[Nhiệm Vụ] Thỉnh Kinh cùng Hồ Ly (Mùa 2)

Thương Khung Chi Chủ

Kim Đan Sơ Kỳ
Super-Moderator
Dịch Giả Tử Vi
Mời @Niệm Di viết một câu chuyện đam mẽo dài ít nhất 500 chữ chủ đề "Cô nàng bóng mây"

Nội dung viết về cô nàng @Niệm Di với thanh xuân rực rỡ bên dàn nam thần cháy lửa : @MaThiênHành , @LOLOTICA , @Độc Lữ Hành , @Haihoatac , @pctrieu0812 ..................................

Tôi và @Độc Lữ Hành là đôi bạn thân. “Anh” và tôi quen nhau từ cái thời còn ngồi ghế trung học. Tôi giỏi Văn, còn anh giỏi Toán. Anh cao to, đẹp trai, miệng luôn nở một nụ cười phong trần ấm áp với gọng kính trí thức trên đôi mắt đen lay láy hút hồn. Còn tôi khá thấp, chỉ tầm 01 met 60, mặt lúc nào cũng quạu quọ, cau có.

Tôi với anh, hai người cứ như hai thái cực, nhưng chẳng hiểu sao lại khá khắn khít với nhau. Tôi hay giúp anh giải những bài tập Anh văn khó hiểu, còn anh hỗ trợ tôi lấy lại căn bản hai môn Toán, Tin.

Cả hai cứ bên nhau êm đềm như thế, cho đến một ngày, anh bảo rằng, anh phải nhập viện. Tôi cứ gặng hỏi mãi, anh bảo rằng, mắt anh không ổn, và cần điều trị dài ngày.

Đó là năm 12, năm cuối cấp. Tôi tự hỏi, nếu anh bị bệnh như thế, làm sao thi tốt nghiệp và đại học đây? Sau nhiều lần tìm hiểu, tôi mới biết được, mắt anh bị bệnh nặng, cần thay một đôi mắt khác trong khi gia đình anh cũng không mấy khá giả gì.

Tôi biết, dựa vào tình bạn chỉ thân của hai đứa, tôi nên làm gì đó… Nhưng làm gì bây giờ? Bố tôi làm công nhân cho một xưởng may, còn mẹ tôi giữ trẻ tại trường mẫu giáo với đồng lương ba cọc ba đồng. Bố, mẹ tôi đã mỏi mệt để lo lắng cho tôi và đứa em gái đang tuổi ăn, tuổi lớn. Tôi không thể nào vòi mấy trăm nghìn đồng của bố, mẹ để góp vào cái tổng viện phí dự tính hơn 50 triệu nếu muốn trị khỏi cho anh ấy được.

Ngẫm nghĩ một hồi, đột nhiên, một t.ư tưởng điên cuồng nảy sinh trong đầu tôi.

Chuyện là thế này, khối tôi có một số đại gia khá nổi danh, đó là cái @pctrieu0812 ở lớp chuyên Hóa, nhóc @MaThiênHành ở lớp dưới và cậu ấm @LOLOTICA ở 12A5. À thì, đại gia là thế, nhưng có vẻ như thị hiếu của mấy bạn đấy hơi khác người thường…

Ừm, nhưng đại gia mà, thời nào cũng thế, họ sẵn sàng chi ra hàng đống tiền, chỉ để “nhu cầu” của bản thân được đáp ứng.

Thế là, tôi bắt đầu tiến hành cái kế hoạch, mà vốn dĩ nó “xấu xa” lại được tôi bao biện bằng một lý do cao cả là “giúp đỡ bạn hiền trị bệnh.”



@pctrieu0812 là một vị thiếu gia thích văn chương, yêu việc đọc sách. Cậu ấy thường ghé quán café Highland vào mỗi sáng thứ Bảy, chỉ để đắm mình trong hương vị Cappuchino và đọc những trang sách viết về cuộc đời.

@MaThiênHành là một cậu bé mê game. Cứ mỗi buổi tối, cậu ấy hay ghé vào tiệm net Cyber để làm vài ván, nhưng có một điều đặc biệt, giàu có là thế, nhưng cậu ấy chỉ chơi game một mình.

Thiếu gia @LOLOTICA là một người chuộng ăn uống, anh ấy thường tạt ngang các hàng quán cháo lòng, mì Quảng, cơm chiên hải sản… để nhấm nháp buổi tối một mình.

Bằng cách này hay cách khác, lại đánh vào yếu điểm và sở thích của từng người, tôi dần dà quen thân được với từng người trong nhóm họ, và dĩ nhiên, mỗi người trong họ không hề biết rằng tôi lại kết thân với người kia.

Tôi trở thành một bạn đọc, phẩm trà, đánh giá café với anh @pctrieu mỗi sáng cuối tuần.

Tôi hóa thành một con thú dữ, “try hard” hằng đêm cùng @MaThiênHành bên dàn máy vi tính tại quán net.

Tôi biến thành một tên ham ăn, tục uống, nhai ngấu nhai nghiến món ăn một cách mà tôi nghĩ rằng mình đang diễn khá đạt cái biểm cảm “them thuồng” cùng thiếu gia @LOLOTICA.

Tình thân đã kết, tôi bằng đầu giả bộ vòi tiền. Ừ thì, nào là “mẹ em bệnh”, em không thể đến “đọc sách cùng anh”, “chơi game cùng anh”, “ăn tối cùng anh” mỗi ngày được rồi…

Rồi lại kiểu, điện thoại của em hỏng rồi, anh gọi điện mà em không biết…

Thậm chí, tôi còn dùng cả cái cách tồi tệ nhất mà tôi có thể nghĩ ra – “em đang kẹt tiền, nhưng chẳng dám mượn ai, có mượn cũng không biết đời kiếp nào trả được.”



Thế rồi, nhờ vào sự lươn lẹo của bản thân, tôi lấy được một mớ tiền, trao cho ba mẹ của anh @Độc Lữ Hành . Nhờ số tiền đó và quỹ tích cóp của gia đình anh ấy cùng một phần đóng góp của Bảo hiểm y tế, ca phẫu thuật được tiến hành suôn sẻ.

Thế rồi, anh @Độc Lữ Hành quay lại cuộc đời tôi. Tôi cũng giao hảo với ba vị thiếu gia kia ít dần.

Lần nọ, tôi đi cùng anh @Độc Lữ Hành tan trường về, trước sau đều đ ingang ba người anh, em đó.

Hôm sau, @pctrieu0812 chỉ đi phớt ngang tôi, nói nhẹ: “Di làm vậy, Triều đau lắm!”

Tôi chỉ im lặng, rồi người kia bước đi. Có lẽ, những người đọc sách một mình thường ít nói. Và khi họ nói ra, lời ít nhưng ý nhiều, để bày tỏ nỗi thất vọng cùng cực. Đúng, tôi thừa nhận mình sai.

Buổi trưa hôm ấy, @MaThiênHành gặp tôi, tặng tôi một món quà rồi đi thẳng. Tôi mở ra, đó là một chiếc chuông gió. Ừ, có lẽ, tôi và cậu ta giống như là làn gió lướt ngang đời một chiếc phong linh. Có gió, phong linh reo vang. Gió đi rồi, chiếc chuông này lại trầm lắng bất động. Đúng, tôi thừa nhận mình sai.

Về phần anh bạn @LOLOTICA , cậu ấy không gặp tôi nữa. Qua hôm sau, tôi tin cậu ấy chuyển trường. Ừm, phải có biến cố nào đó nghiêm trọng lắm, thì người ta mới chuyển trường khi còn ba tháng nữa là thi tốt nghiệp cấp ba. Liệu, biến cố đó có phải là tôi không?



Hàng chục năm sau, khi nhớ về thời thanh xuân vườn trường ấy, nhớ mình hóa thân vào một “cô nàng bóng mây” ngọt ngào đi chèo kéo ba gã thiếu gia để kiếm tiền “nuôi trai”, tôi vẫn cảm thấy xao xuyến trong lòng.

Nếu bạn hỏi tôi rằng, tôi có từng hối hận vì điều đó hay không? Tôi đáp rằng, có hối hận.

Nhưng mà, tôi hối hận không phải vì đã thực hiện hành vi ấy, mà hối hận vì không thừa nhận lỗi sai của mình trước mặt ba người.

Đúng vậy, cả đời này, trừ bố mình ra, tôi chỉ có mỗi một người đàn ông duy nhất là anh @Độc Lữ Hành . Tình cảm của ba người kia, tôi hiểu, và tôi nợ họ một lời xin lỗi.

Chẳng ai sống mà không mắc lỗi trong cuộc đời này! Có chăng là, bạn có nhận ra lỗi lầm của mình hay không, để mà, đừng bao giờ tái phạm! Đừng bao giờ tổn thương người khác vì lợi ích của bản thân!

Có như vậy, bạn mới không hối tiếc ở những ngày tháng thênh thang sau này!

- Sài Gòn – ngày buồn/tháng nhớ/năm thương.

-------------------------------------------
Total: 1261 chữ :)
cc @Hồ Ly Tiên Tử @Lục Lam
 

Thương Khung Chi Chủ

Kim Đan Sơ Kỳ
Super-Moderator
Dịch Giả Tử Vi
Tôi và @Độc Lữ Hành là đôi bạn thân. “Anh” và tôi quen nhau từ cái thời còn ngồi ghế trung học. Tôi giỏi Văn, còn anh giỏi Toán. Anh cao to, đẹp trai, miệng luôn nở một nụ cười phong trần ấm áp với gọng kính trí thức trên đôi mắt đen lay láy hút hồn. Còn tôi khá thấp, chỉ tầm 01 met 60, mặt lúc nào cũng quạu quọ, cau có.

Tôi với anh, hai người cứ như hai thái cực, nhưng chẳng hiểu sao lại khá khắn khít với nhau. Tôi hay giúp anh giải những bài tập Anh văn khó hiểu, còn anh hỗ trợ tôi lấy lại căn bản hai môn Toán, Tin.

Cả hai cứ bên nhau êm đềm như thế, cho đến một ngày, anh bảo rằng, anh phải nhập viện. Tôi cứ gặng hỏi mãi, anh bảo rằng, mắt anh không ổn, và cần điều trị dài ngày.

Đó là năm 12, năm cuối cấp. Tôi tự hỏi, nếu anh bị bệnh như thế, làm sao thi tốt nghiệp và đại học đây? Sau nhiều lần tìm hiểu, tôi mới biết được, mắt anh bị bệnh nặng, cần thay một đôi mắt khác trong khi gia đình anh cũng không mấy khá giả gì.

Tôi biết, dựa vào tình bạn chỉ thân của hai đứa, tôi nên làm gì đó… Nhưng làm gì bây giờ? Bố tôi làm công nhân cho một xưởng may, còn mẹ tôi giữ trẻ tại trường mẫu giáo với đồng lương ba cọc ba đồng. Bố, mẹ tôi đã mỏi mệt để lo lắng cho tôi và đứa em gái đang tuổi ăn, tuổi lớn. Tôi không thể nào vòi mấy trăm nghìn đồng của bố, mẹ để góp vào cái tổng viện phí dự tính hơn 50 triệu nếu muốn trị khỏi cho anh ấy được.

Ngẫm nghĩ một hồi, đột nhiên, một t.ư tưởng điên cuồng nảy sinh trong đầu tôi.

Chuyện là thế này, khối tôi có một số đại gia khá nổi danh, đó là cái @pctrieu0812 ở lớp chuyên Hóa, nhóc @MaThiênHành ở lớp dưới và cậu ấm @LOLOTICA ở 12A5. À thì, đại gia là thế, nhưng có vẻ như thị hiếu của mấy bạn đấy hơi khác người thường…

Ừm, nhưng đại gia mà, thời nào cũng thế, họ sẵn sàng chi ra hàng đống tiền, chỉ để “nhu cầu” của bản thân được đáp ứng.

Thế là, tôi bắt đầu tiến hành cái kế hoạch, mà vốn dĩ nó “xấu xa” lại được tôi bao biện bằng một lý do cao cả là “giúp đỡ bạn hiền trị bệnh.”



@ pctrieu0812 là một vị thiếu gia thích văn chương, yêu việc đọc sách. Cậu ấy thường ghé quán café Highland vào mỗi sáng thứ Bảy, chỉ để đắm mình trong hương vị Cappuchino và đọc những trang sách viết về cuộc đời.

@MaThiênHành là một cậu bé mê game. Cứ mỗi buổi tối, cậu ấy hay ghé vào tiệm net Cyber để làm vài ván, nhưng có một điều đặc biệt, giàu có là thế, nhưng cậu ấy chỉ chơi game một mình.

Thiếu gia @LOLOTICA là một người chuộng ăn uống, anh ấy thường tạt ngang các hàng quán cháo lòng, mì Quảng, cơm chiên hải sản… để nhấm nháp buổi tối một mình.

Bằng cách này hay cách khác, lại đánh vào yếu điểm và sở thích của từng người, tôi dần dà quen thân được với từng người trong nhóm họ, và dĩ nhiên, mỗi người trong họ không hề biết rằng tôi lại kết thân với người kia.

Tôi trở thành một bạn đọc, phẩm trà, đánh giá café với anh @pctrieu mỗi sáng cuối tuần.

Tôi hóa thành một con thú dữ, “try hard” hằng đêm cùng @MaThiênHành bên dàn máy vi tính tại quán net.

Tôi biến thành một tên ham ăn, tục uống, nhai ngấu nhai nghiến món ăn một cách mà tôi nghĩ rằng mình đang diễn khá đạt cái biểm cảm “them thuồng” cùng thiếu gia @LOLOTICA.

Tình thân đã kết, tôi bằng đầu giả bộ vòi tiền. Ừ thì, nào là “mẹ em bệnh”, em không thể đến “đọc sách cùng anh”, “chơi game cùng anh”, “ăn tối cùng anh” mỗi ngày được rồi…

Rồi lại kiểu, điện thoại của em hỏng rồi, anh gọi điện mà em không biết…

Thậm chí, tôi còn dùng cả cái cách tồi tệ nhất mà tôi có thể nghĩ ra – “em đang kẹt tiền, nhưng chẳng dám mượn ai, có mượn cũng không biết đời kiếp nào trả được.”



Thế rồi, nhờ vào sự lươn lẹo của bản thân, tôi lấy được một mớ tiền, trao cho ba mẹ của anh @Độc Lữ Hành . Nhờ số tiền đó và quỹ tích cóp của gia đình anh ấy cùng một phần đóng góp của Bảo hiểm y tế, ca phẫu thuật được tiến hành suôn sẻ.

Thế rồi, anh @Độc Lữ Hành quay lại cuộc đời tôi. Tôi cũng giao hảo với ba vị thiếu gia kia ít dần.

Lần nọ, tôi đi cùng anh @Độc Lữ Hành tan trường về, trước sau đều đ ingang ba người anh, em đó.

Hôm sau, @ pctrieu0812 chỉ đi phớt ngang tôi, nói nhẹ: “Di làm vậy, Triều đau lắm!”

Tôi chỉ im lặng, rồi người kia bước đi. Có lẽ, những người đọc sách một mình thường ít nói. Và khi họ nói ra, lời ít nhưng ý nhiều, để bày tỏ nỗi thất vọng cùng cực. Đúng, tôi thừa nhận mình sai.

Buổi trưa hôm ấy, @MaThiênHành gặp tôi, tặng tôi một món quà rồi đi thẳng. Tôi mở ra, đó là một chiếc chuông gió. Ừ, có lẽ, tôi và cậu ta giống như là làn gió lướt ngang đời một chiếc phong linh. Có gió, phong linh reo vang. Gió đi rồi, chiếc chuông này lại trầm lắng bất động. Đúng, tôi thừa nhận mình sai.

Về phần anh bạn @LOLOTICA , cậu ấy không gặp tôi nữa. Qua hôm sau, tôi tin cậu ấy chuyển trường. Ừm, phải có biến cố nào đó nghiêm trọng lắm, thì người ta mới chuyển trường khi còn ba tháng nữa là thi tốt nghiệp cấp ba. Liệu, biến cố đó có phải là tôi không?



Hàng chục năm sau, khi nhớ về thời thanh xuân vườn trường ấy, nhớ mình hóa thân vào một “cô nàng bóng mây” ngọt ngào đi chèo kéo ba gã thiếu gia để kiếm tiền “nuôi trai”, tôi vẫn cảm thấy xao xuyến trong lòng.

Nếu bạn hỏi tôi rằng, tôi có từng hối hận vì điều đó hay không? Tôi đáp rằng, có hối hận.

Nhưng mà, tôi hối hận không phải vì đã thực hiện hành vi ấy, mà hối hận vì không thừa nhận lỗi sai của mình trước mặt ba người.

Đúng vậy, cả đời này, trừ bố mình ra, tôi chỉ có mỗi một người đàn ông duy nhất là anh @Độc Lữ Hành . Tình cảm của ba người kia, tôi hiểu, và tôi nợ họ một lời xin lỗi.

Chẳng ai sống mà không mắc lỗi trong cuộc đời này! Có chăng là, bạn có nhận ra lỗi lầm của mình hay không, để mà, đừng bao giờ tái phạm! Đừng bao giờ tổn thương người khác vì lợi ích của bản thân!

Có như vậy, bạn mới không hối tiếc ở những ngày tháng thênh thang sau này!

- Sài Gòn – ngày buồn/tháng nhớ/năm thương.
-------------------------------------------
Total: 1261 chữ :)
cc @Hồ Ly Tiên Tử @Lục Lam
Dăm ba cái nhiệm vụ easy @Lục Lam :daica:
 

Hồ Yêu Hoa Quốc

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Hoa Tiên BNS 2020
Tôi và @Độc Lữ Hành là đôi bạn thân. “Anh” và tôi quen nhau từ cái thời còn ngồi ghế trung học. Tôi giỏi Văn, còn anh giỏi Toán. Anh cao to, đẹp trai, miệng luôn nở một nụ cười phong trần ấm áp với gọng kính trí thức trên đôi mắt đen lay láy hút hồn. Còn tôi khá thấp, chỉ tầm 01 met 60, mặt lúc nào cũng quạu quọ, cau có.

Tôi với anh, hai người cứ như hai thái cực, nhưng chẳng hiểu sao lại khá khắn khít với nhau. Tôi hay giúp anh giải những bài tập Anh văn khó hiểu, còn anh hỗ trợ tôi lấy lại căn bản hai môn Toán, Tin.

Cả hai cứ bên nhau êm đềm như thế, cho đến một ngày, anh bảo rằng, anh phải nhập viện. Tôi cứ gặng hỏi mãi, anh bảo rằng, mắt anh không ổn, và cần điều trị dài ngày.

Đó là năm 12, năm cuối cấp. Tôi tự hỏi, nếu anh bị bệnh như thế, làm sao thi tốt nghiệp và đại học đây? Sau nhiều lần tìm hiểu, tôi mới biết được, mắt anh bị bệnh nặng, cần thay một đôi mắt khác trong khi gia đình anh cũng không mấy khá giả gì.

Tôi biết, dựa vào tình bạn chỉ thân của hai đứa, tôi nên làm gì đó… Nhưng làm gì bây giờ? Bố tôi làm công nhân cho một xưởng may, còn mẹ tôi giữ trẻ tại trường mẫu giáo với đồng lương ba cọc ba đồng. Bố, mẹ tôi đã mỏi mệt để lo lắng cho tôi và đứa em gái đang tuổi ăn, tuổi lớn. Tôi không thể nào vòi mấy trăm nghìn đồng của bố, mẹ để góp vào cái tổng viện phí dự tính hơn 50 triệu nếu muốn trị khỏi cho anh ấy được.

Ngẫm nghĩ một hồi, đột nhiên, một t.ư tưởng điên cuồng nảy sinh trong đầu tôi.

Chuyện là thế này, khối tôi có một số đại gia khá nổi danh, đó là cái @pctrieu0812 ở lớp chuyên Hóa, nhóc @MaThiênHành ở lớp dưới và cậu ấm @LOLOTICA ở 12A5. À thì, đại gia là thế, nhưng có vẻ như thị hiếu của mấy bạn đấy hơi khác người thường…

Ừm, nhưng đại gia mà, thời nào cũng thế, họ sẵn sàng chi ra hàng đống tiền, chỉ để “nhu cầu” của bản thân được đáp ứng.

Thế là, tôi bắt đầu tiến hành cái kế hoạch, mà vốn dĩ nó “xấu xa” lại được tôi bao biện bằng một lý do cao cả là “giúp đỡ bạn hiền trị bệnh.”



@pctrieu0812 là một vị thiếu gia thích văn chương, yêu việc đọc sách. Cậu ấy thường ghé quán café Highland vào mỗi sáng thứ Bảy, chỉ để đắm mình trong hương vị Cappuchino và đọc những trang sách viết về cuộc đời.

@MaThiênHành là một cậu bé mê game. Cứ mỗi buổi tối, cậu ấy hay ghé vào tiệm net Cyber để làm vài ván, nhưng có một điều đặc biệt, giàu có là thế, nhưng cậu ấy chỉ chơi game một mình.

Thiếu gia @LOLOTICA là một người chuộng ăn uống, anh ấy thường tạt ngang các hàng quán cháo lòng, mì Quảng, cơm chiên hải sản… để nhấm nháp buổi tối một mình.

Bằng cách này hay cách khác, lại đánh vào yếu điểm và sở thích của từng người, tôi dần dà quen thân được với từng người trong nhóm họ, và dĩ nhiên, mỗi người trong họ không hề biết rằng tôi lại kết thân với người kia.

Tôi trở thành một bạn đọc, phẩm trà, đánh giá café với anh @pctrieu mỗi sáng cuối tuần.

Tôi hóa thành một con thú dữ, “try hard” hằng đêm cùng @MaThiênHành bên dàn máy vi tính tại quán net.

Tôi biến thành một tên ham ăn, tục uống, nhai ngấu nhai nghiến món ăn một cách mà tôi nghĩ rằng mình đang diễn khá đạt cái biểm cảm “them thuồng” cùng thiếu gia @LOLOTICA.

Tình thân đã kết, tôi bằng đầu giả bộ vòi tiền. Ừ thì, nào là “mẹ em bệnh”, em không thể đến “đọc sách cùng anh”, “chơi game cùng anh”, “ăn tối cùng anh” mỗi ngày được rồi…

Rồi lại kiểu, điện thoại của em hỏng rồi, anh gọi điện mà em không biết…

Thậm chí, tôi còn dùng cả cái cách tồi tệ nhất mà tôi có thể nghĩ ra – “em đang kẹt tiền, nhưng chẳng dám mượn ai, có mượn cũng không biết đời kiếp nào trả được.”



Thế rồi, nhờ vào sự lươn lẹo của bản thân, tôi lấy được một mớ tiền, trao cho ba mẹ của anh @Độc Lữ Hành . Nhờ số tiền đó và quỹ tích cóp của gia đình anh ấy cùng một phần đóng góp của Bảo hiểm y tế, ca phẫu thuật được tiến hành suôn sẻ.

Thế rồi, anh @Độc Lữ Hành quay lại cuộc đời tôi. Tôi cũng giao hảo với ba vị thiếu gia kia ít dần.

Lần nọ, tôi đi cùng anh @Độc Lữ Hành tan trường về, trước sau đều đ ingang ba người anh, em đó.

Hôm sau, @pctrieu0812 chỉ đi phớt ngang tôi, nói nhẹ: “Di làm vậy, Triều đau lắm!”

Tôi chỉ im lặng, rồi người kia bước đi. Có lẽ, những người đọc sách một mình thường ít nói. Và khi họ nói ra, lời ít nhưng ý nhiều, để bày tỏ nỗi thất vọng cùng cực. Đúng, tôi thừa nhận mình sai.

Buổi trưa hôm ấy, @MaThiênHành gặp tôi, tặng tôi một món quà rồi đi thẳng. Tôi mở ra, đó là một chiếc chuông gió. Ừ, có lẽ, tôi và cậu ta giống như là làn gió lướt ngang đời một chiếc phong linh. Có gió, phong linh reo vang. Gió đi rồi, chiếc chuông này lại trầm lắng bất động. Đúng, tôi thừa nhận mình sai.

Về phần anh bạn @LOLOTICA , cậu ấy không gặp tôi nữa. Qua hôm sau, tôi tin cậu ấy chuyển trường. Ừm, phải có biến cố nào đó nghiêm trọng lắm, thì người ta mới chuyển trường khi còn ba tháng nữa là thi tốt nghiệp cấp ba. Liệu, biến cố đó có phải là tôi không?



Hàng chục năm sau, khi nhớ về thời thanh xuân vườn trường ấy, nhớ mình hóa thân vào một “cô nàng bóng mây” ngọt ngào đi chèo kéo ba gã thiếu gia để kiếm tiền “nuôi trai”, tôi vẫn cảm thấy xao xuyến trong lòng.

Nếu bạn hỏi tôi rằng, tôi có từng hối hận vì điều đó hay không? Tôi đáp rằng, có hối hận.

Nhưng mà, tôi hối hận không phải vì đã thực hiện hành vi ấy, mà hối hận vì không thừa nhận lỗi sai của mình trước mặt ba người.

Đúng vậy, cả đời này, trừ bố mình ra, tôi chỉ có mỗi một người đàn ông duy nhất là anh @Độc Lữ Hành . Tình cảm của ba người kia, tôi hiểu, và tôi nợ họ một lời xin lỗi.

Chẳng ai sống mà không mắc lỗi trong cuộc đời này! Có chăng là, bạn có nhận ra lỗi lầm của mình hay không, để mà, đừng bao giờ tái phạm! Đừng bao giờ tổn thương người khác vì lợi ích của bản thân!

Có như vậy, bạn mới không hối tiếc ở những ngày tháng thênh thang sau này!

- Sài Gòn – ngày buồn/tháng nhớ/năm thương.
-------------------------------------------
Total: 1261 chữ :)
cc @Hồ Ly Tiên Tử @Lục Lam
:d6m3l1y::d6m3l1y::d6m3l1y:
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top