Luận Truyện Ta Thật Không Muốn Trọng Sinh A - Liễu Ngạn Hoa Hựu Minh - đô thị - Khởi Điểm từng top 10 nguyệt phiếu

God Of Heaven

Luyện Khí Sơ Kỳ
Ngọc
1.516,79
Tu vi
21,00
Em không biết đăng cả file word lên thế nào cả, bác check lại chương này dùm em ạ. Em đoạn đầu hơi nhầm ngôi một tý, sau này nghĩ lại cũng nhác sửa quá đi.
link cv: Ta Thật Không Muốn Trọng Sinh A - Chương 60, đại ngọt tiểu manh bồi tiếp khổ nhất
Em nhờ bác biên lại ạ. CHương 60 nhé bác.
Tính ra làm 1 chương chưa biên cũng 1 tiếng đồng hồ, huhu.
CHương 60

Sáng sớm thứ 7, Trần Hán Thăng đầu tiên gọi điện cho phụ đạo viên Quách Trung Vân, dò hỏi ngày hôm nay qua gặp mặt có vấn đề gì không.

Quách Trung Vân nghe xong rất cao hứng:” Vậy ngươi mau qua đây, ta cùng sư mẫu của ngươi hôm nay đều có việc, đang lo không ai trông coi Giai Tuệ đây.”

Sau khi xác định xong, Trần Hán Thăng gọi điện lại cho Tiêu Dung Ngư, nàng

sớm đã chuẩn bị kỹ càng:” Tiểu Trần, ta muốn đến trường học của ngươi thử bữa

sáng.”

"Ta đều ăn qua."(đoạn này không hiểu lắm bác ơi)

Trần Hán Thăng còn chưa đánh răng liền nói bậy(Trần Hán Thăng

nghe vậy liền chuyển hướng):” Để lần sau đi, với lại ở trường học của ta

bữa sáng ăn không ngon.”

Trần Hán Thăng theo bản năng ngăn cản việc “Vương thấy

Vương” tình huống.

“Tình huống tốt nhất là một nàng ở Tài Viện, một nàng ở Đông

Đại, các nàng lẫn nhau nước sông không phạm nước giếng, cũng phải

nói lại, có nhiều học sinh như vậy các nàng cũng sẽ không như vậy gặp

nhau đúng dịp được.”

Sau khi sắp xếp xong, Trần Hán Thăng ở trước cổng Đông Đại chờ

Tiêu Dung Ngư, nàng dáng vóc vốn rất xinh đẹp, lại ăn mặc một bộ thể

thao puma màu hồng làm toát nên vẻ thanh tú, nàng đem theo một cái balo nhỏ, đi cùng nàng buổi sáng hưởng gió mùa Thu, đây là phong cảnh làm cho người khác phải ngoài nhìn đi.

“ Lạnh quá, Tiểu Trần.”

Tiêu Dung Ngư nhẹ nhàng dậm chân.

“ Nếu nàng cảm thấy lạnh, hay là nàng trở về ký túc xá trước đi?”

Trần Hán Thăng kiến nghị.

“ Không trở về”

Tiêu Dung Ngư ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn Trần Hán Thằng, trực

tiếp đem tay phải vào túi áo của Trần Hán Thăng.

“ Nàng làm như vậy dễ để cho người khác hiểu nhầm”.

Trần Hán Thằng bất đắc dĩ nói.

Tiêu Dung Ngư nở một nụ cười ngọt ngào:” Cứ mặc cho người khác

hiểu lầm đi, ngược lại thực ta cũng không muốn tìm bạn trai lúc đang

học đại học nha.”

“Nhưng ta lại không thể mặc kệ a, Nàng có thể tìm Cao Gia Lương có được hay không? ….a, Nàng làm gì mà lại bấm ta.”

“ Ai bảo ngươi “Miệng chó không thể mọc ngà voi.”.” (Ý là với kẻ xấu

không thể nói ra lời tử tế.)

Thời tiết bên ngoài có chút lạnh, có điều ở trong xe công cộng khá là ấm áp, thậm chí có chút bực mình, cũng may 737 ở Giang Lăng là khu bắt đầu, Trần Hán Thăng chọn một chỗ sát cửa sổ cho Tiêu Dung Ngư.

“ Cho ta nhìn điện thoại di động của ngươi một chút, đây không phải là dì Lương cho ngươi tiền mua chứ?”

Tiêu Dung Ngư vừa ngồi xuống liền không thể chờ đợi được muốn nghe cố sự.

“ Mẹ ta là người keo kiệt, trước đây lúc ta ra ngoài chơi, liền không cho ta quá 20 khối.

Trần Hán Thăng bĩu môi nói.

Tiêu Dung Ngư cười duyên một cái rồi đánh lên vai Trần Hán Thăng:” Vậy ngươi thực sự tự mình kiếm tiền rồi?”

Trần Hán Thăng cũng không che giấu, đến lúc muốn khai thác bên đại

học Đông Đại nói không chừng còn phải nhờ sự hỗ trợ của Tiêu Dung

Ngư liền kể lại đơn giản cho nàng mọi chuyện, từ việc lấy giấy thông

báo tuyển dụng Thâm Thông chuyển phát nhanh đến chuyện bên đoàn ủy.

Tất nhiên chuyện về Thẩm Ấu Sở liền bị bỏ bớt đi.

Tiêu Dung Ngư nghe xong, cong môi đỏ lên nói:” Ngươi làm nhiều chuyện như vậy, ta một cái cũng không biết.”

“ Hết cách rồi, chúng ta làm chuyện tốt xưa nay chưa bao giờ để lại họ tên.”

Trần Hán Thăng lại bắt đầu nói bậy, thuận tiện cùng gia đình phụ đạo viên Quách Trung Vân giới thiệu qua, Tiêu Dung Ngư đối với Quách Giai Tuệ cảm thấy rất hứng thú, còn hỏi có nên mua chút hoa quả.

“ Hoa quả cũng mua, tiện thể mua thêm bài tập cho nàng, nhóc mập Gia Tuệ rất yêu thích toán học.”

Hai người trò chuyện, Tiêu Dung Ngư trên xe bus công cộng trong người có chút buồn ngủ.

“Tiểu Trần, ta muốn mượn vai. »

‘’ Ngươi có thể dựa vào cửa sổ bên kia không được sao ? »



Chỗ ngồi rối loạn, cuối cùng kết quả là Tiêu Dung Ngư gối lên bả vai của Trần Hán Thăng, Trần Hán Thăng cố gắng đẩy hai lần, phát hiện không hiệu quả thì thôi.

Sau khi qua hai chuyến xe mới đến được nhà của Quách Trung Vân, lão Quách đối với Tiêu Dung Ngư xinh đẹp rất tò mò.

Trần Hán Thăng sợ hiểu nhầm, liền lên tiếng giải thích : ‘’ Đây là bạn học cấp ba của ta, hiện tại là học sinh của đại học Đông Đại, ta dẫn theo nàng để lãnh hội một ít lục triều cố đô nhân văn khí tức (Lục triều dùng để chỉ 6 triều đại trong thời kỳ Tam Quốc, Lục triều cố đô chỉ Nam Kinh(Kiến Nghiệp/ Kiến khang) là thành phố trong truyện).‘’

‘’ Cắt, đạo đức. ‘’

Tiêu Dung Ngư đầu tiên lễ phép chào hỏi Quách Trung Vân, sau đó lại đi đùa nghịch cùng với Quách Giai Tuệ, nhìn thấy tóc của nàng bị rối, liện thuận tiện giúp Quách Giai Tuệ ghim tóc lên.

‘’ Hán Thăng, tiểu Tiêu rất xinh đẹp nha. ‘’

Quách Trung Vân cười nói.

Hán Thăng không giải thích thêm nữa, hắn lo lắng giải thích nhiều liền hồ đồ, đơn giản nhảy chủ đề khác nói :’’Quách Lão Sư, ta nghĩ ở trong trường học, việc sinh viên đại học xây dựng sự nghiệp cần có 1 người chỉ đạo, ta có thể hay không ghi tên ngài vào ?’’

Quách Trung Vân không nghĩ nhiều :’’ Không thành vấn đề, thế nhưng ta cũng không hiểu lắm về điều này, nếu ngươi thấy thuận tiện thì ghi vào đi. ‘’

Lão Quách ngày hôm nay muốn đem cha mẹ đi kiểm tra sức khỏe, chuẩn bị một lúc thì đi ra ngoài, hắn quay đầu nhìn lại con gái mình, quần áo giày dép đã mặc chỉnh tề, tóc cũng đã được tết, phía sau còn mang một cái túi nhỏ, trong tay đang cầm bình trả nhỏ uống nước.

‘’ Cảm ơn ngươi, tiểu Tiêu. ‘’

Quách Trung Vân trong lòng rất cảm tạ, sau đó cùng Trần Hán Thăng nói rằng :’’ Ngày hôm nay các ngươi cứ thoải mái, hôm nay ta mời. ‘’

Sau khi lão Quách rời đi, Trần Hán Thăng cùng Tiêu Dung Ngư nắm tay Quách Giai Tuệ đi ra ngoài, đi được một lúc liền nói : ‘’ Tiểu Vũ(mưa nhỏ) là ai ? ‘’

‘’ Chuyện gì ? Trời sắp mưa sao?’’

Trần Hán Thăng giả bộ không hiểu, đưa tay che nắng nhìn bầu trời xa xa:’’ Tin thức thời tiết bảo hôm nay không có mưa nha.”

‘’ Ca ca, Tiểu Vũ chính là cô giáo tiểu Vũ của ta a, QQ của nàng ta cũng đã biết rồi.”

Quách Giai Tuệ ngẩng đầu lên giống như vừa hiến một vật quý nói.

Trần Hán Thăng: Ha ha…

Tiêu Dung Ngư: Ha ha..

Nhóc mập Quách giai Tuệ là người nhanh miệng nói nhiều, còn có chút lười biếng, đi một nửa đường liền muốn có người ôm, Tiêu Dung NGư khí lực ốm yếu, ôm nàng đi được một đoạn liền cảm thấy mệt mỏi.

“ Trần Hán Thăng , ngươi đến ôm nàng đi.”

Trần Hán Thăng lại không muốn ôm, thế nhưng Quách Giai Tuệ lại không đi, hắn liền ngồi xổm xuống nói:” Giai Tuệ ngoan, lúc nữa dẫn ngươi đi McDonald có được hay không?”

“Được, cảm tạ tiểu Trần ca ca”

“Không ổn.”Trần Hán Thăng suy nghĩ một chút, lại thay đổi phương thức:” Khi nào ta đếm đến ba, ta liền ôm ngươi đi có được không?”

Quách Giai Tuệ đối với toán học rất có tự tin, liền đứng lên nói:”Không thành vấn đề!”

Sau đó Trần Hán Thăng liền la lớn:”Đi đều bước! 121,121,121…”

Quách Giai Tuệ đeo cái cặp sách, lắc cái mông nhỏ, tiếng kêu keng keng lạch cạch đi theo Trần Hán Thăng.

Tiêu Dung Ngư sững sờ nhìn, nửa ngày lắc đầu một cái:” Quả nhiên vẫn giỏi lừa gạt.”

Hai người một lớn một nhỏ xuất phát từ Mạt Lăng, chuyển tới đường Trung Sơn Nam, sau dạo đến Tân Thi Khẩu, dọc theo đường đi Tiêu Dung Ngư ra vào các cửa hàng to nhỏ bên đường, nhưng đối với nàng thứ hấp dẫn nhất vẫn là quần áo.

Trần Hán Thăng là người cảm thấy mệt nhất, hắn lo lắng Quách Giai Tuệ đi lạc, liền ôm lấy nàng bế đi.

Thật vất vả mới đến được một cửa hàng McDonald’s ở Tân Thị Khẩu, Trần Hán Thăng tự chửi mình, ở trường học canh nồi sứ không ổn sao, tại sao lại bồi loại nữ nhân này đi dạo phố?.

Nhà hàng McDonald’s này mới ra mặt một loại kem dâu tây, Quách Giai Tuệ tha thiết mong chờ nhìn người khác ăn, sau đó quay đầu về phía Tiêu Dung Ngư nói:” Tỷ Tỷ, ta muốn ăn kem.”

Tiêu Dung Ngư mệt mỏi không muốn di chuyển, lười nhác ngồi trên ghế hai tay chống cằm, một mặt ngóng trông nhìn Trần Hán Thăng:” Tỷ Tỷ đây cũng muốn ăn a.”
 

Gia Cát Nô

Đại Thừa Sơ Kỳ
*Thiên Tôn*
Ngọc
184,16
Tu vi
1.433,43
Em không biết đăng cả file word lên thế nào cả, bác check lại chương này dùm em ạ. Em đoạn đầu hơi nhầm ngôi một tý, sau này nghĩ lại cũng nhác sửa quá đi.
link cv: Ta Thật Không Muốn Trọng Sinh A - Chương 60, đại ngọt tiểu manh bồi tiếp khổ nhất
Em nhờ bác biên lại ạ. CHương 60 nhé bác.
Tính ra làm 1 chương chưa biên cũng 1 tiếng đồng hồ, huhu.
CHương 60

Sáng sớm thứ 7, Trần Hán Thăng đầu tiên gọi điện cho phụ đạo viên Quách Trung Vân, dò hỏi ngày hôm nay qua gặp mặt có vấn đề gì không.

Quách Trung Vân nghe xong rất cao hứng:” Vậy ngươi mau qua đây, ta cùng sư mẫu của ngươi hôm nay đều có việc, đang lo không ai trông coi Giai Tuệ đây.”

Sau khi xác định xong, Trần Hán Thăng gọi điện lại cho Tiêu Dung Ngư, nàng

sớm đã chuẩn bị kỹ càng:” Tiểu Trần, ta muốn đến trường học của ngươi thử bữa

sáng.”

"Ta đều ăn qua."(đoạn này không hiểu lắm bác ơi)

Trần Hán Thăng còn chưa đánh răng liền nói bậy(Trần Hán Thăng

nghe vậy liền chuyển hướng):” Để lần sau đi, với lại ở trường học của ta

bữa sáng ăn không ngon.”

Trần Hán Thăng theo bản năng ngăn cản việc “Vương thấy

Vương” tình huống.

“Tình huống tốt nhất là một nàng ở Tài Viện, một nàng ở Đông

Đại, các nàng lẫn nhau nước sông không phạm nước giếng, cũng phải

nói lại, có nhiều học sinh như vậy các nàng cũng sẽ không như vậy gặp

nhau đúng dịp được.”

Sau khi sắp xếp xong, Trần Hán Thăng ở trước cổng Đông Đại chờ

Tiêu Dung Ngư, nàng dáng vóc vốn rất xinh đẹp, lại ăn mặc một bộ thể

thao puma màu hồng làm toát nên vẻ thanh tú, nàng đem theo một cái balo nhỏ, đi cùng nàng buổi sáng hưởng gió mùa Thu, đây là phong cảnh làm cho người khác phải ngoài nhìn đi.

“ Lạnh quá, Tiểu Trần.”

Tiêu Dung Ngư nhẹ nhàng dậm chân.

“ Nếu nàng cảm thấy lạnh, hay là nàng trở về ký túc xá trước đi?”

Trần Hán Thăng kiến nghị.

“ Không trở về”

Tiêu Dung Ngư ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn Trần Hán Thằng, trực

tiếp đem tay phải vào túi áo của Trần Hán Thăng.

“ Nàng làm như vậy dễ để cho người khác hiểu nhầm”.

Trần Hán Thằng bất đắc dĩ nói.

Tiêu Dung Ngư nở một nụ cười ngọt ngào:” Cứ mặc cho người khác

hiểu lầm đi, ngược lại thực ta cũng không muốn tìm bạn trai lúc đang

học đại học nha.”

“Nhưng ta lại không thể mặc kệ a, Nàng có thể tìm Cao Gia Lương có được hay không? ….a, Nàng làm gì mà lại bấm ta.”

“ Ai bảo ngươi “Miệng chó không thể mọc ngà voi.”.” (Ý là với kẻ xấu

không thể nói ra lời tử tế.)

Thời tiết bên ngoài có chút lạnh, có điều ở trong xe công cộng khá là ấm áp, thậm chí có chút bực mình, cũng may 737 ở Giang Lăng là khu bắt đầu, Trần Hán Thăng chọn một chỗ sát cửa sổ cho Tiêu Dung Ngư.

“ Cho ta nhìn điện thoại di động của ngươi một chút, đây không phải là dì Lương cho ngươi tiền mua chứ?”

Tiêu Dung Ngư vừa ngồi xuống liền không thể chờ đợi được muốn nghe cố sự.

“ Mẹ ta là người keo kiệt, trước đây lúc ta ra ngoài chơi, liền không cho ta quá 20 khối.

Trần Hán Thăng bĩu môi nói.

Tiêu Dung Ngư cười duyên một cái rồi đánh lên vai Trần Hán Thăng:” Vậy ngươi thực sự tự mình kiếm tiền rồi?”

Trần Hán Thăng cũng không che giấu, đến lúc muốn khai thác bên đại

học Đông Đại nói không chừng còn phải nhờ sự hỗ trợ của Tiêu Dung

Ngư liền kể lại đơn giản cho nàng mọi chuyện, từ việc lấy giấy thông

báo tuyển dụng Thâm Thông chuyển phát nhanh đến chuyện bên đoàn ủy.

Tất nhiên chuyện về Thẩm Ấu Sở liền bị bỏ bớt đi.

Tiêu Dung Ngư nghe xong, cong môi đỏ lên nói:” Ngươi làm nhiều chuyện như vậy, ta một cái cũng không biết.”

“ Hết cách rồi, chúng ta làm chuyện tốt xưa nay chưa bao giờ để lại họ tên.”

Trần Hán Thăng lại bắt đầu nói bậy, thuận tiện cùng gia đình phụ đạo viên Quách Trung Vân giới thiệu qua, Tiêu Dung Ngư đối với Quách Giai Tuệ cảm thấy rất hứng thú, còn hỏi có nên mua chút hoa quả.

“ Hoa quả cũng mua, tiện thể mua thêm bài tập cho nàng, nhóc mập Gia Tuệ rất yêu thích toán học.”

Hai người trò chuyện, Tiêu Dung Ngư trên xe bus công cộng trong người có chút buồn ngủ.

“Tiểu Trần, ta muốn mượn vai. »

‘’ Ngươi có thể dựa vào cửa sổ bên kia không được sao ? »



Chỗ ngồi rối loạn, cuối cùng kết quả là Tiêu Dung Ngư gối lên bả vai của Trần Hán Thăng, Trần Hán Thăng cố gắng đẩy hai lần, phát hiện không hiệu quả thì thôi.

Sau khi qua hai chuyến xe mới đến được nhà của Quách Trung Vân, lão Quách đối với Tiêu Dung Ngư xinh đẹp rất tò mò.

Trần Hán Thăng sợ hiểu nhầm, liền lên tiếng giải thích : ‘’ Đây là bạn học cấp ba của ta, hiện tại là học sinh của đại học Đông Đại, ta dẫn theo nàng để lãnh hội một ít lục triều cố đô nhân văn khí tức (Lục triều dùng để chỉ 6 triều đại trong thời kỳ Tam Quốc, Lục triều cố đô chỉ Nam Kinh(Kiến Nghiệp/ Kiến khang) là thành phố trong truyện).‘’

‘’ Cắt, đạo đức. ‘’

Tiêu Dung Ngư đầu tiên lễ phép chào hỏi Quách Trung Vân, sau đó lại đi đùa nghịch cùng với Quách Giai Tuệ, nhìn thấy tóc của nàng bị rối, liện thuận tiện giúp Quách Giai Tuệ ghim tóc lên.

‘’ Hán Thăng, tiểu Tiêu rất xinh đẹp nha. ‘’

Quách Trung Vân cười nói.

Hán Thăng không giải thích thêm nữa, hắn lo lắng giải thích nhiều liền hồ đồ, đơn giản nhảy chủ đề khác nói :’’Quách Lão Sư, ta nghĩ ở trong trường học, việc sinh viên đại học xây dựng sự nghiệp cần có 1 người chỉ đạo, ta có thể hay không ghi tên ngài vào ?’’

Quách Trung Vân không nghĩ nhiều :’’ Không thành vấn đề, thế nhưng ta cũng không hiểu lắm về điều này, nếu ngươi thấy thuận tiện thì ghi vào đi. ‘’

Lão Quách ngày hôm nay muốn đem cha mẹ đi kiểm tra sức khỏe, chuẩn bị một lúc thì đi ra ngoài, hắn quay đầu nhìn lại con gái mình, quần áo giày dép đã mặc chỉnh tề, tóc cũng đã được tết, phía sau còn mang một cái túi nhỏ, trong tay đang cầm bình trả nhỏ uống nước.

‘’ Cảm ơn ngươi, tiểu Tiêu. ‘’

Quách Trung Vân trong lòng rất cảm tạ, sau đó cùng Trần Hán Thăng nói rằng :’’ Ngày hôm nay các ngươi cứ thoải mái, hôm nay ta mời. ‘’

Sau khi lão Quách rời đi, Trần Hán Thăng cùng Tiêu Dung Ngư nắm tay Quách Giai Tuệ đi ra ngoài, đi được một lúc liền nói : ‘’ Tiểu Vũ(mưa nhỏ) là ai ? ‘’

‘’ Chuyện gì ? Trời sắp mưa sao?’’

Trần Hán Thăng giả bộ không hiểu, đưa tay che nắng nhìn bầu trời xa xa:’’ Tin thức thời tiết bảo hôm nay không có mưa nha.”

‘’ Ca ca, Tiểu Vũ chính là cô giáo tiểu Vũ của ta a, QQ của nàng ta cũng đã biết rồi.”

Quách Giai Tuệ ngẩng đầu lên giống như vừa hiến một vật quý nói.

Trần Hán Thăng: Ha ha…

Tiêu Dung Ngư: Ha ha..

Nhóc mập Quách giai Tuệ là người nhanh miệng nói nhiều, còn có chút lười biếng, đi một nửa đường liền muốn có người ôm, Tiêu Dung NGư khí lực ốm yếu, ôm nàng đi được một đoạn liền cảm thấy mệt mỏi.

“ Trần Hán Thăng , ngươi đến ôm nàng đi.”

Trần Hán Thăng lại không muốn ôm, thế nhưng Quách Giai Tuệ lại không đi, hắn liền ngồi xổm xuống nói:” Giai Tuệ ngoan, lúc nữa dẫn ngươi đi McDonald có được hay không?”

“Được, cảm tạ tiểu Trần ca ca”

“Không ổn.”Trần Hán Thăng suy nghĩ một chút, lại thay đổi phương thức:” Khi nào ta đếm đến ba, ta liền ôm ngươi đi có được không?”

Quách Giai Tuệ đối với toán học rất có tự tin, liền đứng lên nói:”Không thành vấn đề!”

Sau đó Trần Hán Thăng liền la lớn:”Đi đều bước! 121,121,121…”

Quách Giai Tuệ đeo cái cặp sách, lắc cái mông nhỏ, tiếng kêu keng keng lạch cạch đi theo Trần Hán Thăng.

Tiêu Dung Ngư sững sờ nhìn, nửa ngày lắc đầu một cái:” Quả nhiên vẫn giỏi lừa gạt.”

Hai người một lớn một nhỏ xuất phát từ Mạt Lăng, chuyển tới đường Trung Sơn Nam, sau dạo đến Tân Thi Khẩu, dọc theo đường đi Tiêu Dung Ngư ra vào các cửa hàng to nhỏ bên đường, nhưng đối với nàng thứ hấp dẫn nhất vẫn là quần áo.

Trần Hán Thăng là người cảm thấy mệt nhất, hắn lo lắng Quách Giai Tuệ đi lạc, liền ôm lấy nàng bế đi.

Thật vất vả mới đến được một cửa hàng McDonald’s ở Tân Thị Khẩu, Trần Hán Thăng tự chửi mình, ở trường học canh nồi sứ không ổn sao, tại sao lại bồi loại nữ nhân này đi dạo phố?.

Nhà hàng McDonald’s này mới ra mặt một loại kem dâu tây, Quách Giai Tuệ tha thiết mong chờ nhìn người khác ăn, sau đó quay đầu về phía Tiêu Dung Ngư nói:” Tỷ Tỷ, ta muốn ăn kem.”

Tiêu Dung Ngư mệt mỏi không muốn di chuyển, lười nhác ngồi trên ghế hai tay chống cằm, một mặt ngóng trông nhìn Trần Hán Thăng:” Tỷ Tỷ đây cũng muốn ăn a.”
1h 1 chương là quá xuất xắc rồi. Để đó mình biên cho
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top