng, Diệp Khôn nhất thời ngẩn người ra. Phải biết rằng lúc trước hắn vào nhà, rõ ràng lão già này còn cố nén tức giận trong lòng nhưng không nghĩ tới chưa đầy một canh giờ, lại thay đổi thái độ chóng mặt như vậy.

Đây là vì chuyện gì?

Diệp Khôn đầu mờ mịt. Cố lão giả thì trong lòng rõ ràng, vừa rồi hắn phái người hầu trên đi trên đường gặp Diệp Quyền được biết việc này, nghĩ rằng Diệp Quyền sẽ mượn cơ hội gây khó dễ, nhưng lại không nghĩ rằng Diệp Quyền lúc này hạ lênh soát nhà Phùng phụ nhân một lần. Lần này chẳng lẽ Cố lão giả không nhìn ra Diệp Quyền đã xem Diệp Khôn là thiên tài của Diệp gia rồi, lát sau lại có một gã người hầu đến báo tin Diệp gia tộc trưởng Diệp Nam Thiên gọi Diệp Khôn gặp mặt cũng làm cho lão càng thêm khẳng định Diệp Khôn quật khởi là điều chắc chắn rồi. Có lẽ hiện tại Diệp Khôn còn chưa có bằng Diệp Ưng, nhưng hắn mới có mười sáu tuổi, ai có thể biết sau này thành tựu của hắn sẽ còn đến mức nào nữa đây...

Sống lâu thành tinh lão giả họ Cố có quyết định thật nhanh, liền đem nhà Phùng phụ nhân niêm phong lại rồi đem toàn bộ đồ mấy năm nay thu được toàn bộ đem trả lại. Còn sai người đem sáu gã thị nữ đã được huấn luyện tốt mang tới, tất cả chỉ để lấy lòng Diệp Khôn mà thôi. Đó chính là nguyên nhân làm nên sự thay đổi nhanh chóng của lão.

Diệp Khôn rất nhanh lấy lại tinh thần, liếc mắt nhìn Cố lão một cái thật sâu rồi cười nói: "Hiện giờ cha ta bệnh nặng, nhưng trong nhà lại không có gì, sợ lại phải làm phiền Cố lão rồi"

"Diệp Khôn thiếu gia nói cái gì, người đâu, đem tất cả đồ dùng chuyển vào trong nhà, sắm sửa lại thật tốt cho ta". Cố lão giả nghe nói như thế, tâm trí cũng nhẹ bớt đi phần nào, lại nhìn Diệp Khôn trong lòng không khỏi than vãn : "Tâm trí như thế này, không trách được Diệp Nhạn thiếu gia không bằng hắn, chỉ sợ ngay Diệp Ưng thiếu gia lúc chừng này tuổi cho dù thiên phú không thua kiếm Diệp Khôn nhưng lòng dạ thì còn lâu mới thâm trầm bằng...Tiền đồ vô lượng a". Nghĩ được như vậy Cố lão càng tỏ ra ân cần"Kiếm Hải đại nhân bệnh nặng sao, để lão phu cho mời thầy thuốc trong tộc nhanh đến trị bệnh cho đại nhân"

"Đa tạ Cố lão" Diệp Khôn chắp tay khách khí nói.

"Không có gì, thiếu gia khách khí rồi, Diệp Khôn thiếu gia, vừa rồi tộc trưởng mới phái người đến phân phó, nói rằng mời Diệp Khôn thiếu gia đến gặp mặt a"

"Đại bá" Diệp Khôn trong lòng rùng mình, lúc này mới chắp tay nói: "Chuyện nơi này làm phiền Cố lão rồi, đùng rồi lần trước ta đi Phong Tuyết Sơn Mạch hái được một ít linh dược, ở đây là một gốc Lệnh Tiễn Thảo mong rằng Cố Lão nhận lấy, về sau sự tình trong nhà mong rằng Cố lão để tâm nhiều hơn chút nữa". Diệp Khôn móc túi lấy ra một gốc cây nhìn giống như lệnh tiễn bình thường, đây chính là nhất phẩm linh dược, nếu để lại cho cha mẹ dùng thì thật tốt, đem ra tặng cho người ngoài đương nhiên làm cho hắn đau lòng vô cùng.

Nhưng lòng lòng Diệp Khôn rõ ràng, Cố lão này chính là tổng quản nội viện, giao hảo tốt với hắn sẽ mang lại cho cha mẹ hắn rất nhiều lợi ích và giúp đỡ.

Ban đầu còn muốn từ chối nhưng sau khi thấy Diệp Khôn xuất ra Lệnh Tiễn Thảo, ánh mắt Cố lão nhất thời sáng rực, nhìn chăm chú không rời gốc cây, hắn hiện giờ tu luyện đình trệ mười mấy năm, gốc Lệnh Tiễn Thảo này không chừng có thể giúp đỡ hắn đột phá bình cảnh đang bị giam ở Tiên Thiên đệ lục tầng. Tuy rằng việc tấn cấp lên Tiên Thiên đệ thất tầng cũng không thể làm cho hắn được tăng thêm địa vị, nhưng sau khi tấn cấp Luyện Tinh trong cơ thể hoàn toàn có thể chuyển hóa nguyên khí, cùng linh khí dung hợp từ nay về sau tinh lực dồi dào đầy đủ, như thế lợi ích, hắn căn bản không thể cự tuyệt.

Hung hăng nuốt ngụm nước miếng, Cố lão cũng không hơi đâu nói nhiều, đưa tay nhận lấy dược thảo, vỗ ngực nói "Diệp Khôn thiếu gia yên tâm, về sau chuyện của thiếu gia chính là chuyện của lão phu, bình thường không có chuyện gì lão phu cũng thường xuyên đích thân đến xem xét"

Diệp Khôn nở nụ cười, có lời hứa hẹn này đối với hắn là đủ, hơn nữa hắn tin tưởng có " Tiêu hóa năng lực " thần kỳ trợ giúp, thực lực của hắn tuyệt đối sẽ tiến lên nhanh chóng, về sau ở Diệp gia địa vị sẽ càng cao, tự nhiên không sợ Cố lão hứa suông đi .
Chắp tay, Diệp Khôn trở về phòng đem chuyện Diệp Nam Thiên tìm hắn báo cho mẫu thân rồi liền rời phòng hướng phía nam điện đi tới.

Dần dần, nguyên bản phòng ốc nối tiếp nhau san sát không còn thấy, một mảnh xanh um tươi tốt to lớn hiện ra, là Tinh Thiết Trúc Lâm, ở khu vực này là mặt cuối phía nam của Trúc Hải Thành. Lúc đầu khi Diệp gia xây thành khu vực này đều là trong phạm vi của Tinh Thiết Trúc Lâm. Diệp gia cho xây dựng tường thành cách ly ra một mảnh nhỏ Tinh Thiết Trúc Lâm, hơn nữa còn tạo lập một gian phòng để tu luyện , mà nơi đó chính là nơi Diệp Nam Thiên cùng hai vị trúc cơ đại trưởng lão hàng năm bế quan tu luyện

Đi vào rừng trúc nhỏ, Diệp Khôn phát hiện nơi đây linh khi so vời bên ngoài nồng đậm hơn rất nhiều, làm cho hắn không thể không tham lam hít thở sâu vài hơi, đoạn thầm thở dài nói : "Trách không được đại bá cùng hai vị đại trưởng lão hàng năm lúc nào cũng một mực bế quan, bất quá hiện giờ hai vị trúc cơ đại trưởng lão của Diệp gia, một vị thì theo Diệp Ưng đi sứ Vân Cảnh, một vị khác Diệp Vô Nhai đại trưởng lão không biết có còn ở đây không". Dọc theo những mảnh đá lát đường chậm rai cất bước, sau một hồi một tòa lầu hai tầng hiện ra trước mắt Diệp Khôn.

Mà ở phía trước tòa lầu, Diệp Nguyệt tiếu sinh sinh đang đứng thẳng, nhìn thấy Diệp Khôn không khỏi thản nhiên cười"Khôn đệ làm cho ta đợi thật lâu a"

"Nguyệt tỷ"

Diệp Khôn sửng sốt, bước chân gấp gáp đi lên phía trước.

Diệp Nguyệt mỉm cười, nhìn kỹ Diệp Khôn, thở dài nói : :"Hai tháng không thấy, vậy mà Khôn đệ đã lên tới Tiên Thiên lục tầng, thiên phú như thế này, ta còn xa mới theo kịp"

"Nguyệt tỷ.."
"Sảng khoái một câu nếu ta đoán không nhầm thì hai tháng nay Khôn đệ chính là đi vào Phong Tuyết Sơn Mạch có phải không"
Diệp Nguyệt trên mặt vẻ tươi cười biến mất thay vào đó lại vô cùng nghiêm túc nói.

Diệp Khôn chỉ cảm thấy da đầu run lên, đoán rằng không thể nói dối, rồi cũng thành thành thật thật nói "Không thể gạt được Nguyệt tỷ"

"Hừ tiểu tử nhà người cùng Diệp Kiền đồng dạng giống nhau nhưng lá gan so với hắn còn muốn lớn hơn, sự nguy hiểm của Phong Tuyết Sơn Mạch ngươi không phải không biết, một mình đi vào đó, nếu có chuyện gì ngươi nói Nhị Thúc sẽ ra sao đây"

Đang lúc Diệp Nguyệt nổi giận muốn răn dạy là lúc lầu các phía sau nàng bỗng nhiên vang lên một thanh âm"Nguyện nhi, có thể đem Diệp Khôn tiến vào gặp ta rồi"

Nghe nói như thế, Diệp Nguyệt chỉ có thể bất đắc dĩ mà dừng lại giáo huấn, hừ nhẹ một tiếng "Vào đi thôi"

Diệp Khôn như trút được gánh nặng, cười hắc hắc, lúc này tiến vào lầu các.

Đẩy cửa lớn, một cỗ linh khí nồng đậm ào ra trước mắt. Diệp Khôn tập trung nhìn vào, nhất thời thấy rõ khung cảnh bên trong phòng.

Gian phòng này tuy rằng rất lớn, ước chừng ba mươi trượng vuông nhưng bên trong lại được bài trí cực kỳ đơn giản. Một cái bàn vuông, vài cái bồ đoàn, đó là toàn bộ vật dụng, trên tường cũng không có bài trí gì nhiều, chỉ có đối diện với Diệp Khôn là một bức tranh Diệp gia tổ tiên mà thôi. nhưng bài trí đơn giản như vậy lại làm cho lòng người trở nên tĩnh lặng, mà ngay trong gian phòng một người vận áo dài xanh biếc, trên ngực thêu một bức Bàn Long Chi Trúc nam tử trung niên đang khoanh chân ngồi trên bồ đoàn.
Trong nháy mắt khi Diệp Khôn tiến vào, nam tử ngẩng đầu lên, đôi mắt linh quang chợt lóe.

Ngay lập tức Diệp Khôn có một cảm giác toàn thân đều bị nhìn thấy, trong lòng rùng mình vội vàng xoay người hành lễ : "Diệp Khôn bái kiến tộc trưởng"

Tuy rằng không phải lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Nam Thiên, nhưng hiện tại Diệp Khôn đã tấn cấp Thông Kinh, đối với linh khí cũng trở nên mẫn cảm hơn, lúc này hắn nhìn Diệp Nam Thiên lập tức cảm nhận được trên người này một cỗ linh khí mãnh liệt, nếu là trên người hắn linh khí xem như một con suối nhỏ thì lúc này Diệp Nam Thiên là một con sông lớn, tu vi thật là khủng khiếp. Đây là Trúc cơ kỳ sao
:(
 

Nguyên Anh

Phàm Nhân
Ngọc
248,21
Tu vi
0,00
À lúc dịch tại hạ phát hiện thấy bản Cv chương này đoạn cuối có chút nhầm lẫn tên nhân vật của Diệp Kiếm Hải vs Diệp Nam Thiên, đạo hữu sửa không các đạo hữu khác vào đọc sẽ khó hiểu đấy :D
 

Nguyên Anh

Phàm Nhân
Ngọc
248,21
Tu vi
0,00
Giao tiếp bi a...
Sau khi quan sát Diệp Khôn một hồi, linh quang trên hai mắt Diệp Nam Thiên dần tiêu tán, hắn mỉm cười gật đầu:
"Tốt lắm, ta vốn tưởng rằng ngươi vừa mới tiến tới Tiên Thiên đệ lục tầng, không nghĩ ngươi đã đạt đến trạng thái đỉnh phong, thật là ngoài dự liệu của ta"

Nghe nói như thế, trong lòng Diệp Khôn có chút kinh hãi, hắn không ngờ tới rằng chỉ một cái liếc mắt mà Diệp Nam Thiên đã có thể nhìn thấu hết tu vi của hắn, bậc này thủ đoạn là năng lực của Trúc Cơ kỳ sao?

Dường như đoán được suy nghĩ của Diệp Khôn, Diệp Nam Thiên cười nói: "Một khi đạt tới tu vi Trúc Cơ kỳ, liền có thể sử dụng linh khí trong cơ thể thành pháp lực ngưng tụ ở hai mắt, có thể nhìn ra thật gỉa tu vi của tu sĩ thấp giai hơn, quả thực ngươi gây cho ta không ít kinh ngạc a"

"Đây đều là nhờ ơn tộc trưởng trước phần mộ đại ca một câu thức tỉnh ta" Diệp Khôn cung kính đáp lời.

"Không cần phải khiếm tốn, ngươi có thể đạt được thực lực như bây giờ đều là kết quả của sự cố gắng rèn luyện, dù sao ngươi cũng không giống với ca ca ngươi, Diệp Ưng, Nguyệt nhi bọn họ từ nhỏ đã sớm thể hiện t.ư chất tu tiên cường đại, mọi tài nguyện của gia tộc đều dùng để bồi dưỡng. Nguoi có thể đạt tới thành tựu như hôm nay, Diệp gia thực sự không trợ giúp được gì nhiều cho ngươi" Diệp Nam Thiên nói xong thở dài : "Ta đây thân là tộc trưởng, mà lại không phát hiện ra t.ư chất của ngươi, lại để cho ngươi tiến vào Phong Tuyệt Sơn Mạch đầy rẫy hiểm nguy, ta thay mặt Diệp gia thực sự xin lỗi ngươi đi"

Diệp Khôn nghe vậy kinh hãi, định mở miệng từ chối nhưng mãi không thốt được nên lời.

Hắn cho tù tâm tính thành thục nhưng bất quá cũng chỉ là thiếu niên mười sáu tuổi mà thôi, sau khi khi đại ca Diệp Kiền tử vong, dòng họ đối với hắn có phần lạnh nhạt, mọi thứ cung cấp đều bị giảm bớt, nếu nói trong lòng không có điều gì bất mãn là thực sự là dối lòng, nhưng bây giờ Diệp Nam Thiên thân là tộc trưởng thế nhưng lại tự mình giải thích cũng là một điều kinh ngạc lớn ngoài dự kiến của Diệp Khôn rồi.

Nhìn Diệp Khôn chân tay luống cuống, Diệp Nam Thiên nở nụ cười, hẵn vẫy vẫy tay : "Khôn nhi, lại đây"
"Vâng, tộc trưởng" Diệp Khôn gật đầu, bước nhanh đi đến bên cạnh Diệp Nam Thiên, rồi ngồi xuống bồ đoàn trước mặt, hoàn toàn nhu thuận lắng nghe lời dạy dỗ.

"Ở trong này đại bá có nghe Nguyệt nhi nói, con bây giờ đã rèn luyện Hỏa Hồ Chiến Kỹ đến cảnh giới Thú Ý rồi có phải không". Diệp Khôn vừa mới ngồi xuống, Diệp Nam Thiên đã vội vàng hướng hẳn hỏi.

"Vâng thư đại bá, kỳ thật Hỏa Hồ Chiến Kỹ tăng tiến đến bực này cũng là do con may mắn, lại còn muốn cảm ơn đầu Hỏa Đề Hổ kia, nhìn thấy Hỏa Đề Phốc Sát cũng có chút lãnh ngộ nên mới thuận lợi đột phá"

Nói xong Diệp khôn xòe bàn tay, khởi động Hỏa Hồ Chiến Kỹ, trên bàn tay hồng quang chợt lóe, mà tâm niệm của hắn vừa động, cỗ hồng quang chậm rãi chuyển hóa giống như thực thể ngọn lửa, một cỗ nhiệt lượng nóng bỏng lập tức tỏa ra.
"Quả nhiên là " Thú ý "" Diệp Nam Thiên ngẩn người ra rồi lẩm bẩm nói.

Cũng khó trách hắn kích động đến mức thất thố trước mặt tiểu bối, Diệp gia sở dĩ có thể chiếm chứ Vạn Trúc Quốc một phần lớn nguyên nhân đó là trong nhà có được ba gã Trúc Cơ kỳ tọa trấn.

Mà khi Diệp Kiền bỏ mình, Diệp gia trẻ tuổi trừ bỏ Diệp Ưng cùng Diệp Nguyệt đang đứng ở ngoài có khả năng tiến cấp trúc cơ hầu như không còn một ai, lúc này Diệp Khôn bỗng nhiên xuất hiện làm sao mà hắn không vui mừng cho được.
Huống chi Diệp Khôn đối với Hỏa Hồ Chiến Kỹ đã nắm giữ tới cảnh giói Thú Ý rồi.

Phải biết rằng, hiện giờ toàn bộ Diệp Gia, có thể đem công pháp trụ cột Hỏa Hồ Chiến Kỹ tu luyện đến cảnh giới Thú Ý cũng chỉ có một số người, mà điều này ngay cả Diệp Ưng cũng chưa thể làm được, chứ đừng nói gì Diệp Khôn mới ly khai gia tộc có hai tháng. Mà hắn vừa ly khai gia tộc liền tấn cấp tầng sáu Tiên Thiên lại còn đem Hỏa Hồ Chiến Kỹ đẩy lên cảnh giới Thú Ý, tốc độ tu luyện khủng bố như vậy chỉ có thể dùng yêu nghiệt mà hình dung.

Thiên tài, chấn chính là thiên tài.

Diệp Nam Thiên trong lòng vô cùng kích động, nhưng dù sao hắn cũng là tộc trưởng, rất nhanh liền bình ổn tâm tình, ánh mắt nhìn Diệp Khôn cũng trở nên gần gũi hơn nhiều.

"Tốt, tốt lắm, thiên phú tu luyện của con cũng không thua kém Diệp ưng chút nào, khả năng lĩnh ngộ chiến kỹ thậm chí còn sâu hơn một bậc, thiên tài thế này, ta đây là gia chủ tất nhiên sẽ không bạc đãi con"

Nói xong, Diệp Nam Thiên từ trong người lấy ra một khối lệnh bài cũng mội gói da trâu to để lên trên bàn, đem lệnh bài cho Diệp Khôn.

Hắn đưa tay tiếp nhận lệnh bài, nhìn lệnh bài được mạ vàng, trong lòng không khỏi vui sướng.

Đệ tử Diệp gia tiến vào tầng sáu Tiên Thiên được đeo lệnh bài sau này đại biểu cho đệ tự hạch tâm của gia tộc, bằng lệnh bài này có thể tiến vào một ít khu vực trọng yêu trong tộc.

Nhưng lệnh bài Diệp Nam Thiên cho hắn còn quý giá hơn, đây chính là lệnh bài mà chỉ có Diệp gia cao tầng hoặc với những đệ tử có cống hiến to lớn mới có thể có được, đương nhiên một số ít đệ tử có thiên phú tu luyện kinh người cũng có thể đạt được điều này. Lúc trước ca ca hắn là Diệp Kiền đồng dạng cũng được lệnh bài này, mà chỉ cần có được lệnh bài hầu hết mọi nơi trong Diệp gia đều có thể lui tới, đặc biệt có Tàng Thư Các tầng ba là nơi cất giữ công pháp của Diệp gia.

Vừa nghĩ tới nhờ lệnh bài này mà có thể bắt đầu tu luyện "Ngự Thú Tâm Kinh" ánh mắt Diệp Khôn nhất thời sáng lên, xương cốt cả người hắn bây giờ trải qua sự rèn luyện của "Luyện Cốt Thảo" đã vô cùng chắc chắn. Nhưng "Luyện Cốt Thảo" chỉ hiệu quả ở chỗ luyện cốt, đối với cơ thể, kinh mạch không có gì tăng thêm. Mà "Ngự Thú Tâm Kinh" lại hoàn toàn bất đồng, công pháp này chính là nghĩ ra để phù hợp với chiến kỹ của đệ tự Diệp gia. Nếu tu luyện "Ngự Thú Tâm Kinh", phối hợp với "Hỏa Hồ Chiến Kỹ" đã đạt tới cảnh giới Thú Ý thực lực của hắn sẽ tuyệt đối một lần nữa tăng tiến.

Đó là còn chưa nói đến tam phẩm chiến kỹ "Tàn Lang Khiếu Nguyệt bí quyế " đây chính là chiến kỹ trấn tộc của Diệp gia.
"Đa tạ đại bá". Diệp Khôn lòng tràn đầy vui sướng dắt lệnh bài bên hông, hắn đã muốn ngay lập tức đi Tàng Thư Các nhìn xem thế nào.

Nhìn bộ dạng nóng lóng của hắn, Diệp Nam Thiên nở nụ cười, ho khan một tiếng nói "Tốt lắm, cất kỹ lệnh bài đi, lệnh bài kia là do ngươi xứng đáng có được"

Đợi Diệp Khôn cất kỹ lệnh bài, Diệp Nam Thiên lúc này mới hít một hơi thật sâu, cầm lấy gói da trâu to trên bàn nắm trong tay trầm tưu suy nghĩ. Nãy giờ quan sát Diệp Nam Thiên một chút không rời Diệp Khôn không khỏi sửng sốt, cái túi nhỏ này chẳng lẽ chứa đồ vật gì quan trọng sao .

Cũng không để Diệp Khôn suy đoán gì nhiều, Diệp Nam Thiên sắc mặt trở nên ngưng trọng, đem gói da trâu to trong tay đem cho hắn.

Diệp Khôn tiếp nhận túi da trâu, chỉ cảm thấy trong tay trầm xuống, vội vàng mở ra, liếc mắt một cái ánh mắt hắn hoàn toàn trở nên ngây dại.

Trong túi da, có những viên đá to như ngón tay cái màu xanh biếc, nhìn trong suốt sáng lấp lánh, giống như mã não , nhưng bên ngoài viên đá ẩn chứa kinh người linh khí tinh thuần, làm cho trong lào Diệp Khôn kinh hãi không thôi.

"Đây...đây chính là Linh thạch sao ?" Diệp Khôn ngẩng đầu, trong mắt còn mang theo sự khiếp sợ.

Túi da mặc dù nhỏ, nhưng bên trong có ít nhất cũng hơn hai mươi khối linh thạch, cho dù hắn lấy da và bốn chân của Hỏa Đề Hổ đem đi bán chỉ sợ cũng chỉ có được hai khỏa linh thạch mà thôi. Tùy tiện lấy ba bốn khối trong túi này xuất ra, cũng được gọi là người giàu có trong Diệp gia rồi a.

Huống chi, ở hai mươi quốc gia vùng nam bộ xa xôi này, căn bản không có mạch khoáng linh thạch nào tồn tại, cho nên linh thạch có thể nói là vô cùng khan hiếm, cho dù hắn muốn dùng mấy thứ quý giá có được đi đổi lấy linh thạch, cũng không phải là điều dễ dàng gì.

Phải biết rằng lúc trước chỉ cần một khối linh thạch liền trợ giúp cho Diệp Nhạn thiên phú tu luyện không có gì xuất sắc tiến cấp lên tầng sáu Tiên Thiên. Hơn nữa lich thạch còn dùng để luyện đan, luyện khí, bố trí pháp trận, nói qua đó có thể thấy được giá trị của linh thạch cao như thế nào.

Mà trong tay hắn hiện giờ có được hơn hai mươi khối linh thạch.

"Đại bá, đây là cho ta ư?" Diệp Khôn có chút không thể tin nổi hỏi lại một câu.

"Không sai, túi linh thạch này là bồi thường của Diệp gia cho con ủy khuất mấy năm qua"

Diệp Nam Thiên nói xong, vẻ mặt dần trở nên ngưng trọng. "Diệp Khôn, linh thạch này con cất giữ cho tốt, đừng cho kẻ nào biết, cũng đừng đem ra trước mặt người khác, cho dù đó là cha mẹ con"

Nhìn thấy Diệp Nam Thiên ngưng trọng như vậy, Diệp Khôn khóe mắt nhảy dựng, dường như suy nghĩ được điều gì, lúc này mới trịnh trọng nói "Vâng, thưa tộc trưởng"

Diệp Nam Thiên gật gật đầu, thở nhẹ một hơi, khoát tay áo nói : "Con đi đi, nhớ lời ta dặn, đừng cho người nào khác biết"
"Con nhớ rồi"

"Uh" Diệp Nam Thiên gật đầu, liền nhắm mắt lại dường như lại bắt đầu nhập định tu luyện.

Diệp Khôn đứng dậy, vái một cái rồi xoay người rời đi.

Đi ra khỏi căn phòng, Diệp Khôn thấy Diệp Nguyệt còn chờ ở đó, vẻ mặt đang tràn đầy hưng phấn nhất thời ra vẻ đau khổ, bị DIệp Nguyệt nhéo lỗ tai một cái, một thôi một hồi giáo huấn.

Lúc trở lại ngoại viện là lúc sắc trời đã nhá nhem tối, Diệp Khôn vẫn còn suy nghĩ về việc đi tới Tàng Thư Các, nhất định sẽ phải sớm đi tới xem sao
.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top