Luận Truyện Ta Thật Không Muốn Trọng Sinh A - Liễu Ngạn Hoa Hựu Minh - đô thị - Khởi Điểm từng top 10 nguyệt phiếu

God Of Heaven

Luyện Khí Sơ Kỳ
Ngọc
1.516,79
Tu vi
21,00
@Gia Cát Nô chương 55 nè
Chương 55: “Chúc ngủ ngon” là 1 bài tình ca

Đào Lập Tùng ăn một ít rau cải cuối cùng, cùng dư vị đọng lại nói: “Rất nhiều năm không được nếm trải món ăn vặt của quê hương, cảm tạ bạn học đã giúp ta nhớ lại hương vị này.”

Trần Hán Thăng giờ mới biết Đào Lập Tùng là người Xuyên Du.

“ Hiện tại đã đến giờ bắt đầu lên lớp, tuy rằng bị nhỡ mất 20 phút.”

Đào Lập Tùng liếc mắt nhìn Trần Hán Thăng: “ Thế nhưng thầy cảm thấy 20 phút này rất đáng giá, bởi vì thực tế đời sống so với lý luật của sách vở thì có tính giáo dục cao hơn, ngày hôm nay thầy muốn giảng bài về làm sao để tăng sự liên kết tập thể.”
Đào Lập Tùng bắt đầu lên lớp, có điều người thầy này rất thú vị, nhân lúc cao hứng, lập tức đưa chuyện lúc nãy vào bài giảng, chẳng hạn như:

“Ảnh hưởng đến nhân tố liên kết trong xí nghiệp là tính nhất trí thành viên, địa vị bên trong của tập thể , hành vi của lãnh đạo nòng cốt…”

“Thành viên đều đồng tâm nhất trí , vừa nãy hầu như cả lớp đều ăn túi rau cải ớt, các bạn cảm giác thấy nóng rát trong dạ dày, đồng thời lại có cảm giác ấm áp trong lòng, nhưng nếu lúc nãy có bạn nào không ăn, bạn ấy chính là thuộc về người có tính bài ngoại, bởi vì hành vi của bạn ấy cùng mọi người không nhất trí.”

“ Địa vị bên trong tập thể lớp, lớp trưởng cùng bí thư đoàn là người phụ trách tổ chức hoạt động lớp, những bạn khác đối với hai người lãnh đạo là tín nhiệm, nếu không phải vậy thì túi rau cải ớt này còn lại không ít.”

“Cho tới hành vi hình thức của lãnh đạo, bạn lớp trưởng lớp này là người dùng phương thức trực tiếp để giải quyết vấn đề, cũng theo đuổi chế độ tập thể công bằng, bạn ấy có thể đảm bảo bên trong lớp, quyền lợi mỗi người không bị hao tổn.”

…..

Trần Hán Thăng có chút ngượng ngùng, tuy rằng đối với các bạn khác trong lớp thì hắn sẽ an bài như thế, nhưng mà đối với Thẩm Ấu Sở lại có chút tình yêu.

Sau khi tan lớp, các bạn học khác đều chuẩn bị trở về ký tức xá, Trần Hán Thăng tìm Thẩm Ấu Sở nói: “Cậu ở chỗ này chờ tớ một lúc, tớ đi mua một ít đồ vật.”

Cả buổi sáng tâm tình của Thẩm Ấu Sở lúc lên lúc xuống giống như là giống như đồ thị hình Sin vậy.

Bạn học ghét bỏ thức ăn chính mình làm ra, khi đấy là oan ức;

Trần Hán Thăng "ép buộc" các bạn đến thưởng thức, tâm tình lại biến thành cảm động.

Cuối cùng, Đào Lập Tùng dùng lý luận kết hợp với thực tế để phần tích vấn đề này, bản thân lại bỗng nhiên cảm thấy tỉnh ngộ nhưng đồng thời lại còn có chút mờ mịt.

Cái bóng người ấy, ở trong chính tâm trí mình ngày càng lớn.

Chỉ chốc lát sau, Trần Hán Thăng trở lại, trong tay cầm theo một bình nước hoa.

“ Bôi lên tay đi.” Trần Hán Thăng nói.

Thẩm Ấu Sở có chút bất tiện, Trần hán Thăng hơi nhướng mày quát lên: “Nhanh lên một chút.”

“ Ừ, ừ, ừ.”

Thẩm Ấu Sở bị dọa sợ, chỉ có thể chậm chạp cuốn tay áo đồng phục lên.

Trần Hán Thăng cảm thấy cô động tác quá chậm, thẳng thắn cầm tay Thẩm Ấu Sở, thuận tiện lật cổ tay, một cánh tay giống như ngót sen lộ ra.

Chỉ là mặt trên có mất cái điểm mụn nhọt đỏ, làm ảnh hưởng đến mỹ quan, Trần Hán Thăng có chút đau lòng.

Thẩm Ấu Sở giãy dụa muốn rút tay về, có điều bị Trần Hán Thăng trừng mắt, nàng liền không dám dãy nữa, chỉ có thể dùng vẻn vẹn một ít ngôn ngữ yếu ớt phản kháng: “Có thể, để chính mình bôi được không?”

Trần Hán Thăng cơ bản không phản ứng, hắn lấy một ít nước hoa vào trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng cúi đầu thoa mấy điểm đỏ.

Thẩm Ấu Sở nhìn đỉnh đầu của Trần Hán Thăng, chính cậu ấy đang giúp mình thoa thuốc, nghiêm túc cẩn thận mà còn bá đạo.

“ Tay này được rồi, tay khác.”

Trần Hán Thăng cúi đầu nói.

Thẩm Ấu Sở tựa hồ quen thuộc, cô yên lặng kéo tay áo lên, sau đấy đưa đến trước mặt Trần Hán Thăng.

“Thật khờ.”
Trần Hán Thăng trong lòng cười cợt, cũng không biết nói là Thẩm Ấu Sở vì trò đùa của mình mà bận bịu hai ngày, vẫn là nói cô là thể loại người vừa khốn khó trong cuộc sống vừa có tính cách rất ngây thơ.

Sau khi bôi xong hai cánh tay, Trần Hán Thăng lại hỏi: “Trên bắp chân có điểm đỏ không?”

Thẩm Ấu Sở gật gù.

“ Vậy thì cởi quần ra đi.”

Trần Hán Thăng không cảm xúc nói.

Thẩm Ấu Sở nghe xong lập tức trở nên căng thẳng, thỉnh cầu nói: “ Tớ muốn chình mình bôi.”

Trần Hán Thăng mặt dọa nạt không nói thêm lời nào.

“Cầu xin cậu.”

Cặp mắt đào hoa của Thẩm Ấu Sở bắt đầu ướt.

Trần Hán Thăng lúc này mới không đùa nữa: “ Cầm nước hoa mang về , nếu cảm thấy ngứa không được dùng tay gãi.”
Thẩm Ấu Sở dùng mu bàn tay lau nước mắt, yên lặng gật gù.

“Bình rau cải ớt định tặng cho Vu Bí thư ở đâu rồi?”
Trần Hán Thăng nhớ tới việc này, không cẩn thận hắn sợ sẽ lấy phần kia ăn sạch.

Thẩm Ấu Sở từ trong người móc ra một lọ thủy tinh, bên trong đều là rau cải ớt, Trần Hán Thăng đang muốn cầm lấy, không nghĩ Thẩm Ấu Sở lại lấy ra một bình.

“Cho tớ?”

Trần Hán Thăng chỉ bản thân hỏi.

Thẩm Ấu Sở đỏ mặt gật gù.

Trong phòng học lại yên tĩnh, chỉ có gió thu “ Hô, hô, hô” thổi.

Qua nửa ngày, Trần Hán Thăng mới mở miệng hỏi: “Buổi trưa muốn ăn cơm cùng nhau không?”

“Không được, không được.”

Thẩm Ấu Sở vẫn rất không tiện, cùng nhau ăn cơm đối với cô thì có chút khó.

Trần Hán Thăng không miễn cưỡng, có điều hai người lại còn cách xa nhau, Trần Hán Thăng đột nhiên hỏi: “ Tại sao cậu lại luôn cúi đầu?”

Thẩm Ấu Sở xấu hổ không muốn trả lời.

“Đến cả tớ cũng không thể biết?” Trần Hán Thăng nhíu mày hỏi.

Thẩm Ấu Sở cúi đầu nhìn đôi giày vải màu xám trắng, đỏ mặt nhỏ giọng nói: “Bà của tớ nói tớ xinh đẹp, không cho tớ thường xuyên ngẩng đầu.”

Trần Hán Thăng bỗng nhiên tỉnh ngộ, vậy đây là thủ đoạn để những tập thể nhỏ yếu tự bảo vệ mình.

“Dung mạo xinh đẹp thực ra cũng không quá an toàn, tớ cũng đã thấy qua nhiều.”

Trần Hán Thăng tán thành nói.

……

Trở lại ký túc xá, Trần Hán Thăng phát hiện Kim Dương Minh lại khôi phục trạng thái tương t.ư ngày xưa, một lúc ghét bỏ Dương Thế Siêu chân quá thối, một lúc lại chỉ trích Quách Thiếu Cường ở trong ký túc xá hút thuốc, còn oán giận tỉu Chấn Hữu đem quần lót treo trên giường, ảnh hưởng đến phong thủy ký túc xá.

Dương Thế Siêu không nhịn được nữa: “Lão lục cậu làm cái mẹ gì thế, đang thất tình mà vẫn có tinh thần như vậy được.”
Kim Dương Minh hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói: “ Thượng Đế vì tớ đóng một cách cửa sổ, tất nhiên muốn mở ra cho tớ một cách cửa, hiện tại tớ không muốn cái cửa sổ kia nữa, tớ muốn đi cửa chính cơ.”

Lý Quyến Nam liền nhận ra vấn đề: “Cậu lại tìm được mục tiêu mới rồi?”

“Đại nhân nói đứa nhỏ thì không cần xen mồm vào, cậu cứ an tâm xem sách của mình đi.”

Kim Dương Minh căn bản không muốn trò chuyện cùng Lý Quyến Nam, đó chính là một thanh niên trong đầu chỉ biết học tập.

Trần Hán Thăng suy nghĩ một chút, quyết định gọi Kim Dương Minh ra ngoài ban công, đưa cho một điếu thuốc.

Kim Dương Minh từ chối: “Trần ca, cậu biết tớ không hút thuốc, không say rượu, không đánh bạc, là một thanh niên tốt.”

“Cứ cầm đi, lúc nữa sẽ dùng tới.”

Trần Hán Thăng bật lửa xong, hút một hơi sau đấy nói: “Lão lục, cậu biết Thẩm Ấu Sở sao?”
Kim Dương Minh sửng sốt một chút, tâm t.ư của chính mình bị nhìn thấu: “Tứ ca, cậu cũng biết dáng vẻ thực sự của cô ấy sao, trước đây mọi người đều bị cô ấy lừa gạt, luận về dùng mạo thì Thương Nghiên Nghiên nhiều nhất chỉ là làm nha hoàn cho Thẩm Ấu Sở, không nghĩ tới ở đây cũng có người xinh đẹp cấp bậc này…”

Nghe Kim Dương Minh lải nhải nói, còn muốn tiện tay đả kích Thương Nghiên Nghiên, Trần Hán Thăng nghe được đột nhiên ngắt lời nói: “Cô ấy là của ta.”

“Cậu, cậu?”

Kim Dương Minh há hốc mồm sững sờ nhìn Trần Hán Thăng, mãi đến khi nhận ra đáp án, Kim Dương Minh thở dài một hơi: “Trần Ca, cho mượn bật lửa.”

Cậu thấy đấy, kiểu gì cũng dùng đến mà.

Đến giờ ngủ buổi tối, điện thoại tại ktx 602 đột nhiên vang lên.

Lý Quyến Nam bắt máy: “Này, làm sao không ai nói chuyện thế hả?”

Trần Hán Thăng trong lòng cảm thấy hơi động, lập tức đi tới cầm lấy điện thoại nói lên: “Tôi là Trần Hán Thăng.”

“Ngủ, ngủ ngon.”

Thẩm Ấu Sở cẩn thận từng li từng tý truyền âm thanh qua loa, cô còn có chút muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ có thể cô đọng thành hai chứ này.

Trần Hán Thăng cười cợt, thật ra giữa người với người thì “ngủ ngon” thực sự không giống nhau.

Đối với Thẩm Ấu Sở ngủ ngon, khả năng cao là sáng sớm thức dậy có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời, buổi trưa nhìn thấy mây trắng, buổi tối chạng vạng gặp gỡ gió nhẹ, cũng bao hàm những câu từ muốn nói.

“Ngủ ngon, giữ gìn sức khỏe.”
 
Last edited:

Gia Cát Nô

Đại Thừa Sơ Kỳ
*Thiên Tôn*
Ngọc
184,16
Tu vi
1.433,43
@Gia Cát Nô chương 55 nè
Chương 55: “Chúc ngủ ngon” là 1 bài tình ca

Đào Lập Tùng ăn một ít rau cải cuối cùng, cùng dư vị đọng lại nói: “Rất nhiều năm không được nếm trải món ăn vặt của quê hương, cảm tạ bạn học đã giúp ta nhớ lại hương vị này.”

Trần Hán Thăng giờ mới biết là Đào Lập Tùng là người Xuyên Du.

“ Hiện tại đã đến giờ bắt đầu lên lớp, tuy rằng bị nhỡ mất 20 phút.”

Đào Lập Tùng liếc mắt nhìn Trần Hán Thăng: “ Thế nhưng thầy cảm thấy 20 phút này rất đáng giá, bởi vì thực tế đời sống so với lý luật của sách vở thì có tính giáo dục cao hơn, ngày hôm nay thầy muốn giảng bài về làm sao để tăng sự liên kết tập thể.”
Đào Lập Tùng bắt đầu lên lớp, có điều người thầy này rất thú vị, nhân lúc cao hứng, lập tức đưa chuyện lúc nãy vào bài giảng, chẳng hạn như:

“Ảnh hưởng đến nhân tố liên kết trong xí nghiệp là tính nhất trí thành viên, địa vị của tập thể bên trong, hành vi của lãnh đạo nòng cốt…”

“Thành viên đều đồng tâm nhất trí , vừa này hầu như tất cả đều ăn túi rau cải ớt, các bạn cảm giác thấy nóng rát trong dạ dày, đồng thời lại có cảm giác ấm áp trong lòng, nhưng nếu lúc nãy có bạn nào không ăn, bạn ấy chính là thuộc về người có tính bài ngoại, bởi vì hành vi của bạn ấy cùng mọi người không cùng ý.”

“ Địa vị bên trong tập thể, lớp trưởng cùng bí thư đoàn là người phụ trách tổ chức hoạt động lớp, những bạn khác đối với hai người lãnh đạo là tín nhiệm, nếu không phải vậy thì túi rau cải ớt này còn lại không ít.”

“Cho tới hành vi hình thức của lãnh đạo, bạn lớp trưởng lớp này là người dùng phương thức trực tiếp để giải quyết vấn đề, cũng theo đuổi chế độ tập thể công bằng, bạn ấy có thể đảm bảo bên trong lớp quyền lợi mỗi người không bị hao tổn.”

…..

Trần Hán Thăng có chút ngượng ngùng, tuy rằng đối với các bạn khác trong lớp thì hắn sẽ an bài như thế, nhưng mà đối với Thẩm Ấu Sở lại có chút tình yêu.

Sau khi tan lớp, các bạn học khác đều chuẩn bị trở về ký tức xá, Trần Hán Thăng tìm Thẩm Ấu Sở nói: “Cậu ở chỗ này chờ tớ một lúc, tớ đi mua một ít đồ vật.”

Cả buổi sáng tâm tình của Thẩm Ấu Sở giống như đồ thị hình Sin vậy.

Bạn học ghét bỏ thức ăn chính mình làm ra, khi đấy là oan ức;

Trần Hán Thăng ép buộc các bạn đến thưởng thức, tâm tình lại biến thành cảm động;

Cuối cùng, Đào Lập Tùng dùng lý luận kết hợp với thực tế để phần tích vấn đề này, bản thân lại bỗng nhiên cảm thấy tỉnh ngộ nhưng đồng thời lại còn có chút mờ mịt.

Cái bóng người ấy, ở trong tâm của chính mình càng ngày càng lớn.

Chỉ chốc lát sau, Trần Hán Thăng trở lại, trong tay cầm theo một bình nước hoa.

“ Bôi lên tay áo đi.” Trần Hán Thăng nói.

Thẩm Ấu Sở có chút bất tiện, Trần hán Thăng hơi nhướng mày quát lên: “Nhanh lên một chút.”

“ Ừ, ừ, ừ.”

Thẩm Ấu Sở bị dọa sợ, chỉ có thể chậm chạp cuốn tay áo đồng phục lên.

Trần Hán Thăng cảm thấy cô động tác quá chậm, thẳng thắn cầm tay Thẩm Ấu Sở, thuận tiện lật cổ tay, một cánh tay giống như ngót sen lộ ra.

Chỉ là mặt trên có mất cái điểm mụn nhọt đỏ, làm ảnh hưởng đến mỹ quan, Trần Hán Thăng có chút đau lòng.

Thẩm Ấu Sở giãy dụa muốn rút tay về, có điều bị Trần Hán Thăng trừng mắt, nàng liền không dám dãy nữa, chỉ có thể dùng vẻn vẹn một ít ngôn ngữ yếu ớt phản kháng: “Có thể, để chính mình bôi được không?”

Trần Hán Thăng cơ bản không phản ứng, hắn lấy một ít nước hoa vào trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng cúi đầu thoa mấy điểm đỏ.

Thẩm Ấu Sở nhìn đỉnh đầu của Trần Hán Thăng, chính cậu ấy đang giúp mình thoa thuốc, nghiêm túc cẩn thận mà còn bá đạo.

“ Tay này được rồi, tay khác.”

Trần Hán Thăng cúi đầu nói.

Thẩm Ấu Sở tựa hồ quen thuộc, cô yên lặng kéo tay áo lên, sau đấy đưa đến trước mặt Trần Hán Thăng.

“Thật khờ.”
Trần Hán Thăng trong lòng cười cợt, cũng không biết nói là Thẩm Ấu Sở vì trò đùa của mình mà bận bịu hai ngày, vẫn là nói cô loại này gặp cảnh khốn cùng tính cách tương đồng.

Sau khi bôi xong hai cánh tay, Trần Hán Thăng lại hỏi: “Trên bắt chân có điểm đỏ không?”

Thẩm Ấu Sở gật gù.

“ Vậy thì cởi quần ra đi.”

Trần Hán Thăng không cảm xúc nói.

Thẩm Ấu Sở nghe xong lập tức trở nên căng thẳng, thỉnh cầu nói: “ Tớ muốn chình mình bôi.”

Trần Hán Thăng mặt dọa nạt không nói thêm lời nào.

“Cầu xin cậu.”

Cặp mắt đào hoa của Thẩm Ấu Sở bắt đầu ướt.

Trần Hán Thăng lúc này mới không đùa nữa: “ Cầm nước hoa mang về , nếu cảm thấy ngứa không được dùng tay gãi.”
Thẩm Ấu Sở dùng mu bàn tay lau nước mắt, yên lặng gật gù.

“Bình rau cải ớt định tặng cho Vu Bí thư ở đâu rồi?”
Trần Hán Thăng nhớ tới việc này, không cẩn thận hắn sợ sẽ lấy phần kia ăn sạch.

Thẩm Ấu Sở từ trong người móc ra một lọ thủy tinh, bên trong đều là rau cải ớt, Trần Hán Thăng đang muốn cầm lấy, không nghĩ Thẩm Ấu Sở lại lấy ra một bình.

“Cho tớ?”

Trần Hán Thăng chỉ bản thân hỏi.

Thẩm Ấu Sở đỏ mặt gật gù.

Trong phòng học lại yên tĩnh, chỉ có gió thu “ Hô, hô, hô” thổi.

Qua nửa ngày, Trần Hán Thăng mới mở miệng hỏi: “Buổi trưa muốn ăn cơm cùng nhau không?”

“Không được, không được.”

Thẩm Ấu Sở vẫn rất không tiện, cùng nhau ăn cơm đối với cô thì có chút khó.

Trần Hán Thăng không miễn cưỡng, có điều hai người lại phân biệt thời điểm, Trần Hán Thăng đột nhiên hỏi: “ Tại sao cậu lại luôn cúi đầu?”

Thẩm Ấu Sở xấu hổ không muốn trả lời.

“Đến cả tớ cũng không thể biết?” Trần Hán Thăng nhíu mày hỏi.

Thẩm Ấu Sở cúi đầu nhìn đôi giày vải màu xám trắng, đỏ mặt nhỏ giọng nói: “Bà của tớ nói tớ xinh đẹp, không cho tớ thường xuyên ngẩng đầu.”

Trần Hán Thăng bỗng nhiên tỉnh ngộ, vậy đây là thủ đoạn để những tập thể nhỏ yếu tự bảo vệ mình.

“Dung mạo xinh đẹp thực ra cũng không quá an toàn, tớ cũng đã thấy qua nhiều.”

Trần Hán Thăng tán thành nói.

……

Trở lại ký túc xá, Trần Hán Thăng phát hiện Kim Dương Minh lại khôi phục trạng thái tương t.ư ngày xưa, một lúc sau ghét bỏ Dương Thế Siêu chân quá thối, một lúc lại chỉ trích Quách Thiếu Cường ở trong ký túc xá hút thuốc, còn oán giận tỉu Chấn Hữu đem quần lót treo trên giường, ảnh hưởng đến phong thủy ký túc xá.

Dương Thế Siêu không nhịn được nữa: “Lão lục cậu làm cái mẹ gì thế, đang thất tình mà vẫn có tinh thần như vậy được.”
Kim Dương Minh hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói: “ Thượng Đế vì tớ đóng một cách cửa sổ, tất nhiên muốn mở ra cho tớ một cách cửa, hiện tại tớ không muốn cái cửa sổ kia nữa, tớ muốn đi cửa chính cơ.”

Lý Quyến Nam ngửi thấy vấn đề: “Cậu lại tìm được mục tiêu mới rồi?”

“Đại nhân nói đứa nhỏ thì không cần xen mồm vào, cậu cứ an tâm xem sách của mình đi.”

Kim Dương Minh căn bản không muốn trò chuyện cùng Lý Quyến Nam, đó chính là một thanh niên trong đầu chỉ biết học tập.

Trần Hán Thăng suy nghĩ một chút, quyết định gọi Kim Dương Minh ra ngoài ban công, đưa cho một điếu thuốc.

Kim Dương Minh từ chối: “Trần ca, cậu biết tớ không hút thuốc, không say rượu, không đánh bạc, là một thanh niên tốt.”

“Cứ cầm đi, lúc nữa sẽ dùng tới.”

Trần Hán Thăng bật lửa xong, hút một hơi sau đấy nói: “Lão lục, cậu

biết Thẩm Ấu Sở sao?”
Kim Dương Minh sửng sốt một chút, tâm t.ư của chính mình bị nhìn thấu: “Tứ ca, cậu cũng biết dáng vẻ thực sự của cô ấy áo, trước đây mọi người đều bị cô ấy lừa gạt, luận về dùng mạo thì Thương Nghiên Nghiên nhiều nhất chỉ là làm nha hoàn cho Thẩm Ấu Sở, không nghĩ tới ở đây cũng có người xinh đẹp cấp bậc này…”

Nghe Kim Dương Minh lải nhải nói, còn muốn tiện tay đả kích Thương Nghiên Nghiên, Trần Hán Thăng nghe được đột nhiên ngắt lời nói: “Cô ấy là của ta.”

“Cậu, cậu?”

Kim Dương Minh há hốc mồm sững sờ nhìn Trần Hán Thăng, mãi đến khi nhận ra đáp án, Kim Dương Minh thở dài một hơi: “Trần Ca, cho mượn bật lửa.”

Cậu thấy đấy, kiểu gì cũng dùng đến mà.

Đến giờ ngủ buổi tối, điện thoại tại ktx 602 đột nhiên vang lên.

Lý Quyến Nam bắt máy: “Này, làm sao không ai nói chuyện thế hả?”

Trần Hán Thăng trong lòng cảm thấy hơi động, lập tức đi tới cầm ông nói lên: “Tôi là Trần Hán Thăng.”

“Ngủ, ngủ ngon.”

Thẩm Ấu Sở cẩn thận từng li từng tý truyền âm thanh qua loa, cô còn có chút muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ có thể cô đọng thành hai chứ này.

Trần Hán Thăng cười cợt, giữa người với người thì “ngủ ngon” thực sự không giống nhau.

Đối với Thẩm Ấu Sở ngủ ngon, khả năng cao là sáng sớm thức dậy có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời, buổi trưa nhìn thấy mây trắng, buổi chạng vạng gặp gỡ gió nhé, cũng bao hàm những câu từ muốn nói.

“Ngủ ngon, giữ gìn sức khỏe.”
Có một số chỗ bạn cần lưu ý: Phụ đạo viên Quach Trung Vân: người này chỉ chăm lo đời sống thôi. Chứ không dạy học.
Câu nào dài bạn cứ ngắt câu ra. Thêm chủ ngữ vào là đươc
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top