Luận Truyện Livestream Siêu Kinh Dị - Bát tự Thần sát (Lầu 2) - Vũ Văn Trường Cung - top 3 Bạch Ngọc Sách

Ám Vệ

Phàm Nhân
Ngọc
-1.341,73
Tu vi
0,00
C164
Tôi đặt tay lên nắm hòm. (Nắm hay nắp?)

Bên trong chỉ có một chiếc áo khoát màu nân vàng cũ kỹ và vài chiếc bao rách chẳng biết để làm gì (khoác/nâu)

trong khi bọn này chụng lung tung thế kia, biết đâu quỷ hồn đã bám vào một người nào đó mất rồi. (Chạy)

“Áo khoát màu vàng nâu à? Tao từng thấy rồi!” Nhị Đản run rẩy cả người: “Hôm đó, kẻ lén lút đến nhà bà cụ ấy mặc cái ào này nè.” (khoác/áo)
 

Ám Vệ

Phàm Nhân
Ngọc
-1.341,73
Tu vi
0,00
C165
Ta đang đứng một mình bên cạnh ngôi mộ, khoảng mười phút sau, (Tôi)

Nhị Cẩu lái xe, còn tôi ngồi ngồi sau chiếc quan tài

Tôi suy nghĩ một lúc, chợt [nhớ] đến bộ quần áo mà mình từng mặc ở cái hôm nhập vào giấc mơ của Hoàng Tuyết

hay tôi có thiên phú bẩm sinh về trận pháp, mà bỗng có từng cơn gió kạnh lẽo lùa vào phòng, nhiệt độ cũng không thay đổi, nhưng tôi lại sống lưng ớn lạnh lạ thường (sống lưng tôi lại)

Ba giờ sáng, bên ngoài đường Đình Đường dẫu một chiếc xe cũng không có,

“Nhữ đẳng Quỷ thần chúng, ngã kim thi nhữ cung, thử thực biến thập phương, nhất thiết quỷ thần cộng." (thường niệm bùa chú hay để nhất nhất hay cấp cấp như luật lệnh, nhất thiết hơi chỏi tai)
 

Ám Vệ

Phàm Nhân
Ngọc
-1.341,73
Tu vi
0,00
C166
Giấy bùa màu đen, bên trong có điểm màu đó, dĩ nhiên là ẩn chứa lệ quỷ với oán khí sâu nặng (đó hay đỏ?)

bèn trông thấy một chiếc quan tài đặt giữa phòng.(liền/lập tức - bèn thường dùng cho việc làm)

tựa như nâng niu làn da của người đẹp, thật lâu mà không muốn rời ta.(tay)

Tôi không rãnh mặc quần áo vào, mà cầm theo roi điện (rảnh)

Tà môn quán, Mệnh quỷ vẫn đang ở bên trong (quá)

Toa thuốc này cực kỳ quý giá, mình không thể đưa cho công ty dược Cà Đỉnh

Điều này làm bộc lộ rõ bản chấn thương nhân trong con người ông ta. (Chất)

đành buồn bả tản bộ giữa dòng người. Lúc nãy, bỗng có ai đó chộp vào vai tôi. (Này)


 

Ám Vệ

Phàm Nhân
Ngọc
-1.341,73
Tu vi
0,00
C167
Lại nói ông tôi đã bương chải kinh doanh ở Giang Thành nhiều năm, dược phẩm được lưu thông khắp cả nước
. (Ông già cô/ông ta?/bươn chải)
còn miêu tôỉ được cảnh căn phòng nhỏ lúc ấy cho Hoàng Lam nghe. (Tả)

“Tóm lại, tôi nghĩ không nên vội vàng hợp tác với tập đoàn họ Giang. Điều em nên làm bây giờ là tìm Hoàng Bá Nguyên để nói chuyện. Tôi tin rằng ông ấy sẽ rất vui mừng khi gặp lại được người con gái đã lâu chưa trở về của mình.”

bèn lấy một túi bìa cứng chứa thảo dược ra từ trong túi xách ra, sau đó đưa cho tôi

Hoàng Lam nhét túi thuốc vào tay rôi, rồi vội vã quay đầu bước đi.

Ban đêm yên tĩnh đến lạ thường. Nắp quan tài dần hé ra một cái khe hỡ đen như mục, từng làn tóc dài màu đen dần dần len lỏi ra từ cái khe ấy. (Mực)
 

Ám Vệ

Phàm Nhân
Ngọc
-1.341,73
Tu vi
0,00
C168
chỉ thấy được một lớp áo khoát vàng sẫm trên người (khoác)

Tôi tập trung hai mắt nhìn lại, chiếc áo khoát cũ nát,

cơ bản là chẳng cần suy nghĩ cũng có thể trả lời ngap lập tức. (Ngay)

Một gia, một trẻ ở chung thế này, không biết có vấn đề gì không nữa?" (già)

Tôi cố gắng đẩy một hòi, bỗng nhận ra âm khí lạnh lẽo đang vờn quanh sau lưng (hồi)
 

Ám Vệ

Phàm Nhân
Ngọc
-1.341,73
Tu vi
0,00
C169
nghe nói là vì nói (thảo luận/bàn về) một cái hạng mục lớn.

tôi ngay lập t.ức trở về phố Đình Đường chuẩn bị cho tối nay.

tôi sẽ đem chuyện gã Hàng Đầu Sư ở bệnh viên tâm thần Hận Sơn bắt cóc Giang Phi ra kể (viện)

Lúc tôi đi vào biệt thư, lúc ấy đã là 8:30 tối (thự)

Giang Thần và Vương Nhị Quân cụm chén rượu,

Tôi xoay người đi một bên (con cua), nghiêng tai lắng nghe các động tĩnh trong phòng

Công ti Càn Đỉnh cũng bắt đầu nhúng tay vào lĩnh vực này,

Bất động sản Giang Cẩm đã chơi một lái bài rất cao tay (lá)
 

Ám Vệ

Phàm Nhân
Ngọc
-1.341,73
Tu vi
0,00
C170
Viên nhãn căn lăn xuống đáy giường,

C171
trên thực tế tôi không ngán Tử Mão, tôi sợ nhất là Lộc Hưng cũng [ở] gần đây
.

cũng chỉ có giết mày, Lộc Hưng mới tha cho toa, mày phải chết

“Đi chết đi!” Mũi dao của gã đã đâm gần đâm trúng tôi.

Mũi dao của nó ngày càng tiến đền gần mắt của tôi (đến)
 

Ám Vệ

Phàm Nhân
Ngọc
-1.341,73
Tu vi
0,00
C172
khiến bọn trai gái đang cười nói nơi đây cảm thấy nghệch mặt ra. (Đều)

Ta và t.ử Mão chạy vòng quanh đống bàn ghế, (tôi)

Mười mấy giây sau, khi khoảng cách giữa tôi và nó có chừng (có chút/ước chừng/hơi) ngắn lại, cảm [giác] như chỉ chút nữa là nó sẽ bắt được tôi thì một cánh cửa phòng ở trong nhà bật mở.

Bên trong phòng là một đám người có chức có quyền đang trò chuyện, lại uống rất nhiều chuyện nên chẳng hề để ý đến mớ lộn xộn ngoài này.

"Đoàng!” Lại một tiếng súng tiếng vang lên.

“Nó là kể giết người! Nổ súng đi!”

Hai gã cảnh sát kia raun rẩy cả tay

tôi còn thấy được mồ hôi chảy t.ừ t.ừ trên ngón tay của viên cảnh sát trẻ. (Nói quá, ngón tay chỉ rịn mồ hôi thôi, đi xông hơi luôn chưa chắc ngón tay chảy được mồ hôi)
 

Ám Vệ

Phàm Nhân
Ngọc
-1.341,73
Tu vi
0,00
C173
Ngồi trên xe, gã cảnh sát trẻ nọ đang ở ngồi đối diện tôi.

Tôi lắc đầu, sợ nói nhiều sẽ lỡ lời, chỉ nói:”Nếu như anh muốn biết chân tướng, vậy giúp em tìm tới 3 người."

Tôi bắt đầu kể cho bọn [họ] nghe đầu đuôi câu chuyện mà tôi hư cấu.

đúng là chúng tôi đã phát hiện một mặt dây chuyền Phật đầu trên người kẻ này

sau đó so sánh với vết thương trên mặt của thằng điên, chắc chắc hoàn toàn trùng khớp (chắc chắn)
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top