Luận Truyện Ta Thật Không Muốn Trọng Sinh A - Liễu Ngạn Hoa Hựu Minh - đô thị - Khởi Điểm từng top 10 nguyệt phiếu

God Of Heaven

Luyện Khí Sơ Kỳ
Ngọc
1.516,79
Tu vi
21,00
Mặt khác, sau này còn các tý muội khác thì làm sao? vừa dịch được câu này, thằng này cặn bã phết :cuoichet:
沈幼楚怎么办? 以后其他的姐妹团怎么办?
Câu này ý nghĩa giống câu trên đúng không ạ?
 

God Of Heaven

Luyện Khí Sơ Kỳ
Ngọc
1.516,79
Tu vi
21,00
ch 53 nè, chiều nay bận quá cứ thời gian rảnh là dịch một ít một ít :cuoichet:
Chương 53: Sau đấy, biểu đạt ra sự chân thành.

Chủ nhật, ký túc xá nam sinh Tài Viện yên tĩnh lạ thường.

Dương Thế Siêu cùng Quách Thiếu Cường là hai tên thanh niên nghiện net tiêu biểu, còn Kim Dương Minh đang đau đớn vì vừa thất tình. Ba tên này hầu như cắm mặt ngoài quán net.

tỉu Chấn Hữu thì lại khác, nếu không phải là đang đọc một đống tiểu thuyết võng du thì cũng đang nằm trên giường ngủ.

Riêng chỉ có Lý Quyến Nam là vùi đầu vào sách vở để học tập.

Buổi trưa, Lý Quyến Nam vừa xuống nhà ăn lấy cơm ship mang về, còn chưa kịp động đũa thì nghe tiếng “ Kẽo kẹt” mở cửa, Trần Hán Thăng đi từ sáng sớm giờ lại trở về.

“ Oh, Trần Ca cậu hết việc bận rồi sao?”

Người hay nói như Trần Hán Thăng lần này lại cúi đầu xuống, nói qua loa rằng:” Ừm, hết việc rồi.”

Sau đó hắn lập tức đi vào phòng vệ sinh, trong chốc lát nghe thấy tiếng vòi nước chảy ra.

Lý Quyến Nam có chút bận tâm, trong thâm tâm rất khâm phục lớp trưởng, tuy rằng Trần Hán Thăng hầu như không học, thế nhưng những phương diện khác đều là điểm tuyệt đối, kể cả chuyện nữ nhân cũng vậy.

“ Trần Ca, anh không sao chứ.”

Lý Quyến Nam đẩy cửa phòng tắm ra, nhìn thấy Trần Hán Thăng đang súc miêng, trong bồn rửa mặt đang còn một ít vết máu.

“ Trần Ca, anh làm sao để bị rách miệng thế?”

“ Ừm, không cẩn thận cắn trúng.”

Trần Hán Thăng trả lời, trong ngữ điệu có chút không lưu loát.

“ Vậy lần sau nhớ cẩn thận.”

Đột nhiên, tiếng chuông ký túc xá điện thoại vang lên, Lý Quyến Nam đang định đến nghe thì Trần Hán Thăng lại chạy cướp điện thoại nói:” Đây là điện thoại gọi đến cho tớ.”

“ Xin chào, tớ muốn tìm Trần Hán Thăng.”

Một giọng nữ trong trẻo vang lên.

“ Đây đây.”

“ Miệng của cậu thế nào rồi, lúc nãy tớ cắn hơi mạnh a.”

Lý Quyến Nam đang ở sát điện thoại, cũng nghe được câu này, mặt không biến sắc muốn nghe thêm vài câu, không nghĩ tới đầu bị đánh cho một cái, Trần Hán Thăng dừng khẩu hình miệng nó hắn.

“Lượn.”

Lý Quyến Nam sờ sờ đầu rồi đi đến chỗ ngồi, vừa xem thường Trần Hán Thăng bị cô gái cắn rách miệng, nhưng trong thâm tâm lại ước ao được như thế, còn muốn nghe hết câu chuyện.

“ Âm thanh phát ra nghe rất êm đẹp, không biết nếu so sánh cùng Thương Nghiên Nghiên thì như thế nào?”

Trong lòng Lý Quyến Nam điên cuồng suy đoán, chính mình cúng không nhận biết được cái gì gọi là mĩ nữ, chỉ có thể đêm Thương Nghiên Nghiên đem ra làm thước đo vậy.

Trần Hán Thăng nhận ra không che giấu nổi, với lại tiểu tử Lý Quyến Nam là một bằng hữu tốt, nhận ra mình cũng không cần che giấu.

“Tiêu Dung Ngư cậu cảm thấy không ngại sao, với vết thương này tớ phải ăn mì sợi nửa tháng nữa mất.”

Trần Hán Thăng lầm bầm nói.

Trong điện thoại tiếng cười cô gái tỏ ra rất hài lòng:” Ai bảo cậu, tớ chưa đồng ý liền chủ động hôn, hai chúng ta chưa phải là tình nhân của nhau?”

Trần Hán Thăng thiếu kiên nhẫn nấu cháo điện thoại, lại còn có Quyến Nam đang nhìn liền nói:

“ Còn có việc gì không, không còn tớ dập máy đây.”

“ Hừ, cuối tuần tớ muốn đi trung tâm thành phố Kiến Nghiệp dạo một vòng, cậu đi theo tớ đi.”

Trong điện thoại giọng nói dễ nghe vang lên.

“ Không rảnh!”

Trần Hán Thăng không có chút do dự trả lời.

“ Vậy tối nay tớ sẽ cùng cha luận đàm về chuyện lúc nãy, à còn phải nói cho dì Lương và chú Trần mới được.”

“ Thực ra, thời gian như bọt biển trôi trong nước, sắp xếp một tý liền có, vậy lúc nào chúng ta đi đây a?”

….

Cúp điện thoại, Trần Hán Thăng liền ngồi một chỗ cau mày, lỡ một bước chân thành hận thiên cổ a.

“ Cũng trách tại mình cũng quá phóng túng, miệng của Tiêu Dung Ngư là thứ có thể tùy tiện hôn sao, họa chăng nếu cả hai gia đình biết thì sao.”

Trần Hán Thăng lo lắng trong lòng, tình huống thế này khả năng cao nhất là tốt nghiệp xong cả hai người lập tức kết hôn, gia đình hai bên đều quen biết nhau từ trước, con cái lại là quan hệ “Yêu đương”, cả hai lại là sinh viên đại học, ở Cảng Thành đây đích thực chính là mô hình kết hôn hoàn hảo nhất.

Nhưng hiện tại Trần Hán Thăng đang không muốn kết hôn, còn có Thẩm Ấu Sở nữa? Mặt khác, sau này còn các tý muội khác thì làm sao?

“ Cũng may chưa thực sự xác định quan hệ với nhau, hiện tại quan hệ giữa hai người đang mập mờ, sau này tìm một cơ hội tránh nàng là được rồi.”

Nghĩ như vậy mới làm Trần Hán Thăng dễ chịu hơn một tý, hắn quay đầu liền vừa vặn đụng phải cặp mắt của Lý Quyến Nam đang nhìn mình, tên tiểu tử này toát ra vẻ ngong ngóng chờ mong.

“Nghe được những gì rồi?” Trần Hán Thăng nhìn Lý Quyến Nam hỏi.

“Nghe được một chút nhỏ.”

Lý Quyến Nam không dám nói thẳng.

Trần Hán Thăng thở dài một hơi, yên lặng đốt điếu thuốc:” Phụ nữ đều là lão hổ, tớ khuyên cậu một câu chân thành sau này đi xuất gia làm hòa thượng thôi.”

“Trần Ca, đệ vẫn là xử nam, tự nhiên đi làm hòa thượng thật là quá lãng phí.”

Lý Quyến Nam cảm thấy có chút không tiện.

“ Không nghe cổ nhân từng nói, chịu thiệt trước mắt, Ân Tố Tố từng nhắc nhở Trương Vô Kỵ, nữ nhân càng đẹp càng là tên lừa đảo, lời này ta nhắc nhở ngươi ha.”

Chỉ tiếc dụ dỗ mãi không xong, lại đột nhiên nhớ ra một chuyện, hắn liền quay mặt sang Lý Quyến Nam nói rằng:” Chuyện ngày hôm nay, nếu như trong lớp chúng ta bất luận có tin đồn gì, ta lập tức đem cậu đi thiến.”

Lý Quyến Nam sợ hết hồn:”Nếu có ai khác ngoài tớ tiết lộ thì sao?”

“Vẫn là đem cậu đi thiến :cuoichet:.”

……

Sang ngày thứ hai, tuần này Trần Hán Thăng có rất nhiều việc.

Trước hết phải đẩy nhanh “Nâng đỡ sinh viên đại học xây dựng sự nghiệp”, bên Chung Kiến Thành hầu như đã trơn tru, giờ phải xem khi nào cùng đoàn ủy Vu Dược Bình nói chuyện.

Sau đấy chính là thông báo của hội học sinh, hội học sinh sắp mở “ Dạ hội Tân sinh viên”, buổi tối muốn lãnh đạo các ban họp hội ý.

Hội học sinh chuyện bên đấy vẫn bình thường, thực ra Trần Hán Thăng không phải là bộ trưởng, việc Thích Vi giao cho đều hoàn thành.

Chỉ là nói chuyện cùng Vu Dược Bình có chút mệt mỏi, muốn trực tiếp nhờ Vu Dược Bình hỗ trợ việc chứng thực hạng mục gây dựng sự nghiệp, quan hệ hiện tại còn chưa đủ.

Nếu có chuyện này thúc đẩy phía sau, vậy tất cả rất hoàn mỹ.

Suy nghĩ vừa xong, thì nhận được điện thoại của thầy Quách Trung Vân, tiền trợ cấp cho Thẩm Ấu Sở đã được gửi đến.

Xem ra Vu Dược Bình quả nhiên không lừa người, số tiền kia thực đang ở trong trường học, chỉ cần đoàn ủy phê duyệt liền có ngay.

Hơn hết, đối với Trần Hán Thăng mà nói cũng từ đấy mà có chút quan hệ với Vu Dược Bình.

Đến giờ lên lớp ngày thứ hai, Trần Hán Thăng gọi cả Hồ Lâm Ngữ cùng Thẩm Ấu Sở ra, đưa chuyện học bổng nói hết.

“ Thế thì thật tốt quá rồi! Năm nay Ấu Sở cũng không cần phải lo lắng về sinh hoạt phí nữa.”

Thực sự Hồ Lâm Ngữ tâm địa rất là đẹp, hết sức tự ti cũng hết sức thiện lương giúp bạn cùng phòng.

“ Thật sự cảm ơn cậu.”

Thẩm Ấu Sở nhỏ giọng cùng Trần Hán Thăng nói cảm ơn.

Trần Hán Thăng cười cợt, nghịch ngợm hướng về phía không khí “Chụt” một tiếng.

Âm thanh này đối với Thẩm Ấu Sở rất quen thuộc, lập tức khuôn mặt xuất hiện một tầng xán lạn ửng hồng.

“Cậu đang làm gì thế?”

Hồ Lâm Ngữ không hiểu chuyện gì xảy ra.

“ Ta đang luyện tập khẩu ngữ, chuẩn bị đi thi giấy chứng nhận nói tiếng phổ thông.”

Trần Hán Thăng lập tức bịa chuyện, sau đó lập tức nói: “ Chuyện Thẩm Ấu Sở có được học bổng, việc ngày vừa nhanh lại vừa tốt đã hoàn thành, thực sự tớ có một ít công lao, thế nhưng bí thư Hồ cũng làm việc rất hiệu quả.”

Hồ Lâm Ngữ có chút bối rối, nhưng việc cô ấy làm đều phản tác dụng, cuối cùng phải để mọi việc cho Trần Hán Thăng xử lý.

“ Nhưng mà chúng ta không thể cứ thế này sống yên ổn mà không nghĩ đến tương lai, giờ phải tiếp tục cùng đoàn ủy tạo mối quan hệ hài lòng, vì thế tớ dự định lấy danh nghĩa lớp để gửi cho bí thư Vu ít đồ, biểu đạt sự cảm kích.”

Hồ Lâm Ngữ không hiểu: “ Đây không phải trách nhiệm của lão sư Vu hay sao, giờ học bổng đã nằm trong tay, tại sao chúng ta còn phải phí sức lực nữa?”

“ Xong việc gửi quà mới là sự biểu đạt chân thành nhất, cậu không biết cái gì gọi là giao tình sao, trước tiên phải bày tỏ sự cảm tạ với người ta chứ.”
 

Trà Tắc Lắc Sữa

Phàm Nhân
Thanh Xuân Ký Giả
Đệ Tam Converter Tháng 2
Ngọc
-147,96
Tu vi
0,14
Main đúng kiểu tra nam khốn nạn. Cũng có vài đoạn yy trang bức các thứ, nhưng đô thị thì không thể tránh khỏi rồi. Dù yy nhưng lại không gây khó chịu, không phản cảm, rất thật, rất 'đời'... Nói chung là đọc sướng
XPV4bkm.gif

Cơ mà thiếu thuốc a :hemchiu:
 

Gia Cát Nô

Đại Thừa Sơ Kỳ
*Thiên Tôn*
Ngọc
184,16
Tu vi
1.433,43
Nhân sự càng ngày càng đông đảo rồi @Gia Cát Nô chỉ có bộ này ít người đọc quá nhỉ, bên convert đọc nhiều thật.
Thế là nhiều rồi. Bởi vì bộ này ra được gần 800 chương rồi. Đã thế luôn nằm trong top.
Với lại mới dịch được 50 chương chưa đủ nhét kẽ răng người ta. Nên vẫn có một vài người để ra nhiều nhiều đọc một thể đó
 

Gia Cát Nô

Đại Thừa Sơ Kỳ
*Thiên Tôn*
Ngọc
184,16
Tu vi
1.433,43
Đọc thử không?
Mình đang convert đấy. đọc hay vãi. Mỗi tội những truyện mình khen hay, hoặc hợp gu là những truyện phát triển từ từ.
Không thể đùng một phát làm tỷ phú được. Với lại mình thích những bộ làm việc gì cũng có tính toán, cuối cùng làm cho người đọc ngấm dần. Thế mới sướng.
Đây nè!!!!
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top