Hậu Vọng Ngữ
Phàm Nhân
Mong các tiên sinh xem hộ giúp công pháp tại hạ định sáng lập, công pháp này có thể kết hợp với phàm nhân tu tiên của Vọng Ngữ, tại hạ định nối tiếp bước Vọng lão, để tạo nên 1 bộ công dang danh. Xie xie
Giới thiệu: Tần Hảo một kẻ đến ngay cả linh căn còn không có, nào ngờ ngộ kỳ gặp đại năng tu sĩ, bắt đầu con đường tu tiên cùng với huynh đệ kết nghĩa tiến bước đạt được kỳ ngộ mà dang danh tu tiên giới.
Thiên vốn ở trên cao địa vốn ở bên dưới, nay thiên hạ đảo loạn, thiên địa nghịch đảo, bát quái, càn khôn quay vòng đột nhiên dừng lại. Thái bình chấm dứt. Tử vốn không khó nhưng cái chính là bản thân không muốn tử. Một lòng truy cầu thiên đạo tu thành đại đạo..........
Tuyết rơi đây trời, dòng người qua lại tấp nập càng làm cho hắn cảm thấy tủi hơn. Vốn dĩ hắn đã từng có cha mẹ, anh chị em nhưng cái đói đã khiến gia đình hắn phải chia lìa.
Thôn hắn ở vốn không tính là lớn cho lắm, đa phần mọi người đều lấy nghề làm ruộng để nuôi sống, nhưng dưới cái giá rét của tuyết mùa đông này thì đâu có thể làm ruộng.Tuy thế hắn cũng chẳng quan tâm vì hắn lấy đâu ra đất mà quản chứ. Hắn vốn hằng ngày đều lên rừng kiếm củi rồi đem xuống trấn bán lấy tiền, tuy rằng sinh ra ở đây nhưng vốn nhà nghèo nên hắn không biết tí chữ nghĩa gì cả.
Thôn hắn sống cũng không biết do ai đặt ,chỉ biết mọi người gọi là Vân Hà thôn vì nơi này có truyền thuyết rằng có một vị đại năng thần tiên đã di chuyển hàng vạn đám mây đến đây để làm mưa.
Hắn tên là Tần Hảo, vốn dĩ cái tên chữ nghĩa này cha mẹ hắn không thể đặt được đó là nhờ lão đồ trong thôn đặt giúp. Khuôn mặt hắn tuy không phải là xấu nhưng cái làn da rám nắng và thân thể gầy gò do thiếu ăn của gã thì nhìn tịnh không được dễ coi cho lắm. Năm nay hắn 12 tuổi, cha mẹ bỏ hắn ở lại đây 2 năm trước.
Cuộc đời hắn có lẽ đã cứ lặp lại như thế cho đến cuối đời nếu không có ngày hôm nay.
"Hảo ca ca" - Lũ trẻ con tựa tuổi hắn chạy nhảy nô đùa.
Vậy thôi cũng đủ thấy quang cảnh sống của hắn khác hẳn một trời một vực với trẻ con trong làng.
"Ngươi, đưa ta 1 xu củi" Dọng nói lạnh lùng của một đứa trẻ cất lên, Phong Hy là đứa trẻ lớn nhất trong làng, hắn hơn Tần Hảo một tuổi, gia đình tuy không khá giả là mấy nhưng vốn di cha mẹ hắn đều theo nghiệp võ đạo, lấy võ làm sinh nên hắn cũng có danh vọng trong thôn ngoại trừ bản tính lạnh lùng vốn có của gã.
"Phong ca sao hôm nay mua nhiều vậy, cần ta mang tới nhà không ?"
"Một canh giờ nữa nhớ mang đến cho kịp" Tần Hảo dường như đã quá quen với cái tính cách thô kệch của Phong Hy vì hắn vốn ít nói, hồi bé cha mẹ hắn thường dạy rằng: " khi con làm cho người khác thì nên nhớ lấy cái công nhiều mà đừng có nói lắm ".....
Phàm Nhân Tu Tiên 2
Tác Giả: Hậu Vọng Ngữ
Tác Giả: Hậu Vọng Ngữ
Giới thiệu: Tần Hảo một kẻ đến ngay cả linh căn còn không có, nào ngờ ngộ kỳ gặp đại năng tu sĩ, bắt đầu con đường tu tiên cùng với huynh đệ kết nghĩa tiến bước đạt được kỳ ngộ mà dang danh tu tiên giới.
Phần 1: Tiến Nhập Tu Tiên Giới
Chương 1: Vân Hà
Chương 1: Vân Hà
Thiên vốn ở trên cao địa vốn ở bên dưới, nay thiên hạ đảo loạn, thiên địa nghịch đảo, bát quái, càn khôn quay vòng đột nhiên dừng lại. Thái bình chấm dứt. Tử vốn không khó nhưng cái chính là bản thân không muốn tử. Một lòng truy cầu thiên đạo tu thành đại đạo..........
Tuyết rơi đây trời, dòng người qua lại tấp nập càng làm cho hắn cảm thấy tủi hơn. Vốn dĩ hắn đã từng có cha mẹ, anh chị em nhưng cái đói đã khiến gia đình hắn phải chia lìa.
Thôn hắn ở vốn không tính là lớn cho lắm, đa phần mọi người đều lấy nghề làm ruộng để nuôi sống, nhưng dưới cái giá rét của tuyết mùa đông này thì đâu có thể làm ruộng.Tuy thế hắn cũng chẳng quan tâm vì hắn lấy đâu ra đất mà quản chứ. Hắn vốn hằng ngày đều lên rừng kiếm củi rồi đem xuống trấn bán lấy tiền, tuy rằng sinh ra ở đây nhưng vốn nhà nghèo nên hắn không biết tí chữ nghĩa gì cả.
Thôn hắn sống cũng không biết do ai đặt ,chỉ biết mọi người gọi là Vân Hà thôn vì nơi này có truyền thuyết rằng có một vị đại năng thần tiên đã di chuyển hàng vạn đám mây đến đây để làm mưa.
Hắn tên là Tần Hảo, vốn dĩ cái tên chữ nghĩa này cha mẹ hắn không thể đặt được đó là nhờ lão đồ trong thôn đặt giúp. Khuôn mặt hắn tuy không phải là xấu nhưng cái làn da rám nắng và thân thể gầy gò do thiếu ăn của gã thì nhìn tịnh không được dễ coi cho lắm. Năm nay hắn 12 tuổi, cha mẹ bỏ hắn ở lại đây 2 năm trước.
Cuộc đời hắn có lẽ đã cứ lặp lại như thế cho đến cuối đời nếu không có ngày hôm nay.
"Hảo ca ca" - Lũ trẻ con tựa tuổi hắn chạy nhảy nô đùa.
Vậy thôi cũng đủ thấy quang cảnh sống của hắn khác hẳn một trời một vực với trẻ con trong làng.
"Ngươi, đưa ta 1 xu củi" Dọng nói lạnh lùng của một đứa trẻ cất lên, Phong Hy là đứa trẻ lớn nhất trong làng, hắn hơn Tần Hảo một tuổi, gia đình tuy không khá giả là mấy nhưng vốn di cha mẹ hắn đều theo nghiệp võ đạo, lấy võ làm sinh nên hắn cũng có danh vọng trong thôn ngoại trừ bản tính lạnh lùng vốn có của gã.
"Phong ca sao hôm nay mua nhiều vậy, cần ta mang tới nhà không ?"
"Một canh giờ nữa nhớ mang đến cho kịp" Tần Hảo dường như đã quá quen với cái tính cách thô kệch của Phong Hy vì hắn vốn ít nói, hồi bé cha mẹ hắn thường dạy rằng: " khi con làm cho người khác thì nên nhớ lấy cái công nhiều mà đừng có nói lắm ".....