Ko phải có hai con rùa vs 4 con pet an ủi tỷ saoThấy người ta ức hiếp tỷ mà đệ ko binh vực lại còn hùa theo. Trái tym nhỏ bé của tỷ tỷ này thật là đau đớn lắm thay!
Òa òa òa...


Ko phải có hai con rùa vs 4 con pet an ủi tỷ saoThấy người ta ức hiếp tỷ mà đệ ko binh vực lại còn hùa theo. Trái tym nhỏ bé của tỷ tỷ này thật là đau đớn lắm thay!
Òa òa òa...
Một " con mắm" biết phóng điện. Chú đi đi. A ở ngay sau chú nèTên nào dám ức hiếp tỷ
Đừng cản đệ, để đệ đi liều mạng với hắn![]()
Nhắc mới nhớ, chỉ còn 5 ngày ngắn ngủi nữa thôi là bọn rùa nhà tỷ đi bộ đội ùi.Ko phải có hai con rùa vs 4 con pet an ủi tỷ sao. Đấy là còn chư kể đến ...
![]()
Người ta thường tức cảnh sinh tình, thấy vật như thấy người đó tỷNhắc mới nhớ, chỉ còn 5 ngày ngắn ngủi nữa thôi là bọn rùa nhà tỷ đi bộ đội ùi.
Òa òa òa...
Chắc tỷ sẽ nhớ tụi nó lắm á![]()
Từ khi nào đệ to gan đến vậy hả tiểu tử thúi này??? Cưng riết đâm hư phải hongggggg???Người ta thường tức cảnh sinh tình, thấy vật như thấy người đó tỷ![]()
Đệ nào dám đâu. Tỷ hiểu nhầm đệ rồiTừ khi nào đệ to gan đến vậy hả tiểu tử thúi này??? Cưng riết đâm hư phải hongggggg???
Hay là... đệ chọn cái chết đó hả hả hả???![]()
Vi ơi ôn thi đi em
Đăng Ký Dịch: Ta Là Bán YêuBản dịch:
Tác Giả: Bắc Liệu
Thể loại: Dị giớiChương 1: Yêu hồ chi tử
Bên trong Diệp vương phủ, một tuyệt sắc mỹ nhân đứng lặng trong đình viện, nàng ôm trong ngực một Tiểu Bạch Hồ đang say sưa ngủ. Mỹ nhân đẹp như tiên tử bước ra từ trong tranh, y phục màu trắng cũng không ngăn được sự mị hoặc toát ra từ người nàng. Đôi mắt hẹp dài tỏa ra khí thế bức người. Dưới ánh hoàng hôn, thân ảnh của nàng bị ánh mặt trời nghiêng nghiêng kéo dài mang theo vài phần cô đơn.
Lúc này nàng bị thị vệ trong phủ vây quanh. Tên thống lĩnh thị vệ uy quát: "Ngươi là người phương nào! Chẳng lẽ không biết tự tiện xông vào Diệp vương phủ chính là tội chết hay sao!"
Nữ tử chậm rãi mở miệng, thanh âm trong trẻo dịu nhẹ nhưng lại mang theo vài phần lãnh ý: "Ta muốn gặp Diệp Trầm Phù."
Người nọ nghe nàng cả gan dám gọi thẳng tục danh của gia chủ, không khỏi giận dữ.
"Càn rỡ! Tục danh của Diệp vương có thể để cho ngươi gọi hay sao!" Nói xong lập tức giơ đao trong tay lên muốn bắt nàng lại.
Nữ tử không nói một lời, nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái. Hai con ngươi đen kịt, sâu không thấy đáy, người nọ chỉ cảm thấy toàn thân bị cái gì mút lấy, trong lòng khó chịu như bị một cái chùy hung hăng nện qua cùng một cảm giác lạnh lẽo theo lòng bàn chân chạy lên trán. Chỉ thấy gã gào lên một tiếng, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi sau đó hôn mê.
"Diệp Phong Thống lĩnh!!!"
Mọi người thét lên kinh hãi, không thể tin được chuyện xảy ra trước mắt này là do vị nữ tử nhu nhược kia làm.
Có thể được ban cho họ 'Diệp' chứng tỏ địa vị của người này tại Diệp vương phủ không hề thấp. Phải biết rằng từ hai năm trước người tên Diệp Phong này đã bước vào cảnh giới ngưng hồn, cũng được xếp vào hàng ngũ cao thủ nhất nhì kinh thành. Nhưng nữ tử này chỉ cần một cái liếc mắt cũng có thể khiến hắn bị trọng thương... Chứng tỏ cảnh giới tu vi của nàng sâu không lường được.
"Ta muốn gặp Diệp Trầm Phù." Nữ tử không thèm để ý ánh mắt của mọi người, cúi đầu trấn an Tiểu Hồ đang run rẩy trong ngực. Không sợ người khác cảm thấy phiền mà đem lời nói của mình lập lại một lần.
Mọi người cũng không ai dám xem thường nàng nữa. Một kẻ cả gan tiến lên một bước cung kính nói:
"Mời cô nương đến đại đường chờ một lúc. Chúng ta lập tức đi truyền tin cho Diệp vương."
Nữ tử khẽ vuốt cằm khuôn mặt tuyệt mỹ không biểu lộ dư thừa xem như đáp lại.
Không lâu sau một lão giả mặc cẩm phục chậm rải tiến vào đại đường. Tuy tóc đã điểm hoa râm nhưng không mất đi vẻ trầm ổn của mình. Lão nhìn qua chỉ năm mươi tuổi nhưng đã có khí chất của một lão hủ.
Tuổi thọ của Tu Hành Giả cao hơn người thường, dung nhan được duy trì không thể nào già như thế. Nhưng cũng có thể lão giả bộ pháp hết thời, khuôn mặt như tro tàn. Chắc là vừa trải qua một chuyện vô cùng đau khổ.
Nhìn thân ảnh màu trắng phía trước, lồng ngực lão giả cảm thấy vô cùng giận dữ, sắc mặt lão trầm xuống khiến nếp nhăn trên mặt càng thêm rõ ràng:
"Lăng Thiên Âm! Ngươi còn mặt mũi đến gặp lão phu sao? Lão phu còn tưởng ngươi muốn mất tích cả đời chứ!"
Lăng Thiên Âm chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía lão giả, đôi mắt thanh tịnh không mang theo một tia tạp chất nhưng đáy mắt lại hiện lên một chút tâm tình khó hiểu.
Sau đó nàng lùi một bước cúi người thi lễ.
Diệp Trầm Phù hơi ngạc nhiên, sau đó hất ống tay áo hừ lạnh nói: "Đại lễ này của ngươi quá lớn! Lão phu không nhận không nổi."
Nàng cúi đầu, trên mặt không rõ cảm xúc.
"Một lạy này là do ta cảm thấy áy náy."
"Áy náy? ! Ha ha ha! Hay cho một cái áy náy!" Diệp Trầm Phù đầu tiên là sững sờ sau đó lập tức nghẹn ngào cười to, khóe mắt rưng rưng, ánh mắt sắc bén như đao quét về phía nữ tử, lạnh lùng nói: "Ngươi nói ngươi cảm thấy áy náy là bởi vì Vô Tu sao? Là vì ba tháng trước con của ta vì ngươi mà chết sao?"
Nàng biểu tình ngưng trọng, sâu trong đáy giấu một tia trầm thống, đôi mắt thanh tịnh nhiễm một tia u ám: "Là ta có lỗi với hắn."
"Hừ! Ngươi biết rõ bản thân là yêu hồ vì sao còn muốn dây dưa không rõ với Vô Tu? Bây giờ lại nói ngươi có lỗi với nó. Nếu không phải do ngươi làm sao nó có thể bị những kẻ kia để ý? Đáng thương thay nó còn bị bọn họ hại chết! Vô Tu là người thân duy nhất của lão phu. Ngươi làm sao biết nổi đau của người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh là như thế nào? Bây giờ ngươi đến đây nói bản thân cảm thấy áy náy thì có ích lợi gì? "
Diệp Trầm Phù tuyệt vọng nhớ tới cái chết của con trai mình, nhịn không được lập tức kích động.
"Đứa con đáng thương của lão phu đến tận bây giờ cũng không tìm được thi cốt!"
Thân thể Lăng Thiên Âm hơi chấn động, khuôn mặt trắng bệch nói: "Hôm nay ta đến đây là vì muốn báo cho ngươi biết một việc."
Mắt nàng bổng nhiên do dự, một lát sau nàng cắn răng đưa Tiểu Hồ đang ngủ say trong ngực ra.
Diệp Trầm Phù nhìn Tiểu Hồ trong tay nàng. Trong lòng hiện lên suy nghĩ khó tin, lẩm bẩm nói: "Đây là...?"
Lăng Thiên Âm nhìn Bạch Hồ trong tay, khuôn mặt lạnh lẽo bổng trở nên ôn nhu hiếm thấy.
"Nó là con của ta và Vô Tu."
'Ầm Ầm.'
Diệp Trầm Phù chỉ cảm thấy đầu vang một tiếng thật lớn, nghe như sét đánh ngang tai, trong đầu trống rỗng, lão lui về phía sau ba bước, bộ dáng không thể tin được. Bên tai không ngừng vọng lại câu nói vừa rồi của Lăng Thiên Âm:
"Nó là con của ta và Vô Tu..."
"Con của ta và Vô Tu..."
"Con của Vô Tu..."
"Của Vô Tu..."
Diệp Trầm Phù ngây người như khúc gỗ, phải mất thời gian tầm nửa chén trà nhỏ lão mới có thể chậm rãi phục hồi tinh thần. Sau đó lại ngơ ngác nhìn Tiểu Hồ không biết nên nói cái gì cho phải.
Tự mình trấn an sau đó lại cảm thấy sầu lo.
Trấn an chính là trong lúc tuyệt vọng nhất bản thân lão lại cho thêm một người thân.
Sầu lo chính là đứa con của nhi tử mình lại là yêu hồ. Nếu việc này bị kẻ khác phát hiện sẽ về sau sẽ phát sinh nhiều tai họa.
Diệp gia sẽ phải chịu cảnh tiếng xấu lan xa, bị đem ra làm trò cười cho thiên hạ.
"Oan nghiệt a! Đúng là oan nghiệt! Diệp gia ta không thoát khỏi vận mệnh trêu người." Diệp Trầm Phù thở dài, trong lòng đắng chát.
Lăng Thiên Âm cũng bất đắc dĩ cười khổ. Lão giả phản ứng như vậy cũng hợp tình hợp lý.
"Ta tới đây chỉ vì báo cho biết chuyện. Dù sao ngươi cũng là gia gia của nó, ngươi cũng có quyền biết chuyện này. Nhưng nếu ngươi không muốn nhận nó ta cũng có thể hiểu..."
"Thối lắm! Dù sao nó cũng là huyết mạch của lão phu, là cốt nhục của Vô Tu! Dù có là yêu hồ đi chăng nữa thì trong thân thể cũng chảy dòng máu của lão phu, làm sao lão phu có thể không nhận? Tuy rằng ta là một kẻ bảo thủ nhưng cũng không mục nát đến cốt nhục của mình cũng nhất quyết không nhận."
Diệp Trầm Phù đột nhiên giận dữ cắt ngang câu nói của nàng, lại còn bạo gan nói một câu không phù hợp với thân phận Vương gia của lão.
Phản ứng của lão quá dữ dội khiến Lăng Thiên Âm vô cùng kinh ngạc. Nàng vốn cho rằng với thân phận và địa vị của Diệp Thần Phù chắc chắc lão sẽ không nhận Tiểu Hồ. Dù sao đối với người thường đây cũng là một việc rất khó để có thể chấp nhận.
Nhưng nàng không biết Diệp Thần Phù đã đặt hết hi vọng lên người của Tiểu Hồ. Một kẻ vừa trung niên đã phải chịu tang vợ, bây giờ lại tang con. Bổng nhiên Tiểu Hồ bất thình lình xuất hiện mang đến cho lão một tia hi vọng, làm sao hắn có thể cự tuyệt.
Diệp Trầm Phù do dự một chút, tiến lên một bước, theo trong tay nàng nhẹ nhàng tiếp nhận Tiểu Hồ, cẩn thận từng li từng tí ôm vào trong ngực, trong lòng nổi lên một tia quái dị, lộ ra một cái khác xoay dáng tươi cười: "Không biết cái này Tiểu Hồ là lão phu cháu trai còn là cháu gái?"
Lăng Thiên Âm khóe miệng vẽ lên một tia nhẹ nhàng vui vẻ, nhẹ giọng đáp: "Là cháu trai."
"Thật tốt, thật tốt quá, Diệp gia ta coi như đã có người kế nghiệp rồi." Diệp Trầm Phù vui mừng nhẹ gật đầu.
Lông mày Lăng Thiên Âm nhẹ chau lại nói:
"Tạm thời ta chưa nghĩ đến việc sẽ gửi hài tử cho Diệp gia nuôi dưỡng." "
Đáy lòng Diệp Trầm Phù khẽ động, lão híp híp mắt: "Vì sao lại không thể?"
Lăng Thiên Âm nói: "Địa vị của Diệp gia ở Đại Tấn khá cao, đứa nhỏ này lại là yêu hồ. Để Diệp gia nuôi dưỡng nó chắc chắn nó sẽ phải nghe rất nhiều lời đồn đại không tốt. Trong lòng nó cũng sẽ nảy sinh ra rào cản lớn ảnh hưởng đến nó. Người làm mẫu thân như ta lại hi vọng con mình có thể vui vẻ lớn lên.
Hơn nữa Diệp gia có không ít kẻ thù, một khi để bọn họ lấy Tiểu Hồ làm cớ chắc chắn Diệp gia sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Đến lúc đó đứa nhỏ này khó có thể giữ được tánh mạng."
Diệp Trầm Phù hừ lạnh một tiếng, giễu cợt nói: "Thực lực của Diệp gia ta mà phải sợ bọn họ sao? Ngươi nghĩ lật đổ Diệp vương phủ đơn giản như thế sao?"
Lăng Thiên Âm ánh mắt buồn bả, lắc đầu:
"Ta sợ không thể giữ đứa trẻ này bên người. Bởi vì ta còn có một chuyện không thể không làm."
Diệp Trầm Phù nhíu mày, có chút không vui: "Có chuyện gì quan trọng hơn an nguy của con ngươi sao?"
Trong đôi mắt của Lăng Thiên Âm lộ ra vẻ điên cuồng, giọng điệu vô cùng kiên định: "Ta muốn tìm cách giúp Vô Tu có thể sống lại."
"Cái gì! ? Ngươi. . . Ngươi nói là ngươi có cách có thể khiến Vô Tu sống trở lại!?" Diệp Trầm Phù kinh hãi, kích động nắm lấy bờ vai của nàng. Tiểu Hồ trong lòng rơi xuống cũng không hề hay biết.
Lăng Thiên Âm nhìn thấy nhanh chóng dùng ống tay áo cuốn lấy Tiểu Hồ. Tiểu Hồ mơ màn mở ra hai mắt, ngáp một cái tiếp tục say ngủ. Đứa nhỏ này không hề hay biết chuyện mẹ nó sẽ bỏ nó mà đi.
"Ngay thời điểm Vô Tu chết, ta đã phong ấn linh hồn huynh ấy vào bên trong Chân Hồn châu. Tạm thời linh hồn huynh ấy sẽ không bị tản ra. Còn ta đi khắp mọi nơi tìm mọi cách, hi vọng có thể tìm được cách giúp Vô Tu sống lại. Nhưng trên đường nguy hiểm trùng trùng ta không có cách nào bảo vệ an toàn cho đứa nhỏ... vì vậy ta không thể mang nó theo bên cạnh." Lăng Thiên Âm cuối đầu nói.
"Có hi vọng là tốt rồi, có hi vọng là tốt rồi..." Diệp Trầm Phù lẩm bẩm nói. Sau đó, lão lại chú ý đến một vấn đề quan trọng khác.
"Nếu như không thể mang đứa nhỏ này theo, lại không thể để nó ở lại Diệp vương phủ... như vậy đứa nhỏ này phải giao cho ai nuôi dưỡng?"
Lăng Thiên Âm nói: "Ta muốn mang nó về Thiên Hoàng Sơn giao nó cho người trong tộc của ta nuôi dưỡng. Nếu như ngươi muốn Tiểu Hồ thay Vô Tu kế thừa vương phủ thì hãy chờ thời điểm nó thành hình người. Ta sẽ nhờ người của Hồ tộc mamg nó trở về Diệp vương phủ... như thế có được không?"
Diệp Trầm Phù lắc đầu, cười khổ nói: "Dù yêu thú có t.ư chất tốt đi chăng nữa cũng phải mất từ hai trăm năm đến ba trăm năm mới có thể hóa thành hình người. Còn lão phu từng tuổi này, đã bước một chân vào quan tài làm sao có thể chờ được đến lúc đó đây?"
Lăng Thiên Âm lấy từ trong ngực ra một cái bình ngọc nhỏ tinh xảo, đưa cho Diệp Trầm Phù: "Ta đã nghĩ đến chuyện đó rồi.
Trong bình này có chứa máu của ta, ngươi uống vào có thể tăng hai trăm năm tuổi thọ. Hơn nữa máu trong thân thể Tiểu Hồ có phân nửa là của nhân loại, t.ư chất của nó cũng không kém. Chắc hẳn trăm năm sau đã có thể hóa thành hình người."
Diệp Trầm Phù nhìn bình ngọc trong tay, sắc mặt phức tạp. Hắn biết rõ đây là máu tươi trân quý. Nàng lại vì cứu sống Vô Tu mà bôn ba khắp nơi, thậm chí đến cả con của mình mới sinh ra cũng bất đắc dĩ nhờ người khác nuôi dưỡng.
Đối với người làm mẹ đây là việc tàn nhẫn đến thế nào! Nghĩ đến đây, phiền muốn của Diệp Trầm Phù đối với nữ nhân này cũng phai nhạt không ít.
Trên mặt Diệp Trầm Phù thoáng chút do dự như muốn nói gì đó nhưng suy nghĩ một lúc lâu cũng không thể nói được.
"Ngươi tính như thế cũng tốt, bây giờ chỉ cần chờ Tiểu Hồ hóa thành hình người còn lão phu liều cái mạng già này cũng phải giữ vững vị trí của Diệp gia ta, mai sau Tiểu Hồ cũng có một nơi an toàn mà sống. Diệp Trầm Phù hứa hẹn.
Lăng Thiên Âm nhẹ nhàng gật đầu: "Ngươi chịu thu giữ đứa nhỏ này đã là ân đức lớn. Lời nhắn nhủ ta cũng đã nói xong, bây giờ ta phải đi rồi." Nói xong, nàng quay người muốn rời khỏi.
"Chậm... Chậm đã!" Diệp Trầm Phù đột nhiên gọi nàng lại .
Lăng Thiên Âm dừng bước nhưng không quay đầu lại.
"Còn có chuyện gì sao?"
Diệp Trầm Phù nhìn nàng nửa ngày cuối cùng mở miệng nói: "Tuy rằng ta rất hi vọng Vô Tu có thể sống lại nhưng người chết hồi sinh là chuyện trái thiên lý, chắc chắn khó hơn lên trời. Nếu như thành công thì thật tốt... còn nếu..." Nói đến đây Diệp Trầm Phù dừng lại một chút, trong mắt hiện lên một tia trầm thống.
"Nếu ngươi dùng hết mọi cách cũng không thể cứu được Vô Tu, ta hi vọng ngươi không quá mức thương tâm. Ta biết tình cảm của ngươi dành cho Vô Tu nhưng ngươi phải nhớ ngươi vẫn còn đứa nhỏ. Đứa nhỏ này sinh ra đã không có phụ thân, ngươi đừng để nó mất đi cả mẫu thân!"
Lăng Thiên Âm khẽ giật mình, nhìn Tiểu Hồ trong ngực. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lông tơ của Tiểu Hồ, mắt nàng hiện lên một chút đau đớn cùng áy náy. Nàng thấp giọng nói:
"Là ta có lỗi với đứa nhỏ này, để nó vừa sinh ra đã phải một thân một mình trơ trọi chịu khổ. Nếu ta có thể còn sống trở về nhất định sẽ toàn tâm toàn ý che chở cho nó, vì nó che gió che mưa."
Diệp Trầm Phù nhìn bóng lưng nàng rời đi, thở dài một hơi, trong lòng đầy phiền muộn.
Thời khắc Lăng Thiên Âm phóng ra cửa bổng nhiên nhớ đến một chuyện quan trọng.
"Đúng rồi..."
Diệp Trầm Phù nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn nàng.
"Ta đặt tên cho đứa nhỏ này là Lăng Thiên Tô..."Link text Trung: 我是半妖第一章:妖狐之子_我是半妖_看书啦
叶王府内,一绝色女子伫立在庭院中,怀中抱着一只睡着的小小白狐,女子美得好似画中走来的仙子,一袭白衣也挡不住深入骨子里的妩媚。狭长的眸子盛气逼人,孑然独立间,散发的是傲世天下的气势。在夕阳的照射下,她清瘦的身影被阳光斜斜拉长,却带着几分落寞。
此时,她却被府中的侍卫重重围住。其中一领头侍卫威喝道:“你是何人!可知擅闯叶王府乃是死罪!”
女子缓缓开口,声音仿佛天籁,如同这天空中的淅沥细雨,带着几分冷意,“我要见叶沉浮。”
那人听她直呼家主名讳,不由大怒。
“放肆!叶王名讳岂容你直呼!”说完,便要举起手中的刀将她拿下。
女子一语不发,淡淡的扫了他一眼。漆黑的双眸深不见底,那人只觉得全身被什么吸住一般,心头仿佛被一记闷锤狠狠砸过,一股凉意从脚底涌上脑门,紧接着闷哼一声,口中喷出一大口鲜血,就这样晕死了过去。
“叶风统领!!!”
众人一声惊呼,不可置信的看着这位看似柔弱的女子,简直不敢相信眼前所发生的事情。
能被赐姓为“叶”的,此人想来在叶王府地位不低,要知道这叶风早在两年前就已经步入凝魂境界,在京城里也算得上数一数二的高手,可眼前这女子一步未动,仅用一个眼神便将他重伤。其修为又是何等的深不可测。
“我要见叶沉浮。”女子毫不在意众人目光,低头摸了摸怀中惊得一颤的小狐,以示安抚,不厌其烦地又将话重复了一遍。
众人再也不敢小看她,一人壮着胆子,上前一步恭敬道:“姑娘请移步大堂稍等片刻,我等马上就去通知叶王。”
女子微微颔首,绝美的面上没有多余表情,算是答应。
不久,一位头发花白却不失沉稳的锦服老者缓步进入大堂。老者看着不过五旬左右,却有灰败的老朽之气。
修行者寿命远胜于常人,容颜有驻,看起来不该如此垂老。可老者步伐阑珊,面容死灰,显然是刚经历了极为悲痛的事。
看着眼前的白色身影,老者胸中顿时涌起一股怒意,脸色一沉,面上皱纹更加明显:“陵千音,你还有脸来见老夫!老夫还以为你要失踪一辈子呢?”
陵千音缓缓抬头看向老者,清澈的眸子不带一丝杂质,眼底闪过一丝莫名的情绪。
随后,她小退一步折下纤腰深深鞠了一躬。
叶沉浮微愕,随后一甩衣袖,冷哼道:“行此大礼做甚?老夫可受不起你的礼拜。”
她低着头,看不清脸上是何表情。
“拜你,自然是因为我愧疚。”
“愧疚?!哈哈哈!好一个愧疚!”叶沉浮先是一愣,随即失声大笑,眼角含泪,眼神却锐利如刀,扫向女子,厉声道:“你所谓的愧疚可是因为我儿无修三个月前因你而死?”
她表情一滞,眼底深处藏着不易发觉的沉痛,清澈的眼眸染上一丝灰暗:“是我对不起他。”
“哼!既然知道对不起他,你身为妖狐之身,当初为何又要与无修纠缠不清!若不是你!他又怎会被那神秘组织盯上,从而惨遭杀害!无修是老夫在这世上唯一的亲人,你可知老夫白发人送黑发人的心情是怎样?你如今再来说愧疚又有何用!”叶沉浮想起那令人绝望的事实,忍不住激动起来。
“可怜老夫至今未见得我儿尸骨!”
陵千音身体微震,脸上一阵苍白:“我今日前来,是为了告知你一件事。”
她眼中经过几番挣扎。踌躇片刻,最终一咬牙,把怀中沉睡的小狐轻轻递出。
叶沉浮看着她手中的小狐,心中升起一个古怪的念头,却又不敢相信,喃喃道:“这…这是?”
陵千音看着手中的白狐,冷淡的面容竟是罕见的柔和。
“它是我与无修的孩子。”
叶沉浮只觉得脑袋“轰隆”一声巨响,犹如惊雷炸响,脑内一片空白,不可置信的倒退三步,耳边不断徘徊着:
“它是我与无修的孩子…“
“我与无修的孩子…”
“无修的孩子…”
“孩子…”
叶沉浮像木头似的呆了半响,足足过了半盏茶的功夫才慢慢回过神来,呆呆的看着小狐,不知说什么好。
心中是一时宽慰,一时忧虑。
宽慰的是在绝望孤独之际,自己多了一个亲人。
忧虑的是自己儿子的孩子竟然是一只妖狐,若是让他人知道真相,此子日后必定多灾多难,道路艰难。
叶家也会因此而臭名远扬,沦为他人笑柄。
“冤孽啊!冤孽!我叶家想必是摆脱不了这弄人的命运了。”叶沉浮长长的叹了一口气。心中一阵苦涩。
陵千音也苦笑不已,见他这样也是在情理之中。
“我来这,就是为了告知此事,毕竟你是它的爷爷,有权力让你知道这件事,若是……你若是不想认它我也能理解。”
“放屁!它是老夫的血脉,无修的亲身骨肉!就算是狐,身体里流的也是老夫的血,岂有不认之理!老夫虽然古板,但不至于腐朽到连自己的亲骨肉都拒之千里!”叶沉浮听闻了她的话勃然
第一章:妖狐之子
Link bản convert: Ta Là Bán Yêu [C]
Người Dịch: @Tường Vy
mọi người vô đòi lì xì của Vy Tổ xem nào.
Mộc xin chân chương 2, ai đó muốn dịch cùng hông nè...
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản