Vậy đại ca gỡ cái sad ra đi đại ca, đệ buồn là không biến được đâuĐáng lẽ ngươi phải 'wow' hoặc 'love' chứ
Đang deep cụt cả hứng, biến![]()

Vậy đại ca gỡ cái sad ra đi đại ca, đệ buồn là không biến được đâuĐáng lẽ ngươi phải 'wow' hoặc 'love' chứ
Đang deep cụt cả hứng, biến![]()

Mới sáng mà tâm trạng tụt thế tiểu minhCảm xúc ngổn ngang, lòng vương vấn
Cảm xúc đan xen, nặng từng tầng
Cảm xúc lúc gần với lại xa
Cảm xúc trong ta, khó thơ lầu.
![]()
Toàn những người tâm trạng, mỏng manh dễ vỡ thế nàyMới sáng mà tâm trạng tụt thế tiểu minh
Ủa, tiểu minh là con trai hảKhông có gì đâu, bận lắm tỷ, không chơi được, onl tí thôi
Ủa, tiểu minh là con trai hả

Ườm
Thế trước giờ lão Mạt tưởng đệ ấy là con gái?
Đọc xong cái này là thành thiên tài hả muội?Đăng ký dịch truyện: Phương pháp cơ bản để trở thành thiên tài.
Tác giả: Trường Nhị.
Raw: 《天才基本法》长洱_【原创小说|言情小说】_晋江文学城
Tag @Độc Lữ Hành @Niệm DiChương 1: Chân thật
----
Vào ngày ba cô được chuẩn đoán chính xác mắc bệnh Alzheimer đã xảy ra hai chuyện.
Chuyện đầu tiên là biết chính xác được căn bệnh của bản thân ba, chuyện còn lại là Lâm Triều Tịch phát hiện, vị nam thần cùng trường cô thầm mến trong nhiều năm sắp đi du học nước ngoài.
Về căn bệnh Alzheimer của ba, thật ra Lâm Triều Tịch đã có dự cảm từ sớm. Những phương pháp kiểm tra đo lường đáng tin hay không đáng tin trên mạng, cô và ba cô đều đã thử qua. Vì vậy khi bác sĩ chuẩn đoán, hai cha con họ cũng không có cảm giác như sét đánh ngang trời, chỉ là cảm thấy:
——Tất cả mọi chuyện trên thế giới này, đều có thể xảy ra ở trên người bất kì ai mà không hề báo trước.
Với những lời trên thì chuyện thứ hai thực ra cũng không phải là chuyện gì lớn, Lâm Triều Tịch vẫn luôn hiểu rõ khoảng cách của cô với nam thần lúc đó.
Trước khi nói về những chuyện này, cô và ba cô đang ngồi ăn món mỳ sốt trong quán gần bệnh viện. Ba cô vụng trộm giơ tay, chuẩn bị gọi nhân viên phục vụ cho thêm một phần sườn lợn rán.
Chuyện xảy ra vào giữa trưa, khi ngày mưa vẫn còn đọng lại hơi nước, bên trong quán lại nóng ẩm.
Lâm Triều Tịch cắn đũa, sâu sắc hỏi lại: " Kế toán Lâm, gan nhiễm mỡ của người đồng ý cho người ăn sao?"
Vì nói sang chuyện khác, lão nhìn phần sườn lợn rán màu vàng óng ở trước mặt cô, ra vẻ chua xót trong lòng, mở miệng nói: "Ba ba tưởng nhớ mùi hương của sườn lợn chiên."
Giọng điệu kia đặc biệt lưu luyến, hoàn toàn là để chọc cô. Lâm Triều Tịch vừa tức giận vừa buồn cười, nào có ai lấy chứng mất trí ở tuổi già của chính mình ra nói đùa.
Nghĩ đến đây, viền mắt cô bỗng đỏ lên, cô vội vàng cúi đầu xuống hít mũi, làm bộ như nước mì quá cay.
Ngoài cửa sổ là ngã t.ư đường ồn ã gần bệnh viện, chiếc xe và người đi đường đi qua đi lại trong làn mưa. Cây ngô đồng nước Pháp lặng im đứng sừng sững, những giọt nước đọng trên chiếc lá theo đó liên tiếp rơi xuống, xung quanh đều là một mảng sương mù mênh mông, như một bức tranh sơn dầu ấn tượng với màu sắc rất nhạt.
Lâm Triều Tịch nhìn bát mì trước mắt.
Những sợi mỳ trắng như tuyết chìm trong nước dầu đỏ, sánh với đống hành thái nhỏ xanh biếc ở phía trên, cô nhìn một lúc, sau đó lại nghe thấy ba cô nói câu nói kia.
—— Tất cả mọi chuyện trên thế giới này, đều có thể xảy ra ở trên người bất kì ai mà không hề báo trước.
Những lời này rất đúng, chỉ là ở tình cảnh này vẫn làm cho người ta khó chịu.
"Con phải làm sao bây giờ?" Lâm Triều Tịch cân nhắc một lúc, vẫn quyết định hỏi ra.
"Cái thân già này của ta đã nuôi con đến tận lúc con tốt nghiệp chính quy, đã đến lúc con cần phải tự mình vượt qua khảo nghiệm của xã hội."
"Con còn chưa tốt nghiệp."
"Nhà chúng ta gửi ngân hàng mấy trăm vạn, lại thêm năm phòng!" Lâm tiên sinh sợ cô hiểu lầm, vội vàng bổ sung, "Đương nhiên, chúng đều là của ta."
Lâm Triều Tịch: "..."
"Con xem, của ta là của ta, của con là của con. Mặt của ta là mặt của ta, mặt của con là mặt của con.
Lâm lão tiên sinh lấy một chiếc đũa dài ra khỏi xô đũa rồi gõ vào cạnh bát, sau một tiếng ‘đinh’ giòn vang, ông tiếp tục dẫn dắt theo từng bước, "Như vậy bệnh của ta là bệnh của ta, cuộc đời của ngươi là cuộc đời của ngươi. Hai việc này đối lập riêng biệt, nên cũng không ảnh hưởng gì đến nhau."
Nghe vậy, Lâm Triều Tịch ngẩng đầu nhìn ba cô, cực kỳ không thể tin được.
Hôm nay ông Lâm chỉ mặc một chiếc áo thun, khi nói chuyện dáng vẻ phảng phất như một làn gió nhẹ khám phá hồng trần. Nhưng nhớ đến nhiều năm như vậy cha con họ sống nương tựa lẫn nhau mỗi ngày, Lâm Triều Tịch hoài nghi lỗ tai của mình có vấn đề.
"Bệnh của cha là bệnh của cha, cuộc đời của con là cuộc đời của con?"
"Nghe rất có lý phải không?"
Lâm Lão tiên sinh rất tự hào với những lời này, Lâm Triều Tịch lại không nhịn được đánh gãy hắn: "Nhưng cuộc đời của cha, còn không phải là vì con nên mới bị làm cho rối tinh rối mù hay sao?"
Đây rõ ràng là một câu có thể giải nghĩa, nhưng lại là vấn đề khiến cho Lâm Triều Tịch bối rối nhiều năm.
Năm nay cô 22 tuổi.
22 năm trước khi cô vừa sinh ra, vị Lâm lão tiên sinh ngồi trước mặt cô này đã vì cô mà từ bỏ việc đi ra nước ngoài học tiếp về phương diện toán học, lựa chọn trở thành ba cô, một mình nuôi cô lớn lên.
Nếu hiện tại là 6 giờ sau chạng vạng.
Khi đó Lâm Triều Tịch muốn tìm hiểu tin tức xem liệu trường học nam thần Bùi Chi ra nước ngoài du học có phải là nơi mà năm ấy ba cô từ bỏ hay không. Cô nhất định sẽ đối với sự tương phản vi diệu này trong cuộc đời của cô mà thở dài không thôi.
Chẳng qua hiện tại, cô lại bị câu nói kế tiếp của lão Lâm làm cho nghẹn đến mức không ăn nổi món sườn lợn chiên.
"Ta cũng đâu còn cách nào, pháp luật quốc gia đã quy định ta phải nuôi con." Lâm lão tiên sinh nói vậy.
Đề tài này dừng ở đây.
Đã nhiều năm như vậy, từ những lúc nước mắt rưng rưng cho đến bây giờ thuận miệng hỏi, không biết đã bao nhiêu lần cô hỏi qua những vấn đề tương tự, tuy có được câu trả lời nhưng vẫn đơn giản, dứt khoát như vậy.
Dù sao, nói một cách cụ thể thì nơi này vẫn còn rất nhiều vấn đề. Tỷ như vì sao mẹ cô lại nhẫn tâm không cần cô, hoặc là tại sao ba cô không thể cùng mang cô đi ra nước ngoài, hơn nữa vì sao ông bà cô đều không hỗ trợ?
Nhưng thành thật mà nói thì những thứ này đều không quan trọng. Bởi vì hai mươi hai năm qua, hai cha con họ đã sống nương tựa lẫn nhau, đó mới là một cuộc sống thực sự.
Làm cuộc sống này trở nên thật hơn, cha con họ không hẹn mà cùng giơ lon coca trong tay lên, cụng một ly.
Lâm lão tiên sinh nhấp coca lên miệng như nhấp trà, thả lon xuống, hỏi: "Vậy con là đang ghét bỏ ba ba sinh bệnh sao?"
Lâm Triều Tịch ực ực uống hết non nửa lon, nhìn người trung niên tinh thần sáng láng trước mặt, đặt ‘cách’ xuống: "Sao có thể?"
"Được thôi, vậy cũng không có chuyện gì lớn, thật đấy."
Nói xong, Lâm lão tiên sinh chuyên tâm dùng đũa kẹp lấy món sườn lợn chiên của cô, cắn cho đầy miệng.
Lâm Triều Tịch chỉ có thể trơ mắt nhìn.
Rõ ràng là một chuyện lớn động trời, lại biến thành giống như ‘trong nhà không có gạo, thì đi xuống siêu thị nhỏ ở dưới lầu mua hai cân’ đơn giản như vậy.
Đối với người đã từng nhìn thấy thế giới chân thật, có lẽ sẽ không thèm để ý đến mấy chuyện này.
Ngôn tình thôi huynhĐọc xong cái này là thành thiên tài hả muội?

Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản