[Đăng ký dịch] Phệ Linh Yêu Hồn

nhatchimai0000

Phàm Nhân
Administrator
bach-ngoc-dich-gia
Ngọc
5.022,77
Tu vi
0,00
Chương 6: Tiên Thiên lục trọng

Ngay lúc Diệp Khôn nhướng người lên với tay định hái thì bề mặt lớp lá mục nổ tung, một luồng gió tanh ập vào mặt!

Diệp Khôn kinh hãi, hắn ngoái đầu lại thì thấy bên trong đống lá cây bay đầy trời có một con mãng xà to hơn thân hình hắn, mồm nó há to như chậu máu xông tới định đớp lấy hắn. Con mãng xà này hoá ra đang nấp dưới đống lá mục nát. Nó chơi trò ôm cây đợi thỏ, dựa vào Kim Linh Cô hấp dẫn dã thú đến!

Khoảng cách gần như thế, Diệp Khôn muốn né tránh cũng cực kỳ khó khăn. Trong lúc ngàn cân treo sợi tốc hắn nhanh chóng ngửa người ra đằng sau đúng theo chiêu Thiết Bản Kiều mới may mắn tránh được cú đớp của con mãng xà. Nhìn trực tiếp con mãng xà sát sạt mặt mình, Diệp Khôn hoảng sợ cứng người!

Tuy nhiên vào lúc này không phải lúc suy nghĩ vẩn vơ, hắn mượn sức cực lớn ở thắt lưng, hai tay đập một cái, một chiêu "Linh Hồ Tham Trảo" sử xuất ra, hai tay như thanh đao đánh vào bụng con mãng xà!

Khi bàn tay Diệp Khôn đập vào thì không thấy máu tươi bắn ra, chỉ thấy mãng xà thân hình uốn éo phi trên không trung, nó tránh chỗ yếu nhất là phần bụng đi, Diệp Khôn cứ nghĩ là chiêu này đắc thủ.Khi chiêu Linh Hồ Tham Trảo tới thìh phát ra âm thanh như tiếng kim loại va vào nhau.

Vảy của con mãng xà thế mà cứng rắn dị thường!

Ngay lúc Diệp Khôn còn đang kinh ngạc thì thân thể con mãng xà đập xuống giống như một cây gậy, từ trên không đánh xuống!

Nếu hắn bị trúng đòn đánh này thì tiếp theo chắc con mãng xà sẽ giở chiêu cuốn chặt hắn lại, tuy nói hiện giờ sức của Diệp Khôn đã đạt tới một ngàn năm trăm cân, nhưng hắn không dám để con mãng xà cuốn chặt.

Trong lúc nguy cấp, Diệp Khôn lăn một vòng, khó khăn lắm tránh thoát được. Tay hắn chống đất bật lên đứng thẳng rồi ngoái đầu lại.

Lúc này, hắn mới nhìn rõ chân diện mục của đại gia hoả này!

Đây là một con cự mãng thân dài khoảng bảy tám trượng, vảy trên thân màu nâu xám giống hệt như màu của chiếc lá mục từng, nếu không quan sát cẩn thận rất dễ bị màu sắc trên người nó đánh lừa, trên đỉnh đầu có một đôi mắt tam giác đang cảnh giác nhìn chằm chằm Diệp Khôn, rõ ràng nó đã có một tia linh trí!

Tuy nhiên con cự mãng này rõ ràng không phải là yêu thú, Diệp Khôn vừa mới chật vật như thế bởi vì hắn nhìn thấy Kim Linh Cô mà không ngờ bị con cự mãng xà đánh lén.

"Víu víu --" Lưỡi con cự mãng thò ra thụt vào liên tục, nó từ từ di chuyển xung quanh Diệp Khôn, tuy rằng nó căn bản có thể cảm giác được Diệp Khôn khó đối phó, nhưng không đành lòng dứt bỏ con mồi đến miệng này. Nó vung đuôi xông tới Diệp Khôn định đớp!

"Hừ!"

Diệp Khôn hừ lạnh một tiếng, dưới chân hoạt động. Thân pháp Linh Hồ Đạp Tuyết nháy mắt phát huy tới cực hạn, thân hình thoăn thoắt nhẹ nhàng nhảy giống như con linh hồ, chẳng mấy đã đến bên cạnh con cự mãng. Đồng thời hai tay của hắn vươn ra đập xuống mặc đất, cả thân hình bay lên trời!

Diệp Khôn vừa chạy vừa nhảy trông rất đơn giản thế mà tránh được cái miệng khổng lồ, cái đuôi lớn tướng của con cự mãng!

Thừa lúc con cự mãng nghỉ ngơi giữa hai lần công kích, Diệp Khôn ra tay !

Chỉ thấy hai chân của hắn trên không trung đạp một cái, thân hình dịch lên phía trước mấy trượng, nháy mắt đã ở trên đỉnh đầu mãng xà, hai tay giống như móc câu hung hăng chụp vào chỗ cách đỉnh đầu cự mãng bảy tấc!

Tốc độ của Diệp Khôn quá nhanh làm con cự mãng chưa kịp phản ứng gì. Hai tay của Diệp Khôn cắm sâu vào con cự mãng. Chợt, hắn quát lớn một tiếng, hai tay gồng lên làm con cự mãng có một lỗ hổng thật lớn!

"Tê!" Thân hình con cự mãng run rẩy. Nó điên cuồng giãy dụa, máu tươi bắn tung toé ra bốn phía. Trong phút chốc mặt đất nhuộm thành màu đỏ, mà sức của con cự mãng càng ngày càng yếu. Chẳng mấy chốc nó nằm gục trên mặt đất không nhúc nhích.

"Con súc sinh này thật là khó đối phó, nhưng dù sao ở Phong Tuyệt sơn mạch cũng chỉ là dã thú bình thường mà không ngờ lại mạnh mẽ hơn xa dã thú bên ngoài." Diệp Khôn nhìn thi thể cự mãng thở ra một hơi thật mạnh. Hắn vốn tưởng rằng tiến vào Phong Tuyệt sơn mạch thì chỉ có yêu thú mới là mối đe doạ lớn nhất. Xem ra nếu hắn không cẩn thận thì dù là dã thú bình thường cũng có thể gây nguy hiểm lớn.

Ở bên trong cái sơn mạch mênh mông không một bóng người này nếu dã thú bị trọng thương mà rơi rớt máu thì mùi của chúng sẽ hấp dẫn càng nhiều dã thú và yêu thú. Đến lúc đó, cho dù hắn có thêm mấy cái mệnh cũng không đủ.

Trong chốc lát tự xét thì trước giờ Diệp Khôn chưa bao giờ thấy con mãng xà to đến như vậy. Hắn đi thẳng đến Kim LInh Cô gở gốc đại thụ, hắn móc trong túi ra một thanh thạch đao rồi cúi xuống thật cẩn thận dọc theo gốc đào móc. Một gốc cây Kim Linh Cô nhanh chóng liền bị đào đi ra.

"Rầm "

Nhìn Kim Linh Cô trước mặt, Diệp Khôn nuốt ực nước miếng một cái, tuy thế hắn vẫn lấy Kim Linh Cô cất vào bên trong hầu bao.

Trải qua hai tuần lễ thí nghiệm, Diệp Khôn đối với năng lực tiêu hóa của mình cũng có hiểu biết nhất định, ví dụ như là Dương Thảo cần một canh giờ tiêu hóa, Kim Linh Cô dược tính tốt hơn hẳn phải cần thời gian nhiều hơn mà hiện giờ hắn lại căn bản không thể ngồi im tại đây một canh giờ được.

Trên người hắn hiện giờ dính đầy máu tươi của con cự mãng, bây giờ cần nhất là phải tìm được một dòng suốt nhỏ để gột rửa được hết máu, bằng không hấp dẫn yêu thú đến thì hắn không có khả năng đối phó được.

Thu hoạch Kim Linh Cô xong, Diệp Khôn quay đầu lại nhìn con cự mãng, hắn liếm liếm bờ môi.

Con cự mãng này sống bên trong Phong Tuyệt sơn mạch không biết cắn nuốt được bao nhiêu linh thảo linh dược. Thịt của nó chắc chắn là nhiều linh khí, tuy vậy đáng tiếc là hắn không dám lưu lại đây lâu hơn.

Đi đến gần cự mãng, Diệp Khôn dùng thạch đao xé con mãng xà ra. Hắn lấy mật mãng xà, đây là nơi ngưng tụ những tinh hoa của nó, đồng thời cắt lấy một tảng thịt ở phần ngực, nơi này thịt có chất lượng nhất ném vào hầu bao rồi quay người bỏ đi thật nhanh.

Dạo này thật sự bận rộn. Về nhà là ngáy o o. Chương này phải tối mai mới dịch tiếp được. Lão Bác sỹ gây mê cực kỳ thông cảm.
 

Anh hay bạc

Phàm Nhân
Ngọc
227,45
Tu vi
0,00
cho hỏi việc hơi nhức đâug các mod và dịch giả à
sao tôi thấy 1 trang khác nghi ngồn bạc ngọc sách như có phệ linh yêu hôm đến chương 130 quyển 2 rồi ?
 
T

Tịch Địa

Guest
Hức, hẹn mai hay mốt nhé, dạo này Tịch cứ nằm mê man suốt nên chẳng làm được gì :(
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top