[Vườn Đào] Ký Ức

Thiên Diễn

Phàm Nhân
Ngọc
186,61
Tu vi
0,00
Duyên phận là thứ kỳ diệu nhất trên thế gian.... có vài người, năm dài tháng rộng, cũng chẳng để lại nỗi nhớ. Nhưng lại có những người, chỉ cần liếc mắt một lần đã trăn trở trăm năm!
Thời học cấp 1, tuy mặt rất đần độn, nhưng vì vừa học giỏi vừa là lớp trưởng của lớp, địa vị của tôi có thể nói không thể lay chuyển, "nhất hô bách ứng". Chỉ là, lên lớp 5 lại có một nhân tố "bất ổn định" chuyển vào lớp... Tôi vẫn không thể quên được cách cô ấy kênh kiệu vênh mặt đi xuống lớp, nhìn giống hệt như một con thiên nga trắng nhỏ bé kiêu hãnh ! Lúc ấy, mấy ông con trong lớp( tất nhiên không ngoại trừ cậu lớp trưởng giỏi giang của chúng ta) đều thộn mặt nhìn cô ấy, tôi của thời đó không biết cái cảm xúc len lỏi trong tim ấy là gì, nhưng tôi của bây giờ biết rõ, tôi đã bị cô ấy nhốt vào cái lồng mang tên tình yêu - thứ mà nhiều năm sau tôi vẫn không thể thoát khỏi...
Vài đứa bạn của tôi thường hỏi, vì sao trí nhớ của tôi tốt đến thế, đến những kỉ niệm đối với bọn nó tưởng chừng đã chìm sâu vào quên lãng, có cố mấy cũng chỉ nhớ được những mảnh rời rạc, còn tôi lại nhớ mồn một thế ? Không, trí nhớ của tôi không hề tốt như bọn nó tưởng, tôi chỉ là nhai lại quá nhiều những đoạn ký ức ấy, nên mỗi khi nghĩ về cô ấy, hồi ức cứ tự nhiên tràn về mà thôi....
Thì ra thứ gọi là duyên phận, chẳng qua cũng chỉ là một món nợ phải trả lại cho người ...
Giây phút gặp lại cô ấy trong buổi họp lớp cấp 2 vào vài ngày trước đây, tôi giống như đã minh bạch rất nhiều. Hai năm không gặp, có lẽ vẫn chưa đủ để tôi quên cô ấy. Có thể thời gian đích thực sẽ xoá đi những ký ức tốt đẹp giữa tôi và cô ấy, nhưng, chưa phải bây giờ... Có lẽ tình cảm của tôi đối với cô ấy lúc trước là tình yêu, có thể không phải, nhưng đều không quan trọng, quan trọng là, bây giờ cả hai đều có một cuộc sống mới, bạn bè mới, có thể một lúc nào đó cả hai sẽ gặp một nửa kia của bản thân. Như bây giờ cũng rất tốt, thứ tình cảm này, cũng đến lúc theo cô ấy chìm xuống đáy của con tim rồi...
Đứng giữa biển xe qua lại như thoi đưa, dừng lại giữa đoàn người đi trong vội vã, quá nhiều người đã lướt qua ta, chỉ là liệu có bao nhiêu người nhớ được mấy giây gặp gỡ này, sau đó lại là mấy giây biệt ly…
Tag @Hồ Ly Tiên Tử , @Juvia , @Lục Lam , @Tường Vy , @Thông Thiên Mộc , @lphminh
t.ự dưng thấy mình viết hay bome :90: :90:
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top