Luận Truyện Ta Thật Không Muốn Trọng Sinh A - Liễu Ngạn Hoa Hựu Minh - đô thị - Khởi Điểm từng top 10 nguyệt phiếu

God Of Heaven

Luyện Khí Sơ Kỳ
Ngọc
1.516,79
Tu vi
21,00
Cũng muốn gặp Thẩm Ấu Sở ngoài đời một lần :cuoichet:

Ch54 – Tiêu đề khó hiểu quá: Cây cải ớt thật giòn.

Từ khi Trần Hán Thăng xin thành công học bổng dành cho sinh viên nghèo khó, Hồ Lâm Ngữ cũng nhận ra được một ít, sau này lúc nào cần lúc nào cần giao du đi lại thì cô cũng muốn xin một ít ý kiến của Trần Hán Thăng.

“ Vậy cậu muốn mua cái gì?” Hồ Lâm Ngữ hỏi.

Trần Hán Thăng suy nghĩ một chút rồi nói: “ Nếu lấy danh nghĩa lớp để mua cho đoàn ủy, vậy thì không thể quá quý trọng cùng quá dung tục, bằng không Vu Dược Bình sẽ không nhận.”

“ Trước đây lúc quét dọn phòng cho ổng, tớ cảm thấy hình như thiếu ít bìa hồ sơ, Hồ Lâm Ngữ cậu đi Nghĩa Ô mua một ít bìa hồ sơ chất lượng là được.”

Hồ Lâm Ngữ gật gù, bìa hồ sơ giá cả không cao, ý tứ cũng tích cực, Vu Dược Bình hẳn sẽ không chối từ.

Trần Hán Thăng quay đầu nhìn Thẩm Ấu Sở nói:” Bìa hồ sơ là lấy danh nghĩa lớp để tặng, cậu nên biểu đạt một ít thành ý cá nhân.”

“Vậy cậu muốn tớ mua cái gì?”

Thẩm Ấu Sở nhỏ giọng hỏi, bản thân một chút quan hệ xã hội cũng không biết, Trần Hán Thăng nói thế nào, bản thân tự động làm theo như thế đó.

“ Cậu không thể dùng tiền mua, bằng không cái danh xưng học sinh nghèo khó trong mắt người ta liền thay đổi, đặc sản quê cậu là gì?”

“ Bình thường là hay ăn đồ … cay, cây ớt có hợp lý không?”

Thẩm Ấu Sở ôn nhu nói.

Trần Hán Thăng có chút ngạc nhiên hỏi: “Cậu lại có thể ăn cay?”

Thẩm Ấu Sở ngượng ngùng gật đầu, Hồ Lâm Ngữ bên cạnh bổ sung “ Nói ra có thể cậu không tin, nhưng ở trong ký túc xá Thẩm Ấu Sở có một bao ớt khô, tớ nếm thử và giờ không muốn nhắc đến nữa.”

Hồ Lâm Ngữ lẽ lưỡi quạt tay biểu thị độ cay.

“ Có điều Ấu Sở rất là lợi hại, bữa tối thường xuyên ăn màn thầu kèm quả ớt nhỏ, cô ấy còn phát hiện ở dưới hoa viên của ký túc xá có trồng rau cải, hằng ngày đều hái một ít trở về trộn với cây ớt…”

Hồ Lâm Ngữ liên miên kể về sự tình ký túc xá của Thẩm Ấu Sở, quay sang nhìn thấy cô ấy cổ đều đã ửng đỏ hết, nhưng Trần Hán Thăng vẫn đang nghe say sưa ngon lành.

Hồ Lâm Ngữ đột nhiên ngừng lại, Trần Hán Thăng lại thúc dục: “ Tại sao không nói tiếp đi?”

“ Tớ cảm thấy hơi sai đề.”

Hồ Lâm Ngữ sững sờ nói.

Trần Hán Thăng lại cho rằng đây mới là chính sự, có điều ngoài miệng lại nói: “Rau cải trộn với ớt không sai, Thẩm Ấu Sở cậu tìm một cái lọ thủy tinh sạch sẽ, bỏ đầy rồi đưa gửi tặng Vu Bí Thư, chút ít lễ vật này không đáng giá, thế nhưng lại vừa đủ để biểu đạt tâm ý của cậu.”

“ Ừ.”

Thẩm Ấu Sở nghe lời gật đầu.

“ Thật ra tớ cũng không viết rau cải trộn ớt có mùi vị gì, có lẽ trong lớp cũng có nhiều người chưa được thử qua, hôm nào rảnh làm thêm một hộp cho mọi người thử a.”

Về lại chỗ ngồi lúc trước, Trần Hán Thăng cũng mở ra cái chuyện cười.

….

Hai ngày sau, vào tiết một, ký túc xá 602 trừ Lý Quyến Nam, còn lại “ Các chuyên gia đi muộn” không chút lo lắng đi đến phòng học, ở cửa lại gặp Hồ Lâm Ngữ.

Trần Hán Thăng cười hì hì nói: “ Tiểu Hổ nãy giờ chờ Kim Dương Minh sao?”

Hồ Lâm Ngữ lắc đầu một cái: “ Ấu Sở vừa khóc.”

Trần Hán Thăng sửng sốt một chút, sau đó hỏi: “ Nguyên nhân là gì?”

“ Cậu ngày đó bảo cô ấy mang một ít rau cải cay cho bạn học nếm thử, tớ biết đấy là câu đùa, nhưng ai ngờ cậu ấy lại tưởng thật.”

“ Vì hái rau cải, cánh tay của Ấu Sở bị cắn sưng mấy chỗ nữa đó.”

“ Ấu sở vì sợ mùi vị của cây rau cải chưa được thơm ngon, lo lắng cả đêm bưng cây ớt đi ban công ký túc xá ướp muối.”
“Sáng sớm hôm nay, cuối cùng cũng xong lập tứng bưng đến lớp học.”

“Sau đó thì sao?”

Trần Hán Thăng nghe xong hỏi.

“ Không ai động đũa, có người còn vì mùi mà tỏ ra khó chịu.”

Hồ Lâm Ngữ chỉ vào cái túi ni lông màu đỏ trên bục giảng, bọc túi đã được mở ra, rau cải xanh tươi mới đang được ngâm trong lọ, trên mặt thì màu đỏ của ớt bọc ở phía trên, thực sự nếu thoạt nhìn qua thì rất muốn ăn.

Kim Dương Minh nhìn thoáng qua một chút, lắc đầu một cái rồi nói: “ Nếu là tớ thì cũng không muốn ăn, chúng ta đều đã ăn sáng xong, lại nói không biết cái này chế biến có sạch sẽ hay không.”

Trần Hán Thăng nghe xong không lên tiếng, khả năng các bạn học cũng nghĩ như vậy, Thẩm Ấu Sở quả thực vẫn chưa thân quen với các bạn trong lớp, những nghi vấn của bọn họ thực sự là hiểu được, chỉ là phụ lòng cô nương mộc mạc chân chất Thẩm Ấu Sở mà thôi.

Một số người có tính cách không hợp với tập thể, nhưng mà họ rất yêu thế giới này a.

Thẩm Ấu Sở vẫn như cũ ngồi dựa vào vị trí tường, hai tay xếp chỉnh tề trên bàn, t.ư thế ngồi giống như một cô nữ sinh tiểu học, có điều đồng phục dưới ống tay đang bị ướt.



Nhận ra Trần Hán Thăng đang đi tới, cô ấy ngẩng đầu lên ngước nhìn, trong ánh mắt long lanh còn đỏ ngầu, dưới cằm còn có một giọt nước mắt, phát hiện ở sau Trần Hán Thăng còn có những người khác, cô ấy lại như cũ cúi đầu xuống.

Kim Dương Minh đứng sau Trần Hán Thăng, đột nhiên nói nhỏ một câu: “ Mẹ kiếp, sao trước đây mình bị mù sao, nếu để Thương Nghiên Nghiên so với Thẩm Ấu Sở thì có xách dép chạy theo cũng không xứng a.”

Lúc này, tiếng chuông reo vang lên, giáo viên chủ nhiệm Đào Lập Tùng đi vào cửa, nhìn thấy trên bàn có cái túi hơi nghi hoặc một chút, Trần Hán Thăng mở miệng nói: “Thầy Đào, có thể làm phiền thầy một chút được không ạ”

Đào Lập Tùng biết Trần Hán Thăng là lớp trưởng, gật gù đồng ý.

Trần Hán Thăng tiến tới bục giảng, lớp học lại từ từ yên tĩnh, hắn nhìn quét một vòng quanh lớp sau đó lấy một ít rau cải nhét vào trong miệng, tiếng nhai “ Xoạt xoạt, xoạt xoạt” vang lên trong phòng học.

Sau khi ăn xong, Trần Hán Thăng cũng không trực tiếp giải thích, bắt đầu điểm danh: “ Thế Siêu, lên đây nếm thử một ít đi.”

“OK”

Dương Thế Siêu không nói thêm lời nào liền đi tới, ai ngờ Kim Dương Minh đột nhiên tiến lên.

“ Thức ăn ngon thế này, tớ lo lắng Thế Siêu không khống chế được ăn hết, tớ ăn trước hai cái.”

Kim Dương Minh lúc nãy vô tình thấy được hình dáng của Thẩm Ấu Sở, lúc này mới phát hiện có tiên nữ ẩn tàng trong lớp, kể cả lúc khóc so với “ Đệ nhất mỹ nữ” Thương Nghiên Nghiên còn tỏ ra đẹp hơn.

“ Thừa dịp chưa có ai nhận ra bí mật này, mình phải đem nữ sinh đẹp nhất ban hai hoặc nói hẳn ra là khoa xã hội nhân văn, thậm chí là Tài Viện thu về trong tay mới được.”

Kim Dương Minh định thừa dịp này để lại trong lòng Thẩm Ấu Sở một tia ấn tượng, lập tức cầm lấy rau cải, nghĩ thầm rồi la to một câu: “ Thẩm Ấu Sở, đây là dành cho cậu!”

“ Khụ, khụ, khụ…”

Có điều hiện thực luôn tàn khốc, Kim Dương Minh ăn cay không tốt, nước mũi, ho khan liên tục, còn làm liên lụy người khác, Dương Thế Siêu thấy thế trào phúng nói một câu: “ Lão lục, cậu trừ cứt ra không cướp, còn có cái gì không cướp?”

Dương Thế Siêu thì khác, khả năng ăn cay rất ổn, bốc lên một ít rau cải bỏ vào miệng sau đấy mới đi xuống.

“ Thiếu Cường.”

Trần Hán Thăng kêu lên.

“ A Nam”

“Lão tỉu”

“Chu Thành Long”

……

Trần Hán Thăng dùng phương pháp này lần lượt gọi từng nam sinh lên ăn một cái, Hồ Lâm Ngữ cùng giáo viên chủ nhiệm giải thích thình huống.

Sau khi đám nam sinh đã ăn xong, Trần Hán Thăng nhìn về phía nữ sinh: “ Có vị bạn nữ bạn học nào muốn lên nếm thử.”

Hồ Lâm Ngữ thấy đây là việc phải làm, lập tức ăn một ít, nhưng không ngờ Thương Nghiên Nghiên lại là người thứ hai.

“ Đã là lớp trưởng thì phải cho một ít mặt mũi.”

Thương Nghiên Nghiên nhìn Trần Hán Thăng cười nói.

Có Trần Hán Thăng đứng đấy, lại có Hồ Lâm Ngữ đi đầu, lần lượt toàn bộ nữ sinh nếm trải một ít món ăn đến từ Xuyên Du, ăn nhiều hay ăn ít không quan trọng, quan trọng là đã đạt được mục đích.

Trần Hán Thăng cúi đầu nhìn một chút, còn lại một ít bên trong, hắn vừa muốn ăn cho hết, nhưng Đào Lập Tùng cười híp mắt đi tới.

“ Ta xem rất có cảm xúc, cũng muốn nếm thử một ít.”
 

Gia Cát Nô

Đại Thừa Sơ Kỳ
*Thiên Tôn*
Ngọc
184,16
Tu vi
1.433,43
Cũng muốn gặp Thẩm Ấu Sở ngoài đời một lần :cuoichet:

Ch54 – Tiêu đề khó hiểu quá: Cây cải ớt thật giòn.

Từ khi Trần Hán Thăng xin thành công học bổng dành cho sinh viên nghèo khó, Hồ Lâm Ngữ cũng nhận ra được một ít, sau này lúc nào cần lúc nào cần giao du đi lại thì cô cũng muốn xin một ít ý kiến của Trần Hán Thăng.

“ Vậy cậu muốn mua cái gì?” Hồ Lâm Ngữ hỏi.

Trần Hán Thăng suy nghĩ một chút rồi nói: “ Nếu lấy danh nghĩa lớp để mua cho đoàn ủy, vậy thì không thể quá quý trọng cùng quá dung tục, bằng không Vu Dược Bình sẽ không nhận.”

“ Trước đây lúc quét dọn phòng cho ổng, tớ cảm thấy hình như thiếu ít bìa hồ sơ, Hồ Lâm Ngữ cậu đi Nghĩa Ô mua một ít bìa hồ sơ chất lượng là được.”

Hồ Lâm Ngữ gật gù, bìa hồ sơ giá cả không cao, ý tứ cũng tích cực, Vu Dược Bình hẳn sẽ không chối từ.

Trần Hán Thăng quay đầu nhìn Thẩm Ấu Sở nói:” Bìa hồ sơ là lấy danh nghĩa lớp để tặng, cậu nên biểu đạt một ít thành ý cá nhân.”

“Vậy cậu muốn tớ mua cái gì?”

Thẩm Ấu Sở nhỏ giọng hỏi, bản thân một chút quan hệ xã hội cũng không biết, Trần Hán Thăng nói thế nào, bản thân tự động làm theo như thế đó.

“ Cậu không thể dùng tiền mua, bằng không cái danh xưng học sinh nghèo khó trong mắt người ta liền thay đổi, đặc sản quê cậu là gì?”

“ Bình thường là hay ăn đồ … cay, cây ớt có hợp lý không?”

Thẩm Ấu Sở ôn nhu nói.

Trần Hán Thăng có chút ngạc nhiên hỏi: “Cậu lại có thể ăn cay?”

Thẩm Ấu Sở ngượng ngùng gật đầu, Hồ Lâm Ngữ bên cạnh bổ sung “ Nói ra có thể cậu không tin, nhưng ở trong ký túc xá Thẩm Ấu Sở có một bao ớt khô, tớ nếm thử và giờ không muốn nhắc đến nữa.”

Hồ Lâm Ngữ lẽ lưỡi quạt tay biểu thị độ cay.

“ Có điều Ấu Sở rất là lợi hại, bữa tối thường xuyên ăn màn thầu kèm quả ớt nhỏ, cô ấy còn phát hiện ở dưới hoa viên của ký túc xá có trồng rau cải, hằng ngày đều hái một ít trở về trộn với cây ớt…”

Hồ Lâm Ngữ liên miên kể về sự tình ký túc xá của Thẩm Ấu Sở, quay sang nhìn thấy cô ấy cổ đều đã ửng đỏ hết, nhưng Trần Hán Thăng vẫn đang nghe say sưa ngon lành.

Hồ Lâm Ngữ đột nhiên ngừng lại, Trần Hán Thăng lại thúc dục: “ Tại sao không nói tiếp đi?”

“ Tớ cảm thấy hơi sai đề.”

Hồ Lâm Ngữ sững sờ nói.

Trần Hán Thăng lại cho rằng đây mới là chính sự, có điều ngoài miệng lại nói: “Rau cải trộn với ớt không sai, Thẩm Ấu Sở cậu tìm một cái lọ thủy tinh sạch sẽ, bỏ đầy rồi đưa gửi tặng Vu Bí Thư, chút ít lễ vật này không đáng giá, thế nhưng lại vừa đủ để biểu đạt tâm ý của cậu.”

“ Ừ.”

Thẩm Ấu Sở nghe lời gật đầu.

“ Thật ra tớ cũng không viết rau cải trộn ớt có mùi vị gì, có lẽ trong lớp cũng có nhiều người chưa được thử qua, hôm nào rảnh làm thêm một hộp cho mọi người thử a.”

Về lại chỗ ngồi lúc trước, Trần Hán Thăng cũng mở ra cái chuyện cười.

….

Hai ngày sau, vào tiết một, ký túc xá 602 trừ Lý Quyến Nam, còn lại “ Các chuyên gia đi muộn” không chút lo lắng đi đến phòng học, ở cửa lại gặp Hồ Lâm Ngữ.

Trần Hán Thăng cười hì hì nói: “ Tiểu Hổ nãy giờ chờ Kim Dương Minh sao?”

Hồ Lâm Ngữ lắc đầu một cái: “ Ấu Sở vừa khóc.”

Trần Hán Thăng sửng sốt một chút, sau đó hỏi: “ Nguyên nhân là gì?”

“ Cậu ngày đó bảo cô ấy mang một ít rau cải cay cho bạn học nếm thử, tớ biết đấy là câu đùa, nhưng ai ngờ cậu ấy lại tưởng thật.”

“ Vì hái rau cải, cánh tay của Ấu Sở bị cắn sưng mấy chỗ nữa đó.”

“ Ấu sở vì sợ mùi vị của cây rau cải chưa được thơm ngon, lo lắng cả đêm bưng cây ớt đi ban công ký túc xá ướp muối.”
“Sáng sớm hôm nay, cuối cùng cũng xong lập tứng bưng đến lớp học.”

“Sau đó thì sao?”

Trần Hán Thăng nghe xong hỏi.

“ Không ai động đũa, có người còn vì mùi mà tỏ ra khó chịu.”

Hồ Lâm Ngữ chỉ vào cái túi ni lông màu đỏ trên bục giảng, bọc túi đã được mở ra, rau cải xanh tươi mới đang được ngâm trong lọ, trên mặt thì màu đỏ của ớt bọc ở phía trên, thực sự nếu thoạt nhìn qua thì rất muốn ăn.

Kim Dương Minh nhìn thoáng qua một chút, lắc đầu một cái rồi nói: “ Nếu là tớ thì cũng không muốn ăn, chúng ta đều đã ăn sáng xong, lại nói không biết cái này chế biến có sạch sẽ hay không.”

Trần Hán Thăng nghe xong không lên tiếng, khả năng các bạn học cũng nghĩ như vậy, Thẩm Ấu Sở quả thực vẫn chưa thân quen với các bạn trong lớp, những nghi vấn của bọn họ thực sự là hiểu được, chỉ là phụ lòng cô nương mộc mạc chân chất Thẩm Ấu Sở mà thôi.

Một số người có tính cách không hợp với tập thể, nhưng mà họ rất yêu thế giới này a.

Thẩm Ấu Sở vẫn như cũ ngồi dựa vào vị trí tường, hai tay xếp chỉnh tề trên bàn, t.ư thế ngồi giống như một cô nữ sinh tiểu học, có điều đồng phục dưới ống tay đang bị ướt.



Nhận ra Trần Hán Thăng đang đi tới, cô ấy ngẩng đầu lên ngước nhìn, trong ánh mắt long lanh còn đỏ ngầu, dưới cằm còn có một giọt nước mắt, phát hiện ở sau Trần Hán Thăng còn có những người khác, cô ấy lại như cũ cúi đầu xuống.

Kim Dương Minh đứng sau Trần Hán Thăng, đột nhiên nói nhỏ một câu: “ Mẹ kiếp, sao trước đây mình bị mù sao, nếu để Thương Nghiên Nghiên so với Thẩm Ấu Sở thì có xách dép chạy theo cũng không xứng a.”

Lúc này, tiếng chuông reo vang lên, giáo viên chủ nhiệm Đào Lập Tùng đi vào cửa, nhìn thấy trên bàn có cái túi hơi nghi hoặc một chút, Trần Hán Thăng mở miệng nói: “Thầy Đào, có thể làm phiền thầy một chút được không ạ”

Đào Lập Tùng biết Trần Hán Thăng là lớp trưởng, gật gù đồng ý.

Trần Hán Thăng tiến tới bục giảng, lớp học lại từ từ yên tĩnh, hắn nhìn quét một vòng quanh lớp sau đó lấy một ít rau cải nhét vào trong miệng, tiếng nhai “ Xoạt xoạt, xoạt xoạt” vang lên trong phòng học.

Sau khi ăn xong, Trần Hán Thăng cũng không trực tiếp giải thích, bắt đầu điểm danh: “ Thế Siêu, lên đây nếm thử một ít đi.”

“OK”

Dương Thế Siêu không nói thêm lời nào liền đi tới, ai ngờ Kim Dương Minh đột nhiên tiến lên.

“ Thức ăn ngon thế này, tớ lo lắng Thế Siêu không khống chế được ăn hết, tớ ăn trước hai cái.”

Kim Dương Minh lúc nãy vô tình thấy được hình dáng của Thẩm Ấu Sở, lúc này mới phát hiện có tiên nữ ẩn tàng trong lớp, kể cả lúc khóc so với “ Đệ nhất mỹ nữ” Thương Nghiên Nghiên còn tỏ ra đẹp hơn.

“ Thừa dịp chưa có ai nhận ra bí mật này, mình phải đem nữ sinh đẹp nhất ban hai hoặc nói hẳn ra là khoa xã hội nhân văn, thậm chí là Tài Viện thu về trong tay mới được.”

Kim Dương Minh định thừa dịp này để lại trong lòng Thẩm Ấu Sở một tia ấn tượng, lập tức cầm lấy rau cải, nghĩ thầm rồi la to một câu: “ Thẩm Ấu Sở, đây là dành cho cậu!”

“ Khụ, khụ, khụ…”

Có điều hiện thực luôn tàn khốc, Kim Dương Minh ăn cay không tốt, nước mũi, ho khan liên tục, còn làm liên lụy người khác, Dương Thế Siêu thấy thế trào phúng nói một câu: “ Lão lục, cậu trừ cứt ra không cướp, còn có cái gì không cướp?”

Dương Thế Siêu thì khác, khả năng ăn cay rất ổn, bốc lên một ít rau cải bỏ vào miệng sau đấy mới đi xuống.

“ Thiếu Cường.”

Trần Hán Thăng kêu lên.

“ A Nam”

“Lão tỉu”

“Chu Thành Long”

……

Trần Hán Thăng dùng phương pháp này lần lượt gọi từng nam sinh lên ăn một cái, Hồ Lâm Ngữ cùng giáo viên chủ nhiệm giải thích thình huống.

Sau khi đám nam sinh đã ăn xong, Trần Hán Thăng nhìn về phía nữ sinh: “ Có vị bạn nữ bạn học nào muốn lên nếm thử.”

Hồ Lâm Ngữ thấy đây là việc phải làm, lập tức ăn một ít, nhưng không ngờ Thương Nghiên Nghiên lại là người thứ hai.

“ Đã là lớp trưởng thì phải cho một ít mặt mũi.”

Thương Nghiên Nghiên nhìn Trần Hán Thăng cười nói.

Có Trần Hán Thăng đứng đấy, lại có Hồ Lâm Ngữ đi đầu, lần lượt toàn bộ nữ sinh nếm trải một ít món ăn đến từ Xuyên Du, ăn nhiều hay ăn ít không quan trọng, quan trọng là đã đạt được mục đích.

Trần Hán Thăng cúi đầu nhìn một chút, còn lại một ít bên trong, hắn vừa muốn ăn cho hết, nhưng Đào Lập Tùng cười híp mắt đi tới.

“ Ta xem rất có cảm xúc, cũng muốn nếm thử một ít.”
Ngọc Trinh ^^
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top