Tinyheart9x
Trúc Cơ Hậu Kỳ
Khói thuốc
Đêm khuya làn khói khẽ bay bay
Thổn thức mơ màng khóe mắt cay
Nhớ đến người xưa đi mãi mãi
Đành nhờ khói thuốc giải sầu thay.
Lạc quan
Buồn rầu cứ đến chẳng trừ ai
Ủ rũ, buồn phiền, suốt tháng dài
Cứ giấu trong lòng, ai hiểu chớ
Chi bằng gạt bỏ, đỡ nặng vai.
Ế
Cũng sắp ba mươi tuổi đấy chàng
Nhà thì chả có, vẫn lang thang
Ở quê các cụ mong cháu ẵm
Nghĩ đến tình duyên, lắm dở dang.
Nhớ nhung
Màn đêm xuống gió trời lạnh lẽo
Lòng sầu như hoa héo mùa đông
Nghĩ về người ấy ngóng trông
Cứ đi chẳng thấy mãi không quay về.
Nàng còn nhớ chứ lời thề đó
Hẹn với nhau sóng gió cùng qua
Cớ sao người bỏ lại ta
Cô đơn góc tối, để mà nhớ nhung.
Hạ
Mưa mùa hạ đổ ướt sân nhà
Gió hắt hiu hơi nóng thổi qua
Nắng mặt trời như là chẳng nghỉ
Mây cùng bạn, thủ thỉ bay xa
Hè về, phượng nở từng con phố
Đỏ rực con đường, người bước qua
Gió nhẹ lay cây rụng chiếc lá
Đời người được mấy mùa hè qua.
(updating...)
Đêm khuya làn khói khẽ bay bay
Thổn thức mơ màng khóe mắt cay
Nhớ đến người xưa đi mãi mãi
Đành nhờ khói thuốc giải sầu thay.
Lạc quan
Buồn rầu cứ đến chẳng trừ ai
Ủ rũ, buồn phiền, suốt tháng dài
Cứ giấu trong lòng, ai hiểu chớ
Chi bằng gạt bỏ, đỡ nặng vai.
Ế
Cũng sắp ba mươi tuổi đấy chàng
Nhà thì chả có, vẫn lang thang
Ở quê các cụ mong cháu ẵm
Nghĩ đến tình duyên, lắm dở dang.
Nhớ nhung
Màn đêm xuống gió trời lạnh lẽo
Lòng sầu như hoa héo mùa đông
Nghĩ về người ấy ngóng trông
Cứ đi chẳng thấy mãi không quay về.
Nàng còn nhớ chứ lời thề đó
Hẹn với nhau sóng gió cùng qua
Cớ sao người bỏ lại ta
Cô đơn góc tối, để mà nhớ nhung.
Hạ
Mưa mùa hạ đổ ướt sân nhà
Gió hắt hiu hơi nóng thổi qua
Nắng mặt trời như là chẳng nghỉ
Mây cùng bạn, thủ thỉ bay xa
Hè về, phượng nở từng con phố
Đỏ rực con đường, người bước qua
Gió nhẹ lay cây rụng chiếc lá
Đời người được mấy mùa hè qua.
(updating...)