theo quan điểm của tôi. sở dĩ truyện sáng tác không ăn được của bên trung. Nhất là theo tiên hiệp, huyền huyễn,... đấy
Còn về lịch sử quân sự, tôi thấy bên mình có nhiều bộ viết khá hay và không quá đà
Sau đây tôi xin đưa ra một vài lý do cá nhân vì sao tôi không thích mấy thể loại tiên hiệp, huyền huyễn do mình sáng tác:
- trước là do họ là nguyên gốc. Còn chúng ta đa phần đều là đạo nhái. T sẽ không xin lỗi vì nói thẳng.
+ từ cách đặt tên(truyện, nhân vật, bối cảnh,...) tôi thấy đa số truyện sáng tác đều là lấy y như của bên họ. Kiểu nếu như không có cái tag Sáng tác của câu từ ko được "bay bổng" đấy thì ta đều chẳng thể nào nhận ra được sự khác biệt gì. Ngoại trừ việc của ta chắc chắn kém hơn. Dễ hiểu mà, vốn từ của họ đã quá thâm.
+ Rồi tiếp đến là quá dập khuôn theo các motip cũ, thậm chí là còn là dập theo 1 cái khuôn xấu , mà chúng ta hay gọi là rác ý (tôi ko phát minh ra từ này

nha ). Bởi vậy nếu như khi phải bắt buộc chọn giữa 2 bộ THEO KIỂU NÀY , thì chắc chắn ta sẽ vứt ngay cái t.ư tưởng "người việt dùng hàng việt" ngay từ đoạn gửi xe. Và vẫn vì lý do trên, họ dùng từ kể trên.
=> điều đó dẫn đến 1 hệ lụy. Không biết là có ai khác giống tôi không? Hay ở đây chỉ có một mình tôi là thằng khốn mất dạy vô ơn bla. Tôi sinh ra tâm lý *khinh thường* mỗi khi trông thấy một cuốn tiên hiệp, huyền huyễn,... mà có mác sáng tác . Và thậm chí nó còn trở
Nó thành một phản xạ có điều kiện đới mức, chỉ cần nhìn cái tên thôi là tôi đã đưa ra luôn được nhận định chủ quan là "rác hay không ?" rồi.
Thật sự ý! Xóa tôi luôn sau khi tôi viết xong cái này cũng chả sao. Nhìn mấy cái tên thôi cũng chán rồi. Nhiều lúc tôi còn không dám đọc phần giới thiệu của họ vì sợ mình sẽ cảm thấy ghét thêm. -_- . Chứ đừng nói gì đến mở từng chương truyện ra để rồi lại thấy một sự thất vọng và buồn mà mình không hề muốn.
* thất vọng vì các bác quá lười suy nghĩ, quá lười xây dựng. Cũng đâu cần phải cao siêu logic gì đâu!? Chỉ cần có cái gì đó riêng là được rồi . Và tôi không hề nói đến cái tự tôn dân tộc hay gì. Vì đối với một câu truyện, thứ đó là gánh nặng.
* còn về buồn thì tôi thực sự rất buồn. Tôi cũng không nói rõ ra là tại sao được? Chỉ là khi đọc nhiều quyển sáng tác, tôi cảm nhận được trong đó có vài cuốn có những câu truyện rất riêng và độc nhất. Nhưng rốt cuộc sau mấy chương sau đó lại quay về đọc giống truyện tàu.
Cảm giác vui thú khi tự tạo ra một thế giới của riêng mình của mọi người đâu?
- cuối cùng, trước khi cái gì đó xảy đến. tôi chỉ muốn hỏi là:
Tại sao không chịu đọc đi? Lịch sử, tục lệ , văn hóa dân gian? Mỗi chuyên mục trong đó đều là một tấc vàng. Tôi vẫn không nói về tự tôn dân tộc. Chỉ là, chúng là một chân trời, một mỏ tài nguyên vô cùng lớn mà chưa từng có ai khai thác. Đây là một điều rất đáng tiếc.
Mà đáng tiếc hơn nữa. Mỗi người trong số những người mà tôi ngắm đến trong suốt bài than vãn này, đều có khả năng và kĩ năng hơn hẳn tôi. Nhưng họ đều chọn sử dụng những khuôn mẫu và nguyên liệu xấu đó. Đây mới là một điều đáng tiếc hơn hẳn.