Luận Truyện Ta Thật Không Muốn Trọng Sinh A - Liễu Ngạn Hoa Hựu Minh - đô thị - Khởi Điểm từng top 10 nguyệt phiếu

Gia Cát Nô

Đại Thừa Sơ Kỳ
*Thiên Tôn*
Ngọc
184,16
Tu vi
1.433,43
Để mai bắt đầu đi làm rồi, dịch thêm 57 58 luôn nha bác @Gia Cát Nô. Lâu không luyện skill rồi :chutinhtri: :chutinhtri:
Ok. Bạn cần hạn chế mang cả câu Convert vào dịch nhá.
Cố gắng ngắt câu hợp lý. Đừng dùng dấu phẩy nhiều quá. 2 Câu hai chủ ngữ khác nhau thì không thể dùng dấu phẩy được.
Sau dấu " không được cách. Mà phải viết liền vào nhá.
Dịch từ từ thôi. Tập cho mình tính chỉn chu trong từng câu thì tốt hơn, Bởi mình là người mới, nhanh không có lợi đâu. :chutinhtri:
 

God Of Heaven

Luyện Khí Sơ Kỳ
Ngọc
1.516,79
Tu vi
21,00
@Gia Cát Nô
Chương 57:

Nghe được yêu cầu của Vu Dược Bình, Trần Hán Thăng lập tức đáp ứng.

Việc Vu Dược Bình cùng Chung Kiến Thành gặp mặt đã nằm trong tính toán của hắn, Vu Dược Bình khả năng muốn biết ý nghĩ của Chung Kiến Thành về “Sinh viên đại học gây dựng sự nghiệp”, cũng có khả năng còn có ý tứ khác.

Sau khi Hồ Lâm Ngữ cùng Thẩm Ấu Sở quét dọn xong toàn bộ văn phòng, Trần Hán Thăng cũng đi đến chào tạm biệt.

“Trần Hán Thăng, đây chính là kế hoạch gây dựng sự nghiệp của cậu sao?”

Ra đến nhà hành chính, Hồ Lâm Ngữ tò mò hỏi.

“Không sai, nếu như có thể thành công, thì còn cần Hồ bí thư giúp đỡ .”

Trần Hán Thăng cười hì hì nói, đến lúc đó bản thân nhất định phải xuất đầu lộ diện để kéo nghiệp vụ*, thậm chí còn phải dùng thân phận lớp trưởng cùng hội học sinh để mở rộng sức ảnh hưởng, vì vậy không cần phải dấu diếm.

(nghiệp vụ: được hiểu là các kỹ năng, trình độ chuyên môn nhất định để thực hiện những công việc được giao.)

Hồ Lâm Ngữ ngược lại cũng thoải mái: “Không thành vấn đề, bốn năm đại học tớ sẽ thành người giao hàng chuyển phát nhanh cho cậu!”

“Không chỉ mình cá nhân cậu, đến lúc đó còn muốn thuyết phục toàn thể ký túc xá làm việc a.”

Trần Hán Thăng được voi đòi tiên nói, sau đó hắn xoay sang nhìn Thẩm Ấu Sở, không một tý khách khí nói: “Đến lúc đó cậu đi qua giúp.”

“Ừ.”

Thẩm Ấu Sở gật gù, cũng không hỏi cụ thể phải làm gì.

Hồ Lâm Ngữ quan sát Trần Hán Thăng cùng Thẩm Ấu Sở vài lần, có điều không nói gì.

Trần Hán Thăng muốn đi tìm Chung Kiến Thành, Hồ Lâm Ngữ cùng Thẩm Ấu Sở hai người chuẩn bị đi thư viện tự học.

Đi được một lúc, Hồ Lâm Ngữ đột nhiên nói: “Ấu Sở, bạn trai cậu năng lực thật cao siêu, hai người chúng mình ở văn phòng đoàn ủy nói chuyện đều cẩn thận, chỉ có cậu ta có thể cùng lão sưu hút thuốc bàn bạc về hạng mục.”

Thẩm Ấu Sở sợ hết hồn, đỏ mặt nói: “Cậu, cậu ấy không phải a.”

“Còn không phải!”

Hồ Lâm Ngữ cười lạnh một tiếng thì thầm nói: “Xem ra Trần Hán Thăng đã tìm ra con đường chính xác rồi.”

Thẩm Ấu Sở không biết nói dối, Hồ Lâm Ngữ nhìn thấu tâm t.ư của cô, một tý khả năng che dấu đều không biết, tay chân luống cuống đứng tại chỗ: “Tớ, hai người bọn tớ hiện tại không nói về chuyện hẹn hò, phải để bà của tớ thấy qua mới được.”

Hồ Lâm Ngữ thở dài một hơi: “Cậu thật thật thà quá đi, tính cách Trần Hán Thăng ngang tàng như vậy, tớ sợ sau này cậu ta sẽ lừa cậu bắt nạt cậu.”

Thẩm Ấu Sở lặng lẽ không nói gì, ngay từ đầu Trần Hán Thăng đã bắt nạt cô rồi.

“Nhưng mà, cậu ấy sẽ không lừa dối tớ đi.”

…….

Bên kia Trần Hán Thăng bàn chuyện rất thuận lợi, trong miệng hắn, đoàn ủy Tài Viện đã biến thành nhiệt liệt hoan ngênh mời quản lý Chung đến để khảo sát.

Chung Kiến Thành cảm thấy thành ý bên Tài Viện rất cao, nhất định phải qua gặp mặt.

Sáng thứ hai, Chung Kiến Thành lái xe đến cửa trường, Trần Hán Thăng đã cùng gác cổng bắt chuyện, hắn nói là người giúp chuyển đồ ký túc xá, sau đó ký tên nên rất dễ dàng cho vào.

Chung Kiến Thành nhìn thấy Trần Hán Thăng trong tay cầm theo hai bao thuốc lá Trung Hoa, cười nhạo nói: “Các cậu trong trường thường cùng thầy cô làm trò này sao?”

Trần Hán Thăng cười cười không lên tiếng, đầu tiên cùng Chung Kiến Thành tới phòng chứa đồ ở tầng 1.

“ Nơi như thế này mà chỉ dùng để trưng bày tạp vật, thật đáng tiếc a.”

Chung Kiến Thành xem xong đau lòng nói, gã là người làm ăn, tu duy về vật chất rất khác với trường học.

Bên cạnh phòng chứa đồ là bãi đậu xe, xe đạp của học sinh đều ở bên cạnh nên rất ồn ào, căn bản không thể dạy học được.

Có điều với quan sát của Chung Kiến Thành, toàn nhà này đều là phòng học, lại ở gần cửa tây của Tài Viện, cách đó không xa là một nhà ăn, bãi đậu xe lại có một lượng lớn người ra vào.

“Nếu ở đây bán sữa đậu nành, một ngày kiếm lời 1000 đồng không khó.”

Chung Kiến Thành khẳng định nói.

Trần Hán Thăng lắc đầu một cái: “Nơi này khẳng định không thể làm quầy bán bữa ăn sáng, ngay cả siêu thị cũng không được, đại học phải có dáng vẻ của đại học.”

Chính vào thời điểm này, ban liên lạc đối ngoại bộ trưởng Thích Vi chuẩn bị đi học, cô nhìn thấy Trần Hán Thăng lập tức nhắc nhở: “Buổi tối 7h ở trung tâm sinh viên đại học mở hội, cậu là phó bộ trưởng ban liên lạc đối ngoại, không được đến muộn.”

Trần Hán Thăng gật đầu đáp ứng, biểu thị chính mình sẽ đến đúng giờ.

“Cậu lại là lớp trưởng, lại còn làm phó bộ trưởng, làm nhiều thế có ảnh hưởng đến gây dựng sự nghiệp không?”

Chung Kiến Thành lo lắng hỏi, gã rất xem trọng khu vực này, người có thể đảm nhiệm được tựa hồ chỉ có thể là Trần Hán Thăng.

Trần hán Thăng cười cợt: “Nếu có ảnh hưởng thì cũng chỉ là ảnh hưởng tốt, nếu như tôi không phải là phó bộ trưởng cùng lớp trưởng, lãnh đạo trường sẽ cùng chúng ta bàn bạc về hạng mục này sao?”

Chung Kiến Thành nghĩ lại cũng có đạo lý, bây giờ nhìn lại cảm thấy thân phận ở trường học thực sự rất có tác dụng.

Khảo sát thực địa xong, Trần Hán Thăng cùng Chung Kiến Thành đi tới văn phòng đoàn ủy.

Trần Hán Thăng vừa vào cửa liền thay đổi chóng mặt, ngượng ngùng nói: “Bí thư Vu thật không tiện, Chung quản lý thật sự quá khách khí, có mang một ít đồ lại đây, em thực sự không ngăn nổi chỉ có thể cầm theo hai gói thuốc lá.”

Chung Kiến Thành kinh ngạc liếc nhìn Trần Hán Thăng, có điều gã phản ứng rất nhanh, lập tức thuận miệng nói: “Nếu không phải do Tiểu Trần ngăn cản, trên xe của tôi còn có hai hòm mao đài, chút nữa sẽ mang cho Vu bí thư.”

Vu Dược Bình vội vã đứng lên: “Thuốc lá thì còn có thể, chứ tôi không thích uống rượu, hơn nữa việc này chỉ nên xảy ra một lần, lần sau không cần vật dẫn lễ này nữa.”

Vu Dược Bình nhận túi mở ra liếc nhìn, phát hiện là hai bao thuốc Trung Hoa, mặt không chút biến sắc bỏ vào trong ngăn khéo trước mặt,

Nhìn thấy Vu Dược Bình đã nhận, Trần Hán Thăng quay về phía Chung Kiến Thành cười cợt, trong lòng Chung Kiến Thành đánh giá Trần Hán Thăng lại tăng thêm một cấp.

“Chung quản lý, Hán Thăng đã nói với tôi về hạng mục này, bên đoàn ủy chúng tôi rất là hoan nghênh, chỉ lo lắng các ngài không sinh lời được.”

Vu Dược Bình không có tâm t.ư trong chuyện làm ăn, tâm t.ư đều dùng để nâng cao địa vị trong ngành, vì vậy không nhìn ra tầm quan trọng của mấy gian chứa đồ kia, sau khi nhận lấy hai gói thuốc Trung Hoa trong tâm có chút nhắc nhở.

“Không sao Vu bí thư, kỳ thực tôi cung không có ý muốn kiếm tiền từ học sinh, chỉ muốn giúp bọn họ thuận tiện đưa gửi hành lý, thuận tiện quảng bá cho công ty thôi….”

Nếu như nói Trần Hán Thăng có bằng cấp lưu manh thì Chung Kiến Thành lại là không có văn hóa lưu manh, chút tiểu xảo căn bản không cần Trần Hán Thăng nhắc nhở, Chung Kiến Thành lập tức tận dụng.

Vu Dược Bình nghe xong gật gù, Chung Kiến Thành có chút giác ngộ, gã hỏi thêm vài vấn đề, Chung Kiến Thành đã được Trần Hán Thăng nhắc nhở từ trước nên trả lời cũng rất đúng ý.

Cuối cùng, Vu Dược Bình lấy hai cái phòng trống giúp chống đỡ cho hạng mục này.

Gã dự định chỉ lấy một cái, còn muốn làm bộ dáng vẻ do dự, kết quả do hai bao thuốc Trung Hoa, một gian phòng đã biến thành hai gian, do do dự dự cũng biến thành thoải mái.

Vu Dược Bình nhắc nhở: “Sinh viên đại học gây dựng nâng đỡ sự nghiệp cần có chỉ đạo của một lão sư, ta không thể đảm nhiệm, cậu nên tìm một người khác.”

“Phụ đạo viên Quách Trung Vân có được không?”

Trần Hán Thăng hỏi.

“Thật là có thể, nhưng thầy ấy có đáp ứng không?”

“Không có chuyện gì, trước đây thầy ấy đều có thái độ ủng hộ.”

Trần Hán Thăng đã tính toán tất cả, đương nhiên còn muốn giải thích một chút.

Theo đơn xin trình, Vu Dược Bình ấn con dấu đoàn ủy xuống, một năm quyền sử dụng lớp học cũng đã vào tay của Trần Hán Thăng.

Chung Kiến Thành còn chút không dám tin, chỗ tốt như thế lại thuộc về mình, gã biết quá trình cũng sẽ không đơn giản, có chút khó khăn mệt mỏi, khẳng định Trần Hán Thăng sẽ tự mình lặng lẽ giải quyết đi.

Dùng hai bao thuốc lá có thể bôi trơn dễ dàng như thế, Trần Hán Thăng quả cao tay.

Buổi trưa Chung Kiến Thành mời Vu Dược Bình đi ra ngoài ăn cơm, đây cũng là lẽ thường, Vu Dược Bình cũng không có ý chối từ.

Sau khi ăn trưa xong, Chung Kiến Thành móc ra 2000 đồng đưa cho Trần Hán Thăng: “Đây là tiền thuốc lá.”

Hai bao thuốc kia không đáng 2000 đồng, Chung Kiến Thành nơi này có ý tứ tốt.

Có điều, chút tiền này có thể làm cho Trần Hán Thăng quên đi nỗ lực của mình, sao lại dễ dàng như vậy.

Trần Hán Thăng cười cự tuyệt nói: “Tôi không đơn thuần chỉ vì hạng mục, bản thân cũng có chút ý tứ trong đó.”

Nhìn thấy Trần Hán Thăng từ chối rất kiên định, Chung Kiến Thành chỉ có thể nói: “Ta chung quy phải ủng hộ một chút, nếu không thì sẽ có cảm giác không tồn tại.”

“Chung quản lý nói rất có đạo lý.”
Trần Hán Thăng gật đầu đồng ý: “Vậy không bằng mua cho tôi một chiếc điện thoại di động đi.”
Tiêu đề khá khó hiểu bác thêm vào nhé. :cgemdav::cgemdav::cgemdav::cgemdav::cgemdav:
 

God Of Heaven

Luyện Khí Sơ Kỳ
Ngọc
1.516,79
Tu vi
21,00
@Gia Cát Nô
Chương 57:

Nghe được yêu cầu của Vu Dược Bình, Trần Hán Thăng lập tức đáp ứng.

Việc Vu Dược Bình cùng Chung Kiến Thành gặp mặt đã nằm trong tính toán của hắn, Vu Dược Bình khả năng muốn biết ý nghĩ của Chung Kiến Thành về “Sinh viên đại học gây dựng sự nghiệp”, cũng có khả năng còn có ý tứ khác.

Sau khi Hồ Lâm Ngữ cùng Thẩm Ấu Sở quét dọn xong toàn bộ văn phòng, Trần Hán Thăng cũng đi đến chào tạm biệt.

“Trần Hán Thăng, đây chính là kế hoạch gây dựng sự nghiệp của cậu sao?”

Ra đến nhà hành chính, Hồ Lâm Ngữ tò mò hỏi.

“Không sai, nếu như có thể thành công, thì còn cần Hồ bí thư giúp đỡ .”

Trần Hán Thăng cười hì hì nói, đến lúc đó bản thân nhất định phải xuất đầu lộ diện để kéo nghiệp vụ*, thậm chí còn phải dùng thân phận lớp trưởng cùng hội học sinh để mở rộng sức ảnh hưởng, vì vậy không cần phải dấu diếm.

(nghiệp vụ: được hiểu là các kỹ năng, trình độ chuyên môn nhất định để thực hiện những công việc được giao.)

Hồ Lâm Ngữ ngược lại cũng thoải mái: “Không thành vấn đề, bốn năm đại học tớ sẽ thành người giao hàng chuyển phát nhanh cho cậu!”

“Không chỉ mình cá nhân cậu, đến lúc đó còn muốn thuyết phục toàn thể ký túc xá làm việc a.”

Trần Hán Thăng được voi đòi tiên nói, sau đó hắn xoay sang nhìn Thẩm Ấu Sở, không một tý khách khí nói: “Đến lúc đó cậu đi qua giúp.”

“Ừ.”

Thẩm Ấu Sở gật gù, cũng không hỏi cụ thể phải làm gì.

Hồ Lâm Ngữ quan sát Trần Hán Thăng cùng Thẩm Ấu Sở vài lần, có điều không nói gì.

Trần Hán Thăng muốn đi tìm Chung Kiến Thành, Hồ Lâm Ngữ cùng Thẩm Ấu Sở hai người chuẩn bị đi thư viện tự học.

Đi được một lúc, Hồ Lâm Ngữ đột nhiên nói: “Ấu Sở, bạn trai cậu năng lực thật cao siêu, hai người chúng mình ở văn phòng đoàn ủy nói chuyện đều cẩn thận, chỉ có cậu ta có thể cùng lão sưu hút thuốc bàn bạc về hạng mục.”

Thẩm Ấu Sở sợ hết hồn, đỏ mặt nói: “Cậu, cậu ấy không phải a.”

“Còn không phải!”

Hồ Lâm Ngữ cười lạnh một tiếng thì thầm nói: “Xem ra Trần Hán Thăng đã tìm ra con đường chính xác rồi.”

Thẩm Ấu Sở không biết nói dối, Hồ Lâm Ngữ nhìn thấu tâm t.ư của cô, một tý khả năng che dấu đều không biết, tay chân luống cuống đứng tại chỗ: “Tớ, hai người bọn tớ hiện tại không nói về chuyện hẹn hò, phải để bà của tớ thấy qua mới được.”

Hồ Lâm Ngữ thở dài một hơi: “Cậu thật thật thà quá đi, tính cách Trần Hán Thăng ngang tàng như vậy, tớ sợ sau này cậu ta sẽ lừa cậu bắt nạt cậu.”

Thẩm Ấu Sở lặng lẽ không nói gì, ngay từ đầu Trần Hán Thăng đã bắt nạt cô rồi.

“Nhưng mà, cậu ấy sẽ không lừa dối tớ đi.”

…….

Bên kia Trần Hán Thăng bàn chuyện rất thuận lợi, trong miệng hắn, đoàn ủy Tài Viện đã biến thành nhiệt liệt hoan ngênh mời quản lý Chung đến để khảo sát.

Chung Kiến Thành cảm thấy thành ý bên Tài Viện rất cao, nhất định phải qua gặp mặt.

Sáng thứ hai, Chung Kiến Thành lái xe đến cửa trường, Trần Hán Thăng đã cùng gác cổng bắt chuyện, hắn nói là người giúp chuyển đồ ký túc xá, sau đó ký tên nên rất dễ dàng cho vào.

Chung Kiến Thành nhìn thấy Trần Hán Thăng trong tay cầm theo hai bao thuốc lá Trung Hoa, cười nhạo nói: “Các cậu trong trường thường cùng thầy cô làm trò này sao?”

Trần Hán Thăng cười cười không lên tiếng, đầu tiên cùng Chung Kiến Thành tới phòng chứa đồ ở tầng 1.

“ Nơi như thế này mà chỉ dùng để trưng bày tạp vật, thật đáng tiếc a.”

Chung Kiến Thành xem xong đau lòng nói, gã là người làm ăn, tu duy về vật chất rất khác với trường học.

Bên cạnh phòng chứa đồ là bãi đậu xe, xe đạp của học sinh đều ở bên cạnh nên rất ồn ào, căn bản không thể dạy học được.

Có điều với quan sát của Chung Kiến Thành, toàn nhà này đều là phòng học, lại ở gần cửa tây của Tài Viện, cách đó không xa là một nhà ăn, bãi đậu xe lại có một lượng lớn người ra vào.

“Nếu ở đây bán sữa đậu nành, một ngày kiếm lời 1000 đồng không khó.”

Chung Kiến Thành khẳng định nói.

Trần Hán Thăng lắc đầu một cái: “Nơi này khẳng định không thể làm quầy bán bữa ăn sáng, ngay cả siêu thị cũng không được, đại học phải có dáng vẻ của đại học.”

Chính vào thời điểm này, ban liên lạc đối ngoại bộ trưởng Thích Vi chuẩn bị đi học, cô nhìn thấy Trần Hán Thăng lập tức nhắc nhở: “Buổi tối 7h ở trung tâm sinh viên đại học mở hội, cậu là phó bộ trưởng ban liên lạc đối ngoại, không được đến muộn.”

Trần Hán Thăng gật đầu đáp ứng, biểu thị chính mình sẽ đến đúng giờ.

“Cậu lại là lớp trưởng, lại còn làm phó bộ trưởng, làm nhiều thế có ảnh hưởng đến gây dựng sự nghiệp không?”

Chung Kiến Thành lo lắng hỏi, gã rất xem trọng khu vực này, người có thể đảm nhiệm được tựa hồ chỉ có thể là Trần Hán Thăng.

Trần hán Thăng cười cợt: “Nếu có ảnh hưởng thì cũng chỉ là ảnh hưởng tốt, nếu như tôi không phải là phó bộ trưởng cùng lớp trưởng, lãnh đạo trường sẽ cùng chúng ta bàn bạc về hạng mục này sao?”

Chung Kiến Thành nghĩ lại cũng có đạo lý, bây giờ nhìn lại cảm thấy thân phận ở trường học thực sự rất có tác dụng.

Khảo sát thực địa xong, Trần Hán Thăng cùng Chung Kiến Thành đi tới văn phòng đoàn ủy.

Trần Hán Thăng vừa vào cửa liền thay đổi chóng mặt, ngượng ngùng nói: “Bí thư Vu thật không tiện, Chung quản lý thật sự quá khách khí, có mang một ít đồ lại đây, em thực sự không ngăn nổi chỉ có thể cầm theo hai gói thuốc lá.”

Chung Kiến Thành kinh ngạc liếc nhìn Trần Hán Thăng, có điều gã phản ứng rất nhanh, lập tức thuận miệng nói: “Nếu không phải do Tiểu Trần ngăn cản, trên xe của tôi còn có hai hòm mao đài, chút nữa sẽ mang cho Vu bí thư.”

Vu Dược Bình vội vã đứng lên: “Thuốc lá thì còn có thể, chứ tôi không thích uống rượu, hơn nữa việc này chỉ nên xảy ra một lần, lần sau không cần vật dẫn lễ này nữa.”

Vu Dược Bình nhận túi mở ra liếc nhìn, phát hiện là hai bao thuốc Trung Hoa, mặt không chút biến sắc bỏ vào trong ngăn khéo trước mặt,

Nhìn thấy Vu Dược Bình đã nhận, Trần Hán Thăng quay về phía Chung Kiến Thành cười cợt, trong lòng Chung Kiến Thành đánh giá Trần Hán Thăng lại tăng thêm một cấp.

“Chung quản lý, Hán Thăng đã nói với tôi về hạng mục này, bên đoàn ủy chúng tôi rất là hoan nghênh, chỉ lo lắng các ngài không sinh lời được.”

Vu Dược Bình không có tâm t.ư trong chuyện làm ăn, tâm t.ư đều dùng để nâng cao địa vị trong ngành, vì vậy không nhìn ra tầm quan trọng của mấy gian chứa đồ kia, sau khi nhận lấy hai gói thuốc Trung Hoa trong tâm có chút nhắc nhở.

“Không sao Vu bí thư, kỳ thực tôi cung không có ý muốn kiếm tiền từ học sinh, chỉ muốn giúp bọn họ thuận tiện đưa gửi hành lý, thuận tiện quảng bá cho công ty thôi….”

Nếu như nói Trần Hán Thăng có bằng cấp lưu manh thì Chung Kiến Thành lại là không có văn hóa lưu manh, chút tiểu xảo căn bản không cần Trần Hán Thăng nhắc nhở, Chung Kiến Thành lập tức tận dụng.

Vu Dược Bình nghe xong gật gù, Chung Kiến Thành có chút giác ngộ, gã hỏi thêm vài vấn đề, Chung Kiến Thành đã được Trần Hán Thăng nhắc nhở từ trước nên trả lời cũng rất đúng ý.

Cuối cùng, Vu Dược Bình lấy hai cái phòng trống giúp chống đỡ cho hạng mục này.

Gã dự định chỉ lấy một cái, còn muốn làm bộ dáng vẻ do dự, kết quả do hai bao thuốc Trung Hoa, một gian phòng đã biến thành hai gian, do do dự dự cũng biến thành thoải mái.

Vu Dược Bình nhắc nhở: “Sinh viên đại học gây dựng nâng đỡ sự nghiệp cần có chỉ đạo của một lão sư, ta không thể đảm nhiệm, cậu nên tìm một người khác.”

“Phụ đạo viên Quách Trung Vân có được không?”

Trần Hán Thăng hỏi.

“Thật là có thể, nhưng thầy ấy có đáp ứng không?”

“Không có chuyện gì, trước đây thầy ấy đều có thái độ ủng hộ.”

Trần Hán Thăng đã tính toán tất cả, đương nhiên còn muốn giải thích một chút.

Theo đơn xin trình, Vu Dược Bình ấn con dấu đoàn ủy xuống, một năm quyền sử dụng lớp học cũng đã vào tay của Trần Hán Thăng.

Chung Kiến Thành còn chút không dám tin, chỗ tốt như thế lại thuộc về mình, gã biết quá trình cũng sẽ không đơn giản, có chút khó khăn mệt mỏi, khẳng định Trần Hán Thăng sẽ tự mình lặng lẽ giải quyết đi.

Dùng hai bao thuốc lá có thể bôi trơn dễ dàng như thế, Trần Hán Thăng quả cao tay.

Buổi trưa Chung Kiến Thành mời Vu Dược Bình đi ra ngoài ăn cơm, đây cũng là lẽ thường, Vu Dược Bình cũng không có ý chối từ.

Sau khi ăn trưa xong, Chung Kiến Thành móc ra 2000 đồng đưa cho Trần Hán Thăng: “Đây là tiền thuốc lá.”

Hai bao thuốc kia không đáng 2000 đồng, Chung Kiến Thành nơi này có ý tứ tốt.

Có điều, chút tiền này có thể làm cho Trần Hán Thăng quên đi nỗ lực của mình, sao lại dễ dàng như vậy.

Trần Hán Thăng cười cự tuyệt nói: “Tôi không đơn thuần chỉ vì hạng mục, bản thân cũng có chút ý tứ trong đó.”

Nhìn thấy Trần Hán Thăng từ chối rất kiên định, Chung Kiến Thành chỉ có thể nói: “Ta chung quy phải ủng hộ một chút, nếu không thì sẽ có cảm giác không tồn tại.”

“Chung quản lý nói rất có đạo lý.”
Trần Hán Thăng gật đầu đồng ý: “Vậy không bằng mua cho tôi một chiếc điện thoại di động đi.”
Tiêu đề khá khó hiểu bác thêm vào nhé. :cgemdav::cgemdav::cgemdav::cgemdav::cgemdav:
chương 57 nhé
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top